Chương 644

Cuộc chiến của binh sĩ đã biến thành cuộc chiến giữa các võ giả.

Nếu trận chiến giữa các binh sĩ nghiêng về binh pháp và chỉ huy thì cuộc chiến giữa võ giả lại thiên về phán đoán cá nhân hơn.

Lúc đầu là chạm trán với đối thủ trước mặt nhưng sau đó lại tìm đối thủ phù hợp với bản thân mà chiến đấu.

Đó chính là cách mà võ giả chiến đấu.

Keng!

Tiếng vũ khí va chạm không ngừng vang lên.

Võ giả hai bên dốc toàn lực thi thể võ công.

Họ liên tục thể hiện tất cả những gì đã được học và tích lũy từ trước đến nay.

“Hộc!”

“Khực!”

Liên tục có người chết và bị thương.

Sở Kim Thương, võ giả Cuồng Võ Môn không ngừng vung đao tấn công đối thủ trước mặt.

Hắn phun một ngụm máu bỏ mặc đối thủ phía sau rồi đảo mắt tìm đối thủ kế tiếp.

Có một võ giả nổi bật đập vào trong mắt hắn.

Đó là một võ giả trung niên vận võ phục cộc tay để lộ ra bờ vai.

Lúc nhìn y, trong mắt Sở Kim Thương dường như dấy lên ngọn lửa.

Bởi vì hắn biết võ giả kia thuộc về đâu.

“Ra là thuộc Thiên Vũ Trang.”

Chỉ cần nhìn khí thế từ đối phương hắn cũng đoán được.

Hắn cảm nhận được bầu không khí của những người tu luyện tâm pháp của Thiên Vũ Trang từ người đối phương.

“Ngươi!”

Sở Kim Thương lập tức xông vào đối phương.

Đao của hắn nhắm thẳng vào cổ đối phương một đường lao tới. Thế nhưng đám võ giả Thiên Vũ Trang không để hắn dễ dàng hành động như thế.

Keng!

“Ra là võ giả Cuồng Võ Môn.”

Đối phương cũng nhận ra Sở Kim Thương là võ giả Cuồng Võ Môn giống như hắn ta đã nhận ra thân phận của họ.

“Ta sẽ trả thù cho Môn chủ.”

Sở Kim Thương trợn mắt thi triển đao pháp.

Võ giả Cuồng Võ Môn biết rằng môn chủ Lý Thanh đã bỏ mạng dưới tay Trương Xuyên Hoa. Bọn họ vô cùng phẫn nộ trước cái chết của môn chủ mà họ kính trọng nhất.

Không chỉ có Sở Kim Thương mà tất cả đao khách của Cuồng Võ Môn không sợ bị thương mà dốc sức tấn công võ giả Thiên Vũ Trang.

Trương Vô Cực nhíu mày nhìn quang cảnh trước mắt.

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?’

Có nhiều võ giả hợp tác với Ngân Liên Hội hơn hắn nghĩ.

Nếu thật sự họ đã bị tổn thất như trong thư nói, thì không thể có nhiều võ giả như thế.

“Vậy chúng đã gửi thông tin sai rồi sao? Tất cả võ giả đều tham gia vào trận tập kích này mà?”

Trương Vô Cực nghĩ mọi chuyện thật bất hợp lý.

Trong tình huống bình thường thì không thể xảy ra chuyện này được.

“Nếu không diễn ra theo tình huống bình thường… thì ai đã can thiệp vào chứ?”

Nếu có người gửi thông tin sai lệch theo tổ chức thì còn dễ hiểu.

Chỉ có một nơi trên giang hồ có thể giải mã ám ngữ của Kim Thiên Hội và gửi thông tin sai lệch.

“Ra là Hạ Ô Môn.”

Keng két!

Trương Vô Cực nghiến răng ken két.

Hắn biết Hạ Ô Môn có mối liên kết đặc biệt với Phiêu Nguyệt. Giám Sát Đội chủ Hồng Hữu Tân của Hạ Ô Môn rất thường tiếp xúc với Phiêu Nguyệt.

“Phiêu Nguyệt đã dùng Hạ Ô Môn để làm nhiễu thông tin.”

Phải đến lúc này hắn mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Trương Vô Cực nhìn xung quanh.

Chiến trường hiện giờ đã biến thành địa ngục A Tu La.

Đã có rất nhiều người bỏ mạng, bị thương cũng như chết dần đi. Thế nhưng mọi thứ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Bây giờ đã quá trễ để ngăn trận chiến này lại.

Cả hai bên đều nghĩ đây là một trận chiến sinh tử.

Tất cả đều chiến đấu với tâm thế phải giết được đối phương thì bản thân mới sống được.

Thời gian càng trôi qua, trận chiến mỗi lúc một dữ dội.

Một trận chiến không có chỗ để chen chân vào.

Đằng nào cũng sẽ có một bên giành chiến thắng.

Vấn đề là có một chuyện vẫn chưa rõ ràng.

“Chắc chắn Phiêu Nguyệt đang dẫn dắt đám thích khách ở đâu đó.”

Một khi chúng chính thức tấn công, cán cân thắng lợi sẽ thay đổi ngay lập tức.

Trương Vô Cực liền gọi ai đó.

“Tịch Hồn!”

“Vâng! Thiếu chủ.”

Lúc này có một gã nam nhân vận võ phục màu đỏ xuất hiện.

Hắn ta là Tịch Hồn Nghi - đội chủ Tịch Diệt Đội, tổ chức thân tín của Trương Xuyên Hoa.

Trương Xuyên Hoa đặc biệt phái Tịch Diệt Đội đến giúp đỡ cho Trương Vô Cực.

Trương Vô Cực hạ lệnh cho hắn.

“Đám thích khách đi theo Phiêu Nguyệt đang ẩn nấp đâu đó. Mau tìm rồi loại bỏ chúng đi.”

“Là thích khách sao ạ?”

“Đúng vậy. Đừng xem thường thích khách. Nếu được Tử Thần huấn luyện thì chúng không phải dạng vừa đâu.”

“Thuộc hạ đã hiểu rồi.”

Tịch Hồn Nghi đáp rồi biến mất.

Tịch Diệt Đội được thành lập từ những kẻ sở hữu võ công cao cường và thân tín với Trương Xuyên Hoa.

Số lượng không nhiều, nhưng chúng đủ sức xóa sổ những môn phái vừa và nhỏ.

Dùng sức mạnh này đối phó với thích khách thì quá đáng tiếc, nhưng Trương Vô Cực nghĩ tầm này vẫn còn thiếu sót.

Hắn cảm nhận được cảm giác uy áp rất lớn.

Lúc Trương Vô Cực định gọi thuộc hạ để hạ lệnh.

Cộp! Cộp!

Ai đó đang tiến về phía hắn.

Tiếng bước chân của đối phương rất lớn.

Trương Vô Cực ngẩng đầu nhìn phía tiếng bước chân vang lên.

“Kiếm Hàn!”

Võ giả cầm một thanh đao dài tiếng về phía Trương Vô Cực chính là Lý Kiếm Hàn.

Mới mấy tháng không gặp nhưng Lý Kiếm Hàn đã thay đổi rất nhiều.

“Dừng lại!”

“Ngươi không được đến chỗ của Chủ quân.”

Võ giả Kim Thiên Hội tấn công Lý Kiếm Hàn.

Bọn chúng phóng mình lên không thi triển tuyệt chiêu.

Lúc này Lý Kiếm Hàn cũng vung đao về phía chúng.

Uỳnh!

Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, đám võ giả tấn công Lý Kiếm Hàn liền tan biến trong không trung.

Đúng vậy, bọn chúng đã trở thành cát bụi mà tan biến đi.

Sức mạnh không thể tin được.

Cộp!

Lý Kiếm Hàn để lại thi thể của đám võ giả phía sau rồi tiền lại gần Trương Vô Cực.

Trương Vô Cực nhíu mày.

“Đáng lẽ lúc đó phải kết thúc cho xong luôn chứ.”

Thiên hạ có câu: thổ biệt tam nhật quá nhật tương đối.

Văn Sĩ Bình còn làm được như thế huống hồ chi đây còn là Lý Kiếm Hàn uy chấn thiên hạ.

Trương Vô Cực cảm giác được nguy hiểm gần kề.

“Kiếm Hàn!”

Hắn cầm thanh kiếm chĩa vào Lý Kiếm Hàn.

Hắn không còn thời gian để suy nghĩ.

“Đến đây!”

“Hâyyy!”

Lý Kiếm Hàn hét lên rồi xông vào Trương Vô Cực.

Trương Vô Cực cũng dồn hết sức vung kiếm.

Kenggg!

Kiếm và đao của họ lại va chạm nhau sau vài tháng xa cách.

Nền đất nhuốm đầy màu máu.

Không biết đã có bao nhiêu người chết.

Trên mặt đất chất thành từng đống thi thể đến mức khó mà đếm cho được.

Thi sơn huyết hải.

Cảnh tượng thảm khốc đến mức khó mà trơ mắt nhìn được.

Sở Cách Sơn cũng nhìn thấy quang cảnh này.

Hiện tại hắn đang ẩn náu bên ngoài chiến trường với thích khách của Hắc Giới.

‘Đúng là thật khốc liệt mà.’

Mặc dù Sở Cách Sơn cũng nếm trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng y chưa từng kinh qua trận chiến có quy mô lớn thế này.

Cảnh tượng vô số võ giả điên cuồng chiến đấu như ác quỷ thật sự quá khủng khiếp.

Sở Cách Sơn cũng tự hào là người có trái tim sắc đá cũng phải bị đả kích nặng nề.

‘Điên thật! Dù là kẻ thù không đội trời chung nhưng có thể căm ghét nhau đến thế sao?’

Sở Cách Sơn lắc lư đầu.

Sự điên rồ của một tập thể đã làm mai một đi khả năng phán đoán cá nhân.

Đây là lần đầu hắn thấy cảnh tượng điên cuồng như thế.

Roẹt!

“Khực!”

Ở một nơi không xa lắm, có người vừa bị chia thành hai nửa.

Đối phương vung một cái rìu thật to chẻ người kia thành hai.

Tên võ giả chém người như chém cây cối nhanh chóng tìm con mồi tiếp theo.

Tên võ giả cầm rìu trông hệt như một tên ác quỷ khát máu. Không chỉ có hắn mà những võ giả khác cũng như thế.

Sở Cách Sơn lắc đầu trước cảnh tượng kinh hoàng trải ra trước mắt. Thế nhưng hắn đã tỉnh táo lại rồi siết chặt vũ khí.

Phiêu Nguyệt đã ra lệnh cho hắn và thích khách Hắc Giới.

Họ phải giúp đỡ cho các môn phái hợp lực với Ngân Liên Hội trong bóng tối. Nhưng tuyệt đối không được lộ diện.

Sở Cách Sơn nhìn thấy Lôi Nhãn và Tử Linh ẩn mình ở phía xa xa.

Trong mắt người thường không ai phát hiện ra họ cả, nhưng thích khách như Sở Cách Sơn lại thấy rõ mồn một.

Ánh mắt họ chạm nhau trong không trung.

Họ không cần phải đối thoại với nhau.

Bởi vì chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì.

Họ gật đầu rồi cùng nhau hành động.

Sượt!

Thích khách bắt đầu ám sát võ giả Kim Thiên Hội mà không hề phát ra tiếng động nào.

“Hộc!”

“Khực!”

Rất nhiều võ giả Kim Thiên Hội đã thiệt mạng trước sự tấn công bất ngờ của thích khách.

Những thích khách được Phiêu Nguyệt huấn luyện đã vượt qua cảnh giới của thích khách bình thường.

Họ lợi dụng sự hỗn loạn trên chiến trường mà di chuyển như sương khói, không hề có âm thanh hay dấu vết nào cả.

Bởi vậy sau khi bị thích khách ám sát, võ giả Kim Liên Hội mới nhận ra hành tung của họ.

“Là thích khách.”

“Tất cả cẩn thận.”

Thế nhưng thật không may cho chúng, dù nhận ra có thích khách nhưng chúng vẫn không thể ngăn chặn được.

Chiến trường hỗn loạn chẳng khác nào sân khấu của thích khách.

“Chúng ta có người hỗ trợ trong bóng tối.”

“Cố lên!”

Võ giả Ngân Liên Hội biết có thích khách tấn công, nhưng họ hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Bởi lẽ thích khách đó đang tương trợ cho bọn họ.

Không cần phải gây ra vết thương trí mạng hay giết chết kẻ địch.

Chỉ cần thích khách đả thương nhẹ cũng đủ khiến đối phương mất đi phần lớn sức mạnh.

Võ giả Ngân Liên Hội tập trung sức mạnh tiêu diệt đám người bị thích khách đả thương.

Thích khách cũng tận dụng võ giả Ngân Liên Hội.

Họ chú ý tấn công và gây thương tích cho những kẻ đang bận đối với võ giả Ngân Liên Hội.

Giết kẻ địch đang mất đi thế cân bằng trước sự tấn công bất ngờ của thích khách là việc không hề khó đối với võ giả Ngân Liên Hội.

“Chúng ta có thể thắng.”

“Dồn ép chúng hơn đi.”

Trước sự tham gia của thích khách, võ giả Ngân Liên Hội như được tiếp thêm sức mạnh.

Võ giả Kim Liên Hội cứ thế bị đẩy lùi.

“Chết tiệt!”

“Lũ hèn hạ các ngươi! Dám huy động cả thích khách.”

Võ giả Kim Liên Hội nghiến răng rồi vung vũ khí.

Thích khách nhắm vào phía sau võ giả Kim Thiên Hội.

Dù biết có thích khách nhưng võ giả Kim Thiên hội không hề chú ý đến phía sau. Bởi vì chúng cứ chăm chăm giáp lá cà với võ giả Ngân Liên Hội.

Sượt!

Tên thích khách bắt đầu vung kiếm về phía sau võ giả Kim Thiên Hội.

Hắn tin rằng việc ám sát sẽ thành công mà không có bất lợi gì.

Keng!

Thế nhưng đột nhiên có tiếng vang lên, thanh kiếm của hắn bị đánh bật ra.

Tên võ giả vốn là mục tiêu kia không hề phòng bị, hắn vẫn nhiệt tình chiến đấu với võ gia Ngân Liên Hội.

Kẻ chặn thăn kiếm của thích khách là một võ giả khác.

Tên võ giả vận y phục đỏ chói như máu kia chính là người của Tịch Diệt Đội.

Tịch Diệt Đội của Trương Xuyên Hoa cuối cùng cũng xuất hiện trên chiến trường.

Vút!

Võ giả Tịch Diệt Đội lấy mạng thích khách chỉ trong nháy mắt.

Cuộc tấn công nhanh như thiểm điện khiến thích khách không kịp đáp trả mà phải đã phải bỏ mạng.

Thích khách thật sự đáng sợ là khi họ giấu mình và ám sát.

Còn khi họ lộ diện thì không còn là mối nguy hiểm nữa.

Chí ít là đối với Tịch Diệt Đội.

Tịch Diệt Dội tấn công thích khách mà không hề để lỡ khoảnh khắc nào.

“Đám thích khách dám làm rối kế hoạch của bọn ta.”

Tịch Diệt Đội chủ Tịch Hồn Nghi cười khẩy rồi lẩm bẩm.

Tách tách!

Thanh kiếm của hắn không ngừng nhỏ máu.

Hắn đã giết liền hai thích khách.

Tịch Diệt Đội chính là trung tâm trong cuộc đi săn thích khách này.

Tịch Hồn định đốc thúc thuộc hạ đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Hắn biết rõ cảm giác dó là gì.

‘Có sát ý của kẻ nào đang nhắm vào ta ư?’

Hắn nhìn xung quanh rồi chớp chớp mắt.