Người nhắm vào Tịch Hồn chính là Sở Cách Sơn.
‘Nếu ta không loại bỏ hắn thì thiệt hại sẽ tăng lên nhiều hơn mất.’
Võ công của Tịch Hồn xung khắc với những thích khách.
Hắn không chỉ mạnh về võ công mà giác quan của hắn cũng phát triển một cách bất thường. Vì vậy nên hắn ta có thể dễ dàng phát hiện ra thích khách.
Toàn bộ Tịch Diệt Đội đều có khả năng giống Tịch Hồn.
Đó chính là đặc trưng của võ công mà bọn họ đã luyện được.
Hắc Viên Cảm Ứng Công.
Chỉ cần luyện được loại võ công này, giác quan của người luyện sẽ cực kỳ phát triển. Họ sẽ nắm bắt được bất kỳ chuyển động nhỏ nào.
Môn võ công này có thể được gọi là xung khắc với ẩn thân thuật của thích khách.
Sở Cách Sơn hoàn toàn không biết đối thủ của mình đã luyện được một môn quái công như vậy. Nhưng bằng trực giác, hắn đã phát hiện ra người kia là xung khắc của mình.
Nếu giờ hắn không giết Tịch Hồn cùng Tịch Diệt Đội thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả khó lường.
Trước khi chuyện đó xảy ra, hắn phải loại bỏ chúng.
Sở Cách Sơn nín thở nhìn kẻ thù.
Hắn đang ẩn náu dưới một xác chết cách Tịch Hồn không xa.
Hắn không biết đây là ai cả.
Không rõ đó là võ giả của Kim Thiên Hội hay Ngân Liên Hội. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.
Điều quan trọng là cơ thể của người đó đã cho hắn một vỏ bọc tuyệt vời.
Sở Cách Sơn nín thở và nấp mình bên dưới xác chết.
Ánh mắt hắn dán chặt vào kẻ thù đang đứng giữa chiến trường.
Chỉ nhìn thôi đã khiến hắn cảm thấy nổi da gà.
Người kia đủ mạnh để những thích khách đã đạt đến cảnh giới như Sở Cách Sơn cũng cảm thấy khiếp sợ.
Đến mức hắn phải tự hỏi một người mạnh mẽ như vậy tại sao lại chưa được biết đến ở trong giang hồ.
Làn da của hắn bỗng dưng lại châm chích như bị kim châm vào.
Khí thế do Tịch Hồn tung ra đang tác động lên làn da của Sở Cách Sơn.
Nếu Sở Cách Sơn chuyển động, khí thế ấy cũng sẽ chuyển động theo.
‘Hắn ghê gớm đấy.’
Nếu có những người như Tịch Hồn ở trong giang hồ này thì thích khách bọn hắn sẽ không thể tồn tại được.
Tịch Hồn biết Sở Cách Sơn đang trốn.
Chỉ không biết chính xác là ở đâu.
‘Đây là một cuộc chiến về sự kiên nhẫn đấy.’
Đã lâu lắm rồi, hắn mới có một cuộc giao chiến như thế này.
Sở Cách Sơn cố gắng thả lỏng hết sức có thể.
Lo lắng không giúp được gì nhiều cho một cuộc chiến về sự kiên nhẫn cả.
Hắn phải thả lỏng hết mức có thể và giữ cho tinh thần không được dao động.
Hắn đã hòa nhập với không khí xung quanh một cách hoàn hảo.
‘Xem này.’
Tịch Hồn siết chặt bàn tay cầm kiếm rồi nhìn quanh.
Chắc chắn có một thích khách đang trốn ở đâu đó.
Và dĩ nhiên tên thích khách đó không hề tầm thường.
Vừa nãy thôi, sát ý còn tỏa ra thoang thoảng. Thế mà giờ đây khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất.
‘Xem ra hắn là thủ lĩnh của bọn thích khách rồi.’
Tịch Hồn nhếch miệng cười.
Hắn thi triển Hắc Viên Cảm Ứng Công đến cực thành.
Khí ba giăng ra tứ phía.
“Ngươi!”
Vào lúc đó, một võ giả của Ngân Liên Hội đã phát hiện và tấn công Tịch Hồn.
Gương mặt Tịch Hồn tỏ vẻ khó chịu.
Con cá hắn muốn thì chẳng thấy đâu mà chỉ bắt được một con cá tuế thế này.
‘Không, như vậy cũng tốt.’
Dù sao thì tên thích khách đang nhắm vào hắn sẽ không xuất hiện trừ khi có mười phần trăm cơ hội chiến thắng. Vậy nên, Tịch Hồn phải cố tình dụ tên thích khách ấy ra bằng cách để lộ sơ hở.
Tịch Hồn nghĩ rồi vung kiếm.
Xoẹt!
“Khực!”
Tên võ giả tấn công đầy hăng hái kia đã bị chém đầu ngay lập tức.
Và rồi Sở Cách Sơn đã tấn công bất ngờ.
Hắn đã dính phải mồi câu do Tịch Hồn thả câu.
Tuy biết đó là cái bẫy, nhưng cái bẫy này quá đỗi ngọt ngào.
Sở Cách Sơn đã dính câu.
Xoẹt!
Thanh kiếm của hắn chạm tới cổ của Tịch Hồn trong chớp mắt.
‘Ta thắng rồi.’
Khi Sở Cách Sơn nắm chắc phần thắng trong tay thì một lớp màng xuất hiện quanh cơ thể của Tịch Hồn.
Sở Cách Sơn ngay lập tức nhận ra lớp màng đó là gì.
‘Hộ thân… cang khí?’
Keng!
Thanh kiếm của Sở Cách Sơn bị bật ra.
“Hờ hờ! Bắt được ngươi rồi.”
Tịch Hồn hét lên rồi vung kiếm về sau.
Kiếm cang đã bao bọc lấy thanh kiếm của hắn từ lúc nào.
“Khực!”
Sở Cách Sơn không kịp tránh.
Hắn vội vàng dồn công lực vào thanh kiếm để chặn kiếm cang lại.
Kiếm cang nổ tung.
Uỳnh!
“Hự!”
Cú va chạm khiến Sở Cách Sơn rên rỉ vì cảm giác như một chiếc búa khổng lồ đã giáng xuống người hắn.
“Tên gù kia!”
Tịch Hồn trợn đôi mắt tròn như chiếc chuông kia rồi lại gần Sở Cách Sơn.
Sở Cách Sơn lúc này đã không đủ sức để chặn đòn tấn công của Tịch Hồn vì đã dùng hết sức để chặn kiếm cang ban nãy.
‘Hết rồi.’
Sở Cách Sơn hối hận vì đã cắn câu.
Hắn tưởng rằng mình có thể xử lý được, nhưng sức mạnh của đối phương mạnh hơn hắn dự đoán nhiều.
Hắn ta đáng chết vì đã không nhận ra sức mạnh của đối thủ.
Tịch Hồn giáng kiếm cang có màu máu xuống.
Sở Cách Sơn nhắm mắt chờ chết.
Rầm!
Một vụ nổ nổ ra, Sở Cách Sơn rùng mình. Nhưng hắn lại không cảm thấy đau như tưởng tượng.
Sở Cách Sơn chầm chậm mở mắt ra.
Hắn thấy được một võ giả một tay đang chặn trước mặt hắn.
Sở Cách Sơn ngay lập tức nhận ra danh tính của người đó.
‘Hoàng Phủ… Chi Thắng?’
Một võ giả được gọi là Độc Tí Quyền Vương.
Hoàng Phủ Chi Thắng đã can thiệp và cứu mạng Sở Cách Sơn vào thời điểm quan trọng.
Hoàng Phủ Chi Thắng nói với Sở Cách Sơn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tịch Hồn.
“Có sao không?”
“Không… sao.”
“Tên này để ta xử lý, ngươi xử lý những người khác đi.”
“Được!”
Sở Cách Sơn đáp lời mà không có một chút do dự.
Đây không phải là lúc để đặt cái tôi quá cao.
Sở Cách Sơn chạy đi chỗ khác mà không ngoảnh lại.
Tịch Hồn cau mày và hằn học nhìn vào Hoàng Phủ Chi Thắng.
Bàn tay cầm kiếm của hắn run run.
Hắn đã bị đả kích mạnh.
“Ngươi là ai?”
“Hoàng Phủ Chi Thắng.”
“Độc Tí Quyền Vương?”
“Ngươi cũng biết ta à?”
“Chẳng phải dạo gần đây ngươi rất nổi sao? Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với đám thích khách kia vậy?”
“Bọn ta có cùng một chủ quân.”
“Chủ quân?”
“Tử thần Phiêu Nguyệt là chủ quân của ta.”
Đôi mắt của Tịch Hồn khẽ dao động khi nghe câu trả lời của Hoàng Phủ Chi Thắng.
Phiêu Nguyệt là một người mà hắn không thể khinh thường.
Hay nói đúng hơn Phiêu Nguyệt là một sự tồn tại nguy hiểm hơn bất kỳ ai khác.
Tịch Hồn nhìn quanh rồi hỏi.
“Hắn ta đang ở đâu?”
“Ngươi nghĩ ngài ấy đang ở đâu?”
“Ngươi đùa ta đấy à… lẽ nào?”
Gương mặt của Tịch Hồn đanh lại.
Bởi vì giả định tồi tệ nhất đã hiện lên trong tâm trí hắn.
“Không lẽ hắn đang nhắm đến trang chủ sao?”
“Đúng vậy.”
“To gan. Loại người như thích khách mà lại dám nhắm vào trang chủ của bọn ta sao.”
“Ngài ấy không phải “loại thích khách”.”
“Hừm! Cho dù có dùng đến mấy lời lẽ hoa mỹ thì bản thân hắn vẫn là một thích khách mà thôi.”
“Tùy ngươi nghĩ.”
“Ta sẽ giết ngươi trước. Sau đó sẽ giết Tử Thần sau.”
“Ta cũng muốn đối đầu với cao thủ như ngươi từ lâu rồi.”
“Ngươi đúng là không biết thân biết phận.”
Tịch Hồn tỏ vẻ cạn lời trước Hoàng Phủ Chi Thắng.
Tuy Hoàng Phủ Chi Thắng mới nổi danh trong giang hồ gần đây, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là tân cao thủ.
Còn Tịch Hồn là tuyệt thế cao thủ đã hoạt động được nhiều năm.
Tuy danh tiếng của hắn không được biết đến nhiều vì chủ yếu hoạt động trong bóng tối nhưng sức mạnh của hắn tuyệt đối không thua kém bất cứ tuyệt thế cao thủ nào trong giang hồ.
Nếu không thì Trương Xuyên Hoa đã không thu phục hắn làm trợ thủ.
“Ta sẽ chém bay đầu ngươi.”
Xoẹt!
Tịch Hồn vung kiếm.
“Không dễ đâu.”
Hoàng Phủ Chi Thắng dồn toàn lực vào nắm đấm của mình.
Cái tay to như nắp nồi của hắn chứa đầy cang khí.
Đó chính là quyền cang.
Uỳnh!
Kiếm cang cùng quyền cang va chạm vào nhau trên không trung.
***
Trên chiến trường lúc này đã không còn con người nữa.
Những võ giả đã bị cuồng khí làm cho tê liệt lý tính khiến bọn họ lúc này chẳng khác gì dã thú cả. Nhiệt khí bùng lên làm bộc phát cơn thịnh nộ của họ.
“Chết đi!”
“Khực!”
Tiếng la hét vang lên khắp chiến trường, cái chết quét qua chiến trường như một loại bệnh dịch.
“Điên rồi.”
Hồng Lệ Tuyết khẽ lắc đầu khi đang đứng theo dõi từ xa.
Nàng tự hào vì đã thoát ra khỏi hỗn chiến theo cách của riêng mình nhưng đây là lần đầu tiên nàng có thể nhìn thấy toàn cảnh của chiến trường.
Những người đang chiến đấu ở đó đều là đệ tử hoặc con cái của danh môn danh giá.
Những người được dạy lễ và nhân nghĩa từ khi còn nhỏ bây giờ lại lao vào nhau chẳng khác gì một con thú vật.
Đến cả một người lăn lộn ở phía dưới đáy của giang hồ cũng khó lòng mà nhìn được cảnh tượng này.
Phiêu Nguyệt thì ngược lại, hắn nhìn chằm chằm vào chiến trường mà sắc mặt không có chút thay đổi.
‘Sẽ không lâu đâu.’
Tình hình chiến tranh vẫn đang căng thẳng, Ngân Liên Hội đang gặp bất lợi. Tuy nhờ có những thích khách nên họ mới có thể chịu đựng được. Nhưng chỉ cần xảy ra một vài biến số thì phần thắng sẽ nghiêng hẳn về Kim Thiên Hội.
Phiêu Nguyệt nói.
“Đi thôi!”
“Được!”
Hai người lướt qua chiến trường.
Không ai có thể nhận ra được Phiêu Nguyệt đang ở đó.
Không phải vì hắn dùng đến ẩn thân thuật hay tiềm ảnh thuật.
Mà vì hắn đã đồng hóa bản thân hoàn toàn chìm vào môi trường xung quanh.
Trong mắt của những võ giả Kim Thiên Hội, hắn là người của Kim Thiên Hội. Trong mắt của Ngân Liên Hội, hắn chính là người của Ngân Liên Hội.
Chính vì thế nên dẫu Phiêu Nguyệt có đi ngang qua thì cũng không có ai quan tâm đến hắn.
Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết có thể đi đến được phía bên kia của chiến trường mà không bị ai cản trở.
“Hờ! Lạ thật đấy.”
Bỗng có giọng nói than vãn phát lên.
Một giọng nói rất kỳ quái.
Toàn thân Hồng Lệ Tuyết lập tức nổi da gà.
Không phải đột ngột có âm thanh kỳ lạ mà là vì nàng cảm thấy có chiếc dùi đang chọc vào gáy của mình khi nghe được giọng nói ấy.
Chủ nhân của giọng nói là một ông lão râu tóc bạc phơ, cao khoảng năm tấc.
Ông lão ngậm tẩu thuốc và nhìn thẳng về nơi Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết đáng đứng.
“Hờ hờ! Thật là kỳ lạ. Kỳ lạ thật đấy. Ta nhìn nhầm đấy à?”
Lão nhìn thẳng vào Phiêu Nguyệt.
Ánh mắt lão có chút bối rối.
Rõ ràng là có người trước mặt, nhưng cảm giác như sự tồn tại của họ chỉ mờ ảo như sương mù vậy.
“Chưa gì mà ta đã bị viễn thị rồi đấy à? Sao lại mờ thế này.”
Ông lão dụi mắt rồi run lẩy bẩy.
Ông lão quay qua nhìn chằm chằm vào Hồng Lệ Tuyết.
Lão có thể nhìn thấy Hồng Lệ Tuyết một cách rõ ràng.
“Hừm! Vậy là hắn dùng tà thuật sao?”
Lão già dùng tẩu thuốc gõ vào đầu mình.
Tàn thuốc rơi ra vương vãi nhưng lão chẳng quan tâm.
Bỗng ánh mắt lão trở nên sắc bén.
Lão đã dồn nội công vào mắt của mình.
“Giờ thì thấy rồi. Ngươi là ai vậy? Sử dụng được mấy loại tà phái thế này thì hẳn không phải là võ giả chính phái nhỉ?”
“Nếu muốn biết thân phận của bọn ta thì ông phải tiết lộ thân phận của mình trước chứ. Đó mới là phải phép.”
“Hờ hờ! Trên chiến trường mà phải phép cái gì? Nhưng ngươi nói cũng không sai. Lão phu là tam trưởng lão của Thiên Vũ Trang, tên Thanh Kim Nhạc.”
“Tam trưởng lão sao? Vậy là còn những trưởng lão khác nữa nhỉ?”
“Ngươi cũng tò mò nhiều thật đấy. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
“Lệ Tuyết!”
Thay vì trả lời, Phiêu Nguyệt gọi tên Hồng Lệ Tuyết.
“Vâng!”
“Lão rất mạnh.”
“Ta biết.”
“Trông cậy nàng.”
“Cứ tin tưởng ta.”
Hồng Lệ Tuyết gật đầu.
Phiêu Nguyệt nhìn Hồng Lệ Tuyết một lúc rồi bước tiếp.
Thanh Kim Nhạc bàng hoàng trước hành động đó của Phiêu Nguyệt.
“Ngươi… ngươi…”
Gương mặt lão đỏ bừng vì tức giận, lão cho rằng lão đang bị đùa cợt.
Khi lão cố gắng tấn công Phiêu Nguyệt để giết chết hắn thì lão bỗng nhận ra Hồng Lệ Tuyết đã biến mất từ lúc nào.
“Thích khách?”
Người có thể đánh lừa được các giác quan của lão và biến mất trong thời gian ngắn như vậy chỉ có thể là thích khách mà thôi.
“Chết tiệt. Ra là thích khách.”
Lúc này, Hồng Lệ Tuyết đang trốn ở đâu đó và nhắm vào mạng sống của lão ra.
Nếu biết thế này, đáng ra ngay từ đầu lão phải ẩn thân để tấn công bọn họ.