Phiêu Nguyệt rời chiến trường rồi tiến về hướng Bà Dương Hồ.
Một chiếc thuyền nhỏ đang neo bên bến thuyền.
Trên thuyền là một gương mặt rất thân quen.
"Mời lên thuyền.”
Vị nam nhân đang vui mừng chào đón Phiêu Nguyệt chính là Hồng Hữu Tân, Đội chủ Đội Giám Sát của Hạ Ô Môn.
“Ra là đã đến trước rồi sao.”
Phiêu Nguyệt leo lên thuyền.
Hồng Hữu Tân vừa chèo thuyền vừa nói.
"Ta đã đến trước và chờ ở đây từ tận hôm qua rồi.”
"Kim Thiên Hội giám sát rất chặt chẽ.”
"Vì thế mà ta đã phải né tránh mọi ánh mắt quan sát từ chúng mà lẻn đến đây. Thuộc hạ phải hy sinh cũng rất nhiều.”
Tại thời điểm đó, ở mọi ngóc ngách trong Bà Dương Hồ là vô số võ giả từ Kim Thiên Hội.
Để che mắt được chúng, thuộc hạ của Hồng Hữu Tân đã phải hy sinh rất nhiều.
Và cũng chính nhờ sự hy sinh của họ mà Hồng Hữu Tân mới có thể an toàn đến đây.
Hồng Hữu Tân sau khi thâm nhập vào Bà Dương Hồ, trong suốt khoảng thời gian ngồi chờ đợi Phiêu Nguyệt, hắn đã xâu chuỗi lại tất cả thông tin mà hắn thu thập được. Phiêu Nguyệt hỏi Hồng Hữu Tân.
“Còn Trương Xuyên Hoa thì sao?”
"Hắn đang ở lại trang viên trước đây của Ngân Liên Hội.”
Trương Xuyên Hoa đang ở căn cứ của Ngân Liên Hội do Kim Thiên Hội đã chiếm được.
Thậm chí ngay cả khi cuộc đối đầu giữa Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội đang đến hồi căng thẳng cực độ, nhưng hắn vẫn chưa hề lộ mặt.
Ngay cả trong trận Đại chiến giang hồ định đoạt số mệnh của chốn giang hồ, hắn vẫn không xuất hiện.
Hắn giao lại cuộc đại chiến giang hồ lần này cho đích tử của mình là Trương Vô Cực. Hắn ta chỉ cử võ giả của Thiên Vũ Trang, còn bản thân hắn dường như không muốn liên quan gì đến Kim Thiên Hội.
Đó đích thị là một bước đi mà không một người nào có thể hiểu được. Hồng Hữu Tân đã cố gắng hết sức để hiểu ý đồ của hắn, nhưng bất thành.
Kết luận cuối cùng mà hắn đưa ra, chỉ có một mà thôi.
"Hắn không muốn mình thành kẻ có tội. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác với suy nghĩ của một người bình thường.”
“Chắc là vậy rồi.”
Phiêu Nguyệt gật gù.
Hồng Hữu Tân bất chợt mỉm cười.
‘Người này cũng vô cùng độc nhất vô nhị.’
Phiêu Nguyệt cũng có cách suy nghĩ rất khác với người bình thường.
Hồng Hữu Tân vốn tự hào bản thân là một người có thể nhìn thấu được nội tâm của con người, nhưng hắn không thể đọc được suy nghĩ của Phiêu Nguyệt.
Két két!
Hồng Hữu Tân tiếp tục chèo lái con thuyền.
Mỗi khi hắn chèo, con thuyền lại trôi theo dòng sông được cả năm trượng.
May mắn thay ngay tại lúc đó ở Bà Dương Hồ không có bất kỳ con thuyền nào.
Vì Đại chiến giang hồ bùng nổ nên không một ai dám thả thuyền.
Không chỉ có mỗi Vận Mã Độ Giang Thuyền, mà ngay cả Vị Khúc Thuyền cũng đều mất tăm. Nhờ thế mà Hồng Hữu Tân có thể thoải mái chèo thuyền mà không cần phải bận tâm điều gì.
Két! Két!
Mỗi khi Hồng Hữu Tay thả tay chèo, mái chèo lại cọ xát vào mạn thuyền gỗ, gây ra tiếng động vang vọng khắp mặt hồ.
Vì xung quanh hai người quá yên ắng nên tiếng động vang lại duy nhất chỉ có tiếng mái chèo trên dòng sông.
Hồng Hữu Tân truyền công lực vào mái chèo nên tốc độ của con thuyền cũng rất nhanh.
Hồng Hữu Tân vừa cật lực chèo, vừa hỏi.
“Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kim Thiên Hội giành chiến thắng?”
"Sao cơ?”
"Ý ta là chuyện của giang hồ. Nếu cuộc chiến này kết thúc với phần thắng thuộc về Kim Thiên Hội, vận mệnh của giang hồ rồi sẽ ra sao?”
"Ta không chắc nữa! Có gì sẽ thay đổi sao?”
"Hả? Sao lại không thể không có thay đổi chứ? Không phải trụ cột chính của Kim Thiên Hội - Thiên Vũ Trang là hậu thần của Tân Ma Liên hay sao?”
"Vậy thì sao?"
“Sao cơ?”
"Vậy liệu dân chúng có hạnh phúc khi Ngân Liên Hội cùng các môn phái kia nắm quyền cai trị giang hồ hay không? Ngược lại, nếu Thiên Vũ Trang thật sự trở thành kẻ bại trận của Đại chiến giang hồ, liệu đó có phải bất hạnh của dân chúng? Sự thay đổi kẻ nắm quyền đơn giản chỉ là đổi vị trí cho nhau, cuộc sống của dân chúng vốn sẽ chẳng có gì đổi thay cả.”
"Vậy tại sao chúng ta phải đến chỗ Trương Xuyên Hoa? Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, chẳng phải cứ bỏ qua cho hắn là được sao?”
"Vì ta đã nhận được một ủy thác.”
"Vậy ai là người đã ủy thác cho Phiêu Đại hiệp?”
"Là Lý Thanh.”
"Lẽ nào người mà ngươi đang nói đến là Cuồng Võ Môn Chủ Lý Thanh?”
Hồng Hữu Tân trợn tròn mắt.
"Vậy thật sự là Lý Thanh Đại hiệp đã ủy thác cho ngươi hay sao?”
Ngay cả trong mơ hắn cũng không thể nghĩ đến chuyện Lý Thanh lại ủy thác cho Phiêu Nguyệt.
"Trời ơi! Lý Thanh đã ủy thác chuyện này lúc còn sống sao? Nói như vậy chẳng khác nào Lý Thanh đã dự đoán trước được cái chết của bản thân.”
Đôi tay Hồng Hữu Tân chèo thuyền không ngừng run lên.
Đây là một chuyện vô cùng chấn động.
Hắn biết rằng Phiêu Nguyệt đã gặp Lý Thanh, nhưng hắn không thể tưởng tượng được chuyện để chuẩn bị trước cho cái chết của mình, Lý Thanh yêu cầu Phiêu Nguyệt ám sát Trương Xuyên Hoa.
Phiêu Nguyệt khi nói ra câu chuyện có thể gây chấn động thiên hạ này, biểu cảm của hắn lại không hề biến đổi.
"Rốt cuộc là gì vậy…………….”
Hồng Hữu Tân lắc đầu.
Hắn nghĩ bản thân mình đã hiểu Phiêu Nguyệt ở một mức độ nào đó rồi, nhưng có vẻ suy nghĩ trong hắn lại sai.
Rốt cuộc là vị nam nhân này còn giấu bao nhiêu bí mật, chỉ cần nghĩ đến thôi hắn cũng đã đau đầu rồi.
"Phù!"
Hồng Hữu Tân không suy nghĩ nữa, thở dài.
Sự tĩnh lặng bao trùm trên chiếc thuyền nhỏ trong một thoáng.
Thuyền xuôi theo dọc Bà Dương Hồ được giữa chừng.
Đột nhiên một chiếc thuyền lớn xuất hiện từ phía đối diện.
Một con thuyền lớn đến mức con thuyền mà Hồng Hữu Tân và Phiêu Nguyệt đang ngồi không thể nào sánh bằng. Giống như một hòn đảo nhỏ đang di chuyển.
Trên thuyền có rất nhiều võ giả.
Hồng Hữu Tân trợn tròn mắt.
"Đây chính là con thuyền của Thiên Vũ Trang.”
Thuyền của Thiên Vũ Trang lao thẳng về phía đối diện. Mục tiêu của chúng chính xác là Phiêu Nguyệt.
Nếu cứ tiếp tục chèo, chắc chắn thuyền của Hồng Hữu Tân đang chèo sẽ bị thuyền của Thiên Vũ Trang đè bẹp cho nát vụn.
“Làm sao đây?”
“Cứ việc tiến tới.”
"Nhưng……………..”
Hồng Hữu Tân do dự.
Ầm ầm!
Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh một thứ gì đó đang rẽ sóng, phóng thẳng về nơi hắn đang ngồi.
Hồng Hữu Tân bất ngờ quay lại nhìn, hắn thấy một con thuyền khổng lồ đang tiến về từ phía sau.
"Võ, Võ Kiếm Liên sao?”
"Đây là thuyền do Lưu Thủy Hoàn phái đến. Cứ việc giao Thiên Vũ Trang cho họ xử lý.”
"Được rồi, nếu vậy thì………….”
Ban đầu, Võ Kiếm Liên bắt tay hợp tác với Kim Thiên Hội. Nhưng kể từ sau khi Lưu Thủy Hoàn trở thành Liên chủ, Võ Kiếm Liên đã gia nhập Ngân Liên Hội.
Vị thuyền trưởng chỉ huy con thuyền của Võ Kiếm Liên hét lớn.
"Giữ chúng lại!”
Thuyền của Thiên Vũ Trang lao tới từ phía đối diện, nhưng y không có ý định thay đổi hướng đi mà thay vào đó là tăng tốc độ.
Y muốn va chạm trực diện với chúng.
"Điên, điên rồi sao…………….”
"Chúng muốn cả hai cùng đắm sao?”
Bầu không khí bên Thiên Vũ Trang có phần náo loạn.
Vì chúng dường như luôn nghĩ rằng Võ Kiếm Liên là người của phe chúng.
Nhưng vị thuyền trưởng của con thuyền bên Võ Kiếm Liên lại lao thẳng đến không hề có một chút do dự nào.
Y hoàn toàn tin tưởng vào sức chống chịu của con thuyền do y vận hành. Thuyền biển và thuyền đi sông có cấu trúc khác nhau hoàn toàn. Thuyền hoạt động trên biển được thiết kế chắc chắn gấp nhiều lần so với thuyền đi sông để nó có thể chống chịu qua những đợt sóng điên cuồng nơi biển khơi.
Ngoài ra, bản thân thuyền đã được ngâm giữa dòng nước biển với muối thì độ vững chắc sẽ hơn hẳn thuyền của bọn chúng.
Con thuyền mà Hồng Hữu Tân đang chèo dường như đang mắc kẹt giữa hai con thuyền khổng lồ, bỗng chốc rẽ sóng, đi lệch về phía bên ngoài.
Rầm!
Cuối cùng, hai con thuyền cũng đã va chạm nhau.
Con thuyền bị hư hỏng nghiêm trọng không gì khác ngoài thuyền của Thiên Vũ Trang.
Thuyền phu lao đến, nước hồ tràn vào trong thuyền.
"Chết tiệt! Mau nhảy qua!”
"Này!"
Võ giả của Thiên Vũ Trang mau chóng nhảy khỏi con thuyền đang chìm dần xuống lòng hồ sâu qua bên thuyền của Võ Kiếm Liên.
"Khốn kiếp!”
"Cút!’
"Không được để một tên nào lên thuyền.”
Trong khi trên con thuyền khổng lồ trận đấu quyết liệt giữa Thiên Vũ Trang và Võ Kiếm Liên đang diễn ra thì con thuyền chở Phiêu Nguyệt đang thong thả lướt qua Bà Dương Hồ.
Tuy tiếng la hét thất thanh, tiếng kiếm chạm kiếm vang vọng phía sau, nhưng Phiêu Nguyệt không một lần ngoái đầu lại nhìn mà chỉ hướng về phía trước.
Đây cũng là một lời hứa của hắn với Lưu Thủy Hoàn.
Lưu Thủy Hoàn đã căn dặn..
“Đừng ngoái lại nhìn, đừng quay đầu sang ngang, hãy hướng thẳng về nơi có Trương Xuyên Hoa.”
Ít nhất họ sẽ không để một ai có thể tiếp cận Phiêu Nguyệt ở trên Bà Dương Hồ.
Lưu Thủy Hoàn để giữ cam kết của mình đã phái một con thuyền lớn nhất chi viện cho Phiêu Nguyệt.
Bây giờ là lúc Phiêu Nguyệt giữ lời hứa.
Hồng Hữu Tân nghiến răng chèo thuyền.
Con thuyền cứ thế trải dài xuôi dòng, gần như đã đến được phía bên kia của Bà Dương Hồ.
Có thể nhìn thấy Ngân Liên Hội từ phía đằng xa.
Phiêu Nguyệt nói với Hồng Hữu Tân.
"Bây giờ ngươi có thể về rồi. Kể từ bây giờ ta sẽ đi một mình.”
"Ngươi sẽ đi một mình thật sao?"
"Ta rất biết ơn ngươi. Nhờ ngươi mà ta có thể an toàn đi đến tận đây. Nhưng từ bây giờ ta phải đi một mình.”
Thân là một thích khách nhưng trong mỗi một lần ủy thác phải nhờ đến sự giúp sức của rất nhiều người. Việc thu thập thông tin kẻ muốn ám sát, việc xây dựng một nơi trú ngụ an toàn và nơi thoát thân đều là những việc mà thích khách không thể làm một mình.
Đối tượng cần ám sát càng mạnh, càng cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa. Nhưng cuối cùng, việc ra tay chính là việc mà một thích khách phải đích thân làm.
Ở những giai đoạn trước đó cần đến sự giúp đỡ từ mọi người, nhưng lúc ra tay ám sát chính là trách nhiệm của thích khách.
Hồng Hữu Tân cũng rõ chuyện này.
Hắn dừng chèo và nhìn Phiêu Nguyệt.
"Ta cầu nguyện cho chuyến ám sát lần này thành công tốt đẹp và ngươi trở về an toàn.”
"Đa tạ!"
Phiêu Nguyệt khẽ mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên hắn cười với Hồng Hữu Tân. Vì vậy Hồng Hữu Tân lại càng cảm thấy lạ lẫm hơn nữa.
"Nếu ngươi không có ý định quay lại thì………”
Soạt!
Trước khi Hồng Hữu Tân kết thúc câu hỏi, hắn nhảy xuống nước mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Phiêu Nguyệt nhảy xuống nước mà không một giọt nước nào tung tóe. Hồng Hữu Tân đứng trên thuyền một lúc lâu mà không hề nhúc nhích.
Cảnh vật xung quanh Bà Dương Hồ dường như đứng yên.
Ở đây không có sóng vỗ như biển khơi, dòng nước cũng không chảy siết như sông.
Nhưng dòng chảy ở Bà Dương Hồ lại không ngừng chuyển động.
Nhưng vì dòng chảy ở Bà Dương Hồ quá chậm rãi đến mức dường như đứng yên. Nhưng càng xuống sâu dòng chảy càng siết mạnh hơn.
Phiêu Nguyệt thi triển Tiềm Ảnh Thuật và xuôi mình theo dòng nước.
Không cần phải khuấy tay và chân.
Dòng nước tự đưa hắn đến bờ.
Tất cả những gì hắn cần là kiên nhẫn nín thở trong một khoảng thời gian.
Cuối cùng hắn cũng lên được bờ, nơi mà hắn nhắm làm mục tiêu. Mãi cho đến khi ấy Phiêu Nguyệt mới cử động, ló mặt ra khỏi dòng nước.
Bờ hồ yên tĩnh.
Không có một bóng dáng con người nào. Nhưng chuyện này không thể đánh lừa được một con người tinh tế như Phiêu Nguyệt.
'’Ba!’
Ba tên võ giả đang trốn trong đám lau sậy phía bên hồ.
Chúng thi triển Cưu Tức Đại Pháp để ẩn náu.
'Là thích khách!’
Mặc dù Phiêu Nguyệt đã thống nhất Sát Môn tạo thành Hắc Giới, nhưng không phải thích khách nào cũng do Phiêu Nguyệt lãnh đạo.
Cũng có những thích khách ở nơi nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Phiêu Nguyệt, cũng có những nhóm thích khách do những đại môn phái điều hành.
Một môn phái có quy mô lớn như Thiên Vũ Trang thì chắc chắn chúng sẽ có nhóm thích khách riêng để bảo vệ môn phái mình.
Mặc dù nhóm thích khách đó không thể có trình độ như Bách Quỷ Liên hay Hắc Giới.
Những kẻ ẩn náu ở trong đám lau sậy chính là nhóm thích khách mà Thiên Vũ Trang nuôi dưỡng.
Nhiệm vụ của chúng chỉ có một.
Tìm và giết những kẻ tùy tiện tiếp cận Thiên Vũ Trang.
Không ai có thể tốt bằng nhóm sát thủ trong việc tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ dám rình mò chúng.
Kể cả lúc này, chúng vẫn tập trung cao độ để quan sát toàn bộ khu vực.
Phiêu Nguyệt tránh mọi ánh mắt giám sát từ chúng và khẽ khàng di chuyển.
Cho dù chúng có tập trung đến đâu cũng chẳng thể phát hiện ra hắn.
Phiêu Nguyệt đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của bản thân mình, hòa mình hoàn toàn vào khung cảnh xung quanh và tiếp cận phía sau nhóm thích khách.
Bên cạnh nhóm thích khách là pháo hiệu.
Ngay khi chúng phát hiện ra động thái đáng ngờ, pháo hiệu sẽ ngay lập tức được bắn lên. Nhưng chuyện này đã không xảy ra.
Phụt!
Thu Hồn Ti xuyên qua gáy bọn chúng.
Chúng thậm chí còn không thể cảm nhận được cái chết của chính mình mà đã chết trong một khắc.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức thu dọn đám thích khách, xuyên qua cánh đồng lau sậy.
Hắn cảm nhận được nhịp thở bí ẩn ở khắp mọi nơi.
Vậy là ở đây còn có rất nhiều thích khách đang ẩn náu.
Phiêu Nguyệt bắt đầu lùng sục chúng.
Gió khét mùi máu khẽ thổi. Nhưng không một thích khách nào nhận ra.