Chương 647

Tên thích khách mở to mắt co giật cơ thể tựa như bị động kinh.

Đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của hắn dần mất đi tiêu điểm.

‘Từ, từ khi nào?’

Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của hắn ta.

Ngay sau đó cơ thể hắn dần đổ ập xuống.

Và cứ hắn bỏ mạng tại đây.

Bóng đen phía sau tên thích khách đứng thẳng người dậy.

Bóng đen đó chính là Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn tên thích khách với ánh mắt âm trầm.

Người vừa rồi là thích khách cuối cùng trốn trong cánh đồng lau sậy.

Phiêu Nguyệt rời khỏi cánh đồng rồi hướng về phía Ngân Liên Hội.

Xung quanh Ngân Liên Hội cũng được bố trí rất nhiều binh lực.

Chúng vốn không thuộc Kim Thiên Hội mà là những võ giả được phái đến từ Thiên Vũ Trang.

Võ giả Thiên Vũ Trang giám sát xung quanh vô cùng chặt chẽ.

Xâm nhập vào hệ thống canh phòng của chúng hầu như là không thể.

Sau khi quan sát chúng một hồi, Phiêu Nguyệt liền đi xuống con suối gần đó.

Con suối chảy từ nội thành bốc lên một cỗ mùi vô cùng hôi thối.

Phiêu Nguyệt biết rất rõ nguyên nhân do đâu.

Tất cả rác thải từ trang viên Ngân Liên Hội đều được vứt xuống con suối này.

Đi dọc theo con suối sẽ thấy một thông lộ liên kết với trang viên.

Rác thải thông qua con đường này sẽ chảy ra bên ngoài.

Ở thông lộ nơi rác thải đi qua có một cánh cửa sắt to bằng tay trẻ con.

Để đề phòng có kẻ xâm nhập, cánh cửa này được làm bằng vạn niên hàn thiết cực kỳ cứng cáp.

Đa số mọi người sẽ kinh ngạc khi có người dùng vạn niên hàn thiết để làm cánh cửa sắt ở thông lộ. Thế nhưng đây là lựa chọn mà Ngân Liên Hội buộc phải làm.

Chẳng ai nghĩ sẽ phải bảo vệ cả con đường rác thải này. Vậy nên thay vì bố trí người thì họ đã làm ra cánh cửa bằng vạn niên hàn thiết để thay thế.

Dù người ta cho rằng vạn niên hàn thiết có độ cứng và độ bền bậc nhất thiên hạ, nhưng thực tế nó cũng không chịu nổi cang khí mạnh mẽ.

Phiêu Nguyệt phóng Ti Xà Cang ra hệt như móng vuốt.

Roẹt!

Cánh cửa sắt được làm bằng vạn niên hàn thiết bị cắt phăng đi.

Sau khi cắt đứt cánh cửa, Phiêu Nguyệt liền lách người qua khe hở nhỏ hẹp.

Phiêu Nguyệt vượt qua thông lộ không chút khó khăn, sau đó hắn tiến vào bên trong.

Bên trong lại được bố trí đầy cơ quan và cạm bẫy.

Chỉ cần chạm vào một thứ, chuông báo động sẽ lập tức vang lên.

Mặc dù chủ nhân Ngân Liên Hội giờ đã là Kim Thiên Hội, nhưng các bẫy và cơ quan vẫn được duy trì như cũ.

Trước khi đến đây, Phiêu Nguyệt đã ghi nhớ hết thông tin về cơ quan và cạm bẫy từ Hồng Hữu Tân.

Phiêu Nguyệt cẩn thận di chuyển tránh các cơ quan.

Bõm! Bõm!

Mỗi khi hắn bước đi, dòng nước bẩn lại bắn lên người. Và càng lúc mùi hôi thối càng nặng hơn.

Mùi hôi thối không ngừng kích thích khứu giác nhưng Phiêu Nguyệt mặt vẫn không đổi sắc mà tiến về trước.

Thứ mùi này không hề gây ảnh hưởng cho hắn.

Lối đi lúc này không hề có ánh sáng và nó phức tạp như một mê cung. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không hề lạc đường mà thẳng tiến đến đích.

Sượt!

Phiêu Nguyệt im lặng luồn ra ngoài rồi quan sát xung quanh.

May là xung quanh không có ai.

Bên trong trang viên yên ắng không một tiếng động vậy nên hắn có thể an toàn xâm nhập vào Ngân Liên Hội.

Phiêu Nguyệt không đến chỗ Trương Xuyên Hoa ngay lập tức. Hắn tìm đến giếng nước để gột rửa sạch mùi bám trên cơ thể.

Phiêu Nguyệt kéo nước dưới giếng dội lên người rồi vận nội công.

Vùuu!

Mùi trên cơ thể nhanh chóng bay đi.

Sau khi đã khử sạch mùi Phiêu Nguyệt lại tiếp tục di chuyển.

Canh phòng bên trong vô cùng nghiêm ngặt. Thế nhưng, không như bên ngoài, ở đây Phiêu Nguyệt có nhiều không gian để ẩn mình hơn.

Phiêu Nguyệt thi triển Ẩn Thân Thuật rồi di chuyển.

Bên trong có rất nhiều người bảo vệ nhưng không ai để ý đến Phiêu Nguyệt cả.

Phiêu Nguyệt nhanh chóng vượt qua bức tường ngoại viện vào trong nội viện.

Nơi sâu nhất trong nội viện chính là chỗ ở của Trương Xuyên Hoa.

Chỗ ở của y cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với bên ngoài.

Nơi này trước đây vốn không tồn tại nhưng từ khi Kim Thiên Hội lên nắm quyền thì mới tạo ra nó.

Khu vực này dùng đến tuyệt trận và tường cao ngăn cách bên trong và bên ngoài.

Dù có Thiên Vũ Trang ở đây nhưng Trương Xuyên Hoa vẫn chọn ở biệt lập như thế.

Y sinh ra đã là một võ cuồng.

Chính sự của Thiên Vũ Trang y đã giao lại cho Trương Vô Cực, còn mình chỉ tập trung vào võ công.

Khuynh hướng đó vẫn giữ nguyên sau khi y vào Ngân Liên Hội.

Y muốn một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài nên đã lợi dụng bức tường cao và cả tuyệt trận.

Có lẽ hiện giờ Trương Xuyên Hoa vẫn đang miệt mài luyện công ở đó.

Y là một người có tài năng bẩm sinh và không ngừng nỗ lực.

Hiện giờ không ai biết cảnh giới của y đang ở mức độ nào.

Lúc này, Phiêu Nguyệt cẩn thận tiếp cận chỗ ở của Trương Xuyên Hoa.

Vùuu!

Hắn cảm nhận được luồng bá khí mạnh mẽ bao quanh tứ phía.

Chủ nhân của luồng khí này là một lão nhân đang ngồi ở tư thế tọa thiền giữa nội viện.

Người đó tỏa ra khí tức không thua kém gì Trương Xuyên Hoa, nhưng lại không phải Trương Xuyên Hoa.

Lão nhân kia chính là Truy Hồn Năng Hữu Hoàn - một đại trưởng lão của Thiên Vũ Trang.

Năng Hữu Hoàn ngồi giữa nội viện là có lý do.

Đó chính là bảo vệ nơi ở của chủ quân Trương Xuyên Hoa.

Đa số quân tinh nhuệ của Thiên Vũ Trang đã tham gia vào trận chiến.

Các trưởng lão khác cũng xung trận nhưng ông ta là người duy nhất còn ở lại.

Ông ta từ chối tham chiến với lý do tuổi tác nhưng thực tế lại có nguyên nhân khác.

Đó chính là ông phải bảo vệ cho Trương Xuyên Hoa.

Bảo vệ cho người có võ công cao cường hơn mình như Trương Xuyên Hoa nghe qua thật vô lý, nhưng đây là đạo nghĩa của lòng trung thành nơi ông.

Trên đùi Năng Hữu Hoàn có hai chiếc lưỡi liềm. Bên trên tay cầm hai lưỡi liềm đó lại gắn thêm dây xích to bằng bàn tay trẻ con.

Độ dài của dây xích khoảng chục trượng.

Điều này đồng nghĩa ông ta có thể hoạt động thoải mái trong phạm vi 10 trượng.

Năng Hữu Hoàn mở mắt nhìn về phía trước.

Dù đang nhìn trước mặt nhưng các giác quan khác lại đang khuếch đại hết cỡ để không bỏ lỡ bất kỳ cử động nhỏ nào.

Chính lúc này.

Phắt!

Đột nhiên ông cảm nhận được sát khí ở phía trước.

Vút!

Năng Hữu Hoàn không do dự mà phóng lưỡi liềm về phía sát khí phát ra.

Đối phương là ai không quan trọng.

Điều quan trọng là sát ý đó phát ra trước chỗ ở của chủ nhân ông ta.

Lưỡi liềm nối với xích nối với dây xích lập tức được phóng ra.

Phập!

Lưỡi liềm cắm thẳng vào ngực của đối phương.

Năng Hữu Hoàn lúc này mới nâng mắt lên xem đối phương là ai mà lại phát ra sát ý như thế.

“Ơ?”

Đột nhiên gương mặt ông thoáng bối rối.

Bởi vì người mà ông ta vừa đánh trúng lại đang tan biến như ảo ảnh.

“Huyễn ảnh ư?”

Huyễn ảnh kia tinh vi đến mức đánh lừa được cả cảm giác của ông ta.

Hơn nữa trên lưỡi liềm của ông còn đọng lại cảm giác rõ ràng.

Nếu không trực tiếp nhìn thấy ông cũng không tin nổi lại có huyễn ảnh giống hệt thực thể như thế.

“Vậy người thật đâu?”

Chính lúc này.

Sượt!

Có một bóng đen xuất hiện sau lưng ông ta mà không hề phát ra tiếng động nào.

Đó chính là Phiêu Nguyệt.

Hắn đã thi triển Ma Ảnh Hoán Vị di chuyển ra phía sau để đánh lừa cảm giác của Năng Hữu Hoàn.

Năng Hữu Hoàn đã nhận ra điều này.

“Không tin được mà.”

Ông đã bị huyễn ảnh đánh lừa một lúc, nhưng vẫn không lơ là mất cảnh giác.

Ông ta lập tức nhận ra ngay Phiêu Nguyệt ở phía sau đúng chất của một đại trưởng lão rồi phản công, Thế nhưng ông không thể nào xoay lưỡi liềm được.

Nhói!

Mắt cá chân Năng Hữu Hoàn bất giác đau nhói.

Ông vô thức nhìn xuống chân, đập vào mắt ông là một con rắn có một chiếc sừng đỏ trên đầu.

“Cái gì?”

Lúc này ông ta cảm giác cổ chân đau nhức vô cùng.

Cơn đau như thiếu đốt ập đến khiến trong nháy mắt rồi lan đến tận ngực.

Năng Hữu Hoàn liền nhận ra đây là độc khí.

‘Là độc gì vậy nhỉ?’

Gương mặt ông biến thành màu đen, lưỡi cứng đờ không thể nói được bất kỳ câu nào.

Chỉ trong chốc lát, độc tố đã xâm nhập đến não và tim.

Năng Hữu Hoàn không phải người vạn độc bất xâm nhưng cũng có thể vận nội công đã ngăn độc xâm chiếm cơ thể.

Ông ta sở hữu nội công vô cùng thâm hậu nên có thể vận độc ra ngoài cơ thể ở mức độ nào đó.

Thế nhưng độc mà con rắn cắn vào mắt cá chân ông hiện giờ không phải tầm thường.

Con rắn đó chính là Quỷ Nha.

Độc tố của Quỷ Nha được nhanh chóng phá hủy hệ thống thần kinh và tim mạch của một cao thủ tuyệt thế như Năng Hữu Hoàn.

Năng Hữu Hoàn chảy máu thất khiếu rồi đổ gục xuống.

Phiêu Nguyệt cẩn thận đỡ thi thể ông ta để không tạo ra tiếng động.

Bình thường hắn sẽ không tùy tiện sử dụng Quỷ Nha như thế.

Thế nhưng trong một cuộc ám sát, tốc độ và sự kín đáo quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Đối đầu với một cao thủ như Năng Hữu Hoàn chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Nếu thế thì Trương Xuyên Hoa sẽ biết Phiêu Nguyệt đột nhập vào bên trong.

Vậy nên để ngăn chặn tình huống đó, hắn mới dùng Ma Ảnh Hoán Vị đánh lừa cảm giác Năng Hữu Hoàn rồi dùng Quỷ Nha làm công cụ ám sát ông ta.

Sau khi giết Năng Hữu Hoàn, Quỷ Nha liền quay lại chỗ Phiêu Nguyệt như một thói quen. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không để nó lại gần.

- Ở với ta ngươi có thể bị thương đấy. Ngươi tạm thời trốn đi, khi nào xong thì quay lại.

Nghe truyền âm của Phiêu Nguyệt, Quỷ Nha có chút do dự.

Thế nhưng một hồi sau khi nhìn Phiêu Nguyệt, Quỷ Nha cũng biến vào trong bụi rậm.

Phiêu Nguyệt di chuyển với tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Bây giờ không có ai ngăn chặn hắn cả.

Có lẽ chúng đã tin tưởng Năng Hữu Hoàn mà rút hết tất cả binh lực canh phòng.

Lúc đứng trước cấm địa, toàn thân Phiêu Nguyệt cảm thấy toàn thân nổi một trận gai ốc.

Sự tồn tại khủng khiếp bên trong đang tỏa ra khí thế khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng hết cả.

Lần đầu trong đời hắn có cảm giác như thế.

Cảm giác mơ hồ như bị cô lập ở một đại dương mênh mông. Khi còn ở Không Động, khi vượt qua thiên la địa võng và cả khi đối phó với các cao thủ tuyệt thế khác hắn cũng không có cảm giác này.

Lúc này Phiêu Nguyệt đã nhận ra.

'Ta hiểu rồi.’

Rằng đối phương đã biết trước việc hắn sẽ lẻn vào Ngân Liên Hội.

Và rồi giống như để minh chứng cho suy đoán của hắn, mặt đất lúc này rung lên, tuyệt trận cũng biến mất.

Két!

Sau đó cánh cửa dẫn đến cấm địa mở ra.

Một hồi sau Phiêu Nguyệt bắt đầu di chuyển.

Đến nước này hắn không thể quay lại được nữa.

Ngay cả trước mắt là địa ngục hắn cũng phải lao vào.

Rầm!

Phiêu Nguyệt vừa vào trong thì cánh cửa cấm địa cũng đóng lại.

Phiêu Nguyệt cứ thế tiến thẳng về trước.

Bên trong cấm địa vô cùng u ám.

Không hề có vật trang trí nào, chỉ có sân luyện võ rộng lớn làm bằng thanh thạch.

Ở giữa cấm địa có một nam nhân trẻ tuổi đang đợi Phiêu Nguyệt.

Lần đầu nhìn thấy gương mặt này nhưng Phiêu Nguyệt lập tức nhận ra thân phận đối phương.

“Trương Xuyên Hoa!”

Y chính là Trương Xuyên Hoa, thiên hạ đệ nhất cao thủ và là trang chủ của Thiên Vũ Trang.

Trương Xuyên Hoa nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt sắc sảo.

“Ra ngươi chính là Phiêu Nguyệt.”

"......”

“Vẻ mặt ngươi như kiểu làm sao ta biết được ấy nhỉ. Thật ra ta đã nhận ra ngươi từ lúc ngươi còn ở cánh đồng lau kia kìa. Đúng là xuất sắc mà. Ta đã bố trí những kẻ có năng lực khá tốt ở đó, vậy mà ngươi đã loại bỏ chúng trong tích tắc.”

Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày.

Trương Xuyên Hoa nói rằng y đã nhận ra Phiêu Nguyệt từ lúc còn ở cánh đồng lau sậy cạnh Bà Dương Hồ.

Khoảng cách từ đó đến đây cũng phải hơn 300 dặm.

Phiêu Nguyệt không tin rằng từ khoảng cách xa như thế mà đối phương đã nhận ra sự tồn tại của hắn.

Nếu là võ giả tầm thường thì không có gì đáng nói.

Thế nhưng hắn là thích khách.

Còn là thích khách đạt đến cảnh giới cao nhất trên giang hồ.

Chỉ cần hắn thi triển Ẩn Thân Thuật thì không một ai cao thủ tuyệt thế nào trên giang hồ nào dễ dàng nhận ra.

Và Năng Hữu Hoàn cũng vì thế mà chết.

Trong suốt khoảng thời gian đến đây, Phiêu Nguyệt chỉ để lộ bản thân khi đối phó với Năng Hữu Hoàn.

Và sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Thế nhưng Trương Xuyên Hoa lại bảo y đã cảm nhận được sự tồn tại của Phiêu Nguyệt từ tận cánh đồng lau.

Cảm giác này thật sự đã vượt qua khỏi thường thức.

Trương Xuyên Hoa mỉm cười nói.

“Ta muốn gặp ngươi lâu rồi."