Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Trương Xuyên Hoa. Còn Trương Xuyên Hoa thì cười càng ngày càng tươi.
“Không ngờ phải không?”
“...”
“Nếu ta là ngươi hẳn ta sẽ bất ngờ lắm. Chúng ta cùng đi dạo một chút nhé?”
Trương Xuyên Hoa đi thẳng về phía trước mà không cần nghe câu trả lời của Phiêu Nguyệt.
Hắn quay lưng lại với Phiêu Nguyệt mà không chút phòng bị.
Đây rõ ràng là thái độ xem thường Phiêu Nguyệt.
Đó chính là bằng chứng cho thấy hắn tin vào sức mạnh của mình như thế nào.
Trên thực tế, Phiêu Nguyệt cũng không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào sau lưng Trương Xuyên Hoa.
Trương Xuyên Hoa như thể một tường thành khổng lồ biết đi.
Một bức tường thành cứng cáp và kiên cố không một kẽ hở để một cây kim có thể chui vào.
Đó chính là bản chất của Trương Xuyên Hoa mà Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấy.
Hắn đúng là rất bất ngờ với tình huống hiện tại.
Bởi Phiêu Nguyệt đã chuẩn bị cách phòng bị cho nhiều biến số, nhưng biến số này hoàn toàn không nằm trong tính toán của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đi theo sau Trương Xuyên Hoa.
Phiêu Nguyệt vốn không thích đi theo sự dẫn dắt của kẻ địch, nhưng lúc này hắn đã không còn lựa chọn nào khác.
Nơi này đã bị chiếm đóng bởi những võ giả của Thiên Vũ Trang. Và Trương Xuyên Hoa là thủ lĩnh của bọn họ.
Chỉ cần Trương Xuyên Hoa ra hiệu, vô số võ giả sẽ chạy đến để giết chết hắn ta.
Trương Xuyên Hoa như thể đã nhìn thấu tâm can của Phiêu Nguyệt. Hắn nói.
“Ngươi xem thường ta quá rồi. Ngươi cho rằng Trương Xuyên Hoa ta sẽ gọi thuộc hạ để xử lý một tên thích khách sao?”
“Lòng tự cao của ngươi cao tận trời, hẳn chuyện đó sẽ không xảy ra rồi.”
“Hay lắm.”
“Tại sao ngươi không can thiệp vào cuộc chiến với Ngân Liên Hội? Nếu ngươi tham gia thì cuộc chiến sẽ đâu kéo dài tới mức này.”
“Bởi vì tham gia vào những trận đánh đấm của trẻ ranh không phải là việc của ta.”
“Ý ngươi là Ngân Liên Hội có thắng cũng không thành vấn đề?”
“Ta đã chi viện đủ rồi. Nếu vẫn không thể chiến thắng vì Vô Cực đúng là bất tài. Cho dù nó có là nhi tử của ta đi chăng nữa thì vẫn nên loại bỏ thì hơn.”
“Tàn nhẫn thật.”
“Ngươi nghĩ vậy thật à?”
Trương Xuyên Hoa quay đầu lại nhìn Phiêu Nguyệt.
Ánh mắt của Trương Xuyên Hoa sâu thẳm.
Bề ngoài không chút cảm xúc, nhưng sâu bên trong lại nổi sóng lớn cuồn cuộn.
Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn trong đôi mắt của Trương Xuyên Hoa.
Trương Xuyên Hoa nhìn về phía trước rồi nói tiếp khi thấy Phiêu Nguyệt không trả lời.
“Trên thế gian này, có hai người mà ta tôn kính nhất. Một là sư phụ ta, một là cựu môn chủ Cuồng Võ Môn Lý Quách.”
“Lý Quách?”
“Không ngờ đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Bất ngờ cũng phải. Lý Quách đại hiệp vốn là người đã giết sư phụ ta kia mà. Nhưng nếu không có Lý Quách đại hiệp, Thiên Vũ Trang đã không thể bám rễ ở giang hồ này.”
“Vậy là ngươi đang cố trả ơn sao?”
“Không đến mức đó. Ta chỉ nghĩ ta cũng nên cho người khác một cơ hội giống như cái cách Lý Quách đại hiệp đã cho ta một cơ hội vậy.”
“Nghe cũng tình cảm thật.”
“Nhưng có lẽ đó là lần cuối cùng.”
Kim Thiên Hội thắng thì tốt, Ngân Liên Hội thắng cũng chẳng sao.
Bởi vì Trương Xuyên Hoa tin rằng mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
Hắn nghĩ vậy không phải vì hắn ngạo mạn.
Mà hắn đã dành cả đời ra để luyện võ.
Tuy đã thua Môn chủ Cuồng Võ Môn Lý Thanh đến sáu lần nhưng ở lần giao chiến thứ bảy, hắn đã giành được chiến thắng và giết được Lý Thanh ở lần giao chiến thứ tám.
Trương Xuyên Hoa tưởng rằng bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu đánh bại được Lý Thanh. Nhưng không hiểu sao, trong lồng ngực của hắn lại xuất hiện một sự mất mát vô cùng lớn như thể bị khoét một lỗ ngay tim.
Đến Từ Thanh Chân Nhân của phái Hoa Sơn đến Vân Tống của Thiếu Lâm Tự cũng không thể bù đắp sự mất mát đó.
Hắn nhốt mình tu luyện võ công.
Mặc dù vậy, cảm giác mất mát trong lòng hắn vẫn không hề biến mất.
Khi quên đi mọi thứ và chỉ tập trung vào luyện võ, dần dần hắn nhận ra ranh giới mơ hồ giữa “ngã” và “tha”.
Cảm xúc trở nên buồn tẻ.
Suy nghĩ mọi thứ đều vô dụng nhưng vẫn tham muốn có được mọi thứ. Hai thứ đó dần trở nên mâu thuẫn với nhau.
Hắn vốn dĩ có thể kiểm soát được những cảm xúc này.
Bởi vì hắn đủ khả năng để điều chỉnh dòng chảy tâm trí của mình theo ý hắn muốn. Nhưng giờ đây hắn đã không làm được điều đó nữa. Thế là hắn thả trôi bản thân theo tâm trí của mình.
Kết quả là như hiện tại.
Hắn bị tâm ma ăn mòn, nhưng không hoàn toàn bị ăn mòn.
Trương Xuyên Hoa nhận thức rõ về tình trạng của hắn.
Nếu hắn thực sự muốn, hắn đã có thể xua đuổi những tâm ma này đi ngay lập tức. Nhưng hắn không thể làm điều đó vì hắn đang muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn.
Tâm ma chính là bức tường chắn hắn lại.
Nếu hắn phá vỡ hoặc nhảy qua bức tường đó, hắn có thể đột phá được cảnh giới cao hơn.
Tuy lúc này Trương Xuyên Hoa đã vượt quá giới hạn của một con người, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn.
“Ngày xưa, khi Quyền Ma có thể đột phá được cảnh giới cổ kim đệ nhất cũng là vì ông có một đối thủ ngang tầm ngang sức tên Hồ Thiên Minh. Lý Quách đại hiệp cũng vậy, đại hiệp có kẻ thù là sư phụ ta nên mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Tức tuyệt thế cao thủ của toàn thiên hạ đã từng có một đối thủ xứng tầm với mình. Một đối thủ mạnh đã giúp họ có động lực mạnh mẽ để vươn lên vị trí cao hơn. Ta cũng muốn Lý Thanh trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với ta. Nhưng rồi đến một lúc, hắn bị chậm lại và không thể kích động ta được nữa. Từ Thanh của phái Hoa Sơn và Nhất Kiếm của phái Võ Đang cũng như vậy.”
Ánh mắt của Trương Xuyên Hoa nhìn vào Phiêu Nguyệt tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Sau khi chiến thắng Từ Thanh Chân Nhân, hắn đã rơi vào trạng thái mất tinh thần trong một lúc.
Hắn cứ tưởng rằng mình đã đột phá được cảnh giới cao hơn, nhưng kết cục hắn lại chẳng nhận được gì.
Sau một thời gian suy nghĩ, hắn cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng.
Để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại thì hắn phải tìm một địch thủ đã đạt đến đẳng cấp như Quyền Ma hoặc Lý Quách.
Vấn đề là trong thiên hạ này không có người đó.
Những cao thủ danh chấn thiên hạ đã bị hắn hạ gục.
Giờ đã không còn ai có thể địch lại hắn nữa.
Hắn tuyệt vọng.
‘Tại sao ông trời lại không cho ta một địch thủ ngang tầm ngang sức vậy? Ông không muốn ta đột phá đến cảnh giới cao hơn sao?’
Khoảnh khắc hắn tuyệt vọng nhất cũng là lúc hắn có được thông tin về Phiêu Nguyệt.
Thoạt đầu, hắn không quan tâm vì cho rằng Phiêu Nguyệt chỉ là một thích khách.
Thích khách dẫu có mạnh thì cũng có giới hạn của nó.
Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.
Sau khi quan sát hành tung của Phiêu Nguyệt, Trương Xuyên Hoa thừa nhận rằng Phiêu Nguyệt khác với những thích khách khác.
“Ngươi chính là hy vọng cuối cùng của ta. Ngươi nhất định phải nằm ở cảnh giới cao hơn ta nghĩ.”
“Ngươi điên rồi.”
“Chẳng phải ngươi cũng biết rồi sao? Phải điên thì mới có thể vượt qua bức tường chắn trước mặt được. Những người không điên cuồng sao có thể vượt qua bức tường cao kia chứ.”
Điên cuồng chính là một từ khác để chỉ tinh thần chiến đấu.
Một người phải phát điên vì điều gì đó và chiến đấu đến cực hạn để đạt được điên cuồng thực thụ.
Chỉ những người đạt được võ công cực hạn mới như vậy.
Những người dành cả tuổi trẻ của mình để điên cuồng vì võ thuật.
Đổi lại, họ sẽ đạt được cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên rất ít người duy trì được độ điên cuồng hồi còn trẻ khi họ già đi.
Bởi vì sự điên cuồng của tuổi trẻ sẽ mất dần khi người đó biết thỏa mãn với những thành tựu của mình.
Những người mà Trương Xuyên Hoa từng đối đấu cũng như vậy.
Bọn họ đã mất đi độ điên của một võ giả nên không thể kích động hắn ta được nữa.
Vừa đi vừa nói, cả hai lên đến đỉnh núi khi nào không hay. Khung cảnh xung quanh hiện ra trong tầm mắt họ.
Họ có thể nhìn thấy Bà Dương Hồ rộng lớn và lửa khói đang bốc lên từ đằng xa.
Đó là chiến trường nơi Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội giao chiến với nhau.
Tuy không thể thấy được họ vì đang ở quá xa, nhưng cuồng khí và nhiệt khí của những người đó vẫn lan xa tới tận hai người họ.
Cuồng khí điên loạn khiến bất kỳ ai cũng phải ớn lạnh.
Trương Xuyên Hoa hỏi.
“Ngươi thấy không?”
“...”
“Ta hy vọng ngươi đang nhìn thấy những gì ta thấy. Cảnh tượng như vậy mà chỉ xem một mình thì quả rất phí.”
Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên môi Trương Xuyên Hoa.
Một nụ cười tàn nhẫn khiến nhìn vào thôi cũng khiến khí thế của người đối diện cũng trở nên đông cứng.
Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày.
Sát ý trong nụ cười của Trương Xuyên Hoa làm hắn lo lắng.
“Suốt thời gian qua, giang hồ đã quá đỗi yên bình rồi. Yên bình lâu ngày khiến con người xem như đó là một thói quen. Một thói quen khiến cho con người không thể phát triển được. Nhị Cường, Tam Môn, Tam Trang? Nực cười. Những danh hiệu đó cũng chỉ là một chất độc kìm hãm sự phát triển của bọn họ. Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn. Tất cả đều bị giữ chân lại bởi vinh quang của quá khứ. Bọn họ không thể tiến về phía trước được nữa.”
Vân Tống Đại Sư, Nhất Kiếm Chân Nhân, Từ Thanh Chân Nhân. Tất cả bọn họ đều là những tuyệt thế cao thủ của thời đại, nhưng không ai có thể đáp ứng được kỳ vọng của Trương Xuyên Hoa cả.
“Ngươi là người duy nhất tự mình tiến lên phía trước trong giang hồ này.”
Ngay sau khi đến Bà Dương Hồ, Trương Xuyên Hoa đã để ý đến Phiêu Nguyệt.
Có vô số người bao gồm cả nhi tử của hắn là Trương Vô Cực cũng cảnh giác với Phiêu Nguyệt.
Ban đầu, hắn nghĩ rằng thích khách thì có gì đâu phải để tâm. Bởi một thích khách có mạnh đến mấy thì cũng có giới hạn của nó. Nhưng không lâu sau, định kiến của hắn đã thay đổi.
Đó chính là khi hắn phát hiện ra trợ thủ Hắc Bách Vô Thượng của hắn đã bị Phiêu Nguyệt giết chết.
Tu vi của Hắc Vô Thượng Ngụy Thân Hạo và Bạch Vô Thường Tiền Diệp vốn rất đáng kinh ngạc.
Bọn họ là những người tuyệt đối sẽ không bao giờ bị một tên thích khách hạ gục. Nhưng Phiêu Nguyệt đã giết được họ, chứng tỏ Phiêu Nguyệt không phải là thích khách.
Từ đó, hắn bắt đầu có hứng thú với hành tung của Phiêu Nguyệt.
Hắn đã tìm hiểu hành tung của Phiêu Nguyệt từ khi hắn lộ diện ra ngoài giang hồ cho đến thời điểm hiện tại.
Sau khi xem xét lại toàn bộ hành tung của Phiêu Nguyệt, hắn đi đến một kết luận.
“Ngươi không phải thích khách. Ngươi đang đọc được dòng chảy của thời đại và xoay chuyển nó theo hướng có lợi nhất cho ngươi.”
Năng lực này không phải nuôi dưỡng mà có.
Đó chính là tài năng thiên bẩm.
Một loại tài trăng được ông trời trao cho một số ít người.
Tìm được những kẻ có tài năng như Phiêu Nguyệt còn khó tìm hơn những người có tu vi mạnh mẽ.
Giang hồ là nơi mà mọi chuyện đều có thể giải quyết chỉ cần có sức mạnh. Hầu như rất ít người biết sử dụng đầu óc như Phiêu Nguyệt trong thế giới này. Đó chính là lý do dẫu khi sinh ra bọn họ có tài năng đó, thì về lâu về dài nó vẫn bị suy thoái.
“Xem ra địch thủ của ta đã được sinh nhầm chỗ rồi.”
Từ đó trở đi, Trương Xuyên Hoa luôn đợi Phiêu Nguyệt đến.
Đó là lý do tại sao hắn lại hân hoan chào đón Phiêu Nguyệt như thế này.
“Phiêu Nguyệt!”
“Chuyện gì?”
“Cảm ơn ông trời vì đã gửi ngươi đến cho ta khi ta vẫn còn sống.”
“Ngươi nói như thể con cá mà ngươi muốn bắt đã mắc câu rồi nhỉ?”
“Nếu ngươi không thích thì hãy vùng vẫy để thoát ra khỏi lưới đi.”
Câu nói thẳng thừng của Phiêu Nguyệt khiến nụ cười trên môi Trương Xuyên Hoa ngày càng tươi hơn.
Mây đen bắt đầu kéo đến đỉnh núi từ khi nào.
Cả thế giới tối tăm như mực, dường như cơn mưa sẽ kéo đến bất kỳ lúc nào.
Trương Xuyên Hoa vẫn nhìn về phía Bà Dương Hồ.
Soạt!
Phiêu Nguyệt bắt đầu hành động.
Hắn chọn tấn công trước.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ tiếp cận Trương Xuyên Hoa từ phía sau và đâm U Linh Chủy vào cổ của hắn ta.
Rắc!
U Linh Chủy vỡ nát khi chạm vào gáy của Trương Xuyên Hoa.
Đồng Tâm Tắc Dĩ Khí Ngự Bài.
Một khi tâm động, khí cũng động rồi tạo ra một tấm khiên để che chắn.
Nó không có bất kỳ hình thức hay chiêu thức gì cả.
Phiêu Nguyệt đang còn trố mắt ngạc nhiên thì đã bị Trương Xuyên Hoa dùng vai hất vào ngực.
Uỳnh!
Cơ thể của Phiêu Nguyệt bị đẩy ngược ra phía sau.
Hàng bay xa chục trượng rồi ngã xuống nền đất.
Phiêu Nguyệt siết chặt tay.
Có những vết bầm tím xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.
Đó chính là vết thương để lại khi hắn dùng tay để chặn lại đòn tấn công của Trương Xuyên Hoa.
Tuy đa số xung kích đã được giảm thiểu nhưng sức công phá của đòn tấn công vẫn đủ để khiến bàn tay của Phiêu Nguyệt thâm tím.
Trương Xuyên Hoa mỉm cười rồi đến gần Phiêu Nguyệt.
“Hèn nhát và lén lút đúng như một thích khách. Nhưng thế này cũng không tệ.”
“Sẽ tốt hơn nếu trúng đòn.”
Phiêu Nguyệt phủi tay rồi nói.
Mặc dù bị mỉa mai tấn công một cách hèn nhát, nhưng Phiêu Nguyệt không cảm thấy dằn vặt lương tâm.
Bởi vì như Trương Xuyên Hoa đã nói, ám sát chính là một trong những kỹ năng cơ bản của thích khách.
Dùng mọi thủ đoạn để giết chết kẻ địch.
Đó chính là thứ hắn đã được học và sinh tồn cho đến hiện tại.
Những người khác có thể chỉ trích, nhưng Phiêu Nguyệt không hề xấu hổ về cách sống của bản thân.
Trương Xuyên Hoa cũng nghĩ vậy.
‘Một thích khách tấn công theo kiểu của thích khách thì có vấn đề gì? Chỉ là những kẻ dính đòn không đủ năng lực mà thôi.’
Vù vù vù!
Bá khí tỏa ra từ Trương Xuyên Hoa.
Ngọn núi rung lên như đang gào thét.
Trời đất đang rung chuyển bởi công lực của Trương Xuyên Hoa.
Một hiện tượng khó tin ngay cả khi đang chứng kiến tận mắt.
Phiêu Nguyệt mím chặt môi lại.
Bộ mặt thật của tên quái vật đã lộ diện, và giờ hắn phải đối đầu với nó.
‘Tệ thật!’
Tuy đã chuẩn bị cho lần sát hành này nhưng hắn không chắc có thành công hay không. Vậy mà lúc này hắn còn phải đối đầu với Trương Xuyên Hoa trong tình trạng xấu nhất.
Ở đây là đỉnh núi hoang vắng, chỉ có một vài nơi để có thể ẩn náu.
Môi trường này thật không thuận lợi.
Hơn nữa, đối thủ của hắn lại còn là thiên hạ đệ nhất nhân có sức mạnh khiến người khác không thể ước chừng.
Lần sát hành bất khả thi của Phiêu Nguyệt chính thức bắt đầu.