Trương Xuyên Hoa thể hiện võ uy mạnh mẽ của mình, có lẽ ngay cả từ mạnh mẽ bây giờ cũng chẳng đủ để nói về hắn.
Soạt!
Chỉ với một đường kiếm nhẹ nhàng, cả bầu không khí xung quanh dường như xẻ làm đôi.
Mỗi khi hắn vung kiếm đều để lại vết cắt sâu hoắm.
Cảnh tượng tảng đá khổng lồ bị chẻ ra làm đôi kinh khủng đến mức sởn gai ốc.
Trương Xuyên Hoa cứ thế bình thản thi triển kiếm chiêu.
Thậm chí thanh kiếm của hắn không hề có khí vận giống như kiếm cang hay kiếm khí.
Không phải là hắn không thể thi triển.
Là bởi vì hắn cảm thấy mình không nhất thiết phải thi triển nó.
Tất cả sức mạnh và nội công mà hắn tích lũy đều được dồn vào thanh kiếm mà hắn đang cầm trên tay. Ngay cả khi nó không phát tiết ra bên ngoài, nhưng uy lực của nó cũng mạnh mẽ tương đương với kiếm cang.
Rầm rầm!
Lại thêm một vách đá khổng lồ bị xẻ đôi.
Phiêu Nguyệt né được đòn công kích của hắn chỉ trong tích tắc với khoảng cách rất nhỏ.
Nếu phản ứng chậm hơn một chút nữa thì chắc có lẽ số phận của Phiêu Nguyệt cũng giống như vách đá kia rồi.
Đó là kiếm công vô cùng mạnh mẽ.
Soạt vù vù!
Thanh kiếm của Trương Xuyên Hoa lao đến nhanh như cơn vũ bão.
Đã quá muộn để Phiêu Nguyệt có thể tránh rồi.
Phiêu Nguyệt theo bản năng trải Ti Xà Cang ra để chặn đòn của Trương Xuyên Hoa.
Ting!
Thanh kiếm của Trương Xuyên Hoa vướng vào Cang khí.
Những đòn tấn công tầm thường khác khi chạm vào Ti Xà Cang chắc chắn sẽ dội ngược trở lại hoặc bị vô hiệu. Nhưng lần này thì ngược lại.
Ting ting ting!
Kiếm của Trương Xuyên Hoa cắt đứt Ti Xà Cang như thể nó là một sợi chỉ mục nát.
Phiêu Nguyệt lộn ngược cả cơ thể theo phản xạ.
Đây là thủ pháp Thiết Bản Kiều mà người trong giang hồ không thường xuyên sử dụng vì cho rằng một khi sử dụng nó sẽ rất mất mặt. Nhưng trong tình huống hiện tại, mất mặt hay không, không còn quan trọng nữa.
Nhưng Phiêu Nguyệt lại không nghĩ sử dụng Thiết Bản Kiều là thứ gì đó đáng xấu hổ.
Dù cho trong quá trình diễn ra cuộc đối đầu có tài giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng người sống sót vẫn là người chiến thắng, bất kể có sử dụng là thủ đoạn gì hay phương pháp nào.
Soạt!
Thanh kiếm của Trương Xuyên Hoa lướt qua ngực của Phiêu Nguyệt với khoảng cách rất nhỏ.
Áo hắn rách một đường, để lộ ra phần da thịt.
Nếu phản ứng chậm hơn một chút nữa thì rất có thể Phiêu Nguyệt đã đi đời rồi.
Đứng giữa làn ranh của sự sống và cái chết, Phiêu Nguyệt lại một lần nữa thi triển Ti Xà Cang, công kích Trương Xuyên Hoa.
Nhưng Trương Xuyên Hoa chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, Ti Xà Cang đứt đoạn.
Trương Xuyên Hoa lên tiếng với vẻ mặt thất vọng.
"Tất cả thủ đoạn của ngươi chỉ có thế thôi sao?”
Khả năng cô đọng và tích tụ cang khí lại thành hình dáng một đường chỉ quả là đáng gờm, nhưng đối với những võ giả có cảnh giới như Trương Xuyên Hoa thì chuyện đó chẳng là cái đinh gì cả.
Bởi vì nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể tích tụ cang khí lại giống như vậy.
Lý do hắn không muốn làm như vậy là bởi vì hắn cảm thấy hiệu quả của nó không cao.
Hắn không thích mình phải phí hoài công sức để làm như vậy.
Đã thi triển chiêu thức thì phải súc tích nhất có thể.
Tiêu thụ tối thiểu nội công.
Đó là một trong những nguyên tắc của Trương Xuyên Hoa.
Bộp bộp bịch!
Trương Xuyên Hoa liên tục đâm kiếm hướng về phía ngực của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức thi triển Xà Hành Bộ, tránh né đòn tấn công. Nhưng hắn không thể tránh được hết, hắn vẫn bị dính chiêu và trọng thương.
Một vết sẹo dài kéo dài từ bả vai tới ngực của hắn.
Phiêu Nguyệt nghiến răng.
Phiêu Nguyệt, một kẻ ngạo nghễ, mạnh mẽ đến mức dù cho có chịu bất cứ thương đau nào, biểu cảm của hắn tuyệt đối không hề thay đổi. Nhưng thanh kiếm của Trương Xuyên Hoa chứa đựng sức mạnh khủng khiếp đến mức Phiêu Nguyệt không thể thốt lên thành tiếng trước nỗi đau mà hắn phải chịu đựng.
Vì vậy nếu bị kiếm của Trương Xuyên Hoa chém trúng, cơn đau đớn vượt qua ngưỡng chịu đựng của Phiêu Nguyệt, khiến toàn thân hắn dường như bị tê liệt.
Đây chính là cuộc khủng hoảng tột cùng của những thích khách coi tốc độ như là sinh mệnh của cuộc đời mình giống Phiêu Nguyệt.
"Thể hiện toàn bộ những gì mà ngươi có đi, Phiêu Nguyệt!”
Trương Xuyên Hoa tiếp tục tấn công Phiêu Nguyệt vô cùng quyết liệt.
Phiêu Nguyệt thi triển Hắc Lôi.
Lôi lực kích thích từng tế bào thần kinh, khiến tốc độ phản ứng tăng gấp đôi.
Phiêu Nguyệt di chuyển với tốc độ mà mắt thường không thể nào bắt kịp, Trương Xuyên Hoa mỉm cười.
“Nhanh hơn rồi đấy, nhưng mà vẫn còn quá chậm!”
Soạt!
Kiếm của hắn bắt trọn từng chuyển động của Phiêu Nguyệt.
Trương Xuyên Hoa giương kiếm thẳng đến cổ của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt dùng nắm tay đấm thẳng vào thanh kiếm.
Nhất Điểm - Một thủ pháp giống như Phá Ngọc tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm.
Đùng!
Thanh kiếm của Trương Xuyên Hoa dính phá ngọc, ngay lập tức bị uốn cong.
Một sức mạnh đáng gờm truyền từ thanh kiếm qua cơ thể của Trương Xuyên Hoa.
Trong khoảnh khắc đó, Trương Xuyên Hoa lộn vòng người trên không trung.
Trương Xuyên Hoa ngay lập tức hủy diệt phá ngọc, tay không đấm vào bụng Phiêu Nguyệt.
Rầm!
Phiêu Nguyệt bay cả người về phía sau cùng với tiếng nổ ầm vang lên.
Phiêu Nguyệt run rẩy.
Tuy hắn đã nhanh nhạy đưa đầu gối lên để phòng thủ, nhưng sức công phá của Trương Xuyên Hoa vẫn quá khủng khiếp. Xương bánh chè của hắn vỡ nát và sưng tấy chỉ trong tích tắc.
Vậy là một trong những lợi thế lớn nhất của Phiêu Nguyệt là về tốc độ cũng đã mất đi.
Trương Xuyên Hoa vung bàn tay trái lên không trung và tiếp cận Phiêu Nguyệt.
Không chỉ có mình Phiêu Nguyệt là bị thương. Xương tay trái của Trương Xuyên Hoa cũng đã bị gãy do phản lực mà hắn nhận lại từ cú lên gối của Phiêu Nguyệt.
Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ phải hét lên vì đau đớn, nhưng Trương Xuyên Hoa lại chẳng hề hấn gì. Trương Xuyên Hoa dùng sức cầm thanh kiếm lên và tiến lại gần Phiêu Nguyệt.
Cú đấm của Trương Xuyên Hoa dường đi đã lấy đi mất khả năng di chuyển linh hoạt của Phiêu Nguyệt, trông hắn giờ đây có vẻ như là một con chuột đã bị tóm gọn. Nhưng Phiêu Nguyệt không phải là chuột.
Hắn cũng không hề bị tóm.
Tuy mất đi khả năng cơ động, nhưng hắn vẫn còn trong tay Ti Xà Cang.
Trương Xuyên Hoa nở một nụ cười lạnh lùng khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt bắt đầu thi triển Ti Xà Cang.
"Ngươi vẫn chưa hiểu được là những thứ ngươi làm đều rất vô dụng sao? Ngươi cứng đầu hơn ta nghĩ đấy. Đôi khi ngươi phải thừa nhận rằng mình là kẻ yếu, có như thế mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.”
"Lắm lời! Nhân gian này ta chưa từng thấy ai nhiều lời mà lì lợm như ngươi cả!”
"Hừm! Ngươi thật sự nghĩ là Kích Tràng Trì Giới này thật sự kiểm soát được ta sao?”
Pặc!
Trương Xuyên Hoa cười chế giễu Phiêu Nguyệt và xuyên qua.
Soạt!
Thanh kiếm của hắn chém xuyên không gian.
Cùng một lúc phá hủy Ti Xà Cang và tàn sát Phiêu Nguyệt.
Ngay lúc đó.
Vù vù vù!
Ti Xà Cang rung chuyển, lôi chấn ầm ầm.
Đó chính là Hắc Lôi Ti Xà Cang.
Sức mạnh của lôi lực truyền vào Ti Xà Cang khiến công lực của nó tăng lên gấp bội.
Choang!
Kiếm của Trương Xuyên Hoa và Hắc Lôi Ti Xà Cang va chạm nhau, lôi chấn ầm ầm tứ phía.
Ánh sáng lóe lên trong ánh mắt của Trương Xuyên Hoa.
Có lẽ Ti Xà Cang cộng thêm sức mạnh của lôi lực khiến phản chiến lực tăng lên đáng kể.
Ti Xà Cang ban nãy chỉ một nhát kiếm mà đã biến mất, nhưng Hắc Lôi Ti Xà Cang vẫn duy trì trạng thái nguyên vẹn ban đầu.
Soạt!
Phiêu Nguyệt liên tục vung vẩy Hắc Lôi Ti Xà Cang.
Ti Xà Cang với tia sét màu đen chảy dọc vung vẩy trong không trung với tốc độ kinh khủng.
Phiêu Nguyệt phản công khiến cho Trương Xuyên Hoa phải ngừng tấn công mà tập trung vào phòng thủ.
Rầm ầm ầm!
Chỉ trong một hơi thở mà Ti Xà Cang và thanh kiếm của Trương Xuyên Hoa đã đụng độ lên đến hàng chục lần. Trương Xuyên Hoa cố gắng tiếp cận và Phiêu Nguyệt ra sức ngăn hắn lại.
Mỗi lúc Trương Xuyên Hoa tiến lên một bước, áp lực mà hắn nhận được càng tăng lên.
Áp lực đáng gờm đó đẩy Trương Xuyên Hoa ra xa như thể áp lực khi lặn ở dưới lòng biển sâu.
Đôi mắt của Trương Xuyên Hoa run rẩy.
Bởi vì sức kháng cự của Phiêu Nguyệt mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng.
Không chỉ có sự kháng cự mạnh mẽ.
Thời gian càng trôi qua, không biết là do hắn đã giác ngộ điều gì hay uy lực Hắc Lôi Ti Xà Cang ngày càng tăng.
'Quả nhiên là ta không hề nhìn sai.’
Trương Xuyên Hoa cười, vung kiếm ngày càng quyết liệt hơn nữa.
Rầm ầm ầm!
Kiếm và Ti Xà Cang lại va chạm với nhau thêm hàng chục lần nữa.
Tay Phiêu Nguyệt vừa vung vẩy Hắc Lôi Ti Xà Cang điên cuồng, vừa di chuyển từ bên này sang bên kia với cái đầu gối bị gãy.
Lục khục!
Đầu gối sưng tấy cùng với tiếng xương răng rắc lục khục dần dần hồi phục.
Đầu gối hắn đã dần trở lại trạng thái ban đầu.
Đây là việc mà bản thân hắn không thể nào dự đoán trước được.
Bởi vì Phiêu Nguyệt thừa biết rằng hắn không có khả năng hồi phục như vậy.
‘Liệu có phải do Nam Thần Vũ đã truyền máu cho ta?’
Nam Thần Vũ có khả năng hồi phục, vì thế hắn gần như là bất tử.
Một ngày hôm nọ hắn đã được Nam Thần Vũ truyền máu cho, nhưng lúc ấy không có bất cứ hiện tượng gì xảy ra cả.
Nhưng bây giờ máu mà hắn nhận được khi ấy dường như đã phát huy tác dụng của mình.
'Tốt lắm!’
Phiêu Nguyệt bắt đầu di chuyển với tốc độ đáng gờm.
Nếu xét về uy lực của võ công thì không biết rằng Trương Xuyên Hoa có hơn hắn một bậc hay không, nhưng tốc độ và khả năng cơ động của Phiêu Nguyệt chắc chắn là vượt mặt Trương Xuyên Hoa.
Vù vù vù!
Phiêu Nguyệt di chuyển với tốc độ mà mắt của người thường không thể nào bắt kịp.
"Hừm!”
Trương Xuyên Hoa nhếch mép, đuổi sát Phiêu Nguyệt.
Do tiêu chuẩn về sự nhanh nhẹn lúc này dựa trên Phiêu Nguyệt, trên thực tế Trương Xuyên Hoa không hề chậm chạp, trái lại hắn chuyển động rất nhanh.
Hơn nữa, hắn biết cách tối đa hóa hiệu quả với chuyển động tối thiểu nhất.
Nếu Phiêu Nguyệt di chuyển theo một hình vòng cung lớn, thì hắn sẽ vượt qua với khoảng cách ngắn nhất để bắt kịp hắn.
Đùng đùng! Ầm!
Hai người văng ra, rồi lại liên tục va chạm nhau.
Sức mạnh của cả hai đều vượt quá giới hạn của một con người.
Đầu và vai của họ bắt đầu bốc hơi. Đó là hiện tượng xảy ra khi cơ thể đã bị vắt kiệt đến giới hạn cuối cùng của nó.
Vù vù vù!
Là lúc đó.
Bầu trời âm u bắt đầu đổ mưa.
Mưa rơi một hai giọt rồi ngay lập tức trở thành một trận mưa lớn, bao phủ cả ngọn núi.
Rầm ầm ầm!
Tiếng sấm vang vọng, sấm chớp lóe lên.
Hai người chiến đấu điên cuồng trong cơn bão tố đầy mưa và sấm sét.
Chuyện này đến cả họ cũng không thể lường trước được.
Suýt nữa thì sét đánh trúng họ.
Nếu là người bình thường thì khi thấy sét đánh họ sẽ biết sợ hãi mà ngừng chiến đấu. Nhưng ngược lại. cả hai lại càng lao vào chiến đấu với nhau điên cuồng.
Đùng rẹt!
Sấm sét giáng xuống, đỉnh núi lóe lên trắng xóa.
"Ha ha!"
Đây không phải là nụ cười để khoa trương sức mạnh.
Đó là một nụ cười của sự hạnh phúc tột độ.
Thời gian càng trôi qua, đòn tấn công của Phiêu Nguyệt càng trở nên tinh vi và có uy lực hơn. Tương tự, Trương Xuyên Hoa quả nhiên là cũng phát triển một cách khủng khiếp.
Kích thích lẫn nhau, cùng phát triển để xứng tầm với đối phương.
Đây là chuyện mà Trương Xuyên Hoa vẫn hằng mong muốn.
Bây giờ võ công của Phiêu Nguyệt đã lên một tầm cao mới mà ngay cả Trương Xuyên Hoa cũng không dám khinh thường.
Chỉ thông qua trận chiến lần này với Trương Xuyên Hoa, mà hắn đã có thể tiến bộ vượt bậc đến như vậy.
Nhưng Trương Xuyên Hoa vẫn có thể mỉm cười, vì hắn biết người chiến thắng cuối cùng vẫn là mình.
Mảnh ghép còn thiếu trong tâm trí hắn, dần dần được tìm thấy.
Và cũng qua trận đụng độ với Phiêu Nguyệt lần này, từng mảnh ghép một hoàn thiện một bức tranh lớn.
Trương Xuyên Hoa dường như đã phá vỡ bức tường giới hạn, đặt chân lên một tầm cao mới.
Chỉ có một mình Trương Xuyên Hoa mới biết được khả năng của bản thân và làm cách nào để có thể phá vỡ bức tường ngăn cách. Và cách mà hắn sẽ sử dụng võ công tuyệt đỉnh đó của mình như thế nào.
Trương Xuyên Hoa rút kiếm, hướng về phía Phiêu Nguyệt.
Theo bản năng của mình, Phiêu Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm đang vây quanh.
Trương Xuyên Hoa nói.
"Đa tạ ngươi, Phiêu Nguyệt! Ta đã sử dụng ngươi để làm bước đệm phát triển võ công. Để báo đáp lại cái ân này, ta sẽ cho ngươi thấy những điều mà ta vừa giác ngộ được.”
Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt Trương Xuyên Hoa phát ra một ánh sáng mạnh mẽ.
"Khặc!"
Phiêu Nguyệt ôm lấy ngực.
Hắn cảm nhận được cơn đau quặn thắt ngay ngực.
Cảm giác như trái tim hắn bị xẻ ra thành từng mảnh một.
Đây hoàn toàn không phải là một sự ngộ nhận.
Trương Xuyên Hoa đang tấn công Phiêu Nguyệt bằng một thanh kiếm vô hình.
Đây chính là Vô Hình Tâm Kiếm.
Vô Hình Kiếm của Trương Xuyên Hoa đã bước lên một tầm cao mới.
Một thủ pháp giết đối thủ, chỉ cần dùng tâm trí điều khiển mà có thể vung ra Vô Hình Kiếm.
Một hình thái khác của Tâm Tắc Sát.
Ban đầu, Trương Xuyên Hoa không thể giết chết một người có võ công tuyệt thế chỉ bằng cách điều khiển tâm trí, nhưng hắn đã tự phá vỡ giới hạn của mình với khả năng mới của Vô Hình Kiếm.
"Khặc!"
Phiêu Nguyệt không thể chịu đựng nổi áp lực nơi lồng ngực của mình, quỳ thụp xuống đất.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc có lẽ trái tim hắn sẽ thật sự bị xẻ ra thành trăm mảnh.
Mặt hắn xám lại. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn hừng hực ý chí.
Ngay cả khi lâm vào hoàn cảnh như thế này, hắn vẫn không từ bỏ.
Trương Xuyên Hoa nói.
"Chẳng còn hy vọng nào cho ngươi đâu. Cứ thế này đầu hàng có phải hơn không?”
Lúc ấy, Phiêu Nguyệt khẽ mấp máy đôi môi.
“Ta………”
“Gì cơ?”
“Ta…bắt được ngươi rồi.”
"Ngươi nói luyên thuyên gì vậy?”
Trương Xuyên Hoa cau mày trước lời của Phiêu Nguyệt.
Hắn và Phiêu Nguyệt cách nhau một khoảng rất xa.
Phiêu Nguyệt không thể nào tóm được hắn trong khoảng cách xa như thế này.
Bùm!
Sấm sét giáng xuống đỉnh núi.
Ngay lập tức, thế giới trước mắt Trương Xuyên Hoa phát sáng rực rỡ.
Ngân ti bao phủ quanh hắn, trải dài như mạng nhện.
Đây chính là Tri Thù Ngân Võng mà Phiêu Nguyệt đã rất tinh vi tạo ra.
Trong lúc vừa đối đầu vừa chiến đấu với Trương Xuyên Hoa, Phiêu Nguyệt đã thi triển Tri Thù Ngân Võng xung quanh Trương Xuyên Hoa.
Trương Xuyên Hoa muộn màng nhận ra mạng lưới ngân ti bao xung quanh mình, cười khẩy.
"Hừm! Cái này thì có là sao? Chỉ cần nó không thể chạm vào ta, chắc chắn nó không thể gây hại cho ta.”
“Nhưng…có thêm sấm sét đánh vào thì lại là chuyện khác.”
“Gì cơ?”
Khoảnh khắc Trương Xuyên Hoa cau mày hoài nghi, Phiêu Nguyệt chịu đựng nỗi đau nơi lồng ngực, dồn hết sức bình sinh tiếp lôi lực vào Tri Thù Ngân Võng.
Giống với việc Trương Xuyên Hoa giác ngộ sau trận chiến với Phiêu Nguyệt hoàn thiện Vô Hình Kiếm, chính Phiêu Nguyệt cũng giác ngộ trong trận đối đầu này với Trương Xuyên Hoa.
Khả năng lôi lực thu hút lôi lực.
Khi công lực của Phiêu Nguyệt không còn nhiều, lôi lực truyền vào Tri Thù Ngân Võng cũng rất yếu. Nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Hắn sẽ thu hút năng lượng của sấm sét trên bầu trời.
Bây giờ chính là khoảnh khắc đó.
Soạt rẹt ầm!
Tia sét lớn và mạnh mẽ hơn bất kỳ tia sét nào trước đó giáng thẳng xuống Tri Thù Ngân Võng.
Khoảnh khắc ấy, cả đỉnh núi chìm trong ánh sáng trắng xóa.