Chương 650

“Cái gì?”

“Đó là cấm tuyến của Ngân Liên Hội mà?”

Đám võ giả sau khi trải qua trận chiến khốc liệt bất giác dừng di chuyển nhìn vào một chỗ. Đó là một ngọn núi lớn ở phía đối diện Bà Dương Hồ.

Tia sét giáng xuống đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Trời mưa có sét là chuyện bình thường. Nhưng tia sét vừa rồi khác hẳn với thứ mà người ta thường thấy. Nó mạnh và sáng hơn rất nhiều.

Đặc biệt là rất khủng khiếp.

Lúc tia sét đánh xuống mọi người tạm thời bị mất đi thị giác.

Sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng ngỡ như cả thế gian sắp sụp đổ đến nơi.

Gã nam nhân một tay lau vết máu trên miệng rồi lẩm bẩm.

“Chủ quân!”

Gã nam nhân tỏ vẻ mệt mỏi kia chính là Hoàng Phủ Chi Thắng.

Dưới chân hắn là một tên võ giả vận y phục đỏ đang không ngừng chảy máu.

Y chính là Tịch Hồn Nghi - đội chủ của Tịch Diệt Đội.

Sau khi đấu với nhau quá trăm chiêu, Hoàng Phủ Chi Thắng đã đánh bại được y.

Tịch Hồn Nghi đã chết nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng bị thương cũng không hề nhẹ.

Toàn thân hắn nhuộm màu máu trông như ác quỷ, nội tạng đảo lộn cả lên, đến nổi di chuyển vài bước cũng thấy vô cùng khó khăn.

Thế nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng vẫn sải bước về phía ngọn núi mà tia sét vừa giáng xuống.

“Chủ quân!”

“Nhà ngươi!”

Đột nhiên lúc này một tên trong Tịch Diệt Đội tỉnh lại rồi tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng.

Hắn ta nhìn thấy Tịch Hồn Nghi đã chết liền thi triển sát chiêu.

Hoàng Phủ Chi Thắng cũng vung một quyền về phía hắn.

“Đừng có cản đường ta.”

Rầm!

Cùng với tiếng nổ vang dội, tên võ giả tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng tan thành trăm mảnh.

Hoàng Phủ Chi Thắng lại tiếp tục di chuyển về phía ngọn núi.

*****

“Ha! Haa!”

Hồng Lệ Tuyết ngã xuống đất rồi thở hổn hển.

Giống như Hoàng Phủ Chi Thắng, cả người nàng lúc này đã nhuộm bởi màu máu.

Trước mắt Hồng Lệ Tuyết là lão nhân bị đánh thủng xuyên ngực, máu không ngừng chảy đỏ cả thân người.

Lão nhân chính là Thiết Kim Nhạc, đối thủ của Hồng Lệ Tuyết.

Thiết Kim Nhạc, tam trưởng lão của Thiên Vũ Trang nhìn lên trời lẩm bẩm.

“Không thể nào như thế…”

Ông ta cứ chớp chớp mắt tựa hồ không tin nổi bản thân đã thảm bại.

Người chiến thắng ấy thế mà lại là Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết cũng bị thương nghiêm trọng nhưng dẫu sao nàng vẫn còn di chuyển được.

Giọng nói quái lạ của Thiết Kim Nhạc cứ thế nhỏ dần đi.

Cuối cùng ông ta cũng bỏ mạng.

Hồng Lệ Tuyết chầm chậm đứng dậy.

Ánh mắt nàng hướng về phía đỉnh núi, nơi xuất hiện tia sét chiếu sáng cả đất trời.

“Haa!”

Hồng Lệ Tuyết vừa thở hổn hển vừa nhìn xung quanh.

Chiến trường vừa im lặng một chốc lại dấy lên cơn gió tanh mưa máu.

“Aaa!”

“Chết đi!”

Võ giả Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội tấn công nhau hệt như lũ ác quỷ.

Có rất nhiều người chết và bị thương, tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi. Thế nhưng chúng vẫn điên cuồng giao chiến với nhau.

Hồng Lệ Tuyết nhìn cảnh tượng đó một hồi rồi lẩm bẩm.

“Được rồi. Hắc Giới chỉ can thiệp đến đây thôi.”

Huýt!

Nàng huýt một lần sáo dài.

Lúc này đám thích khách đang tham chiến bắt đầu rút đi như thủy triều xuống.

“Cái gì?”

“Ưm!”

Lúc thích khách rút lui, võ giả hai bên đều vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng họ vẫn không ngừng chiến đấu.

Hồng Lệ Tuyết cũng cố rời khỏi chiến trường cùng đám thích khách. Lúc này có giọng nói ai đó vang lên.

“Khoan đã.”

Người gọi nàng chính là Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết lúc này cũng thành huyết nhân như Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết trả lời.

“Sao thế?”

“Muốn giúp thì phải giúp đến cùng chứ. Cô muốn rời khỏi đây à?”

“Ừm!”

Nghe Hồng Lệ Tuyết trả lời, đôi mày Nam Cung Tuyết liền nhíu lại.

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, vậy nên Hồng Lệ Tuyết nói sẽ rút lui khiến nàng cảm thấy thật vô lý.

“Sao thế? Lúc ta nhờ vả thì giả vờ không biết, rồi bây giờ lại xen vào chiến trường, còn định rút lui nữa? Cô đang chọc tức người khác à?”

“Vậy có gì bất lợi cho Ngân Liên Hội ư? Nhờ bọn ta can thiệp các người mới chiến đấu được đến đây mà.”

“Nếu đã có lòng tốt thì phải làm trót chứ?”

“Xin thứ lỗi. Ủy thác mà bọn ta nhận chỉ đến đây thôi…”

“Ủy thác?”

“Đúng vậy?”

“Ai là người đã ủy thác?”

“Còn ai vào đây nữa?”

Ánh mắt Hồng Lệ Tuyết hướng đến Lý Kiếm Hàn đang giao chiến cùng Trương Vô Cực.

“Kiếm Hàn ư?”

“Không phải hắn.”

“Vậy không lẽ nào là…?”

 ***

Hơi nóng bốc lên toàn thân y hệt như một cục than đang cháy.

Nơi duy nhất còn lành lặn chính là đôi mắt.

Nhưng đôi mắt ấy cũng đã giăng đầy tơ máu đỏ ngầu.

“Hư!”

Y phát ra hơi thở kỳ quái.

Đến cả thanh quản cũng bị hỏng, hiện giờ y không thể nói năng rõ ràng được nữa.

Gã nam nhân toàn thân đang hắc hóa kia chính là Trương Xuyên Hoa.

Bị trúng tia sét do Phiêu Nguyệt tạo ra, toàn thân y đã biến thành một hòn than.

Phiêu Nguyệt ngồi thụp xuống trước mặt Trương Xuyên Hoa.

Hai bàn tay hắn lúc này cũng đã hóa đen vì thi triển Tri Thù Ngân Võng. Tri Thù Ngân Võng đã thiêu cả hai tay hắn. Nhưng may là chỉ có đôi tay bị thương.

Sai sót một chút có khi Phiêu Nguyệt cũng giống như Trương Xuyên Hoa rồi.

Trương Xuyên Hoa chớp mắt một hồi rồi nói.

“Còn… dùng được cả sấm sét. Đúng là độc đáo thật.”

“Đó là thứ duy nhất ta có thể dùng. Ta không tự tin chiến thắng được ngươi bằng võ công của mình.”

Phiêu Nguyệt siết chặt lồng ngực nói.

Nếu sấm sét đánh xuống muộn một chút chắc chắn trái tim hắn đã bị xé nát từng mảnh bởi Vô Hình Tâm Kiếm

Võ công của Trương Xuyên Hoa vô cùng áp đảo.

Trước khi giao chiến, Phiêu Nguyệt đã cảm thấy bản thân cũng là kẻ mạnh nhưng bây giờ hắn mới nhận ra.

Với cảnh giới hiện tại, hắn không làm gì được Trương Xuyên Hoa cả. Vậy nên hắn mới liền mạng nghĩ đến việc dùng Tri Thù Ngân Võng giáng một tia sét xuống.

Một canh bạc dùng mạng sống để đánh cược.

Và cách này đã có hiệu quả khi tia sét đánh xuống vào đúng thời điểm.

Nghe Phiêu Nguyệt đáp lời, gương mặt Trương Xuyên Hoa méo xệch đi.

Y nhăn nhó vì cơn đau, lại vừa thấy buồn cười thế nào đấy.

“Hư hư! Dù sao ngươi vẫn là kẻ thắng. Giờ ngươi sẽ làm gì? Với võ công của ngươi thì có thể trở thành người thống trị giang hồ rồi.”

“Chuyến phiêu bạt giang hồ của ta đến đây là kết thúc rồi.”

“Cái gì?”

Trương Xuyên Hoa nghi hoặc nhìn Phiêu Nguyệt.

“Ủy thác của ta cũng chỉ đến đây thôi.”

“Ủy thác á?”

“Ta đã được Lý Thanh ủy thác. Nếu hắn thua, thì ta sẽ thay y ám sát ngươi.”

“Hư hư! Ý ngươi là Lý Thanh đã ủy thác cho ngươi? Khư haha! Đúng là thú vị mà. Khụ! Lý Thanh à. Khư haha!”

Trương Xuyên Hoa bật cười.

Mỗi lần cười y lại phun ra một ngụm máu đen. Thế nhưng y vẫn cứ cười không ngừng.

Lồng ngực y giờ đây đã biến thành một mảng đen ngòm.

Trong ngụm máu y thổ ra còn có lẫn cả nội tạng.

Trương Xuyên Hoa cười một hồi sau đó nhìn Phiêu Nguyệt với đôi mắt giăng đầy tơ máu.

“Ta hỏi một câu cuối. Lý Thanh đã cho ngươi thứ gì?”

“Không có gì cả…”

“Gì cơ?”

“Ta không nhận bất cứ thứ gì.”

"......!"

“Vậy nên ta đang nghĩ mình thật thiệt thòi quá. Nếu biết ngươi mạnh như vậy ta đã yêu cầu thứ gì đó rồi.”

“Phải vậy chứ. Thích khách không nhận tiền mà vẫn làm nhiệm vụ… thật ư? Nhưng ta lại không thấy thương hại ngươi…”

Giọng nói Trương Xuyên Hoa nhỏ dần đi, cuối cùng tắt hẳn.

Đây chính là kết cục của võ giả muốn trở thành Cổ Kim Đệ Nhất Nhân.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn thi thể Trương Xuyên Hoa rồi đứng dậy.

****

Ràooo!

Trời đang đổ cơn mưa lớn xuống đầu hắn.

Gã nam nhân đứng nhìn cần câu trên mặt hồ.

Hắn đã ra ngoài câu cá từ sớm, nhưng vẫn chưa bắt được con cá nào. Thế nhưng nam nhân vẫn không bỏ cuộc mà kiên nhẫn nhìn cần câu.

Đột nhiên có một chú bướm từ đâu bay đến đậu trên cần câu của hắn.

Thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua, cánh bướm khẽ lay động nhưng nó vẫn không bay đi.

“Hưm!”

Lúc này nam nhân mới bật cười.

Phập!

Bất ngờ có luồng khí vô hình đánh mạnh vào con bướm.

Con bướm lập tức trở thành cát bụi bay đi theo gió.

Phải đến lúc này nam nhân mới đứng dậy.

Mặt trời đã lặn tự lúc nào, xung quanh cũng bị bao trùm bởi bóng tối.

Nam nhân thu cần câu rồi trở về nhà.

Ngôi nhà của hắn là một trang viên khá nhỏ nằm cách không xa hồ.

“Ngài có bắt được con cá nào không?”

Lúc hắn trở về, tổng quản liền ra chào đón.

“Không có!”

Nam nhân lắc đầu rồi đưa cần câu cho tổng quản.

Tổng quản quan sát kỹ cần câu.

Trên cần câu vốn không có móc câu.

Chính vì dùng cần không có móc nên chẳng trách hắn không câu được con cá nào.

Thế nhưng nam nhân ấy ngày nào cũng ra hồ câu cá bằng chiếc cần không móc ấy.

Hắn làm thế không phải chỉ để giết thời gian.

Tổng quản biết rõ hắn làm thế còn để tâm hồn an tĩnh.

Nam nhân nói với tổng quản.

“Đến sân luyện võ thôi.”

“Vâng!”

Tổng quản cất cần câu rồi theo hắn.

Sân luyện võ được đặt ở nơi sâu nhất trong trang viên.

Kích thước của nó thật sự rất lớn.

Bởi vì sân luyện võ này két dài từ phía sau trang viên cho đến một ngọn đồi gần đó.

“Hây!”

“Ha!”

Bên trong sân luyện võ vang lên tiếng hô lấy khí thế của đám trẻ con.

Có hơn trăm đứa trẻ đang tu luyện võ công.

Gương mặt ai cũng tràn đầy độc khí.

Nam nhân hỏi tổng quản.

“Thành tựu thế nào?”

“Có khoảng 10 người đạt đến cảnh giới thi triển kiếm khí thành thạo rồi ạ.”

“Chỉ cỡ đó thôi ư?”

Nam nhân nhìn tổng quản với vẻ mặt không mấy hài lòng. Sau đó tổng quản mới gấp gáp cúi đầu trả lời.

“Thứ lỗi cho thuộc hạ. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục thúc ép sẽ có nhiều người chết hơn.”

Giọng tổng quản không ngừng run rẩy.

Đây không phải là nơi luyện võ đơn thuần.

Trên ngọn núi này có đầy rẫy cơ quan và cạm bẫy chết người.

Những đứa trẻ này mỗi ngày phải vượt qua ngọn núi một lần. Cứ mỗi lần như thế lại có nhiều người phải bỏ mạng.

Đám trẻ đã đạt đến giới hạn.

Còn thúc ép hơn nữa chắc chắn sẽ có thêm nhiều đứa trẻ phải mất mạng oan uổng.

Nam nhân lạnh lùng lên tiếng.

“Từ khi nào mà ngươi lại lo lắng cho đám trẻ đó vậy?”

“Thuộc hạ xin lỗi.”

“Dù sao chúng cũng chỉ là công cụ thôi. Thiếu thì kiếm về bao nhiêu mà chẳng được. Bắt cóc, thu mua… làm gì cũng được, cứ đốc thúc chúng nhanh nhanh cho ta.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Sống lưng tổng quản đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Nam nhân nhìn chằm chằm tổng quản một hồi, trông mắt hắn chứa đầy quỷ khí đáng sợ.

Tổng quản thậm chí không dám thở mạnh.

May là nam nhân đứng một chốc rồi rời đi. Phải đến lúc này tổng quản mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm.

“Cuồng khí của trang chủ đã mạnh hơn rồi. Phải làm sao đây?”

Gã nam nhân đó chính là Chương Hỗ Niên.

Hắn đã lên hàng nhị nhân của Kim Thiên Hội và có được quyền lực ngút trời.

Thế nhưng Kim Thiên Hội đã bại trận trước Ngân Liên Hội, hội chủ Trương Vô Cực cũng biến mất cùng tàn quân của Thiên Vũ Trang. Và Chương Hỗ Niên cũng rời khỏi giang hồ.

Hắn bị bỏ rơi như một con chó hoang.

Giang hồ không bao giờ rộng lượng với kẻ thua cuộc.

Chương Hỗ Niên và Vũ Kiếm Sơn Trang gần như đã trở thành kẻ địch chung của giang hồ.

Cuối cùng Chương Hỗ Niên đành phải đưa binh lực của Vũ Kiếm Sơn Trang đến vùng đất xa xôi này.

Phụ thân của Chương Hỗ Niên là Chương Bình Sơn cũng đã mất mạng.

Mối thù mất phụ thân và bị bỏ rơi trong lòng Chương Hỗ Niên ngày càng lớn.

Hắn đã xây dựng binh lực trong trang viên bằng số tài sản còn lại của Vũ Kiếm Sơn Trang.

“Ta nhất định sẽ trở lại giang hồ và lấy lại địa vị của mình. Sau đó ta sẽ trừng trị lũ Phiêu Nguyệt và Lý Kiếm Hàn.”

Chương Hỗ Niên thể hiện quyết tâm rồi đi vào phòng.

Phòng ở của hắn là một thạch thất.

Bên trong thạch thất bị ngăn với bên ngoài vô cùng lạnh lẽo.

Hắn chôn mình trong căn phòng này và nung nấu ý chí trả thù.

Hắn sống ở đây khá nhiều năm nên đã rất quen thuộc với bầu không khí lạnh lẽo này.

Thế nhưng hôm nay có gì đó khang khác.

Hắn cảm thấy không khí ấm hơn thường ngày một chút.

“Lẽ nào?”

Lúc Chương Hỗ Niên đang chớp mắt.

Siết!

Đột nhiên hắn cảm thấy nghẹt thở.

Có thứ gì đó vô hình đang siết lấy cổ của hắn.

‘Ngân ty.’

Thứ đang siết lấy cổ hắn chính là một sợi ngân ty khó mà nhìn bằng mắt thường được.

Chương Hỗ Niên cố dùng hai tay cắt đứt sợi ngân ty nhưng cũng hoàn vô dụng. Hắn liền vận nội công vào hai tay, nhưng ngân ty vẫn không đứt.

“Ư ư.”

Chương Hỗ Niên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

Ánh mắt hắn mở to như muốn rơi cả ra ngoài.

‘Tên khốn này…’

Chương Hỗ Niên không dám tin vào tình huống hiện giờ.

Chỉ cần nghĩ đến việc vẫn chưa trả được thù mà phải mất mạng vô ích thế này đủ khiến hắn phải phát điên lên.

‘Là ngươi. Tử Thần đến rồi.’

Chỉ có một người có thể tiếp cận hắn theo cách này và hoàn toàn đánh lừa cảm giác của hắn.

Chương Hỗ Niên cố sức cầm lấy ngân ty rồi xoay người lại. Sau đó hắn nhìn thấy đôi đồng tử ánh đỏ.

“Ư!”

Roẹt!

Cùng lúc đó ngón tay và cổ hắn cũng bị ngân ty cắt phăng đi.

Đó chính là kết cục của Chương Hỗ Niên.

Cộc cộc!

Cái đầu của Chương Hỗ Niên lăn lông lốc trên mặt đất rồi dừng lại trước nam nhân sở hữu đôi xích nhãn.

Hắn ta nhìn cái đầu của Chương Hỗ Niên một hồi lâu rồi rời khỏi trang viên.

Không ai trong trang viên nhận ra hắn đã đến rồi rời đi. Thậm chí đến cả việc trang chủ mất mạng chúng cũng không hề hay biết.

Cộp!

Gã nam nhân nhẹ nhàng phóng qua tường trang viên sải bước đi.

Diện mạo kỳ quái của hắn hiện ra dưới ánh trăng sáng.

Nam nhân sở hữu làn da trắng đến nhợt nhạt cùng gương mặt mỹ miều hơn cả nữ nhân kia chính là Phiêu Nguyệt.

Đã vài năm trôi qua kể từ trận chiến với Trương Xuyên Hoa, nhưng hắn vẫn giữ được nét đẹp cố hữu như thế.

Phiêu Nguyệt đi một hồi thì đến một ngôi nhà.

Lúc hắn đến cánh cửa liền bật mở, một ai đó bước ra ngoài.

Đó là một nữ nhân xinh đẹp, ở nàng toát ra bầu không khí lạnh lẽo tựa hàn niên băng.

Phiêu Nguyệt liền nhận ra nữ nhân.

“Nam Cung Tuyết!”

Nữ nhân kia chính là Nam Cung Tuyết, hiện nàng là người của Lý Kiếm Hàn và là trí năng của Cuồng Vũ Môn.

Nam Cung Tuyết âm trầm nhìn Phiêu Nguyệt.

“Ủy thác thế nào rồi?”

“Đã hoàn thành.”

“Đúng là xuất sắc. Huynh giết Chương Hỗ Niên uy chấn giang hồ cũng dễ dàng thật đấy.”

“Cũng không dễ lắm.”

Phiêu Nguyệt dứt khoát trả lời.

Để ám sát Chương Hỗ Niên, hắn phải dành không ít thời gian và công sức.

Nam Cung Tuyết khẽ cúi đầu.

“Đa tạ huynh vì đã chấp nhận yêu cầu của ta.”

Mới đầu Phiêu Nguyệt không muốn nhận bất kỳ ủy thác nào sau khi lấy mạng Trương Xuyên Hoa. Thế nhưng Nam Cung Tuyết đã quỳ gối cầu xin Phiêu Nguyệt nhận ủy thác của nàng.

Vậy nên ủy thác cuối cùng của hắn chính là giết chết Chương Hỗ Niên.

Phiêu Nguyệt nhận lời nàng vì hắn cũng không muốn bỏ qua cho Chương Hỗ Niên.

Phiêu Nguyệt nhìn Nam Cung Tuyết rồi nói.

“Ta muốn hỏi một câu.”

“Huynh cứ nói đi.”

“Tại sao cô không ủy thác ta giết Trương Vô Cực mà lại là Chương Hỗ Niên? Giết Trương Vô Cực không phải sẽ tốt cho tình nhân của cô hơn sao?”

“Trương Vô Cực phải sống vì chàng ấy.”

“Giống như đối thủ cạnh tranh ấy hả? Cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ganh đua…”

“Thì cũng đại loại thế. Nếu Kiếm Hàn trở thành Chí tôn của giang hồ thì phải đạt được thành quả gì đó cho xứng đáng.”

“Cô cần một vật tế cho Lý Kiếm Hàn.”

“Vâng!”

Nam Cung Tuyết thành thật trả lời.

Nàng không cần nói dối vì Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấu tất cả. Thà là thành thật với hắn sẽ tốt hơn.

Dẫu ai có nói gì thì Phiêu Nguyệt cũng chính là kẻ thống trị màn đêm trên giang hồ.

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong mấy năm qua, Phiêu Nguyệt đã sống trong bóng tối như thế. Có điều Lý Kiếm Hàn lại khác.

Hắn ta sẽ là kẻ thống trị bề nổi trên giang hồ. Để làm được điều đó, hắn cần một vật tế để hoàn thành phần quan trọng nhất.

Và người đó chính là Trương Vô Cực.

Sau khi bại trận, Trương Vô Cực đã đưa thuộc hạ trốn ở tỉnh Vân Nam.

Giống như Tân Ma Liên khi xưa, hắn cũng đang cố khôi phục lại sức mạnh ở tỉnh Vân Nam. Nam Cung Tuyết dù biết nhưng vẫn cứ để mặc như thế.

Nam Cung Tuyết muốn rằng, khi đến thời điểm quyết định, Lý Kiếm Hàn sẽ thảo phạt bọn chúng và nâng cao danh tiếng của mình.

“Thật đáng sợ!”

“Còn huynh thì sao? Huynh cũng là người duy nhất làm ta thấy sợ hãi đấy.”

Nam Cung Tuyết thật lòng nói.

Nàng không sợ bất cứ ai trên đời này, nhưng chỉ cần đứng trước nam nhân này nàng chẳng khác này một con ếch ngồi dưới đáy giếng cả.

‘Đây là ủy thác cuối cùng. Ta sẽ không phải dính dáng tới hắn nữa.’

Nếu nàng không động vào hắn trước thì hắn cũng sẽ không tấn công nàng.

Phiêu Nguyệt cũng tự nhủ đây chính là ủy thác cuối cùng của mình.

Nhưng nàng vẫn phải xác nhận.

“Huynh muốn ở ẩn thật sao?”

“Ta sẽ tiễn biệt bằng hữu rồi sống một cuộc đời bình lặng.”

“Bằng hữu ư?”

“Cô cần biết làm gì?”

“Ta đã quá phận rồi. Ta sẽ không hỏi thêm nữa. Mong là huynh sẽ được sống một cuộc đời thật bình phàm. Tạm biệt nhé…”

Nam Cung Tuyết làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt.

Nàng sợ hãi Phiêu Nguyệt hơn bất cứ ai trên đời.

Thực tế nàng luôn tìm cách loại bỏ hắn. Nhưng đúng là nàng chỉ đành công nhận Phiêu Nguyệt.

Bởi vì cho dù nàng đã dùng bao nhiêu cách cũng không thể làm gì được Phiêu Nguyệt.

Hiện giờ nàng nghe Phiêu Nguyệt nói sẽ quy ẩn giang hồ, đột nhiên lại thấy có chút hân hoan.

Nàng mong là Phiêu Nguyệt sẽ mãi mãi sống ẩn dật.

Phiêu Nguyệt không nói lời nào mà xoay người đi.

Nam Cung Tuyết cứ nhìn về phía bóng lưng Phiêu Nguyệt đang hòa dần vào đêm tối.

‘Tử Thần! Có thể gặp lại huynh nữa hay không…?’

***

Nơi Phiêu Nguyệt từ biệt Nam Cung Tuyết chính là Tuyết Sơn của tỉnh Tứ Xuyên.

Cái lạnh trên đỉnh Tuyết Sơn khiến tâm trí Phiêu Nguyệt tỉnh táo hẳn.

Bước chân Phiêu Nguyệt lúc này vô cùng nhẹ nhàng.

Bởi vì cuối cùng hắn cũng hoàn thành ủy thác của Nam Cung Tuyết và cắt đứt mối duyên với giang hồ.

Mặc dù còn duyên phận với nhiều người, nhưng chung quy vẫn không ảnh hưởng đến hắn là mấy. Và đương nhiên hắn cũng không định lại phiêu bạt giang hồ lần nữa. Vậy nên Hắc Giới cũng được giải tán.

Tuy không biết những thích khách được hắn huấn luyện sẽ gây ảnh hưởng thế nào trên giang hồ, nhưng hiện tại hắn không quan tâm.

Đó chính là số phận của riêng bọn họ.

Càng đến gần ngọn núi thì nhiệt độ càng giảm.

Ngay cả người đạt đến cảnh giới bất hàn thử bất xâm cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo này.

Cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng đến đích.

Đó là một hang động lớn bên dưới chân Tuyết Sơn.

Phiêu Nguyệt lập tức vào trong hang động.

Những cơn gió lạnh thấu xương không ngừng ùa tới, nhưng trong động lại rất ấm áp.

Phiêu Nguyệt biết rõ vì sao lại như thế.

Hang động được liên kết với chi mạch của Tuyết Sơn. Chính sức nóng từ chi mạch làm cho hang động trở nên ấm áp như thế.

Càng đi sâu vào bên trong thì nhiệt độ càng tăng.

Đến cả Phiêu Nguyệt cũng cảm thấy khó mà thở bình thường được.

Bên trong hang động này có một thứ gì đó rất to lớn đang cuộn tròn.

Kích thước của nó lớn đến mức phải mấy người lớn dang rộng tay ra mới ôm hết được.

Nó là một con rắn khổng lồ.

Con rắn to lớn đến mức nếu không tận mắt nhìn thấy sẽ không tài nào tin nổi.

“Quỷ Nha!”

Phiêu Nguyệt vươn tay chạm vào vảy của nó.

Vảy rắn nóng như được nung trên lửa.

Con rắn khổng lồ cảm nhận được Phiêu Nguyệt liền ngẩng đầu lên nhìn.

Trên đầu con rắn có hai cái sừng to lớn.

Và nó chính là Qủy Nha.

Sau khi cứ ngủ đông trong mấy năm, Quỷ Nha đã to lớn như hiện tại.

Cứ mỗi lần lột xác là nó lại lớn hơn, bây giờ nó còn to lớn hơn cả giao long của Sinh Tử Khách Cảnh Vô Sanh.

Phiêu Nguyệt nhìn vào mắt Quỷ Nha.

Hắn cảm nhận rõ cảm xúc từ Quỷ Nha.

Phiêu Nguyệt nói với Quỷ Nha.

“Ừm! Bây giờ… là lần cuối rồi.”

Dù không ai chỉ bảo nhưng cả Phiêu Nguyệt và Quỷ Nha đều biết.

Đây chính là lần lột xác cuối cùng của Quỷ Nha.

Nghe nói nếu lột xác lần cuối, Quỷ Nha sẽ trở thành một sinh vật khác.

Chính lúc này.

Roẹt! Roẹt!

Đột nhiên cơ thể Quỷ Nha bắt đầu nứt ra.

Nó đang bắt đầu thay da đổi thịt lần cuối.

Quỷ Nha phải trải qua thử thách này một mình.

Phiêu Nguyệt sau khi nhìn dáng vẻ lần cuối của Quỷ Nha thì rời khỏi động.

Chẳng biết tự lúc nào đã có một nữ nhân vận y phục màu đỏ đứng chờ hắn.

Nữ nhân đó không ai khác chính là Hồng Lệ Tuyết.

Nàng không nói gì mà tiến đến bên cạnh Phiêu Nguyệt.

Hai người im lặng nhìn vào trong động.

Uỳnh!

Đột nhiên Tuyết Sơn rung lên dữ dội hệt như có động đất.

Bộ dạng của nó hệt như một sản phụ đang sắp chào đón đứa con đầu lòng.

Chấn động chỉ xảy ra một lát rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vút!

Cùng lúc đó, trên đỉnh Tuyết Sơn đột nhiên có một luồng ánh sáng vọt ra.

Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết cau mày trước ánh sáng chói lóa ấy.

Từ trên đỉnh Tuyết Sơn có thứ gì đó cực lớn vọt thẳng lên bầu trời.

Trên đầu nó có một cái sừng.

Từ trước đến giờ chưa ai từng nhìn thấy sinh vật như vậy.

Thế nhưng Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết ngay lập tức nhận ra sinh vật ấy.

“Long !”

Một con rồng thực thụ đã xuất hiện.

Và đó chính là con rồng do Quỷ Nha hóa thành.

Con rồng ấy lướt qua đầu Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết rồi biến mất.

Phiêu Nguyệt nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm.

“Quỷ Nha!”

Đột nhiên lồng ngực hắn nhói lên, tựa hồ như vừa mất mát thứ gì to lớn lắm.

Thế nhưng hơi ấm từ Hồng Lệ Tuyết đã lấp đầy sự trống trải ấy.

Nàng vươn bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Phiêu Nguyệt.

Hồng Lệ Tuyết nói.

“Chúng ta hãy để Tử Thần uy chấn giang hồ lại nơi đây. Từ giờ chàng hãy sống như một con người mang tên Phiêu Nguyệt nhé.”

“Được! Ta nhất định sẽ làm như thế.”

Phiêu Nguyệt nhìn Hồng Lệ Tuyết rồi mỉm cười.

Đó chính là nụ cười của một con người mang tên Phiêu Nguyệt.