Chương 106

Đã gần nửa đêm nên Chân Võ quyết định sẽ ngủ ở Khách Đường.

 “Này, là võ giả mà sao lười biếng thế hả? Tên khách khanh kia, mau dậy đi. ”

Giống như Đường Vệ đã nói, mới từ sáng sớm tinh mơ

Đường Thế Linh đã tìm đến thăm hắn mà không nể nang gì.

Ngày hôm qua,  rõ ràng nha đầu này đã bị đánh đến như vậy, nhưng hôm nay đã có thể tìm đến với một bộ dạng tươm tất như thể không hề có lấy một vết thương nào.

“Sao ngươi ngủ nhiều quá vậy? Lạ thật đấy. Làm thế nào mà ngươi có thể trở nên mạnh mẽ như vậy trong khi nằm ngủ suốt giờ tu luyện buổi sáng thế?"

Ngươi mới là kẻ kỳ lạ đó.

Ta mới chỉ ngủ được hai tiếng thôi, ta vẫn đang trong thời kỳ phát triển đấy nhé?

Chân Võ dụi mắt và tỏ vẻ khó chịu.

“Nếu làm trước khi ăn sáng thì ngươi thấy sao?”

“Cái gì?”

"Làm một trận."

“……”

“Làm” cái gì cơ?

Đó là một từ rất dễ gây hiểu lầm, tùy thuộc vào mối quan hệ của một người nam nhân và một người nữ nhân.

Chân Võ bối rối và nghiêng đầu, nhưng Đường Thế Linh lại mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm và thủ thế.

À, là làm chuyện đó đó hả?

"Ngươi không thấy đau à?"

"Đúng vậy, vốn dĩ tốc độ hồi phục của ta nhanh hơn so với những người khác rất nhiều."

Đường Thế Linh mỉm cười.

Chắc là thế rồi.

Chân Võ liếc nhìn nắm đấm của bản thân. Thật kỳ lạ. Nắm đấm của ta có yếu đến mức đó đâu nhỉ.

"Này! Khách khanh. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Mau đấu một trận nào?"

"Đấu cái gì mà đấu? Mà tại sao lại gọi ta là khách khanh hả? ”

“Ngươi đã thua còn gì. Ngươi không nhớ à?"

Trời đất, cái kiểu suy nghĩ gì mà cứ tự cho mình là trung tâm thế này?

Ai mới là kẻ bất tỉnh sau khi bị đánh cơ chứ?

Chân Võ nhìn chằm chằm vào nữ nhân tràn đầy nhiệt huyết này và thở dài.

"Ta vẫn chưa ăn sáng."

"Ăn sáng? Ngươi đói à?"

“Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Ta thậm chí còn chưa thức dậy nữa? ”

"Hừm, được rồi? Ta hiểu rồi."

Đường Thế Linh cười rạng rỡ rồi đánh thức gia nhân đang ngủ dậy để chuẩn bị cơm.

"Nhưng tại sao ngươi lại đến Đường Môn thế?"

Đường Thế Linh ngồi trong đại sảnh hỏi, Chân Võ - người vẫn chưa tỉnh táo lắm rút thanh đoản kiếm Vô Huyệt từ trong áo mình và đẩy ra trước mặt.

"Ngươi đã từng thấy thứ như thế này bao giờ chưa?"

"Gì đây? Một con dao bạc à? ”

"Hừm, thì cũng tựa tựa như vậy."

Đường Thế Linh nhìn Chân Võ và thanh đoản kiếm với vẻ mặt ngạc nhiên.

Nha đầu này biết chuyện gì đó à?

Chân Võ nhìn Đường Thế Linh chằm chằm, hy vọng nàng ta biết gì đó, còn Đường Thế Linh thì lại hơi đỏ mặt và mỉm cười.

"Này! Như thế là trắng trợn quá đấy? "

Gì cơ?

“Chà, khuôn mặt của ngươi cũng khá ưa nhìn, võ công thì lại rất xuất sắc, trước tiên ta cứ nhận nó đã vậy.”

Ngươi đang nói về cái gì vậy hả? Ngươi đang nghĩ cái gì đó?

"Nhưng mà chẳng phải ngươi mà một đạo sĩ của Võ Đang sao?"

“...............”

"Ngươi được phép thành thân hả?"

Gì cơ?

Gương mặt Chân Võ cau lại khi nhìn thấy Đường Thế Linh hơi vặn người, hai đầu gối khép vào nhau, bộ dạng đó thực không hợp với nàng ta chút nào.

“Đây là một tín vật khá là độc đáo. Không lẽ trước đây ngươi đã từng gặp ta nên mới có tình cảm với ta sao? Cũng đúng, ta xinh đẹp như thế này cơ mà. Chắc là ngươi đã thích ta từ lần gặp đầu tiên nhỉ”.

“.............”

Hử, không phải thế đâu.

Chân Võ vội vàng mở miệng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn làm rõ mọi chuyện trước khi mọi việc đi quá xa.

"Ngươi sủa cái gì vậy?"

"Hửm? Chẳng phải đây là một tín vật sao? Tín vật mà nam nữ thường trao cho nhau trước khi hẹn hò ấy? Ở các nước phương Đông người ta thường trao cho người yêu một con dao bạc mà?”

“…… ”

Đường Môn đang làm gì vậy trời, đáng lẽ ra phải chú ý đến con nhỏ này trước tiên chứ.

Đúng là đỉnh cao của đầu đất mà.

“Haiz, đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn. Nếu ngươi chưa từng thấy nó, vậy không biết có nơi nào trong Đường Môn chuyên nghiên cứu những thứ như thế này không?"

"A, nó là một loại đồ vật ẩn chứa bí mật gì hả?"

Thì ta không biết đó là gì nên ta mới tìm đến Đường Môn đây.

“Làm ta cứ tưởng đây là một tín vật của tình yêu hay cái gì đó tương tự chứ. Hahaha!"

Đường Thế Linh cười ngặt nghẽo.

Chẳng phải nếu là người bình thường thì trong trường hợp này họ phải thấy xấu hổ sao? Con nhỏ này sao vẫn cười được vậy?

"Nhưng mà lúc nãy ta vẫn thấy hơi rung động đấy."

Đừng có mà rung động!

“Nếu ngươi có ý với ta thì cứ nói nhé. Nếu là ngươi thì ta sẽ chấp nhận. Bởi vì ngươi là đạo sĩ nên chuyện này sẽ mất thời gian một chút, nhưng tình yêu thì làm gì có ranh giới cơ chứ? Đúng không nào?"

Đúng là nha đầu điên khùng.

Chân Võ cảm thấy như bị thúc giục phải bổ đầu nữ nhân này ra xem có gì trong đó.

Với cả ngươi cũng chả đẹp như lời ngươi nói lúc nãy đâu.

“Dẹp mấy câu nhảm nhí đó đi, làm ơn tập trung giúp ta. Ở đây không có nơi nào chuyên nghiên cứu về những thứ như thế này à?"

"Tất nhiên là có rồi.”

“Nó ở đâu?"

"Mãn Binh Đường."

“Mãn Binh……. Đường?”

"Đúng vậy. Đó là nơi để nghiên cứu và chế tạo ám khí và vũ khí của Đường Môn."

"À, nhưng chẳng phải một nơi như vậy thì người ngoài sẽ không được phép đi vào sao?"

"Tất nhiên. Đó là nơi chứa đựng bí mật của Đường Môn mà.”

Nếu không vào được thì còn có ý nghĩa gì nữa.

Chân Võ muốn bí mật được làm sáng tỏ ngay trước mắt hắn.

Nếu thực sự có thứ gì đó trong thanh tiểu kiếm này nhưng kẻ phát hiện ra nó lại chiếm đoạt mất và giả vờ như không biết gì thì lại không được.

"Vậy thì cũng không còn cách nào khác."

Chân Võ thở dài và đặt lại thanh đoản kiếm vào lại tay áo của mình.

"Ngươi đang cố gắng giải mã thứ gì đó sao?"

"Đúng vậy."

"Sao thế? Ngươi sợ nếu bí mật được làm sáng tỏ thì Đường Môn sẽ chiếm đoạt lấy nó à? ”

"......."

Nàng ta biết chính xác Chân Võ đang nghĩ gì, nhưng Chân Võ không trả lời lại. Đường Thế Linh chăm chú nhìn Chân Võ rồi mỉm cười.

"Ngươi nhỏ nhen hơn ta tưởng đấy?"

Không phải như vậy đâu, cái con nhỏ này.

"Được rồi! Chúng ta đi ăn rồi đến đó thôi."

"Gì? Đi đâu?"

“Còn đâu nữa, tất nhiên là Mãn Binh Đường rồi”.

"Ngươi nói người ngoài không thể vào đó mà?"

"Tất nhiên. Nhưng chỉ cần gọi người mà ta cần là được chứ gì. Ta là Đường Thế Linh. Bảo vật của Đường Môn đấy.”

Miệng lưỡi ghê thật.

Ta rất biết ơn ngươi nhưng sao ta cứ thấy lời này không đáng tin cậy chút nào ấy nhỉ?

Nhưng mà dù sao thì được nha đầu này giúp đỡ cũng đã là một điều may mắn rồi.

Không biết chừng nếu là các chuyên gia của Đường Môn thì sẽ khám phá được bí mật ẩn chứa trong thanh tiểu kiếm này.

"Nhưng mà chẳng phải có qua thì cũng phải có lại hay sao?"

"...............!"

“Đấu một trận đi!”

Đường Thế Linh nắm chặt nắm đấm và thủ thế trở lại.

Chết tiệt, nếu cứng đầu là một loại tài năng thì nha đầu này đúng là thiên tài.............

Nhưng mà dù sao thì cũng may là sáng nay nha đầu này đã đến đánh thức ta dậy khi ta còn buồn ngủ.

“……....”

******

Đây rõ ràng là một bàn ăn. Những thứ được đặt ở phía trước Chân Võ chính là thức ăn.

Nhưng những thứ trước mặt Đường Thế Linh là gì vậy nhỉ?

Các loại .........rễ cỏ được phân theo loại?

"Sao thế?"

"Thứ đó là gì vậy?"

“Còn gì nữa, tất nhiên là bữa sáng rồi. Vốn dĩ cơ thể ta hơi yếu nên sáng nào cũng phải bổ sung linh dược. Đây là cây tam thất, đây là ……”

Đường Thế Linh cầm và giải thích từng thứ, đó đều là những linh dược có tác dụng thần kỳ.

Nhưng mà ai yếu cơ?

Ngươi có khả năng phục hồi khủng khiếp cứ như là quái vật, dù có bị đánh đến tận đêm thì hôm sau đã khỏe như thường rồi cơ mà?

Mà dù cơ thể ngươi có yếu đến mức nào đi chăng nữa thì......

"Ngươi ăn những thứ này mỗi ngày à?"

"Ờ, mỗi sáng. Nó ngon hơn ngươi nghĩ đấy. Ta là người ăn chay."

“……....”

Điên rồi, điên rồi.

Đến cả người bị bệnh cũng khó mà kiếm được một cái rễ của mấy loại linh dược này, vậy mà nha đầu này lại ăn nó hàng ngày ư?

Vẫn biết nàng ta là ái nữ bảo bối của Đường Môn, nhưng đến mức này thì Đường Môn đúng là điên thật rồi.

Bảo sao một võ giả ở cảnh giới đản khí lại có sức mạnh và khả năng phục hồi ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Không phải bởi nắm đấm của Chân Võ không có uy lực, mà là vì nha đầu này ăn linh dược như cơm vậy.

***

Sau bữa sáng với Đường Thế Linh - người ăn linh dược là chủ yếu, Chân Võ đã kết thúc cuộc huấn luyện với nàng ta một cách rất nhẹ nhàng.

Sau đó, như đã hứa, bọn họ đi thẳng đến Mãn Binh Đường.

"Woa! Ngươi thực sự đã đạt đến cảnh giới cang khí rồi sao? Ngươi giỏi thật đấy!"

"Sao ngươi làm được thế? Có phải ngươi đã uống tiên dược không?"

"Làm cách nào để tu luyện từ đản khí đến ý khí được nhỉ?"

"Ngươi đã giết ai bao giờ chưa?"

Nha đầu này thậm chí còn không phải là một con chim sơn ca.

Thế mà nó cứ chiếp chiếp líu lo không ngừng, Chân Võ có cảm giác như tai mình sắp chảy máu.

“Này, hãy im lặng đi, làm ơn!”

“Miệng của ta, ta thích nói thì nói chứ?”

Vậy thì đừng đặt câu hỏi nữa! Sao nha đầu này phiền phức thế nhỉ!

Đây là một suy nghĩ mới mẻ, nhưng Chân Võ nghĩ rằng chắc hắn là một người có số phận hẩm hiu.

Ít nhất thì chắc chắn là hắn không có nhân phúc. Nếu không thì sao hắn lại rơi vào cái hoàn cảnh này cơ chứ? Từ Thanh Vũ ngu ngốc, cho đến cái tên quái vật kỳ lạ với tài năng xẻ thịt tài ba, và giờ là nha đầu thần kinh này.

Có lẽ chỉ có Thanh Sương là bình thường nhất.

Ôi, ta nhớ Thanh Sương quá.

Chân Võ cố chịu đựng những câu hỏi chất vấn của Đường Thế Linh, họ đi qua hai tòa điện các rồi tới một tòa điện các khổng lồ với tấm danh bài Mãn Binh Đường.

Mãn Binh Đường nằm ở phần sâu nhất trong thành,

"....Nát thế?"

Không có lấy một chỗ nguyên vẹn.

Mái nhà bị xé toạc chỗ này chỗ kia, những bức tường bấp bênh như sắp đổ nát, có nhiều lỗ thủng đến mức có thể nhìn thấy được cả người đi lại ở bên trong.

"Nó kỳ lạ lắm đúng không?"

"Chứ sao nữa?"

Nó rất khác biệt với những tòa điện các khác.

Có hàng chục điện các ở bên trong thành của Đường Môn. Các tòa điện các đều được xây dựng lộng lẫy như nhau tới mức hắn đã phải cảm thán rất nhiều lần.

Nhưng nơi này là sao?

"Đó là bởi nơi đây thường xuyên bị thổi bay đó."

"Cái gì? Thổi bay?"

"Đúng vậy. Các vụ nổ xảy ra khá là thường xuyên vì bọn ta thường thử nghiệm với những thứ như ám khí và thuốc nổ."

"À à."

“Bọn ta đã xây dựng lại nhiều lần, nhưng nó không tồn tại được lâu. Vì vậy bọn ta mới để nguyên thế này. Nếu nó bị phá hủy hoàn toàn, bọn ta sẽ xây dựng một cái mới ”.

Chuyện đó nghe có vẻ rủi ro quá thể.

Tòa điện các nảy trông cứ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, và tất cả những người bên trong sẽ bị nghiền nát cho đến chết.

“Nhưng mà chỗ này vẫn còn tốt chán. Bên Mãn Độc Đường, trừ những người làm việc ở đó ra thì không ai được phép lại gần”.

Mãn Binh Đường là nơi để nghiên cứu về ám khí, vậy Mãn Độc Đường có lẽ là nơi để nghiên cứu về độc dược.

“Ở đó toàn là độc khí thôi. Con người không sống ở đó được. Mặt đất chỉ toàn là màu đen. Chim bay cũng thường xuyên trúng độc mà chết."

Nếu đã đến tận mức đó thì chẳng phải nên tìm cách giải quyết hay sao? Sao ngươi lại nói về nó một cách bình thản như vậy?

Chân Võ vừa đi vừa nhìn Đường Thế Linh với ánh mắt dữ dội, những võ giả bảo vệ phía trước Mãn Binh Đường đã giơ tay và chặn họ lại.

"Tiểu thư. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ta đến gặp Đường chủ."

Cái dáng điệu nói chuyện trống không đã trở thành thói quen của nha đầu này rồi sao? Gia tộc này giáo dục con cháu chán thật.

Trước lời của Đường Thế Linh, các võ giả quay sang nhìn Chân Võ.

"Vị này là?"

“Là khách khanh của ta. Người này là Võ Đang Chi Kiếm và cũng là một người có thể trở thành con rể của Đường Môn trong tương lai. ”

"Sao cơ ạ?"

"Gì cơ?"

Ai cho phép ngươi nói năng tùy tiện hả ! Nghe nó có lý không cơ chứ?

Chân Võ nhìn sang Đường Thế Linh một cách hoang mang, các võ giả không biết gì về hôn sự của Đường Thế Linh, họ nghiêng nghiêng đầu.

"Vậy ta vào được rồi chứ?"

"Không được ạ. Sao có thể để cho người ngoài đi vào nơi ẩn chứa bí mật của gia môn… ”

Các võ giả đã tỉnh táo trở lại và chặn đường họ, Đường Thế Linh bĩu môi và nói với các võ giả.

"Các ngươi không biết ta sao?"

"Sao ạ?"

"Nếu các ngươi còn tiếp tục chặn ta, ta sẽ đốt sạch Mãn Binh Đường."

“……!”

Nha đầu này đúng là không bình thường.

Dọa phóng hỏa đốt nhà vì không nghe lệnh ư.

"A, kể cả vậy đi nữa."

"Cái tên này!"

Đường Thế Linh trừng mắt mở to, vừa hay Đường Chủ Mãn Binh Đường thông qua lỗ thủng trên tường thấy được nàng liền vội vã chạy đến.

"Tiểu thư."

"A! Thiên Khí sư thúc. Đến đúng lúc lắm."

"Sao tiểu thư đến đây sớm vậy?"

"Ta đến để gặp Đường chủ sư thúc đây."

"Sao cơ? Ta ư?"

Đường Chủ Mãn Binh Đường Thiên Khí nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu rồi lại nhìn Chân Võ.

"Vị này là?"

"Là khách khanh của ta. Người này là Võ Đang Chi Kiếm và cũng là một người có thể trở thành con rể........."

"Dừng lại đi!"

Chân Võ không thể chịu đựng được mà hét lên.

“Ahaha. Mối quan hệ của hai vị có vẻ là rất tốt.”

"Sư thúc cũng thấy thế à?"

Đường Thế Linh cười rạng rỡ.

A, thôi dẹp đi.

"Nhân tiện, tiểu thư bảo ám khí không hợp với tính cách của tiểu thư nên tiểu thư rất ít khi lui đến đây mà.”

"À, ta tới định hỏi sư thúc vài chuyện ấy mà."

“……?”

Đường Thiên Khí nghiêng đầu, Đường Thế Linh liếc nhìn Chân Võ.

"Thực ra, ta đến đây để tìm hiểu bí mật ẩn chứa trong thứ đồ vật này.”

Chân Võ chìa thanh đoản kiếm Vô Huyệt ra,

"Hừm, đây quả là một thứ đồ vật đặc biệt. Nó không giống như một món đồ trang trí chút nào. Trước tiên chúng ta vào trong đi đã."

"Sao cơ? Ta nghe nói người ngoài không vào được… ”

"Haha, ngài không thể vào Bảo Cao Lộ của Mãn Binh Đường được. Nhưng chẳng lẽ tòa điện các khổng lồ này lại không có chỗ để tiếp đón khách nhân hay sao?”

Thì trông có vẻ không có thật mà.

“Đã thế không biết chừng sau này ngài còn có thể là một thành viên của Đường Môn nữa.”

“…….........”

Mấy cái tên này đúng là điên hết rồi.

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Đường Thiên Khí, Chân Võ cố gắng nén lại ý muốn xé toạc miệng lão ta.