“Hừmm.”
Có đến 3 người đang chăm chú nhìn vào thanh đoản kiếm to chỉ bằng ngón tay đang được đặt trên bàn.
Một người có lẽ sợ tay mình vấy bẩn vào thanh kiếm nên đã đeo găng tay dày và sờ nó một cách cẩn thận.
Một người khác cầm theo một quyển sách to và đang phân tích những hoa văn được khắc trên thanh đoản kiếm.
Họ gọt nhẹ lớp bên ngoài kiếm bằng dao để xác minh xem nó được làm bằng chất liệu gì.
Rồi họ bắt đầu dùng kính lúp và mọi dụng cụ nhằm quan sát thanh kiếm trên nhiều góc độ, dáng vẻ trau chuốt từng ly từng tí trong công việc đó khiến người ta phải thốt lên lời thán phục.
Quả nhiên là chuyên gia, là việc mà các chuyên gia làm.
Người nào cũng lầm bầm điều gì đó bằng nét mặt vô cùng đăm chiêu nhưng vì đó là thuật ngữ chuyên môn nên không tài nào hiểu được.
Và cuối cùng thì kết luận được đưa ra là..................
“Không rút thanh kiếm ra được ạ.”
Chuyện đó thì không cần nói ta cũng biết mà?
“Hừm, gần như là một kiểu nhưng làm thế nào mà có thể khắc những họa tiết này được nhỉ? Đặc biệt là những cái lỗ đục trên phần vỏ thanh đoản kiếm này, nó rất đặc biệt ạ.”
Hửm? Lỗ sao? Không phải hoa văn mà là lỗ á?
“Kích cỡ và độ dày của những cái lỗ đều khác nhau.”
“Có vẻ như không có cơ chế nào ẩn giấu bên trong đoản kiếm.”
“Nhìn bên ngoài thì giống như bạc.”
“Cũng không rõ nữa.”
Nhìn cách thảo luận với dáng vẻ nghiêm trọng của họ, Chân Võ nghĩ.
‘Đúng là… các ngươi cũng không biết.’
Khuôn mặt Chân Võ ngập tràn sự thất vọng.
Lúc họ đề cập đến những cái lỗ, ta đã chờ đợi sẽ có một điều gì đó vậy mà.
“Hay đó là một cái chìa khóa?”
“Sao ạ?”
Đường Thế Linh im lặng nãy giờ đột nhiên chen lời.
Hửm? Chìa khóa?
Haa, là lời thật lòng đấy hả. Nhìn là thấy ngay đó là thanh đoản kiếm, chìa khóa gì chứ.
Chân Võ cười lớn rồi lắc lắc đầu, Đường Thiên Khí vân vê cằm suy nghĩ một lúc thì bỗng gật gù.
“Cũng có thể là như vậy.”
Không lẽ ngươi tin lời đó sao? Lời của nha đầu đó?
“Ở hình dáng đặc biệt của thanh đoản kiếm này, những cái lỗ với kích cỡ và độ dày khác nhau trên vỏ kiếm nếu được cài đặt cùng với thiết bị khóa giống như Long Thủ Thiết, thì có thể sử dụng như một chiếc chìa khóa đấy ạ.”
“..................”
Sai rồi. Sai lầm.
Hiện giờ là lời của một học giả đó hả? Các ngươi không có lòng tự tôn của một học giả sao?
Vì là lời của nhi nữ Môn Chủ nên cứ vậy mà đồng tình á?
Chân Võ cau mày rồi tươi cười nhìn Đường Thiên Khí.
“Ngài chưa hiểu lời của tiểu thư đúng chứ?”
“..................”
“Không biết chừng món đồ này lại là một chìa khóa của ổ khóa đấy ạ.”
Chìa khóa?
Ừm, đó là một từ chuyên môn nên có vẻ cũng có chút độ tin cậy.
“Đúng là lần đầu nhìn thấy món đồ được làm ra nhỏ như thế này… Này, đi lấy Thanh Cương Tỏa Kim mang đến đây.”
“Vâng ạ.”
Vị học giả đáp lại rồi mang đến một khối nặng để trên bàn.
To thật. Và cứng cáp nữa.
Chân Võ cười nhạt trong khi đó Đường Thiên Khí cầm lên một cây gậy khá dài được đặt chung với khối nặng kia.
Cây gậy to độ ngón tay và dài một gang tay.
Ở giữa có nhiều cục tròn lồi lên.
“Đây là vật vặn khóa.”
“..................”
“Những cục tròn này có chức năng mở khóa.”
Trong khi đầu Chân Võ đang lắc qua lắc với dáng vẻ ngờ vực thì Đường Thiên Khí tiếp lời.
“Nếu Ngài nhìn thì sẽ thấy độ cao và kích cỡ của những cục tròn này khác nhau đúng chứ?”
Nhìn thì đúng là như thế.
“Thông thường thì bên trong ổ khóa sẽ trống và nếu như ta tra vật vặn khóa vào đó thì..................”
Tách, lạch cạch.
Ô.
Chân Võ nhấp nháy mắt khi thấy Thanh Cương Tỏa Kim được mở ra sau tiếng lạch cạch.
“Cách thức như thế này. Nếu như thanh đoản kiếm này là chìa khóa thì nó được làm bằng phương pháp ngược lại với Thanh Cương Tỏa Kim này.”
Nếu là ngược lại thì?
“À!”
‘Cũng có thể như vậy’, suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì Đường Thế Linh đập vai Chân Võ và trưng ra dáng vẻ ta đây.
Chân Võ cố gắng lơ đi và nói với vẻ nghi ngờ.
“Nhưng tên vật này là Vô Huyệt..................”
“A, vậy ạ? Nghĩa là không có lỗ.................. hừmm.”
Đường Thiên Khí lại tiếp tục suy tư rồi chợt cười tủm tỉm.
“Có thể suy nghĩ theo hướng này. Nếu giả định thanh kiếm này là chìa khóa thì ở bên trong ổ khóa của nó sẽ có cơ chế để khớp với những cái lỗ. Và như vậy, nếu ta cầm nó như thế này.”
Đường Thiên Khí thực hiện động tác giả dụ tra thanh đoản kiếm vào ổ khóa giống như tra chìa khóa.
“À!”
Thì khi đó sẽ không còn lỗ.
Vì vậy nên gọi là Vô Huyệt?
Chân Võ mở to mắt.
Bộp!
Đường Thế Linh đánh vai Chân Võ lần nữa rồi chỉ ngón tay cái vào mình ra vẻ đắc ý.
Hừm.................. thì vậy. Cũng có thể.
Vì ‘đôi lúc con bò đi lùi cũng bắt được chuột’ mà.
“Vậy ngươi có biết nó là chìa khóa của thứ gì không?”
Chân Võ giương to mắt nhìn chằm chằm, Đường Thế Linh nhoẻn miệng cười.
“Eii, khách khanh. Ngươi dễ tin người vậy sao? Chỉ là có khả năng như vậy thôi, là phỏng đoán thôi. Đây cũng là vật mà bọn ta lần đầu nhìn thấy thì làm sao biết được đó là chìa khóa của chỗ nào chứ?”
“..................”
Im đi. Nha đầu ngốc nghếch bắt được chuột nhờ đi sau chân bò.
“Vâng. Tiểu thư nói đúng. Chuyện thanh kiếm này là chìa khóa chỉ là suy luận thôi chứ không phải là điều chắc chắn. Cũng có thể nó thật sự là một món trang sức được làm công phu.”
“Ừm.”
Không như ta kỳ vọng.
Vậy bây giờ ta phải làm gì tiếp đây?
Rõ ràng có những kẻ nhắm tới thanh đoản kiếm vậy thì cũng có thể nó thật sự là chìa khóa của thứ gì đó?
Và rõ ràng là hắn đã cầm thanh Vô Huyệt rồi nói là sẽ đi tới Thanh Thành?
Nếu vậy thì?
‘Hay là ở Thanh Thành đó có thứ đại loại như là ghi chú? Còn giá trị hơn cả châu báu?’
Đột nhiên tâm trạng Chân Võ tốt lên hẳn.
Mặc dù Đường Môn vẫn chưa hoàn toàn làm sáng tỏ được cách dùng của nó nhưng suy nghĩ của họ cũng rộng hơn Chân Võ.
Nếu như thanh đoản kiếm đó vừa không rút ra được vừa không phải là thiết bị mở khóa, thì nó chỉ là một món trang sức thôi, nhưng không lẽ lại vậy.
Đúng vậy, là chìa khóa, nó là chìa khóa.
Dù không vậy thì ta cũng đang trên đường đến Thanh Thành, tốt rồi.
Đầu Chân Võ bắt đầu sáng rực như sắp trúng số độc đắc.
Chân Võ đứng bật dậy.
“Ô? Sao vậy?”
Chân Võ không đáp lại câu hỏi của Đường Thế Linh.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ ta.”
“..................A, vâng. Thật may vì nó có ích cho Ngài.”
Ta không cần thiết phải ở lại Đường Môn thêm nữa. Có ở lại thêm thì cũng không còn thứ gì để tìm hiểu thêm nữa mà?
Nếu tới Thanh Thành thì có thể ta sẽ tìm được thứ khớp với thanh đoản kiếm, à không khớp với chìa khóa.
Bây giờ ta phải đi Thanh Thành thôi.
Lưỡng Y Tâm Công có bản chất là dung hợp nên cũng may, biết đâu nó có thể góp sức giúp ta mang cả báu vật về.
Chắc chắn không còn thu thập thêm được gì ở đây nữa nên giờ ta sẽ rời khỏi Đường Môn.
Còn nữa, không biết là núi Thanh Thành cách Đường Môn bao xa.
“Ngươi đi đâu?”
Đường Thế Linh cũng đứng dậy theo nhưng Chân Võ hầu như không để ý.
Nha đầu bám dai? Ương bướng?
Mà không sao, lúc vừa ra khỏi Đường Môn ta sẽ dùng khinh công hết cỡ để chạy thoát, vậy thì làm sao nha đầu đó đuổi kịp cơ chứ?
Ta chỉ cần đến chỗ Đường Vệ để chào hỏi rồi rời đi là xong.
“Này! Đi chung đi!”
Thấy Chân Võ cảm ơn Đường Thiên Khí và đi khỏi Mãn Binh Đường, Đường Thế Linh cũng lẽo đẽo chạy theo sau như chú chó nuôi lâu ngày.
***
Tại một nơi hẻo lánh nhất trong nội thành Tứ Xuyên Đường Môn.
Bên trong tường thành được dựng cao để phân biệt với những nơi khác.
Nếu đi lên bậc thang và ngang qua Vạn Cảnh Môn thì sẽ thấy một khu vườn lớn, chính giữa vườn là con đường được lát đá xanh trải rộng thẳng tắp.
Phía cuối vườn là một tòa Đại điện các 3 tầng đồ sộ, liền cạnh là hai tòa đại điện khác.
Đó là Tam Dương Điện, biểu tượng lâu đời của Tứ Xuyên Đường Môn và là nơi diễn ra mọi cuộc nghị sự của Đường Môn.
“Vẫn chưa tìm được sao?”
Từ sáng sớm đã diễn ra nghị sự với bầu khí căng thẳng chưa từng thấy dạo gần đây.
“Có vẻ như không dễ để chụp đuôi chúng ở ngoài lãnh địa ạ.”
Đường Vệ nhăn mày trước câu nói của Đại trưởng lão Đường Môn Định.
“Ngoài lãnh địa sao? Đó là lời mà một Đại trưởng lão sẽ nói à?”
“..................”
Toàn bộ Tứ Xuyên đều là lãnh địa của ta. Là lãnh địa của Đường Môn chúng ta.”
Ngay khi chớm cảm nhận được nộ khí phảng phất trong giọng nói Đường Vệ, đại trưởng lão nhăn mặt với biểu cảm nghiêm trọng.
“Cái bọn đã dám gây hại đến thành viên của Đường Môn. Chúng hiện đang tung hoành trên đất Tứ Xuyên, hừm? Ngoài lãnh địa nên không thể điều tra được ư? Tóm được đuôi chúng khó sao?”
Nộ khí nơi Đường Vệ ngày càng dữ dội hơn.
“Nhưng thưa Môn Chủ. Nếu chúng ta điều tra quá sâu thì có thể gây ra xung đột với các môn phái khác.”
“Thôi đi!”
Giọng nói giận dữ của Đường Vệ vang lên oang oang cả Tam Dương Điện.
“Bây giờ Đường Môn đang lo sợ cái gì mà chần chừ vậy hả!”
“Môn Chủ.”
“Không phải ta nói các ngươi thôi đi à!”
Đường Vệ nhìn Đường Môn Định một cách hung tợn.
Trước đó không lâu,
Đã từng xảy ra một xung đột nhỏ tại lãnh địa Đường Môn.
Các võ giả của Đường Môn đã bị thương bởi những kẻ không rõ thân thế.
Ban đầu các trưởng lão vì suy nghĩ chủ quan nên đã phái 20 người của Đoản Hồn Đội, là đội võ giả dự bị của Đường Môn.
Kết quả là thảm bại.
Họ đã thiếu sót khi để mất dấu kẻ địch, và có đến 2 người đã mất mạng khi đó.
Đường Vệ khi đó vô cùng phẫn nộ và đã ra cảnh giới lệnh với những kẻ đó trên toàn bộ lãnh thổ Đường Môn.
Tuy nhiên suốt một tháng trời vẫn không thu thập được bất cứ điều gì về chúng.
Dấu vết của chúng bị xóa sạch như thể chuyện đó do ông trời tạo ra.
Nơi đó chính là lãnh địa của những môn phái thuộc Tà Phái nằm ở ngoại thành Tứ Xuyên, bên cạnh núi Thanh Thành và núi Nga Mi là những khu vực ngoại địa mà các trưởng lão đã nhắc đến.
Vì lo ngại gây xung đột với các môn phái khác mà các trưởng lão không thể điều tra một cách tường tận, nhưng với một Đường Vệ thanh danh sáng lạn và là Đế Vương của Tứ Xuyên, thì chuyện đó hoàn toàn không xác đáng.
“Lập tức cho người điều tra và thiết lập lại Truy Kích Đội!”
“..................”
Khuôn mặt các trưởng lão méo đi trước mệnh lệnh của Đường Vệ.
Cho dù có là Đường Vệ đi chăng nữa thì việc này cũng đã đi quá xa.
Tà Phái sẽ tấn công lần 2 và cả Thanh Thành rồi Nga Mi nhất định sẽ không ngồi yên.
Và dù là Đạo gia hay Phật gia thì họ vẫn là môn phái của Võ Lâm.
Vì cùng thuộc Võ Lâm Minh nên khi sự việc xảy ra, lẽ đương nhiên Đường Môn phải cầu cứu sự hỗ trợ từ họ và cho đến khi họ chấp thuận thì mới có thể tiến hành.
“Môn Chủ, xin ngài hãy suy xét lại!”
“Ngươi nói ta suy xét chuyện gì?”
Giọng nói của Đường Vệ nhấn chìm mọi thứ.
“Thật thảm hại. Cũng vì vậy mà gần đây vị thế của Đường Môn tại Tứ Xuyên này mới đi xuống đấy!”
“..................”
“Chỉ vì lo ngại các môn phái khác mà Đường Môn ta lại lùi bước, thậm chí còn không thể truy tìm những kẻ đã gây hại đến những thành viên Đường Môn. Người đời sẽ nghĩ thế nào, để quân địch tồn tại trên đất Đường Môn thì còn đâu là lòng tự tôn của chúng ta nữa!”
Các trưởng lão đều câm như hến trước cơn thịnh nộ của Đường Vệ.
“Tất cả các ngươi hãy trực tiếp ra mặt đi! Trong thời hạn ngắn hãy bắt chúng và dẫn tới trước mặt ta! Nếu có kẻ nào vẫn ngồi lì không chịu hành động, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ!”
Trước lời tuyên bố đầy sắc nhọn ấy, các trưởng lão nhất tề cúi đầu.
“Chúng thuộc hạ tuân lệnh!”
Các trưởng lão khúm núm cúi đầu rời khỏi đại điện ngay sau đó.
“Môn Chủ, tiểu thư và Võ Đang Chi Kiếm xin diện kiến.”
Trước lời bẩm báo của Hồ Pháp đại chủ, Đường Vệ dịu lại và nói bằng giọng ôn hòa.
“Cho vào đây!”
Vừa được cho phép thì Chân Võ và Đường Thế Linh tiến vào trong đại điện.
“Vào đi.”
“Bái kiến Môn Chủ!”
Chân Võ lễ phép cúi đầu và bước vào, Đường Vệ cười to như chưa từng có cơn giận nào trước đó!
“Ha ha, hình như ngươi tới đây nãy giờ rồi à!”
“.................. Vừa mới đây thôi ạ.”
“Vậy sao?”
Đường Vệ đáp lời Chân Võ với nụ cười thích thú.
Tỳ nữ vừa chuẩn bị hoa quả xong thì Đường Vệ di chuyển và hướng dẫn hai người họ ngồi vào chiếc bàn ăn nằm một góc đại điện.
Chân Võ bước vào bên trong điện và quan sát xung quanh như một thói quen.
Trong phòng lúc này bên cạnh Đường Vệ thì chỉ có một tỳ nữ đang pha trà và một võ giả hộ vệ, khắp nơi trong đại điện đều tỏa ra nhuệ khí.
Những hộ vệ khác trong Đại điện các.
Nhìn thoáng qua cũng đã hơn 30 người.
Xứng đáng là Đại điện các của Đường Môn.
Một nơi mà nếu có kẻ nào không biết rõ sự tình lọt vào thì kẻ đó chắc hẳn sẽ bị phân thành từng mảnh.
‘Quả nhiên xứng tầm Đường Môn.’