Chương 108

Chân Võ thấy vô cùng ngưỡng mộ, nhưng không bộc lộ ra bên ngoài.

“Phụ thân, có việc gì sao? Sắc mặt của các trưởng lão khi bước ra không được tốt lắm.”

Nha đầu này đến cha của mình cũng nói chuyện trống không sao.

Cách biệt tuổi tác giữa hai người là năm mươi tuổi cơ mà.

Đường Thế Linh vừa hỏi, Đường Vệ đã vội lắc đầu.

 “Vấn đề gì chứ? Ta mắng họ vì cả những vấn đề nhỏ nhặt nhất họ cũng không giải quyết được ấy mà”.

“Là bởi vì họ sao?"

"Con đừng hỏi thêm nữa. Chúng ta đang có khách, đó chẳng phải là việc hay ho gì đâu."

Đường Vệ vừa liếc mắt, Đường Thế Linh bĩu môi.

"Nhìn vào việc đến bên ngoài cũng nghe được thì có lẽ là ta đã quá nóng giận rồi, đã vậy lại đang có khách ở đây nữa chứ."

"Không đâu. Ta lại thấy đó là một lời quở trách thích đáng khi có những con chuột gây phiền nhiễu nhưng các trưởng lão lại lười biếng."

“...............”

Đường Vệ nhìn Chân Võ với một ánh mắt ngạc nhiên, hắn đưa tách trà lên miệng.

“Chuột ư? Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

"Ngài muốn nghe câu trả lời sao? "

“............ ”

Đường Vệ chỉ nhìn chằm chằm vào Chân Võ, Chân Võ nhẹ nhàng nói.

“Vốn dĩ chuột là loài sinh vật không có sức mạnh. Nhưng nếu ngài thấy phiền phức nên mặc kệ chúng thì chúng sẽ gặm nhấm lương thực. Ngoài ra, chúng sinh sản rất nhanh nên số lượng chuột sẽ tăng lên ngay lập tức, vì vậy dù có thấy phiền hà đi chăng nữa thì ngài cũng tuyệt đối không được mặc kệ chúng. "

Trước câu trả lời của Chân Võ, một nụ cười thỏa mãn nở trên khóe môi của Đường Vệ.

Nói rất đúng.

Những kẻ vào Tứ Xuyên hiện giờ chính là những con chuột đối với Đường Vệ.

Không thể rộng lượng và để cho chúng lộng hành được, lý do hắn thúc giục các trưởng lão cũng giống như câu trả lời của Chân Võ.

Mặc dù chúng được đánh giá là không đáng kể nhưng không chỉ xuất hiện người bị thương mà thậm chí đã có cả người tử vong. Chỉ riêng điều này cũng đã khiến cho danh tiếng của Đường Môn đã bị tổn hại rất nhiều.

Nếu chuyện này chỉ xảy ra một lần thì hắn có thể bỏ qua, nhưng trong tương lai, chúng sẽ ẩn náu trong khu vực của môn phái khác mà vẫn không có ai sử dụng biện pháp gì với chúng. Những kẻ đã đắc tội với Đường Môn sẽ xem đó như một cái tiền lệ và hành động y hệt.

‘Tên này thật là thú vị'

Đó là một nguyên tắc rất đơn giản.

Tuy nhiên, chỉ những người ở trên cơ người khác mới có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy. Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến lòng tự tôn của một môn phái.

Chẳng phải hiện giờ đến cả các trưởng lão của Đường Môn cũng nghĩ chuyện này không quan trọng sao?

“Trông ngươi không giống đạo sĩ của Võ Đang lắm."

"Ta ư? Chả có nhẽ. Ta là đệ tử nhất thế của Võ Đang mà”

Chân Võ bày ra biểu cảm như kiểu lời nói của Đường Vệ thật là vô lý, Đường Vệ hướng về phía Chân Võ phì cười.

Quả là một nhân tài khiến người khác phải thấy tò mò.

Liệu rằng đã từng có ai để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như tên này chưa nhỉ?

Làm thế nào mà Võ Đang lại có thể nuôi dạy được một đệ tử như thế này?

Đường Vệ có suy nghĩ muốn thân thiết với Chân Võ hơn một chút.

"Nếu vậy, ngươi có muốn ở lại đây một thời gian và chơi trò mèo bắt chuột không?"

"Ta ư?"

"Không được à?"

"Nhưng sẽ khá đắt đấy?"

“Đừng xem thường tài lực của Đường Môn.”

Trước câu nói mang vẻ đùa giỡn của Đường Vệ, Chân Võ phì cười.

Cũng đúng, hắn đủ sức cho ái nữ ăn mấy loại linh dược đắt tiền mỗi sáng mà.

“Chà, tiếc thay ta là một đạo sĩ. Tiền tài không lay chuyển được ta đâu."

"Nhưng ta trông ngươi có phải thế đâu?"

“Ta vẫn thường bị người khác hiểu nhầm thế đấy. Tuy nhiên việc làm chúng sinh bị thương một điều cấm kỵ trong đạo môn”.

"Ôi trời, hôm qua ngươi đánh ái nữ của ta hơi bị nhiều đấy nhé."

“Nếu người đó gây sự trước thì lại là một chuyện khác. Cũng may là đến sáng nàng ta đã tỉnh táo lại rồi mà? Và điều quan trọng nhất, làm mèo là sao chứ? Ta không có ý định để người khác nuôi dưỡng trong gia môn của họ đâu."

Đường Vệ vốn biết Chân Võ là người dễ gây cho người khác cảm giác tò mò, nhưng không ngờ tài ăn nói của Chân Võ cũng rất khá.

Thật tiếc khi tên này là một đạo sĩ.

"Haha! Ta đã quá thất lễ rồi.”

"Không sao. Có lẽ Đường Môn đang muốn mượn tay một con mèo nhà người khác để bắt con chuột trong chính ngôi nhà của mình đúng không? Chắc là ngài dùng lời đó như một ý khen ngợi ta chứ gì.”

"Ngươi thật là tinh ý, hahaha!"

Trước cuộc trò chuyện giữa Chân Võ và Đường Vệ, Đường Thế Linh cau mày và nghiêng đầu.

Rốt cuộc con chuột và con mèo là cái quái gì thế?

Vả lại nàng ta chưa bao giờ thấy phụ thân mình cười nhiều như vậy.

Đó là biểu hiện mà nàng chưa từng thấy trước đây, ngay cả với Đường Thái Hiện - đại ca nàng và cũng là tiểu môn chủ, phụ thân nàng cũng chưa từng trưng ra vẻ mặt đó bao giờ.

"Nhân tiện, nghe nói từ sáng sớm ngươi đã đến Mãn Binh Đường rồi à?"

"Tin tức lan đi quả là nhanh chóng."

“Không có chuyện gì ở Đường Môn có thể qua khỏi mắt ta. Thế với sự giúp đỡ của họ, vấn đề của ngươi đã được giải quyết chưa? ”

“............. Vâng"

"Thật may mà mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa."

Chân Võ trả lời một cách vừa đủ và nhìn Đường Vệ chằm chằm. Hắn hỏi thì cũng có hỏi đấy, nhưng lại không hề đề cập đến việc Chân Võ đã được giúp đỡ như thế nào. Nếu hắn đã biết chuyện Chân Võ đến Mãn Binh Đường thì rõ ràng là hắn đã biết lý do tại sao Chân Võ lại đến đó để tìm kiếm sự giúp đỡ và thậm chí cả kết quả nữa. Bởi vì nơi này không phải nơi nào khác mà chính là Đường Môn – một thế gia có tai mắt trải dài khắp nơi.

"Nhân tiện, sao ngươi lại đến đây?"

"Ta đã nhận được sự giúp đỡ của Đường Môn và cũng đã nghỉ ngơi thoải mái trong một thời gian dài rồi, ta nghĩ đã đến lúc ta nên rời đi."

"Hửm? Mới đó mà đã đi rồi sao?"

“Phải.”

"Hừm, sao ngươi không ở lại thêm một lúc và uống một chút rượu."

"Rượu sao?"

Mặc dù Chân Võ rất háo hức trước lời đề nghị này, nhưng thấy Đường Thế Linh bên cạnh đang nhìn, Chân Võ cười một cách ngượng nghịu.

"Vì đang chu du nên ta sẽ chỉ nhận tấm lòng của ngài thôi."

“Ơ hơ, nhận mỗi tấm lòng là thế nào? Ngươi chỉ cần ở lại một ngày thôi. Ta sẽ không giữ ngươi thêm nữa. "

"Ừm."

Trước lời nhờ vả của Đường Vệ, Chân Võ khẽ cau mày, hắn tỏ vẻ lo lắng rồi lại gật đầu.

"Nếu thế thì ta sẽ chỉ ở lại thêm một ngày nữa thôi."

"Được rồi. Cứ quyết định thế đi."

Chân Võ và Đường Vệ uống cạn tách trà của họ để kết thúc câu chuyện.

"Phụ thân."

"Sao nào?"

"Con cũng đi nữa."

"Sao cơ?"

"............"

Đường Vệ tỏ vẻ khó hiểu trước những lời của Thế Linh còn Chân Võ thì cau mày.

Nha đầu này đúng là bướng bình và phiền phức mà.

"Con cũng muốn đi chu du như Chân Võ đạo trưởng."

Nha đầu điên khùng này đang nói cái gì nữa vậy trời? Ngươi có biết ý nghĩa của việc một đạo sĩ đi chu du không hả?

“Này, tiểu nha đầu. Chu du là một hành trình thiền định của các đạo sĩ. Con không biết nó sẽ mất bao lâu và khó khăn như thế nào đâu”.

"Con sẽ đi."

"Không, chuyện đó..............."

"Đừng lo. Con sẽ không sao đâu. Con sẽ quay lại giữa chừng nếu nó quá khó khăn."

Không phải Đường Vệ đang lo lắng cho Đường Thế Linh mà là cho Chân Võ.

Đây là ái nữ bảo bối của hắn. Tuy nhiên, thân là phụ thân, hắn quá hiểu rõ tính cách bướng bỉnh, thích làm theo ý mình của nàng.

"Con sẽ đi, phụ thân cứ biết thế đi."

“..................”

Đường Vệ nhíu mày, thở dài và lắc đầu.

Không biết chừng nha đầu này đã để ý đến Chân Võ mất rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Đường Thế Linh thể hiện sự quan tâm đến một người nam nhân như vậy.

Theo tục lệ của Đường Môn thì Đường Thế Linh đã đủ tuổi để thành thân, nhưng bởi vì chẳng vừa ý với người nam nhân nào nên Đường Thế Linh đã gạt bỏ bao nhiêu hôn sự từ trước đến nay.

Nhưng nếu giờ Đường Thế Linh lại như vậy thì biết phải làm sao?

Đối phương là một đạo sĩ của Võ Đang.

Không giống như các đạo môn khác, các đạo sĩ của Võ Đang không thể thành thân trừ phi họ bị trục xuất khỏi đạo môn.

‘Chậc chậc. Thế thì chắc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi cho tới lúc tự nó thấy mệt mỏi.’

Đường Vệ hiểu rất rõ tính cách cố chấp của nữ nhi mình. Thậm chí chỉ cần nhìn biểu cảm của nàng ta, hắn cũng biết bây giờ nàng ta đang quyết tâm như thế nào.

Nếu hắn nói không, không biết chừng nha đầu này lại phát rồ phát dại đòi tự vẫn cũng nên.

Hắn đã trải qua chuyện này vài lần nên đã có kinh nghiệm rồi.

[Xin lỗi ngươi.]

[............]

[Khi thời cơ tới, ngươi hãy bỏ đi ngay lập tức khi bước ra ngoài nhé.]

[Ta hiểu rồi.]

Không nói thì Chân Võ cũng định làm vậy.

Chân Võ và Đường Vệ đã bí mật trao đổi khiến Đường Thế Linh không hề hay biết.

***

Sáng hôm sau.

Chân Võ - ngồi uống rượu cả đêm với Đường Vệ, đã thức dậy muộn.

Tối hôm trước, hắn đã đi chào hỏi qua lại với các đệ tử của Đường Môn – những người vừa trở về từ chuyến đi đến ngoại bang, vì họ đã uống một đêm dài nên giờ đầu hắn rất đau.

Nha đầu đó không đến sao?

Không thấy Đường Thế Linh đến gây phiền nhiễu từ rạng sáng như ngày hôm qua nên Chân Võ cảm thấy rất khó hiểu.

Chà, mà nha đầu ấy không đến thì lại càng may.

Chân Võ cười toe toét, hắn thu gom đồ đạc và mở cửa để và chuẩn bị rời khỏi Đường Môn.

"Ăn cơm đã rồi hẵng đi."

“..................”

Đường Thế Linh cùng với hầu nữ mang bàn ăn tới.

"Cái này là gì đây?"

"Canh giã rượu."

"À .... Nhưng tại sao lại mang thứ này đến?"

“Không lẽ ngươi nghĩ Đường Môn chúng ta không chuẩn bị nổi đồ ăn sáng cho khách nhân sao? Ta đảm đang hơn ngươi nghĩ đấy”.

Hóa......................ra là vậy.

Vừa hay vì hôm qua hắn uống rượu đến đêm nên giờ mùi canh giã rượu cũng khiến bụng hắn sôi sùng sục.

"Cảm ơn ngươi."

“Có gì đâu chứ, từ nay ta sẽ làm nó thường xuyên hơn.”

Thường xuyên? Nha đầu này lại sủa nhảm rồi.

Chân Võ bác bỏ những lời nói vô nghĩa của Đường Thế Linh và nếm một thìa canh giã rượu.

"Ồ!"

Ngon đấy chứ.

"Ta là một người đã học qua nữ công gia chánh rồi đấy nhé."

Nhìn bộ dạng Đường Thế Linh vừa ăn linh dược vừa cười rạng rỡ, Chân Võ nghĩ rằng nữ nhân này cũng rất khá.

Chân Võ húp sạch nước canh giã rượu, hắn cảm thấy trong bụng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn cất lời chào.

"Ngươi đã ăn hết rồi à?"

"Nó ngon hơn ta nghĩ."

Trước lời nói của Chân Võ, một nụ cười nham hiểm nở trên môi Đường Thế Linh.

Không lẽ nha đầu này định nghiêm túc đi theo ta sao?

"Đi thôi, để ta tiễn ngươi ra cửa."

“Ơ? À ờ, được rồi.”

Trước phản ứng ngoài dự đoán của Đường Thế Linh, Chân Võ thấy hơi run, hắn nghiêng đầu.

Chẳng phải việc này có vẻ quá dễ dàng sao?

Rõ ràng hôm qua nha đầu này nói nhất định sẽ đi theo hắn mà?

Cũng đúng, dù nàng ta có đi theo ta thật đi chăng nữa thì ta cũng sẽ bỏ rơi nó thôi, ta không quan tâm.

Khoảnh khắc hắn vừa bước ra khỏi đại môn, hắn quay lại nhìn chằm chằm về phía đằng sau. Đường Thế Linh đang cười rất tươi.

Hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng trông tâm trạng nữ nhân kia có vẻ tốt.

Được, thế là tốt.

Chân Võ từ từ quay lại và nhẹ nhàng giơ tay lên.

"Tự nhiên ngươi làm cái quái gì thế? Đang bảo ta đập tay đấy à?”

Đường Thế Linh nghiêng đầu nói giọng không khách khí, nhưng Chân Võ chỉ mỉm cười như thể hắn không nghe thấy.

"Chào nhé."

“.........? ”

Chân hắn hơi cong lại.

Rầm rầm rầm rầm.

Bắp đùi gập lại và phồng lên như muốn nổ tung.

Chân Võ định dồn hết tất cả chân khí ở hạ vị vào huyệt dũng tuyền.

"Đi mạnh giỏi nhé!"

Ơ? Sao cơ?

Roẹt...... soạt soạt soạt.

Khi Chân Võ giật mình xoay người, đôi chân đang gập lại của hắn duỗi ra, đống bụi đất tung lên mù mịt dần lắng xuống.

Đường Thế Linh vẫn đang vẫy tay rạng rỡ.

"Ngươi không đi theo à?"

Đường Thế Linh chỉ cười.

Nàng ta chỉ đứng vẫy tay như thể đang thực sự tiễn hắn.

Chết tiệt, nữ nhân này đúng là khó hiểu.

Sao tính cách của nha đầu này phức tạp khó đoán thế nhỉ? Nếu biết trước như thế này thì ta đã buông lời nhẹ nhàng hơn rồi.

Chân Võ hoàn toàn cụt hứng, hắn từ từ cất bước.

Khi bóng lưng hắn đã hoàn toàn biến mất,

"Chà, giờ ta cũng nên xuất phát đi thôi?"

Đường Thế Linh mỉm cười và vội vã chạy về hướng Chân Võ đã biến mất.

Và,

Phía trên bức tường thành, Đường Vệ nhìn theo bóng lưng của Đường Thế Linh đang khuất dần ở phía xa.

"Nó đã mang theo cái gì cơ?"

"Thiên Tiềm Bảo Y, Tị Độc Chủ, Bạo Vũ Đoạt Tâm Tài, Kiếm Đê Du Hồn, Môn Vương Tiếu,.... một số ám khí và Ngân Liễu Kiếm ạ.

“Hừ.......... Nha đầu này đã lấy trộm tất cả bảo vật của Đường Môn mất rồi.”

“Nghe nói tiểu thư cũng đã đến Mãn Độc Đường đó ạ.”

 "Mãn Độc Đường ư?"

Đôi mày của Đường Vệ nhíu lại.

Chỉ cần nghe thấy từ Mãn Độc Đường, hắn dường như biết nha đầu này đã lấy thứ gì.

"Chắc nó bỏ vào canh giã rượu chứ gì?"

"Vâng ạ."

"Nha đầu chết tiệt này."

Đường Vệ lắc đầu và nói,

“Cửu Thích”.

"Vâng."

“Bí mật đi theo chúng. Đừng để bị phát hiện, chỉ cần theo dõi chúng là được. "

"Tuân lệnh."

“Hãy giữ khoảng cách hơn 50 trượng. Tên đó cũng khá lắm đấy”.

"Vâng."

Cửu Thích trả lời rồi biến mất không một tiếng động.

Vút.

Đứng trên bức tường của tòa thành, nơi những lá cờ liên tục tung bay trong gió mạnh, Đường Vệ hít một hơi thật sâu.

"Xin lỗi. Tã đã vô tình gây rắc rối cho ngươi rồi."

Nhưng biết làm sao được chứ?

Đó là trách nhiệm của hắn khi quá cưng chiều ái nữ của mình khiến cho nó có nhiều thói xấu.