Chân Võ rời Đường Môn và thẳng tiến về hướng Tây Bắc. Tuy từ Đường Môn đến núi Thanh Thành không bao xa nhưng vì mải mê thưởng ngoạn đây đó nên phải quá nửa ngày, đến tận chiều tối Chân Võ mới đặt chân tới một ngôi làng nằm dưới chân núi Thanh Thành.
"Đầu tiên đi tắm đã nhỉ?"
Cũng không cần thiết phải vội.
Cần gì mà phải gấp gáp như vậy? Trong khi núi Thanh Thành đã ở ngay trước mặt rồi.
Chân Võ định bụng sẽ tắm nước âm ấm rồi thong thả dùng bữa tối.
Sáng mai ta sẽ leo lên núi Thanh Thành.
Dù gì ta và họ cũng cùng là đạo môn mà nhỉ?
Là đệ tử Võ Đang thì phải thể hiện hình ảnh tươm tất, không thể tìm tới họ với bộ dạng lôi thôi được.
Chân Võ ghé vào một khách điếm, trả phí hậu hĩnh cho chưởng quầy ở đó và trở về phòng. Chân Võ nghỉ ngơi một lát thì nước nóng đã được chuẩn bị xong, hắn ngâm mình thư giãn trong làn nước nóng và hát nghêu ngao.
Và cứ thế Chân Võ đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào? Một lúc sau khi nước nóng cũng đã nguội đi, Chân Võ bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào, hắn mặc lên người đạo bào của Phái Võ Đang rồi ra ngoài để dùng bữa.
Lúc vào khách điếm trời vẫn còn sáng vậy mà từ lúc nào mặt trời đã lặn và trời sụp tối.
Hôm nay ta phải ăn thịt thỏa thích mới được.
Nhưng chuyến này là lần đầu tiên gặp mặt những người ở Thanh Thành mà ta ăn thịt uống rượu thì có được không chứ?
Chân Võ nghĩ rằng cho đến khi tìm được phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công, hắn phải hành động tao nhã như một đạo sĩ Võ Đang thực thụ.
"Chưởng...quầy?"
Khuôn mặt chuẩn bị gọi đồ ăn của Chân Võ trông cứng đờ như đá.
Khách điếm này không có nhiều khách.
Nơi này nằm trong khách điếm và có diện tích 1 tầng lầu với chỉ 8 bàn ăn.
Tuy nhiên trong số 8 cái bàn ăn ấy,
"Ngươi, sao ngươi lại ở đây?"
Chân Võ chỉ tay vào nhân vật ở trước mặt với biểu cảm như thể đang nhìn thấy ma.
"Ta đi theo ngươi chứ sao."
Nữ nhân nọ bỏ bát mì vằn thắn xuống trước mặt, nhìn Chân Võ cười tủm tỉm rồi trả lời một cách tự nhiên.
Nàng ta là Đường Thế Linh.
"Làm sao ngươi đi theo ta được?"
"Đi bộ theo."
"Ý ta không phải hỏi cái đó."
"Vậy ngươi muốn hỏi cái gì cơ? Hay là cái này?"
Chân Võ nhăn mặt còn Đường Thế Linh thì lấy từ trong túi áo ra một cái bình nhỏ bằng sứ.
Độc dược sao?
"Là một vật của Đường Môn, nhà ta."
"Đây là Vạn Lý Truy Tung Hương."
"......"
"Ta đã bỏ nó vào canh giải rượu."
"......"
"Đây là một trong những vật có giá trị nhất của Đường Môn. Vì nó đã chui sâu vào trong bụng nên dù có tắm thì nó vẫn còn đó. Và là nguyên chất nên tác dụng của nó kéo dài khoảng 10 năm đấy?"
Đường Thế Linh bật cười.
Chân Võ nhìn điệu cười của Đường Thế Linh, mắt hắn nhấp nháy.
Nha đầu điên khùng này?
Ta đã không nghĩ tới chuyện con nhỏ này sẽ bỏ Vạn Lý Truy Tung Hương đó vào canh giải rượu.
"Và cả cái này nữa."
Lại có thêm một cái bình khác.
Một chiếc bình sứ có màu nâu đặc trưng.
"Đây là một loại Cổ Độc"
"Cổ, Cổ Độc á?"
Nha đầu này đúng là điên thật rồi.
Cổ Độc khác với loại độc dược chỉ làm bằng chất lỏng, bột và chất khí thông thường.
Nói một cách dễ hiểu thì loại Cổ Độc này giống như một loại ký sinh trùng được nuôi bằng phương pháp vô cùng tàn nhẫn.
Đây là loại độc nổi tiếng bởi nó tàn độc nhất trong số các loại độc, khi đưa nó vào cơ thể đối phương, nó sẽ gây ức chế tinh thần hoặc trực tiếp tạo ra những cơn đau chết đi sống lại trên cơ thể họ.
Thỉnh thoảng loại độc này cũng gây chết người... vậy mà nha đầu này đã cho ta ăn nó sao?
"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Không phải ngươi mà là ta đã ăn nó."
"......"
"Nha đầu ngươi lại nói cái gì nữa vậy."
Ngươi đã ăn ư? Không lẽ ngươi định tự tử?
"Đây là Truy Hương Cổ bí truyền của Đường Môn. Vai trò của nó là đuổi theo Vạn Lý Truy Tung Hương. Khác với các loại Cổ Độc thông thường, loại này vô hại với con người."
"......"
"Và ngươi cũng không biết những tài năng của ta chứ gì? Thật kì lạ là từ lúc sinh ra thì khứu giác của ta đã phát triển rồi. Vì vậy mà cơ thể ta rất yếu. Vì cảm nhận được quá rõ mùi của đồ ăn nên ta cũng không ăn uống đàng hoàng được."
À, cho nên ngươi mới ăn linh dược như vậy? Mùi của linh dược không phải còn khủng khiếp hơn hả?
"Ta nói để ngươi biết trước. Không phải tự nhiên mà nó có tên Vạn Lý Truy Tung Hương. Không đến mức vạn lý nhưng dù ở một chỗ cực kỳ xa thì nó vẫn tỏa mùi về. Ta cũng đã nói nhiều lần rằng khứu giác của ta rất nhạy. Thêm vào đó ta còn ăn cả Truy Hương Cổ nữa nên nhà ngươi tuyệt đối không trốn được đâu."
Nha đầu dai như đỉa này!
Vạn Lý Truy Tung Hương vẫn chưa đủ ngươi còn dùng thêm cả Truy Hương Cổ nữa á.
Chân Võ ngồi phịch xuống ghế với khuôn mặt muôn phần bất lực.
Không phải chứ, có loại người như ả ta thật sao?
Suốt 80 năm qua ta chưa từng gặp phải thể loại như này.
Khứu giác phát triển từ lúc mới sinh sao?
Là chó ư? Nha đầu này là chó chắc?
Chân Võ xụi vai xuống đầy bất lực. Hắn thật sự cạn lời lúc này.
Nha đầu này thật sự sẽ giết và chôn xác ta mà không một ai hay biết sao?
"Này, ngươi đói rồi chứ gì? Mau tới đây ngồi đi. Chúng ta sẽ gọi thêm thịt, và cùng uống với nhau một ly."
"......"
Ta thật sự rất muốn hét lên.
Không ngờ nha đầu này bám dai tới mức như vậy.
***
Minh Sơn, nằm phía Tây Bắc thành đô Tứ Xuyên và phía Tây Nam của Quán Huyền.
Đỉnh núi được phủ một màu xanh thẫm của cây cối suốt bốn mùa và trông tựa như thành quách - nơi đây gọi là Thanh Thành.
Và điều khiến cho cái tên này nổi tiếng chính là sự hiện diện của phái Thanh Thành - một trong Ngũ Đại Đạo Môn đồng thời là môn phái đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang.
Họ thông qua đạo kinh để an ủi thể xác và tâm hồn của những kẻ kiệt sức vì cuộc sống thế tục, khả năng võ công của họ cũng vô cùng xuất chúng trong võ lâm. Những điều này khiến cho Thanh Thành nổi tiếng hơn nữa.
Họ là Nhất Mạch của Cửu Phái Nhất Bang và là đạo môn nổi trội trong việc bồi dưỡng vô số đệ tử và tục gia môn phái dưới trướng.
Tất cả những điều này đã trang hoàng nên Thanh Thành của hiện tại.
Buổi sáng của Phái Thanh Thành luôn trước sau như một, và đó là một ngày của đạo gia.
Sau khi tham gia buổi lễ sáng sớm xong thì ai nấy sẽ về nơi của mình và thế là xong việc đạo gia ngày hôm đó.
Điểm khác của Phái Thanh Thành so với các đạo môn khác đó là họ không xa rời thế tục.
Họ không ngừng giao lưu, và còn chuẩn bị cả đạo quán để các đệ tử tục gia có thể tá túc. Nên đương nhiên khi những đệ tử tục gia như là các nữ nhân tới để dâng đồ cúng tế lên đạo trường, họ cũng có thể tá túc lại trong bổn phái.
Thêm nữa, ngoài Hoa Sơn trong Ngũ Đại Đạo Môn thì Thanh Thành cũng là nơi tiếp nhận nữ đệ tử.
Trong Thanh Thành tồn tại hai nhóm lớn.
Đó là Võ Trường Đạo Quan để rèn luyện võ công và Pháp Trường Đạo Quan là nơi xem vận mệnh.
Các đệ tử Thanh Thành rèn luyện đạo lực đến khi đạt được cảnh giới nhất định thì sẽ được chọn. Họ sẽ thể hiện tài năng võ công để xem có thể vào được Võ Trường Đạo Quan hay không, và thể hiện tài năng pháp lực để xem có thể vào được Pháp Trường Đạo Quan hay không.
Tuy nhiên họ cũng không bị phạt nếu như chưa đủ năng lực.
Bởi vì họ vốn dĩ đã là đệ tử của Thanh Thành.
Thượng Vũ - năm nay 42 tuổi, trực thuộc Linh Quan Điện, là đệ tử nhất thế của Pháp Trường Đạo Quan.
"Lão vất vả rồi."
Thượng Vũ đạo sĩ ở độ trung niên cầm lấy chỗ lương thực và đưa bình nước cho lão nhân Vũ Sinh.
"Hoho, vâng. Hôm nay đặc biệt có nhiều đồ. Sao ngài không thuê thêm một người nữa đến giúp."
Lão nhân Vũ Sinh tươi cười lộ rõ những nếp nhăn chằng chịt trên má, lão vừa đưa bình nước óc ách đầy nước cho một lão nhân khác cũng với khuôn mặt đầy nếp nhăn ngồi kế bên vừa cười toe toét đến nỗi thấy cả lưỡi gà.
"Xin lỗi ngài. Vì tới giờ ta phải dâng đồ cúng tế lên Tổ Sư Điện rồi."
"A mới đó mà đã đến giờ rồi sao ạ?"
"Vâng."
"Nên người này sẽ thay ta một lát. Ta gặp Linh Quan Điện Chủ một lát rồi sẽ quay lại đây."
"Vâng. Ta sẽ để ông ấy nghỉ ngơi ở bóng mát sau Linh Quan Điện. Dù sao thì cũng có nhiều đệ tử đang có mặt ở vườn phía trước ạ."
"Vâng. Ta biết rồi."
Sau khi lão nhân Vũ Sinh tiến vào Linh Quan Điện, Thượng Vũ dẫn đường cho lão nhân còn lại.
"Nào, chúng ta đi thôi!"
Nói xong Thượng Vũ đi trước và lão nhân ấy tươi cười đi theo sau.
Bờ tường yên tĩnh phía sau Linh Quan Điện.
Thân cây già vừa hai vòng sải tay, lá cây vươn dài ra bốn phía tạo thành bóng mát vừa phải, ngăn ánh sáng mặt trời chiếu xuống, chỗ này là một nơi hoàn toàn lý tưởng để nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi một lúc thì mồ hôi trên người cũng đã khô, lão nhân nọ khẽ thì thầm với Thượng Vũ.
"Đã lâu không gặp, Quỷ Ảnh."
"Đã lâu không gặp, Nhạc Liễu."
Không biết có chuyện gì giữa họ mà cuộc trò chuyện của họ đã khác đi.
Khi ở cùng với lão nhân Vũ Sinh thì họ tỏ ra mới gặp nhau lần đầu, nhưng lúc này lại là giọng điệu như thể họ đã quen biết nhau từ lâu.
"Ta đã nhận được thông báo là Đại Lang đại nhân cùng Thanh Lang Đội sẽ tới đây."
"3 nhóm Thanh Lang Đội sẽ đợi sẵn ở ngự thôn gần Phái Thanh Thành, và 3 nhóm còn lại sẽ đi cùng với Đại Lang đại nhân."
"Ta nghe nói có xảy ra xung đột với Đường Môn, không sao chứ?"
Trước lời của Thượng Vũ, những nếp nhăn trên trán lão già mà Thượng Vũ gọi là Nhạc Liễu càng hằn rõ hơn.
"Ta nghe nói Đường Môn đã cử các võ giả đi xác thực tin tức. Chính vì vậy mà hiện giờ Thanh Thành cũng đang rất nhạy cảm vì chuyện đó."
"Thanh Thành cũng đã bắt đầu có động thái rồi sao?"
"Đúng vậy. Ba đệ tử nhất thế của Võ Trường Đạo Quan đã cùng hai mươi đệ tử nhị thế xuống núi rồi."
"Thế à."
"Ngài hãy chú ý hơn nữa. Nếu để bọn chúng phát hiện thì sẽ không hay đâu?"
"Quỷ Ảnh, ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi là được. Còn chuyện của Thanh Lang Đội, ta sẽ tự biết lo liệu."
Trước ngữ khí như đang khiển trách của Thượng Vũ, ánh mắt Nhạc Liễu trở nên sắc lẹm.
Moị hành tung của chúng luôn luôn được thực hiện trong bí mật.
Bởi không thể để lộ thân thế trên Võ Lâm một khi mà mọi thứ vẫn chưa được chuẩn bị hoàn hảo.
Dương Tiêu Phong của Võ Lâm Minh cũng đang ráo riết truy lùng bọn chúng, nên nếu bạo loạn thường xuyên xảy ra sẽ là việc không hay.
"Xin thứ lỗi nếu ngài thấy khó chịu. Vì ngay cả Đại Lang đại nhân cũng không mong muốn chuyện đó xảy ra."
Mặc dù không cảm nhận được một chút gì gọi là xin lỗi trong giọng nói của Thượng Vũ, nhưng Nhạc Liễu vẫn phải nhịn.
Bởi vì hắn đã nhắc đến Đại Lang đại nhân là người mà Thanh Lang Đội vô cùng kính trọng.
Họ đều là thuộc hạ nhân vật được gọi bằng cái danh Tam Cung Chủ nhưng thuộc những nhóm khác nhau.
Thượng Vũ, tức Quỷ Ảnh của nhóm Linh Ẩn Đường trực thuộc Tam Cung Chủ. Và Nhạc Liễu là trưởng Thanh Lang Đội trực thuộc Đại Lang.
Dù không ưa gì giọng điệu của Thượng Vũ nhưng bản thân không thể ẩu đả vì những chuyện vô ích nên Nhạc Liễu đành đổi chủ đề câu chuyện.
"Đã tìm được rồi à?"
"Gần như đã tìm ra. Nằm ở Tổ Sư Điện của Bách Vân Các ạ"
"Vậy sao. Cứ tưởng thứ đó sẽ được niêm phong cẩn thận trên giá sách chứ..... Đã tìm ra Vô Huyệt chưa?"
"Hình dáng của Vô Huyệt giống như những gì chúng ta biết. Tịch Ảnh đã đến Bạch Gia Trang để tìm Vô Huyệt, giờ chỉ cần đợi hắn quay về là được."
"Nhưng ta nghe nói đã mất liên lạc với Tịch Ảnh rồi mà?"
Thấy Nhạc Liễu vừa nói vừa cười mỉa mai, Thượng Vũ lộ rõ khí sắc ghét ra mặt.
"Vì vậy mà ta đã cử một võ giả đến đó xem tình hình nên ngài không cần lo đâu."
"Chậc chậc, cách làm việc của Linh Ẩn Đường vẫn còn quá nhiều bất cập nhỉ. Không hiểu vì sao Tam Cung Chủ lại không giao những việc như vậy cho Thanh Lang Đội mà lại giao cho Linh Ẩn Đường cơ chứ."
"......"
Nhạc Liễu chậc lưỡi, nét mặt Thượng Vũ bỗng lạnh tanh.
"Xin đừng xem thường Linh Ẩn Đường!"
"Hmm. Xem thường? Nếu các ngươi làm việc đàng hoàng hơn thì đã tốt rồi."
"Ngài đã quá lời rồi."
Người Thượng Vũ tỏa ra luồng sát khí dữ dội, hắn trừng mắt nhìn Nhạc Liễu thế là cuộc trò chuyện rơi vào một thoáng im lặng căng thẳng.
"Nhạc Liễu, đừng kích động nữa. Đại sự còn trước mắt, nên Thanh Lang Đội và Linh Ẩn Đường không nên xung đột lúc này."
"Hmm! Ta cũng mong vậy."
Họ chỉ là không lớn tiếng cãi nhau thôi còn cuộc hội thoại của họ vẫn đầy rẫy sự khó chịu dành cho đối phương.
"Vào lúc dâng đồ cúng lễ vài ngày sắp tới, ta sẽ thay đổi số thứ tự để ngài có thể tế tự vào ban đêm, ta dự định lúc đó sẽ lấy đi phần sau của thứ đó."
(Ghi chú: phần sau của thứ đó nghĩa là phần sau của Lưỡng Nghi Tâm công.)
Lời nói của hắn nghe thật lỗ mãng nhưng Nhạc Liễu không thể quát mắng hắn.
Mặc dù không vừa ý hắn ta, nhưng xung đột với hắn vào lúc này là chuyện mà Đại Lang đại nhân không mong muốn.
"Khi lấy được món đó, ta sẽ lập tức ra khỏi Thanh Thành nên trông cậy vào các ngài."
"Ta biết rồi. Bọn ta sẽ đợi ở bến tàu Trung Giang dưới chân núi phía Đông của núi Thanh Thành, nếu lấy được đồ xong thì hãy mang tới chỗ đó. Lúc đó thì Đại Lang đại nhân cũng sẽ cùng ở đó để phối hợp."
"Vâng. Vậy tới đó sẽ gặp lại."
Trước lời của Thượng Vũ, Nhạc Liễu châm biếm bằng nét mặt bình thản.
"Mong là sự tự tin của ngươi sẽ không dạy ngươi làm hỏng việc."
"Nếu ngài chỉ biết để ý phía sau thì sẽ phạm sai lầm thôi."
Thượng Vũ cười tủm tỉm đầy giễu cợt, Nhạc Liễu vô thức nắm chặt nắm đấm trong tay đã định đấm sầm vào hắn để đáp trả. Thế nhưng đành ngậm đắng nuốt cay, vì họ đã về tới ngay phía sau Linh Quan Điện mất rồi.
Một đạo sĩ trẻ độ 16 tuổi chạy tới.
"Sư thúc, người đã ở đây sao?"
"Ngọc Kháng nhà ngươi tới Linh Quan Điện có chuyện gì vậy?"
"Chưởng môn nhân tìm người ạ."
"Chưởng môn nhân sao?"
"Dạ. Vì có khách tới nên Chưởng môn nhân đã gọi người đến ạ. Con đã không biết sư thúc ở đây nên đã đi loanh quanh một chập tìm người."
"Hm, ta vừa nghỉ một lúc nhưng đã làm ngươi vất vả rồi."
"Không đâu ạ."
"A làm sao đây? Mãi nghỉ ngơi nên ta chưa kiểm tra xong hết thực phẩm ấy chứ."
"Con sẽ làm nốt cho nên người hãy mau về Thanh Thành Quan đi ạ. Hình như các trưởng lão đều đang tập hợp cả ở đấy."
"Vậy sao. Vậy ta nhờ ngươi nhé."
Thượng Vũ vỗ vai Ngọc Kháng rồi kẽ cúi đầu chào Nhạc Liễu.
"Vậy nhờ ngài nhé"
"Vâng, đạo trưởng."
"Lần sau gặp lại."
"Vâng."
Nhạc Liễu cúi đầu nhìn theo Thượng Vũ vừa đi vừa vung vẩy vạt đạo bào.
Ngọc Kháng và Nhạc Liễu dần tuột lại phía sau lưng, Thượng Vũ nhanh chóng đi đến Thanh Thành Quan.
Có việc gì đó nên nhiều người đang được tập trung lại.
"Sư thúc, sư thúc tới rồi sao?"
Đệ tử nhị thế của Thanh Thành - Ngọc Thanh, cung kính chào Thượng Vũ.
"Ngươi cũng tới rồi à? Mới đây mà có chuyện gì sao? Sao mọi người lại tập trung lại vào giờ này?"
"Dạ, là như này."
Ngọc Thanh nhìn nhanh qua Thanh Thành Quan,
"Vì hôm nay có khách quý ghé thăm."
"......"
Thượng Vũ lắc lắc đầu nghĩ ngợi trước câu nói của Ngọc Thanh.
Khách quý cỡ nào mà gọi cả người thuộc Linh Quan Điện như ta đến vậy nhỉ?
"Khách quý sao?"
"Võ Đang Chi Kiếm đương nhiệm đã tìm tới Tiếp Khách Đường của Nguyệt Minh Hồ và đang đợi ở đó ạ."