Chương 116

Thượng Vũ bí mật rời khỏi phái Thanh Thành. Hắn phải nhanh chóng báo cáo lại tình hình cho Thanh Lang Đội.

Hắn vốn là võ giả của Linh Ân Đường, đã dùng thuật ẩn thân để làm gián điệp trong Thanh Thành.

Hắn ngụy trang làm đạo sĩ của Linh Quan Điện thuộc Pháp Đạo Quan.

Các trưởng lão cũng không biết được thân thế của hắn, mà họ cũng chẳng để ý nhất cử nhất động của những đạo sĩ pháp đạo.

Thượng Vũ đi qua khỏi bức tường của Thanh Thành thì lập tức chạy xuống phía dưới núi.

Hắn rất khẩn trương.

Phải báo cho mọi người rằng kế hoạch đã đi chệch hướng và cùng bàn bạc đối sách.

Thứ mà thủ lĩnh Tam Cung Chủ của bọn họ coi trọng hơn bất cứ nhiệm vụ nào, chính là “phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công”.

Vì một thứ duy nhất đó mà hắn đã che giấu thân phận và Thanh Lang Đội cũng vào cuộc. Đại Lang là một trong những đầu não của Cung cũng trực tiếp hành động.

Nếu tên đạo sĩ Võ Đang đã lấy đi thứ đó thì Thượng Vũ cũng phải tìm lại bằng được cho dù có phải lấy mạng của Chân Võ.

Nơi hắn chạy tới là bến tàu Trung Giang nằm dưới chân núi phía Đông của núi Thanh Thành.

Nhạc Liễu đã nói hắn tới đó.

Chắc chắn là đội quân còn lại của Thanh Lang Đội đang ẩn náu ở đây. Vì danh tính của Thanh Lang đội đã bị bại lộ nên lúc này các đệ tử Thanh Thành và Đường Môn đang lục lọi tìm kiếm chúng dưới chân núi. Ta phải dốc toàn lực và tập trung hết sức để di chuyển.

Không thể để chúng phát hiện và cũng không được để lại dấu vết.

May mắn là vừa ra khỏi núi Thanh Thành thì không còn nhìn thấy bóng dáng đội truy kích liên hiệp giữa Đường Môn và Thanh Thành nữa.

Thượng Vũ tới một căn lều nhỏ mà Thanh Lang Đội đang đóng quân ở đó.

Nếu số đông các võ giả di chuyển cùng một lúc thì sẽ không ổn, nên lúc này chúng đang giải tán cho đến khi nhận được lệnh.

“Trứ Sơn! Trứ Sơn!”

Thượng Vũ tìm tới Đội Chủ Đệ Tam Đội Trứ Sơn, người đã sớm đến đây cùng lúc với Nhạc Liễu đã chết.

Thế nhưng khi Thượng Vũ bước vào căn lều thì trước mắt hắn là một lão nhân cùng năm đội chủ Thanh Lang Đội đang đứng phía sau.

Thượng Vũ biết rất rõ thân thế của lão nhân này.

“Bái kiến Đại, Đại Lang!”

Thượng Vũ vừa nhìn thấy lão nhân đó liền lập tức quỳ gối phủ phục.

Đại Lang, Ngũ Địch Sơn.

Là một trong những cao thủ tuyệt thế của “Cung”. Có cảnh giới sánh ngang với những cao thủ đỉnh cấp Trung Nguyên hiện nay.

Cũng có tin đồn rằng tu vi cảnh giới của lão nhân này tương đương với Tam Cung Chủ, chủ nhân của chúng.

“Quỷ Ảnh.”

“Vâng, Đại Lang.”

“Lại gần đây.”

“...............”

Trước lệnh của Đại Lang, Thượng Vũ nhanh chóng lết đầu gối tới rồi phủ phục dưới chân lão ta.

“Nhạc Liễu đã chết. Cùng với hai mươi thủ hạ của hắn.”

Trước âm giọng đều đều của Đại Lang, tim Thượng Vũ như thể ngừng đập.

“Tịch Ảnh đi tìm Vô Huyệt cũng đã bị tóm, thì ra Dương Tiêu Phong cũng đang ở đó nữa.”

Trong khi Đại Lang tiếp tục cất lời một cách bình thản thì nơi sống lưng Thượng Vũ đang quỳ phủ phục lúc này, mồ hôi túa ra lã chã.

“Nhiệm vụ của Tịch Ảnh đã thất bại nên tung tích của Vô Huyệt cũng trở nên mờ mịt. Chuyện đó không phải tội của Tịch Ảnh và cũng không phải tội của ngươi. Nhưng tại sao ngươi để cho Nhạc Liễu chết hả?”

“...............”

Không phải là lỗi của ta.

Chỉ là do tình huống lúc đó bị cuốn theo hướng không thể lường trước được. Thế nhưng sự áp đảo đến từ âm giọng trầm tĩnh của Đại Lang khiến ta không thở được, vì vậy mà không thể đáp lời một cách đường hoàng.

“Vì cái chết của Nhạc Liễu mà các võ giả Đường Môn và Thanh Thành đã liên kết với nhau. Ngươi định làm gì mà để tình hình trở thành như thế này hả?”

“Đại, Đại Lang. Thực ra...............”

Bộpp.

Thượng Vũ gấp gáp định mở miệng giải thích thì đầu hắn đã bị đập mạnh xuống nền đất.

Một bàn chân nhẹ nhàng giẫm lên đầu hắn.

Đại Lang vẫn ngồi đó với bàn chân đang dẫm đạp lên đầu Thượng Vũ.

Thượng Vũ không thể vận khí.

Vì vận khí lúc này sẽ xem như là bất kính, và hắn sẽ phát nổ như quả dưa hấu bị dẫm nát.

“Vì Nhạc Liễu và Tịch Ảnh đã bị tóm nên chẳng khác gì chúng ta đã bị tóm đuôi trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Đừng biện minh mà hãy nói sự thật đi.”

“Xin lỗi...............Xin ngài lượng thứ...............”

“Quỷ Ảnh.”

“...............”

“Ta chưa từng nếm mùi thất bại nên cũng chưa bao giờ lượng thứ cho ai.”

Khó thở quá.

Trái tim như teo tóp lại và lông trên người dựng đứng cả lên.

“Trả lời đi.”

Thượng Vũ nhanh chóng đáp lời trước câu nói của Đại Lang. Phải nhanh chóng nói ra hết trước khi đầu của hắn nổ tung.

“Đại Lang. Có vẻ như một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công cất ở Thanh Thành đã bị lấy mất.”

“...............”

Mắt Đại Lang trợn tròn trong tích tắc.

Phải đến lúc này thì dáng vẻ im ắng nãy giờ của hắn mới tỏa ra luồng sát khí tuôn trào ra tứ phía như sóng thần.

Lạo xạo!

Những viên sỏi trên mặt đất cũng nổ tung trước nguồn sát khí kinh khủng đó, vạt áo choàng cũng bị chém đứt.

Trên khuôn mặt và cơ thể của 5 tên đội chủ Thanh Lang Đoàn cũng đã xuất hiện vết thương nhưng chúng thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện sẽ di chuyển để tránh.

Soạtt.

Bàn chân lão đáp xuống.

Tay lão túm lấy tóc Thượng Vũ.

“Quỷ Ảnh. Là do tai của ta có vấn đề đúng không?”

“...............”

Bị nắm tóc và kéo đầu lên, mắt của Quỷ Ảnh lúc này đang đối diện với Đại Lang.

Đại Lang trông đáng sợ như một con hổ lớn đang há miệng hung tợn.

Sát khí của lão bắt đầu xé toạc da mặt của Quỷ Ảnh.

“Là, là đệ tử Võ Đang. Đệ tử Võ Đang đã lấy thứ đó đi ạ.”

“...............”

Đại Lang vẫn với ánh mắt đầy sát khí từ nãy giờ, lão thả tóc của Thượng Vũ ra.

“Ngươi nói đi. Nói một cách chi tiết, và chậm rãi.”

“...............”

Quỷ Ảnh nhận ra bản thân đã nằm vào ranh giới sinh tử.

Nếu bây giờ mà nói một câu nào không vừa ý Đại Lang thì sẽ phải chết thảm hơn ai hết.

Một cái chết đau đớn hơn bất cứ điều gì.

“Một đạo sĩ Võ Đang độ hai mươi tuổi trên đường đi chu du thì ghé vào Thanh Thành ạ.”

“...............”

Đại Lang khẽ cau mày trước lời này.

Không biết sao tự dưng hình ảnh tên đạo sĩ trẻ từng gặp ở Vô Nguyệt Lâu lại hiện ra trong đầu?

“Tên đạo sĩ đó đã tinh ý phát hiện ra phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công.”

Thượng Vũ tiếp tục kể.

“Tên đạo sĩ Võ Đang đó đã ghé Bạch Vân Các nơi đang giấu phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công, hắn phát hiện ra điều gì đó, sau đó đã quay lại lần nữa. Hắn lấy cớ là sẽ ngồi thiền ở đó rồi đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Và ngay sau khi hắn rời khỏi Bạch Vân Các, thuộc hạ đã phát hiện thấy dấu vết bị tháo gỡ của vật đó, vật mà chỉ có thể được mở ra bởi ‘Vô Huyệt’.”

“...............”

Thượng Vũ nói xong liền cúi dập đầu trong sợ hãi nhưng Đại Lang lại không có phản ứng gì.

Phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công.

Đó là thứ mà những kẻ sinh ra ở Võ Đang vào 100 năm trước, trừ Ngũ Đại Đạo Môn ra thì bất kì ai và ngay cả Võ Đang của hiện tại cũng không thể biết được.

Và thanh đoản kiếm Vô Huyệt.

Chiếc chìa khóa mà Phong Thiên Huyễn Lương Tử để lại sau khi phong ấn một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công tại Thanh Thành.

Theo như lời của Thượng Vũ, thì Huyễn Lương Tử đã nhờ một đại nghệ nhân nào đó tạo ra một chiếc hộp mà ngoài Vô Huyệt ra thì không thứ gì có thể mở hay phá hủy chiếc hộp đó, rồi dùng nó để phong ấn phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công mà ông ta nhận được.

Và vật được chứa bên trong đó là gì, giấu như thế nào thì không được ghi chép lại.

Nhưng Tam Cung Chủ thì biết rõ sự thật đó. Vì đại nghệ nhân làm ra chiếc hộp đó đã làm việc tại ‘Cung’ một thời gian dài.

Sau khi người đó cho Tam Cung Chủ biết sự thật về Lưỡng Nghi Tâm Công, Tam Cung Chủ đã mất một thời gian dài để đi tìm tung tích của Vô Huyệt và chiếc hộp đang giấu tại Thanh Thành.

Và giờ cũng đã tìm được vị trí của cả Vô Huyệt và chiếc hộp.

Thế nhưng,

“Lấy cắp ư? Vật mà Tam Cung Chủ đã nỗ lực tìm kiếm một thời gian dài đã bị lấy cắp sao?”

“Xin, xin ngài thứ lỗi.”

“...............”

Tia lửa lóe lên trong mắt Đại Lang.

Ta thật muốn thẳng tiến tới Thanh Thành để xác minh chuyện này.

Thật muốn ngay lập tức xóa sổ Thanh Thành rồi tóm tất cả đệ tử Võ Đang để bắt chúng giao lại thứ đó.

“Ngươi chắc chắn đúng không? Ngươi đã tận mắt thấy tên đó mang thứ đó đi?”

“Chuyện, chuyện đó...............”

Thượng Vũ đã không tận mắt nhìn thấy.

Hắn chỉ là đang thuật lại toàn bộ tình hình.

“Đại Lang, hãy giao cho thuộc hạ. Bằng mọi giá...............”

Thượng Vũ hét lên một cách mạnh bạo nhưng đã bị Đại Lang chặn lại bằng sát khí.

“Quỷ Ảnh, ở đời không phải muốn nói gì thì nói.”

“...............”

“Đường Môn và Thanh Thành đang giương cặp mắt sắc lẹm truy tìm chúng ta. Hơn nữa Dương Tiêu Phong cũng đã rời Bạch Gia Trang và đang trên đường tới Tứ Xuyên. Vậy ngươi nói sẽ tìm lại thứ đó bằng cách nào đây hả? Chỉ với loại như ngươi.”

“...............”

Dù là âm giọng thì thầm nhưng áp lực đến ngạt thở của nó đang nhấn chìm toàn thân Thượng Vũ.

“Thanh Lang Đoàn dù có xuất sắc thì cũng không thể đối đầu với cả Thanh Thành và Đường Môn. Nhưng chúng ta nhất định phải tìm lại được một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công.”

Đại Lang trầm ngâm một lúc rồi cất lời.

“Quỷ Ảnh.”

“...............Dạ!”

“Ngươi hãy quay lại Thanh Thành. Trở lại đó rồi xác minh toàn bộ sự việc và liên lạc cho ta.”

“Dạ rõ!”

“Trứ Sơn, Truy Lĩnh.”

“Dạ, Đại Lang.”

“Các ngươi hãy lưu lại Thanh Thành cùng Thượng Vũ. Số còn lại cùng ta đợi ở đây cho đến khi tên đệ tử Võ Đang rời khỏi Thanh Thành. Nếu hắn ta thật sự đã lấy đi vật đó thì............... ngay khi thoát khỏi tai mắt của Thanh Thành và Đường Môn, chúng ta sẽ lấy lại thứ đó .”

“Tuân mệnh.”

Năm tên đội chủ đồng loạt cúi đầu trả lời, Đại Lang đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Quỷ Ảnh, ngươi hãy khẩn cầu cho ta lấy lại được vật đó đi. Nếu không thì ngươi và tất cả những thứ liên quan đến ngươi ............... đều bị xóa sổ.”

Bị xóa sổ.

Tất cả những thứ liên quan đến Thượng Vũ.

Là phụ mẫu, các huynh đệ, tỉ muội............... và tất cả những ai biết hắn hay có mối thâm giao với hắn.

Rõ ràng là một kết cục thê thảm.

***

Kỳ thi ở Thanh Thành đã kết thúc khi trời tối.

Vốn chỉ là kỳ thi đơn giản nên không mất nhiều thời gian.

Còn có phần Thiền Vấn Đáp về Đạo, nhưng Chân Võ chỉ biết cười trừ.

Thật ra họ nói nhảm cái gì Chân Võ có hiểu được đâu. Nhưng những người tràn đầy thiện chí như các đạo sĩ Thanh Thành thì ngay cả nụ cười trừ của Chân Võ cũng khiến họ lầm tưởng là do Chân Võ minh ngộ ra.

 Thêm vào đó, Chân Võ đã cho thấy cảnh giới Ý Khí của mình và đích thân trưởng lão tiền nhiệm đã đối đầu với Chân Võ như một ngoại lệ xưa nay hiếm. Cả hai đều thi triển hết các chiêu thức võ nghệ và cuộc tỉ thí võ công đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Tuy nhiên một Chân Võ ở độ tuổi hai mươi lại đạt đến cảnh giới ngang với trưởng lão tiền nhiệm của Thanh Thành - một cao thủ nổi danh trên toàn Trung Nguyên. Chuyện này đáng ngạc nhiên đến nỗi không từ nào có thể diễn tả được.

Sau khi kỳ thi kết thúc, Chân Võ được gọi đến Thượng Thiên Cung nơi Chưởng môn nhân và các trưởng lão đang đợi.

Hành trang của Chân Võ chỉ có một thanh kiếm nên khâu chuẩn bị đi cũng đã xong, thế là Chân Võ đi tới Thượng Thiên Cung.

“Quả nhiên là Võ Đang Chi Kiếm. Ngươi đã đạt tới cảnh giới Ý Khí. Tuy còn thiếu kinh nghiệm mà vẫn đạt cảnh giới ngang hàng với sư thúc Vân Huyễn của bổn môn. Tương lai của Võ Đang không còn gì sáng lạn hơn nữa.”

“Đều là nhờ sư tổ chiếu cố cho ạ.”

Chứng kiến hình ảnh khiêm tốn của Chân Võ, các đạo sĩ Thanh Thành không ngừng dành lời khen cho hắn.

“Ngươi thấy sao? Kỳ thi cũng kết thúc rồi và thời gian ngươi ở lại Thanh Thành cũng không còn nhiều, hay là ở lại thêm một thời gian rồi hãy đi?”

Tử Hoàn nhìn Chân Võ với vẻ mặt tiếc nuối vô cùng.

Cái gì cơ? Kêu ta ở lại thêm một thời gian nữa á?

Hắn nói điên khùng cái gì vậy?

Nếu ta không có mục đích ngay từ đầu thì đã không tự động vác xác tới cái loại đạo môn này rồi.

Bây giờ chỗ Thanh Thành đã xong, ta chỉ muốn nhanh chóng tìm tới Côn Luânn rồi lấy được phần tiếp theo của Lưỡng Nghi Tâm Công thôi.

“Không ạ. Làm sao đệ tử có thể gây cản trở việc tu hành nơi đạo môn thiêng liêng được. Và đệ tử cũng biết là các sư thúc còn nhiều việc phải làm với bọn bất nghĩa đang lảng vảng dạo gần đây. Nên đệ tử xin phép được cáo từ tại đây.”

Hình ảnh Chân Võ thực hiện hết các lễ nghi và cúi đầu chào trang trọng thực sự là dáng vẻ của một đạo sĩ trời sinh.

Tử Hoàn và các đạo sĩ Thanh Thành nhìn thấy Chân Võ như vậy thì không có gì ngoài hai chữ hài lòng.

Ở độ tuổi trẻ như vậy mà đạt được trình độ võ công như thế thì tự mãn cũng là lẽ đương nhiên, chắc hẳn hắn ta ngại khoe khoang nhưng làm sao có thể khiêm tốn và lễ độ đến thế chứ?

“Nhìn thấy ngươi thế này ta thật thấy có lỗi vì thời gian qua đã quá xa cách với Võ Đang. Không bao lâu nữa ta sẽ đề nghị giao thiệp với Chưởng môn nhân Minh Huyễn. Vì ông ấy đã bồi dưỡng nên thế hệ sau ưu tú như thế này. Quả nhiên Võ Đang đúng là ngọn đèn của đạo môn.”

Lời khen mà nghe nhiều thì thành mấy lời lảm nhảm.

Và thật điên khùng.

Ngọn đèn á?

Theo như Chân Võ biết thì Thanh Thành đã không giao thiệp với Võ Đang hơn mười

năm rồi.

Ngũ Đại Đạo Môn để làm gì chứ? Lúc Võ Đang có tin đồn Vong đạo trụy hành thì cái lũ đó còn chẳng thèm chìa tay ra lấy một lần. Nói hay lắm, xa cách chứ gì, chuyện đó chẳng khác gì với việc cắt đứt nhân duyên cả.

Cái bọn gọi là đạo sĩ thì dù sao đi nữa cũng thế.

Kiểu như chúng thấy có lợi nên tìm tới để nối lại nhân duyên, trông chẳng có gì ngoài sự toan tính.

Vốn dĩ không ưa các đạo sĩ, sau khi có được thứ mình muốn thì tất cả mọi thứ của Thanh Thành đều trở nên khó ưa trong mắt Chân Võ.

“Thôi thì ngươi đã muốn như vậy nên ta cũng không giữ ngươi lại nữa. Nhưng ngươi đừng từ chối mà hãy để ta tiễn ngươi ra ngoài sơn môn.”

“Xin cảm ơn sự quan tâm của Chưởng môn nhân.”

Cuối cùng cũng xong.

Chân Võ bước những bước đi đầy hy vọng, nghĩ tới việc thẳng tiến đến Côn Luân.

“Thượng Vũ à!”

“Dạ, Chưởng môn nhân.”

Ngay khi Chưởng môn nhân gọi, Thượng Vũ đang mặc lễ phục chờ sẵn liền tiến lại.

“Mặt của ngươi?”

“Con bị trượt chân nên ngã ạ.”

“Xem kìa, không cẩn thận gì cả.”

Bộ dạng với khuôn mặt như rách toạt cả ra trông thật tội nghiệp.

Mới hôm qua vẫn còn bình thường vậy mà, bộ dạng như đã ngã ở đâu nghiêm trọng lắm vậy.

Vết thương có lẽ khá đau nhưng ánh mắt hắn nhìn Chân Võ thì vô cùng sắc nhọn, đầy sát ý.

“Chân Võ đạo trưởng sắp phải đi đường xa. Ngươi hãy tiến hành pháp chú để đạo trưởng không gặp khó khăn gì trên đường đi.”

Hả? Lại nói cái gì nữa vậy? Pháp chú? Cầu khấn may mắn đến với người đang đi du lịch sao?

Không cần làm đâu. Không cần.

Đã khuya rồi mà. Cứ để cho ta đi giùm cái.

Trong khi Chân Võ đang gào thét trong lòng thì một tràng kinh tụng “cấp cấp như luật lệnh” đã vang lên không biết khi nào mới kết thúc.

Cái lũ đạo sĩ thối tha này...............

Nếu lo lắng như vậy thì có thể chuẩn bị cho ta chút lộ phí đi đường được không hả? Sao mà tất cả bọn họ đều làm những chuyện giống nhau vậy chứ.

Thế là Chân Võ không còn cách nào khác, đành phải ngủ lại ở Thanh Thành một đêm rồi mới rời đi.