Rầm!
Một bàn tay vò nát mảnh giấy, nắm thành nắm đấm và đập mạnh xuống bàn một cách thô bạo.
"Tên khốn!"
Người vừa phát nộ là Đường Vệ, cái bàn sắt không chịu nổi sức mạnh liền bị móp méo đi.
"Thế Linh bây giờ đang ở đâu?"
Trước ánh mắt như muốn tóe ra lửa của Đường Vệ, Quách Thượng - võ giả hộ vệ của Tam Dương Điện, dù bày ra một vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn trả lời ngay lập tức.
"Tiểu thư đã cùng Chân Võ đạo trưởng rời Thanh Thanh được ba ngày rồi ạ."
"Ba ngày............"
Chân mày của Đường Vệ nhíu lại một cách nặng nề.
Một bức mật thư đã được truyền tới chỗ của hắn.
Nó được gửi bởi Võ Phong Cái Dương Tiêu Phong.
Đó không phải là mật thư cá nhân, Dương Tiêu Phong đã gửi nó trên cương vị là một trong Võ Lâm Thất Thánh của Võ Lâm Minh.
[Những kẻ bất chính đang ở Tứ Xuyên.]
Đường Vệ đã sớm biết sự thật này.
Một bộ phận trong số chúng đã lộ diện trong cuộc đụng độ với Chân Võ, chẳng phải các võ giả của Đường Môn đang liên minh với Thanh Thành và đi lùng sục khắp Tứ Xuyên sao?
Vấn đề ở đây là những nội dung ở đằng sau.
[Có khả năng chúng sẽ nhắm đến Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ. Đường Môn, Thanh Thành và Nga Mi hãy cố gắng hết sức để bảo vệ hắn theo lệnh của Võ Lâm Minh.]
Lệnh của Võ Lâm Minh?
Đường Vệ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện như vậy.
Và cả chim bồ câu đưa thư mà hắn nhận được, đó chẳng phải là chim bồ câu mà Minh Chủ vẫn thường sử dụng để truyền đạt thư cá nhân hay sao?
Đối với hắn, Võ Lâm Minh là một đối tượng để hợp tác, chứ không phải là đối tượng để hắn tỏ lòng trung thành.
Không ai có thể đứng trước mặt Đường Môn và đưa ra yêu cầu về lòng trung thành được.
Cũng chính vì lý do đó mà khi Long Phụng Hội được tổ chức, không có trực hệ nào của Đường Môn tham gia.
Trong số các trực hệ, chẳng phải Đường Thế Linh - thành viên nhỏ tuổi nhất của Đường Môn cũng đã đạt đến cảnh giới Đản Khí rồi hay sao?
Tuy nhiên, Chân Võ thực sự có thể trở thành mục tiêu.
Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng vấn đề là nữ nhi của hắn, Đường Thế Linh -- ái nữ vàng ngọc của Ám Hoàng Đường Vệ lại đang ở cùng Chân Võ.
Theo lệnh của Đường Vệ, Cửu Thích, đội chủ hộ vệ đội đã đi theo họ nhưng Đường Vệ vẫn cảm thấy rất bất an.
Nếu chỉ là một sự cố nhỏ thì Dương Tiêu Phong đã không gửi một lá thư dưới danh nghĩa của Võ Lâm Minh như thế này. Đã thế không chỉ mỗi Đường Môn mà còn đề cập đến cả Thanh Thành và Nga Mi nữa.
Nhưng nếu nó đã tới mức mà Võ Lâm Minh phải huy động cả Tam Đại Môn Phái dưới quyền để bảo vệ Chân Võ thì sao? Mặc dù Đường Vệ không dám chắc chắn, nhưng ít nhất thì rõ ràng những kẻ nhắm vào Chân Võ không phải là kẻ thù bình thường.
Điều đó có nghĩa là ái nữ của hắn cũng đang gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, không có cách nào để liên lạc với Cửu Thích - người đã rời đi trước cả.
"Đường Gia Chính đâu rồi?"
".............."
Quách Thượng nhận thấy rằng tình hình đang rất nghiêm trọng vì Đường Vệ không gọi là trưởng lão, mà lại gọi thẳng húy danh Đường Gia Chính.
Dù là Môn Chủ Đường Môn, nhưng Đường Vệ chưa bao giờ gọi húy danh Đường Gia Chính ngay trước mặt thuộc hạ của mình cả.
Có lẽ tâm trạng của hắn đang gấp rút đến mức không nể mặt cả các bậc trưởng bối.
"Thuộc hạ sẽ đi gọi ngay lập tức."
"Và cũng ngay lập tức đưa ra lệnh tập trung khẩn cấp tới tất cả thành viên của Độc Huyết Giác cho ta!"
"...........Sao ạ?"
Trước những lời sau đó, Quách Thượng quên luôn cả cách cư xử, hắn đứng đực ra nhìn Đường Vệ với vẻ mặt ngạc nhiên.
Độc Huyết Giác.
Cái sừng chứa huyết độc.
Là những người đã vượt qua cả ba bài kiểm tra về Mãn độc, Mãn bệnh và Mãn quan.
Họ là những người chỉ trung thành với Đường Môn và chắc chắn cũng là những cao thủ ưu tú nhất của Đường Môn.
Thế nhưng giờ Môn Chủ lại bảo tập hợp toàn bộ những người ấy đến đây ư?
Điều này chỉ xảy ra một lần kể từ khi Đường Vệ trở thành Môn Chủ Đường Môn.
"Thêm nữa, phát lệnh cảnh giới khẩn cấp khắp Tứ Xuyên, và huy động tất cả các mật thám liên lạc theo dõi tung tích của Thế Linh. Ngay sau xác định được tung tích của nó, Độc Huyết Giác sẽ ngay lập tức đuổi theo sau. Đây là lệnh của Môn Chủ!"
"Vâng. Chúng thuộc hạ sẽ thực hiện ngay lập tức ".
Quách Thượng hành lễ rồi chạy ra khỏi Tam Dương Đường.
"Các hộ vệ của Môn Chủ hãy nghe đây!"
Sau khi tiếng gọi của Đường Vệ vang lên khắp Tam Dương Đường, những võ giả ẩn mình ở khắp mọi nơi liền xuất hiện trước mặt hắn và quỳ xuống.
"Ta sẽ trực tiếp ngự giá thân chinh! Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi!"
"...................."
Bồ câu đưa thư của Dương Tiêu Phong đã mang đến một cơn bão.
Đối với Độc Huyết Giác - những võ giả tinh nhuệ của Đường Môn thì đây không phải là vấn đề.
Ám Hoàng Đường Vệ, người từ lâu đã trị vì như một cự đầu ở Tứ Xuyên đã hành động.
Việc này sẽ được lan truyền trên khắp Tứ Xuyên, và hàng nghìn người của Đường Môn bao gồm cả huyết thống trực hệ lẫn bàng hệ đều sẽ đi theo sau Đường Vệ.
Việc cả Tứ Xuyên rung chuyển theo hành động của Đường Vệ là một điều hiển nhiên.
Tin đồn không chỉ lan ra ở Đường Môn mà còn bay đến cả Thanh Thành.
Đã ba ngày kể từ khi Chân Võ rời đi.
Hoạt động tìm kiếm đang diễn ra sôi nổi.
Khi chim bồ câu của Dương Tiêu Phong vừa bay đến Thanh Thành, một cuộc họp của các trưởng lão đã được triệu tập khẩn cấp.
Các đạo sĩ bắt đầu di chuyển một cách vội vàng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Thượng Vũ cầm một cây chổi, giả vờ dọn dẹp bên trong Bạch Vân Các đang cẩn thận kiểm tra sàn nhà, hắn gọi đệ tử nhất thế Thượng Thiên -- người vô tình đi qua lúc tin đồn đang râm ran.
"Nghe nói Võ Phong Cái Dương Tiêu Phong đại hiệp đã gửi bồ câu đưa thư đến."
"Võ Phong............?"
Mặt Thượng Vũ cau lại.
Chẳng phải Đại Lang nói rằng hắn đã tìm thấy Vô Huyệt ở Bạch Gia Trang rồi hay sao?
"Có vẻ như những kẻ bất chính đang nhắm vào Chân Võ đạo trưởng đấy."
".................!"
Mắt Thượng Vũ mở to.
Hiện tại hắn không thể giấu được biểu cảm của mình.
Làm sao bọn chúng lại biết được?
Không đời nào? Tịch Ảnh bị bắt đã thú nhận hết rồi sao?
Không có lý nào lại như vậy.
Không chỉ Tịch Ảnh, mà cả hắn lẫn những võ giả của Linh Ân Đường đều đã trải qua cuộc huấn luyện gian khổ để chống chọi với tra tấn.
Ngay cả khi bị sử dụng đan dược tự bạch mạnh nhất ở Trung Nguyên thì bản thân chúng cũng sẽ không bao giờ tiết lộ những bí mật chúng nắm giữ một cách dễ dàng.
Thế nhưng,
"Một quyết định đã được đưa ra trong buổi họp của các trưởng lão là chúng ta sẽ thành lập một đội truy đuổi. Có vẻ như một nửa trong số các trưởng lão sẽ dẫn dắt các đệ tử và ra trận."
"Có, có thật vậy không?"
Thấy Thượng Vũ nắm lấy tay áo của mình, Thượng Thiên cau mày và gỡ tay của Thượng Vũ ra.
"Cái tên này. Ngươi nghĩ ta nói dối chắc? Chẳng phải Võ Lâm Minh đã trực tiếp gửi thư đến rồi hay sao? Thư đã được chuyển cho cả Đường Môn lẫn Nga Mi luôn rồi. Ta bận lắm nên ngươi hãy thôi đi. Có lệnh khẩn trương chuẩn bị và tập trung tại sân huấn luyện đấy."
Mặt Thượng Vũ đen lại khi thấy Thượng Thiên bỏ chạy.
Mọi thứ đang đi sai hướng một cách nghiêm trọng.
Dù Đại Lang và Thanh Lang Đội có mạnh đến đâu thì họ cũng không thể bì kịp sức mạnh của Tam đại môn phái ở Tứ Xuyên.
Một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công không phải là vấn đề.
Nếu sai sót thì sức mạnh của 'Cung' vốn được che giấu kỹ lưỡng từ trước đến nay có thể sẽ bị bại lộ.
Ta phải nhanh chóng báo với ngài ấy.
Đại Lang đã sớm xuất phát để nhắm đến khoảnh khắc Chân Võ nằm ngoài ánh mắt của tất cả mọi người.
Đã ba ngày kể từ khi Chân Võ rời Thanh Thành.
Bởi vì hắn đang đi chu du nên tốc độ của hắn không thể nhanh hơn được.
Chắc chắn hắn vẫn chưa thể rời khỏi Tứ Xuyên.
Không có thời gian để trì hoãn nữa. Phải nhanh cảnh báo Đại Lang bằng cách thông báo cho Trứ Sơn và Truy Lĩnh, những người đang mai phục ở gần núi Thanh Thành mới được.
Và nếu mọi thứ đã diễn ra sai cho đến thời điểm này, thì cũng phải báo cho Tam Cung Chủ nữa.
Ngay khi suy nghĩ đến đó, Thượng Vũ đã điên cuồng rời khỏi Bạch Vân Các, chỉ còn lại cây chổi trên sàn nhà.
"A, làm ơn đi! Ta đã bảo chúng ta nghỉ ngơi chút rồi hẵng đi cơ mà!"
"............"
Chân Võ cau mày trước tiếng la hét inh ỏi của Đường Thế Linh. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng ta không dịu dàng chút nào.
"Đây đã là ngày thứ mấy rồi! Ba ngày, ba ngày đó! Bộ ở Côn Lôn có chôn hũ mật ong gì à? Làm gì mà cứ phải chạy bán sống bán chết thế này? "
Đường Thế Linh người bám đầy bụi, nàng ta nổi cáu, bộ dạng nàng ta trông cứ như một thổ dân vậy.
"Nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi tiếp, được không?"
"..................."
"Làm chén rượu nữa! Làm ơn hãy nghỉ ngơi thư giãn chút đi!"
"................"
Chân Võ lại càng nhíu mày hơn nữa.
Nha đầu này, nếu đã vậy thì còn đi theo ta làm gì cơ chứ?
Đã là ngày thứ ba kể từ khi họ rời núi Thanh Thành rồi.
Khi được tiễn đến chân núi, Chân Võ đã ngay lập tức kiếm ngựa.
Bất kể là ngày hay đêm, là đường hay không thì họ vẫn chạy.
Ăn uống thì chỉ đơn giản là ăn thịt khô ngay trên lưng ngựa,
Ngủ thì chỉ ngủ một canh giờ.
Thành thật mà nói, Chân Võ thấy tiếc thời gian chết đi được.
Trong đầu Chân Võ chỉ muốn đến Côn Lôn càng sớm càng tốt bằng cách giảm thời gian ngủ xuống.
Chuyện Chân Võ thấy nóng vội cũng có lý do cả.
Mộc Nhân Kiếm -- kẻ mà ta bắt được ở Bạch Gia Trang.
Không biết chừng hắn có có liên quan gì đó với lão già ở Vô Nguyệt Lâu. Không, chắc chắn là có liên quan. Bởi vì hắn biết Vô Thốn Kình.
Một kẻ như vậy mà lại nhắm vào Vô Huyệt - chìa khóa dẫn đến nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công bị phong ấn ở Thanh Thành.
Và cả những kẻ đã tấn công ta ở Thanh Thành nữa.
Không thể có lý do nào khác. Chắc chắn chúng cũng đang nhắm đến Vô Huyệt.
Trong chốc lát, Chân Võ nghĩ rằng bởi vì chúng đã nhắm vào Chân Võ, vậy không biết chừng trong Thanh Thành có kẻ chỉ điểm.
Chân Võ muốn bắt và nghiền nát hắn ra, nhưng giờ chuyện đó không phải là điều quan trọng.
Điều quan trọng là bọn chúng đang nhắm đến Vô Huyệt.
Mặc dù ta cũng đã từng là một nhân vật phản diện nổi tiếng, nhưng những tên ác đảng này đúng là giỏi thật đấy.
Làm thế quái nào mà chúng lại biết về Lưỡng Nghi Tâm Công, một thứ võ công không được ghi chép lại trong sử sách và cũng không ai biết về nó?
Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng hành động cùng lúc và nhắm đến những phần còn lại đang ngủ yên trong ba đạo môn kia?
Không biết chừng Chân Võ sẽ trở thành chó đuổi gà.
Vì vậy, ta nhất định phải kiểm tra nó. Ta phải tới Côn Lôn nhanh hơn bọn chúng và đoạt được một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên, có một điều may mắn là thứ mà Chân Võ đoạt được chỉ là một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công.
Và những phần còn lại cũng tương tự.
Chỉ khi cả bốn mảnh ghép lại với nhau, ta mới biết được ý nghĩa thực sự.
Ngay cả khi chúng lấy được ba phần còn lại từ những đạo môn khác, nếu không có phần mà Chân Võ đã đoạt được thì có thể chúng sẽ học được nửa đầu đấy nhưng chúng tuyệt đối sẽ không biết được những bí quyết quan trọng của Thái Cực.
Chúng chỉ có thể biết điều đó qua miệng của Chân Võ. Nếu Chân Võ không nói thì chúng tuyệt đối sẽ không biết được.
Và chẳng phải Chân Võ vẫn còn kế sách cuối cùng sao?
Lưỡng Nghi Tâm Công mà Chưởng môn của Võ Đang biết.
Giống như lời Vân Công đã nói, ngay cả khi ta không đạt được đến Thái Cực, chỉ cần học Mặc Long Hỗn Nguyên Công cũng đã đủ rồi.
Nhưng lòng người sao có thể dừng lại ở đó? Nếu bản thân không thể có được, thì người khác cũng không được phép có.
Chân Võ rất sợ hãi sẽ đánh mất những gì mình có vào tay người khác.
"Này, ngươi có biết bộ dạng hiện tại của ta là như thế nào không hả? Háng ta rát đến mức muốn tróc cả da luôn rồi đây này! "
Cái loại nữ nhi gì mà có thể bô bô nói ra một điều xấu hổ như thế nhỉ?
"Kyaa, chết tiệt! Nhìn này. Bụi đang bay ra cái miệng xinh đẹp của ta đây này! "
Thật muốn bịt luôn cái miệng ấy luôn cho rồi.
"Có thấy bên đó không? Nơi đó được gọi là huyện Cam Tự."
Chân Võ nhìn theo tay của Đường Thế Linh, không tỏ vẻ gì là hào hứng.
Đó là một ngôi làng rất nhỏ. Chỉ có khoảng hơn hai mươi ngôi nhà?
Đó là một ngôi làng đơn sơ đến mức người khác phải nghi ngờ liệu có một khách điếm nào cho khách qua đường hay không.
"Thì sao?"
"Ha, có vẻ như ngươi vẫn không hiểu những lời ta đang nói. Nhưng từ núi Thanh Thành đến huyện Cam Tự ở đằng kia là 1400 dặm đấy, 1400 dặm."
Vậy là ta đã đi một chặng đường rất dài.
"Kể cả khi ngươi có đổi ngựa mới mỗi ngày thì đây vẫn đúng là một kỷ lục, chúng ta đã chạy gần năm trăm dặm trong một ngày đấy! Rốt cuộc là tại sao ngươi lại làm thế cơ chứ! Có chiến tranh ở đâu à? "
Đúng vậy, tại sao cơ chứ?
"Nghỉ ngơi thôi! Làm ơn! Xin ngươi đấy, tên khốn chết tiệt!"
Đường Thế Linh không thể chịu đựng được nữa, thậm chí còn chỉ vào Chân Võ và la hét inh ỏi.
Cái kiểu ăn nói gì thế này?
Đây đã là lần thứ mười Chân Võ nghĩ đến việc bỏ mặc nha đầu này cho xong, nhưng hắn không thể làm được.
Bởi vì trực giác của nữ nhân này rất xuất sắc.
Trên thực tế, cũng không quá lời khi nói rằng nàng ta đã làm gần như tất cả mọi thứ để tìm được mảnh ghép đầu tiên tại Thanh Thành.
Và ba phần còn lại sau này nữa. Chân Võ thậm chí không thể đoán được những bí mật ẩn chứa trong mỗi phần đó.
Vì vậy, hắn đã để nàng ta đi theo vì nghĩ rằng nàng có thể giúp ích được gì đó.
Mặc dù những lúc nàng ta tỏ ra phiền phức như thế này thì đúng là khó chịu thật đấy.
"Vậy chúng ta nghỉ ngơi ở đó một lát nhé?"
Mặc dù bên trong Chân Võ đang bùng cháy như điên, nhưng một thứ đã ngủ yên cả trăm năm chắc sẽ không biến mất ngay trong một ngày chỉ vì ta đến muộn đâu...........nhỉ?
Hừm, thì nếu như có kẻ nào đoạt được nó trước thì dù phải xé miệng, bổ đầu hắn ra ta cũng sẽ cướp cho bằng được.
"Phải, đúng đấy. Nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi thôi."
Đường Thế Linh cười chúm chím như thể nàng chưa từng tức giận.
Nhưng tưởng nàng ta chỉ cười thôi sao?
Khi họ chạy đến khách điếm.
"Này, tiểu nhị! Mau đến đây nhanh lên!"
Xú nha đầu với cái háng đau đớn đã đi đâu mất rồi nhỉ...