Chết tiệt, nha đầu này tắm lâu quá vậy.
Ta không nghĩ đến việc Đường Thế Linh đòi đi tắm rửa.
Nhưng mà, ngôi làng nhỏ này có một khách điếm lớn như vậy để làm gì chứ?
Hơn nữa việc buôn bán cũng không ổn lắm, có ruồi bay trên bàn kìa, này là chuyện gì đây?
"Mời vào ạ!"
Tiểu nhị nhanh chóng tiếp đón một cách nồng nhiệt.
"Tiểu nhân sẽ chuẩn bị nước tắm ạ!"
"Thức ăn cho ngựa cũng sẽ được chuẩn bị ạ!"
"Nếu khách quan không có y phục dự phòng thì tiểu nhân sẽ mang lên cho ạ...."
"Khách quan muốn chuẩn bị rượu và thức ăn như thế nào ạ?"
Tiểu nhị nhanh nhẹn hỏi liên tiếp 4 câu khiến Đường Thế Linh vô cùng hài lòng mà thưởng thêm cho hắn ta vài lượng bạc.
Nhìn có vẻ như chỉ mới ít tuổi thôi nhưng năng lực kinh doanh lại không tồi tí nào nhỉ?
Nếu mà ta mở một khách điếm, ta cũng muốn bỏ thêm tiền thuê đứt hắn ta.
Chân Võ thở dài với một bàn đầy thức ăn và rượu.
Sao lại đến khách điếm lớn như thế này chứ,
Sao thức ăn ngon quá vậy,
Sao rượu lại ngon đến nhường này.
Thế này thì ta cũng muốn nghỉ ngơi một ngày.
Dù bảo rằng là do Đường Thế Linh nên đành vậy, cơ mà cái háng của ta.... cũng muốn rã rời rồi.
“Đạo trưởng, rượu này nên làm thế nào ạ?”
“............”
Vì vẫn còn đang mặc đạo bào nên tiểu nhị liền gọi Chân Võ là đạo trưởng, hắn đi đến gần, quỳ một chân ngước nhìn.
Cạch!
Nút bình rượu được mở ra, mùi thơm xộc vào mũi.
"Bạch, Bạch Hoa Lộ?”
Nhất phẩm mỹ tửu.
Một bình là đủ rồi.
"Để nó ở đây là được."
"Vâng!"
Hệt như đã dự đoán từ trước, tiểu nhị nhanh chóng để bình rượu trên bàn và lui ra.
“Gì vậy? Ngươi định ăn một mình à?”
Ai kêu ngươi đến muộn.
Sau khi tắm xong, Đường Thế Linh giũ mái tóc còn ướt và tiến đến bàn ăn.
Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong là trở thành một con người mới luôn ha.
“Tiểu thư.......”
Tiểu nhị tiến lại gần.
"Ơ? Thiết Quan Âm à?"
Đường Thế Linh thích thú với mùi thơm của trà mà tiểu nhị đưa tới. Sau Bạch Hoa Lộ lại là Thiết Quan Âm? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
"Vâng, đây là An Khê Thiết Quan Âm ạ."
Ngay lúc này?
An Khê Thiết Quan Âm là loại trà Thiết
Quan Âm nổi tiếng nhất............... hoàn toàn không phù hợp với cái nơi như thế này chút nào.
Chân Võ cảm thấy điều này thật vô lý, nhưng khi tiểu nhị lễ phép dâng trà, Đường Thế Linh nhận lấy và thưởng thức nó như thể đó là chuyện đương nhiên.
Không phải, nha đầu này không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao?
"Hữu Thất, ngươi vất vả rồi."
"Vâng thưa tiểu thư."
“..........”
Biết tên luôn hả?
Chân Võ nhìn Đường Thế Linh với ánh mắt khó hiểu.
“Ta biết khách điếm này. Hữu Thất là lão bản ở đây.”
"À...."
Vậy nên mới không thấy chủ nhân đâu.
Hèn chi, chỉ có một mình cũng có thể làm phần việc của mười người.
"Có thể nói nơi đây là điểm cuối cùng trong phạm vi thế lực của Đường Môn? Ranh giới. Bắt đầu từ chỗ này dù được gọi là Tứ Xuyên đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn không liên quan gì đến Đường Môn.”
"....... À. Không lẽ, tất cả những người sống ở đây đều vậy hả?"
"Ngươi nghĩ gì vậy chứ. Chỉ đơn giản là góp vốn mà thôi. Dân làng không có quan hệ gì với Đường Môn cả. Việc góp vốn cho các khách điếm là để những võ giả của Đường Môn có chỗ nghỉ chân khi phải đi xa.”
“À."
Nơi này cách Thành Đô một ngàn bốn trăm dặm. Gần như đã đến rìa của Tứ Xuyên, tới tận đây mà vẫn là phạm vi thế lực của Đường Môn.
Đúng là một đại thế gia.
Đến bây giờ ta mới hiểu được toàn bộ hành động của tiểu nhị.
Từ nước tắm, y phục, thức ăn cho ngựa cho đến Bách Hoa Lộ và Thiết Quan Âm.
Có tiền thì phải tiêu thỏa thích chứ.
Nghĩ lại thì thấy các đạo sĩ đúng là quá đáng thương. Đặc biệt là Võ Đang.
***
Ngày hôm sau, sau khi thoải mái nghỉ ngơi, Chân Võ chuẩn bị xuất phát đi đến Thanh Hải nơi Côn Luân tọa trấn.
"Ơ? Ngựa à?"
Đường Thế Linh cười vui vẻ trước biểu cảm của Chân Võ.
Còn chuẩn bị cả ngựa á?
Kia là Hãn Huyết Mã đúng chứ?
Bây giờ ta cũng chả còn thấy ngạc nhiên nữa.
"Hữu Thất, nếu có thời gian hãy giúp ta gửi một bức thư đến Đường Môn. Thỉnh thoảng ta cùng cần phải báo tin tức.”
"Gửi thư sao ạ?"
"Đúng vậy, không có à?"
“Có....... nhưng mà tiểu nhân chỉ nhận tiền hỗ trợ từ Đường Môn vào mỗi dịp đầu năm thôi, ngoài ra thì không có bất kỳ liên lạc gì.”
"Nếu không được thì đành chịu vậy. Sau khi đến Thanh Hải ta gửi cũng được.”
“Tiểu nhân hiểu rồi ạ. Chúc hai vị thượng lộ bình an.”
“Được rồi.”
“Hảo hảo hòa hợp ạ.”
Không cần phát huy năng lực kinh doanh đến mức đó đâu, cái tên tiểu tử này.
Hữu Thất cúi gập người cho đến khi Đường Thế Linh và Chân Võ biến mất.
"Nào, bây giờ chúng ta xuất phát chứ?"
“Được.”
Theo lời Đường Thế Linh, Chân Võ dùng sức nắm chặt dây cương.
Từ việc có một ngày để nghỉ ngơi khiến tâm trạng sảng khoái hơn, cho đến việc có một con Hãn Huyết Mã uy phong.
Tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo, ta nghĩ rằng sẽ nhanh chóng vượt qua khu rừng trước mặt thôi.
Chát!
Ngay khi vung roi, hai con chiến mã bắt đầu chạy đi như gió.
Ta nhanh chóng rời khỏi ngôi làng và tiến vào khu rừng tối đen.
Càng đi về hướng Thanh Hải, đồng bằng cũng nhanh chóng biến mất.
Phía tây Trung Nguyên vốn là khu vực cao nguyên, hầu như không có đồng bằng.
Chân núi được tạo thành từ vô số tảng đá, có cả những tảng đá kỳ quái.
Vậy nên so với đồng bằng thì băng qua đồi núi tốn nhiều thời gian hơn.
Không lâu sau thì đi đến đoạn đường mà không dành cho ngựa băng qua.
Bởi vì hành trình của chúng ta đang đi theo một con đường thẳng về phía Côn Luân.
Nơi mà đừng nói đến thành thị, con người còn hiếm thấy cơ.
Ngựa đã chạy được bao xa rồi?
Chân Võ quất roi không ngừng, đột nhiên cảm nhận được một sự kỳ lạ.
Một dải núi đá sừng sững hùng vĩ.
“Gì vậy?”
Chân Võ khẽ nheo mắt nhìn trái phải.
Có cái gì đó theo sau ta.
Võ giả hộ tống Đường Thế Linh.
Không phải, từ sau lần trước bị ta phát hiện, bọn họ chưa một lần tiến đến gần ta như vậy.
Vậy là mãnh thú?
"Sao vậy?"
Tốc độ của Chân Võ đột nhiên chậm lại, Đường Thế Linh hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Chắc là nha đầu này không cảm nhận được rồi.
Sau khi ra hiệu bằng tay cho Đường Thế Linh ngừng lại. Chân Võ nhìn xung quanh bằng đôi mắt sắc bén.
Con ngựa dừng lại đang cào đất một cách thô bạo.
“..........”
Đưa mắt nhìn quanh, Chân Võ tập trung lắng tai nghe.
Không nghe thấy cả.
Nếu là mãnh thú thì không có lý nào lại im lặng như vậy.
Đầu tiên là chúng không thể ẩn giấu khí tức, vậy thì hắn phải cảm nhận được sát khí cố hữu của mãnh thú mới đúng.
Không còn một chút khí tức nào, hệt như biến mất vậy.
[Này, mũi ngươi là mũi chó đúng chứ?]
Đường Thế Linh đột nhiên nổi giận và mở to mắt.
[Ngươi đã nói là ngươi cảm nhận mùi hương rất tốt. Ngửi thử đi.]
[Cái gì?]
[Có một mùi lạ xung quanh đây.]
[Đứng cạnh ngươi nên ta chỉ cảm nhận được Vạn Lý Truy Tung Hương thôi chứ nhỉ?]
Này, sao tự nhiên lại rắc cái đó chi không biết. Nha đầu vô tích sự.
Khoảnh khắc Chân Võ nhăn mặt khó chịu,
“Hử?”
Đường Thế Linh bất ngờ nhìn về một điểm.
Chân Võ đang ngồi trên lưng ngựa, lập tức lao thẳng hướng về phía đó.
Uỳnh!
Vị trí là một tảng đá nhỏ nằm trên vách đá.
Thanh kiếm uốn cong, trong tích tắc tạo ra kiếm khí lam sắc chém vỡ tảng đá.
Máu đỏ bắn tung tóe, nơi đáng lẽ chỉ có những vụn đá và bụi.
"Có kẻ địch!"
Chân Võ hô lên, bay về một hướng khác. Không biết từ khi nào Chân Võ đã đến gần, bọn chúng dù có trốn thế nào thì cũng không thể tránh khỏi độc thủ của Chân Võ.
“Chết tiệt! Bị phát hiện rồi!”
Hàng chục kẻ bịt mặt nhanh chóng xuất hiện, cùng với giọng nói gấp gáp.
Một đám tấn công Chân Võ.
Đám còn lại tấn công Đường Thế Linh.
Keng Keng!
Bọn chúng tuy đông, nhưng mỗi khi thanh kiếm của Chân Võ vung lên, bọn chúng liền bị chém thành từng khúc và máu bắn tung tóe.
Chân Võ trong lúc tấn công cũng nhanh chóng nắm số lượng kẻ địch.
20, à không, nhiều hơn chứ.
Võ công của bọn chúng tương tự như những tên ở núi Thanh Thành.
Vấn đề là Đường Thế Linh.
Những kẻ tấn công nàng ta nhiều hơn trước đây.
Hơn nữa, lúc đó Đường Thế Linh chủ động xuất kích để thu hút sự chú ý của kẻ địch, còn bây giờ là bị phục kích.
Có một chuyện rất quan trọng. Bởi vì sở trường của Đường Thế Linh là sử dụng ám khí.
Ám khí đạt được hiệu quả tối đa khi xác định được vị trí của kẻ địch và tạo lập kế hoạch tấn công, ngược lại trong tình huống hiện tại rất khó để có thể sử dụng tốt điều đó.
Đường Vệ thì không rõ, nhưng Đường Thế Linh vẫn chưa có cái thực lực đảo ngược tình huống bất lợi.
Không có ám khí, ta không biết nha đầu đó có thể chiến đấu chỉ với võ công của bản thân hay không.
Không có gì ngạc nhiên, Đường Thế Linh sử dụng Ngân Liễu Quỷ Kiếm vung như roi và tấn công kẻ thù.
Rốt cuộc, chỉ có thể mong đợi nó có thể phát huy hết uy lực của bản thân.
Không biết nàng ta có thể chịu đựng được trong bao lâu,
“Haaaaa!"
Nguyên khí lam sắc phát ra từ thanh kiếm của Chân Võ và bắn ra mọi hướng.
Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Thanh kiếm xuyên qua cơ thể kẻ địch, chém vào vách đá và phát nổ, vách đá ngay lập tức sụp đổ, bụi bay dày đặc.
“Ta sẽ chém bọn bây thành từng mảnh, lũ khốn kiếp.”
Chân Võ xuyên qua lớp bụi dày, tấn công kẻ địch với vô số kiếm ảnh.
Nguyên khí tụ lại thành kiếm cang lam sắc gào thét dữ dội.
***
“Ra là cái tên đó.......”
"Dạ?"
Vị Truy, đội chủ đệ ngũ đội trực thuộc Thanh Lang Đoàn, nghi hoặc hỏi lại câu nói của Đại Lang, người đứng trên vách đá theo dõi cuộc chiến kể từ lúc bắt đầu.
Tuy nhiên thay vì đáp lời, Đại Lang chỉ cười lạnh.
“Ta đã nghĩ đó là chuyện bất thường. Tuy nhiên mọi chuyện tiến triển như thế này sao?”
“.........”
"Vị Truy, hãy ra tín hiệu cho đội một. Tập hợp Thanh Lang Đoàn và bao vây xung quanh".
"Nếu làm vậy?"
Trong lúc Vi Truy chờ đợi câu trả lời, Đại Lang nhảy phía xuống vách đá.
"Gửi tín hiệu! Toàn bộ bao vây!"
"Vâng!"
Cùng với câu trả lời, âm thanh sắc nhọn của chiếc tù và vang lên.
Bboooo!
Ngay khi nghe thấy tiếng vang, những kẻ bịt mặt đang tấn công đồng loạt lùi lại.
Ta còn chưa giết đủ mà.
Ngay cả những kẻ đang tấn công Đường Thế Linh cũng vội vàng rút lui dù đang ở thế thượng phong.
Lẽ nào?
Thoáng thấy bất an, Chân Võ ngay lập tức quay đầu lại.
Một khí tức cường đại lao xuống khỏi vách đá.
“......................!”
Mắt Chân Võ mở to tập trung vào luồng khí tức nguy hiểm đang lao đến đó.
Tên chết tiệt này.
Lão già Đại Lang của Vô Nguyệt Các, kẻ đã từng khiến ta bị thương.
Lão ta nhanh chóng tấn công Đường Thế Linh một cách dồn dập.
"Không...."
Trước tiếng hét của Chân Võ, Đường Thế Linh nhanh chóng vung thanh Ngân Liễu
Quỷ Kiếm hướng về kẻ thù đang đến gần.
Kiếm khí hệt như đầu rắn, vươn ra như thể sắp đâm xuyên qua cơ thể Đại Lang.
Á!
Ngân Liễu Quỷ Kiếm đánh bay nắm đấm đang hướng tới, khuôn mặt Đường Thế Linh lập tức xuất hiện một nụ cười mỉa mai.
“Ngươi thấy ta thế nào?
Uỳnh!
Khi Đường Thế Linh cầm kiếm chém mạnh xuống, thanh Ngân Liễu Quỷ Kiếm trở nên có linh khí, nó uốn cong như một hình xoắn
ốc quấn lấy cơ thể của Đại Lang.
Giống như trước đây, nàng ta định cắt tên đó thành từng mảnh.
Nhưng kẻ thù không hề đơn giản.
“..........!”
Cơ thể Đại Lang uốn cong và thoát ra khỏi khe hở của xoắn ốc, hệt như bóng ma, chỉ trong chốc lát lão ta di chuyển đến bên cạnh Đường Thế Linh.
Tiêu rồi!
Nếu sử dụng cang kiếm tấn công thì Đường Thế Linh có thể bị thương, vì vậy
Chân Võ vội vàng phóng người qua nhưng đã quá muộn.
Không một động tác chuẩn bị, Đại Lang đã chạm tới bên sườn của Đường Thế Linh.
Khí lực cường đại bùng nổ.
Uỳnhh!
Cơ thể Đường Thế Linh bật ra va chạm với vách đá, trước khi Chân Võ kịp chạy đến.
Keng.
"Chết tiệt!"
Chân Võ vội vàng quay người, chắn trước Đường Thế Linh.
Bảo vệ nàng ta khỏi sự tấn công bất ngờ của kẻ địch.
"Đường Thế Linh!"
Đại Lang đang từng bước tiến lại gần, nên ta không thể chăm sóc Đường Thế Linh được.
Khư....
“...............................!”
May quá.
Trông có vẻ khó khăn nhưng vẫn đang đứng dậy được.
Có vẻ như nàng ta vẫn còn tỉnh táo ngay cả sau khi ăn trọn một đòn như vậy.
Đây không phải là điều người thường có thể làm được, nếu là nhờ sức chịu đòn của nàng ta thì quả thật phải cảm thán đó.
Đại Lang đang đi đến gần chợt dừng lại.
“Hô ô? Ăn trọn một chưởng đó xong vẫn cầm cự được à?”
Ánh mắt lão ta tràn đầy sự ngỡ ngàng.
"Ngươi không sao chứ?"
“Gì chứ.... Đau quá đi mất.”
Sức chịu đòn? Kẻ chịu giỏi chịu đòn á?
Chân Võ liếc nhìn về phía cạnh sườn của nàng ta.
Có thể thấy được thông qua khoảng trống giữa những vạt áo bị rách.......
"................ Ngươi?"
Chân Võ cạn lời.
Không phải là nhờ sức chịu đựng.
Mà là cái thứ lấp lánh ở bên trong.........
"Không nhờ Thiên Tằm Bảo Y thì suýt nữa là vong mạng rồi."
Thì ra thứ đó gọi là Thiên Tằm Bảo Y.
Đường Thế Linh lau sạch máu trên miệng và đứng cạnh Chân Võ.
Nha đầu này thật sự là............... khi rời khỏi nhà đã mang theo bao nhiêu bảo vật vậy.
Quả nhiên việc cần làm là phải có nhiều tiền.