Chương 119

“Ngạc nhiên chưa kìa. Ngươi đã mặc Thiên Tằm Bảo Y sao?”

Đại Lang buông lời mỉa mai như thể lão đang sửng sốt lắm.

“Lần đầu thấy đúng không? Không giống như lão, nha đầu này sinh ra trong gia đình nhiều tiền nên thế đấy.”

Chân Võ cũng không chịu thua, liền đáp lời ngay sau đó.

Và,

[Ngươi có thể chịu đựng được không hả?]

[Đừng bắt chuyện với ta. Vì ruột gan ta có thể đứt ra đó. Hiện giờ ta đang rất vất vả chịu đựng.]

Trước âm thanh truyền tới từ Đường Thế Linh, vẻ mặt Chân Võ khá căng thẳng.

Chân Đường Thế Linh có hơi run một chút.

Ta đã nghĩ là sẽ ổn.

Nhưng cứ thế này thì sẽ quá sức để đấu lại lão già đó mất.

Dù chỉ dựa trên khí tức phát ra từ lão già này thôi thì cũng thật khó để quả quyết về chuyện thắng thua, chưa kể đến có rất nhiều kẻ địch đang bao vây xung quanh.

Ta sẽ không thể bảo vệ được Đường Thế Linh.

Nhưng có thể chạy trốn khỏi chỗ này được không?

Rõ ràng nhìn chúng không có dáng vẻ gì là sẽ buông tha cho chúng ta cả.

[Tình hình nan giải quá. Ngươi có thể chạy trốn được không?]

[Vừa rồi không nghe ta nói sao? Ta nói là ruột gan ta có thể đứt ra đó. Nhưng ............chỉ cần tới gần chỗ để ngựa thôi thì cũng có thể được.]

[Ngựa ư?]

[Đúng vậy. Chỉ cần lấy được túi đồ đó rồi chuồn ra khỏi đây thì có thể chống lại bọn địch đuổi theo chúng ta.]

Chân Võ nghe Đường Thế Linh nói xong liền liếc nhìn con ngựa mà nàng ta đã cưỡi tới đây.

Chân Võ biết chắc chắn trong túi đồ mà nàng ta treo trên mông ngựa đang chứa thứ gì.

Nhìn cách nói quả quyết của nàng ta thì chắc hẳn trong đó có đồ vật gì tuyệt vời ngang ngửa Ngân Liễu Quỷ Kiếm Kiếm hoặc Thiên Tằm Bảo Y.

Trong tình thế này thì chỉ còn cách hy vọng như vậy thôi.

[Tốt. Ta sẽ ra hiệu cho ngươi nên hãy chuẩn bị đi. Nhất định phải chạy ra hướng Bắc đấy.]

Truyền âm thanh đến Đường Thế Linh xong, Chân Võ liền vận chân khí vào kiếm rồi tiến về hướng lão già kia.

“Hô ô? Ngươi có vẻ tự tin đấy. Nhà ngươi cũng đang mặc Thiên Tằm Bảo Y như nha đầu kia sao?”

“Cái đó thì chưa biết.”

Chân Võ trả lời rồi đi vòng xung quanh lão già lúc này đang đứng khựng lại.

Chân Võ đã đi được nửa vòng tròn rồi nên chỉ cần đi thêm phân nửa nữa là được.

“Xem ra ngươi đã mặc Thiên Tằm Bảo Y rồi. Sẽ khá vất vả để đánh chết ngươi trong một đòn đây. Vậy chỉ còn cách lấy đầu ngươi thôi.”

Đại Lang nhìn Chân Võ với nụ cười giễu cợt.

Cũng không thể nổi giận.

Vì lão ta là kẻ có thực lực xứng đáng để chế nhạo kẻ khác.

“Trước đó............ ngươi đã lấy được một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công à?”

“Lưỡng Nghi Tâm Công?”

Quả nhiên là vậy.

Lão già này đang nhắm tới nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công. Nghĩa là chắc chắn hắn có cài gián điệp trong Thanh Thành.

Nhìn ánh mắt đã biết tất cả nhưng vẫn hỏi của lão ta, ta cũng không cần thiết phải nói dối.

Bây giờ điều quan trọng hơn cả không phải là đánh nhau với lão mà là bỏ chạy, chi bằng ta lợi dụng câu giờ sẽ tốt hơn.

“Nếu ta nói không thì lão có tin ta không?”

“Ta không định giỡn chơi. Tiểu tử. Nếu bây giờ ngươi giao nó ra thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

“Đúng là nói nhảm mà. Mới đây ngươi còn đang lưỡng lự xem có lấy đầu ta không cơ mà. Và ta đã bị lừa một lần rồi, trông ta có giống để bị lừa lần hai không?”

Chân Võ lại tiếp tục di chuyển thêm nửa vòng tròn.

Không còn xa nữa.

Chỉ cần đi thêm vài bước nữa thì ta có thể tới chỗ con ngựa của Đường Thế Linh.

“Nhưng ta thấy tiếc nó thì phải làm sao đây?”

“Cái gì?”

“Vì dù ta có muốn đưa cho lão cũng không đưa được.”

“............”

Mắt Đại Lang đảo qua lại trước lời giễu cợt của Chân Võ.

Phặc.

Chạm được dây cương ngựa rồi.

Chân Võ vuốt ve bờm và má ngựa như vỗ về chú ngựa vừa bị làm cho hoảng, rồi cầm lấy túi đồ của Đường Thế Linh.

Và Chân Võ nhìn Đại Lang.

“Ta đã ăn cái đó rồi.”

“Cái gì?”

“Ta đã học thuộc tất cả và cho thứ đó vào bụng rồi.”

“............”

Giờ có muốn đưa cho ngươi thì cũng không được vì thứ đó đã thành phân và mất tiêu rồi. Không chừng nó sẽ nằm đâu đó trên đoạn đường ta đã đi qua, hay ngươi thử tìm xem sao?”

Khuôn mặt Đại Lang bỗng trở nên méo mó và một lượng sát khí khổng lồ tỏa ra từ cơ thể lão ta.

“Ra là vậy. Vậy thì ta sẽ tóm ngươi để tra ra nội dung thứ đó, nếu ngươi không trả lời thì ta sẽ bổ đầu ngươi ra để xem.”

“Thử xem nào.”

“............”

Chân Võ đột nhiên cong mắt lên cười.

Và,

Ùuuuu

Chân Võ truyền vào kiếm một lượng chân khí khổng lồ và vung kiếm.

Luồng khí tức ánh xanh uốn cong theo

kiếm kích bay về phía Đại Lang.

“Đường Thế Linh!”

Chân Võ ném túi đồ cho Đường Thế Linh rồi chạy về hướng Bắc. Nàng ta vừa nhận được túi đồ liền lập tức chạy theo cùng hướng với Chân Võ.

Ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cả hai nhưng Đại Lang cũng không thể kịp thời theo kịp họ.

Vì kiếm cang của Chân Võ đang giăng ra rất gần đó.

“Cái loại hèn nhát này!”

Đại Lang giơ nắm đấm và giáng một đòn thô bạo vào luồng kiếm cang đang bay tới trước mặt.

Uỳnhhh!

Hai luồng kiếm cang và quyền cang chạm vào nhau rú lên âm thanh vang vọng khắp thung lũng.

Trong lúc đó Chân Võ và Đường Thế Linh đang đâm đầu chạy về hướng Bắc của vòng vây.

“Còn làm gì nữa hả? Lập tức đuổi theo!”

Trước nộ khí của Đại Lang, Thanh Lang Đội đang đứng bao vây xung quanh liền ào ạt đổ về hướng hai người họ bỏ chạy như những mũi tên.

Giây phút khẩn trương của cả người chạy và kẻ đuổi.

Đường Thế Linh và Chân Võ quay người lại trong tích tắc.

Làm sao đây?

Cùng lúc đó, đập vào mắt Chân Võ là vật mà Đường Thế Linh đang cầm trong tay.

Một ống tròn.

Nàng ta nở nụ cười lạnh nơi cửa miệng,

“Lũ khốn kiếp, xéo xuống địa ngục đi!”

Đường Thế Linh quyết liệt nắm lấy phần lõi của ống tròn hướng về quân địch đang đuổi theo mình.

Vùu, uỳnhh!

Ống tròn đó phát nổ cùng lúc với tiếng nổ phát ra, hàng ngàn phi châm vọt lên che kín cả không gian.

Là kiệt tác ám khí “Bạo Vũ Xuyên Tâm Xạ” mà Đường Môn đã tạo ra.

Những ám khí chứa trong ống tròn ngày càng nhiều hơn và tuôn ra như mưa.

Và chúng không có mục tiêu.

Vì nó được tạo ra để tiêu diệt mọi thứ ở phía trước.

“Á hự”

Âm thanh la hét vang vọng nơi vách đá.

Hàng chục võ giả tiên phong của Thanh Lang Đoàn đuổi theo hai người họ đều bị phi châm xuyên qua và chết hàng loạt.

Những võ giả Thanh Lang Đoàn chạy phía sau chỉ còn cách ẩn nấp sau những tảng đá để tránh những phi châm uy lực và nhiều tới nỗi không cản phá hết. Việc truy kích hai người họ cũng tự động bị phân tán.

Trong lúc đó, Chân Võ và Đường Thế Linh đã hoàn toàn mất hút trong tầm mắt của chúng.

Phặc! Rắcc!

Đại Lang chụp lấy phi châm đang lao tới trước mặt mình bằng một tay rồi bẻ nát.

Không phải loại ám khí bình thường.

Nó là hàn thiết đặc biệt khó tinh luyện trong số những khoáng vật. Nếu không phải là Hộ Thân Cang Khí thì không thể cản được.

“Rất............ thú vị. Vô cùng thú vị.”

Hai mắt Đại Lang lóe lên và lão thì thào ra lệnh.

“Đuổi theo chúng. Nếu không thể lấy lại được một phần Lưỡng Nghi Tâm Công, thì phải chặt đầu hai đứa đó mang về.”

Cả trăm võ giả Thanh Lang Đoàn vừa rồi nhất thời khựng lại do sự công kích của ám khí, lập tức bay đi sau mệnh lệnh của Đại Lang.

Àoooo!

Cơn mưa ào ào như trút nước như thể bầu trời bị thủng một lỗ.

Cơn mưa lớn tới nỗi không nhìn thấy được phía trước và mặt đất thì nhão nhoẹt. Mặc dù nó khiến việc chạy trốn trở nên khó khăn nhưng vì tiếng mưa có thể át đi tiếng thở và xóa đi mùi mồ hôi nên có lẽ đây là điều kiện thích hợp nhất để ẩn mình.

Ngay khi mưa bắt đầu rơi thì Chân Võ đã đi tìm chỗ để ẩn nấp thay vì tìm hướng chạy trốn.

Một mình Chân Võ thì không biết thế nào nhưng lúc này Đường Thế Linh mới là vấn đề. Vết thương lúc nãy vốn đã khá nặng cộng thêm việc tháo chạy quá sức khiến việc hô hấp của nàng ta cũng gặp khó khăn.

Thêm vào đó là bị mắc mưa, nếu cơ thể mà trở lạnh thì chuyện sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Chân Võ rà soát xung quanh và phát hiện ra một cái hang nằm giữa triền vách đá nên đã đưa Đường Thế Linh vào đó.

Cũng không gọi nơi này là hang động được.

Vì đó chỉ là một không gian eo hẹp đủ để hai người họ chật vật ẩn mình bên trong, một khoảng trống được tạo ra do vách đá nứt ra.

May mắn là vách đá nứt ra có độ nghiêng nên họ có thể tránh mưa trong lúc ẩn nấp ở đó.

Nếu là cơn mưa lớn như thế này thì dấu vết bước chân của họ cũng sẽ bị xóa sạch, hơn nữa họ đang ẩn nấp ở một trong những khe đá hở nên sẽ càng khó khăn hơn để địch phát hiện ra.

“Ngươi có sao không?”

Nhìn thấy những vết đỏ bắt đầu nổi và đỏ dần trên khuôn mặt Đường Thế Linh, Chân Võ vừa hỏi thì Đường Thế Linh đột nhiên lột trần trụi từ lớp áo đang mặc cho đến lớp Thiên Tằm Bảo Y bên trong.

Vậy nên, đó là tình huống mà trong tích tắc trên người nàng ta chỉ còn lớp áo yếm che ngực.

Dù tình hình rất chi là nguy cấp thật… nhưng ngươi đúng thật không biết xấu hổ là gì hả?

Mặc dù không phải là chưa bao giờ thấy cơ thể trần của nữ nhân nhưng Chân Võ cũng khẽ quay mặt đi một cách vô thức.

“Hừ, hừ............ khốn kiếp, đau thật đấy.”

“............”

Chân Võ quay đầu lại thì mới thấy, chỗ Đường Thế Linh trúng đòn của Đại Lang đã chuyển sang đen ngòm. Là do tích huyết.

Rõ ràng là vết thương cỡ đó thì dù có bị hôn mê cũng vẫn còn đau, vậy mà nữ nhân này vẫn cắn răng chịu đựng và nhìn Chân Võ cười đùa.

Lãnh Tâm Độc Nữ.

Kẻ nào có thể không biết điều này nhưng riêng ta thì thật sự chịu thua.

Một nha đầu thật sự khủng khiếp.

“Bỏ tay ra.”

Chân Võ cau mày rồi tiến lại bên cạnh Đường Thế Linh.

Đường Thế Linh chợt lấy hai tay che ngực trên cơ thể vốn gần như trần trụi.

“Ngươi! Không lẽ?”

“............”

Ta không quan tâm đâu. Nha đầu này!

Mà đây là ánh mắt của nữ nhân đang che thân đó hả?

Sự hưng phấn khác thường hiện trong mắt nha đầu này là sao?

“Ở đây thì không được. Cho dù chúng ta sẽ thành thân đi nữa thì chuyện đó cũng phải được diễn ra ở một nơi đẹp đẽ đàng hoàng.............”

Im đi im dùm! Vì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện mà ngươi đang tưởng tượng đâu!

“Ngươi không đau sao?”

“Đau. Đau như sắp chết.”

“Nhưng trông ngươi bớt đau hơn rồi mà? Bỏ tay ra. Cứ thế này sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.”

“............”

Chân Võ gạt động tác che thân vô nghĩa của Đường Thế Linh ra rồi quan sát bên cạnh sườn.

Khi cảm nhận vết thương trực tiếp bằng tay, nó nghiêm trọng hơn Chân Võ nghĩ.

Cơ thể nàng ta nóng như lửa đốt và bên dưới bàn tay mà Chân Võ đang xoa nắn có gì đó không đúng.

Phần xương sườn bên dưới đã bị gãy. Nếu không may thì nó có thể đâm vào phổi. Nhưng nhìn tình trạng hô hấp không đến nỗi quá nghiêm trọng của nàng ta thì có lẽ số nàng ta vẫn còn may.

Vết thương nặng cỡ này thì phải bị nội thương rồi thế mà nha đầu này chạy trốn hay thật.

Dù vậy thì Thiên Tằm Bảo Y cũng đóng vai trò lớn.

Nếu không có nó thì vết thương đã nghiêm trọng tới mức có thể tuyệt mệnh chỉ trong một cú đánh.

“Chết tiệt, ngươi đã mua vận mệnh bằng rất nhiều tiền nhỉ, chắc chắn là vậy.”

“Thì sao? Ngươi muốn ta chết à?”

“Im miệng và ở im đó đi. Từ giờ ta sẽ hóa giải tích huyết nên đừng có nghĩ bậy bạ nữa.”

“Không sao đâu. Nếu là ngươi thì không sao.”

Trong lúc đang đau đớn mà Đường Thế Linh vẫn cong mắt cười khúc khích khiến Chân Võ phải lắc đầu nguầy nguậy.

Một nha đầu khủng khiếp.

“An tọa. Và vận khí đi.”

Đường Thế Linh an tọa và nhắm mắt lại theo lời của Chân Võ.

Chân Võ vận khí, một tay đặt lên huyệt mệnh môn của nàng ta và một tay bắt đầu lưu thông tích huyết ở cạnh sườn.

Đã giữ tư thế đó được một lúc rồi nhỉ?

“Hự!”

Đường Thế Linh nôn ra những cục máu đen ngòm.

“Oẹe!”

Lần thứ hai nôn thì máu có màu đỏ tươi.

Với một Chân Võ đã trải qua muôn vàn sóng gió thì việc thực hiện thuật trị liệu “Nội khả diệu thương pháp” cũng không thành vấn đề.

Giai đoạn nguy hiểm đã đi qua.

Tích huyết đã được hóa giải và chỉ cần dùng chân khí làm dịu đi nội thương là được.

Vấn đề là phần xương sườn đã gãy. Dù có chịu đựng cơn đau bằng nội công được thì cũng không thể gắn phần xương sườn lại được. Dùng nẹp gỗ cũng không thể cố định lại nó.

Không được di chuyển quá sức. Vì nếu như xương sườn bị gãy mà vỡ ra rồi đâm vào nội tạng hoặc phổi thì sẽ xảy ra vấn đề lớn hơn.

Lúc này phải đảm bảo an toàn cho Đường Thế Linh.

Nhưng nha đầu đó là đứa cố chấp nên chắc chắn có nói cũng không chịu ngồi yên.

“Nếu ngươi tỉnh táo lại thì nhất định phải yêu cầu quân chi viện. Nhớ rõ đó.”

“Ngươi nói gì vậy? Giờ ta đã thoải mái hơn.........”

Phịch.

Đường Thế Linh đang quay đầu lại với gương mặt tươi tỉnh bỗng xỉu lăn ra.

Vì Chân Võ đã truyền máu cho nàng ta và gây mê để ép nàng ngủ.

Chân Võ ôm Đường Thế Linh đang xỉu đặt nằm lên người mình rồi cởi áo sườn xám ra khoác lên người nàng ta.

Và rồi Chân Võ chăm chú nhìn nàng ta ngủ.

“.........”

Trời đang mưa mà để thân nhiệt hạ thì sẽ bị cảm hàn.

Phải làm mọi thứ để duy trì thân nhiệt.

Chân Võ nhanh chóng đi ra ngoài gom những cành cây bị ướt nước đem về.

Ùu!

Chân Võ dùng tay tạo ra luồng gió thổi bay nước ở những cành cây chất trên nền. Sau đó hong khô chúng bằng nhiệt khí dày đặc của mình.

Và,

Phừngg!

Đống lửa bùng cháy.

Có lẽ lượng củi nhiều nên không khí bên trong đã trở nên ấm áp.

“Chết tiệt.”

Chân Võ nhìn đống lửa mình vừa đốt rồi nhíu tít mày.

Lửa.

Thật nguy hiểm với người đang lẩn trốn.

Vì nhiệt khí và hỏa quang có thể mang lại manh mối cho những kẻ địch đang đuổi theo họ.

Nếu muốn chúng không phát hiện ra hỏa quang thì?

“Chỉ còn cách là trở thành mồi nhử. Chết tiệt.”

Vì thứ mà bọn chúng đang nhắm tới chính là Thái Cực của Lưỡng Nghi Tâm Công, thứ từng bị phong ấn ở Thanh Thành.

“Vì ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng nên ta sẽ giúp ngươi. Ta định sắp tới sẽ tiếp tục dùng ngươi. Có biết không? Nghĩ vớ vẩn là không được đâu. Ngươi có nghe không hả?”

Những lời đó không có lý nào lọt vào tai của Đường Thế Linh đang ngủ được.

“Tốt rồi, bây giờ cũng đã ru ngủ được nha đầu phiền phức này rồi, hay ta đi gặp bản mặt của lão già xấu xa kia nhỉ?”

Chân Võ cười lạnh rồi phóng lên khỏi mỏm đá.

Aigu, sao ta phải chuốc lấy cuộc sống khổ sở của tên Chân Võ này cơ chứ...