Chương 120

Chân Võ tranh thủ lúc Đường Thế Linh đang ngủ, đi ra khỏi hang đá.

Chết tiệt, thời tiết đúng là..............

Tối tăm không khác gì tình cảnh hiện tại.

Những đám mây đen trên bầu trời che khuất ánh sáng, tối như đêm, tất cả những gì ta có thể nghe thấy là âm thanh của cơn mưa

'Àooooooo'.

Không dễ dàng gì để tìm thấy nơi này trong cơn mưa lớn.

Bây giờ chỉ cần thu hút sự chú ý để bọn chúng không phát hiện ra ánh lửa.

Đường Thế Linh dù là lần đầu tiên xa nhà nhưng lại là một nữ nhân thông minh. Khi tỉnh dậy nàng ta sẽ tự biết phán đoán tình hình và yêu cầu viện binh.

Chân Võ không thể một mình đối phó với nhiều tên bịt mặt như vậy.

Khi giao đấu lần hai, chân khí của ta sẽ bị cạn kiệt trong vòng chưa đến một ngày.

Vậy nên trước tiên cần chuyển sự chú ý của quân địch sang nơi khác và chờ đợi viện binh.

Tám mươi năm kinh nghiệm.

Vượt qua bao nhiêu nguy cơ.

Sẽ chống đỡ được thôi.

Được rồi.

Chân Võ nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe và chú ý động tĩnh xung quanh.

Chỗ ngồi có chút ẩm ướt nhưng ta không quan tâm lắm.

Dù chỉ ra ngoài một lúc thôi nhưng ta nghĩ là y phục bên trong cũng đã ướt cả rồi.

Không thể lẩn trốn quá xa.

Bọn chúng chắc chắn đang lục soát khu vực lân cận. Chắc chắn sẽ có một kẻ ở gần đây.

Phải tìm ra dấu vết bị che lấp bởi tiếng mưa của bọn chúng.

Nào, đâu rồi?

Trong khoảnh khắc đó, Chân Võ cảm nhận được tiếng bước chân và một tia khí tức nhỏ.

Xoẹt!

Chân Võ rút kiếm, xuyên qua cơn mưa lớn tấn công về hướng đó.

Chỉ trong một đòn...

Keng Keng!

Có chuẩn bị trước sao?

Hắn ta ngăn chặn đòn kiếm kích của Chân Võ và đẩy lùi nó, âm thanh đạp nước vang lên.

Tuy nhiên, thanh kiếm trong tay Chân Võ nhanh chóng đổi hướng và tiếp tục tấn công theo chiều ngang.

"Chân Võ Đạo trưởng!"

".................!"

Xoẹt!

Nghe thấy tên của mình, Chân Võ lập tức thay đổi hướng tấn công của kiếm kích.

Lưỡi kiếm chỉ chệch khỏi cổ đối phương một li.

"Ngươi là?"

"Câu Thác Đường Môn".

Không phải ta đã gặp tên khốn này rồi sao. Một tý nữa thôi là ta tiễn hắn đi gặp ông bà rồi!

Nhưng mà tốt lắm. Điều này có nghĩa là có thêm người hỗ trợ rồi.

Để Đường Thế Linh tỉnh lại, ít nhất cần phải qua một đêm.

Tuy nhiên, nếu tận dụng Câu Thác ngay lúc này thì có thể gọi viện binh sớm hơn một ngày.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tiểu thư thế nào rồi?"

Hai câu hỏi khác nhau.

Không có thời gian quyết định ai sẽ là người trả lời trước.

"Ở vách đá bên kia kìa."

"A! Tiểu thư có bị thương nặng không?"

"Không, nàng ta chỉ đang ngủ thôi. Ta đã hóa giải tích huyết và chữa trị nội thương cho nàng ta nhưng phần xương sườn bên dưới đã bị gãy. Khá khó để di chuyển ngay được."

"À............."

Khuôn mặt của Câu Thác đã trở nên cứng nhắc.

"Nếu ta đến nơi sớm hơn một chút..............."

"Thì sẽ càng nguy hiểm hơn."

"..........Sao cơ?"

"Giả sử nếu ngươi đến ứng cứu và bị bắt lại. Chúng ta không thể chạy trốn xa được và sẽ bị lấy đầu ngay."

"................"

Thật là một câu nói lạnh lùng nhưng trong tình huống như này thì cần phải nói cho rõ ràng.

"Địch nhân không hề đơn giản. Hơn một trăm quân tinh nhuệ. Kẻ cầm đầu của bọn chúng là Đại Lang. Tuyệt đối rất khó để giành chiến thắng. Ngoài ra, thuộc hạ của lão ta đa số đều đạt đến cảnh giới Ý Khí."

Sau khi đã tận mắt thấy thực lực của Chân Võ, nếu đúng như những gì Chân Võ nói thì quả thật là một tình huống rất nghiêm trọng. Lực lượng đó tương đương với toàn lực của một môn phái đang đuổi theo bọn họ.

"Nếu yêu cầu viện binh ngay bây giờ thì mất khoảng bao lâu?"

"Sẽ khoảng từ 1 ngày đến 1 ngày rưỡi................"

"Ý ngươi tối đa là hai ngày. Chết tiệt."

Có thể chống đỡ đến chừng đó không nhỉ?

Chân Võ cau mày.

Nhưng không còn cách nào khác. Đó là cách duy nhất.

"Vậy gọi đi. Trong lúc đó, ta sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng."

"Chẳng lẽ ngài muốn tự mình làm mồi nhử sao?"

Đôi mắt Câu Thác đầy sự ngạc nhiên.

Người này đúng là một đạo sĩ chân chính.

Dám hy sinh bản thân để cứu người.

Dưới ánh mắt chứa đựng từ ngưỡng mộ, ngạc nhiên cho đến thán phục, Chân Võ mỉm cười nói.

"Ta không có thời gian để trò chuyện lâu đâu. Chưa gì bọn chúng đã kéo đến ầm ầm rồi."

"...........Sao cơ?"

"Mau trốn đi!"

Chân Võ không trả lời mà cứ thế phóng đi và biến mất trong giây lát.

Kengg Kengg!

"Aaaaaaaaaaaaa!"

Nối tiếp tiếng chém xuyên màn mưa là tiếng la hét.

Uỳnh!

Tiếng ầm ầm giống như tiếng pháo nổ vang lên trong màn mưa.

"Hắn ta chạy trốn kìa! Mau đuổi theo!"

Tiếng hô hào, tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng hét của bọn chúng dần dần trở nên xa hơn.

Đoàng!

Pháo hiệu bắn lên không trung không thể phát huy được tầm phát xạ tối đa do bị ướt mưa, nhưng điều này sẽ không thể thoát khỏi thính giác lẫn thị giác của các cao thủ.

Câu Thác nhanh chóng trốn vào trong hang đá và xóa sạch dấu vết.

Xoạt xoạt!

Hắn nghe thấy vô số âm thanh chạy lướt qua làn mưa ở phía xa xa.

Bọn chúng đang đuổi theo Chân Võ.

Chân Võ đã nói rằng sẽ dụ bọn chúng đi đến nơi khác và chạy trốn.

"Chân Võ Đạo trưởng, ta tuyệt đối không bao giờ quên ân huệ ngày hôm nay của ngài đối với tiểu thư!"

Câu Thác tự nói với bản thân và tiến về phía Đường Thế Linh, đang ngủ sâu trong hang đá.

Keng! Keng!

Xoẹt!

Ngay cả khi đang chạy, thanh kiếm của Chân Võ vẫn không ngừng vung lên.

Đã trôi qua một đêm.

Ẩn trong thanh kiếm của Chân Võ không phải là cang khí, mà chỉ là kiếm khí.

Ta không thể dốc toàn lực được. Đây không phải là cuộc chiến để giành chiến thắng, mà là cuộc chiến về khả năng chịu đựng.

Nếu Câu Thác đã gọi viện binh như ta đã bảo, thì ta vẫn phải chịu đựng thêm một ngày nữa.

Nếu ta sử dụng cang khí thì khó có thể chống đỡ qua được nửa ngày, chứ đừng nói là một ngày. Chân khí phải tập trung vào khinh công hơn là việc chiến đấu với địch nhân.

Ngoài ra cũng không thể cách bọn chúng quá xa. Phải giữ một khoảng cách nhất định mới được.

Nhưng mà,

Tiêu rồi, chưa gì mà đã bị thu hẹp rồi.

Chân Võ cố gắng trở thành chó chăn dê nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng bản thân đã trở thành con hổ bị thợ săn đuổi bắt. Một đám đuổi theo từ phía sau, và một đám khác thì đã chờ sẵn ở phía trước. Bọn chúng tuyệt đối không tập trung tại một nơi.

Một đám vây lấy ta, đám khác cũng bao vây xung quanh, tạo thành thế gọng kìm.

Thật không dễ dàng gì. Tại sao mấy tên ác nhân này lại lì lợm quá vậy? Nếu đóng vai xấu thì lười biếng một chút cũng có sao đâu?

Cái đó, các ngươi không có chút áy nay nào khi giết chết đồng bọn của mình à. Thật là mấy tên không có tình đồng liêu.

Xoẹt!

Chân Võ nhanh chóng ngã người ra sau tránh đòn tấn công chính diện.

Một thanh kiếm lướt ngang trên bụng.

Không có thời gian để phán đoán và nghỉ ngơi. Chân Võ ngã người và vung kiếm thấp xuống.

Xoẹt!

Tiếng cắt đến tận xương vang lên một cách rùng rợn.

Chân Võ né tránh đòn tấn công và chém đứt hai chân của đối phương.

Sau một cú lộn nhào về phía sau, Chân Võ tiếp đất.

Xoẹt!

Chân hắn trơn trượt vì nước mưa, nhưng bọn chúng cũng không khác gì. Phản ứng sẽ chậm hơn bình thường.

Chân Võ xuyên qua màn mưa và tấn công những tên đang bao vây xung quanh.

"Chặn lại!"

Chặn ư?

Định chặn thật sao? Ta tiễn đi hết luôn đấy.

Chân Võ ngay lập tức tập trung cang khí chém về phía sau.

Xoẹt!

Kiếm cang vẽ một vòng tròn tạo thành hình bán nguyệt và chém những kẻ đuổi theo phía sau thành một vũng máu.

Có những tên cảm nhận được nguy hiểm và cúi người né tránh, nhưng đa số đều bị chém đến tận xương.

Ngã rạp.

Không có thời gian để đoán xem có bao nhiêu tên chết, bao nhiêu tên bị thương.

Thứ khiến ta luôn trăn trở là lão già Đại Lang của Vô Nguyệt Các.

Nếu bọn chúng được huấn luyện như thế này thì tuyệt đối lão ta sẽ không dễ dàng xuất hiện.

Nếu là Chân Võ thì chắc chắn sẽ như vậy.

Lão ta bây giờ chắc chắn là đang đi săn hổ.

Sau khi những tên thợ săn làm cho con hổ kiệt sức và dồn nó vào đường cùng, tên thợ săn hổ lão làng sẽ xuất hiện.

Bởi vì nếu xuất hiện sớm thì có thể bị con hổ đang bị thương tấn công ngược lại.

Chó cùng cắn dậu không phải sao, vậy thì con hổ sẽ như thế nào nữa?

Thật là một lão già cẩn thận.

Có lẽ lão ta đang đi theo vòng vây và chờ đợi ở một góc nào đó. Đợi chờ để giết chết con mồi bằng một đòn nhất kích tất sát.

Chân Võ giảm sự truy đuổi của bọn chúng bằng kiếm cang và lao qua kẽ hở của vòng vây đang thưa thớt dần.

"Tên đó đang thoát ra! Hãy liên lạc với đệ nhất đội!"

Bíp!

Nếu là pháo hiệu thì quá tốt. Thật tốt biết bao khi mà thuốc nổ mà bị ướt và không nổ được.

Khác với mong đợi của Chân Võ, tiếng còi liên tục vang lên từ mọi phía.

Chết tiệt. Không còn cách nào khác.

Nếu mà mắc vào một cái lưới thì chỉ cần cắt lưới là được!

Xoẹt!

Chân Võ đưa chân khí vào Long Thiên Huyết và chém xuống, để lại vô số bụi nước và biến mất.

"Ư ư..............."

"Tiểu thư!"

Ngay khi Đường Thế Linh tỉnh dậy với một tiếng rên khẽ, Câu Thác ở bên cạnh đã nhanh chóng đỡ nàng ta dậy.

"Câu Thác thúc thúc?"

"Vâng."

"..........?"

Đường Thế Linh dần tỉnh táo, mở to mắt nhìn xung quanh.

Không có.

Không nhìn thấy Chân Võ.

"Hắn ta đâu?"

"Vì sự an toàn của tiểu thư, hắn đã dùng chính bản thân mình làm mồi nhử rồi ạ."

"..............A."

Gương mặt Đường Thế Linh trở nên méo mó.

Số lượng địch nhân không hề nhỏ.

Hơn nữa, lão già đó mạnh đến mức chưởng kình xuyên qua Thiên Tằm Bảo Y để lại vết thương trầm trọng trên cơ thể nàng ta.

Đường Thế Linh mặc lại chiếc áo khoác vải đã cởi vội và buộc chặt dây lưng.

"Tiểu thư?"

Trong lúc Câu Thác bối rối nói, Đường Thế Linh đã đeo Ngân Liễu Quỷ Kiếm vào thắt lưng và thu thập một số ám khí trong túi hành lý.

Nàng ta muốn đi hỗ trợ Chân Võ.

Nhưng thời điểm này thì không tốt lắm.

Đêm qua vừa có mưa lớn, phải đợi ít nhất một ngày nữa thì viện binh mới đến được.

"Tiểu thư!"

Câu Thác nắm lấy tay áo để ngăn cản hành động của nàng ta.

"Bỏ ra."

"................. Không thể được."

"Câm miệng."

Đôi mắt đen láy đầy phẫn nộ của Đường Thế Linh quay sang nhìn Cầu Thác.

"Dù có phải dùng vũ lực thuộc hạ cũng phải ngăn cản tiểu thư."

"Ngươi thử xem."

Cảm nhận được chân khí và sát ý của Đường Thế Linh, khuôn mặt Câu Thác lập tức biến dạng.

"Nếu vậy thì hãy giết chết thuộc hạ rồi rời đi".

Câu Thác kiên quyết đáp trả. Lần này hắn ta không thể nhượng bộ.

Dù đó là việc có lỗi với Chân Võ, nhưng mệnh lệnh Đường Vệ giao cho Câu Thác chính là bảo vệ Đường Thế Linh.

Bây giờ, hắn ta không thể để Đường Thế Linh đi vào con đường chết được.

Thậm chí một vết thương cũng không được phép.

Kể cả khi bản thân phải chết, hắn ta cũng phải bảo vệ sự an toàn của Đường Thế Linh.

"Thuộc hạ đã yêu cầu viện binh. Chúng ta phải đợi cho đến khi họ đến."

"Nếu trước lúc đó hắn chết thì sao?"

"Cái, cái đó...."

Không thể trả lời được.

"Câu Thác thúc thúc. Ta là Đường Thế Linh. Là hậu duệ của Đường Môn và là nữ nhi của Ám Hoàng Đường Vệ. Đường Môn không lùi bước trước kẻ thù. Dù phải giẫm lên máu và xác của chúng để tiến lên."

".........."

"Với tư cách là một thành viên của Đường Môn, ta lựa chọn chặt đầu kẻ thù của mình dù chúng có bao nhiêu tên đi nữa và chết thay vì để người khác bảo vệ mình."

Đường Môn không hề nao núng trước kẻ thù. Đó là một truyền thống lâu đời, không khác gì biểu tượng của Đường Môn.

Dù có chết thì cũng phải tiến lên.

Nhưng mà,

"Dù vậy cũng không thể được."

Câu Thác kiên quyết không nhượng bộ.

Điều quan trọng nhất bây giờ chính là sự an toàn của Đường Thế Linh.

"Haaa."

Sự cố chấp của Đường Thế Linh vô cùng lớn, nhưng Câu Thác cũng là một võ giả của Đường Môn, vậy nên sự cố chấp của hắn ta cũng không hề nhỏ.

Đường Thế Linh hiểu rằng Câu Thác nhất định sẽ không lùi bước cho đến khi hắn ta chết.

Vậy nên, nàng ta cũng không thể làm như lời Câu Thác là lấy đầu hắn rồi rời đi.

Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, Đường Thế Linh thở dài với vẻ mặt mất hết ý chí.

"Ta biết rồi. Ta sẽ nghe lời mà, bỏ tay ra đi."

"............."

"Trước tiên thúc hãy đi qua bên kia đi."

"........................?"

"Ta phải kéo quần xuống trước mặt thúc và tiểu tiện sao?"

"A! Xin lỗi tiểu thư."

Khi Đường Thế Linh liếc nhìn, Câu Thác vội vàng buông tay áo của nàng ta và di chuyển đến nơi không thể nhìn thấy.

"Bịt tai lại!"

".............Vâng!"

Một lát sau,

"Tiểu thư?"

Vì thời gian chờ đợi quá lâu nên Câu Thác bèn lên tiếng gọi Đường Thế Linh.

Không một câu trả lời.

Lẽ nào?

Câu Thác vội vàng đi đến chỗ nàng ta đứng lúc nãy.

"................."

Không có.

Lấy lí do tiểu tiện để bắt hắn ta rời khỏi chỗ này, sau đó tranh thủ bỏ chạy. Để tránh xảy ra sai sót, nàng ta còn yêu cầu phải bịt tai để phòng hắn ta có thể nghe thấy âm thanh.

Tiêu rồi...........

Câu Thác vội vàng nhảy ra khỏi hang đá với vẻ mặt méo mó.

Ngay lúc đó

Đường Thế Linh ẩn mình trong một bức tường, từ từ xuất hiện.

Câu Thác sẽ không thể biết được.

Nếu hắn ta thận trọng xem xét, không biết chừng hắn ta có thể phát hiện được, nhưng vì Đường Thế Linh biến mất nên hắn liền không thể bình tĩnh được.

"Thúc thúc, thực xin lỗi. Ta không thể để hắn ta chết một mình được. Vậy thì hắn sẽ cô đơn lắm."

Đường Thế Linh lấy hành lý của mình và lao về hướng ngược với Câu Thác.