Chương 121

Phập!

“Chết tiệt.”

Các võ giả Thanh Lang Đội ráo riết truy đuổi Chân Võ từ đêm cho đến khi mặt trời mọc bắt đầu một ngày mới, lúc này bọn họ đang tầng tầng lớp lớp bao vây xung quanh Chân Võ.

Phùuu

Chân Võ hít thở thật sâu khiến lồng ngực căng phồng để điều tức lại hơi thở gấp gáp của mình.

Chỉ đến đây thôi.

Khi mặt trời mọc và trời ngừng mưa thì việc chạy trốn cũng chấm dứt.

Bốn bề đều không có nơi nào để tẩu thoát.

Bọn chúng cũng đông thật. Mặc dù ta đã giết bớt chúng suốt đêm qua.

Mà sao chúng lại khỏe như thế.

Ta mệt tới mức này mà bọn địch chẳng những không có vẻ gì là mệt mỏi mà còn rất khỏe khoắn nữa.

Cái lũ xấu xa, chúng uống thuốc hồi phục sao?

Nếu có thì cho ta uống với.

Chúng ta là mối nhân duyên đã cùng nhau chạy suốt đêm qua cơ mà.

Nơi lưỡi kiếm của những kẻ đang bao vây Chân Võ tỏa ra luồng sát khí khó chịu đến ngạt thở.

Chân Võ lăm lăm nhìn kẻ địch rồi từ từ di chuyển và đứng tựa lưng vào vách núi.

Cứ tưởng ta sẽ có thể chịu đựng thêm vài canh giờ nữa.

“Khốn kiếp, được lắm. Xông lên đi, ta không phải quả hồng mềm đâu.”

Chân Võ cắn răng, ánh mắt tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

Mặc dù ta đang huênh hoang phô trương thanh thế, nhưng nếu để quân địch thấy bộ dạng yếu ớt của bản thân thì có gì là hay?

Ta phải câu giờ để chờ đến khi hoàn toàn điều tức bình ổn trở lại.

Chân Võ từ từ vận khí tức trong tư thế đứng.

So với việc an tọa rồi vận khí thì đứng như thế này khiến cho tốc độ hồi phục chậm hơn rõ ràng, nhưng dù vậy vẫn có thể bổ sung đại khái khí lực đã bị tiêu hao.

Phập!

Nhưng quân địch thì không đợi Chân Võ.

Những kẻ trước mặt Chân Võ lập tức vung kiếm đâm tới với tốc độ kinh hoàng.

Có 4 kiếm kích.

Chân Võ xoay người rồi ngửa đầu ra sau để né đòn kiếm kích đồng thời vung mạnh kiếm, hai cái đầu của địch bay lên không.

Cánh tay Chân Võ tiếp tục vươn ra nắm lấy cổ một tên khác và bẻ gãy.

Rắc.

Tên địch gãy cổ chết ngay chỉ sau một đòn, Chân Võ lôi tên địch theo để đỡ lấy đòn công kích của những kẻ tiếp theo, chân hắn đá lên cao rồi tiếp đất thành góc vuông.

Đầu tên địch bị dẫm bẹp, phần óc màu trắng ngà vương vãi trên mặt đất.

Trước chuyển động dứt khoát và nhanh như cắt của Chân Võ, bốn tên địch thậm chí còn chưa kịp hét lên mà đã chết một cách thê thảm.

Nếu đã huênh hoang khoác lác rồi thì phải hành động càng tàn nhẫn càng tốt.

“Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có 4 tên thôi? Đừng có lề mề mà tất cả hãy xông lên đi!”

Trong khi cố giấu đi chỗ máu đang tuôn ra như Long Thiên Thủy, Chân Võ giẫm rồi nghiền nát phần óc người vương vãi trên đất. Đôi mắt hắn ánh lên sát ý lục quang, trông bộ dạng lúc này của hắn không khác gì là ác quỷ.

Vốn dĩ làm như thế thì chúng phải sợ chết khiếp, vậy mà trông bọn chúng vẫn trầm tĩnh.

Đúng là lũ khốn nạn. Tình thế này mà vẫn trưng vẻ mặt dửng dưng. Cũng có thể là vì chúng có ưu thế về số lượng............

Chân Võ nhìn những kẻ địch đang bao vây xung quanh rồi tiếp tục điều tức hơi thở bị đứt quãng.

Quân địch vẫn bình tĩnh quan sát.

Có thêm 4 tên vung kiếm xông tới công kích y hệt như những tên vừa rồi.

Nhìn thấy kẽ hở của địch dù lờ mờ cũng là tốt lắm rồi.

Chân Võ dựa lưng vào vách đá.

Phương hướng có thể công kích là khoảng không giữa chính diện và hai bên tả hữu.

Còn vị trí? Vị trí không ổn.

Ngay cả cao thủ có thể dùng thuật “Hư Không Lăng Bộ” trong truyền thuyết cũng bị yếu thế trước đòn công kích của kẻ thù trên không.

Huống hồ gì trường hợp tên địch là một cao thủ so với bản thân hắn, thì khi đó nếu hắn không quyết tâm xé xác địch bằng nhất kích tất sát thì không nên lao lên không trung.

Bốn tên là vừa đủ.

Những tên này dù biết rõ chúng sẽ chết nhưng vẫn lao tới công kích. Chúng công kích liên tục.

Chúng định làm ta đuối sức.

Chúng biết Chân Võ đang kiệt sức, và đang cố gắng ngăn Chân Võ điều tức hồi phục sức lực trong lúc đợi chủ nhân của chúng tới.

Xoẹt! Phập!

Thêm bốn tên bị giết dưới kiếm kích của Chân Võ.

“Lũ khốn, sao vậy? Các ngươi không chuẩn

bị cái bẫy nào sao?”

“............”

Những đội chủ của Thanh Lang Đoàn không để tâm lời của Chân Võ mà tiếp tục lệnh cho các võ giả khác xông lên.

Muốn đánh nhau thì đích thân ra mặt đi chứ.

Cái lũ tàn nhẫn không màn sống chết của đồng bọn.

Chúng nhẫn tâm hơn cả bọn ma đầu của Nhật Nguyệt Ma Giáo. Dù gì thì cái lũ ma đầu đó cũng còn một chút tình nghĩa.

Chân Võ muốn giết sạch tất cả quân địch đang bao vây mình nhưng nếu làm vậy thì sẽ không đủ sức để đối phó với thứ sẽ đến sau đó.

Chính là lão già ở Vô Nguyệt Các. Đại Lang. Vì hắn ta đang tới đây.

So với việc lãng phí nội lực thì cứ từ từ hồi phục lại khí lực trong lúc bị chúng bao vây sẽ ổn hơn.

Kiểu công kích một lúc 3,4 người này thì bao nhiêu lần ta cũng chống đỡ được.

Đây là đợt công kích thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Sau khi phá đợt công kích của từng 4 tên một theo tuần tự, thì đã có hơn hai mươi thi thể nằm xếp lớp dưới chân Chân Võ, vòng bao vây bị hụt về phía sau.

Kẻ mà bọn chúng đang chờ đã tới.

“Giữa tình thế này mà ngươi vẫn không một chút bối rối. Ngươi đang đợi ta đó hả?”

Lão già rẽ vòng vây và bước tới.

Cuối cùng thì kẻ săn hổ đã xuất hiện.

“Có vẻ ngươi đã giấu kỹ đứa trẻ của Đường Môn rồi đây mà.”

“Ta đã cho nha đầu đó về nhà rồi, tên chó chết.”

“............”

Đại Lang cười nhạt trước lời nói xúc phạm của Chân Võ rồi nói.

“Chắc ngươi đang đợi để gọi quân chi viện nhỉ?”

“Thì sao, ngươi lo lắng à?”

“Chậc chậc. Ngươi cũng mạnh đấy nhưng thật là tiếc. Ngươi có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa đây?”

“Cái đó thì phải thử mới biết chứ?”

Chân Võ đang cố cầm cự, nhưng bên trong thì không ổn.

Nội lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Không thể đoán được rằng ta có thể cầm cự bao lâu nếu đối đầu với lão già khốn kiếp kia.

Thậm chí lực lượng của địch còn mạnh hơn ta nghĩ, việc trốn thoát cũng kết thúc sớm hơn dự kiến.

Chết tiệt, kẻ chết đi sống lại như ta thì phải được sống cuộc đời hoàn hảo chứ.

Đến nước này rồi thì chỉ còn cách trông đợi vào Đường Môn thôi.

Ái nữ đang gặp nguy hiểm thì đương nhiên hắn phải trợn ngược mắt mà chạy tới không phải sao?

Không phải chứ, có khi nào hắn tìm thấy ái nữ xong rồi không đếm xỉa tới ta?

Chân Võ đang nghĩ ngợi thì.

“Tích Hạ.”

“Vâng. Đại Lang.”

“Ngươi dẫn đệ nhất đội của Thanh Lang Đoàn đi canh phòng trong phạm vi ba trăm trượng, nếu thấy quân chi viện của địch xuất hiện thì lập tức báo tin cho ta.”

“Dạ rõ.”

Tên thuộc hạ răm rắp nghe lệnh mà không hề hỏi lại.

Nghĩa là chúng tin tưởng vào thực lực của Đại Lang đến mức như thế.

“Vị Truy, Biệt Hàn.”

“Vâng!”

“Cho lũ thuộc hạ lùi ra khoảng 50 trượng.”

“Ngài sẽ đích thân xử lý sao ạ?”

Đại Lang gật đầu trước câu hỏi của Vị Truy.

“Nanh vuốt hắn dù chưa quá sắc nhọn nhưng lại là một con hổ. Việc hắn đợi ta trong lúc bị bao vây là để kịp thời hồi phục lại sức lực. Hắn là một kẻ biết tính toán. Nên ta phải đối xử long trọng với hắn chứ.”

“............ Vâng thuộc hạ đã rõ.”

Vị Truy gật đầu rồi lùi lại, ra dấu cho các võ giả giãn vòng vây ra.”

Đại Lang chắp tay sau lưng, trừng mắt nhìn Chân Võ.

“Ta chưa bao giờ có tiền lệ tha cho ai nhưng sẽ cho ngươi cơ hội một lần duy nhất.”

“............”

“Thấy sao hả? Bây giờ hãy giao ra Lưỡng Nghi Tâm Công mà ngươi đã lấy được ở Thanh Thành. Nếu vậy ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

Hắn định thỏa hiệp.

Chân Võ nheo mắt trước lời của Đại Lang.

Tên thần kinh, một kẻ điên cuồng.

Hắn khuyên nhủ ta tận hai lần đủ để thấy những phần của Lưỡng Nghi Tâm Công đó quan trọng với hắn thế nào.

Vậy thì ta càng không thể đưa hắn.

Nếu những kẻ khác nảy sinh lòng tham thì lẽ đương nhiên ta càng không thích đưa cho chúng. Huống hồ gì Chân Võ cơ bản đã ghét chết đi được chuyện bị kẻ khác cướp đi thứ mình đang sở hữu.

“Già rồi nên trí nhớ cũng tệ đi hả?”

“............”

“Ta đã nói là thứ đó đã thành phân từ lâu rồi mà.”

Chân Võ từ từ cầm kiếm bằng hai tay và nghiêng nó theo đường chéo. Thanh kiếm dù đã bị biến dạng như răng cưa nhưng vẫn chưa tới mức bị gãy.

Một trận đánh không rõ được kết cục. Ta chỉ còn cách là chịu đựng.

Ta phải kéo dài trận chiến với Đại Lang hết sức có thể.

Tuy nhiên giả như ta có giết được lão ta thành công thì cũng còn cả trăm tên thuộc hạ của địch đang bao vây gần đó. Dù có tính toán cỡ nào thì khả năng sống sót cũng không có.

“Này tên khọm già chết tiệt. Dù có phải chết thì ta cũng nhất định trả thù lão.”

Chân Võ vận thêm sức vào đôi tay cầm kiếm, đôi mắt tóe ra những tia lửa sắc bén.

Vùu.

Luồng kiếm cang lam sắc lập tức xuất hiện che đi cả những răng cưa trên lưỡi kiếm.

“Chậc, ta đã cho ngươi cơ hội vậy mà.”

Đại Lang tặc lưỡi và khoảnh khắc hắn ta tiến lên một bước, thân hình hắn dãn ra như thanh kẹo mạch nha.

Vùu!

Khi nắm đấm lao tới trước mặt với một tốc độ kinh hoàng, Chân Võ vội vàng né đầu ra sau rồi nâng thanh kiếm lên.

Phía cuối luồng cang khí cuồn cuộn chạy theo kiếm kích để lại một vết chém khổng lồ trên không trung.

Ầmm!

Vách đá nứt ra như phát nổ, những mảnh vụn đá tóe ra rồi đổ ào tới chỗ Chân Võ.

Cùng lúc đó, sau khi vào thế để né kiếm kích của Chân Võ, Đại Lang tung nhất chưởng.

Uỳnh!

Chân Võ hạ tay cầm kiếm xuống để đỡ nhất chưởng của Đại Lang, rồi dùng vận sức phóng vọt lên vung kiếm thành một đường vuông góc.

Vút!

Dư ảnh của Đại Lang tách ra làm đôi cùng với mặt đất, và một luồng khí tức khổng lồ ập tới trực diện với Chân Võ.

Chân Võ nhanh chóng xoay tròn kiếm cang tạo thành tấm lá chắn chặn luồng khí tức đang lao tới, nhưng luồng xung kích của khí tức đã đánh thẳng vào hắn.

Chân Võ lùi ra sau và chạy trên vách đá, Đại Lang đuổi theo phía sau.

Uỳnh! Uỳnhh!

Màn công thủ liên tục không ngừng nghỉ nhanh tới mức độ không thể nhìn thấy bằng bằng mắt thường.

Mỗi khi hai luồng kiếm cang va vào nhau thì những tiếng nổ phát ra đánh sập vách đá và gào thét trong không trung.

Trong cuộc chiến giữa những cao thủ có cùng cảnh giới, việc phán đoán xem ai mạnh ai yếu là chuyện vô nghĩa.

Đó là cuộc chiến giữa cường giả và cường giả.

Sự do dự trong tích tắc có thể khiến kẻ đó trọng thương, và đó chính là điều tiên quyết để quyết định thắng thua.

Điều này sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng đối với kẻ nào có kinh nghiệm trong việc này.

Uỳnhh!

Cú va chạm của hai bên tạo nên những luồng xung kích, không khí như nứt toạc ra và vang lên âm thanh như tiếng long ngâm.

Trong khoảng thời gian ngắn chừng một bữa ăn mà đã có đến trăm đòn công thủ được thi triển qua lại.

Dù đã đếm mấy chục lần nhưng cũng không nhớ đây là hiệp thứ bao nhiêu.

“Kư hự.”

Mỗi lần phóng cơ thể lên bởi lực phản chấn sau khi va chạm với đối phương, Chân Võ đều bị xung kích nhập thể khiến toàn thân như đang sôi sùng sục lên.

Dù có nói là bản thân có kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú ở kiếp trước, thì Chân Võ của hiện tại vẫn trong giai đoạn đang phát triển.

Dù họ là những võ giả mạnh ngang nhau nhưng chênh lệch về nội công là quá rõ ràng.

Cang khí của Đại Lang có độ tinh thuần cao và mạnh hơn Chân Võ rất nhiều.

Lão là cao thủ mạnh tới mức dù Chân Võ đang trong trạng thái đỉnh phong của hiện tại thì cũng không dễ dàng gì để đánh ngang với lão.

Đại Lang thì hoàn toàn được nghỉ ngơi còn Chân Võ đang rất đuối sức vì đã chạy suốt đêm.

Chân Võ dù nói là đã cố gắng hết sức để phục hồi nội lực nhưng thực tế chỉ mới phục hồi được 5 thành nội lực vốn có.

“Tên kia! Ngươi cừ thật đấy! Mới đó mà ngươi đã thuần thục được Vô Thốn Kình rồi sao?”

Đại Lang không giấu được sự ngạc nhiên trước động tác của Chân Võ.

Động tác thay phiên công thủ nãy giờ của Chân Võ chính là Vô Thốn Kình hắn học lỏm từ các võ giả của Cung.

Chân Võ lại đang dùng chiêu thức này vô cùng thuần thục.

“Khốn kiếp! Vì ta là thiên tài nên thế đấy!”

Dù lì lợm né đòn công kích của Đại Lang nhưng miệng của Chân Võ cũng không chịu nghỉ ngơi.

Vì nếu không đáp trả lại thì trông quá thua kém lão ta và Chân Võ sẽ bị tổn thương lòng tự trọng vì điều đó.

“Vậy sao! Vậy thì thử đỡ đòn này xem!”

Trong tích tắc Đại Lang phóng người lên không tạo một cự ly nhất định và hai tay vận đầy cang khí.

Toàn bộ cơ thể hắn phát ra tia chớp như thể lôi kích đang bắn ra, trên tay hắn xuất hiện một khối cầu chứa lượng lôi khí khổng lồ.

Rồi khi hắn dang rộng hai tay, lôi khí phân thành hàng trăm tia như những sợi dây thừng.

Chân Võ ngẩng đầu lên nhìn về Đại Lang với khuôn mặt méo mó.

Hình ảnh hắn giăng lôi cầu xung quanh gần giống như hình ảnh lôi thần chia tách thế gian bằng Phích Lịch.

Chết tiệt, nếu là mức độ này thì phải nói sớm cho ta biết chứ. Có thể báo cho ta biết mà.

“Đi chết đi!”

Lão nhân xòe rộng năm ngón tay và hướng xuống dưới, lập tức những lôi cầu ào ạt trút xuống.