Chương 122

Hàng trăm cú đánh được tung ra, mỗi cú đánh mạnh đến mức có thể làm nổ tung một tảng đá lớn.

Nó được gọi là Đạn Cang – chiêu thức bắn ra cang khí. Nó khá giống Cang Hoàn. Có nên nói rằng nó ở cảnh giới cao hơn hay không đây?

Cũng giống như việc khi tạo ra một thanh kiếm, người ra phải ghép những miếng sắt lại và rèn.

Cang khí là sự cô đọng của kiếm khí, và khi trạng thái đó được cô đọng thêm một lần nữa thì được gọi là Cang Hoàn.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bên trong nó chứa đựng đặc tính của lôi khí?

Võ Lâm Thất Thánh? Ít nhất cũng phải cỡ đó.

Không, nếu nó đã đến tầm có thể bắn ra hàng trăm cú thì cảnh giới này còn cao hơn thế rất nhiều. Nó không khác gì rải bom cả.

Lão già này đúng là mạnh quá mà.

"Chết tiệt!"

Một câu chửi thề bật ra.

Chân Võ đứng nhìn hàng trăm quả lôi cầu đang đổ về phía mình, khuỵu gối xuống.

Đó không phải là một tình huống để hắn tiết kiệm nội lực.

Nếu còn trì hoãn, hắn sẽ chết.

Cho đến khi hắn phải hét lên vì các bắp thịt ở đùi và chân căng lên như sắp nổ tung, Chân Võ dùng hết sức ném thanh kiếm, đồng thời, hai chân của hắn dang rộng như một cánh cung đang uốn cong.

Thanh kiếm hướng về phía vách đá đằng sau lưng hắn chứ không phải phía trên chỗ Đại Lang đang đứng.

Ầm! Ầm ầm ầm!

Bán kính rộng hàng chục trượng xung quanh nơi Chân Võ đang đứng phát nổ và lún xuống, khắp nơi bụi bay mù mịt.

Đại Lang đang đáp từ trên không xuống, hắn nhìn cảnh tượng mà mình đã tạo ra với một vẻ mặt thỏa mãn.

Lôi Lệnh Thần Khí, Lôi Trận.

Đó là một tuyệt kỹ quét sạch cả một vùng rộng lớn với hàng trăm tia sét cùng một lúc.

Đó là tuyệt kỹ mà ở Trung Nguyên chỉ có duy nhất một mình hắn ta thực hiện được.

“Ta đã quá phấn khích rồi sao? Tiêu tốn quá nhiều chân khí mất rồi.”

Có cảm giác như dòng điện đã tạm thời ngừng lại.

Nhưng ta nghĩ là ta có thể dừng lại được rồi. Cho đến nay, vẫn chưa có ai thoát được khỏi lôi trận của ta cả. Mặc dù ta rất tiếc về một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công, nhưng tên kia chắc chắn đã chết trong lôi trận rồi.

"Quay về thôi ....?"

Trong chốc lát, mặt của Đại Lang trở nên cau có.

Phụt!

Một luồng khí tức khổng lồ xuyên qua lớp bụi.

Không đời nào? Đứng giữa lôi trận mà hắn vẫn còn sống ư?

Đại Lang ngay lập tức giơ thẳng bàn tay đang nắm chặt cang khí của mình lên và hất mạnh.

Keng keng keng!

Tiếng kim loại.

Một thứ gì đó va chạm với chân của hắn và bật ra, sau đó một thứ khác liền bay đến hướng vào phía hông hắn.

"Đây là!"

Đại Lang đã tiêu tốn rất nhiều chân khí bởi lôi trận, không thể tránh được nó, vì vậy hắn đã khuỵu gối trong trạng thái đang lơ lửng trên không trung và thủ thế phòng ngự.

Uỳnhhhhh!

Cơ thể của Đại Lang rơi xuống mặt đất khi bị trúng đòn tấn công vào ống khuyển.

Rầm!

Đôi mắt của Đại Lang run lên khi hắn đáp xuống đất.

Lúc đầu, tên kia đã đánh ta bằng một thanh kiếm chứa cang khí.

Sau khi dùng thứ đó để thu hút sự chú ý của ta, hắn đã ẩn thân trong tích tắc rồi lại nhắm vào mặt bên của ta.

“Hừ, hừ......tiếc thật đấy. Chết tiệt, đó đáng lẽ là một đòn tấn công tuyệt vời.”

Chân Võ đã phải phân chia chân khí của mình ra làm hai, nên hơi thở của hắn cũng dần trở nên khó khăn.

Lão già đó lại ngăn cản được tiếp. Lão rất nhanh trí, có lẽ hồi trẻ lão cũng phải tử chiến rất nhiều.

“Tên kia. Ngươi thật tài giỏi khi vẫn có thể sống sót trước chiêu đó của ta. Và chiến lược ngươi đưa ra lúc nãy cũng rất khá.”

Đôi mắt Đại Lang đã lạnh lùng hơn trước.

Đầu gối của Đại Lang đau nhói do đợt tấn công lúc nãy. Cú đánh đó đủ mạnh để xuyên thủng cang khí hộ thân và gây thương tích cho nhục thể của hắn.

Lần cuối cùng ta cảm thấy đau là khi nào nhỉ?

Nó khiến ta nhớ về những cơn đau ở độ tuổi đôi mươi khi ta chập chững bước chân vào võ lâm giang hồ, mà giờ ta thậm chí không thể nhớ rõ được nữa.

“Ngươi đúng là một chướng ngại vật. Ta nhất định phải giết ngươi.”

Một luồng hàn khí tỏa ra từ cơ thể Đại Lang và dồn dập tỏa ra tứ phía.

Ta biết ngay sẽ như thế này mà, chết tiệt.

Không có lý nào hắn lại bỏ qua cho ta – người đã đoạt được một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công ở Thanh Thành. Ngay từ đầu hắn đã có ý định giết ta rồi. Tên khốn kiếp.

"Ta sẽ cố gắng hết sức cho ngươi thấy."

Khi Đại Lang vừa trợn trừng hai mắt, một trận cuồng phong chân khí liền ập tới và bắt đầu xé toạc vạt áo như dao cắt.

Chết tiệt, sao cứ như là cú đánh của ta chẳng khiến hắn xi nhê gì, ngược lại còn làm tăng thêm sự tức giận của hắn thôi vậy.

Sát khí mà Chân Võ cảm nhận được lớn tới mức da hắn trở nên bỏng rát.

Lão này cũng không phải là Giao Long vạn tuổi mà sao lại có nhiều sức mạnh như thế nhỉ?

Cho dù lượng chân khí Đại Lang tỏa ra nhiều đến mức có thể thổi bay cả chục trượng xung quanh, nhưng cảm giác nội lực của hắn không hề giảm đi chút nào.

Tuy nhiên,

“Phải, ít nhất cũng phải đến mức này. Có thế thì mới có dư vị để chiến đấu chứ!"

Khi Chân Võ đưa tay ra, thanh kiếm liền bay đến và nằm trong tay hắn.

Hư Không Nhiếp Vật.

Đó là chiêu thức mà những người đã đạt đến cảnh giới “cang” mới có thể làm được

Theo suy nghĩ của của Chân Võ thì đó là sự lãng phí nội lực một cách vô ích. Đôi khi, đó chẳng qua chỉ là một chiêu thức phô trương dùng để làm đối phương lúng túng.

Tuy nhiên, giờ hắn lại dùng nó, bởi vì chỉ có chiêu thức này mới có thể giúp hắn phô trương thanh thế.

Nó là một lời cam kết với chính bản thân mình và cũng là sự tự tin hắn muốn thể hiện với đối phương.

Ta vẫn chưa chết! Ta vẫn có thể đánh được!

"Nào, tới đây! Bắt đầu hiệp thứ hai nào!"

Khoảnh khắc hắn nắm lấy thanh kiếm, Đại Lang liền di chuyển. Một lượng chân khí khổng lồ dâng trào như thủy triều.

Keng! Keng! Keng! Keng!

Khi hai luồng khí tức va chạm, tiếng nổ của cang khí tạo ra làm rung chuyển tứ phương.

"Hự!"

Chỉ mới va vào đúng một lần thôi mà cơ thể của Chân Võ đã bị đẩy lùi rồi.

Sự chênh lệch về sức mạnh đã quá rõ ràng để phân biệt trận đánh lúc nãy và bây giờ. Bụng của Chân Võ quặn lại bởi dư kình, và cổ tay cầm kiếm của hắn đau như muốn đứt ra.

Mặt của Chân Võ cau lại.

Đúng là một lão quái vật chết tiệt!

Nhưng Chân Võ không thể ngừng di chuyển dù chỉ là một khắc. Vì đang tức giận nên Đại Lang bắt đầu tung ra tất các chiêu thức hắn có, đòn tấn công của hắn nguy hiểm đến mức Chân Võ có cảm giác mình đang đi trên mũi của hàng trăm thanh kiếm.

Hơn nữa, lôi khí thấm đẫm chân khí của Đại Lang lại cộng hưởng gây cảm giác nổi da gà khắp cơ thể. Chân Võ không nghĩ rằng hắn lại nổi da gà mỗi khi có đòn tấn công sượt qua như vậy.

Hắn cảm thấy nếu không phát huy hết khả năng tập trung thì có thể hắn sẽ gục ngã ngay trong một cú đánh.

Hàng chục tức khí thở trôi qua trong chớp mắt.

Chân Võ tập trung vào việc phòng thủ hơn là tấn công. Hắn chọn cách tránh hơn là bị sốc bởi dư kình.

Nhưng sự mệt mỏi tích tụ bên trong cơ thể đã đẩy hắn xuống địa ngục.

Đúng vậy. Chính vì quá mệt mỏi nên hắn đã dừng lại trong một thời gian rất ngắn.

Và chính sự do dự đó,

 Xoẹt xoẹt xoẹt!

Cơn đau quay trở lại ngay lập tức.

Mẹ kiếp! Ngươi nghĩ ta sẽ ở yên chịu đòn như thế này sao?

Trong cơn đau như muốn ngất đi, Chân Võ dùng hết sức bình sinh chém thanh kiếm như thể lôi nó ra.

Ầm ầm ầm!

Chân Võ trúng một chưởng của Đại Lang, cơ thể hắn bị bắn vào vách đá.

"Á hự!"

Chân Võ ngã sấp mặt, phun ra máu đen.

Hắn không ngừng thổ huyết.

Mặt đất chỗ hắn đang nằm bê bết máu, cơn chóng mặt ập đến ngay lập tức.

Chặn hay né tránh đòn tấn công không thành vấn đề, nhưng khi Chân Võ bị trúng đòn, sức mạnh của nó vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Chỉ có một cú thôi mà hắn như muốn rã rời rồi.

Nhưng nếu chỉ nằm một chỗ thì nguy hiểm quá. Chân Võ nghiến răng và đứng dậy để chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo của lão già.

Nhưng cơn chóng mặt lại kéo đến khiến hắn lảo đảo rồi ngồi phịch xuống.

Chân Võ nhìn chằm chằm vào Đại Lang với đôi mắt hằn lên những tia máu. Nếu hắn rời mắt khỏi lão già và sau đó lão lợi dụng sơ hở đó để tấn công thì trận chiến sẽ thật sự kết thúc.

Nhưng không có đòn tấn công tiếp theo.

Ánh mắt của Đại Lang đang dừng lại ở ngực hắn, chứ không phải Chân Võ.

Ngực hắn bị xé toạc. Nhưng tại sao tầm nhìn của ta lại có màu đỏ nhỉ?

Máu chảy ra từ hốc mắt của Đại Lang.

Kiếm kích chém một đường tuyệt trảm, cắt dọc từ ngực và kéo lên đến mặt của hắn.

Máu thấm vào mắt cay xè.

“............ ”

Vết thương không sâu.

Mặc dù lớp da bị xé toạc ra một cách khó coi, nhưng vết thương khá là nông.

Nếu nó sâu thì có thể hắn đã mất một bên mắt, và vết thương đó chỉ đứng sau vết thương ở trên ngực.

Đại Lang lấy tay chạm vào dòng máu đang chảy với một khuôn mặt vô cảm.

Một cảm giác âm ấm.

Không giống như nước, nó có độ dính

Ta nên diễn tả cảm xúc này như thế nào đây?

Khoảnh khắc một chưởng của ta đánh vào bụng Chân Võ, trong cơn đau đớn tột cùng hắn vẫn rút được kiếm ra và vung kiếm chém ngược lại.

Đó là bản năng. Và hẳn là nhờ may mắn do bản năng đó tạo ra, hắn mới để lại vết thương cho ta như thế này.

 “Khụ, khụ............”

Trong khi đó, Chân Võ đứng dậy và cầm kiếm của mình một lần nữa, hắn nhìn chằm chằm vào Đại Lang.

Cang khí trong thanh kiếm của hắn yếu dần.

Màu sắc của cang khí, vốn là màu xanh lam thuần khiết biến thành trong suốt, để lộ hình dạng của một thanh kiếm ở bên trong.

Do Chân Võ đã bị chấn thương nội tạng từ một chưởng lúc nãy nên khí tức đã suy yếu. Chỉ cần nhìn vào vết máu mà hắn nôn ra là đã có thể biết được.

Do hắn bị nội thương, nên khí huyết bị hỗn loạn và máu trào ra từ cổ họng. Thậm chí bây giờ nó vẫn liên tục chảy xuống từ môi hắn và rơi xuống mặt đất.

Rõ ràng, hắn đang cố trụ lại bằng sức mạnh ý chí của bản thân.

Nhưng đôi mắt đó có nghĩa là gì? Sự tự tin bản thân có thể giành được chiến thắng? Chướng khí?

"Tên kia............. ”

Phần cằm của Đại Lang vốn đang mím chặt miệng lộ rõ những múi cơ dày cộm.

Ta sẽ giết ngươi.

Ta sẽ đập vỡ đầu và xé toạc tứ chi của ngươi.

“Hự, Vết thương ấy đau chứ? Đến đây. Ta sẽ chặt mấy khúc xương già cỗi của ngươi sâu hơn nữa.”

Ngay cả khi Chân Võ ngã gục xuống và kiệt sức, hắn vẫn cà khịa đến cùng.

Đại Lang nhìn hắn bằng một bên mắt cay xè.

Máu không ngừng chảy khiến tầm mắt của hắn trở nên đỏ au. Một bên thì nhìn sáng tỏ, một bên thì đỏ thẫm khiến hắn không thể kìm nén cơn tức giận.

"Ta sẽ chặt đầu ngươi!"

Ầmm!

Đòn tấn công của Đại Lang lại bắt đầu.

Mặc dù đã kiệt sức nhưng Chân Võ vẫn tránh được như một con chuột.

Nếu muốn đánh trúng hắn thì phải giữ những đòn tấn công sượt qua nãy giờ, và phải tấn công theo đợt.

"Tên khốn này!"

Nắm đấm của Đại Lang, gần như cắt ngang không khí, thu hẹp khoảng cách ngay lập tức và nhắm vào phía Chân Võ.

Chân Võ, khó khăn lắm mới tránh được đòn đánh, hắn vươn cổ và nôn ra máu như thể đang phun ra vậy.

Phụt phụt!

Đại Lang bị bắn rất nhiều máu vào mặt, hắn dừng lại một lúc, và hếch cằm lên.

Việc hắn dừng lại đã làm chậm đòn tấn công, tuy nhiên chân của Đại Lang đã rất nhanh sượt qua cằm Chân Võ, Chân Võ vội ngả lưng về phía sau.

Cơn đau lại kéo đến như trước dù đây chỉ là một cú đánh sượt qua.

'Hự!'

Cơn đau ập đến khiến chân Chân Võ như muốn nhũn ra.

Khi hắn đang cố giữ thăng bằng, thì ngón tay chứa đầy cang khí của Đại Lang hệt như móng vuốt của một con dã thú đã bay đến cào vào Chân Võ.

Roẹt roẹt roẹtt!

Một mảng thịt bên hông Chân Võ bị xé toạc.

Cùng lúc đó, thanh kiếm của Chân Võ cũng được chém ra.

Xoẹt!

Lần này nó đã sâu hơn một chút vì thanh kiếm được vung ra cùng lúc khi Chân Võ bị tấn công.

Đại Lang hơi rụt người lại trước cơn đau kịch liệt truyền đến từ phần bụng, hắn hơi lùi lại và duỗi chân ra.

Soạt!

Cơ thể của Chân Võ bị chân của Đại Lang đạp trúng, hắn lăn vài vòng trên mặt đất.

 Đại Lang lùi lại, vội vàng khụyu một chân xuống và ôm lấy bụng.

“............Ngươi.”

Máu bắt đầu chảy ra từ bụng hắn.

Vết chém lần này đã cắt vào thịt và làm các cơ bị tổn thương.

Đại Lang đảo mắt và lườm Chân Võ.

“Mẹ kiếp.......giờ sức để đứng dậy.........ta cũng không có.”

Khuôn mặt của Đại Lang méo mó như một hung thần ác sát khi thấy bộ dạng Chân Võ dùng thanh kiếm để nâng người lên và nói chuyện.

"Sao ngươi dám, ngươi định dùng Nhục Trảm Cốt Đoạn để đấu với ta à?"

“................”

Trước bộ dạng giận dữ của Đại Lang, Chân Võ dù đôi chân run rẩy đến mức gần như không thể đứng dậy vẫn cười toe toét.

Miệng Chân Võ toàn là máu khiến cho nụ cười của hắn cũng rất kỳ quái.

"Hộc, hộc hộc.... Ta đã nói rồi....Ta sẽ...............chặt xương ngươi ra......."

“................”

“Woa, tên khọm già khốn khiếp kia. Trận đấu còn dài lắm.”

 Dù Chân Võ đang phải đứng dựa vào thanh kiếm nhưng hắn vẫn vẫy vẫy cánh tay còn lại.

Thực ra đó là đòn đánh cuối cùng.

Giờ thì hắn đã kiệt sức rồi.

Hai đòn đánh đó là tất cả. Nếu Đại Lang bắt đầu tấn công một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không tránh được.

Có lẽ hắn sẽ bị xé vụn và chết?

Hối hận quá. Biết thế cứ để cho Đường Thế Linh chết một mình rồi cao chạy xa bay cho rồi, đóng vai anh hùng làm gì để giờ tự đẩy mình vào chỗ chết thế này?

Ta gần như đã sống lại nhờ Trường Sinh Thảo.

Nhưng giờ đã quá trễ rồi.

Chết tiệt, cái cuộc đời của tên nhãi này. Số hắn đúng là nghiệt ngã thật chứ.

Chân Võ cố gắng giữ tỉnh táo rồi hướng về phía Đại Lang và cười.

Được thôi. Tới đi.

Ta sẽ không đi đâu hết.

Ta chắc chắn vẫn có thể khiến cho ngươi bị thương thêm một lần nữa.

Chỉ cần ngươi đến gần ....

Chân Võ bật cười.

Hắn nghiến chặt răng tới mức răng hắn muốn vỡ vụn và cố gắng kéo khóe môi run rẩy lên.

Nụ cười ấy, thoạt nhìn có vẻ kiêu ngạo, đã gieo mầm lo lắng vào trong lồng ngực Đại Lang.

Đây chỉ là trùng hợp. Nhưng trùng hợp chồng chéo lên nhau thì lại không hay chút nào.

Và ta cũng không cần phải mạo hiểm với những đối thủ mà ta có thể giành chiến thắng làm gì.

Đại Lang đã đưa ra quyết định, hắn vận khí để cầm máu ở bụng và ngực.

"Được rồi. Đúng là ta rất nóng lòng muốn đánh chết ngươi, nhưng dù giết ngươi theo cách này hay cách khác thì cũng giống nhau cả thôi."

Đại Lang cười lạnh và lùi lại phía sau. Và trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một lôi cầu màu trắng.

Lôi Cang Ngọc Hoàn.

Hắn định ném Cang Hoàn như một quả đạn đại bác để tiêu diệt Chân Võ.

A, nếu ngươi làm thế thì khổ ta rồi đây. Ta thậm chí không còn sức để trốn thoát cơ mà.

Khuôn mặt của Chân Võ nhăn nhó vì tuyệt vọng, và tay của Đại Lang đã vung lên.

Khoảnh khắc đó,

Ầm ầm! Đùng đùng!

Một cuộc náo loạn nổ ra, kéo theo hàng loạt thanh âm kinh khủng vang lên.

Không lẽ là quân cứu viện?

May quá.... nhỉ?

Chân Võ nheo mắt khi quay đầu lại.

Một khuôn mặt thân quen xuyên thủng vòng vây của Thanh Lang Đoàn, vừa lao tới vừa vung thanh kiếm dài màu trắng loạn xạ.

Là Đường Thế Linh.

Nha đầu đó đã xuất hiện

Và Đường Thế Linh không do dự lao thẳng về phía cang hoàn đang hướng về Chân Võ.

Ấm ầm ầm ầm!

Cùng với âm thanh của một vụ nổ rung chuyển thiên địa, cơ thể của Đường Thế Linh văng ra xa.