Chương 123

Tấm lưng của Đường Thế Linh chắn trước mặt Chân Võ.

Không đời nào? Lẽ nào nha đầu này đã chặn được cang khí của lôi trận khủng khiếp đó ư?

"Khục."

Như câu trả lời cho vẻ mặt nghi ngờ của Chân Võ, Đường Thế Linh thốt ra một tiếng rên rỉ.

Ngân Liễu Quỷ Kiếm trong tay nàng ta xuất hiện một vết cắt đáng sợ, cánh tay cầm kiếm rũ xuống, đầy máu.

Quần áo và thậm chí cả da thịt của nàng ta đều bị xé toạc, lộ cả bắp thịt.

"............... Ngươi?"

Thấy khuôn mặt méo mó của Chân Võ, Đường Thế Linh cắn răng cười, chịu đựng cơn đau.

Đường Thế Linh tiến đến gần vòng vây bất chấp sự ngăn cản của Câu Thác, hắn ta đã tìm thấy nàng và cùng nhau đi đến đây, Đường Thế Linh lo rằng Chân Võ có thể gặp nguy hiểm, vì vậy liền sử dụng tất cả ám khí mà bản thân mang theo.

Cho dù những võ giả của Thanh Lang Đoàn được huấn luyện tốt đến mấy thì cũng không thể chịu được hai trong số những ám khí nhất đẳng của Đường Môn.

Đường Thế Linh xuyên thủng vòng vây đang thưa dần và chạy về phía Chân Võ, trong khi Câu Thác ngăn cản bọn chúng.

Đường Thế Linh đến gần lôi trận, xoay người và vung Ngân Liễu Quỷ Kiếm tạo thành một vòng tròn.

Đây là tình huống mà nàng ta không có thời gian để phán đoán uy lực mạnh mẽ của lôi trận.

Đường Thế Linh sử dụng Ngân Liễu Quỷ Kiếm để ngăn chặn lôi trận như một chiếc khiên làm từ những hình xoắn ốc.

Kết quả giống như hiện tại.

Ngân Liễu Quỷ Kiếm bị vỡ nát, còn nàng ta bị trọng thương trên cánh tay.

Dù vậy, vẫn là may rồi.

Thật là may mắn khi nàng ta vẫn còn sống, vẫn còn có thể sử dụng một tay khác.

Điều đó là bởi vì Ngân Liễu Quỷ Kiếm, bảo vật của Đường Môn, là một món vũ khí cường đại đến mức có thể chống đỡ được cang khí, đồng thời cũng vì Đại Lang đã tiêu hao quá nhiều nội lực trong trận chiến với Chân Võ trước đó.

Tất nhiên, sức chịu đựng của nàng ta hẳn cũng đóng góp một phần.

"Đến rồi à.... Viện binh đâu?"

"Ừm...... vẫn chưa có tới."

Đường Thế Linh nhìn chằm chằm vào Đại Lang, khẽ lắc đầu với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Viện binh không đến. Vậy ý của ngươi là ngươi đến đây một mình hả?

Ta vẫn biết Đường Thế Linh là một nha đầu điên khùng, nhưng không ngờ nha đầu này điên đến vậy luôn.

Ta đã liều cả mạng sống để cứu nàng ta......... và trong lúc tâm trí ta vẫn còn mơ màng, nha đầu vô dụng này lại xuất hiện.

Ta mà biết mọi chuyện diễn ra như thế này thì ta đã chạy trốn luôn rồi.

Chân Võ thấy đây chính là điều làm hắn hối hận nhất trong cuộc đời.

"Ha! Lại gì nữa đây?"

Đại Lang nhìn chằm chằm vào Đường Thế Linh với vẻ mặt gần như không kìm chế được cơn tức giận đang bùng lên.

Và liếc nhìn xung quanh.

Âm thanh của binh khí vang lên từ nơi tạo thành vòng vây.

Không phải là viện binh.

"Thật là cạn lời. Ngươi đến để cứu tên tiểu tử này à? Chỉ với một mình ngươi?"

"Không phải.... là hai. Một người nữa.... đang đánh nhau."

"Hừ, thật điên rồ."

Mặc dù bị thương và không thể trả lời rành mạch, nhưng câu trả lời thẳng thắn của Đường Thế Linh đã khiến Đại Lang quên cả tức giận và bật cười.

"Đồ điên...... đúng là lão già điên hệt như cái túi phân của mấy tên lùn khốn kiếp. Già rồi thì đừng có mà làm khổ mọi người nữa, hãy cứ ngoan ngoãn ở trong góc phòng đi chứ. Ngon thì nhào vô! Ta phải dọn sạch sẽ cái thứ dơ bẩn này!"

Ngay cả giọng nói của nàng ta cũng trở nên nặng nề, như một người đang đi trong mưa, nhưng không đời nào mà Đại Lang lại không nghe thấy.

Không biết rõ địch nhân là dạng quái vật gì. Trong tình huống bị tấn công và rơi vào tình trạng hấp hối, cánh tay run lẩy bẩy, nàng ta tuyệt vọng khiêu khích thẳng thắn đến mức châm chọc, công kích ngoại hình của đối phương.

Hơn thế nữa,

"Xú nữ nhân khốn kiếp này! Được thôi! Ta sẽ giết cả hai bọn bây!"

Khiêu khích thành công.

Sát khí của Đại Lang tỏa ra tứ phương, ngưng tụ Cang Hoàn trong lòng bàn tay, Đường Thế Linh cũng tập trung toàn bộ khí tức của bản thân và tấn công.

Bùm!

Cho dù chân khí của Đại Lang đã trở nên suy yếu, nhưng kỳ vọng vào Đường Thế Linh có thể làm được điều gì đó là chuyện không tưởng.

Gần như chỉ bằng một đòn cang khí đánh vào phần bụng, nàng ta bị hất văng trở lại và lăn lộn trên mặt đất.

"Ưmmm..............."

Chân Võ nhăn nhó khi thấy Đường Thế Linh lồm cồm bò dậy.

Lại chịu đựng.

Nội y của nàng ta lộ ra giữa những vạt áo rách nát.

Quả nhiên là Thiên Tằm Bảo Y, bảo vật của Đường Môn. Công năng của nó chính là không thể bị xé rách dù đó có là bảo kiếm, và lại một lần nữa phải chống đỡ công kích của Đại Lang.

Nhưng mà, không chỉ máu từ miệng chảy ra, mà phần bụng của nàng ta cũng bị nhuộm đỏ.

Rõ ràng là do đòn công kích nên xương sườn đã bị gãy và đâm vào đâu đó.

Ngân Liễu Quỷ Kiếm và Thiên Tằm Bảo Y.

Việc có được bảo vật có thể chống đỡ được hai lần công kích của Đại Lang vừa là vận may trời ban, vừa là một điều xui xẻo.

Nàng ta không thể cảm nhận một cách trọn vẹn. Hai cuộc công kích đó có sức mạnh như thế nào.

Và rõ ràng là sẽ không có lần thứ ba.

"Này, Nha đầu kia.... ngươi định cứ thế mà chết à."

Trước những lời của Chân Võ, Đường Thế Linh lập tức đứng dậy và quay đầu lại.

"Ta đang...... chống đỡ. Lần này.... ta sẽ ngăn cản lão ta. "

Nàng ta mỉm cười với đôi môi đầy máu. Điên khùng. Không bình thường chút nào.

Đường Thế Linh loạng choạng đến gần, chắn trước Chân Võ.

Ngay cả khi nàng ta trông như sắp ngã quỵ thì Đại Lang cũng chẳng có lý nào lại nương tay đâu.

"Thiên Tằm Bảo Y.... ra vậy, thì ra ngươi đã mặc nó."

Đại Lang đảo mắt, lôi sắc bạch cầu khủng bố khác xuất hiện trong lòng bàn tay lão ta.

Hỏng rồi.

Rõ ràng là lão già đó sẽ tung ra tất cả sức mạnh mà lão có.

"Không sao đâu. Ngươi...... là của ta vậy nên...... ta sẽ bảo vệ ngươi."

"................"

Đường Thế Linh lẩm bẩm một cách khó khăn.

Có thể thấy chân nàng ta đang run lên khi đứng chắn trước mặt ta.

Nha đầu điên. Nàng ta định làm gì chứ?

Chân Võ nghiến răng.

Hắn nuốt lấy ngụm máu đang trào lên và hít một hơi thật sâu.

Tuy nhiên, nhờ Đường Thế Linh chặn giúp hai lần nên nội thương của hắn đã tạm yên ổn, khí huyết cũng đang chảy về đúng vị trí.

Mặc dù có thể chết, hay chắc chắn sẽ chết, nhưng bằng một cách gì đó, Đường Thế Linh vẫn kiên trì bảo vệ Chân Võ.

Không cảm động tí nào.

Chỉ là một sự phản kháng vô ích.

Ngoại trừ Thiên Minh Vũ, chưa từng có ai chắn phía trước để cứu hắn.

Không biết là có phải để trông tốt đẹp hay không?

Bằng hữu? Từ đâu, vốn không phải là mối quan hệ như vậy.

Hành động liều mạng vì những việc vô ích thực sự là điều ngu ngốc nhất.

"Dù như vậy..........."

Ta không thể bảo vệ nàng ta.

Nam nhân không có lý do gì mà phải bảo vệ nữ nhân. Mặc dù điều đó được xem như một chân lý bất biến lưu truyền từ ngàn xưa, nhưng thực chất chỉ là để phô trương bản thân.

Nếu nữ nhân mạnh mẽ vậy thì cũng có thể bảo vệ nam nhân.

Tuy nhiên, được bảo vệ là chuyện không thể xảy ra đối với Chân Võ.

Ai dám bảo vệ ta?

Ta là Hách Liên Vô Cương, Thiên Chủ Thiên Tà Phái, một trong những người đứng đầu Trung Nguyên và Võ Đang Chi Kiếm mạnh nhất Võ Đang.

Vậy mà lại bảo sẽ bảo vệ ta ư? Một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch?

Vì lòng kiêu hãnh của bản thân, tuyệt đối không thể như vậy.

Ken két.

Chân Võ nghiến răng và vận chuyển chân khí.

Cả hai có thể đều sẽ chết.

Khi lão già đó bắt đầu sử dụng Cang Hoàn, ta tuyệt đối không thể tiếp cận lão được.

Tình trạng cơ thể vẫn chưa ổn.

Chân Võ tách phần cuối của thanh kiếm hắn đang cầm ra làm đôi.

Một phần thì dày, một phần thì mỏng và sắc.

Người ta không biết rằng, ngay cả Võ Đang cũng có tuyệt chiêu ám khí.

Đủ mạnh để công kích bằng kiếm kích, nhưng không được sử dụng để giành chiến thắng một cách đường đường chính chính.

Bế Mục Hoán của Võ Đang.

Đó là một phương pháp tấn công quỷ quyệt nhắm vào kẻ thù bằng cách che mắt đối phương bằng ảo ảnh và tấn công bằng một đòn trong bóng tối. Vì vậy chỉ có thể sử dụng một lần, đó chính là ám thủ.

Chỉ một lần.

Không có cơ hội nào khác.

Ta phải nhắm vào khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà phòng ngự của lão già đó yếu đi vì phải tấn công Đường Thế Linh.

Trong khi Đại Lang đang tập trung vào Đường Thế Linh, ta truyền chân khí vào trong hai mảnh kiếm.

"Này! Lão chó già chết tiệt! Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi bất kể bao nhiêu lần đi chăng nữa!"

Đường Thế Linh nôn ra máu và hét lên đầy cay nghiệt.

"Cái con khốn này! Mồm mép thâm độc thật đấy! Đi chết đi!"

Đường Thế Linh cứ liên tục châm chọc, vậy nên Đại Lang liền hoàn toàn xoay người, dồn hết tất cả sức mạnh của bản thân để tạo ra một quả lôi cầu với uy lực mạnh mẽ hơn trước.

Chính lúc này!

Khoảnh khắc cang khí từ tay của Đại Lang được phóng thích, hai mảnh kiếm lần lượt được bắn ra, Chân Võ sử dụng tất cả chân khí còn sót lại ôm lấy Đường Thế Linh lăn tròn.

Bùm!

Lôi cầu phát nổ, nuốt chửng Chân Võ và Đường Thế Linh,

Cheng!

Mảnh kiếm đầu tiên bị Đại Lang hất bay.

"Ngươi dám, tiểu tử khốn kiếp này...."

Phốc!

Đôi mắt của Đại Lang mở to đầy hoang mang.

Một mảnh kiếm mỏng đâm thẳng vào tim lão ta.

Rõ ràng đã chặn được rồi mà.

Lão già đó không ngờ rằng vẫn còn một mảnh ẩn sau đó.

Hơn nữa, nó đâm sâu hơn lão nghĩ.

Tất nhiên, điều đó không đủ để khiến lão già đó ngã quỵ, nhưng vấn đề là vết thương đó có thể ngăn cản lão ta điều động khí tức.

Vết thương ở bụng, ngực và mắt.

Máu bắn tung tóe và có một vấn đề nhỏ trong mạch chảy của khí huyết, khiến lão ta loạng choạng trong giây lát.

"Cái, cái tên tiểu tử chết tiệt này, ngươi dám."

Răng rắc.

Lão ta rút ra mảnh kiếm cắm trong tim, bẻ gãy nó và ngẩng đầu lên.

Đường Thế Linh đã bất tỉnh sau công kích đó, Chân Võ đang che chở cho nàng ta như thể đang bảo hộ.

Một đứa thì không đủ sức di chuyển.

Một đứa thì chỉ có thể không ngừng vặn vẹo khi bị giẫm lên.

Chân Võ đã đâm vào mắt và lồng ngực, để lại một vết sẹo trên bụng của lão ta, thậm chí bây giờ còn sử dụng ám khí.

Hơn nữa, Đường Thế Linh đột nhiên xuất hiện, đòn lấy tấn công của lão già đó và cho ta thêm thời gian.

Vết thương trên mắt che đi sự phẫn nộ, bây giờ máu chảy từ vết thương đó lại một lần nữa nhuộm đỏ đôi mắt của Đại Lang.

Vậy đi. Vặn cổ của bọn chúng thôi.

Dù có chết, lão ta cũng sẽ không quên nỗi đau đó.

Đại Lang tiến về phía Chân Võ và Đường Thế Linh.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, âm thanh của binh khí vang từ mọi hướng, khiến Đại Lang dừng bước.

Không phải chỉ một nơi như lúc trước, mà là toàn bộ vòng vây của bọn chúng.

Lẽ nào là viện binh?

Làm gì có chuyện đó, rõ ràng lão ta đã ra lệnh cho đội trưởng đệ nhất đội đề phòng viện binh.

Nếu viện binh đến, tên đó phải xuất hiện trước mặt lão ta và cảnh báo về việc đó.

"Đại Lang! Là Đường Môn. Thanh Thành và Đường Môn đã đến! Bích Hạ và đệ nhất đội đã bị tiêu diệt hoàn toàn! "

"................!"

Đôi mắt Đại Lang tràn đầy sự phẫn nộ, lão ta khẽ run rẫy trước lời nói của đội chủ đệ ngũ đội Vị Truy, kẻ đang bao vây vòng ngoài. Tâm trí rối bời vì sự tức giận đã quay trở lại, lòng lão ta cũng dần bình tĩnh.

Phải rút lui.

Tuy nhiên,

Chân Võ và Đường Thế Linh chỉ cách đó vài bước chân.

Vẫn còn thời gian.

Ngay cả khi Đường Môn, Thanh Thành và viện binh đến, những võ giả của Thanh Lang Đoàn vẫn sẽ cầm cự được một thời gian.

Cho dù phải rút lui thì cũng phải xé xác hai kẻ trước mặt.

"Này."

"................................"

Chân Võ đang che chở cho Đường Thế Linh, cố gắng xoay người và nằm xuống.

"Nghe thấy chứ?"

Cái tên tiểu tử khốn kiếp này lại muốn nói gì đây?

Và tại sao một đứa sắp chết lại cười vui vẻ như vậy?

"Khà khà, nàng ta là...... Đường Môn......Môn chủ......nữ nhi."

"...............?"

"Tên phụ thân đó............... vô cùng yêu thương nàng ta."

Suỵt!

Cùng với nụ cười tàn nhẫn, một âm thanh dài vang lên.

"Các ngươi.... đã đánh thức hắn. Một con quái vật........"

Nụ cười của Chân Võ ngày càng sâu hơn, một thứ gì đó mang cảm giác tồn tại mạnh mẽ đáp xuống hệt như một con đại bàng lao về phía con mồi với hàng chục tia sáng lóe lên.

Cảm thấy bị đe dọa, Đại Lang vội vàng ngả người ra sau.

Xoẹt!

Tia sáng lóe lên xuyên qua cơ thể của tên đội chủ đệ ngũ đội Vị Truy, kẻ vẫn chưa thể thoát ra ngoài.

Ầm!

Tiếp đó, tên quái vật đó giẫm nát đầu Vị Truy đã ngã gục.

Vừa né tránh khỏi công kích, khuôn mặt của Đại Lang biến dạng khi nhìn thấy hình ảnh người kia đáp xuống đất.

"Đường, Đường Vệ........"

Ám Hoàng, Đường Vệ.

Đế Vương của Tứ Xuyên đầy phẫn nộ giáng thế.

Hắn ta đè ép tất cả mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt bằng uy áp kinh thiên động địa.

"Ha ha, ngươi...... bây giờ...... chết chắc rồi."

Sự xuất hiện của Đường Vệ khiến Chân Võ không còn căng thẳng nữa và bật cười như điên.