Ngay khi Đường Vệ xuất hiện, đội chủ Biệt Hàn cùng một số võ giả của đệ lục đội thuộc Thanh Lang Đoàn liền tách ra khỏi vòng bao vây.
“Đại Lang! Tình hình không ổn rồi! Chúng tại hạ sẽ lo liệu ở đây. Ngài hãy mau chóng trốn đi ạ!”
Hàng chục võ giả chắn ngang phía trước Đại Lang và chĩa kiếm về phía Đường Vệ.
Nhưng Đường Vệ đâu có thèm nhìn chúng.
“Linh nhi.”
Nữ nhi yêu quý của ta.
Đứa nữ nhi dù lớn lên với tính cách thô lỗ nhưng nó chưa bao than trách ai.
Thua các ca ca đến hai mươi tuổi, nó đã lớn lên mà ngay cả dòng sữa của mẫu thân cũng không được hưởng đàng hoàng.
Bởi vì vào ngày mà nó ra đời, mẫu thân nó đã qua đời. Căn bản là do sinh con muộn mà không qua khỏi.
Dù vậy đứa nữ nhi xinh đẹp của ta vẫn lớn lên hoạt bát, dù thỉnh thoảng có gây chuyện nhưng nó chưa hề làm chuyện gì sai trái.
Vậy mà đứa trẻ ta chưa từng đánh đòn lấy một lần sao lại nằm đó với dáng vẻ thê thảm như thế kia?
Một cánh tay bị trọng thương đến mức không thể cử động nổi, vết máu loang nơi vùng bụng nhuộm đỏ cả người nó.
“Aa...............”
Đường Vệ đưa tay về phía Đường Thế Linh, đầu ngón tay hắn bắt đầu run lên.
“Nữ nhi xinh đẹp của ta sao lại ra nông nỗi này.”
Giọng nói Đường Vệ vang lên nhẹ nhàng, chứa đựng sự tình yêu thương vô bờ bến cùng với đó là sự phẫn nộ tột độ.
“Tên khốn kiếp. Ngay cả việc bảo vệ nữ nhi của ta mà ngươi cũng không làm được sao?”
Cơn phẫn nộ nhanh chóng hướng tới Chân Võ.
Đường Vệ đang nổi giận.
Dù chuyện đó không phải là lỗi của Chân Võ, nhưng vì hắn mà Đường Thế Linh mới gặp nguy hiểm.
Chẳng phải trong thư mà Dương Tiêu Phong gửi tới Đường Vệ cũng có viết đó sao?
Rằng những kẻ bất chính đang nhắm vào Chân Võ.
“Chính là lúc này. Đại Lang. Lợi dụng sơ hở hắn đang nhìn về hướng khác...............”
Phụt!
Một tia sáng lóe lên xuyên vào không trung, trên đầu tên đội chủ đệ lục đội Biệt Hàn vừa thúc giục Đại Lang đã bị thủng một lỗ đỏ.
“Câm mồm và chờ ở đó đi.”
Đường Vệ thậm chí còn không hề quay đầu lại, nhưng giọng nói của hắn vang vọng tứ phía.
Nhưng chúng không phải là một Thanh Lang Đoàn biết nghe lời.
Các võ giả của Thanh Thành và Nga Mi cùng Đường Môn đã công kích ở vòng ngoài rồi. Chuyện họ đánh vào tới trong đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Tình hình sẽ trở nên nguy hiểm hơn nên không thể cứ thế ngồi im chịu trận được.
“Chết tiệt! Tấn công!”
Ngay khi Biệt Hàn vừa chết chỉ dưới một cái phẩy tay của Đường Vệ, hàng chục võ giả Thanh Lang Đoàn bay về phía Đường Vệ. Bọn chúng dù có mất mạng ở đây thì chỉ mong cho Đại Lang của chúng trốn thoát được.
“Lũ sâu bọ...............”
Đường Vệ quay đầu lại, hắn cau mày và nhẹ nhàng giơ cánh tay lên.
Ùuu!
Nặng trịch.
Đường Vệ chỉ vừa cử động cánh tay, giơ lên hạ xuống thì không gian xung quanh đã trở nên nặng trịch, tất cả những võ giả đang lao tới chỗ Đường Vệ đều đâm sầm xuống mặt đất.
Và hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.
Những tia sáng nhiều không đếm xuể đổ ào xuống như cơn bão ngày hè.
Phập! Phập! Phập! Phập!
Lũ võ giả Thanh Lang Đoàn bị té xuống đất không tài nào đứng dậy được nữa.
Không những trên cơ thể chúng mà xung quanh chúng đều bị ghim đầy ám khí.
Lượng ám khí nhiều tới nỗi che kín cả mặt đất.
Số ám khí đó là do Đường Vệ đã phóng ra.
Người có khả năng làm điều đó chính là Đường Vệ chứ không phải một ai khác.
Hắn chính là Ám Hoàng, chí tôn cường giả của võ lâm Trung Nguyên, kẻ có thể phóng hàng ngàn, hàng vạn ám khí tới bất cứ chỗ nào theo bất cứ hướng nào mà hắn muốn.
Trong khi máu chảy từ thi thể của các võ giả Thanh Lang Đoàn thấm đẫm vào mặt đất thì Đường Vệ hướng ánh mắt về phía Đại Lang.
“Là ngươi đúng không? Kẻ đã làm ái nữ bổn tọa ra nông nỗi đó.”
“...............”
Đại Lang nhăn mặt trước câu hỏi lạnh lùng của Đường Vệ.
Không phải là vì võ công của hắn yếu hơn so với Đường Vệ. Lôi Lệnh Thần Khí của Đại Lang hay cảnh giới của Đường Vệ đều không đứng sau bất kì ai trong Võ Lâm Thất Thánh đang dẫn dắt Chính Phái Trung Nguyên.
Tuy nhiên hắn lại đang bị thương vì nhát chém của Chân Võ và công lực đã bị tiêu hao ít nhiều.
Vì vậy mà lúc này cách biệt vô cùng rõ ràng.
Hơn nữa, chắc chắn kẻ địch đang bao vây hắn tứ phía.
Cho dù có xuyên thủng vòng vây của bọn chúng thì với tình trạng cơ thể hiện tại cũng không thể thoát khỏi ám khí của Đường Vệ.
Nếu không thể đối đầu thì chỉ có cách là giữ bí mật.
‘Aa, Tam Cung Chủ. Có vẻ ta đã quá ngạo mạn rồi. Vì ta mà đến cả Thanh Lang Đoàn cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi.’
Hối hận thì để làm gì chứ. Thắng bại vốn đã được phân định rồi.
Nhưng ta không thể chết một mình được.
Dù có chết thì ta cũng sẽ kéo một kẻ chết cùng ta.
Ám Hoàng Đường Vệ một trong những Võ Lâm Thất Thánh.
Và Chân Võ, võ giả hai mươi tuổi đầy triển vọng mà không biết chừng một lúc nào đó hắn ta có thể cản bước tiến của ‘Cung’.
Ta chỉ cần như vậy là đủ.
Đại Lang nhìn chằm chằm Đường Vệ và vận tất cả chân khí còn lại trong đan điền.
Xoẹtt!
Hắn vận Lôi Lệnh Thần Khí lên tới cực hạn, những tia lôi điện xẹt từ cơ thể hắn nhảy vọt lên không.
‘Dù hôm nay ta có chết ở đây đi nữa thì nhất định, xin phó thác tương lai của Đại Cung Chủ và ‘Cung’. Kế hoạch vĩ đại của ‘Cung’...............”
Đại Lang dang rộng tay ra hai bên rồi hợp lại như đang đè nén luồng không khí bên trong.
Lôi Lệnh Thần Khí, Diệt Thiên Lôi.
Khí tức cô đọng dần dần thành hình, đồng tử Đại Lang bắt đầu bạch hóa.
Đồng thời vạt áo không thể thắng lại luồng khí tức trên người hắn bay phần phật như sắp rách toạc ra, đất đá và bùn cũng bị đẩy lùi ra sau dữ dội.
“Ngươi............... ngươi đang giở trò gì vậy?”
Ánh mắt Đường Vệ phảng phất vẻ lo lắng trước hành động của Đại Lang.
“Hahaha, Ám Hoàng. Ngươi có là ai đi nữa cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được.”
Rõ ràng là với luồng khí tức nguy hiểm của hắn hiện tại, hắn đang định đánh cược cả mạng sống của mình để ra đòn đó.
“Chết tiệt!”
Cao thủ cang khí.
Khí tức mà ta cảm nhận được từ hắn cho thấy hắn đã đạt đến cảnh giới tiệm cận với ta.
Trước một kẻ đã quyết tâm đồng quy vu tận* như Đại Lang, Đường Vệ có linh cảm không thể né được. Ngay lập tức hắn chạy tới chắn phía trước Chân Võ và Đường Thế Linh.
Rồi Đường Vệ vận toàn bộ chân khí của bản thân vào đòn tấn công.
Xoẹt xoẹt!
Luồng nhiệt khí khổng lồ tuôn ra từ đòn tấn công của Đường Vệ.
Ùuuu!
Không khí bị hút theo cùng với âm thanh quái dị đè ép mọi thứ đến mức cực hạn, khoảnh khắc chúng chồng lên nhau mọi thứ liền nổ tung.
Ầmmm!
Một chùm sáng rơi xuống sau vụ nổ khổng lồ chiếu sáng cả thế gian khiến người ta chói mắt, cơn phong bạo quét sạch tứ phía và xóa sổ hoàn toàn mọi thứ.
Những hòn đá cuội vỡ tung thành những hạt cát nhỏ xíu, vách đá kỳ nham quái thạch cũng biến mất không còn nhận ra được hình dáng ban đầu.
Và một cơn lốc xoáy xuất hiện với tâm lốc xoáy sâu ở một điểm.
Gió và bụi tạo ra từ cơn nổ bị hút vào tâm lốc.
Cùng lúc đó một tia sáng điên cuồng phóng tới.
Phụt!
Tia sáng coi thường cả sự ma sát không khí, nó bay xuyên qua cơn lốc xoáy chân không đang cuốn lấy mọi thứ trong đó.
Ràooo
Cơn lốc xoáy như thể cuốn cả thế gian bỗng dừng lại trong tích tắc.
Cơn cuồng phong như vũ bão dịu lại, bụi đất và đá rơi xuống ào ạt như thể trước đó nó vốn là ngọn núi đầy máu và những mảnh thịt người.
Không khí vẫn chưa thể thoát ra khỏi dư chấn của vụ nổ và rít lên thứ âm thanh như tiếng thét, một quang cảnh hiện ra giữa không gian đó.
Đại Lang xuất hiện với phân nửa thân trên bị cắt như thể vừa có một mãnh thú khổng lồ đi ngang qua và ngoạm đứt.
Hắn ở giữa một cái hố tròn hõm sâu độ 10 trượng.
Và Đường Vệ vẫn đang đứng ở vị trí ban đầu với toàn thân đầy bụi đất.
Không còn nhận ra trường bào lục sắc nữa rồi, hai chân hắn như đang phủ bằng máu.
Và nhờ vậy mà Chân Võ và Đường Thế Linh đều không bị bất cứ thiệt hai nào sau vụ nổ kinh khủng vừa rồi.
Đường Vệ đã hy sinh bản thân và tung cú đánh cuối cùng để cản lại đòn tấn công.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi sinh mạng kết thúc, Đại Lang nhìn chằm chằm Đường Vệ.
“Thứ cuối cùng.......... là gì...............”
Dù đang trong trạng thái một nửa của phần trên cơ thể bị đứt thì khí lực của hắn vẫn còn. Hắn hỏi như đang cố rặn ra từng từ.
Tia sáng đã chặn đứng cơn lốc chân không.
“Tối Thượng Ám Khí Thuật của Đường Môn, Nhất Điểm Huyệt.”
“Nhất điểm...............tốt............... quả nhiên là, Ám Hoàng.”
Đại Lang buông nụ cười nhạt nơi khóe miệng.
Giả như nội lực của ta còn nguyên vẹn thì hắn có đỡ được hay không? Giả như ta không bị Chân Võ đả thương thì hắn có đỡ được không?
Nhưng bây giờ chuyện đó còn tác dụng gì nữa đâu.
Phụt!
Ngay khi máu trên người Đại Lang bắn ra ào ạt, hắn ngã về phía sau.
Bịch
Cùng lúc đó Đường Vệ cũng khụy gối xuống.
Trước lúc Đại Lang chết đi, hắn vẫn tỏa ra thứ uy lực cuối cùng ở mức khủng khiếp.
Rốt cục hắn là ai mà sử dụng thứ võ công có uy lực khủng khiếp đến mức này?
Đường Vệ ngước nhìn lên đám mây phía trên bầu trời đang dần xanh trong trở lại.
“Có thứ gì đang chuyển mình trong Võ Lâm vốn đang yên lặng này? Những ngày sau này chắc sẽ ầm ĩ lắm đây. Rất rất ầm ĩ...............”
Trận chiến cũng đã kết thúc sau tiếng lầm bầm trong miệng của Đường Vệ.
Các võ giả Thanh Lang Đoàn không thể chống chọi được với sự hợp lực của Tam đại môn phái, tất cả chúng đều đã bị bắt hoặc giết chết không sót một kẻ nào.
Nơi đó là thung lũng vách đá kì nham quái thạch nằm gần huyện Cam Tư - khu vực rìa cùng của thế lực Đường Môn.
Gió thổi khiến mùi máu tanh cứ lẩn quẩn quanh đó, lũ quạ bay trên đầu những thi thể nằm la liệt khắp nơi không thể đếm xuể.
***
Cuộc chiến khốc liệt với một số kẻ bị vong mạng cũng đã kết thúc được hai ngày.
Sau khi các đệ tử Nga Mi và Thanh Thành liên hợp trong cuộc chiến quay về bổn môn, Đường Vệ cùng trưởng lão các phái và một bộ phận võ giả đã lưu lại khách điếm của huyện Cam Tư.
“Vẫn chưa tỉnh lại sao?”
Trước câu hỏi của trưởng lão Các Chủ Lục Vân Các Tử Kính Thanh Thành, vị võ giả của Đường Môn lắc đầu.
Chỗ ở của Đường Môn được bố trí ở vườn sau khách điếm.
Vì Chân Võ và Đường Thế Linh đã mất đi ý thức và họ đang nằm ở đây nên các võ giả của Độc Huyết Giác thuộc đội chủ lực của Đường Môn đang canh phòng nghiêm ngặt xung quanh mà một con muỗi cũng không lọt vào được.
Tử Kính dù có mối nhân duyên với Chân Võ trước đó thì cũng không làm gì được ngay cả việc xác nhận tình hình của Chân Võ.
Vì Đường Vệ đã ra lệnh không cho bất cứ ai đặt chân vào căn phòng đó.
Tử Kính bất đắc dĩ quay về bàn ăn và khi hắn vừa ngồi xuống thì trưởng lão Bảo Huyễn của Nga Mi liền hỏi chuyện một cách khéo léo.
“Đến mức độ ngài Ám Hoàng cũng bị thương, vậy rốt cuộc có biết được lai lịch của kẻ địch không?”
“Cũng không rõ. Đường Môn đã giam giữ tất cả các tù binh nên không có cách nào để biết cả.”
“Những kẻ cùng phe với chúng chẳng phải đã từng xuất hiện ở Thanh Thành sao?”
“Vâng. Nhưng tất cả chúng đều đã chết và Đường Môn là người điều tra bọn chúng cho nên...............”
Dù không ưa cái cách Đường Môn ra mặt như thể họ là chủ nhân, nhưng lần này tên Ám Hoàng mà thiên hạ đồn là bản chất dơ bẩn ấy lại đích thân ra mặt.
Hơn nữa nữ nhi của hắn còn đang chưa rõ sống chết ra sao nên không thể phân định được việc gì.
“Hừm.”
Bảo Huyễn gật đầu với vẻ mặt không vui.
Những kẻ đã đánh nhau với bọn họ không phải là những nhân vật bình thường. Là những kẻ mạnh tới nỗi thực lực không thua kém gì với Cửu Phái Nhất Bang.
Đặc biệt là vết tích để lại của gã đã đánh nhau với Đường Vệ khiến người khác phải tặc lưỡi.
Đó là vết tích mà chỉ người có tu vi cảnh giới ngang với Võ Lâm Thất Thánh mới có thể tạo ra.
“Võ Đang Chi Kiếm đương nhiệm cũng thật là đáng nể. Đánh nhau với kẻ đã gây thương tích cho Ám Hoàng mà hắn ta vẫn bảo toàn được mạng sống.”
Tử Kính gật gù trước lời của Bảo Huyễn.
“Ngài đã tận mắt thấy đúng không?”
“Vâng. Theo lời của hắn thì hắn đã đạt cảnh giới ý khí...............”
“Ý khí? Một võ giả hai mươi tuổi mà đã đạt đến cảnh giới ý khí sao?”
Bảo Huyễn mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên nhưng nét mặt Tử Kính lại tràn đầy sự bức bối.
Bởi vì Tử Kính đang bận nghĩ rằng có thể Chân Võ vẫn đang che giấu thực sự của hắn.
Có khi không phải ý khí mà hắn đã đạt tới cảnh giới cang khí rồi cũng nên...............
‘Võ Đang đã nuôi dưỡng một người thực sự phi thường rồi.’
Tử Kính im lặng lầm rầm đạo hiệu thì bỗng nhiên bên ngoài khách điếm trở nên huyên náo.
Và,
“Chân Võ Đạo Trưởng đang ở đâu? Còn Ám Hoàng đâu rồi?”
Một gương mặt quen thuộc đã tìm tới.
Đó là Dương Tiêu Phong và các võ giả của đệ thất đội thuộc Long Phụng Quan, trên người họ phủ đầy bụi đất vì mải chạy đến đây mà không ngừng nghỉ.