Chương 125

"Mau tránh ra!"

Khí thế của Thanh Sương trở nên dữ dội, Thanh Vũ dùng hết sức siết chặt đôi tay của mình.

Bầu không khí bên trong khách điếm trở nên náo loạn, như thể sắp rút kiếm và vung tay ngay lập tức.

"Lùi lại."

Những võ giả của Độc Huyết Giác ngăn cản Thanh Sương và Thanh Vũ.

Bọn họ đặt tay lên cán kiếm và phát ra khí thế như thể đang đối đầu với địch nhân.

“Ta nói là tránh ra.”

Sát khí của Thanh Sương tuôn trào mạnh mẽ như thể sẽ huỷ diệt mọi thứ mà nó chạm vào và đe dọa các võ giả của Đường Môn.

Tất nhiên, đây không phải là nơi mà Thanh Sương có thể ra mặt, hắn chỉ là đệ tử Võ Đang và là đội trưởng đệ thất đội của Long Phụng Quan.

Đây đều là bởi vì có Dương Tiêu Phong cùng với kiếm khách đứng đầu của đệ thất đội Đàm Bích Ích.

Việc tên tiểu tử đó thể hiện sát ý một cách quá mức là do Chân Võ.

Ngay khi vừa tìm đến khách điếm ở Huyện Cam Tư, địa phận của Đường Môn, Thanh Sương liền tìm kiếm Chân Võ.

Thanh Sương nghe được từ các vị trưởng lão Thanh Thành và Nga Mi rằng sư thúc Chân Võ của hắn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vậy nên, hắn liền tức giận khi những võ giả của Đường Môn đứng chắn đường.

“Ôi, Thanh Sương điềm tĩnh, lạnh lùng, còn Thanh Vũ chất phác cũng có dáng vẻ như thế này sao.”

Đàm Bích Ích bối rối trước sự phẫn nộ mà ông ta đang nhìn thấy lúc này.

Bầu không khí như chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến.

"Các đệ tử Võ Đang mau lùi lại.”

Dương Tiêu Phong hòa hoãn bầu không khí căng thẳng giữa hai bên.

"Trưởng lão!"

Dương Tiêu Phong cau mày hét lên như thể không hài lòng với Thanh Sương.

"Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?"

"Nhưng......"

Thanh Sương không muốn gây chuyện. Nhưng khi nghe thấy Chân Võ đang trong tình trạng nguy cấp, hắn không thể nào bình tĩnh được.

“Thanh Sương.”

Không thể nhìn thêm nữa, Đàm Bích Ích tiến lại gần Thanh Sương.

“Lùi lại đi. Lẽ nào ngươi định vì Chân Võ mà đối đầu với Đường Môn?"

“Đàm đại hiệp.”

"Ơ hơ, ta bảo lùi lại đi mà. Ở đây là Tứ Xuyên. Hơn nữa, đây cũng là khách điếm của Đường Môn. Ngươi không biết rằng ở Đường Môn thì phải tuân theo luật lệ của Đường Môn sao?

“................”

Trước lời trách mắng của Đàm Bích Ích, Thanh Sương cau mặt và thu lại khí thế.

Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào những võ giả của Độc Huyết Giác.

"Các ngươi cũng tránh ra đi.”

Khi Thanh Sương và Thanh Vũ lùi lại một bước, Dương Tiêu Phong cũng đi về phía những võ giả của Độc Huyết Giác.

"Xin ngài hãy dừng bước."

“Các ngươi nói gì cơ chứ?”

“Môn Chủ không cho phép.”

Mặc dù Dương Tiêu Phong đã trực tiếp đi đến nhưng những võ giả của Độc Huyết Giác không có ý định tránh sang một bên.

Ngược lại, bọn họ chắn đường như muốn cản bước chân của Dương Tiêu Phong.

"Mấy tên này, các ngươi dám!"

Dù biết Dương Tiêu Phong là ai nhưng vẫn ngăn cản.

Tuy nhiên, tên tuổi của Đường Môn quá lớn nên ngay cả ông ta cũng không thể sử dụng vũ lực để xông vào.

Cạch

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa dẫn đến hậu viện mở ra, một võ giả mặc y phục màu đen đậm có in hoạ tiết Hắc Hiết Tử xuất hiện từ bên trong.

“Đường Thái Chân Độc Huyết Giác hân hạnh gặp mặt Võ Phong Cái Trưởng lão.”

“...............”

Dù chưa từng gặp mặt nhưng danh tiếng của hắn ta không tầm thường tý nào.

Hắn ta là con trai thứ hai trong số năm đứa con của Ám Hoàng Đường Vệ. Và đồng thời cũng là nhị ca của Đường Thế Linh.

Hắn ta là thủ lĩnh của Độc Huyết Giác, người đã đạt cảnh giới Ý Khí bằng độc công.

“Vạn Độc Thủ. Hân hạnh.”

Hắn ta được mệnh danh là Vạn Độc Thủ vì không có bất kỳ chất độc nào mà Đường Thái Chân không thể xử lý.

“Môn Chủ đang đợi ngài."

“Ừm.”

Khi Đường Thái Chân từ từ lui sang một bên, những võ giả của Độc Huyết Giác cũng lùi sang hai bên trái phải để nhường đường.

Gọi phụ thân của mình là Môn Chủ giống như nhấn mạnh tính công tư phân minh.

Với tâm trạng nặng nề, Thanh Sương nhanh chóng bước theo Dương Tiêu Phong.

"Đệ tử Võ Đang hãy dừng lại.”

“...................................”

Sau khi Dương Tiêu Phong bước vào cửa, Đường Thái Chân đưa tay chặn Thanh Sương.

“Môn Chủ chỉ cho phép Võ Phong Cái Trưởng lão.”

Giọng nói của Đường Thái Chân có vẻ trầm thấp và bình tĩnh, nhưng lại có cảm giác uy áp đối phương.

"Này!"

Đàm Bích Ích vội vàng kéo tay áo của Thanh Sương đang trừng mắt.

"Cứ giao cho ta, các ngươi chờ đó đi."

“...............”

Do sự ngăn cản của Đàm Bích Ích, Thanh Sương không thể tiến thêm một bước nào nữa và cánh cửa dẫn đến hậu viện đã bị đóng lại.

Thanh Sương và Thanh Vũ trừng mắt nhìn những võ giả của Độc Huyết Giác chặn trước mặt họ.

***

Khi Dương Tiêu Phong được Đường Thái Chân dẫn đường đi đến, Đường Vệ đang ngồi trước nữ nhi nằm yên đó.

Dương Tiêu Phong lo lắng về việc Chân Võ bị thương, nhưng điều đầu tiên ông ta cần làm là chào hỏi Đường Vệ.

"Lâu rồi không gặp. Ám Hoàng."

Ngay cả khi Dương Tiêu Phong lên tiếng chào hỏi, Đường Vệ cũng không quay đầu lại.

Ta sao lại không hiểu được tâm trạng đó chứ?

Dương Tiêu Phong, hơn bất kỳ ai, ông ta là người nắm rõ ràng những tin tức ở Trung Nguyên và biết rõ Đường Vệ yêu thương Đường Thế Linh đến nhường nào.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ chính là Võ Lâm Minh và Võ Lâm Chính Tà Lưỡng Phái.

“Ta rất tiếc về chuyện xảy ra với nữ nhi của ngươi.”

“...............”

Trước lời nói của Dương Tiêu Phong, một nếp nhăn xuất hiện trên trán của Đường Vệ, kẻ đang ngồi quay lưng lại.

“Nhưng nhờ vậy mà đã bắt được dư đảng của những tên địch nhân mà bọn ta đã truy đuổi bấy lâu nay, có thể nói rằng đây là một công trạng vô cùng to lớn. Từ bây giờ sẽ là nhiệm vụ của Võ Lâm Minh, vậy nên ngươi hãy bàn giao lại những tên tù binh mà ngươi đã bắt được.”

Trước lời nói của Dương Tiêu Phong, Đường Vệ lạnh lùng quay đầu.

"Cái gì chứ? Công trạng? Giao tù binh cho các ngươi ư?"

“.....................”

Đôi mắt của Đường Vệ hiện lên sát khí.

Nếu không phải nữ nhi đang nằm trên giường bệnh, ông ta nhất định sẽ áp chế Dương Tiêu Phong với một khí thế khủng khiếp.

"Này, Dương Tiêu Phong."

“.....................”

"Nữ nhi của ta đã bị thương.”

“Ta biết.”

“Vậy mà ngươi kêu ta giao ra những tên tù binh đó ư?”

"Đây là việc vô cùng quan trọng đối với Võ Lâm Minh."

"Thì sao? Việc đó có can hệ gì với ta?"

Trước phản ứng của Đường Vệ, Dương Tiêu Phong liền thay đổi ánh mắt.

"Các ngươi đã làm gì? Các ngươi theo đuôi bọn chúng trong suốt thời gian qua, vậy các người đã làm được gì cho đến khi nữ nhi của ta trở nên như thế này?"

Trước lời nói của Đường Vệ, khuôn mặt Dương Tiêu Phong trở nên méo mó.

“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần đề cập đến Võ Lâm Minh thì ta sẽ thả bọn chúng ư? Nực cười.”

“Đường Vệ! Cẩn thận lời nói của ngươi.”

Dương Tiêu Phong trừng mắt và hét lớn.

“Tốt hơn hết là ngươi nên cẩn thận, Dương Tiêu Phong. Nếu khí thế của ngươi làm tổn hại đến nữ nhi của ta dù chỉ một chút, ta sẽ biến ngươi thành một con nhím ngay lập tức.”

Nhìn thấy Đường Vệ khẽ gầm gừ với vẻ mặt tàn bạo, Dương Tiêu Phong cố gắng bình tĩnh để làm dịu đi cảm xúc đang sục sôi của mình.

Cái tên khốn Đường Vệ.

Tên khốn này, cái tên khốn luôn nghĩ rằng thế gia của hắn là nhất, hơn nữa còn khăng khăng hành động với cái đầu óc điên khùng.

Mặc dù hắn ta được gọi là Võ Lâm Thất Thánh do tính cách giống như một vị tướng độc đoán, nhưng lại chưa từng ra tay độc ác với cái môn phái khác.

“Tên khốn này. Dù ngươi có già đi thì cũng chả có gì thay đổi.”

Hắn ta đã hơn 70 tuổi rồi.

Dương Tiêu Phong biết rõ về Đường Vệ từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ.

Ngay cả khi cái tên đó còn trẻ, nếu không hài lòng, hắn liền không thèm phân biệt xem đó là tiền bối hay hậu bối.

Thật may mắn khi già đi hắn ta vẫn không hề bị sa đoạ, dù là một kẻ chuyên đi gây chuyện.

Tính cách thích gây chuyện của nha đầu này là từ đâu chứ.

Quả nhiên là chung huyết thống.

Ngay từ đầu ta đã biết với tính cách của hắn thì việc đàm phán sẽ không dễ dàng.

Tuy nhiên, ta không nghĩ rằng hắn lại thể hiện rõ sự khó chịu như thế này ngay cả sau khi trở thành Môn Chủ Đường Môn.

Thực ra, chẳng phải bình thường hắn ta cũng tỏ ra không hài lòng với Minh Chủ Võ Lâm của Võ Lâm Minh hay sao?

Đến mức không một thành viên nào của Đường Môn được cử đi đến Long Phụng hội cả.

Nhưng bây giờ là lúc cần đến sự giúp đỡ của hắn ta, chứ không phải lúc để hai bên gây chiến.

Bởi vì những tên tù binh đang bị bắt giữ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc làm sáng tỏ danh tính của Cung.

“Dương Tiêu Phong. Nghe cho rõ này. Bọn chúng đã làm bị thương thành viên của Đường Môn. Và đó cũng chính là nữ nhi của ta.”

“.....................”

Nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của Đường Môn.

Đường Môn tuyệt đối không ngồi yên trước cái chết của thành viên hay con cháu trực hệ của mình.

Ngay cả khi kẻ đó là hoàng đế đi chăng nữa thì cũng phải mạng đổi mạng, đó là nguyên tắc sắt đá của Đường Môn.

Hơn nữa, đó là con cháu trực hệ của Đường Môn, cũng là nữ nhi của hắn ta, đứa con gái mà hắn đặt nặng trong lòng.

Gì chứ, đây quả thực là một việc tốt.

Những kẻ được gọi là Cung không khác gì kẻ thù.

Bọn chúng đã dây vào Đường Môn, trong tương lai, những kẻ được gọi là Cung sẽ phải đối mặt với kẻ thù ngoan cường và độc ác nhất trong võ lâm.

Nhưng ta cần phải biết rõ về bọn chúng.

Đó là ý nghĩa của Võ Lâm Minh, và là vai trò của Dương Tiêu Phong.

“Đường Vệ, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Địch nhân là một tổ chức khổng lồ."

"Vậy thì đã sao?"

"Chỉ với sức mạnh của Đường Môn......"

"Câm miệng. Dương Tiêu Phong."

Đường Vệ nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu Phong với ánh mắt giận dữ.

“Ngươi là cái thá gì, đừng cố gắng phán đoán sức mạnh của Đường Môn. Dừng lại trước khi ta khâu miệng của ngươi lại.”

Dương Tiêu Phong thở dài trước giọng nói lạnh lùng của Đường Vệ.

“Được rồi. Vậy thì phải xin lỗi thôi. Nhưng không phải ngươi cũng biết là cần phải hợp tác sao?"

“..............................”

Đường Vệ quay người lại với vẻ mặt bực bội trước lời nói của Dương Tiêu Phong.

“Kẻ đánh nhau với ngươi tên là Đại Lang. Ngoài ra, tên đó lãnh đạo một đám võ giả gọi là Thanh Lang Đoàn, và bọn chúng thuộc một tổ chức bí mật tên là Cung.”

Khi Dương Tiêu Phong nói ra những gì mình biết trước, một nếp nhăn xuất hiện ở giữa trán Đường Vệ.

Đường Vệ cũng biết rõ điều đó.

Lão già gọi là Đại Lang mà Dương Tiêu Phong đã nói.

Sức mạnh của lão già đó rất lớn.

Tương đương với một người đạt cảnh giới thượng thừa được xưng là Võ Lâm Thất Thánh.

Không đúng, không biết chừng còn mạnh hơn.

Nếu nói rằng kẻ như vậy lãnh đạo một đội quân võ giả ở nơi được gọi là Cung, vậy như lời của Dương Tiêu Phong, chỉ với sức mạnh của Đường Môn không biết chừng sẽ gặp khó khăn.

Nhưng một kẻ đầy sự kiêu hãnh như hắn ta không thể chấp nhận điều đó.

"Này. Đường Vệ. Thế nào? Nếu muốn thì chúng ta sẽ hợp tác với Đường Môn."

“Ý ngươi là Đường Môn phải theo sau đít các ngươi ư?”

"Không. Ta không yêu cầu các ngươi phải nghe mệnh lệnh. Chúng ta chỉ trông chừng ở một mức độ nào đó và hỗ trợ một cách thuần túy.”

“Hợp tác. Có cái gì tốt chứ. Cần gì phải được sự công nhận của mấy tên ăn mày ở một mức độ nào đó chứ.”

Không ai sẽ nghe theo điều đó.

Mặc dù nói gì đi nữa thì ở Trung Nguyên này cũng không có tổ chức nào có thể theo kịp sức mạnh thông tin của Hạ Ô Môn và Cái Bang.

Trước tiên thì số lượng không phải rất nhiều sao?

Bọn họ có thể lan truyền bằng trăm ngàn lần mà không có vấn đề gì cả.

Khi nghe thấy giọng điệu của Đường Vệ dịu lại, Dương Tiêu Phong tiếp tục nói.

“Gửi tất cả các tù binh đến Võ Lâm Minh. Chúng ta sẽ điều tra công khai.”

“Không, những tên tù binh đang được tra khảo bởi Đường Môn. Nếu cần thì cứ cùng ngồi tra khảo."

Thật là một kẻ có cá tính.

Nhưng không còn cách nào khác.

Ai điều tra thì có liên quan gì chứ?

Dù sao, thì đám người của Cung cũng đã lộ diện, việc này không chỉ Đường Môn mà cả Thanh Thành và Nga Mi cũng đều biết.

Tất cả sự thật đã được điều tra cho đến nay phải được công khai và thông báo cho tất cả các phe phái dưới quyền của Võ Lâm Minh.

"Tuyệt. Cứ làm như vậy đi. Thay vào đó, ta có một điều kiện.”

"Ngươi nói thử xem. Nếu hợp lý thì ta sẽ đồng ý."

"Việc điều tra phải được thực hiện tại Đường Môn và không được tùy tiện di chuyển".

“Người chấp nhận điều đó?”

"Không. Khi di chuyển, thì phải di chuyển cùng nhau. Ngoài ra, tất cả các kế sách đều phải tuân theo đại quân sư."

“Gia Cát Hiệp Tiến? Chả khác gì việc phải được chấp thuận."

"Suy nghĩ tích cực lên nào."

"Tốt thôi. Nhưng đừng có mà quên chỉ là hợp tác. Chỉ hợp tác một thời gian ngắn."

Mặc dù không thoải mái khi liên hợp với Võ Lâm Minh, nhưng Đường Vệ vẫn gật đầu chấp nhận.

“Tốt. Làm vậy đi.”

"Được thôi. Khi nào ngươi định xuất phát vậy?"

"Ngay khi tình trạng của nữ nhi ta tốt hơn".

"Ừm, bị thương nặng lắm sao?"

"Hỏi nhanh đấy chứ. Tên khốn nhà ngươi hệt như không hề có chút lo lắng nào cả."

Dù có già đi thì cách nói chuyện vẫn như cũ, mà thôi cứ theo hắn ta đi vậy.

Việc không thay đổi không phải là việc xấu. Nó làm ta nhớ lại thời trẻ tràn trề sinh lực và huy hoàng.

"Gãy xương sườn rất nguy hiểm, nhưng may mắn là không đâm vào phổi. Vết thương của con bé sẽ sớm lành lại thôi.”

"Ồ, có vẻ nguy hiểm.”

"Đúng vậy. Chỉ là ta đang lo lắng về cánh tay.”

Ánh mắt lo lắng của Đường Vệ hướng về cánh tay đang băng bó của Đường Thế Linh.

“Chân Võ Đạo trưởng sao rồi?”

"Cái tên tiểu tử chết tiệt đó ư?"

Đường Vệ lại tỏ vẻ bực bội.

Chỉ cần nghĩ đến Chân Võ là hắn ta liền nổi giận.

Nghĩ đến lúc kết thúc cuộc chiến với Đại Lang và xem xét tình hình của nữ nhi, hắn ta vẫn còn tức giận. May mà Câu Thác đã giải thích chi tiết về tình hình, không thì suýt nữa hắn ta liền xử lý luôn cái tên tiểu tử đó.

Bởi vì hắn ta nghĩ rằng nữ nhi của hắn bị thương tất cả đều là do Chân Võ.

Nếu không phải là vì tên tiểu tử đó thì chẳng phải nữ nhi của hắn đã không bị bọn chúng nhắm vào sao? Tuy nhiên, theo lời của Câu Thác, thì tên tiểu tử đó đã cứu mạng của Đường Thế Linh.

Chân Võ đã hy sinh bản thân và trở thành mồi nhử cho địch nhân, nhưng nữ nhi của hắn ta đâu phải là người gây chuyện.

Đường Môn không khác gì đang mang ân huệ. Đường Môn không bao giờ quên kẻ thù và cũng không bao giờ quên ân huệ.

Nếu nhận được ân huệ thì sẽ trả lại gấp nhiều lần.

Đó là nguyên tắc sắt đá của Đường Môn mà.

"Vì ta đã cho hắn ăn những thứ tốt cho cơ thể nên hắn sẽ tỉnh dậy thôi."

"Cái gì tốt cho cơ thể vậy?"

"Cái đó đó."

Dương Tiêu Phong lắc đầu trước câu trả lời không rõ ràng,

“Nếu mà có thể hấp thụ được thì là đó vận may của hắn.”

Đường Vệ tức giận, cay đắng chép miệng.

"Thiệt tình!"

Hắn ta liếc nhìn Dương Tiêu Phong như thể nhớ ra điều gì đó.

“.........................?”

“Từ lần sau, khi gửi thư mà cứ ăn nói trống không thì ngươi chết chắc.”