Chương 127

Chân Võ thức dậy cũng là lúc Thanh Vũ mang theo chăn và y phục tới.

Đầu hắn trống rỗng.

Nhìn vào việc hắn còn sống thế này, chắc hẳn Đường Vệ đã giết chết Đại Lang rồi

Cũng đúng, khả năng Đại Lang đánh bại được Đường Vệ là cực kỳ nhỏ. Dù hắn có là một cao thủ đã đạt đến cảnh giới tiệm cận với Đường Vệ, nhưng khi hắn gặp Đường Vệ, hắn đã sớm bị trọng thương do trận chiến với Chân Võ và không còn ở trong trạng thái đỉnh phong nữa.

Chính vì thế mà tình hình cũng được giải quyết tương đối ổn thỏa, Đường Thế Linh cũng còn sống.

Tuy nhiên, Chân Võ không biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của mình mà quần áo của hắn đã bị xé toạc, và cơ thể của hắn thì nhẹ bẫng một cách lạ thường.

Là do hắn đã nằm mơ thấy con rắn chăng?

Cũng đúng, một con rắn ăn chân khí thì không phải là một con rắn bình thường. Đây là một giấc mơ báo hiệu điềm lành sao.

Chuyện tốt gì đó sẽ xảy ra, nhưng cái tình huống bây giờ là gì đây?

Thanh Sương, Thanh Vũ, tại sao những tên đáng lẽ ra đang được giáo dưỡng một cách kỹ lưỡng ở Võ Lâm Minh lại ở đây?

“Sư thúc! Không phải đúng không? ”

Trước khi những thắc mắc của Chân Võ được giải đáp, Thanh Sương đã đến gần hắn và hỏi với đôi mắt mở to.

“Xin người hãy nói gì đó đi. Sư thúc!”

Còn nói gì nữa hả, tên nhãi này.

Mà quan trọng hơn là đừng có lay ta nữa, đầu óc ta ong ong rồi đây.

Chân Võ tức giận gỡ tay Thanh Sương ra, nhưng Thanh Vũ - người vừa đặt y phục và chăn xuống, đã để ý điều gì đó rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Tên tiểu tử kia lại sao nữa thế?

Hắn vốn dĩ là một tên mập mạp nên dù chỉ di chuyển nhẹ thôi người ta cũng thấy được, lại còn tỏ vẻ bí mật nữa chứ.

"Sư thúc!"

"A, sao hả, tên tiểu tử thối kia!"

Trước tiếng gọi của Thanh Sương, Chân Võ bất thình lình hét lên.

"Không phải đúng không?"

"Cái gì không phải!"

"Cái, cái đó......"

“Nếu ngươi định nói những chuyện vô nghĩa thì hãy dẹp đi, mà tại sao các ngươi lại ở đây hả?”

Trước sự để tâm của Chân Võ, Thanh Sương giải thích về hoàn cảnh và nhiệm vụ của Long Phụng Quan cũng như cách họ đến Tứ Xuyên sau khi đi qua Bạch Gia Trang.

"Có cả Dương Tiêu Phong đi cùng các ngươi luôn sao?"

"Thưa vâng."

"Hừ."

Trong khi Chân Võ đang gật gù thì Thanh Vũ - người đã đi ra ngoài lại lao vào.

“Sư thúc! Sư thúc! Sư mẫu!"

Lại chuyện nhảm nhí gì nữa đây?

Sư mẫu ư?

Chân Võ tò mò nghiêng đầu, Thanh Sương thốt lên như thể đang nói về một chuyện rất cấp bách.

"Sư mẫu đang bị giải đi ạ.”

Mấy tên này uống nhầm thuốc gì rồi sao?

Ai là sư mẫu, rồi bị giải đi nghĩa là sao?

“Người mau ra ngoài đi ạ.”

Thanh Vũ thì gấp gáp, Thanh Sương thì bày ra vẻ mặt tuyệt vọng.

Những tên này đột nhiên xuất hiện ở đây rồi nói cái gì vậy.

Rốt cuộc Chân Võ vẫn không hiểu tình hình đang diễn biến như thế nào, hắn cáu bẳn thay bộ y phục mà Thanh Vũ mang tới rồi đi ra ngoài.

A, ta phải mang theo cái này nữa.

Không biết chừng nó sẽ hữu ích cho sau này.

Chân Võ chộp lấy cả Vô Huyệt rơi trên sàn và mở cánh cửa khách điếm nối liền với Hậu viện.

Khi hắn vừa mở cửa ra, những khuôn mặt hắn không muốn chào đón chút nào đã đập ngay vào mắt.

"Hơ hơ! Ngươi đã dậy rồi sao?"

Đó là Dương Tiêu Phong.

Đừng có xun xoe. Ta không muốn nhìn thấy ngươi chút nào.

“Chân Võ đạo trưởng, không ngờ ta lại gặp lại ngươi như thế này.”

Tử Kính của Thanh Thành.

“Bái kiến Võ Đang Chi Kiếm đương nhiệm.”

Nữ nhân đi cùng có mái tóc lam sắc này là người của phái Nga Mi chăng?

Khi hắn tỉnh dậy, hình như có rất nhiều thứ đã thay đổi, Chân Võ nghiêng đầu.

“Ngươi tỉnh dậy đúng lúc lắm. Ta cũng đang định để đệ thất đội của Ất võ ban bên cạnh ngươi đây. Đường Môn đã chuẩn bị để khởi hành xong xuôi rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi."

Chân Võ không có cách nào để hiểu họ đang nói gì. Ước gì ai đó có thể giải thích cho hắn thì tốt biết mấy

Tuy nhiên,

“Thả ra! Ta không đi! Ta tuyệt đối không đi!”

Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào. Đó là Đường Thế Linh.

Rõ ràng nha đầu đó còn bị thương nặng hơn ta, nhưng nghe giọng nói của nha đầu đó, chắc nó còn khỏe lắm.

Quả thật ....khả năng phục hồi của nàng ta đúng là tuyệt vời.

Nhưng sao nha đầu đó lại hét lên như vậy nhỉ?

Khi Chân Võ vừa thắc mắc vừa đi ra khỏi khách điếm, hắn đã nhìn thấy các võ giả của Đường Môn.

Đường Thế Linh thì đang la hét ầm ĩ,

"Trói nó lại!"

Theo lệnh của Đường Vệ, chân tay của

Đường Thế Linh bị trói chặt rồi đưa lên xe ngựa.

"Tháo ra! Ta bảo tháo ra! Ta nhớ mặt của ngươi rồi đấy! Hừ! Các ngươi đúng thật là! ”

Đường Thế Linh không dùng chân đá hay gây ầm ĩ gì được.

Sau đó, nàng ta nhìn thấy Chân Võ và bày ra ánh mắt cầu cứu.

"Cứu ta với! Nhanh lên! Ta sẽ đi theo ngươi!”

"Ồn ào quá! Không được! Khi con trở về ta sẽ cấm túc con một thời gian”.

Chân Võ vẫn chưa hiểu tình hình, ngơ ngác nhìn vào mớ hỗn loạn trước mặt, Đường Vệ thì cau mày và điểm huyệt Đường Thế Linh.

"Cứu ta............"

Đường Thế Linh rơi vào giấc ngủ, rốt cục nàng ta cũng bị đưa lên xe ngựa.

“Tên kia. Ngươi đã tỉnh dậy rồi sao.”

Đường Vệ nhìn Chân Võ một cách hung tợn.

“Đa tạ ân cứu mạng của ngài."

Chân Võ cúi đầu về phía Đường Vệ một cách lịch sự. Đó không phải là thật tâm của hắn, nhưng chuyện Đường Vệ đã cứu Chân Võ là sự thật.

“Ân huệ gì chứ......coi như ta đã trả nợ cho ngươi rồi.”

“..................”

"Hẹn gặp lại.”

Đường Thế Linh được chất lên xe như một thứ hành lý và đưa về Đường Môn. Theo sau đó là Thanh Thành và Nga Mi cũng chào Chân Võ và Dương Tiêu Phong rồi rời đi.

Nhưng hắn đang nói về ân huệ nào vậy nhỉ?

Chân Võ nghiêng nghiêng đầu, Dương Tiêu Phong liền tiến lại gần.

"Này, ngươi đã ăn Tam Dương Bảo Mệnh Đan rồi sao."

"Tam Dương.... sao cơ?"

Chân Võ đảo mắt.

Làm sao hắn có thể không biết về Tam Dương Bảo Mệnh Đan – kỳ vật của Đường Môn được?

Nhưng mà ta đã ăn nó sao?

Giữa lúc Chân Võ đang bàng hoàng, Dương Tiêu Phong liền giải thích một cách cặn kẽ về những gì đã xảy ra khi Chân Võ bất tỉnh.

"Kẻ địch............? Vậy con xích xà đó là.”

Đó không phải là một giấc mơ, hình như đó là thực.

Đã vậy còn là Xích Xà Thấu Quan nữa.

Chân Võ chưa từng trải qua chuyện này bao giờ.

Bằng cách nào đó, ngay khi thức dậy, hắn thấy toàn bộ cơ thể của mình như đang tràn đầy sức mạnh. Chân Võ lặng lẽ vận khí và đẩy nó khắp hạ vị.

Nó nhiều hơn đáng kể so với trước đây.

Và những gì hắn vẫn chưa hấp thụ được lúc vẫn đang ở trong trạng thái bất tỉnh, giờ đã có thể cảm nhận được nó trong huyết quản.

A, tên khốn Ám Hoàng đã đánh bại lão già đó vào phút chót sao.

Chết tiệt, tên khốn Đường Vệ.

Chẳng phải là một tên rất ích kỷ sao? Hắn đã làm một điều tuyệt vời như vậy trong khi ta đang bất tỉnh?

Sau này khi ta trở thành chí tôn võ lâm Trung Nguyên, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi.

Chân Võ cảm thán nhìn theo bóng dáng của đang xa dần của Đường Vệ,

"Bây giờ ngươi định làm gì?"

"Sao cơ?"

"Bọn ta định sẽ đến Đường Môn."

"À."

Nghe nói rằng một số võ giả của Thanh Lang Đoàn đã bị bắt làm tù binh, có khả năng chúng sẽ bị thẩm vấn để tìm hiểu những kẻ đứng đằng sau chúng là ai.

“Nhân tiện, nghe nói kẻ mà ngươi bắt được ở Bạch Gia Trang đang tìm kiếm Vô Huyệt, chính vì vậy mà ngươi mới bị chúng nhắm đến? Ngươi có thể nói cho ta những gì ngươi biết không?”

Những lời nói của Dương Tiêu Phong truyền đến khi Chân Võ chưa kịp suy nghĩ gì cả, hắn cười ngượng nghịu.

Hắn khó có thể nói được vì nó có liên quan đến Lưỡng Nghi Tâm Công.

Hắn không muốn giao nó cho thế lực của của Đại Lang, và hắn cũng không muốn giao nó ra cho Dương Tiêu Phong.

"Thứ này là Vô Huyệt."

Chân Võ lấy thanh đoản kiếm Vô Huyệt mà hắn giữ trong tay áo ra và đưa nó cho Dương Tiêu Phong.

“Bọn chúng tìm kiếm và muốn có được nó vì nó chứa đựng một bí mật gì đó.”

“Hừm, ý ngươi là ngươi cũng không biết gì cả ư?”

"Đúng vậy."

"Hóa ra là thế. Nếu vậy thì chúng ta phải điều tra...... ”

Khi Dương Tiêu Phong đang lầm bầm thì Chân Võ bật cười trong lòng.

Cứ việc làm thế đi, tên khốn!

Dù sao thì ta cũng đã có được một phần của Lưỡng Nghi, giờ đối với ta Vô Huyệt chẳng khác gì là một thứ đồ trang trí vô nghĩa.

Dù Dương Tiêu Phong có khám phá ra nó là một cái chìa khóa gì đó thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả? Ta đã có được thứ nội dung bên trong rồi.

Giữ nó chỉ thêm phiền phức, tốt hơn hết là cứ đưa nó cho hắn cho rồi.

“Ta chỉ giữ nó lại vì sợ nó rơi vào tay kẻ bất chính thôi. Ta xin giao nó lại cho ngài.”

"Làm thế có được không?"

"Tất nhiên là được rồi."

Chân Võ cười rạng rỡ.

Giờ Dương Tiêu Phong tuyệt đối không biết gì về Vô Huyệt cả, có thể một ngày nào đó hắn sẽ tìm hiểu được gì đó đấy.

“Có lẽ nhờ có ngươi mà việc điều tra về những kẻ đó – một việc mà chúng ta chưa từng tiến hành từ trước đến nay sẽ có tiến triển vượt bậc. Ngươi thấy sao? Nếu ngươi đồng hành cùng bọn ta thì sẽ là một sự hỗ trợ rất đắc lực đấy?”

Chân Võ suy nghĩ một lúc trước lời nói của Dương Tiêu Phong - người đã nhận được Vô Huyệt. Nhưng bây giờ, thay vì tìm hiểu về những người được gọi là “Cung”, ta phải nhanh chóng đến Côn Luân.

Không biết chừng bọn chúng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các mảnh ghép của Lưỡng Nghi Tâm Công.

Con bò chuyên đi theo sau ta rốt cục......lại bị kéo về Đường Môn mất rồi. Dù sao thì giờ việc đi tìm những mảnh ghép vẫn quan trọng hơn việc tìm hiểu về đồng bọn của Đại Lang.

Ngay cả khi không phải chúng mà là Dương Tiêu Phong phát hiện ra bí mật của Vô Huyệt mà biết về Lưỡng Nghi Tâm Công thì ta cũng sẽ gặp rắc rối.

"Ta muốn tiếp tục hành trình chu du của mình."

“Hừm”

Dương Tiêu Phong suy nghĩ một chút, liền gật đầu.

"Được rồi. Cứ vậy đi. Để truy đuổi chúng, Võ Lâm Minh và các môn phái trực thuộc sẽ trực tiếp hành động."

"Vâng."

"Bọn ta cần phải nhanh chóng đến Đường Môn, có lẽ chúng ta phải chia tay thôi."

“Được rồi. Hẹn gặp lại."

Trong khi đội Dương Tiêu Phong đang chuẩn bị để di chuyển,Thanh Sương và Thanh Vũ tiến đến gần Chân Võ.

“Sư thúc. Không phải đúng không? ”

"Này, các ngươi nói vậy là có ý gì hả?"

Lúc Chân Võ đang tỏ ra ra khó chịu, Thanh Vũ thì thầm

“Thì, sư mẫu......”

“Vậy ta mới hỏi cái người mà các ngươi gọi là sư mẫu chết tiệt đó là ai hả!”

"Dạ? Thì là Đường Môn...... ”

Chân Võ nhìn chằm chằm Thanh Vũ và Thanh Sương.

Đường Môn...?

Cái từ nữ tế đột nhiên lướt qua tâm trí hắn

Không lẽ nha đầu đó? Nói với Thanh Sương và Thanh Vũ.

“Các ngươi giờ đang nghi ngờ ta và Đường Thế Linh có mối quan hệ như thế sao?”

"Chính Đường tiểu thư đã nói như thế.......hai người đã cùng trải qua một đêm...............”

Trước câu hỏi của Chân Võ, Thanh Vũ và Thanh Sương nhìn Chân Võ với ánh mắt nghi ngờ.

Nhìn bộ dạng của Chân Võ hiện tại, rõ ràng chuyện đó rất có thể là thật.

“Các ngươi ............”

Đúng là cạn lời.

Dù nha đầu đó có nói gì đi nữa, thì những sư điệt đã từng nói rằng sẽ đi theo ta với lòng trung thành lại có thể nghi ngờ ta như thế này ư?

"Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, nhưng không phải vậy đâu."

"Đúng là vậy sư thúc nhỉ?"

Mặc dù chúng đã trả lời, nhưng cả hai đều không xóa bỏ được sự nghi ngờ ẩn hiện trong mắt chúng.

Nha đầu điên khùng đó đúng thật là.

Tại sao ngươi lại nói những điều như vậy với những tên đạo sĩ ngây thơ này chứ!

"Không đâu! Không phải thế đâu!"

"Đúng là vậy chứ sư thúc?"

Chân Võ càng phủ nhận, nó dường như lại càng phản tác dụng.......Những tên khốn này đang xem sư thúc – người chúng ví như thần thánh ra cái gì đây trời.

“Hừ, thôi được rồi. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Mà giờ các ngươi phải quay về hả? ”

"Chúng con không rõ nữa. Con đang suy nghĩ về việc liệu con có nên đi theo sư thúc không ...."

"Đi theo ta làm gì?"

"Dạ? Thì có vẻ như sư thúc đã trải qua một số chuyện khá nguy hiểm....nếu người lại cùng với nữ nhân............"

Bốp!

Chân Võ thô bạo gõ đầu Thanh Sương và Thanh Vũ.

"Các ngươi cứ đi đi."

“................”

“Chẳng phải vẫn đang trong thời gian thi sao?”

Chân Võ thông qua lời kể của Thanh Sương và Thanh Vũ cũng có biết một chút về Long Phụng Hội.

"Ngươi nói chỉ có tám người được chọn mà?"

"Vâng."

"Hãy vượt qua kì thi và quay trở về."

“...............”

“Phải đường đường chính chính bước vào Giáp Võ ban. Lúc đó hẵng đi theo ta. Với tu vi hiện tại, các ngươi chỉ là gánh nặng của ta mà thôi."

Thanh Sương và Thanh Vũ ỉu xìu trước những lời của Chân Võ.

Kể cả lúc ở Võ Đang, họ cũng chưa bao giờ rời xa Chân Võ.

Mặc dù Chân Võ rất nghiêm khắc nhưng họ đã học hỏi từ Chân Võ và trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Trái tim chúng sao có thể không rung động trước ân huệ ấy?

Nhưng bây giờ, sau khi chia xa một lần nữa, liệu đến khi nào họ mới được tái ngộ đây?

Và,

“Tuy nhiên, chuyện chúng con đi theo người...... là đề phòng lại có một nữ nhân khác..................”

Âm thanh của Thanh Sương nhỏ như thể hắn đang lẩm bẩm với chính mình, Chân Võ cau mày.

"Được thôi. Vậy đã lâu mới gặp, chúng ta đọ sức chút chứ. Tiện thể để ta xem thực lực của các ngươi luôn.”

Chân Võ tỏa sát khí lạnh lẽo và nắm chặt nắm đấm.

“Cũng đúng, Long Phụng Hội thì dạy được bao nhiêu đâu. Chẳng phải bị ăn đập thì các ngươi sẽ học được nhiều hơn hay sao? Đúng không nào?”

“............”

Trước nụ cười xấu xa của Chân Võ, Thanh Sương và Thanh Vũ nuốt nước bọt đến nghẹn ngào.

“Nào, chúng ta bắt đầu ngay chứ?”

“A, không. Sư thúc! Kỳ thi vẫn đang diễn ra! Võ Phong Cái đại nhân nói rằng ! Rất cần bọn con.”

Không đời nào.

Các ngươi chỉ là đệ tử nhị thế của Võ Đang thôi mà.

Thế nhưng Chân Võ vẫn phì cười và nới lỏng cú đấm đang nắm chặt của mình.

"Vậy sao?"

“Vâng!"

“Thanh Sương."

"Vâng!"

"Ngươi có thể vào Giáp võ ban được đúng không?”

"Vâng!"

"Được rồi, ngươi sẽ làm được. Nhưng mà.... ”

Chân Võ vừa hướng về phía Thanh Vũ và mỉm cười ấm áp, Thanh Vũ nổi hết cả da gà và run rẩy.

"Thanh Vũ cũng làm được chứ?"

“.............”

“Sư thúc mong rằng, cả hai người các ngươi đều có thể vào được Giáp võ ban.”

"Vâng!"

Thanh Vũ đáp lại một cách mạnh mẽ.

Và sau đó những lời thì thầm của Chân Võ liền truyền đến tai hắn.

“Nếu không làm được ta sẽ bẻ nát xương của cả hai đứa.”

“Hình như mọi người đều chuẩn bị xuất phát đấy. Hai ngươi hãy đi đi.”

"............Vâng!"

"Nhớ giữ lấy mạng đấy, nhớ chưa?”

“...............”

“Hiểu ta nói gì rồi chứ?”

"Vâng!"

"Tốt. Đi đi."

Thanh Sương và Thanh Vũ đi theo Dương Tiêu Phong. Họ quay lại nhìn vài lần như thể không nỡ, Chân Võ tiễn họ với một nụ cười rạng rỡ và mạnh mẽ vẫy tay.

Đi đi, đi đi. Mau biến đi đi, mấy cái tên khốn kia.

Sư thúc này đi Côn Luân đây.