Hoa viên nhỏ và xinh xắn.
Khi dạo quanh chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cỏ đuôi cáo và hoa cẩm chướng.
Thật kỳ lạ, chính những loài hoa dại bình thường này lại lấp đầy khu vườn được trang trí rất kỹ lưỡng.
Lạo xạo, lạo xạo.
Có lẽ do chờ đợi quá nhàm chán, một nữ nhân trung niên liền đưa mắt ngắm nhìn một nhành hoa gãy trong một góc vườn, và cất bước đi đến.
Chủ nhân của khu vườn đi đến cất tiếng gọi trong khi đôi bàn tay mảnh khảnh của bà ta đang chăm chỉ xới lớp đất dày lên và cẩn thận dựng giá đỡ cho nhành hoa đó.
“Đại Mẫu vẫn như xưa.”
Bà ta đứng dậy với khuôn mặt vui vẻ trước lời chào của vị lão nhân đang chậm rãi đến gần.
“Rất vui được gặp ngài, Tam Cung Chủ. Thật có lỗi vì không nhận được sự cho phép của chủ nhân mà đã tự tiện đi vào. Nhành hoa gãy thật đáng thương.”
"Ha ha, cứ tự nhiên đi. Đại Mẫu không phải là chủ nhân của Nội Cung sao? Ta sợ người khác trách phạt lắm.”
"Không đâu, làm sao mà một kẻ ngu dốt như ta có thể tùy tiện với các trưởng lão của Cung, những người ở tiền tuyến chứ?”
"Nào, hãy dừng lại và vào trong nói chuyện thôi."
"Được."
Đại Mẫu ra khỏi vườn hoa và đi theo Tam Cung Chủ.
Khi Đại Mẫu di chuyển, tất cả những nữ nhân theo sau xếp thành một hàng ngay ngắn mà không bị rời rạc cũng cất bước đi theo.
Đại Mẫu, Cung Chủ Nội Cung, Chung Lệ Quân.
Theo sau là những cao thủ của Phân Phong Viện, cũng là những thành viên tinh nhuệ của Nội Cung.
Những nữ nhân này xinh đẹp đến mức được mệnh danh là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng thật khó để nói hết được tâm địa độc ác của bọn họ.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ yếu đuối, nhưng sức mạnh của những đệ tử Phân Phong Viện mà Chung Lệ Quân dồn hết tâm huyết huấn luyện không hề kém cạnh so với một thế gia nào.
“Nhưng có chuyện gì vậy, ta cứ tưởng Đại Mẫu phải bận rộn với việc tìm kiếm và giáo dục Tiểu Cung Chủ.”
Vào phòng, Tam Cung Chủ rót trà mời và chào hỏi một cách thân mật.
"Bận rộn gì chứ. Tiểu Cung Chủ đang trưởng thành một mình rất tốt.”
"Là vậy sao?"
Bọn họ chào hỏi nhau thoạt nhìn có vẻ thân thiện, nhưng trong mắt lại không hề chứa đựng chút chân thành nào.
“Lý do Đại Mẫu đến đây là gì?”
“Ý của ngài là gì, nếu không có việc gì thì ta không thể đến gặp ngài được sao?”
“Ta không có ý đó, nhưng không có lý do gì mà Cung Chủ Nội Cung lại đến tận đây. Hơn nữa Đại Mẫu còn đi cùng Phân Phong Viện, làm sao ta có thể không tò mò được chứ?”
Khuôn mặt cả hai đều tươi cười, nhưng lời nói của bọn họ lại ẩn chứa lưỡi dao sắc bén.
Giống như cửu vĩ hồ ngàn năm tuổi.
Đó là cái nhìn của Tam Cung Chủ về Đại Mẫu, Chung Lệ Quân.
Từ khi nào nhỉ?
Từ khi bà ta xuất hiện, vị thế của bọn họ bắt đầu giảm xuống.
Nhưng lão ta không thể thể hiện trước mặt Chung Lệ Quân. Bởi vì lão ta không muốn bị nắm thóp.
"Tam Cung Chủ."
"Đại Mẫu cứ nói."
"Ta khá là thất vọng về việc lần này."
"............"
Tam Cung Chủ rất giỏi che giấu cảm xúc của mình hệt như trở bàn tay, nhưng lần này lão ta không thể không cau mày.
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đầy sự trách móc.
Dưới Đại Cung, mỗi Cung và Nội Cung đều là những tổ chức riêng biệt và có cùng một vị thế. Điều đó có nghĩa là ngoài Đại Cung Chủ, không ai có thể tham gia vào việc của Tam Cung Chủ.
"Đại Mẫu đang can thiệp quá nhiều thì phải."
"Vậy sao? Nhưng cái này không phải là suy nghĩ của ta.”
Đó không phải là suy nghĩ của bà ta?
Bà ta đang ẩn ý điều gì chứ?
Khi Tam Cung Chủ trừng mắt nhìn hòng đoán được ý đồ của Chung Lệ Quân, bà ta lấy từ trong người một miếng ngọc bội.
"Cái đó!"
Khi nhìn thấy miếng ngọc bội, khuôn mặt Tam Cung Chủ trở nên méo mó, Chung Lệ Quân lạnh lùng.
“Tam Cung Chủ nghe lệnh.”
“...............”
Tam Cung Chủ nhăn mặt, nhưng bà ta đến đây để truyền đạt mệnh lệnh của Đại Cung Chủ, vậy nên hoàn toàn đại diện cho Đại Cung Chủ.
"Tam Cung Chủ nghe lệnh."
Khi lão ta quỳ xuống, Chung Lệ Quân nở một nụ cười và nói tiếp.
"Tam Cung Chủ đã đánh mất Đại Lang Ngũ Địch Sơn và Thanh Lang Đoàn, những võ giả xuất sắc của Cung chỉ để có được một phần của tâm pháp võ công không đáng giá."
Đó là một kế hoạch mà hắn chưa hề báo cáo tỉ mỉ. Làm sao đây?
Đây không phải là một chuyện nhỏ, việc Đại Cung Chủ đưa ra mệnh lệnh về một việc mà hắn không báo cáo, là một việc khá bất thường.
"Hơn nữa, trong thời gian qua, Võ Lâm Minh không ngừng truy đuổi Cung, vậy nên hãy rút tay khỏi tất cả những gì đã được tiến hành và nhanh chóng hồi Cung.”
“...............!”
Thượng Quan Bình mở to mắt, cúi đầu khó hiểu.
Hồi Cung ư?
Lão ta không nghĩ rằng sẽ nhận được mệnh lệnh như vậy.
Tất nhiên, sự thật là chuyện lần này đã giúp cho địch nhân có một cái cớ. Đặc biệt, một phần của Thanh Lang Đoàn đã bị bắt làm tù binh ở Đường Môn nên phải nhanh chóng di chuyển đến nơi khác.
Có hàng trăm nơi được bố trí ở khắp Trung Nguyên, vậy nên chỉ cần xóa dấu tích thì bất cứ khi nào cũng có thể di chuyển được. Ngoài ra, nếu lão ta sử dụng gián điệp thì cũng đã đủ để chuyển hướng sự chú ý của Võ Lâm Minh.
Dù nghĩ thế nào đi nữa thì cách xử lý này không phải quá đáng sao. Nếu hồi Cung, tất cả những gì Đệ Tam Cung đã nỗ lực nhằm phá hủy Võ Lâm Minh trong thời gian qua sẽ trở thành vô ích.
“Cái gì mà hồi Cung? Đại Mẫu nói cái gì vậy chứ? Cho đến nay, Đệ Tam Cung đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để cài gián điệp ở khắp Võ Lâm Minh.......”
"Tam Cung Chủ! Bây giờ ngài định chống lại mệnh lệnh ư?"
Trước lời trách mắng, khuôn mặt Thượng Quan Bình trở nên khó coi.
"Ngài đã gây ra thiệt hại lớn cho Cung bởi việc cố gắng lấy được một thứ công pháp không cần thiết chỉ vì bản thân ngài. Hãy làm theo mệnh lệnh được ban xuống và được công nhận những nỗ lực trong thời gian qua, hoặc là bị trừng trị về tội lỗi đáng phải bị chém đầu.”
Vì bản thân.
Không phải cái gì khác mà đó chính là Lưỡng Nghi Tâm Công.
Sức mạnh của Lưỡng Nghi Tâm Công mà lão ta đã điều tra trong thời gian qua, là vô cùng nguy hiểm.
Đó là thứ tuyệt đối không được để rơi vào tay kẻ khác.
"Vâng, thuộc hạ xin nhận mệnh."
Tuy nhiên, việc không phục tùng mệnh lệnh dường như sẽ phơi bày một ý nghĩa khác.
Đây là khoảnh khắc cần thể hiện sự trung thành, bởi bà ta còn mang theo cả Phân Phong Viện.
Không biết chừng là để đối phó với hành động phản kháng. Dù biết rằng bọn họ đều khắc sâu lòng trung thành với Đại Cung Chủ.
Chung Lệ Quân mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tam Cung Chủ một lúc rồi cất miếng ngọc bội và ngồi xuống.
"Tam Cung Chủ, đây là toàn bộ mệnh lệnh được giao phó. Đứng dậy đi.”
Chỉ vừa trước đó còn thể hiện khí thế sắc bén nhưng giờ bà ta liền nở một nụ cười rạng rỡ, dù vậy khuôn mặt cứng nhắc của Thượng Quan Bình không hề thả lỏng.
"Nếu vậy thì những gián điệp của Đệ Tam Cung ở Võ Lâm Minh trong thời gian qua sẽ như thế nào?"
"Tất cả đều sẽ được Nội Cung tiếp quản."
“..................!”
Thì ra là như vậy.
Thượng Quan Bình thở dài từ sâu trong lòng.
Những nỗ lực đóng góp cho đến tận bây giờ không chỉ trở thành bong bóng mà còn phải dâng trọn cho Nội Cung.
"Ngay từ đầu Đại Mẫu đã có suy nghĩ này sao?"
"Làm gì có chuyện đó? Sao mà ta dám chứ."
Sao mà dám ư?
Thượng Quan Bình ngoài mặt mỉm cười nhưng không ai có thể đoán được bên trong lão ta đang nghĩ gì.
Vì chuyện lần này mà trong thời gian qua bà ta đã nhẫn nhịn à?
Lão ta chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nếu không thì không thể nhảy vào nhanh như vậy. Vì một sai lầm duy nhất mà toàn bộ Đệ Tam Cung bị bà ta nuốt trọn.
Khả năng nuốt trọn toàn bộ những nỗ lực mà Thượng Quan Bình đã cố gắng trong nhiều năm qua của bà ta thật đáng sợ. Lão ta nghiến răng ken két.
"Sau này ta sẽ thế nào?"
"Sau này, ngài sẽ sống trong Nội Cung và trở thành người hậu thuẫn vững chắc cho Tiểu Cung Chủ."
Hậu thuẫn vững chắc. Những lời nói nghe có vẻ hay nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong đó thật tàn nhẫn. Sống trong Nội Cung đồng nghĩa với việc lão ta sẽ bị chặt đứt cả tay chân.
Lão ta đã thất thế.
"Thì ra là vậy. Ta có thể hỏi một câu được không?"
"Ngài cứ nói."
“Đại Mẫu sẽ làm gì với Lưỡng Nghi Tâm Công?”
Chung Lệ Quân nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Bình sau câu hỏi của ông ta.
"Ta không biết tại sao ngài lại ám ảnh về môn công pháp đó đến vậy."
"Không phải là chỉ là một môn công pháp bình thường!"
“Ôi trời, ngài vẫn còn khí thế sau khi làm mọi việc ra như thế này.”
“.............”
“Như ta biết, không phải nếu mất một trong bốn phần thì nó sẽ trở nên vô dụng hay sao?”
Quả nhiên là bà ta biết cặn kẽ.
Nội dung của Lưỡng Nghi Tâm Công là bí mật mà chỉ một vài người trong Đệ Tam Cung mới biết.
Có vẻ như lão bà bà này đã cài người của mình vào Đệ Tam Cung từ sớm. Đáng lẽ lão ta phải cảnh giác hơn mới đúng.
Thượng Quan Bình tự trách vì đã quá tin tưởng vào thuộc hạ, nhưng cũng quá muộn rồi.
“Đừng chú trọng vào mấy chuyện vô ích nữa, tập trung xử lý những chuyện tiếp theo đi.”
Nhìn thấy nụ cười của bà ta, Thượng Quan Bình cắn chặt môi.
Cứ như thế này thì không thể tìm được Lưỡng Nghi Tâm Công.
Nhưng hiện tại, điều đó không quan trọng đối với Thượng Quan Bình.
Bà ta nói đúng.
Việc đã muộn rồi. Việc cần làm ngay bây giờ là quay trở lại Cung và tìm cách lấy lại Đệ Tam Cung đã bị cướp mất.
Một ngày nào đó, lão ta nhất định sẽ có được cả 4 phần của Lưỡng Nghi Tâm Công.
Thượng Quan Bình cố gắng trấn tĩnh và cuối cùng hướng về phía Chung Lệ Quân nói.
"Vậy nhờ hết vào Đại Mẫu."
"Đừng lo về chuyện đó. Ta sẽ tự giải quyết. Đừng suy nghĩ về những chuyện vô ích nữa, chỉ cần làm hết sức mình trong việc giúp đỡ cho Tiểu Cung Chủ là được".
"Cảm ơn. Ta sẽ không quên đâu."
Một buổi sáng nhàn nhã với ánh nắng ấm áp và những bông hoa đua nở trong vườn.
***
Một tháng kể từ khi xảy ra vụ việc ở Tứ Xuyên.
“Nơi này sao?”
“Vâng.”
“Ừm.......”
Hơn một trăm tên đang tận dụng đêm tối để tiếp cận một trang viên lớn.
Trang viên mà bọn họ bí mật ẩn náu và theo dõi, được bao quanh bởi bức tường cao như một tòa lâu đài khổng lồ.
Tất cả những tên đó đều mặc dạ y hành, nhưng đều không thèm bịt mặt, nên khi ánh trăng chiếu vào, khuôn mặt của bọn họ đều hiện rõ.
Dẫn đầu họ là Dương Tiêu Phong, Cái Bang Võ Phong Cái, và là Phi Ngân của Võ Lâm Minh.
Kết quả thu được sau khi thẩm vấn những võ giả của Thanh Lang Đoàn bị Đường Môn bắt giữ thực sự gây sốc.
Người lãnh đạo Thanh Lang Đoàn là một nhân vật tên là Đại Lang, theo lời của Đường Vệ thì cảnh giới của lão ta ngang tầm với Võ Lâm Thất Thánh.
Ngoài ra, bọn chúng chia thành sáu nhóm, và mỗi người đứng đầu mỗi nhóm đều đạt tới cảnh giới Ý Khí, tức là có năng lực tương đương với trưởng lão hay Trưởng Môn của một môn phái lớn.
Kẻ yếu nhất trong số những võ giả bị bắt bởi Đường Môn cũng đạt tới cảnh giới Huyền Khí. Đó là một lực lượng vượt trội hơn so với đội quân tinh nhuệ nhất của Võ Lâm Minh mà bây giờ Dương Tiêu Phong đang dẫn dắt.
Và thân phận của những kẻ này cũng được làm rõ.
Đệ Tam Cung.
Không phải 1 mà là 3.
Thanh Lang Đoàn là một nhóm những võ giả dưới quyền của Đệ Tam Cung.
Nếu có nhiều hơn một lực lượng võ giả có thể so sánh với Thanh Lang Đoàn trong Cung, điều đó có nghĩa là Cung là một tổ chức lớn hơn nhiều so với Võ Lâm Minh.
Dương Tiêu Phong cố gắng tìm ra vị trí của Đệ Tam Cung, và kết quả là,
"Hơ, ngay trước mắt mà ngươi không biết sao?"
Những nếp nhắn sâu hiện rõ trên khuôn mặt Dương Tiêu Phong. Một thành lớn khác ở Hồ Bắc, nơi có Võ Lâm Minh, Nghĩa Xương, Đệ Tam Cung là một trang viên lớn nằm ở Nghĩa Xương.
Người ta thường nói dưới chân đèn dầu thì tối om, vậy nên Dương Tiêu Phong thậm chí còn không biết kẻ thù đang ở ngay trước mắt mình.
Đặc biệt, Nghĩa Xương không phải là nơi có phân đà của Gia Cát Thế Gia và chịu ảnh hưởng lớn của Võ Lâm Minh hay sao?
"Ừm. Đường Môn và Gia Cát Thế Gia đang chờ ở đâu?"
"Gia Cát Thế Gia đang chờ ở cửa phía Nam cùng với đệ ngũ đội của Ất Võ Ban và Đường Môn đang chờ ở cửa Bắc cùng với đệ lục đội của Ất Võ Ban."
"Ngươi đã truyền đạt đúng nhiệm vụ cho những đứa trẻ của Ất Võ Ban chưa?"
“Vâng.”
Ngọc Đường, đệ tử Hoa Sơn cũng là Đoàn Chủ Huyền Võ Đoàn trả lời.
“Nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng yên tĩnh. Mấy tên canh gác ở cổng chính sao lại không hề ngủ gục chứ?”
“Ừm.”
Lời nói của Ngọc Đường rất đúng.
Đó là một tổ chức không hề nhỏ so với Võ Lâm Minh.
Không có lý nào lại không biết tin tức về việc toàn bộ Thanh Lang Đoàn, bao gồm cả tên Đại Lang đều bị giết hoặc bị bắt làm tù binh.
Dù vậy vẫn rất yên tĩnh.
Ngoài ra, bức tường bao quanh trang viên rất cao, nên rất khó để nhìn vào bên trong. Với độ cao đó, nếu không phải là một cao thủ thì không thể vượt qua chỉ trong vài lần.
"Đàm Trưởng lão."
"Vâng. Phi Ngân."
"Ngay bây giờ, ngươi hãy dẫn theo đệ thất đội của Ất Võ Ban vượt qua bức tường, mở cửa Tây và đảm bảo lối vào."
“Ta đã biết.”
Ở những nơi khác, lẽ ra có thể phá cửa và xông vào, nhưng ở đây thì tuyệt đối không được. Đó là vì chủ nhân của trang viên.
Thượng Quan Bình, kẻ từng là đại học sĩ trong quá khứ.
Mặc dù bị buộc rời đi do xung đột về chính trị, nhưng ông ta vẫn được mọi người ở Nghĩa Xương tôn trọng vì tính cách và sự ấm áp của mình.
Nếu náo loạn quá mức thì có thể xảy ra xung đột với quan phủ.
Người đứng đầu tổ chức gọi là Đệ Tam Cung là thân phận ẩn giấu của ông ta, vậy nên việc xử lý phải thật bí mật và gọn gàng.
Vì vậy, ta chỉ lựa chọn những người ưu tú nhất.
“Ngay khi cánh cửa được mở ra, Đoàn Chủ Huyền Võ Đoàn hãy gửi tín hiệu đến Đường Môn và Gia Cát Thế Gia, những người đang chờ ở cửa Nam và cửa Bắc.”
“Vâng.”
"Vì không biết bọn chúng có chuẩn bị gì không, nên hãy đặc biệt chú ý những cái bẫy và nhanh chóng khống chế bên trong ngay khi vừa tiến vào."
“Vâng.”
"Vậy thì bắt đầu đi.”
Ngay khi Dương Tiêu Phong ra lệnh, Đệ thất đội của Ất Võ Ban cũng chuẩn bị làm theo sự ra hiệu của Đàm Bình Ích.
Khoảnh khắc các võ giả của Huyền Võ Đoàn chạm lưng vào tường,
"Tiến vào!"