Ngay khi Đàm Bính Ích hạ lệnh, các thành viên của đệ thất đội Ất Võ Ban tay đeo găng đang dựa lưng vào tường lập tức đạp chân lên tường và ồ ạt trèo lên.
Đệ thất đội Ất Võ Ban vừa vượt qua tường rào thì một bầu khí tĩnh mịch hiện ra trước mặt.
Chẳng biết chuyện thế nào mà không hề có âm thanh va vào nhau của binh khí.
Kétttt!
Tây Môn nhanh chóng mở ra.
"Lập tức xông vào!"
Cùng với tiếng hét của Ngọc Đường - Đoàn chủ của Huyền Võ Đoàn, các võ giả thần tốc tràn vào qua đại môn.
Cùng lúc đó Dương Tiêu Phong đạp chân lên giữa bức tường rồi phóng lên không trung, hắn rà soát một loạt bên dưới.
"................."
Không có. Không nhìn thấy một con chuột nhắt nào.
"Chuyện, rốt cuộc chuyện này?"
Dương Tiêu Phong nhảy vào bên trong trang viên lúc này trông hoang vắng như thể đã lâu rồi không có người sinh sống.
Các võ giả của Đường Môn và Gia Cát Thế Gia đẩy cửa phía Nam và cửa phía Bắc xông vào nhưng cũng cùng chung số phận lố bịch như Dương Tiêu Phong.
"Chuyện này là sao!"
Trong lúc Dương Tiêu Phong còn đang lúng túng trước tình hình thì Đường Vệ cùng Gia chủ Phân gia Nghĩa Xương của Gia Cát Thế Gia chạy tới.
"Lục soát mọi ngóc ngách bên trong! Truy tìm dấu vết của địch!"
Dương Tiêu Phong ra hiệu lệnh rồi lập tức chạy tới tòa điện các trước mặt.
Cạch!
Cửa mở ra và không gian bên trong hiện ra.
Không có ai ở đây cả.
Rõ ràng những ăn mày Cái Bang đã phát hiện ra tung tích của Đệ Tam Cung và chăm chỉ giám sát bọn chúng từ bên ngoài cơ mà.
Không lẽ chúng đã qua mắt được sự giám sát và trốn ra ngoài sao?
Dương Tiêu Phong với nét mặt nhăn nhó hét lên lệnh cho các võ giả đang tiến vào điện các.
"Tìm dấu vết chúng. Những kẻ ở trong trang viên này nếu như tẩu thoát mà không bị phát hiện thì nhất định sẽ có lối thoát đâu đó bên trong. Khẩn trương tìm!"
"Rõ!"
Trước mệnh lệnh của Dương Tiêu Phong, các võ giả bắt đầu lùng sục khắp nơi trong điện các.
Một số kiểm tra sách và các văn kiện, một số khác lục soát dấu vết của lối đi bí mật có thể có bên trong trang viên.
"Phi Ngân!"
Bái Cực Liệt của Huyền Võ Đoàn chạy tới cúi đầu.
"Đã phát hiện ra chỗ đó ạ."
"Ra là có lối đi bí mật!"
"Vâng. Hiện tại Gia chủ Phân gia Nghĩa Xương đang quan sát ạ."
"Ta biết rồi. Đi thôi."
Dương Tiêu Phong chạy như bay theo Bái Cực Liệt tới một tòa điện các đẹp nằm sâu trong trang viên.
Là một nơi không quá lớn nhưng cửa vào rộng với cấu trúc chữ ㄷ(Huệ).
Khi Dương Tiêu Phong tới nơi thì Gia Cát Huyền Thanh, Gia chủ Phân Gia Nghĩa Xương đang săm soi một tượng thạch phía trước điện cát.
"Thế nào rồi?"
"Lối vào sẽ sớm được mở ra ạ."
"Ừm."
Dương Tiêu Phong chờ đợi với tâm trạng thấp thỏm.
Và ngay sau đó khi Gia Cát Huyền Thanh vừa chạm vào một chỗ trên tượng thạch thì,
Cạch. Kíttt.
Một bên sân trước của điện các mở lên để hiện ra cửa vào một lối đi lớn.
"Đúng như dự đoán! Những tên đó, ra là chúng đã thông qua lối đi này để tẩu thoát."
Mặt Dương Tiêu Phong nhăn nhó và lúc này Đường Vệ cùng các võ giả Đường Môn chạy tới.
"Tại hạ sẽ kiểm tra."
"Hãy cẩn thận."
"Vâng!"
Đoàn chủ Huyền Võ Đoàn Ngọc Đường rọi đuốc và cùng các võ giả thâm nhập vào lối đi bí mật.
Tuy nhiên khoảnh khắc mà họ vừa đi qua cửa vào và tiến tới khoảng tối.
Cạch.
Một âm thanh sởn gai ốc vang lên.
Sau đó là mùi lưu huỳnh tỏa ra nồng xé mũi.
Không lẽ?
Dương Tiêu Phong nhăn mặt và lập tức hét lên.
"Đoàn Chủ Huyền Vũ Đoàn!"
Uỳnhh!
Cùng với tiếng nổ phát ra, lối đi bí mật đổ sập xuống.
Tai bọn họ cũng ù đi trước vụ nổ lớn tới nỗi toàn trang viên như rung chuyển.
Nhưng đáng tiếc thay đợt nổ vẫn chưa dừng tại đó.
Dường như đó là cái bẫy được sắp đặt để tạo ra các vụ nổ liên hoàn, tất cả các tòa điện các trong trang viên lần lượt phát ra tiếng nổ.
Uỳnh! Uỳnh uỳnh! Uỳnh!
Nội trang viên biến thành biển lửa và tất cả các tòa điện các đều bị đánh sập.
Các võ giả đang lục soát trong nội viên bị lửa táp lên người, họ bỏ chạy tán loạn và thét lên đau đớn.
Quang cảnh thảm khốc như A Tị Khiếu Hoán*. Tất cả mọi người chìm trong hỗn loạn nơi địa ngục đạo được tạo ra chỉ trong thoáng chốc.
Ghi chú: A Tị Khiếu Hoán: địa ngục A tị là một trong tám địa ngục lớn, nằm ở tầng dưới cùng của địa ngục, là nơi mà các chúng sinh đại nghịch đại ác sau khi chết phải vào, chúng sinh chịu khổ cực kì đau đớn nên kêu gào thảm thiết, vì thế gọi là A tị khiếu hoán.
"A............."
Dương Tiêu Phong không nói nên lời và buông một tiếng thở dài thượt trước cảnh tượng thê thảm đó.
"Dương Tiêu Phong! Chúng ta phải rút lui thôi! Vụ nổ lớn ở mức độ này thì cũng sẽ nhanh chóng tới tai quan phủ thôi. Nếu không mau thu xếp và rút lui thì ngược lại tất cả chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm đấy!"
Tiếng hét gấp gáp của Đường Vệ vọng tới.
Mất hết rồi.
Manh mối về Cung mà bọn họ đã khổ sở truy lùng giờ đã bị chôn vùi trong biển lửa đang cháy cùng với trang viên rộng lớn đang chìm trong vụ nổ.
***
Tuuuu
Tiếng kèn truy điệu vang lên thê lương và đầy u sầu rung chuyển cả hoa viên trước của Võ Lâm Minh.
Các võ giả mặc bạch y đứng theo hàng lần lượt phủ vải trắng lên những thi thể đang nằm đó. Tất cả bọn họ đều lặng thinh mà sâu bên trong là sự phẫn nộ tột độ không cách nào diễn tả được.
Hai mươi người đang bị thương và năm mươi bảy người đã chết, họ đều là những võ giả thuộc Võ Lâm Minh, Gia Cát Phân Gia, và Đường Môn.
Thậm chí không thể tìm thấy thi thể của Đoàn chủ Huyền Vũ Đoàn Ngọc Đường cùng những người thâm nhập vào lối đi bí mật đó.
Tang lễ của họ đã diễn ra dưới cái nắng ấm áp.
Nếu có gió nữa thì tốt.
Nhưng dù thời tiết có đẹp đi nữa thì cũng đâu thể ngăn được những giọt nước mắt đang rơi.
Các võ giả đăm đăm nhìn lên trên bục tang lễ với khuôn mặt nặng nề không biết giãn ra là gì, nước mắt liên tục rơi thành giọt ướt cả mặt đất.
Phía dưới bục.
Một ngày nắng đẹp.
Võ Lâm Minh tuyệt đối không quên ngày hôm nay, cơn phẫn nộ buốt lạnh tràn đầy trong mắt họ, dự báo chiến tranh sắp xảy ra.
***
Trong lúc tang lễ đang diễn ra thì tại một nơi nào đó của Võ Lâm Minh, một cuộc họp đã được triệu tập bởi Kiếm Thánh Triết Chi Lượng.
Từ Đại quân sư Gia Cát Hiệp Tiến, Quan chủ Long Phụng Quan Diệc Bạch, Phi Ngân Dương Tiêu Phong cho đến những thủ lĩnh của các võ giả đội, các võ giả phụ trách liên lạc với các môn phái khác, tất cả đều có mặt.
Vì cuộc họp được triệu tập khẩn cấp nên thủ lĩnh của các môn phái không kịp thời tham dự mà các võ giả khác sẽ thay mặt tham dự và chuyển lời lại.
Và lúc này đang diễn ra tang lễ của sự kiện xảy ra ở Tứ Xuyên và Nghĩa Xương nên bầu không khí tại nơi họp vô cùng nghiêm nghị.
"Chắc tất cả mọi người đều đã biết chuyện."
Tiếng xì xào thận trọng của mọi người trong phòng biến mất sau khi Triết Chi lượng cất giọng.
"Đại quân sư."
"Vâng."
Gia Cát Hiệp Tiến bước lên phía trước và ánh mắt của mọi người đổ dồn về vị đại quân sư.
"Có lẽ các vị đều đã nghe nói về sự việc xảy ra ở Tứ Xuyên và Nghĩa Xương."
Rồi Gia Cát Hiệp Tiến giải thích về thế lực 'Cung' mà bọn họ đã bí mật truy lùng thời gian qua.
"Ngài nói là từ năm năm trước sao?"
"Đúng vậy. Song thực tế vì không biết được danh tính của chúng nên thời gian qua chúng ta chỉ tập trung vào điều tra, vì vậy không thể báo cho các môn phái khác."
"Ừm."
Gia Cát Hiệp Tiến vừa ra dấu tay thì một võ giả của tổ quân sự mang lại ba mươi hai cuộn giấy tròn đã chuẩn bị trước đó và chuyền cho từng võ giả đang có mặt.
"Đây là phần tổng hợp tất cả thông tin về Cung mà Võ Lâm Minh đã điều tra được cho đến thời điểm hiện tại.”
Những người ở đó nhận lấy cuộn giấy, đọc nội dung bên trong rồi ai nấy đều bày ra nét mặt lo lắng.
Bên trong đó ghi chép tỉ mỉ những việc đã xảy ra tại các địa phương của các môn phái khác nhau mà những người ở đó đang trực thuộc.
Từ những việc nhỏ nhặt mà hầu như không ai quan tâm cho đến những việc mà ai cũng biết.
“Tất cả nghe đây!”
Triết Chi Lượng đưa tay lên trấn áp âm thanh xì xào đang phủ kín phòng họp.
“Bọn chúng được nhận định là thế lực thù địch của Võ Lâm Minh thông qua sự việc xảy ra lần này. Vì vậy Bổn Minh Chủ tuyên bố bọn chúng chính là kẻ thù chung của chính phái, bên cạnh các kẻ thù chung khác là Thiên Tà Phái, Nhật Nguyệt Ma Giáo. Những người đang tham dự cuộc họp này lập tức thông báo việc này cho các môn phái trực thuộc, và chuyển tin cho tất cả các nơi dưới trướng.”
Sự tuyên chiến của Minh Chủ Võ Lâm Minh.
Nội dung được hắn làm rõ tại đại bản doanh Võ Lâm Minh - Vũ Hán này, sẽ được thông báo đến tất cả những người thuộc Chính Phái.
“Nhận lệnh!”
Sau khi Triết Chi Lượng dứt lời, tất cả bọn họ sợ hãi đáp lời, các võ giả mảng thông tin nhanh chóng rời khỏi hội trường họp để đi báo tin.
Và vì đây là câu chuyện thông báo đến mọi người về sự bắt đầu của kịch chiến nên không có chỗ cho sự chần chừ dù chỉ là một chút.
Trong thoáng chốc những người còn lại trong hội trường là Triết Chi Lượng lúc này đang nhìn ra cửa sổ, Gia Cát Hiệp Tiến, Dương Tiêu Phong và Diệc Bạch.
“Ám Hoàng đã trở về rồi sao?”
“Vâng. Sau vụ việc ở Nghĩa Xương thì hắn đã nói sẽ độc lập điều tra.”
“Đúng là kiểu của lão bằng hữu đó.”
Ngay từ đầu Đường Vệ đã cùng với Dương Tiêu Phong tìm tới thành Hồ Bắc để bắt kẻ gọi là Tam Cung Chủ.
Ngay khi vụ việc ở Nghĩa Xương kết thúc thì hắn lập tức trở về Tứ Xuyên, có vẻ hắn đang nhẫn nhịn để chuẩn bị cho lần tiếp theo sau khi đã để vuột mất dấu vết của địch.
Triết Chi Lượng biết rõ về Đường Vệ.
Nếu Đường Vệ mà trở về thì Đường Môn sẽ toàn lực hành động. Hắn là kẻ ân oán rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
Đa phần mọi người đều nghĩ sức ảnh hưởng của Đường Môn chỉ giới hạn trong Tứ Xuyên nhưng đó là nhận định sai lầm.
Đường Môn đã thống trị Tứ Xuyên 500 năm với tư cách Đế Vương Tứ Xuyên.
Với việc họ ưu tiên lợi ích của Thế Gia hơn so với lòng tự tôn của võ giả, thì bàng hệ của Đường Môn đang có sức ảnh hưởng với quan phủ và quân đội. Và mức độ trung thành đó cũng ngang ngửa với Ma Giáo.
Dù ở đời có câu Quan Vô Bất Xâm nhưng Đường Vệ có lý nào lại giữ quy tắc đó. Hắn sẽ sử dụng tất cả những gì hắn có để đạt được mục đích.
Cho dù Cái Bang có thể thu thập thông tin trên toàn vùng lãnh thổ võ lâm thì vẫn tồn tại những điểm mù. Và sự hoạt động lỳ lợm của Đường Môn sẽ lấp đầy những điểm mù mà bình thường không thể nhìn thấy đó.
“Một trận phong ba bão táp sắp nổi lên rồi đây.”
“Đúng vậy.”
Dương Tiêu Phong gật gù trước câu nói của Triết Chi Lượng.
“Từ giờ chúng ta cũng sẽ bắt đầu bận rộn rồi.”
“Vì từ giờ phải thực hiện từng thứ một những gì chúng ta đã lên kế hoạch. Sau này Quan Chủ Long Phụng Quan sẽ có nhiều việc phải làm đấy.”
Dương Tiêu Phong khẽ quay đầu nhìn và Diệc Bạch mỉm cười.
“Các nhân vật sẽ cấu thành nên Giáp Võ Ban đã được tuyển chọn rồi. Từ giờ Long Phụng Quan sẽ thẳng tiến theo như mục tiêu ban đầu.”
Rồi Diệc Bạch lấy từ trong áo ra một mảnh giấy nhỏ, Triết Chi Lượng nhìn từng cái tên một được ghi trong đó.
Huyền Sơn Hoa Sơn, Thanh Sương và Thanh Vũ Võ Đang, Thiên Long Đức Không Động, Gia Cát San San, Lý Bạch Y Hải Nam, Nam Cung Sang Vệ và cả Hoàng Bảo Hùng, tổng cộng là 8 người.
“Tất cả đều là những đứa trẻ có thực lực nổi trội trong các đội.”
“Tốt. Diệc Bạch Quan Chủ và Đại Quân Sư hãy tiến hành giáo dục chính thức bọn chúng.”
“Tại hạ biết rồi.”
Sau khi Diệc Bạch và Gia Cát Hiệp Tiến lui ra ngoài thì chỉ còn mỗi Dương Tiêu Phong ở đó.
Triết Chi Lượng nhìn theo đám rước tang lễ với ánh mắt chua xót.
“Chuyện xảy ra thật đáng tiếc. Vì nếu chậm chân thì chỉ tổn thất lần này...............”
“Lũ khốn kiếp. Lúc ta biết chúng có nhúng tay vào giao dịch thuốc nổ trái phép lần đó thì lẽ ra phải dự đoán được chuyện như thế này sẽ xảy ra.”
Mặt Dương Tiêu Phong nhăn nhúm lại.
“Chuyện đó làm sao mà biết được chứ. Nhưng chuyện đáng lo là chúng ta đã để mất manh mối.”
Trước lời lẩm bẩm của Triết Chi Lượng, Dương Tiêu Phong lắc đầu.
“Không đâu ạ. Đường Môn vẫn đang tiến hành thẩm vấn các tù binh thì sao lại đáng tiếc được? Chúng ta sẽ sớm tìm lại được manh mối thôi.”
“Ừm.”
“Chúng nhất định phải trả giá cho sự việc lần này.”
Mãi tới khi đám rước tang lễ đi khuất xa cửa sổ thì Triết Chi Lượng mới dừng nhìn theo.
“Tiểu tử đó, đã tới Côn Luân rồi à?”
Hoàn toàn có thể biết được Triết Chi Lượng đang hỏi về ai.
“Vẫn chưa ạ. Hắn vừa chu du đây đó vừa thong dong di chuyển nhưng chắc cũng sẽ sớm tới đó thôi ạ.”
“Một tên tiểu tử tài năng đấy. Hắn đã giúp được việc lớn.”
“Hắn chẳng phải Võ Đang Chi Kiếm hay sao? Một lúc nào đó hắn sẽ có ích cho Võ Lâm giống như tổ tiên hắn đã từng.”
“Cũng không rõ. Nhưng khi lần đầu gặp hắn không hiểu sao ta lại có cảm giác hắn sẽ đi một con đường khác chúng ta.”
“...............”
“Ngươi nói là hắn đã tái hiện lại Xích Xà Thấu Quan sao?”
“Đúng vậy. Ta thậm chí còn không biết.”
“Ta biết rồi. Phải vậy thôi. Vì ngươi bận tối mắt tối mũi mà. Mà kể ra thì có vẻ hắn khá được lòng của Đường Vệ. Nếu Đường Vệ đã đưa ra cho hắn kỳ bảo của Đường Môn như vậy.”
“Vâng.”
“Hoho, để rồi xem. Con đường võ lâm mà tên tiểu tử đó đang đi sẽ trông như thế nào.”