Trong thời gian tang lễ được tổ chức tại Võ Lâm Minh, Chân Võ cũng đã đi đến trung tâm của Thanh Hải Thành.
Đương nhiên hắn cũng không quan tâm đến mấy việc như vậy nhưng mà,
"Ách xì!"
Sau khi rời Tứ Xuyên được một tháng, đã trôi qua thêm vài ngày.
Có phải do thời tiết trở nên lạnh hơn khi hắn đi đến Thanh Hải không nhỉ?
Chân Võ bày ra biểu cảm khó chịu khi nước mũi chảy ròng ròng.
Thời tiết lạnh đến mức ngay cả ngựa cũng chảy nước mũi thì hắn sẽ như thế nào chứ?
Cao thủ cũng cảm thấy lạnh ư?
Tất nhiên rồi.
Hàn Thử Bất Xâm cũng chỉ là phóng đại thôi.
Bản thân không hề cảm thấy lạnh hay nóng thật nực cười. Chỉ là do nội công mà khả năng chịu đựng trở nên mạnh mẽ hơn thôi.
Tất nhiên là hắn có thể chịu đựng được. Cũng không quá khó. Chỉ cần không ngừng vận công hộ thể là được.
Nhưng mà để làm gì?
Nội công không phải là vô hạn, Chân Võ tuyệt đối sẽ không bao gì làm bất cứ điều gì giống như tiêu hao nội công quý giá vì một chuyện như vậy.
Nếu vận công thì chắc là nội công sẽ trở lại nhưng mà.
Thật điên rồ khi sử dụng nội công vô ích ở Phong Tiên hồ, một nơi mà không biết khi nào kẻ thù sẽ cầm kiếm và tấn công từ sau lưng.
So với việc tiêu hao nội công xong rồi đi gặp tổ tiên, ta thà chịu lạnh còn hơn. Lạnh thì cứ mặc áo vào, còn nóng thì cởi ra là được.
"Chết tiệt, đáng lẽ ta nên mua áo bông trước khi đến đây."
Chân Võ siết chặt cổ áo của mình trong gió và nhìn về phía ngọn núi cao phía xa với tiết trời trong xanh.
Thánh Sơn Côn Luân.
Ai nhìn vào cũng biết 'Ở đây có đạo quan nè!', ngọn núi đó linh thiêng đến mức như vậy đấy.
Đạo quan nằm phía trên những đám mây phủ đầy đỉnh núi, được cho là nơi ở của các vị thần tiên.
Quang cảnh hòa hợp với thiên nhiên thật tuyệt vời.
Võ Đang cũng vậy, Thanh Thành cũng không khác gì, quả nhiên những tên đạo sĩ tham lam đã chiếm hết chỗ tốt trên núi.
Dù sao thì nơi đến tiếp theo của Chân Võ là Phái Côn Luân.
Trước tiên cần phải ghé qua ngôi làng để chải chuốt lại bản thân đã.
Sau khi khoác lên người đạo bào và chải gọn gàng mái tóc bù xù của mình, hắn liền trở thành một đạo sĩ với vẻ ngoài đạo mạo, tiên phong đạo cốt.
Không phải đã thử qua ở Thanh Thành rồi sao?
Dù rất phiền phức nhưng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Không phải là phải lễ nghĩa thì mới có thể dễ dàng cuỗm đồ sao?
"Nào, đi thôi. Cái con ngựa này!"
Khi Chân Võ mạnh mẽ vung roi ngựa, hắc mã đã hồi phục thể lực sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát và bắt đầu phóng điên cuồng trên đường.
***
Lương Phong Huyện cách núi Côn Luân không xa.
Đó là một ngôi làng khá lớn nằm ở chân dãy núi Côn Luân.
Bước vào bên trong ngôi làng, Chân Võ đi thẳng tới khách điếm lớn nhất.
Tên tiểu nhị giỏi chào mời khách nhanh chóng đến gần, cầm lấy dây cương và cúi người.
"Mời khác quan vào ạ."
"Có phòng không?"
“Vâng, có ạ.”
"Vậy thì cho ta một căn phòng yên tĩnh, không bị quấy rầy."
Leng keng.
Chân Võ lấy tiền ra và buông tay, tiểu nhị nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy và nhe răng cười toe toét. Thật là một tên tiểu tử được dạy bảo tốt.
"Có một gian phòng riêng biệt với hoa viên, khách quan có muốn ở đó không ạ? Bức tường cao nên không thể nhìn thấy từ bên ngoài."
Khi Chân Võ gật đầu, tiểu nhị nhanh chóng nói tiếp.
"Tiểu nhân sẽ chuẩn bị nước nóng luôn chứ ạ?"
“...........”
"Và chuẩn bị cả thức ăn cho ngựa luôn ạ?"
Leng keng.
"Cảm ơn đại nhân!"
Tiểu nhị nhanh chóng nâng cao thân phận của Chân Võ thành đại nhân.
Dạo này, mấy tên tiểu nhị ở Trung Nguyên đứa nào cũng được đào tạo cách làm việc nhỉ?
Chỉ một lời thôi mà đã lấy cả ngàn lượng luôn rồi, quả nhiên là một tên tiểu tử biết làm tiền những vị khách ghé qua.
Không phải, lẽ nào? Không chừng!
Chân Võ nhìn tiểu nhị với đôi mắt đờ đẫn.
"Đại nhân, sao ạ?"
“Ngươi cũng là chủ khách điếm à? Nhận được hậu thuẫn từ đâu vậy?”
"...Sao cơ ạ?"
"À, không. Ngươi đừng để ý, dẫn đường đi."
"Vâng, đại nhân!"
Biết đâu được.
Hắn tưởng là nó cũng tương tự như khách điếm ở huyện Cam Tư, nơi được Đường Môn hậu thuẫn.
"Để tiểu nhân cầm hành lý cho ạ."
“Được.”
Tiểu nhị khéo léo thu dọn hành lý cho Chân Võ, bước đi phía trước với vẻ mặt hạnh phúc, có lẽ vì đột nhiên được cho thêm tiền.
Gian phòng này tương đối rộng.
Có một khu vườn nhỏ nhưng được chăm sóc khá tốt, những chiếc đèn lồng đá nhỏ và ao sen mang lại cảm giác sang trọng.
"Cái đó, đại nhân."
“......?”
Tiểu nhị âm thầm đến gần, khẽ che một bên tai và thì thầm như thể sợ ai nghe thấy.
“Nếu đại nhân muốn, tiểu nhân có thể gọi giúp cho ngài”
Gì cơ? Lửa? Tất nhiên là phải thêm lửa chứ.
Trời lạnh thế này mà.
Nhưng ánh mắt của tên tiểu tử này có hơi mờ ám.
Cái tên này, lẽ nào?
Cốc.
"Ôi!"
“Cái tên tiểu tử thối này.”
“A! Tiểu nhân xin lỗi. Ngài quá mức anh tuấn giống hệt như đại công tử thế gia vậy. Tiểu nhân nghĩ là ngài sẽ thích ạ."
Khi rời Tứ Xuyên, Chân Võ đã mặc nguyên bộ y phục sang trọng được chuẩn bị bởi Đường Môn và không mang theo kiếm, vì vậy tên tiểu tử này liền nghĩ rằng hắn sinh ra trong một đại thế gia và lang thang khắp nơi du sơn ngoạn thủy.
“Mau đi chuẩn bị nước đi.”
"Vâng! Đại nhân."
Tiểu nhị muốn kiếm thêm vài đồng bạc nhưng ngược lại còn mất cả chì lẫn chài, liền vội vàng lui ra.
Hắn đã nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Ở cái tuổi tràn đầy sinh lực nhưng mà với thân phận này của hắn, thật là quá đáng thương.
Nhưng Chân Võ ngay lập tức lắc đầu.
Cơ thể hắn cần phải đạt tới cảnh giới thần.
Nếu cơ thể và tâm trí không được sạch sẽ thì có thể có ảnh hưởng tiêu cực và không thể nhận được mảnh ghép.
"... Chết tiệt, bắt chước đạo sĩ làm cái quái gì cơ chứ?"
Chân Võ cố gắng kiểm soát tinh thần của mình, mỉm cười đầy cay đắng.
Đã trải qua tám mươi năm ở Tà Phái, liệu những năm sống như một đệ tử của Võ Đang có ảnh hưởng lớn gì đến hắn không chứ?
Từ bao giờ, hắn đã bắt đầu suy nghĩ và hành động như một đạo sĩ.
Nghĩ lại thì thỉnh thoảng hắn cũng ngạc nhiên vì cách nói chuyện và hành động của mình.
Có phải vì ký ức của Chân Võ đã được khắc sâu trong đầu?
Tên khốn chết tiệt.
Sống với thân phận một đệ tử tầm thường, vươn lên trở thành Võ Đang Chi Kiếm, và nếu sư phụ Minh Tân hồi phục sức khỏe, khi đó cũng chính là lúc hắn phải rời đi.
Chân Võ chợt nghĩ về khoảng thời gian đã qua.
Có khá nhiều việc xảy ra.
Đôi khi hứng khởi, có đôi khi lại nghẹn ngào.
Ban đầu, hắn rất vội vàng muốn có thể nhanh chóng mạnh mẽ, bây giờ hắn đã đạt đến mức có thể xưng tên khi đi đến bất kỳ đâu.
Mặc dù vẫn chưa đạt được cảnh giới như khi còn là Hách Liên Vô Cương, nhưng đó là một tiến bộ nhanh vượt bậc đến mức khiến hắn cũng phải trố mắt vì không thể tưởng tượng được chỉ trong vài năm ngắn ngủi này.
Khi là Thiên Chủ Thiên Tà Phái, hắn đã ăn rất nhiều thứ tốt như linh đan diệu dược, nhưng căn bản chúng và hắn vô duyên với nhau.
Vậy nên, tám mươi năm nỗ lực không ngừng để rồi nhận ra rằng hắn không thể nào đạt được cảnh giới giống như thế.
Thật kỳ lạ là khi sống lại, hắn có được điều đó quá dễ dàng.
Mới đó mà đã có 2 cái linh đan rồi.
Đại Tịnh Đan của Võ Đang và Tam Dương Bảo Mệnh Đan của Đường Môn.
Nếu không có thứ đó, việc đạt đến cảnh giới Cang Khí sẽ là chuyện ở một tương lai xa xôi. Không rõ là do Trường Sinh Thảo mà hắn ăn trước khi chết mang lại may mắn hay là do tên khốn Chân Võ mà hắn cho là xui xẻo, thực sự may mắn, may mắn đến độ dù đang đi trên đường bị ngã thì sơn sâm cũng tự bay vô miệng.
Có lẽ nào? Côn Lôn cũng sẽ như vậy hả?
Chân Võ tưởng tượng một cách hạnh phúc.
"Không đâu, chắc là sẽ không có phúc phần đó đâu mà."
Thực ra là như thế này.
Mấy kẻ hắn gặp đều vô cùng kỳ lạ.
Thật ra thì cũng không có gì cần phải mong đợi. Bây giờ hắn chỉ cần đi trên đường thôi cũng có thể gặp được mấy kẻ điên điên khùng khùng rồi.
“Dù thế nào đi nữa nội công mà ta đã đạt được trong lúc ý thức không rõ ràng cũng khá là tốt.”
Ngoài ra, dược lực của Tam Dương Bảo Mệnh Đan vẫn còn đọng lại một ít trong kinh mạch.
Trước tiên cứ để nguyên vậy đi.
Cần khá nhiều thời gian để điều tức nội công.
Võ Đang có ghi chép những điều cần chú ý khi sử dụng Đại Tịnh Đan nhưng Tam Dương Bảo Mệnh Đan của Đường Môn thì lại khác.
Hơn nữa, vì sử dụng nó trong trạng thái không có ý thức, nên Chân Võ vẫn chưa biết được cách hấp thụ dược lực.
Dù sao cũng không phải chạy đi đâu cả, chỉ cần dành thời gian từ từ để hấp thụ là được.
Không giống như chân khí, thật lãng phí nếu đổ đầy nội công vào hạ vị không khác một đống tạp chất, và đẩy ra ngoài mà không hấp thụ bất kỳ thứ gì.
Chân Võ nhẹ nhàng tập trung khí tức và vận khí với biểu cảm hài lòng.
Bùm!
Cang khí lam sắc xuất hiện trong lòng bàn tay của Chân Võ.
Vút!
Cang khí quấn quanh tay và kéo dài, trông giống như một thanh kiếm.
Kiếm Cang.
Thủ Cang và Kiếm Khí hoàn toàn khác nhau.
Thủ Cang là trạng thái cang khí quấn quanh, còn Kiếm Cang là trạng thái giống hệt như ngưng tụ cang khí tạo thành một thanh kiếm? Nói cách khác, đó là giai đoạn có thể sử dụng và thay đổi cang khí theo ý của mình.
Nó khó hơn nhiều so với việc phóng kiếm khí.
Bởi vì cần phải tiêu hao rất nhiều nội công.
Những gì Chân Võ có thể làm cho đến bây giờ là tạo ra hình dạng giống như Cang Hoàn hoặc hình bán nguyệt xuất hiện theo quỹ đạo của kiếm kích.
Tuy nhiên, bây giờ hắn có thể khiến nó mỏng hơn và điều chỉnh tốc độ của cang khí. Tất nhiên là đến đó thôi. Đó là mức độ mà Chân Võ đã minh ngộ được.
Nếu muốn đạt đến Dĩ Khí Ngự Kiếm như Triết Chi Lượng thì cần phải có sự minh ngộ khác nữa.
Chỉ khi nào đạt được Nhân Kiếm Hợp Nhất thì mới có thể thực hiện được.
Phải đạt được cảnh giới hòa làm một với kiếm đúng chứ?
Tiếp theo chính là Dĩ Khí Ngự Kiếm.
Chân Võ không thể biết phải mất bao lâu để đạt được sự minh ngộ đó.
Cho đến bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới mà bản thân biết từ kiếp trước, nhưng từ đó trở về sau là những điều mà hắn hoàn toàn không biết đến.
“Chà, dù sao thế này cũng đủ rồi. Ta không có ý định học kiếm pháp đến cảnh giới chí cực.”
Hơi tự mãn nhưng Cang Kiếm là đủ rồi. Bởi vì khi có được toàn bộ Lưỡng Nghi Công Tâm, hắn sẽ luyện được Hắc Long Hỗn Nguyên Công và trở thành kẻ mạnh nhất một lần nữa.
Khi đó, dù Triết Chi Lượng có dùng kiếm thì hắn cũng có thể đánh vào mông tên đó.
Tuy nhiên, lòng người tham lam, có được Cang Kiếm rồi hắn lại muốn sử dụng nó.
Uy lực của nó liệu sẽ đạt tới mức độ nào. Không biết có giống quá khứ không.
“Ôi!”
Khi Chân Võ cầm cang kiếm lam sắc đi lang thang trong hoa viên để thử nghiệm, tiểu nhị đi đun nước đã quay lại, biểu cảm của tên tiểu tử đó có phần hoảng hốt.
“Ơ, ngươi đến rồi à? Nước đâu?”
"Cứu ta với!"
“.......?”
Sao tự nhiên lại vậy? Ta có làm gì đâu?
"Ây gù, gì nữa đây, tên tiểu tử này lại hiểu nhầm gì nữa vậy. Thật sự không biết ta là người của Võ Lâm rồi."
Tiểu nhị gập người và run rẩy van xin.
"...À!"
Đến lúc đó Chân Võ mới nhận ra rằng phản ứng của tên tiểu tử đó là do thanh kiếm trong tay mình.
Cũng đúng, đối với thường dân bá tính, sự tồn tại của võ giả chính là nỗi sợ hãi.
Trong suy nghĩ của họ, những tên võ giả thích bay lên trời và cắt sắt như củ cải, không chỉ vậy còn xem mạng sống con người giống như ruồi muỗi vậy nên không có lý nào lại không sợ.
Hơn nữa, Thanh Hải là một nơi ác liệt.
Chẳng phải đây là nơi Ma Giáo và Côn Luân tranh giành lãnh thổ sao?
Có lẽ trong khoảng thời gian đó, một lượng lớn người vô tội đã oan mạng vì đao kiếm không có mắt.
"Ta không nghĩ đến chuyện này, xin lỗi nhé. Nước đâu?"
“Chuẩn, chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Được rồi.”
Hắn không có lí do gì phải đỡ tên tiểu tử đó đứng dậy. Cơ mà thật sự không phải là Chân Võ bắt tên tiểu tử đó làm như vậy đâu, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng của tên tiểu tử đó cũng giúp hắn khá nhiều đấy chứ.
Bây giờ không cần một đồng nào, tên tiểu tử đó cũng tự giác biết làm cái này, cái kia.
"Mang cơm và rượu đến đây.”
"Vâng! Đại nhân!"
Khi Chân Võ đi đến nơi thì nước đã được chuẩn bị, như chợt nhớ ra, tiểu nhị âm thầm cúi đầu và nằm sấp xuống sàn.
Thật sự hắn không bắt tên tiểu tử đó làm mà. Gì vậy chứ, mà thôi cứ để nguyên như vậy đi.
Việc tắm rửa kéo dài khá lâu.
Hắn chưa tắm 1 tháng rồi hả? Không, còn hơn thế nữa chứ.
Lần cuối cùng hắn tắm rửa là khi ghé qua huyện Cam Tư, vậy nên trạng thái bây giờ có vẻ lôi thôi, lếch thếch.
Nhìn nước trong bồn tắm biến thành màu đen, thật buồn nôn.
“Phù, sảng khoái quá. Nếu ta nằm xuống, ta sẽ ngủ quên mất.”
Hắn vẫn muốn lấp đầy bụng và uống một ly rượu.
Uống một ly rượu trong trạng thái mệt mỏi là liều thuốc tốt nhất để có một giấc ngủ ngon.
Đúng rồi, phải làm sao cho thật sảng khoái chứ.
Đó là một nơi linh thiêng vậy nên tinh thần hắn cũng phải thật minh mẫn.
Sau khi tắm xong, Chân Võ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy thức ăn và rượu mà tiểu nhị mang đến.
Ực.
Trước tiên là rượu.
Khi mùi vị cay nồng của rượu chạy khắp cơ thể, hắn nghĩ mình quả thực đang ở tiên giới.
"Phù..."
Sau khi kết thúc bữa ăn, cơ thể mệt mỏi lại càng thêm rã rời, cơn say khiến tâm trạng hắn trở nên thoải mái hơn.
Khi cơ thể căng thẳng được thả lỏng và tiếng côn trùng kêu lách cách vang lên bên tai,
Keng! Keng!
Âm thanh kim loại va chạm không ngừng buộc mí mắt của Chân Võ phải nhấc lên.
Ngủ thôi nào.
Keng! Keng!
Ta muốn ngủ cơ mà.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Ổn thôi!
Hắn cố ép mình ngủ, mặc kệ nó, nhưng tiếng kim loại va chạm nhau đập mạnh vào dây thần kinh của hắn.
“Cứ vậy thì con chó cũng đếch ngủ được! Không được dạy là đừng chọc chó khi nó đang ngủ sao!”
Hắn phát điên thật sự. Đêm khuya rồi thì ngủ đi chứ mấy tên khốn này!
Phải giữ im lặng chứ.
Chân Võ bực bội và nhảy vọt lên trên mái nhà.
Keng! Keng!
Hắn tập trung thính giác và cảm nhận khí để tìm ra phương hướng. Âm thanh phát ra từ đâu vậy nhỉ.
Bùm!
Không lâu sau, đập vào mắt hắn là hình ảnh mái nhà nổ tung ở đằng xa cùng với một tiếng nổ lớn. Dù có đánh nhau ác liệt thế nào đi nữa thì cũng không nên là ban đêm lúc mọi người đang say giấc chứ.
Đúng là mấy tên khốn chẳng biết đặt mình vào vị trí của người khác.
Hãy đợi đó. Cái giá để đánh thức giấc ngủ ngon của ta rất đắt đấy.
Rắc!
Chân Võ đạp vỡ một miếng ngói và phi lên bầu trời đêm.