Chương 131

Keng!

Lưỡi kiếm nảy trên không trung bắn ra những tia lửa.

Keng! Keng!

Ngay sau đó một nắm đấm vận đầy chân chí bay tới nhưng đánh trượt mục tiêu, thế là cắm thẳng vào bức tường vô tội khiến nó nổ tung một cách thô bạo.

"Lũ khốn, gian ác, Ma Đạo! Xâm phạm, lãnh thổ, Côn Luân!"

Vị quyền sư tay không tỏa ra chân khí mạnh mẽ, hắn vừa hô hào những câu từ với cấu trúc lộn xộn vừa thủ thế.

Rõ ràng là ý 'lũ khốn Ma Đạo gian ác xâm phạm lãnh thổ Côn Luân'.

"Hư hư hư, nhanh nhạy đấy. Ta chỉ đem thêm một con ả này đi thôi."

Một gã nam nhân trên người bê bết máu, trên tay hắn đang xách một người. 

Đó là một nữ nhân đã mất ý thức.

Trên người nữ nhân, những chỗ lẽ ra phải che đi lại bị xé rách như thế kia thì rõ ràng gã nam nhân đã định cưỡng bức nữ nhân đó.

"Thái Âm Bổ Dương, chết!"

Như hiểu rõ nội dung tiếng hét đó, những kiếm tu xung quanh vây thành 3 phía và chĩa kiếm ra.

Keng! Kengg! 

Nhưng sức mạnh của tên ma nhân vượt trội hơn tưởng tượng. Hắn hơi lùi người về sau, ngay khi 3 luồng kiếm kích phóng ra từ ba phía hợp lại làm một, hắn dùng lòng bàn tay chụp rồi đẩy luồng kiếm kích dội ngược.

Keng!

Cùng với âm thanh dội lại của kiếm kích,

"Hự!"

Kiếm tu phía ngoài cùng bên phải với nội lực đã yếu đi ít nhiều lảo đảo lùi về sau, gã ma nhân liền chớp thời cơ. 

"Chết đi!"

Hắn đổi hướng rồi nhảy phắt về một bên và từ tay hắn phóng ra thứ ma khí như bóng đêm.

"Sư đệ! Nguy hiểm!."

Quyền sư lúc này gấp gáp vận nắm đấm ra từ bên hông, nắm đấm bay ra cùng lúc với tiếng giậm chân thật mạnh xuống đất.

Vùuu!

Tốc độ của nhất quyền kích tạo ra cả trăm dư ảnh trong tích tắc và hướng tới ma nhân. 

"Hự!"

Dù đòn công kích ban nãy của hắn thành công nhưng ma nhân vẫn kịp để mắt tới quyền khí và nhanh chóng đổi hướng lùi lại.

Nhưng như thể dư ảnh của đòn quyền kích vẫn còn đó, dù ma nhân đã đổi hướng thì nó vẫn phóng mạnh xuống hắn như pháo kích.

Binhh!

Ma nhân liên tục lùi về sau để tránh cơn mưa quyền khí và định tẩu thoát, cuối cùng hắn không còn cách nào khác ngoài việc thả nữ nhân nãy giờ hắn đang giữ trên tay xuống.

"Hự!"

Luồng khí hợp sắc bén cùng ma khí nham hiểm tỏa ra từ toàn thân ma nhân chuẩn bị đối diện với quyền kình đang lao tới.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! 

Cú va chạm của ma khí và quyền khí tạo ra vết tích tựa như pháo nổ trên không và mọi thứ rung lắc dữ dội.

Tuy nhiên vào giây phút tưởng như sắp phát nổ đó, ánh mắt của quyền sư bỗng trở nên đằng đằng sát khí.

Quyền khí đang tan tác như cánh hoa rơi bỗng tạo thành cơn lốc dữ dội và bao phủ lấy ma nhân.

Phiêu Hoa Đạn Không Thủ.

Là chiêu thức được gọi là nhất tuyệt của quyền pháp Côn Luân.

"Chết tiệt!"

Ma nhân bất thình lình bị bao phủ hoàn toàn bởi dư ảnh của quyền kích, hắn hét lên thứ thanh âm khàn đặc.

Bụp! Bụp! Bụp!

"Ặc!" 

Ma nhân vốn có khí thế hùng hồn ban nãy giờ đang vặn vẹo lùi bước trước cơn xung kích vì trúng phải hàng chục quyền kích

"Hự!"

Âm thanh vang lên ngắn ngủi. 

Không được do dự. 

Trước khi ma nhân đứng dậy được thì luồng kiếm quang đã soẹt qua cổ hắn.

Phụt!

Máu phọt ra và bắn ướt đẫm vạt áo của kiếm tu nhưng mặt gã kiếm tu vừa rút kiếm vẫn không hề biến sắc.

"Hoàn tất! Giải tán!" 

Tiếng hô của quyền sư vừa dứt thì những kiếm tu tay cầm kiếm lập tức tỏa ra tứ phía.

***

Ra là Côn Luân. 

Chân Võ đứng trên mái nhà của tòa điện các gần đó và theo dõi trận đánh diễn ra bên dưới từ nãy đến giờ.

Nhìn sơ lược thì cũng đoán được tình hình. 

Chân khí mà Chân Võ cảm nhận được từ quyền sư và các kiếm tu. Dù họ không mặc đạo bào nhưng rõ ràng đó là những đạo sĩ của Côn Luân.

Vì loại khinh công mà họ dùng để di chuyển là Vân Long Đại Bát Thức, tuyệt học của Côn Luân. 

Thêm nữa kẻ mà họ vừa giết chính là giáo đồ ma giáo.

Nhìn trạng thái của nữ nhân kia, có thể thấy kẻ đó đang che giấu thân phận và định làm chuyện vô liêm sỉ như 'Thái Âm Bổ Dương' nhưng lại bị đội tuần tra của Côn Luân bắt gặp.

Ghi chú: Thái Âm Bổ Dương chỉ việc quan hệ với nữ giới để lấy âm khí từ nữ giới nhằm bổ sung cho dương khí trong cơ thể nam giới. 

Hừm, ta định tới đây để diệt sạch cái lũ đã khiến ta thức giấc nhưng vì biết là Côn Luân nên không còn ý định đó nữa. 

Vì không cần thiết phải đánh nhau với họ.

Nhìn chung tình hình cũng được họ giải quyết xong... hả?

Chân Võ đang định quay về thì ánh mắt hắn chạm vào kẻ đó.

Vị quyền sư đã đánh nhau với ma nhân đang ngước lên nhìn Chân Võ. 

Chết tiệt. 

Chân Võ định nhanh chóng tỏ rõ thân phận, nên cho tay vào ngực áo lục tìm tuy nhiên,

Hỏng bét, ta đã để Thái Cực Bối vào lại trong áo sau khi tắm mà? Thế nào mà không có? 

Trong lúc Chân Võ đang nghĩ ngợi, 

Kịch!

Vị quyền sư nọ phóng ào lên không trung rồi đột ngột công kích Chân Võ. 

Sao cứ phải là Vân Long Đại Bát Thức.

Đó là kiểu võ công kỳ quái được tạo ra từ việc kết hợp giữa khinh công và công pháp.

Hơn nữa nguồn khí tức mà hắn tỏa ra ít nhất cũng phải trên ý khí.

Không lẽ? Hắn là trưởng lão của Côn Luân? 

Nhưng hắn ta quá trẻ so với vị trí đó?

Đòn công kích bay tới cùng với lúc hắn bay người lên nên ngay cả cơ hội giải thích Chân Võ cũng không có.

Trước tiên ta sẽ chặn đòn,

Vù! 

Chân Võ xoay người né đòn công kích và định nhanh chóng biện minh cho bản thân nhưng cú đấm của quyền sư đã bay tới ngay sau đó.

Chết tiệt mà. 

Biết hắn thuộc phái Côn Luân nên ta không thể đánh trả, nhưng tốc độ công kích của hắn nhanh hơn tưởng tượng.

Chân Võ nhanh chóng lùi người về sau trước đòn quyền không phóng lên không trung và tạo thành cơn lốc ào tới.

"Này! Nghe ta nói một chút đã."

"Ma! Thích sát!"

Nói cái gì vậy chứ! 

Câu từ lộn xộn tới nỗi Chân Võ hoàn toàn thấy khó để hiểu được.

Nghe đại khái thì có lẽ hắn nói 'đâm chết ma'.

Cái tên này! Nhìn ta giống ma đạo nhân ở chỗ nào hả? 

"Này! Bình tĩnh và nghe ta nói trước!"

Vùuuu!

Hắn hoàn toàn không nghe ta nói.

Nhìn ánh mắt của hắn cũng đủ thấy thứ giống như quang khí đang bao trùm, nhưng dù có nhiều bao nhiêu đi nữa thì ta cũng hơi nổi điên rồi.

Cái lũ đạo sĩ Côn Luân này, ta có nên phẫn nộ với các ngươi không nhỉ?

Chân Võ vừa né đòn tấn công của quyền sư vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào. 

Nhưng hắn tấn công ta không thành dù chỉ một đòn thì có nên phẫn nộ không?

"Ma! Không, tha thứ." 

Quyền sư càng vận khí tức nhiều hơn và tung ra quyền kích còn dữ dội hơn trước đó nhiều.

Ta hơi bực mình rồi đó.

Hắn gọi ta là ma nhưng không hiểu sao tâm trạng ta như vừa nghe câu chửi tục vậy.

"Tên này!"

Cùng với âm giọng đầy bực mình thì hai tay Chân Võ nhanh chóng dang ra vẽ thành đường tròn rồi hợp lại. 

Thái Thanh Sơn Thủy của Võ Đang.

Cảnh giới của Chân Võ đã tăng cao hơn, tay hắn biến đổi hệt như Thiên thủ quan âm và những dư ảnh đó lấp đầy không trung đến nỗi không nhìn thấy được gì dù chỉ là lỗ kim.

Phiêu Hoa Đạn Không Thủ của quyền sư vốn đã rất xuất sắc nhưng nếu so với ngàn tay đó thì?

Phặc!

Quyền ảnh đã biến mất và tay Chân Võ đang túm lấy cổ tay quyền sư. 

"..."

Mắt quyền sư trợn tròn có lẽ vì quá đỗi kinh ngạc. 

Chân Võ xoay cổ tay hắn và hai nắm đấm dội ngược về quyền sư. Ngực áo hắn phanh ra để lộ yếu điểm.

"Trước hết... cùng tỉnh táo lại nào!"

Bốppp!

Nhất chưởng được tung ra nhẹ nhàng hướng vào phần ngực đang lộ ra của quyền sư.

Không phải là đòn chưởng mạnh. Đòn chưởng có chứa chân khí, tuy nó không đủ để gọi là nhất chưởng, dù vậy ở trình độ của Chân Võ thì cú chưởng được tung ra cũng chứa sức mạnh không hề tầm thường.

Bịchhhh!

Tấm ngói dưới chân quyền sư đổ ầm xuống.

Đó không phải lỗi của Chân Võ.

Nếu gia chủ có đòi bồi thường thì Chân Võ sẽ chối và nói là do tên quyền sư kia làm.

Và lúc này ánh mắt quyền sư cũng thay đổi.

Cũng không hẳn là sự hiếu thắng của hắn giảm xuống mà đó là vẻ mặt khá ngạc nhiên.

"Đạo Gia chân khí?"

Quyền sư đứng thẳng dậy sau khi bị đẩy lùi rồi nhìn Chân Võ với vẻ mặt kỳ lạ.

"Ai?"

Cái tên này... lời lẽ cụt ngủn một cách kỳ lạ.

"Võ Đang! Chân Võ!"

Chân Võ bực mình với cách nói trống không của đối phương nên cũng cho hắn biết tên bằng giọng cộc lốc y hệt.

Quyền sư nhìn một lúc thì,

"Hiền Bộ Lâu. Ra là người đó."

Quyền sư nhìn thoáng ngực mình rồi kính cẩn chào Chân Võ.

Quang khí sáng lấp lánh trong ánh mắt hắn cũng biến mất tự lúc nào.

Nhưng còn Hiền Bộ Lâu?

Không phải là tên của khách điếm mà Chân Võ đang tá túc sao? Làm sao hắn ta biết được?

"Võ Đang... Hiểu lầm, xin lỗi."

"..."

Hành động và biểu cảm của hắn trông hối lỗi thật đấy và lễ nghi cũng ra dáng đạo gia, nhưng sao lời lẽ của hắn thì hoàn toàn không vậy?

Ngay khi nghe thấy âm thanh đánh nhau từ phía xa thì đôi mắt quyền sư lại bắt đầu tỏa ra quang khí.

"Chân Võ, bận, sau này, Hiền Bộ, chào hỏi."

Sao vậy trời, hắn cứ liên tục nói oang oang mấy lời khó hiểu. Là ám hiệu hay gì?

Quyền sư một lần nữa chào Chân Võ với dáng vẻ vô cùng kính cẩn rồi bay người về hướng đang xảy ra đánh nhau.

Vútt!

Này, ngươi đi á?

Chân Võ bị bỏ lại một mình nhấp nháy mắt nhìn theo dáng vẻ phía sau của quyền sư.

Lại thêm một kẻ ngớ ngẩn kỳ lạ khác nữa.

Sao mấy kẻ kỳ lạ như vậy đều có trên đời vậy chứ?

Tuổi tác có vẻ bằng với ta, võ công cũng khá nhưng...

Haa, thôi không nghĩ nữa. Chỉ tổ đau đầu thêm thôi.

Thật là, rõ ràng là số phận tên tiểu tử Chân Võ không có cái gọi là 'nhân phúc' mà.

Chân Võ không hề có ý định sẽ đuổi theo quyền sư, hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi quay bước về khách điếm mà mình đang tá túc.

Ta đã ra đây vô ích rồi.

Đành dùng nội công để bịt tai lại vậy.

***

Ngày hôm sau.

Tên tiểu nhị mang điểm tâm sáng tới, hắn cảnh giác ngó ngang ngó dọc tư phòng Chân Võ, rồi khi vừa nhìn thấy Chân Võ liền dựng tóc gáy cả lên và tiến lại.

Ánh mắt cảnh giác cực độ của hắn không khỏi khiến Chân Võ buột miệng hỏi.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Dạ? A, không có gì ạ."

"Đêm qua, đánh nhau, ngươi biết?"

"...Sao ạ?"

Tiểu nhị sợ hãi giật nảy mình.

"... A, xin lỗi nhé. Ta cũng vô thức nói cụt."

Cách nói chuyện của tên kia đúng là có tính ngộ độc hơn ta nghĩ, hoặc là vì ngủ chập chờn nên mấy từ đó cứ luẩn quẩn trong đầu ta.

"Đêm qua hình như có náo loạn ở đâu đó ngươi có biết không?"

"Tiểu nhân chưa hiểu ý của ngài."

Tên tiểu nhị co rúm cổ lại rồi nhìn Chân Võ.

Leng keng. (âm thanh đồng xu rơi)

"A! có thì... cũng có ạ."

Không biết có phải do được nhận tiền chùa không mà trong mắt tên tiểu tử đó có bớt đi vẻ sợ hãi một chút.

"Vậy sao? Có vẻ như hôm qua có náo động khá lớn thì phải?"

Tên tiểu nhị nhìn chằm chằm Chân Võ.

"Sao?"

"À, vì hình như đây là lần đầu ngài đến Thanh Hải này ạ."

"Ừm, cũng lâu rồi ta mới đến. Lâu lắm rồi."

"À thì ra là như vậy. Tiểu nhân cũng ..."

Vùng này có thói quen đó hả? Tên đạo sĩ rồi đến tên tiểu nhị này nữa, kiểu gì mà cứ nói chuyện ngắc ngứ vậy chứ? Mà sao ta lại thấy thoải mái vậy?

"Ở Lương Phong này thì bạo loạn như thế là chuyện bình thường."

"Chuyện thường á?"

"Dạ, đôi lúc, thỉnh thoảng ạ."

Tên tiểu nhị nhấn mạnh.

"Hừm, tại sao?"

"Vì đây là nơi có nhiều người sống nhất ạ."

"Hử? Những làng khác không có người sao?"

"Cũng không phải là hoàn toàn không có ai ạ, cũng có lác đác nhưng không quá vài hộ. Vì vậy mà lũ ma giáo điên khùng đó dù biết đây là lãnh thổ của Côn Luân thì chúng vẫn thường xuyên xâm phạm. Gần như là mỗi ngày đều đánh nhau, cùng với các đạo sĩ Côn Luân."

Nếu là vậy thì ta đã hiểu rồi.

Lần đầu tiên Chân Võ đến Thanh Hải này là khi hắn còn rất trẻ.

Không phải thời trẻ của kiếp sống hiện tại mà là thời trẻ của Hách Liên Vô Cương, khi đó Chân Võ đã sống như một kẻ bụi đời. Tính đến giờ chắc cũng độ 60 năm rồi nhỉ?

Hắn biết rõ việc ở đây thường xuyên xảy ra đánh nhau nhưng không thể nhớ chi tiết chúng.

Toàn bộ chỉ là những ký ức thoáng qua.

Cái mà hắn biết về phái Côn Luân chắc là ở mức độ biết về tên quái vật đó?

"Vì vậy mà để xem nào, chỉ đạo đội tuần tra của Côn Luân hiện tại là Vân Nham đạo trưởng thì phải? Là ngài ấy ạ."

"Vân Nham?"

"Là vị đạo sĩ có cách nói chuyện kỳ lạ ạ."

"À!"

Là gã hôm qua. Rõ ràng là hắn ta.

Tên tiểu nhị này cũng biết khá nhiều đấy. Cũng chẳng biết là do cửa miệng hắn đột nhiên bị vỡ hay là do tiền, túm lại là hắn đang cho ta biết nhiều thông tin một cách quá đáng.

"Nhưng làm sao ngươi biết về đội tuần tra của Côn Luân?"

"Sao lại không ạ? Đó là chuyện mà hầu hết những người đang sống ở Lương Phong đều biết."

Chân Võ vừa nhìn hắn ngờ vực thì hắn bắt đầu cái kiểu len lén nhìn Chân Võ giống như trước. Hôm qua lúc phát hiện ra Chân Võ là nhân sĩ võ lâm giang hồ thì hắn cũng đã chắp tay van xin lạy lục vậy mà.

Tên tiểu tử thay đổi thái độ nhanh như chớp vậy.

Trẻ con mà cũng tha hóa như thế này.

Cũng phải thôi, cũng là lẽ đương nhiên khi làm tiểu nhị ở một nơi kịch chiến này.

Leng keng.

"Đây là lãnh địa của phái Côn Luân ạ. Vì mọi người cũng được giúp đỡ nhiều nên có chuyện gì xảy ra thì mọi người sẽ báo cho đội tuần tra. Chuyện đánh nhau với Ma Giáo hôm qua cũng là nhờ mọi người báo cho họ ạ."

Ta đã hiểu được đại thể sự việc rồi.

Tai mắt của người dân vốn dĩ vô cùng đáng sợ. Dù không thể đánh nhau nhưng họ biết cách quan sát, nghe, và báo tin.

Hơn nữa bọn ma giáo còn gây ảnh hưởng cực kỳ lớn tới người dân.

Dù không biết những tên đứng đầu như thế nào nhưng những tên ma giáo dưới trướng chúng hầu như không có ai bình thường.

Chúng là những kẻ phạm các loại tội nghiêm trọng như cơm bữa, việc 'thái âm bổ dương' như hôm qua thì không cần phải nói, ngoài ra còn bắt cóc, giết người.

Và điều kiện cần để đối đầu với bọn chúng là phải có thông tin.

Vậy nếu như lời tên tiểu nhị nói là sự thật thì rõ ràng Côn Lôn đang sở hữu một mạng lưới thông tin khổng lồ.

Vì vốn lẽ con mắt của người dân luôn tồn tại ở bất cứ đâu mà.

Gượm đã, mạng lưới thông tin?

Nghĩ lại thì thứ ám hiệu ngắn mà hắn đã nói ra rõ ràng là nhắc tới Hiền Bộ Lâu thì phải?

Cái tên này.

"Làm sao mà hắn biết chỗ này nhỉ. Này tiểu tử, thì ra là do ngươi nói?"

"Sao ạ?"

"Chuyện ta đang ở đây."

"À!"

Chân Võ vừa liếc xéo thì hắn liền quỳ gối phủ phục.

"Xin ngài lượng thứ. Vì tiểu nhân tưởng ngài là người của ma giáo."

Chết tiệt, nếu xui xẻo thì suýt chút nữa đã mơ thấy bị giết trong lúc ngủ rồi, nhờ tên tiểu tử có tinh thần báo cáo triệt để này.

Hm, nhưng chuyện đó có phải lỗi của tên tiểu tử này không nhỉ? Cũng có thể là do hiểu lầm.

Chân Võ để tên tiểu nhị quỳ gối ở đó, hắn lắc lắc đầu rồi lấy đạo bào ra.

"Ô?"

Trước hình ảnh đạo bào có ghi cả đạo quan được để sâu bên trong hành lý, tiểu nhị trông vô cùng ngạc nhiên.

"Ngài là... đạo sĩ ạ?"

"Ừm. Ta chưa nói sao?"

"...Vâng."

"Đạo sĩ, Chân Võ, Võ Đang."

"A... Võ Đang."

Hình như có biết đôi chút về Võ Đang nên hắn giờ trông vô cùng hổ thẹn rồi lấy từ thắt lưng ra đồng bạc đã nhận trước đó.

"Tiểu nhân không biết đại nhân là đạo sĩ nên..."

Hắn định trả lại.

"Không cần đâu. Ta đã ăn ngon miệng."

"..."

"Và còn nữa, ngươi chăm ngựa của ta cho tốt đấy. Sau này ta sẽ quay lại đây tìm. Đây là phí cho ngựa ăn."

Chân Võ đặt thêm một nén bạc lên bàn tay đang cầm đồng tiền xu chìa ra của tiểu nhị.

"Quá..."

Ngươi định nói là quá nhiều chứ gì. Ta biết thừa, tiểu tử.

Ta cho ngươi vì thấy tên tiểu tử nhà ngươi đã chăm chỉ sống và làm việc dù nó không phù hợp với tuổi của ngươi, ta sắp cảm kích tấm lòng rộng lượng quá mức của cái cơ thể này mất.

Chân Võ để lại tiểu nhị đang nhìn theo mình phía sau rồi đi về phía núi Côn Luân.

"Cảm ơn ngài! Đại nhân! À không đạo sĩ!"

Giọng của tiểu nhị vang vọng đến tận cửa lớn.

Tiểu tử, ngươi biết chào hỏi thật đấy.