Chương 132

Sau khi rời khỏi khách điếm, Chân Võ đi thẳng đến núi Côn Luân.

Đường núi gồ ghề nên không cần phải dùng ngựa.

Ta đã giao ngựa cho tiểu nhị nhờ tên tiểu tử đó chăm sóc một thời gian.

Hơn nữa với tư cách là một đạo sĩ, ta nghĩ rằng sẽ thật không lễ nghĩa khi cưỡi ngựa đến viếng thăm một môn phái đạo gia khác.

Núi Côn Luân.

Cao ngất.

Nếu nhìn từ xa thì không thể nhìn thấy đạo quan được.

Ta thật sai lầm khi hỏi tên tiểu tử đó về vị trí của con đường dẫn đến cổng vào núi Côn Luân, ta cứ tưởng nó phải biết kha khá chứ.

Tất cả những gì ta có thể thấy là cây cối tiếp nối nhau tạo thành rừng.

Ừ thì, thật phiền phức nhưng ta sẽ tìm thấy thôi.

Đã ăn uống no say và nghỉ ngơi đầy đủ, nên giờ ta cũng cần vận động một chút nhỉ?

Chân Võ nhẹ nhàng vận khí.

Chân khí từ lòng bàn chân khiến cơ thể lơ lửng bay lên, chẳng mấy chốc đã nhảy lên một cành cây.

Ta thoải mái chắp tay sau lưng, trong tích tắc đã lên tới ngọn cây, rong ruổi dưới bầu trời như thể đang bay vậy.

Chân Võ đã luyện Thê Vân Tung của Võ Đang tới cảnh giới chí cực, có thể lướt nhẹ trên không khí như đi trên đất bằng.

Nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn cây cao lớn, chậm rãi nhìn xung quanh.

Đỉnh núi Côn Luân.

Có thể nhìn thấy một cái mái nhô lên giữa những tán cây rậm rạp.

Đó là cổng vào của Phái Côn Luân.

Chân Võ ngay lập tức phóng thẳng lên nhành cây. Đạp lên một nhành cây mảnh mai, và nhẹ nhàng đạp liên tục ba, bốn bước trên không, thật đáng kinh ngạc.

Không biết qua bao lâu. Chân Võ đáp xuống ngay cạnh lối vào, hắn không muốn xảy ra bất kỳ sai sót gì.

“Ta là đạo sĩ. Đạo sĩ. Đạo sĩ.”

Chân Võ phát huy tài năng diễn xuất của mình đến mức tối đa, vừa tự lẩm bẩm vừa đi về hướng lối vào, nhằm ám chỉ thân phận của bản thân.

"Ta là đạo sĩ.... Oa! Đây là cái gì...."

Chân Võ bất ngờ cảm thán.

Thật to lớn.

Không, nó thực sự vô cùng hùng vĩ.

Cùng là sơn môn nhưng so với Côn Luân thì Thanh Thành và Võ Đang chẳng là gì cả.

Sơn môn của Côn Luân, mỗi bên có một cột trụ to đến mức một vòng tay cũng ôm không xuể, và được trùm thêm một cái mái ở phía trên.

Chắc tốn nhiều tiền lắm đây.

Nói là bảo hộ cho những người dân xung quanh, nhưng mà mấy tên đạo sĩ này không phải trước mặt thì làm việc thiện, sau lưng lại đi bóc lột sao?

Chân Võ thè lưỡi và tiến đến sơn môn nơi các đạo sĩ Côn Luân đang canh giữ.

Có điều ta hơi tò mò, tại sao ở một nơi tranh đấu ác liệt như này lại chỉ có mỗi hai đệ tử canh giữ.

Sao vậy nhỉ?

"Dừng lại!"

Một tên canh gác đứng thẳng người hét lớn về phía Chân Võ.

Giọng điệu cứng nhắc bộc lộ sự nghiêm khắc trong kỷ luật của Côn Luân, đôi đồng tử lấp lánh thể hiện sự tự tin vốn có.

Khá đấy.

Những tên này đều được đào tạo bài bản.

Võ Đang mềm mại như dòng chảy, Thanh Thành thanh khiết và trong trẻo, Côn Luân nặng nề và hào sảng.

Cùng một đạo mạch nhưng sao lại có cảm giác khác nhau đến vậy?

“Ngoại hình của ngươi giống như một đạo sĩ, nhưng những ai không có hẹn trước hoặc không có lệnh bài thì không thể bước chân vào nơi này được.”

Hẹn? Lý nào lại như vậy chứ.

Đạo sĩ hành hương đến thăm thì lấy đâu ra giao hẹn chứ?

Với lại đây là lần đầu tiên ta đến, dĩ nhiên không thể nào có lệnh bài thông hành rồi.

"À, cái đó thì.”

Chân Võ đi đến gần để cho bọn họ thấy được Thái Cực Bối.

“.........!”

Chân Võ đang đi đến thì bất chợt dừng lại và không thể đặt chân xuống đất.

Không, là không thể tiến tới được.

Ta cảm thấy ngập ngừng, như thể ta đã chạm đến ranh giới.

Mặc dù cảnh giới của những đệ tử canh gác không thấp nhưng không đến mức có thể ngăn cản bước chân của Chân Võ.

Chân pháp?

Chẳng lẽ những cao thủ Côn Luân đang ẩn nấp ở gần sơn môn sao?

Chân Võ lia mắt nhìn xung quanh, nhưng không thể thấy được bất kỳ dấu vết gì.

Bây giờ ta đã đạt đến cảnh giới Cang Khí và nội công cũng không ngừng tăng lên.

Nếu cố gắng tìm kiếm, ta có thể thấy được dấu vết của những kẻ ẩn nấp trong vòng bán kính 10 dặm.

Tuy nhiên nó khác hẳn với việc cảm nhận sát khí cực nhỏ của một người thông qua da.

Chính xác là Nhuệ Khí, nó mang lại cảm giác sắc bén.

Là cơ quan.

Dù có quan sát thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tìm thấy dấu vết.

Chắc chắn tốn rất nhiều tiền để thiết lập một cái cơ quan, đến mức khó có thể tìm thấy dấu vết ở sơn môn to lớn.

Không có người qua lại, vậy toàn bộ số tiền này ở đâu ra?

Không lẽ có hoạt động riêng?

Thật là đáng ngờ, nhưng dù sao đó cũng là tình hình của Côn Luân, không phải vấn đề mà ta cần để tâm.

Chân Võ cuối cùng cũng dừng bước chân, nhìn các đệ tử canh gác và suy ngẫm.

Nếu vì lòng kiêu hãnh của bản thân mà kiên quyết đi vào khiến cơ quan hoạt động, chi phí sửa chữa sẽ rất lớn.

“Không cần cố gãi vào chỗ ung nhọt đâu.”

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của Chân Võ, trước hành động dừng lại của Chân Võ, ánh mắt của các đệ tử canh gác trở nên sắc bén và chứa đầy sự cảnh giác.

"Ngươi là ai?"

Mấy tên này, ngạc nhiên lắm à?

Mà cũng phải thôi nơi Chân Võ dừng chân chính xác là điểm giới hạn trong phạm vi hoạt động của cơ quan.

Đương nhiên phải ngạc nhiên chứ.

"Ở đây nè."

Thái Cực Bối? Võ Đang?

Khi nhìn thấy Thái Cực Bối sự cảnh giác của các đạo sĩ Côn Luân đã giảm đi một chút.

“Ta là Chân Võ Võ Đang.”

"Chân Võ Võ Đang á!"

Vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của tên đạo sĩ khi nhắc lại tên ta.

"Thì ra là Võ Đang Chi Kiếm sao?"

"....Ô?"

Sao các ngươi biết hay vậy?

Chân Võ nghiêng đầu trước sự chào đón bất ngờ này.

"Tại hạ đã nhận được thông báo trước đó rồi."

Ai cơ?

“Đã hơn một tháng kể từ khi ngài rời Thanh Thành. Tại hạ nghe nói là ngài đã đi thưởng ngoạn trong thời gian qua đúng chứ?”

Không phải thưởng ngoạn đâu, suýt chút nữa ta đã đi chầu ông bà rồi.

"Mời theo tại hạ. Tại hạ sẽ hướng dẫn cho ngài."

Ngay sau khi nói danh tính của mình, ta cảm thấy rằng mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn.

Ta có thể cảm nhận được cái bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa mới đây thôi đã dịu đi hệt như một làn gió êm dịu.

Điều này là để canh giữ chiến trường khốc liệt với Ma Giáo. Ngay cả những đệ tử canh gác cũng vô cùng tự nhiên trong việc điều chỉnh khí tức của mình.

Vừa định đi theo đệ tử Côn Luân đi qua sơn môn thì phía sau đột nhiên vang lên một trận náo động.

Ai?

Đệ tử canh gác cũng xoay đầu ra sau theo Chân Võ, reo lên vui mừng.

“Vân Nham sư thúc!”

Vân Nham không phải là tên thiếu hụt khả năng trò chuyện hay sao?

Nhìn trẻ như thế này mà là sư thúc á?

Tên đạo sĩ canh gác cổng vào trông còn già hơn hắn ta 10 tuổi nữa.

“Đây là đội tuần tra đã đi xuống núi.”

Không cần giải thích vậy đâu.

“Tốt quá. Tại hạ đã lo về việc không đủ người canh gác sơn môn, thật tốt nếu ngài có thể cùng lên đó với đội tuần tra.”

Nhìn cái cơ quan này, ta nghĩ một người canh giữ cũng đủ rồi.

Chân Võ hơi cau mày, nhưng Vân Nham đã nhận ra Chân Võ và tiến lại gần giả vờ vui vẻ tiếp đón.

“Đạo trưởng là đệ tử Võ Đang ở Hiền Bộ Lâu đúng chứ? Đêm qua ta đã có phần khiếm nhã với đạo trưởng. Ta đã đi đến Hiền Bộ Lâu định xin lỗi, nhưng thật tiếc là đạo trưởng đã rời đi mất.... Bây giờ ta xin tự giới thiệu lại bản thân. Ta là Vân Nham Côn Luân.”

"À, vâng. Hôm qua, ta cũng.... ơ?"

Chân Võ cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng đầu lên nhìn Vân Nham.

Gì vậy chứ? Sao tự nhiên?

Sao lại nói năng lưu loát vậy?

Chân Võ nhìn hắn một cách khó hiểu, Vân Nham bẽn lẽn mỉm cười.

"À, đạo trưởng ngạc nhiên vì cách nói chuyện của ta phải không?"

Tất nhiên là ngạc nhiên rồi.

Hôm qua hắn ta kích động đến mức muốn giết người, còn nói năng rất kỳ lạ,

Hôm nay sao lại nói năng mạch lạc, điềm tĩnh và lịch sự như thế này chứ?

Dù có khác đi, thì không phải là quá khác biệt rồi sao? Hoàn toàn là một người khác mà?

“Khi bị kích động ta thường nói rất nhanh. Ngay cả con ngựa cũng không thể đuổi kịp lời nói của ta.”

Vân Nham xấu hổ gãi đầu,

“Sư thúc là như vậy đó.”

"Thực ra ban đầu chúng ta cũng phải thích nghi. Phải mất khá nhiều thời gian đấy chứ."

Cả đám đồng tình cười.

“Ơ hơ, đang có khách quý ở đây mà, các ngươi đúng là không có gì mà không dám nói.”

Trước lời nói của Vân Nham, các đạo sĩ của đội tuần tra và canh gác giả vờ sợ hãi và trêu ghẹo.

"Nào, lên đi. Nhưng mà bối phận của đạo trưởng là gì?"

"Là Võ Đang Chi Kiếm. Thưa Sư thúc."

Một đạo sĩ trung niên cung kính đáp.

"Võ, Võ Đang Chi Kiếm ư?"

Hình như hôm qua ta đã nói rõ rồi thì phải?

Vân Nham ngạc nhiên nhìn Chân Võ.

Hắn ta đã nghe những lời đồn về Võ Đang Chi Kiếm. Chẳng phải đó là người nổi danh nhất ở các đạo môn Trung Nguyên hiện tại sao?

Hình như đêm qua hắn ta cũng có nghe thấy, nhưng vì quá kích động nên liền chẳng để tâm, thật sự là một sai lầm.

Không biết có phải do quá phấn khích khi được gặp trực tiếp người đại diện cho Võ Đang chỉ mới đôi mươi, mà Vân Nham nhanh chóng tiến lại gần với đôi mắt mở to và nắm lấy vai Chân Võ.

“Võ Đang! Hân hạnh! Bắt tay! Hi vọng!”

“...............”

Ánh mắt hắn ta phừng phừng, lỗ mũi thở hổn hà hổn hển.

Bỏ ra coi, cái thằng này. Đau đấy.

“Sư thúc, sư thúc! Lại kích động nữa rồi ư?”

“À! Xin lỗi.”

Vân Nham buông cánh tay Chân Võ ra và lùi lại, điều hòa nhịp thở gấp gáp của mình.

Wow, quả nhiên là một tên khốn kỳ lạ. Ta nên tránh xa hắn mới được....

***

Sau khi đi qua sơn môn cùng với Vân Nham, Chân Võ leo lên những bậc thang dốc, cũng mất một lúc lâu.

Gần giống như leo núi.

Ta đã hiểu tại sao bọn chúng mặc dù chiến đấu với Ma Giáo trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa từng thất thủ dù chỉ một lần.

Thì tại phải leo lên tới tận đây không phải sao?

Bầu trời dần hiện ra trước mắt, tiếng hò reo của các đệ tử đang luyện công vang vọng đến tận chân núi.

Khoảnh khắc đi đến đỉnh núi,

"À!"

Chân Võ một lần nữa cảm thán.

Đỉnh núi Côn Luân.

Đạo quan của Côn Luân có lịch sử lâu đời hơn nhiều so với Võ Đang, giống như một thành thị khổng lồ.

Tám điện các to lớn gồm ba hoặc năm gian, có vị trí giống như bát quái, xung quanh có rất nhiều tòa nhà lớn nhỏ khác nhau.

Cảnh tượng vô số đạo quan lớn nhỏ lấp đầy đỉnh núi thực sự là một điều kỳ diệu.

Làm thế nào mà những đạo quan này có thể được xây dựng trên một đỉnh núi cao đến vậy?

Hơn nữa bốn phía đều là vách đá.

Có tiền mua tiên cũng được, năng lực của con người là vô hạn, và sức mạnh của đồng tiền thực sự rất tuyệt vời.

Chân Võ lè lưỡi cảm thán nhưng Vân Nham, kẻ đảm nhận vai trò dẫn đường, lên tiếng phá vỡ câu gieo vần dở dang.

"Cái trông có vẻ lớn kia là Côn Luân Bát Cung."

Đều là tám nhưng Bát Cung của Võ Đang so với bọn họ thì chẳng là gì cả.

Hơn nữa, Võ Đang bây giờ chỉ còn lại Lục Cung.

"Phần còn lại...."

Trong khi Vân Nham vừa đi vừa giải thích thì cũng đã đến một sân luyện võ lớn.

“Haaa.”

Hàng trăm đạo sĩ đứng thành hàng vừa hét lên vừa tu luyện kiếm pháp.

Ta chỉ có thể nói là rất hoành tráng.

Kiếm pháp, quyền pháp cho đến thân pháp.

Một trăm người chia thành bốn nhóm.

"Đây là sân luyện võ để tu luyện Hợp Kích Trận và mỗi Cung...."

Ta nghĩ là nếu không thể giải thích hết, thì cho dù biến thành hồn ma tên này cũng không chịu nghỉ và liên tục ồn ào mất.

Không phải là điều ta muốn nghe nhưng quy mô của nó thật khủng khiếp.

Hơn nữa, khí thế nối dài từ các trận khiến không khí trở nên nặng nề.

Ta chưa từng thấy cảnh tượng này ở Võ Đang hay Thanh Thành. Không, vì không lưu lại quá lâu nên ta cũng không thể nhìn thấy được cảnh tượng này ở Đường Môn.

Quả nhiên là một trong những môn phái lâu đời.

Người ta nói rằng Côn Luân đã chiến đấu đơn độc với Ma Giáo trong một thời gian rất dài để bảo vệ Trung Nguyên, khung cảnh này đúng là rất xứng với lời ca ngợi đó.

"Nào, mời vào. Nơi đó là Vân Cung, trung tâm của Côn Luân.”

Nơi mà Vân Nham nói đến.

Ở trung tâm của tám điện các, có một điện các nhỏ nhắn và tao nhã.

So với các tòa điện các khác thì như vậy, nhưng so với ba tầng Tử Tiêu Cung của Võ Đang thì cũng ngang tầm.

Mấy thứ khác thì ta không biết, nhưng tài chính thật sự dư dả.

Ghen tị quá đi mất.

Khi đi theo Vân Nham vào Vân Cung, Chưởng Môn và các trưởng lão đã ngồi sẵn chờ đợi, như thể đã được thông báo từ các đệ tử canh gác sơn môn.

“Mời vào. Ta là Vân Hải, Chưởng Môn phái Côn Luân.”

Chân Võ chợt suy nghĩ rằng so với việc tắm rửa sạch sẽ thì lời nói lễ nghĩa sẽ tốt hơn.

Ơ? Không phải là Phong Hoán à?

Đã đổi Chưởng Môn rồi.

Chân Võ nhớ rõ ràng Chưởng Môn của Côn Luân là Phong Hoán, một lão quái vật.