Chương 133

“Ngươi sao vậy?”

Chưởng Môn Nhân Vân Hải cau mày nhìn Chân Võ đang đứng tần ngần ở đó.

“A, không có gì ạ.”

Chân Võ nhận ra sự thất lễ của bản thân nên vội vàng thi lễ, lạy tạ một cách kính cẩn.

“Chân Võ Võ Đang bái kiến Chưởng Môn Nhân cùng các vị trưởng lão của phái Côn Luân.”

“Hoho, Võ Đang Chi Kiếm đương nhiệm đúng là vô cùng trẻ như lời đồn nhỉ.”

“............Vâng.”

“Mà tuổi tác thì có gì là quan trọng đâu?  Ngươi đã đạt được thực lực ở mức như vậy nên Minh Huyễn Chân Nhân mới quyết định ban cho danh hiệu đó cơ mà.”

Chân Võ khẽ liếc lên nhìn Vân Hải trước câu nói của hắn.

Vì Chân Võ nhớ đến một người.

Đó là Chân Long Phong Hoán.

Hắn còn được gọi là Côn Luân Chi Tiên, một trong những nhân vật đứng đầu của Võ Lâm Thất Thánh và đã dẫn dắt Côn Luân suốt một thời gian dài.

Mặc dù Chân Võ đã không tới Thanh Hải Thành suốt 60 năm qua, nhưng Chân Võ biết rõ về Phong Hoán hơn bất kỳ ai.

Võ công thì không cần phải bàn cãi nhưng để nói về nhân phẩm và nghĩa khí của hắn thì từ ‘vượt bậc’ vẫn còn chưa đủ để diễn tả hết.

Là nhân vật thích hợp nhất với hai từ Chính Phái.

Vì vậy mà ngay cả một kẻ từng một mình lang bạt trên giang hồ như Chân Võ cũng đã dành cho lão già đồng niên đó sự tôn trọng.

“Ừm, ngươi định lưu lại đây trong bao lâu? Nghe nói ngươi đã ở Thanh Thành 3 ngày đúng không?”

“Đệ tử vẫn chưa biết. Đệ tử chưa tính tới chuyện đó.”

“Vậy à.”

Vân Hải gật gù rồi hỏi Chân Võ một cách khéo léo.

“Ngũ Kính của Thanh Thành, người đã đạt được cảnh giới tương đương với vị ấy sao?”

Ngũ Kính là đạo danh của tiền nhiệm trưởng lão mà Chân Võ đã tỉ thí võ công cùng để nhận được sự công nhận của Thanh Thành.

“Vâng. Đó là nhờ đệ tử may mắn.”

“Hoho. Ngươi thật là quá khiêm tốn rồi. Võ giả thì làm gì có may mắn chứ? Võ Lâm là nơi mà chỉ cần bất cẩn trong tích tắc sẽ có thể bị mất mạng. Nếu ở mức độ ấy thì hiển nhiên là nhờ thực lực rồi.”

Ngay cả lời đánh giá cũng khác nhau.

Rõ ràng Côn Luân là nơi khác với bất cứ nơi nào mà Chân Võ từng đi qua.

Không phải vấn đề nằm ở toàn cảnh đạo quan rộng lớn, mà chính bản thân những người này đang đi theo một khuynh hướng hoàn toàn khác với Thanh Thành hay Võ Đang.

Phải nói là có cái gì đó rất thực dụng trong cách nói chuyện của họ?

Cũng có thể vì nơi đây giáp ranh với Ma Giáo và những cuộc chiến liên tục xảy ra nên họ trở nên như vậy.

Hơn nữa bên trong câu nói của Vân Hải còn phảng phất lòng tự tôn trước cả sự cảm thán.

So với việc kinh ngạc về thực lực của Chân Võ, thì cách nói của hắn giống với thể hiện phép lịch sự hơn. Có nghĩa là hắn rất tự tin về võ công của Côn Luân.

Không chỉ có vậy, trong lúc Vân Hải và Chân Võ kẻ hỏi người đáp qua lại thì tuyệt nhiiên không hề nghe thấy một lời nào phát ra từ các trưởng lão đang ngồi đó.

Dáng vẻ ngồi nghe đó của họ giống như không được phép nói vậy. Người cất lời chỉ có một người là Chưởng Môn Nhân mà thôi.

Điều này tựa như Ma Giáo vậy.

Sự trọng vọng đối với kẻ mạnh. Nghĩa là ‘cường giả vi tôn’.

Nếu không kể đến luật lệ về quan hệ huyết thống, thì Côn Luân còn đang được cai trị dựa trên quy tắc ‘cường giả vi tôn’.

“Nào, vậy hôm nay ngươi hãy về phòng nghỉ ngơi được rồi. Nếu có chuyện muốn hỏi thì hãy nói nhé.”

Chân Võ liền hỏi Vân Hải.

Điều mà Chân Võ thắc mắc nhất.

“Không biết là, Phong Hoán Sư tổ?”

Trước câu hỏi của Chân Võ, không chỉ Chưởng Môn Nhân mà khuôn mặt của các trưởng lão cũng lần đầu tiên biến sắc.

Một nét buồn rầu thoáng lướt qua trong mắt Vân Hải.

Sao lại như vậy?

“Sư thúc hiện đang lâm bệnh rồi.”

“............A”

Ở độ tuổi của Phong Hoán thì có thể hiểu được.

Ngay cả Chân Võ cũng mắc bệnh vào năm cuối đời đó thôi? Quả nhiên dù công lực có cao cường như thế nào thì cũng không thể ngăn nỗi sự lão hóa của thời gian.

Dù có ở mức chi tiên hay niết bàn.

Tiên giới gì chứ. Tất cả đều là phóng đại.

Cho dù có là võ giả xuất chúng như thế nào cũng không thể trẻ mãi được. Chỉ có thể dùng nội công để duy trì tuổi trẻ của bản thân lâu hơn thôi.

Nhưng khi đến một thời điểm nhất định khi nội công bắt đầu yếu dần đi, thì ta phải đối mặt trực diện với những năm tháng tuổi già mà bản thân đã từng cố để làm chậm đi đó.

Chân Võ cũng vậy.

Hắn đã duy trì tuổi trẻ chỉ đến tuổi 70, từ sau đó mỗi ngày hắn đều già đi trông thấy, đến năm cuối đời đã không thể cử động được một bên cánh tay.

Võ Lâm Thất Thánh đương nhiệm ư?

Họ hầu như là những nhân vật cùng thời với Chân Võ.

Đa phần họ đều trẻ đến tuổi 70, dù giữa họ có khác biệt nhưng rõ ràng chỉ trong 10 năm sau đó thì tất cả sẽ đều biết tới cái gọi là tuổi già.

Chỉ có lão nhân Vân Công ở Võ Đang là thuộc dạng người đặc biệt.

Bởi vì lão đã bị mất nội công trước đó đã lâu nên mới già đi theo năm tháng.

Thỉnh thoảng sẽ có những người như vậy.

Những người có phúc được sống trường thọ mặc dù không ăn của ngon cũng không có nội công.

‘Phong Hoán, đáng tiếc cho hắn. Đúng là hắn không thể chống lại dòng chảy của thời gian.’

Chân Võ vì nghe thấy chuyện của Phong Hoán cũng là chuyện mà bản thân từng trải qua nên đột nhiên lòng hắn cảm thấy cay đắng.

Là tâm trạng của một tấm chiếu cũ từng trải ư?

“Vậy đệ tử không thể gặp ngài ấy được rồi.”

“Ưmm............”

Vân Hải đang bày ra vẻ mặt khó xử trước lời của Chân Võ thì,

“Nếu gặp thì được thôi mà.”

Vân Nham đang ngồi chờ ở phía sau bình thản nói.

Tên đó là gì mà người lớn đang nói lại… Khoan đã, nếu đạo danh là Vân tử thì là cùng vai vế với Chưởng Môn Nhân?

Tên tiểu tử đó?

Chân Võ dù có nổi trội thế nào thì cũng chỉ đến mức đồng cấp với đệ tử nhất thế.

Nếu lấy Võ Đang làm ví dụ, các đệ tử Võ Đang còn khá trẻ vì có khoảng thời gian Võ Đang lâm nạn, khác với các đạo môn khác. Vậy thì Vân Nham không có lý nào lại cùng vai vế với Chưởng Môn Nhân được.

“A, mà có vẻ ngươi muốn cùng Vân Nham sư đệ đến hỏi thăm ngài ấy trước nhỉ?”

“.......Vâng. Một cách ngẫu nhiên.”

“Hoho, ngẫu nhiên gì chứ.  Giống như Phật Gia thì trong Đạo gia cũng không có cái gọi là ngẫu nhiên mà. Tất cả đều là nhân duyên chứ.”

Hắn đang lảm nhảm mấy câu của đạo sĩ sao?

“Ngươi ngoài lòng mến mộ Phong Hoán sư thúc thì còn gặp Vân Nham trước tiên tại Côn Luân này nữa.”

Hắn đang truyền đạo cái gì vậy?

Hai chuyện đó thì có liên quan gì nhau chứ?

“Vân Nham sư đệ là đệ tử chân truyền của Phong Hoán sư thúc.”

“............?”

Hắn là đệ tử chân truyền của Phong Hoán?

Vậy đạo danh của hắn bắt đầu bằng chữ Vân là đúng rồi.

Khoan đã, nếu là đệ tử của Chưởng Môn Nhân đời trước thì không phải Vân Nham sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân theo lẽ đương nhiên sao?

Chân Võ đang thắc mắc thì Vân Hải tiếp tục giải thích như để giúp hắn hiểu ra.

“Trước khi sư thúc lâm bệnh thì người đã giao chức Chưởng Môn cho ta và chọn Vân Nham làm đệ tử chân truyền.”

Hiểu rồi.

Đó gọi là Nhượng Vị của nhất tông.

Nhưng còn một điểm Chân Võ vẫn chưa thông, đó là nếu Phong Hoán là Chưởng Môn Nhân đời trước thì sẽ trở thành Nguyên Chủ của bậc trưởng lão chứ sao lại gọi là ‘sư thúc’.

Ừm thì, cũng có thể Côn Luân có cấp bậc riêng.

Cái tên Vân Nham đó, dù võ công của hắn có vượt trội so với tuổi thật thì ta cũng không ngờ hắn lại là đệ tử của Phong Hoán.

“Mà nhìn thì thấy các ngươi có nhiều điểm giống nhau thật. Giống như việc ngươi là Võ Đang Chi Kiếm ở độ tuổi hai mươi, thì sư đệ ta cũng là ‘Thủ Hộ Giả’ của Côn Luân được kế thừa từ Chân Long Phong Hoán sư thúc ở tuổi hai mươi.

Thủ Hộ Giả của Côn Luân.

Chân Võ cười nhạt.

Sao lại có mùi như kiểu đang bắt chước theo Võ Đang vậy?

“Ta nói trước thôi nhưng nó cũng là nhân vật sẽ kiểm tra sự minh ngộ của ngươi đó.”

Vân Hải nói bằng vẻ mặt vô cùng tự tin.

Vậy thì đã sao.

Chỉ là một tiểu tử hay bị phấn khích và không nói đàng hoàng nổi một câu.

So với chuyện đó thì ta chỉ nghĩ tới việc gặp Phong Hoán vì nghe nói hắn đang bệnh thôi.

Thật may mắn là nhờ nhân duyên mà ta có thể chứng kiến hình ảnh cuối cùng của nhân vật ta từng tôn trọng một thời.

Kết thúc của hắn sẽ như thế nào nhỉ?

Sẽ thấm thía nỗi cô đơn giống như ta sao?

“Chưởng Môn Nhân, đệ có chuyện muốn nói với người.”

Vân Nham chỉnh thắt lưng thẳng thắn lại, Vân Hải và các trưởng lão đều đang lắng nghe chuyện mà hắn định nói.

Giống như sự tồn tại của Chân Võ ở Võ Đang, với tư cách là đệ tử chân truyền của Chân Long Phong Hoán thì sự tồn tại của Vân Nham ở Côn Luân này cũng tương tự như vậy.

“Đệ muốn mời Chân Võ đạo trưởng ghé thăm Thiên Long Các trong thời gian đạo trưởng lưu lại Côn Luân này.”

“Đệ nói Thiên Long Các sao?”

“Vâng.”

Dù thắc mắc đó là ở đâu nhưng Chân Võ cũng không thể mở miệng hỏi được.

Vân Hải trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

 “Hừm, vậy nên đệ mới nói là nếu gặp sư thúc thì được đây mà. Ta biết rồi. Nếu đệ đã muốn như vậy thì cứ làm như vậy đi.”

“Cảm ơn người. Chưởng Môn Nhân.”

“Cảm ơn gì chứ. Vậy đệ sẽ phụ trách hướng dẫn trong lúc Chân Võ ở đây phải không?”

“Vâng.”

“Được rồi. Hãy để đạo trưởng ấy nghỉ ngơi thoải mái hôm nay nhé.”

Vân Hải mỉm cười trước lời của Vân Nham và định đứng lên, thì Chân Vũ vội vàng đề nghị.

“Chưởng Môn Nhân!”

“Chuyện gì thế?”

“Đệ tử còn một chuyện muốn nhờ ngài.”

“Nhờ ư? Ngươi nói đi.”

“Không biết là, đệ tử có thể ghé vào Tổ Sư Điện để viếng trước không?”

“............”

Không những Vân Hải mà cả các trưởng lão cũng đều thấy khó hiểu trước yêu cầu của Chân Võ.

Sao vậy? Ta nói gì sai sao?

Nếu nói là đến bái lạy ở Tổ Sư Điện thì đương nhiên là chuyện đáng vui mừng và khen ngợi rồi.

“Chân Võ Đạo Trưởng, Côn Luân đâu có Tổ Sư Điện?”

Vân Nham cười ngượng ngùng rồi nói.

“............Vâng? Vậy còn Nhà Từ Đường để viếng bài vị của các sư tổ?”

“Có vẻ ngươi muốn giữ đúng lễ nghi của một đệ tử Võ Đang. Nhưng ở Côn Luân không có Từ Đường cũng như Tổ Sư Điện nên ngươi không cần để tâm đến chuyện đó cũng được.”

“............”

Ta đã ngớ ngẩn trong thoáng chốc.

Và cũng đột nhiên nổi giận.

Hắn nói không có Tổ Sư Điện sao? Cái lũ vô giáo dục này!

Nếu không có Tổ Sư Điện thì bài vị của tổ tiên được đặt ở đâu chứ?

Nếu người chết đi thì hiển nhiên phải tưởng nhớ công đức của họ và lập bia để thờ cúng từ đời này sang đời khác chứ, ô hay?

Các ngươi mà là đạo sĩ hả? Đạo sĩ thúi gì chứ?

Chân Võ đang cảm thấy hồi hộp khi nghĩ tới chuyện sẽ rà soát mọi ngóc ngách trong Tổ Sư Điện bỗng nhiên nghe họ nói như vậy, hắn liền tuôn một tràng mắng chửi trong bụng.

Lồng ngực vốn căn phồng với hy vọng rằng có thể dễ dàng thấy được thứ đó nếu tìm ở Tổ Sư Điện, bây giờ dúm dó như một trái bóng đã xì hơi.

“Nào, đi thôi. Ta sẽ hướng dẫn đạo trưởng.”

Im miệng đi!

Tên tiểu tử nhà ngươi đến cả một câu nói cũng không nói đúng cấu trúc.

Mau dẫn ta tới Tổ Sư Điện đi!

Lòng ta đang chảy cả nước mắt và máu đây này.

Tổ Sư Điện không có. Tệ hơn là Nhà Từ Đường thông thường cũng không.

Chết tiệt, vậy rốt cuộc phải tìm phần Lưỡng Nghi Tâm Công đó ở đâu đây?

***

Chân Võ theo chân Vân Nham đến Thiên Long Các, hắn lúc này không có một chút sức lực nào.

Theo lời của tên tiểu tử thích diễn giải này thì đó là nơi ta sẽ ở và là nơi hắn đang phụ trách.

Nghĩa là, đó cũng là nơi ở của Phong Hoán.

Được rồi. Vậy thì có thể gặp Phong Hoán.

Vậy thì để làm gì chứ, trong khi Tổ Sư Điện thì không có.

Côn Luân là môn phái đã trải qua chiến tranh một thời gian dài để tồn tại đến hôm nay.

Điều đó ta biết rõ.

“Có trường hợp bị Ma Giáo bắt cóc, cũng có trường hợp chết ngoài đồng và không tìm thấy thi thể.”

“............”

“Vì vậy bổn môn đã chịu đựng những điều đó trong lòng, nếu không tìm thấy thi thể của họ thì đâu thể lập bài vị cho họ được. Bổn môn chỉ có thể lưu giữ tên của họ trên đạo tịch và cầu khấn cho họ.”

Lời biện minh hèn nhát!

Những kẻ nhiều tiền đến nỗi có thể lắp đặt cả cơ quan ở sơn môn mà lại không xây dựng Tổ Sư Điện thì nghe có lọt tai không?

Dù không tìm thấy thi thể thì cũng phải an ủi cho những linh hồn đó chứ!

“Nhưng đến một lúc nào đó, ngày lật đổ được Ma Giáo, xây Tổ Sư Điện, trên đạo tịch, bài vị, nhất định!”

Vân Nham nói một cách quyết tâm, nhưng hình như hưng phấn quá nên hắn ta lại tùy tiện ăn mất chữ.

Nói như thể là chắc chắn lắm. Định đánh đổ Ma Giáo á? Chuyện đó dễ như vậy sao?

Có nghĩa là sau này cũng sẽ không xây Tổ Sư Điện hả?

Chân Võ ngoài mặt chẳng đáp lại một lời nhưng trong bụng hắn thì bắt bẻ từng câu một mà Vân Nham nói ra.

Cho đến khi toàn thân Chân Võ run lên vì cảm giác thất vọng thì hai người họ cũng đến Thiên Long Các.

Đó là tòa điện các nằm ngoài rìa cùng của Côn Luân Đạo Quan. Đó là một Ngoại Quan không to lắm.

Vậy đi, gặp mặt Phong Hoàn cái đã. Hắn đang bệnh nên chắc là đang nằm ở đâu đó.

 

“Sư thúc! Con tới rồi!”

Một đạo sĩ ngoài 30 một chút vội vàng chạy tới khi thấy Vân Nham tiến vào Thiên Long Các.

“Chuyện gì vậy?”

“Sư tổ lại gây ầm ĩ nữa rồi ạ.”

“Sao?”

Vân Nham nghe thấy lời đó thì gấp gáp chạy vào trong Thiên Long Các.

Hắn bệnh nặng vậy sao?

Đến mức gây ầm ĩ bởi vì quá đau đớn hả?

Chân Võ vừa ngờ vực vừa tiến vào bên trong.

Bức tường bên hông Thiên Long Các đột nhiên đổ sập, còn Vân Nham từ bên trong đang văng ra ngoài.

“Bỏ ta ra, lũ các ngươi! Võ Đang đang đứng trên bờ vực của diệt vong thì làm sao ta có thể ở yên trong Côn Luân Sơn này đây. Ta sẽ lập tức tới Võ Đang!”

Cùng với giọng nói the thé khó nghe đó, bóng dáng một người hiện ra từ sau bức tường vừa mới sập,

‘Phong Hoán Tử?’

Ánh mắt Chân Võ đầy thảng thốt và mặt hắn nhăn nhó.

Chân Long Phong Hoán.

Chính là hắn.