Không phải nói hắn ta đang bệnh ư?
Ta chỉ thấy hắn ta khỏe mạnh vô cùng? Thậm chí còn đang bay bình thường kia kìa?
Thêm nữa, bờ vực tồn vong của Võ Đang là gì nữa chứ?
"Sư tôn! Đã hơn một thập kỷ trôi qua. Trận chiến đã kết thúc rồi ạ!"
Vân Nham thủ thế và chắn trước mặt Phong Hoán.
Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?
"Gì cơ? Hơn một thập kỷ rồi ư?'"
"Vâng ạ!"
"..."
Phong Hoán nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh và các đệ tử đang vây quanh mình.
"A, thiệt tình... ta lại thế nữa rồi..."
Phong Hoán cau mày mệt mỏi.
Dường như đầu rất đau nên hắn ta liền ôm lấy trán và có vẻ loạng choạng. Vẻ mặt trống rỗng như thể đã mất đi một thứ gì đó trong tim.
Thấy khí thế của hắn ta dịu đi, những võ giả của Thiên Long Các và Vân Nham thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần dìu Phong Hoán.
"Không sao đâu, Sư tôn."
"Xin lỗi nhé, Nham nhi. Bây giờ đã đến lúc ta phải chết. Đến lúc phải chết rồi."
"Con không muốn nghe những lời này đâu ạ."
"Không cần nói nữa. Con cũng tự hiểu mà, làm sao con người có thể chống lại dòng chảy của thời gian chứ?"
"Sư tôn."
Phong Hoán mỉm cười thê lương, Vân Nham dìu ông ta với khuôn mặt đầy lo lắng.
Trông giống như ông cháu chứ không phải là sư đồ.
"A! Sư tôn."
Vân Nham chuyển chủ để thay đổi bầu không khí đang chìm xuống.
"Con đã nói với người về Võ Đang Chi Kiếm đúng chứ?"
"Võ Đang... À, ý ngươi là Chân Võ?"
"Vâng."
"Biết rồi, khó khăn lắm Võ Đang mới có một đệ tử xuất chúng phải không?"
"Vâng, Võ Đang Chi Kiếm đang trên đường đi hành hương và ghé ngang Côn Luân."
"Ô hô? Vậy sao?"
Phong Hoán vô cùng vui vẻ nhìn theo hướng mà Vân Nham chỉ.
Chân Võ đang đứng cách trận náo loạn đột ngột, tiến lên chào hỏi lễ phép.
"Đệ tử nhất thế của Võ Đang, Chân Võ xin bái kiến Sư tổ Chân Long Phong Hoán ..."
Chân Võ sau khi chào hỏi bèn ngẩng đầu lên với biểu cảm rạng rỡ, chợt cứng đờ khuôn mặt.
Biểu cảm méo mó của Phong Hoán khi vừa chạm mắt Chân Võ.
Ánh mắt đó.
"Làm sao mà ngươi...."
Gì cơ?
Chân Võ có chút ngờ vực.
Sự điên rồ trong ánh mắt của Phong Hoán rốt cuộc là sao?
Hơn nữa, sự phẫn nộ lớn đến mức không thể diễn tả được đang cuộn trào như một cơn sóng lớn.
"Hắc Liên Vô Cương, ngươi đã hủy diệt Võ Đang và định đến phá hủy cả Côn Luân này nữa sao!"
Mắt của Chân Võ mở to hết cỡ.
Hả? Làm sao hắn ta biết được?
Lẽ nào hắn ta đã ngộ đạo, ngay cả Linh Nhãn cũng được mở ra rồi?
Nhưng ta không có thời gian để ngạc nhiên.
Trong lúc Chân Võ vẫn còn đang hoang mang, một tia sáng lóe lên trong mắt Phong Hoán.
Tiêu rồi!
Khí thế cường đại cùng với sự điên cuồng của Phong Hoán nhanh chóng tấn công về phía Chân Võ.
Để ngăn chặn đòn tấn công của ông ta, Vân Nham đã đứng chắn trước mặt Chân Võ, trong lúc đó Chân Võ cũng nhanh chóng vận khí từ hạ vị và thi triển Thái Thanh Sơn Thủy.
"Tránh ra!"
Ầm.
Mặt đất rung chuyển và hình thành một hố sâu, Vân Nham tung một đòn tấn công ngay phần thắt lưng.
Vù vù vù!
Một cơn lốc cực mạnh hướng về phía Phong Hoán.
"Cái tên tiểu tử này! Tại sao lại ngăn cản ta! Mau tránh ra! Đó là tên đã tấn công Võ Đang, bây giờ hắn còn định nhắm tới Côn Luân!".
"Sư tôn, ngươi tỉnh táo lại đi!"
Uỳnh!
Hai luồng khí tức va chạm trên không trung, nổ tung và tạo ra một cuồng phong mạnh mẽ.
"Khục khục!"
Vân Nham vẫn chưa đạt tới cảnh giới viên mãn, nhăn mặt đau đớn và lùi lại năm bước, Phong Hoán lợi dụng khoảng cách đó và tấn công về phía Chân Võ.
Nhưng tay của Vân Nham đã nhanh hơn.
"Hợp!"
Vân Nham khẽ uốn cong những ngón tay trong lúc đuổi theo Phong Hoán. Và thi triển chiêu thức của Côn Luân Vân Long Thương Nã để hạn chế chuyển động của Phong Hoán.
Nhưng mà,
Vút!
Trống rỗng!
Một luồng chân khí nhẹ nhàng tấn công và dễ dàng ngăn cản chiêu thức của Vân Nham.
Kể cả khi cùng là Vân Long Thương Nã, nhưng bản chất và sự minh ngộ hoàn toàn khác nhau.
Nếu Vân Nham là Vân Long vừa mới nhận lệnh và bắt đầu cai trị những đám mây thì chẳng phải Phong Hoán là Chân Long đạt đến cảnh giới tuyệt đối và hòa hợp cả thiên địa sao?
"Sư tôn!"
Phong Hoán vẫn không ngừng lại, mặc cho tiếng gọi khẩn thiết phía sau.
Ngay khi vừa chạm đất và tiến đến gần, ông ta liền thi triển sát chiêu.
Vân Long Đại Bát Thức của Côn Luân là chiêu thức kết hợp hoàn hảo giữa khinh công và chưởng pháp.
Chiêu thức này cũng chứa đựng tất cả sự lĩnh ngộ của Phong Hoán, một trong những cường giả mạnh nhất Võ Lâm Trung Nguyên.
"Mau ngăn lại!"
Khi Vân Nham hét lên nhưng quá muộn, các đạo sĩ của Thiên Long Các nhanh chóng dựng thế trận chữ Phẩm để bảo hộ Chân Võ.
"Không thể tránh được!"
Nhưng cũng không giúp được gì.
Chiêu thức của Phong Hoán bay đến theo một đường thẳng, uốn lượn như chân long và phá vỡ điểm liên kết của thế trận chữ Phẩm.
Uỳnh!
Ngay khoảnh khắc có một con đường mở ra, Phong Hoán mạnh mẽ tấn công về phía lồng ngực của Chân Võ.
Chết tiệt.
Chân Võ tập trung toàn bộ sức mạnh và ngăn cản ông ta bằng Thái Thanh Sơn Thủy.
Uỳnh! Uỳnh!
Thái Thanh Sơn Thủy là sự kết hợp giữa khí công và phòng thủ, nên về cơ bản không phải dùng để tấn công mà là công pháp để phòng thủ.
Cả nghìn bàn tay lấp đầy khoảng không, nhưng chẳng thấm vào đâu so với Vân Long có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn.
Những bàn tay chứa đầy kình lực đã biến mất trong nháy mắt.
Không thể ngăn chặn hoàn toàn, nhưng có thể câu giờ.
Vân Nham lại chạy đến chặn giữa Chân Võ và Phong Hoán.
"Cái tên tiểu tử này, không phải là ta đã bảo là tránh ra sao!"
Phong Hoán khó chịu vì hành vi liên tục ngăn cản của đệ tử. Ông ta giận dữ và một lần nữa tỏa ra khí thế cuồn cuộn ngút trời.
"Chân Võ! Bảo vệ! Lùi lại! Chưởng Môn Nhân, yêu cầu hỗ trợ!"
Vân Nham trở nên gấp gáp liền hét lên một cách bừa bãi, đồng thời cố gắng để ngăn cản Phong Hoán và gia tăng khoảng cách.
"Chân Võ đạo trưởng, tránh ra!"
Các đạo sĩ của Thiên Long Các bao vây xung quanh Chân Võ để bảo hộ.
"Không, hiện tại là chuyện gì vậy?
"Sư tôn thỉnh thoảng có triệu chứng của bệnh đãng trí."
"...A!"
Bệnh đãng trí là chứng mất trí nhớ.
Phong Hoán bị chứng mất trí nhớ à?
Ta còn vô cùng sợ hãi vì nghĩ rằng linh nhãn thực sự đã được mở ra.
"Nhưng may mắn là bệnh tình vẫn chưa nghiêm trọng, chỉ thỉnh thoảng người mới vậy thôi. Mỗi lần người chạy lung tung như vậy, toàn bộ các đệ tử Côn Luân đều phải xông lên để ngăn cản. Nguy hiểm lắm, mau tránh đi! Nếu mà bị cuốn vào thì...."
Trước những lời của tên đạo sĩ, Chân Võ gật đầu và khẽ lùi lại.
"Cái tên khốn kiếp này! Ngươi định trốn đi đâu vậy hả!"
Phong Hoán xong vòng bàn tay, đẩy lùi đòn tấn công của Vân Nham, như một con đại bàng, ông ta nhanh chóng bay về phía Chân Võ đang lùi lại.
"Nguy hiểm!"
Vân Nham bị đẩy ra sau không thể đứng dậy, vội hét lên.
Khốn khiếp!
Hắn ta nhớ rất rõ ràng các đệ tử, nhưng sao lại đối với ta như vậy.
Dù tỉnh tỉnh mơ mơ nhưng mục tiêu của hắn ta rất rõ ràng.
Chân Võ dồn hết sức tập trung vận khí từ hạ vị.
Đạo bào của Chân Võ căng phồng lên giống như ngay lập tức nổ tung cùng với nội lực hùng hậu tỏa ra.
Đáng để thử đấy chứ.
Khác với Triết Chi Lượng.
Nhờ sự kết hợp giữa linh khí của Đại Tịnh Đan và linh khí của Tam Dương Bảo Mệnh Đan mà nội lực của ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mẹ kiếp, phải ngăn cản hắn lại!
Cho dù Phong Hoán đã trở nên mê mê tỉnh tỉnh do căn bệnh đãng trí, nhưng không hiểu sao hắn ta lại có thể nhận ra ta là Hắc Liên Vô Cương một cách chính xác như vậy, nhưng mà ta cần phải dừng tất cả mọi chuyện lại ngay bây giờ.
Võ Lâm Thất Thánh, Chân Long của Côn Luân.
Ta không có nơi nào để trốn cả.
Đám đệ tử đã chạy đi cấp báo, vậy nên chỉ cần chịu đựng cho đến lúc đó là sẽ có cách thôi.
"Haaa!"
Ầm!
Chân Võ giẫm mạnh chân xuống.
Sau đó dang rộng hai tay và giáng mạnh xuống mặt đất.
Uỳnh!
Cùng lúc đó, bàn tay đang dang rộng của Chân Võ biến mất như ảo ảnh, vượt không gian xuất hiện trước mặt Phong Hoán.
Thái Thanh Sơn Thủy có thể trì hoãn chưởng pháp của hắn ta nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nếu vậy thì chỉ có thể lần lượt phá hủy những thứ bay đến.
Vút!
Lòng bàn tay của Chân Võ tạo ra dư ảnh và liên tục chồng chéo lên nhau.
Miên Chưởng của Võ Đang là chưởng pháp mạnh nhất trong số các Nội Gia Trọng Thủ Pháp, chiêu thức này dồn dập tấn công với tổng cộng Tam Thập Lục Biến và chứa đựng khả năng Cách Không.
"Ngươi định chống lại ta chỉ bằng chưởng pháp này thôi sao!"
Phong Hoán xoay tròn bàn chân và tấn công.
Hắn ta tiếp tục sử dụng chiêu thức Vân Long Đại Bát Thức.
Bùm!
Chấn động và tiếng động tạo ra từ vụ nổ của chưởng kình khiến cho đạo quan của Côn Luân rung lắc mạnh.
"Hơ! Cái này rốt cuộc là gì vậy?"
Sau khi nhận được thông báo từ đệ tử của Thiên Long Các, Vân Hải cùng các trưởng lão nhanh chóng chạy đến, bọn họ không thể ngậm miệng trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt.
Chuyện quái gì thế này?
Mỗi khi bệnh tình của Phong Hoán trở nên nghiêm trọng, bọn họ liền thi triển Thái Hư Đồ Long Trận để trấn áp sức mạnh của Phong Hoán.
Ban đầu có rất nhiều đệ tử bị thương, nhưng không có gì đáng lo ngại vì chuyện này đã kéo dài trong nhiều năm liền.
Bây giờ bọn họ đã được thuần thục đến mức có thể khống chế Phong Hoán mà không gây ra thiệt hại lớn.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại khác trước đây rất nhiều.
Đùng! Đùng! Đùng!
Tiếng chưởng kình va chạm nhau trên không trung.
Vân Long Đại Bát Thức và Miên Chưởng.
Trận chiến danh dự giữa Võ Đang và Côn Luân đang diễn ra.
Dù chỉ là đạo sĩ mới tròn đôi mươi nhưng Võ Đang Chi Kiếm đã cho thấy thực lực vượt trội của mình ngang tầm với đại cao thủ của Côn Luân.
Ngay cả khi Phong Hoán tinh thần không tỉnh táo thì điều đó cũng gần như là chuyện không tưởng.
Ban đầu là ngạc nhiên nhưng bây giờ đã trở thành hiếu kỳ.
Vân Hải, Vân Nham và toàn bộ các đệ tử Côn Luân đều giống nhau.
Thứ mà bọn họ muốn thấy. Là thực lực của Võ Đang Chi Kiếm.
"Ôi trời!"
Tiếng thở dài của Vân Hải cũng là tiếng lòng của mọi người.
Thần Long Toàn Vụ đầu tiên vẽ lên một vòng cung hoàn hảo tựa như đôi bàn tay của người vũ nữ, ngay sau đó Miên Chưởng của Võ Đang liền lập tức bạo liệt giữa không trung.
Bùm! Bùm!
Miên Chưởng xuất hiện liên tiếp, đuổi theo chân long đang bay lượn trên bầu trời và tóm lấy đuôi nó để ngăn nó trốn thoát.
Chỉ trong chốc lát, chân long liền rơi vào thế hạ phong, Miên Chưởng liên tục gia tăng uy lực và bắt đầu nuốt chửng lấy nó.
Đặc trưng chiêu thức Miên Chưởng của Võ Đang là bắt đầu một cách nhẹ nhàng và dần dần trở nên cuồng bạo.
Khi khí thế của Miên Chưởng ngày càng mạnh lên thì chuyển động của Vân Long cũng càng khó khăn như bị mắc vào lưới vậy.
Lẽ nào? Thua sao?
Trận chiến giữa hai người khiến tất cả nắm chặt tay và đổ mồ hôi.
Tất cả bọn họ bắt đầu ủng hộ Phong Hoán từ sâu trong lòng.
Người không được thua đâu.
Không liên quan gì đến bệnh tình.
Người chính là Đệ Nhất Cường Giả của Côn Luân chứ không phải bất kỳ ai khác.
Hắn ta không phải là đạo sĩ Võ Đang chỉ mới đôi mươi đến đây để xin được chỉ dạy hay sao? Thua cuộc là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Vì niềm tự hào của môn phái.
Vậy nên tất cả bọn họ đều mong đợi như vậy.
"Cái tên này!"
Với tiếng gào thét của Phong Hoán, đệ thất thức của Vân Long Đại Bát Thức, Long Phi Cửu Thiên, trong phút chốc đã ngăn cản Miên Chưởng bạo liệt lần thứ 30 và tạo ra chấn động dữ dội.
Gàooooo!
Chân long xé lưới và gầm thét dữ dội rồi bay lên Cửu Tuyền, hướng về thiên không.
"Khục khục!"
Miên Chưởng bị gián đoạn và phản thệ khiến cơ thể của Chân Võ bị văng bay ra xa, để lại một vết lõm dài.
Thổ huyết.
Hẳn là đã bị nội thương.
"Đi chết đi!"
Phong Hoàn không để vuột mất cơ hội, đuổi theo Chân Võ với đôi mắt điên cuồng và thi triển đệ bát thức cũng là thức cuối cùng, Thiên Long Đấu Lân.
Một con rồng bay vút lên trời, mở rộng hàm răng khổng lồ và hạ xuống như thể chuẩn bị nuốt chửng Chân Võ.
Chết tiệt, toi rồi.
Chân Võ nhăn mặt nhìn Phong Hoán đánh trực tiếp về phía mình.
"Bảo vệ Chân Võ đạo trưởng và khởi động Thái Hư Đồ Long Trận ngay!"
Vân Nham ôm lấy Chân Võ rời đi trong lúc các trưởng lão của Côn Luân nhanh chóng bao vây xung quanh Phong Hoán.
Khí thế của mười hai trưởng lão Côn Luân và trận pháp đồ long Thái Hư Đồ Long Trận đã trở thành một tấm lưới khổng lồ và trấn áp Phong Hoán.