“Ưmmm............”
Phong Hoán dịu người xuống sau khi lấy lại sự tỉnh táo, rồi ông ta phát ra tiếng rên lớn.
Ông ta nhìn Chân Võ đang ngồi trước mặt mình với ánh mắt vô cùng áy náy.
“Xin lỗi ngươi. Chứng bệnh của ta............”
Thật là xúi quẩy, nói như thể đang mắc chứng bệnh gì ghê gớm lắm.
Ngay cả Hách Liên Vô Cương cũng suýt chết trước khi tìm được một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công mất chứ nói gì là Chân Võ.
Nếu có cách để làm cho Phong Hoán tỉnh táo lại thì phải nhanh chóng can thiệp chứ.
Các người đứng quan sát một lúc rồi mới xen vào sau khi ta bị nội thương để làm gì vậy?
Chết tiệt, còn gì nữa. Ta còn lạ gì bụng dạ xấu xa của các ngươi.
Sau khi Phong Hoàn trấn tĩnh lại thì thể hiện sự áy náy với ta, nhưng sao trên khuôn mặt đang cười của chúng lại ánh lên vẻ bình thản và mãn nguyện vậy.
Rõ ràng chúng đã đứng bên ngoài quan sát cho đến khi Chân Võ thua.
Đúng là lũ đạo sĩ Côn Luân khốn kiếp.
Và sự thật là Phong Hoán đã nhìn ra sức mạnh bên trong của Chân Võ thông qua linh nhãn nên hắn đã vô cùng kinh ngạc.
Bộ hắn thấy trên cơ thể này có chỗ nào giống Hách Liên Vô Cương xuất chúng và oách xà lách kia hả?
Không có lý gì cả.
Phải so sánh cái đáng để so chứ.
Chân Võ dù biết là trái với lễ nghi nhưng cơn bực mình cứ trào dâng hiện rõ trên mặt khiến Phong Hoán càng thấy có lỗi hơn.
“Sư tôn. Người đã lỗ mãng rồi. Người hiểu lầm Chân Võ đạo trưởng tức Võ Đang Chi Kiếm là người của Tà Phái gian ác sao ạ.”
Vân Nham vừa phàn nàn vừa rót trà vào ly để trước mặt Phong Hoán.
Ngươi cũng y hệt hắn vậy.
Ngươi chỉ ngăn hắn ta lúc đầu thôi rồi sau đó cũng đứng bên cạnh Chưởng Môn Nhân quan sát, ta nhìn thấy hết.
Và dù có nói là ngươi bênh ta thì từ ‘gian ác’ nghe cũng thật là chướng tai. Tiểu tử, Hách Liên Vô Cương ta còn chưa gặp ngươi bao giờ.
“............Thì vậy. Có tin là tên gian ác kia đã chết rồi mà. Thật là, ta điên rồi.”
“............”
Nhầm tưởng cả cơ thể tên tiểu tử này sao?
Sự tôn trọng mà ta từng dành cho Phong Hoán trong quá khứ giờ đã mỏng dần như một lớp băng mỏng.
“Dù sao thì Võ Đang Chi Kiếm đương nhiệm cũng thật là đáng nể. Ngươi đã chặn được Vân Long Đại Bát Thức Đệ Thất Tầng chứa tất cả sức mạnh của ta?”
“Chính xác là Đệ Lục Thức chứ.”
“............”
“Đệ Thất thức thì Miên Chưởng nổ tung và Đệ Bát thức thì ta suýt chết.”
Chân Võ làu bàu với vẻ mặt bực mình khiến Phong Hoán mỉm cười.
“Hm, ta đã thật sự định thắng ngươi sao chứ?”
“Ngài sư tổ đã thật sự muốn giết ta.”
“............Xin, xin lỗi.”
Phong Hoán thấy ngượng nghịu nên cầm chén trà quay mặt đi.
Cái tên này thấy ngượng nên giả vờ uống trà đây mà. Nếu thấy có lỗi thì nên cho ta cái gì đó giống mấy nơi khác không phải hả?
Linh đan của Côn Luân, hoặc một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công chẳng hạn.
Chân Võ liếc xéo hắn còn Phong Hoán thì quay đầu qua một bên giả ngơ và nhìn sang Vân Nham.
“Nham nhi.”
“Vâng, sư phụ.”
“Con hãy học hỏi thật nhiều trong thời gian Chân Võ đạo trưởng ở đây. Thực lực con sẽ tiến triển nhiều hơn đó.”
“Điều đương nhiên rồi ạ. Người không nói thì con cũng đang rất bồn chồn trong người vì muốn được tỷ võ với đạo trưởng nếu được cho phép ạ.”
Vân Nham giơ nắm đấm đang siết chặt ra và thở hắt cách quyết tâm.
Bộ dạng của hắn?
Ở đâu ra một tiểu tử tuổi xanh mơn mởn lại hiếu chiến như vậy chứ?
Một tên mặc sức xông lên ngay từ lúc bắt đầu.
“Không chỉ có mình con ạ. Thưa sư tôn.”
Cái gì cơ?
“Các đệ tử nhất thế đều mong muốn được tỷ võ một lần nên đang xếp hàng và ngó nghiêng Thiên Long Các ạ.”
“Ô hô? Tuyệt vời. Các con đúng đắn lắm. Tự cổ chí Kim đối với võ giả việc rèn luyện cũng rất quan trọng nhưng nếu thông qua tỷ võ thực tế thì sẽ học được nhiều thứ hơn nữa.”
“Vâng. Sư tôn.”
Vân Nham nhìn Chân Võ bằng ánh mắt hừng hực khí thế.
Vẻ mặt tràn đầy hứng khởi của hắn như thể sắp tuôn ra mấy câu từ bập bẹ chẳng nên thân kia.
Đấu võ? Tỉ thí?
Cái lũ đạo sĩ ngạo nghễ đầy sự hiếu chiến trong lúc đánh nhau với bọn Ma Giáo kia.
Các ngươi còn không bằng ghỉ mắt của ta đâu. Cái lũ đạo sĩ phiền phức.
“Được rồi, Chân Võ Đạo Trưởng sẽ lưu lại Côn Luân bao lâu nhỉ?”
Mấy tên đạo sĩ này sao lúc nào cũng hỏi giống hệt nhau vậy.
“Ta vẫn chưa quyết định.”
“Vậy sao?”
Nhận thấy khí sắc của Chân Võ vẫn còn lỗ mãng, Phong Hoán lặng lẽ đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ.
“Thật là, không hiểu sao lần nào ta cũng vậy. Có quá nhiều sự thù hận trong ta. Ta đã không nghĩ tới chuyện tên Hách Liên Vô Cương gian ác đó tấn công Võ Đang nhân lúc đại chiến giữa Chính và Tà nổ ra. Đã có quá nhiều người chết. Lẽ ra lúc đó ta phải giúp đỡ Võ Đang cho dù Kiếm Thánh có can ngăn đi nữa............”
Vân Nham đưa đôi mắt mơ hồ nhìn về Phong Hoán khi hắn đang lải nhải nói bằng ánh mắt đầy sự hối hận.
Nhưng ai mà biết được trong lòng hắn thế nào?
Ta chỉ thấy hắn đang đưa ra lời bao biện không hợp lý nhằm làm dịu lại tâm trạng của kẻ suýt chết như ta.
Mà dù hắn có thật lòng hay không thì bây giờ Chân Võ cũng phải thực hiện mục đích của mình.
Phong Hoán vừa là Chưởng môn nhân tiền nhiệm vừa là bậc lão làng nhất của Côn Luân.
Cho dù Côn Luân hiện tại có chịu sự kiểm soát của vị Chưởng môn nhận đương nhiệm thì họ cũng không thể coi thường tầm ảnh hưởng của Phong Hoán.
Nếu không có Tổ Sư Điện thì ta sẽ lục tìm giá sách.
Nếu ở giá sách cũng không có thì ta sẽ tìm ở Côn Luân Bát Quan và dĩ nhiên là cả Thiên Long Các nữa, ngoài ra còn các đạo quán lớn nhỏ khác nữa, ta sẽ kiên nhẫn tìm kiếm mọi ngóc ngách.
Chắc chắn thứ đó đang được giấu ở đâu đó giống như Thanh ThànhN vậy.
Bởi vì chuyện lấy được chìa khóa tương tự như Vô Huyết giống như được chạm tới thiên mệnh vậy.
Nếu lần này tìm thấy được cái lỗ giống như vậy ta cũng sẽ tóm ngay lấy và thử mở nó ra.
“Sư tổ.”
“Ngươi nói đi.”
“Ta cũng có suy nghĩ giống ngài rằng sẽ được chỉ dạy nhiều thứ thông qua đấu võ với các đệ tử nhất thế của Côn Luân.”
“Ô hô? Thế hả?”
Phong Hoán mừng rỡ nhìn Chân Võ.
Trước tiên ta sẽ cho đi một thứ.
“Và ta cũng có một đề nghị.”
“Ngươi nói thử xem.”
“Ta muốn chiêm nghiệm tinh thần của đạo môn Côn Luân.”
“Tinh thần của đạo môn?”
“Vâng. Đó là bầu không khí, võ công và cả lịch sử nữa.”
“Ừmm.”
Phong Hoán im lặng nhìn Chân Võ rồi gật gù đầu.
Vì ta đã cho đi rồi nên giờ sẽ nhận lại.
“Vậy nên ta muốn biết rõ hơn về Côn Luân. Nếu ngài cho phép thì ta muốn đi một vòng ở đây.”
“Hoho, làm sao ta có thể từ chối đây? Ta sẽ yêu Chưởng môn nhân môn nhân để Võ Đang Chi Kiếm được tự do đi lại trong bổn sơn này.”
Được rồi.
Ta đã có được sự cho phép nên giờ chỉ cần tìm thứ đó là xong.
“Vân Nham à.”
“Vâng, Thưa sư tôn.”
“Con hãy hướng dẫn cho Chân Võ Đạo Trưởng. Võ Đang cũng là một nền tảng khác của đạo mạch bên cạnh Côn Luân chúng ta. Nên con hãy cùng đi với Đạo Trưởng để học hỏi bằng cách nghe, nhìn và cảm nhận.
“Vâng ạ.”
Hả? Cái gì?
Chuyện đó đâu có trong nội dung đề nghị của ta.
Chân Võ cau mày rồi hỏi Phong Hoán.
“Ta, theo như ngài nói thì ta sẽ đi cùng với Vân Nham Đạo Trưởng sao?”
“Chuyện đó đương nhiên rồi, hô hô.”
“............”
Ngay khi Phong Hoán nở nụ cười, Vân Nam liền nhìn Chân Võ bằng ánh mắt sục sôi nhiệt khí.
“Sau này nhờ đạo trưởng chỉ giáo cho, Chân Võ Đạo Trưởng.”
Lại thêm một thứ phiền phức bám lấy ta.
Chúng vừa là cục hành lý vừa là cái máy giám sát............
***
Huyền Thiên Quan.
Đó là nơi tập hợp tất cả các mật tịch của Côn Luân.
Quy mô của nơi này rất đồ sộ với 3 tầng, mỗi tầng chia thành 12 phòng và trong mỗi phòng đặt hàng chục giá sách.
Chỉ những quyển sách được xếp bên trong thôi mà đã lên đến hàng vạn quyển.
Chân Võ theo chân Vân Nham vào căn phòng đầu tiên có lưu trữ những quyển sách về nền tảng võ thuật, Chân Võ không khỏi há hốc miệng trước sự đồ sộ của nó.
Rộng quá! Và to khủng khiếp!
Khi nào ta mới lục lọi hết đống này và tìm ra đây chứ?
Chắc mất cả đời ta mất.
Lúc ở Tổ Sư Điện của Thanh Thành thật là may mắn. Vì ta có thể ngay lập tức phát hiện ra dòng chữ phá tự để lại manh mối về Vô Huyết.
Và cũng nhờ Đường Thế Linh mới giải mã được nội dung manh mối đó.
Hỏng bét, lẽ ra ta phải dắt nha đầu đó theo tới đây chứ?
Rồi Chân Võ đột nhiên nhìn Vân Nham.
Hắn mỉm cười rạng rỡ với ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Biết đâu lần này tên này lại có cách để bắt được chuột.............
“Vân Nham Đạo Trưởng.”
“Vâng.”
Chân Võ hoàn toàn không thể gọi Vân Nham là sư thúc với độ tuổi đó được.
Chỉ vì vai vế hắn cao mà gọi hắn là sư thúc thì lòng tự tôn của Chân Võ sẽ bị tổn thương mất.
Hừm, mà hắn cũng đâu có vẻ gì là quan tâm chuyện đó.
“Không biết là, khoảng 100 năm trước thì Chưởng môn nhân của Côn Luân là ai nhỉ?”
“100 năm trước sao?”
“Vâng.”
Vân Nham lắc lắc đầu trước câu hỏi của Chân Võ.
Hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu khi Chân Võ lại hỏi về chuyện đó.
“Nếu là 100 năm trước thì là trước sư phụ ta hai đời............ vậy là Vũ Huyền sư tổ.”
Vũ Huyền.
Để mà thăm dò Côn Luân từ thuở ban đầu thì phạm vi của nó quả thật quá rộng lớn.
Cho dù có sở hữu năng lực đọc một quyển sách trong 1 khắc, hay kĩ thuật kéo dài thời gian mà không phải là kẻ sinh ra trong Gia Cát Thế Gia mang tố chất thiên phú thì sẽ mất hơn 1 năm, à không cũng có thể là 10 năm để đọc hết chúng.
Để rút ngắn thời gian thì ta sẽ bắt đầu từ sổ ghi chép của Chưởng môn nhân Vũ Huyền 100 năm về trước.
“Liệu rằng, có những thứ đại loại như sách hay ghi chép được ông ấy để lại lúc đương thời không nhỉ?”
“Có chứ.”
Quả nhiên là có.
“Chỗ đó là ở đâu vậy?”
“Ghi chép liên quan đến ông ấy có lẽ nằm ở Lịch Sử Quan trên tầng 3.”
Lịch Sử Quan.
Chân Võ nở nụ cười hài lòng nơi khóe miệng hắn.
Vẫn chưa biết là Vân Nham có bắt được chuột sau chân bò không nhưng hắn hoàn toàn là hướng dẫn viên đáng tin cậy.
“Đi thôi.”
“Vâng? Vậy còn chỗ này thì sao.”
Chân Võ lơ đẹp câu hỏi của Vân Nham rồi di chuyển lên Lịch Sử Quan trên tầng 3.
Đúng là nhiều thật.
Nhưng ta sẽ chỉ tập trung thăm dò những phần lịch sử có liên quan đến Vũ Huyền.
Chân Võ tìm tới ngồi ở chỗ bức tường vắng vẻ.
“Tiếp theo.”
Mỗi khi Chân Võ nói xong thì Vân Nham sẽ lôi ra những văn kiện được buộc cứ một xấp 10 quyển trên kệ sách xuống rồi cũng bắt đầu đọc những quyển sách đang bày biện trên sàn đến hoa cả mắt.
Vân Nham với bản tính hiếu thắng cũng bắt chước Chân Võ đọc sách.
Vì hắn hạ quyết tâm rằng nếu Chân Võ đạt được cái gì đó, thì hắn cũng sẽ đạt được y như vậy nên hắn cứ thế đọc và đọc.
Thế là một khoảng thời gian tương đối lớn của cả hai đã trôi qua ở đó.
Họ tập trung đọc và đọc những dòng chữ bên trong sách đến nỗi không kể thời gian đã trôi qua bao nhiêu, là đêm hay ngày.
Thời gian cứ thế trôi đi rồi lại trôi đi.
Dù không thể biết được Chân Võ đang định tìm thứ gì nhưng có một thứ duy nhất mà Vân Nham hoàn toàn thấy kinh ngạc.
Là sự tập trung.
Vô cùng tập trung.
Đến độ nếu có ai nhìn vào mà nói Chân Võ là học giả đang chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử chắc là họ cũng sẽ tin.
Hệt như không hề thấy nhàm chán một chút nào, Chân Võ cứ liên tục đọc và lại đọc.
Vân Nham thì chỉ thấy kiệt sức.
‘Hừm, ta nhất định không thể thua.’
Mặc dù ta kiệt sức tới nỗi tiếng bụng kêu ùng ục vì đói lả cứ réo bên tai nhưng ta sẽ chịu đựng tới cùng.
Võ công thì là võ công thôi nhưng ta cũng không muốn thua hắn ở sự tập trung.
Ta là người kế nhiệm của sư tôn.
Và là người tiếp nối tinh thần của sư tôn.
Đây là cuộc so tài về lòng tự tôn có tính chất khác nữa giữa Võ Đang và Côn Luân.
“............”
Từ khi nào rồi nhỉ?
Chân Võ nhìn chằm chằm Vân Nham.
Tên tiểu tử này có biết ta đang tìm gì không mà hắn lại làm theo vậy nhỉ?
Thứ Chân Võ đang tìm chỉ là dòng chữ nào đó nhưng tên Vân Nham thì lao vào đọc đến cả thuộc lòng như đang học chúng.
Thật là một tên ngốc hết chỗ nói.
Chân Võ dù biết thứ mà Vân Nham muốn có được là gì nhưng lại không thể làm lơ chuyện hắn cứ làm theo mình một cách mù quáng như vậy.
Ra là Côn Luân cũng có. Một tên điên khác.
“Vân Nham đạo trưởng.”
“Vâng.”
“Đói bụng thật đấy.”
“A!”
Ọt ọt ục ục.
Như thể trong lòng hắn cũng đồng thuận nên từ bụng hắn phát ra tiếng kêu mãnh liệt.
“Đúng là đói thật.”
“Đi thôi.”
“Vâng!”
Thời điểm cả hai thu dọn văn kiện và tiến về Thiên Long Các cũng đá quá nửa đêm.
Từ lúc vào Huyền Thiên Quan tới giờ họ đã mất tận 7 canh giờ chỉ để đọc sách.
Không những mắt muốn rớt ra ngoài vì mải đọc mà còn đói lả cả người vì đã nhịn 2 bữa ăn.
Ngày đầu tiên đã thất bại.
Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Ta phải tìm ra bằng mọi giá.
Chân Võ hạ quyết tâm rồi xin ngủ ở một căn phòng được bố trí trong Thiên Long Các.
Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa.
Đã được 5 ngày kể từ lúc Chân Võ ghé Côn Luân và bắt đầu đọc sách ở Huyền Thiên Quan,
“Ư ặc! Chết tiệt!”
Sự nhẫn nại của Chân Võ cũng chỉ đến thế.
Hắn chỉ đọc mỗi sách có liên quan tới Vũ Huyền không hơn không kém nhưng.
Ghi chép gì mà lắm vậy chứ?
Và cho dù có rửa mặt rồi tìm cũng không nhìn thấy những dòng chữ khả nghi.
“Hức hức, khốn kiếp.............”
Lưỡng Nghi Tâm Công, ngươi rốt cuộc đã bay đi đâu mà khiến ta khổ sở quá vậy.
Trước hình ảnh Chân Võ đang rơi cả nước mắt, Vân Nham ngạc nhiên tới nỗi giật bắn cả người và còn nghĩ là Chân Võ đã phát điên.