"Hắn đang ở nơi đó à?"
Đã mười ngày kể từ khi Chân Võ bắt đầu ra vào Huyền Thiên Quan.
Phong Hoán hỏi Triển Hoằng, đại đệ tử của Thiên Long Các và đang được Vân Nham dạy bảo.
"Vâng."
"Hắn ta bảo tới đấy để làm gì?"
"Ngài ấy bảo là để đọc đi đọc lại những ghi chép của Lịch Sử Quan."
“Hmm, thật là một tên tiểu tử kỳ quặc.”
Phong Hoán hào hứng vuốt ve bộ râu trắng.
Bộp.
"Triển Hoằng."
"Vâng."
"Đi gọi Nham nhi đến đây."
"Sư thúc ạ?"
“Đúng vậy, bảo Nham nhi đến cùng với Chân Võ Đạo Trưởng.”
"Sao vậy ạ?"
“Nghĩ lại thì thấy thời gian qua ta vẫn chưa tiếp đãi khách đến thăm một cách đàng hoàng. Mặc dù đã gặp mặt đệ tử Võ Đang nhưng cũng quá là hời hợt.”
"À, vâng."
"Hãy bảo bọn họ đi đến Hàn Tuyết Cốc."
Hàn Tuyết Cốc là thung lũng nằm phía dưới đạo quan.
Đây là nơi mà các đạo sĩ Côn Luân thỉnh thoảng đi đến để tận hưởng niềm vui và giải tỏa mệt mỏi sau những trận chiến dai dẳng.
“Nếu vậy, các đệ tử của Thiên Long Các sẽ đến sớm để chuẩn bị ạ?"
“Được rồi. Đạo Môn chúng ta thường làm phức tạp đúng chứ? Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên thoải mái đi chứ.”
"Vâng!"
Phong Hoán mỉm cười hài lòng nhìn Triển Hoằng chạy đi.
Côn Luân và Võ Đang, đại diện cho đạo mạch của Trung Nguyên, hai môn phái đã xây dựng một tình hữu nghị thân thiết trong suốt một thời gian dài, nhưng từ sau sự kiện huyết sát mối quan hệ giữa họ đã bị cắt đứt.
Phong Hoán luôn vướng mắc trong lòng về chuyện đó.
Ông ta đã không thể giúp gì cho Võ Đang.
Vào thời điểm xảy ra trận đại chiến Chính Tà, vì Nhật Nguyệt Ma Giáo tấn công xuống phía Nam nên ông ta không thể hỗ trợ Võ Đang được.
Không ngoa khi nói rằng Phong Hoán chính là trung tâm của toàn bộ Côn Luân, bởi vì khoảng trống để lại sẽ quá lớn nếu ông ta rời đi.
Chính vì lý do đó nên Kiếm Thánh Triết Chi Lượng, người thậm chí không phải là trưởng lão của Côn Luân, nhất quyết ngăn cản ông ta đi trợ giúp Võ Đang, Phong Hoán không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ.
Lòng ông ta đau như cắt khi nghe tin cả tám Cung của Võ Đang bị thiêu rụi. Chuyện này luôn đè nặng trong lòng ông ta.
Không biết chừng đó là lý do tại sao mỗi khi mơ mơ tỉnh tỉnh, ông ta lại như quay về thời điểm mười bảy năm trước.
Bởi vì không thể ổn định nhận thức của bản thân.
Ông ta quyết định từ bỏ vị trí Chưởng Môn và bắt đầu chuyển đến Thiên Long Các.
Để tập trung bồi dưỡng các đệ tử tương lai.
Mười năm trôi qua kể từ khi ông ta chọn Vân Nham, đứa trẻ có tài năng xuất chúng làm đệ tử chân truyền của mình, và chọn những đứa trẻ ưu tú khác trở thành đệ tử của Thiên Long Các.
Thiên Long Các của Côn Luân chính là được tạo ra theo cách như vậy.
Đội quân tinh nhuệ của Côn Luân do chính tay Chân Long Phong Hoán bồi dưỡng.
Một ngày nào đó, dù bản thân hay Vân Nham không có mặt ở Côn Luân thì bọn họ vẫn có thể làm tốt vai trò của mình với tư cách là thủ hộ giả cho Trung Nguyên.
Đến lúc đó ông ta cũng sẽ rời đi.
Ông ta không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng đến lúc đó ông ta sẽ đi tới Võ Đang đang trên đà sụp đổ.
Ông ta định sẽ giúp bọn họ bồi dưỡng đệ tử. Để Võ Đang có thể mạnh mẽ trở lại.
Đó là tâm huyết bấy lâmdceqc;u và cũng là tấm lòng của ông ta dành cho Võ Đang.
Nhưng vài năm trước, do chứng bệnh đãng trí bất ngờ ập đến nên ông ta phải ở lại Côn Luân trong một thời gian dài. Thật đáng tiếc và đáng buồn biết bao nhiêu.
Cách đây không lâu, ông ta có nghe được những lời đồn về Chân Võ. Thanh kiếm mới của Võ Đang đã ra đời, lời đồn này đã truyền đến Côn Luân.
Võ Đang Chi Kiếm.
Danh xưng dành cho những người làm rạng danh Võ Đang qua nhiều thế hệ.
Ông ta đã vui sướng đến nhường nào khi lần đầu nghe tin tức đó?
Hơn nữa, khi nghe nói rằng trong chuyến hành hương của mình, Võ Đang Chi Kiếm sẽ ghé qua Côn Luân, ông ta vui đến muốn nhảy lên.
Ngàn năm sau, Võ Đang lại Hùng Phi.
Võ Đang sẽ tự mình đứng dậy mà không cần sự trợ giúp từ người khác.
Vì đã nuôi dưỡng được một nhân tài kiệt xuất như Võ Đang Chi Kiếm nên ông ta nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Võ Đang sẽ lấy lại được danh tiếng như xưa.
“Ha ha, đó là một chuyện tốt. Thật sự là một chuyện rất tốt."
Chân Võ và Vân Nham.
Giống như Võ Đang và Côn Luân trước đây, hai người họ vừa là bằng hữu vừa là đối thủ của nhau.
Một người sẽ lãnh đạo Trung Nguyên với tư cách là thanh kiếm của Võ Đang, một người sẽ trở thành thủ hộ giả, bảo vệ Trung Nguyên khỏi đám Ma Giáo tàn ác.
Thời gian trôi qua, thay thế những tinh tú cũ, chúng sẽ trở thành những tân tinh và dẫn dắt Chính Phái Trung Nguyên.
Phong Hoán không thể vui vẻ hơn được nữa.
Trái tim ông ta vững vàng và ấm áp khi nhìn về tương lai sắp tới.
“Hiếm lắm mới có ngày hôm nay, ta nhất định phải ăn uống no say mới được.”
Phong Hoán vội vàng bước nhanh về phía Hàn Tuyết Cốc.
***
“Chỗ kia là Hàn Tuyết Cốc.”
Vân Nham chỉ vào một thung lũng phía xa.
Vách đá được hình thành bởi những ngọn núi nối liền nhau.
Trên mặt đất trắng tinh, nơi tuyết đọng chưa tan, những cây thông vươn mình giữa tiết trời giá lạnh tạo nên một khung cảnh khiến người ta phải trầm trồ.
Không giống như Vân Nham với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, khuôn mặt của Chân Võ sưng húp cả lên.
Chết tiệt, đang bận mà kêu đến đây làm cái quái gì chứ.
Đang không biết bọn họ chuẩn bị làm gì, thì hắn nhìn thấy lửa trại và một mùi khói quen thuộc xộc vào lỗ mũi Chân Võ.
Là mùi hương của lông và thịt động vật....?
Ở Côn Luân ư?
Lẽ nào? Có phải những tên này đang cố gắng nướng thịt để ăn đúng không?
Mặc dù có thịt trong bữa ăn ở Thanh Thành nhưng lại vô cùng ít.
Nhưng mà?
“............”
Khi đến gần hơn hắn phát hiện bọn họ thực sự đang nướng thịt.
Không chỉ có heo rừng, còn có những thứ rải rác xung quanh,
"Có phải là rượu không?"
Quá mức ngạc nhiên nên Chân Võ liền nói ra tiếng lòng của mình, Vân Nham liền nghi hoặc.
"À, có phải Võ Đang cấm rượu đúng không?"
Không phải đâu.......
Cơ mà không phải ban đầu tất cả các đạo môn đều cấm rượu và thịt hay sao?
Chân Võ ngơ ngác trước sự khác biệt bất ngờ này.
"Ha ha, mau lại đây nào."
Phong Hoán đặt một bình rượu trước mặt và vẫy tay.
"Cái này.........?"
"Hả? Nhìn mà không biết sao? Tất nhiên là thịt và rượu.”
Hắn đương nhiên biết.
Bọn họ có thể ăn nhậu tự nhiên như vậy sao.
Không giống như đang ăn một cách lén lút, tất cả đệ tử của Thiên Long Các đều tập trung ở đây.
Thậm chí còn có đệ nhất cường giả Côn Luân ở đây.
"Ồ, ta quên mất. Võ Đang có Thập Giới Luật đúng chứ? Cái đó, ta quên suy nghĩ đến chuyện đó."
Phong Hoán nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Chân Võ, liền vỗ trán như thể vừa mới nhớ ra.
“Ta đã chuẩn bị những cái này. Lẽ ra phải hỏi trước.... "
Phong Hoán ủ rũ, chợt cảm thấy có lỗi vì những thứ chuẩn bị để tiếp đãi Chân Võ.
“Không đâu. Việc cấm ăn thịt đã được dỡ bỏ một phần, thỉnh thoảng đệ tử cũng uống rượu nữa.”
"À, vậy sao? May quá. Võ Đang đều tốt, nhưng cái kia chính là vấn đề."
“............?”
Ta có hơi nghi hoặc. Vấn đề gì vậy?
“Làm sao những người theo đuổi đạo nghĩa, lại có thể đạt đến cảnh giới chí cực chỉ bằng việc ăn kiêng? Có đạo nghĩa thì cũng phải có tham vọng của cải, uống rượu và ăn thịt chứ.”
Chính xác là như vậy.
Chân Võ quả thật cũng có suy nghĩ đó.
Tuy nhiên,
“Cái đó, không phải tất cả các Đạo Môn đều như vậy sao?”
“Hử? Ha ha, cái đó thật sự thì chỉ có mỗi đệ tử Võ Đang là tiết chế.”
“............?”
"Mỗi Đạo Môn đều không giống nhau. Đó là lí do tại sao những đệ tử của Hoa Sơn không được phép thành gia lập thất."
À, thì ra là vậy. Ta hiểu rồi.
Chân Võ nhăn mặt.
Bị lừa rồi.
Phái Võ Đang chết tiệt!
Ta đã bảo là vô dụng, không có giá trị gì rồi cơ mà, mấy tên đạo sĩ đó đúng là đang làm mấy chuyện tầm phào!
Cái gì mà truyền thống, Thập Giới Luật chết tiệt gì cơ chứ.
Cái gì chứ? Nếu còn trẻ mà ăn thịt thì sẽ không thể ngưng tụ chân khí ư?
Nhìn Côn Luân đi, mấy lão già này!
Cứ ăn thịt thật ngon và tích tụ chân khí thật tốt thì mấy tên đại quái vật như Phong Hoán hay tiểu quái vật như Vân Nham sẽ không ngừng xuất hiện thôi, biết không hả?
“Đệ tử mới biết tới mùi vị của thịt và rượu chưa bao lâu nên cũng chưa rõ mùi vị của chúng.”
Làm gì có chuyện đó.
Kể từ khi đặt chân đến Côn Luân, quả thật hắn chưa được nếm mùi vị của thịt và rượu.
Ngay khi cảm nhận được mùi hương của chúng, lỗ mũi hắn liền phập phồng còn bụng thì sôi cồn cào.
Hắn muốn xé thịt bằng cả hai tay và dốc cả bình rượu vào miệng.
"Nước bọt của ngươi...."
Ực!
“Ăn đi ạ.”
Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Chân Võ, Phong Hoán mỉm cười hài lòng, giơ tay ra hiệu ngồi vào chỗ, Vân Nham đưa một đĩa đầy thịt cho Chân Võ.
Sau vài lượt rượu, hương rượu cay nồng lấp đầy dạ dày, và bụng cũng no căng vì thịt.
"Côn Luân có hoạt động riêng nào không ạ?"
Chân Võ hỏi vu vơ.
"Ngươi nói gì vậy chứ?"
“Khi đệ tử đi đến sơn môn, ta thấy cơ quan hoạt động khá tốt. Chắc cũng phải tốn kha khá tiền.”
"À! Ta hiểu ngươi muốn nói đến gì rồi."
Phong Hoàn hiểu lời của Chân Võ, khẽ gật đầu.
"Là tiền hỗ trợ."
"Tiền hỗ trợ ư?"
"Ừm như ngươi cũng thấy, Thanh Hải, nơi Côn Luân tọa lạc là một vùng đất cằn cỗi."
Đúng là như vậy. Cho đến tận Dương Phong, phần lớn địa hình là thung lũng và vách đá được tạo thành từ những tảng đá kỳ quái.
“Không thể nào tạo ra tiền được cả.”
Ta hiểu rồi.
Vậy nên khi còn là Thiên Chủ Tà Phái, ta chưa từng để tâm đến Thanh Hải.
"Nhưng vì luôn phải chiến đấu với Ma Giáo nên cần rất nhiều tiền. Cần phải gia tăng số lượng đệ tử, hơn nữa vì là trận chiến khốc liệt nên cũng cần linh đan để nâng cao tu vi cảnh giới võ công."
Thì ra là như vậy.
"Tuy nhiên, ai lại muốn gia nhập một Đạo Môn phải đơn độc chiến đấu bằng cả mạng sống của mình ngày qua ngày chứ? Đạo Môn phải kiếm được số tiền đó từ đâu?"
Đúng vậy.
Bồi dưỡng đệ tử không phải là việc không cần tốn tiền.
Hơn hết nó tiêu tốn rất nhiều tiền của.
Phải mua binh khí tốt và tối thiểu cũng phải có y phục.
Không những phải có đồ ăn để no bụng mà thỉnh thoảng cũng phải tổ chức những bữa tiệc linh đình để giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng.
Nếu vậy thì thứ cần thiết nhất chính là tiền.
Đạo Môn sống yên ổn giống như Võ Đang, thiết lập Thập Giới Luật gì gì đó và giả vờ trang nghiêm, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Kết quả chính là Võ Đang của hiện tại.
Vì lẽ đó tất cả các môn phái đều đấu tranh vì quyền lợi.
Cho dù không phải là Tà Phái hay Ma Giáo thì những thế lực Chính Phái không cùng chung chí hướng cũng hay xảy ra xung đột với nhau đúng chứ?
Cách đây không lâu, Võ Đang cũng xảy ra xung đột lợi ích các thương đoàn với Gia Cát Thế Gia.
Nhưng tiền hỗ trợ có nghĩa là gì?
Chân Võ ngậm một miệng đầy thịt và tỏ vẻ hoang mang, Vân Nham nhanh chóng đáp lời.
"Hàng năm một khoản hỗ trợ khổng lồ được gửi đến từ Võ Lâm Minh. "
Gì chứ?
"Chắc khoảng 2 vạn lượng? Ta không biết cụ thể, nhưng chắc là không thấp hơn con số đó đâu.”
"Hai, hai vạn lượng á?"
"Vâng."
"Bạc?"
"Tất nhiên rồi."
“..........”
Một năm mà tận 2 vạn lượng bạc.
Chân Võ há hốc, làm rơi miếng thịt đang nhai trong miệng.
Một lượng bạc là hai bao gạo. Nói cách khác, nếu mà mua gạo thì số lượng lên đến tận 4 vạn bao, đó là số gạo mà người dân của một thành có thể ăn đủ trong 6 tháng.
Ha, mấy tên đạo sĩ giàu có.
"Hơn nữa, thỉnh thoảng trong những trận chiến chống lại Ma Giáo, chúng ta cũng có thể kiếm được chiến lợi phẩm giá trị và đem đi trao đổi để nhận được tiền hỗ trợ, vậy nên ngân sách luôn luôn dư dả.”
À....
“Như ngươi cũng đoán được, một phần chúng ta sẽ đem chia cho những lương dân bách tính. Họ đóng vai trò đặc biệt như là người cung cấp thông tin trong những trận chiến với Ma Giáo.”
Hóa ra thường dân giúp đỡ không phải vì việc làm tốt đẹp của Côn Luân mà vì số tiền nhận được....
"Hơn nữa nếu trở thành đệ tử của Côn Luân, gia đình của ngươi có thể có một cuộc sống sung túc nên hàng năm có rất nhiều người muốn trở thành đạo sĩ."
A.... ngưỡng mộ quá. Dừng lại đi.
"Chắc là vì tất cả đều đang chiến đấu với Ma Giáo. À, Võ Đang không nhận được khoản trợ cấp nào sao? "
“......”
Tên tiểu tử thối chết tiệt này, ngươi xé nát cõi lòng của ta với từng câu từng chữ ngươi nói ra đó.
Cách đây không lâu, ta thậm chí còn mặc một chiếc đạo bào rách nát.
Những kẻ độc ác sử dụng thanh kiếm gỉ sét để gây ra sát thương nghiêm trọng hơn cho kẻ thù, bệnh uốn ván, chính là Phái Võ Đang.
Làm sao các ngươi biết được điều đó, những tên đạo sĩ giàu có, các ngươi sẽ không thể nào hiểu được!
Nghĩ đến Võ Đang tội nghiệp, ta buồn muốn rơi nước mắt luôn đấy.
"Ha ha, Nham nhi dừng lại đi nào. Võ Đang từng tự hào về sự giàu có không kém gì bất kỳ Đạo Môn nào ở Trung Nguyên."
Có thời điểm như vậy sao?
Mấy tên đạo sĩ đó nghèo kinh khủng, nghèo đến nỗi ngay cả tích cốc đan cũng phải tiết kiệm.
Nghĩ lại mới thấy, không phải tự nhiên vì nguyên khí hay cái gì đó mà lại tạo ra Thập Giới Luật. Rõ ràng là do quá nghèo nên bọn chúng mới phải lập ra nó như là phương án cuối cùng.
“Giờ nhìn mới thấy Chân Võ Đạo Trưởng giống với người đó.”
Hửm? Ai cơ? Có ai mà lại giống với những tên nghèo khổ kia chứ?
“Ta cũng đã nghe câu chuyện về sự lạc lối của một vị Chưởng Môn tiền nhiệm, người đó đã đạt được sự giác ngộ khi chỉ vừa đôi mươi. Khi người đó còn tại vị, Võ Đang còn tuyệt vời hơn nữa.”
Vậy sao, chắc là vậy.... gì cơ?
Thanh Võ đúng không?
Chân Võ đột nhiên quay đầu lại.
Hắn ta biết Thanh Võ sao?
"Ừ, rõ ràng là vậy. Nếu người đó không trở nên như vậy thì Lưỡng Nghi Tâm Công của Võ Đang cũng không có lý nào bị chia tách ra như vậy.”
“.......!”
Ngay lập tức, đôi mắt của Chân Võ trừng to như thể sắp rơi lệ.
Cái tên này?
Ngươi đang nói gì vậy?
Chân Võ tự động nghiêng tai.
Lẽ nào, ngươi biết về phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công?