Chương 137

Chân Võ giật mình đứng bật dậy.

"Ngài, ngài biết Thanh Võ sư tổ sao?"

"Hả? Ngươi cũng biết à?"

"..."

"Hô, thật là kỳ lạ. Ta nghe nói đó là người mà ngay cả Võ Đang cũng không được biết rõ mà... mà cũng đúng, ngươi là Võ Đang Chi Kiếm thì cũng có thể biết về phần lịch 5sử đã bị giấu đi."

Tim Chân Võ đập loạn xạ và nhịp thở trở nên gấp gáp.

Nếu như hắn biết về người đó thì?

Không biết chừng hắn có thể cho ta manh mối tìm ra một phần của Lưỡng Nghi Tâm Công.

"Phong Hoán sư tổ. Hãy nói cụ thể hơn..."

Trước cách nói như đang moi thông tin với nét mặt phấn khích của Chân Võ, Phong Hoán vừa ngờ vực vừa nhớ về chuyện xưa và lẩm bẩm.

"Để xem nào, ngay cả bậc tiền nhân trước ta cũng nghe chuyện đó thông qua lời của Chưởng Môn Nhân tiền nhiệm. Rằng vị Thanh Võ Chân Nhân đó chính là đệ nhất cao thủ mà Võ Đang sản sinh ra."

Chân Võ nín thở lắng nghe Phong Hoán nói.

"Họ vô cùng tiếc cho người đó. Dù không được nghe kể lại vì sao người đó lại chết, nhưng được biết là nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công đại diện cho Võ Đang khi đó đã được chia làm 4 phần, Côn Luân chúng ta cũng được giao lại một phần khẩu quyết của thứ đó."

Chân Võ hồi hộp đến mức nước bọt cứ tuôn ra.

Hắn biết. Chắc chắn là hắn biết rõ về thứ đó.

Rồi sao nữa hả? Ngươi đang biết chuyện gì?

"Và khẩu quyết đó là gì..."

"..."

Cái gì? Ngươi biết nội dung của khẩu quyết ư?

"Ta cũng không nhớ rõ nữa. Sao lại thành ra như thế, nếu người đó còn sống thì Võ Đang đã không dễ dàng bị tổn hại bởi Thiên Chủ Tà Phái."

Này, nói ý trọng tâm thôi.

Ta không muốn nghe mấy lời nói thêm vào vô nghĩa đó.

Chân Võ rất muốn túm lấy cổ áo Phong Hoán rồi bắt hắn lục lọi lại và ói ra hết những kí ức đó. Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên nắm đấm đang siết chặt của Chân Võ.

"Tên Hách Liên Vô Cương khốn kiếp đó, nếu hắn chưa chết thì ta đã giết hắn bằng nhất chưởng của mình."

Vẫn còn nỗi ấm ức gì bên trong sao?

Nộ khí phảng phất trong mắt Phong Hoán bắt đầu nhạt dần.

"Mười bảy năm trước..."

Tên chết tiệt này, sao cứ nói chuyện không liên quan hoài vậy hả?

Đúng rồi, cần có rượu. Không gì bằng lục tìm sự thật thông qua chuyện này chuyện kia.

Chân Võ vội tóm lấy bình rượu bên cạnh và định rót đầy ly của Phong Hoán.

Nhưng,

"Phải giúp đỡ Võ Đang!"

Hả?

Đột nhiên trên người Phong Hoán bắt đầu tỏa ra luồng khí tức kỳ lạ.

Đợi, đợi đã. Này, sao ngươi lại như vậy nữa?

Bây giờ không phải lúc đó đâu. Vì lúc này là khoảnh khắc vô cùng quan trọng mà.

Và đồng tử đang mắt phừng phừng đó của Phong Hoán nhìn thẳng vào mặt Chân Võ.

Quen thuộc quá. Ánh mắt đó.

Và chắc chắn câu tiếp theo hắn thốt ra sẽ là,

"Làm sao mà ngươi..."

Aiss chết tiệt.

Hà tất phải vào ngay lúc này chứ.

"Hách Liên Vô Cương, ngươi đã phá hủy Võ Đang và định đến phá hủy cả Côn Luân này nữa sao!"

Luồng khí tức mang theo sát khí tuôn ra từ người Phong Hoán và hướng về phía Chân Võ.

Chết tiệt.

Đang yên đang lành mới được 10 ngày rồi sao giờ lại làm loạn tiếp chứ.

"Sư tôn!"

Vân Nham nhanh trí nhận ra sự biến đổi của sư tôn hắn. Hắn ngừng ăn thịt mà lập tức chạy tới đứng chắn trước mặt Chân Võ.

"Tránh ra! Chân Võ!"

Vân Nham trong tình thế gấp gáp lại tiếp tục mấy lời mất chữ.

"Cái tên tiểu tử này! Tại sao lại ngăn cản ta! Mau tránh ra! Đó là tên đã tấn công Võ Đang, bây giờ hắn còn định nhắm tới Côn Luân!".

Phản ứng của hắn hoàn toàn không ngoài dự đoán.

"Chết đi. Tên kia!"

Hỏng bét.

Vì lão già nhà ngươi lại tái phát bệnh cũ.

Thế là một trong những đệ tử của Thiên Long Các lại chạy tới Vân Cung của Côn Luân, Chân Võ thì lại tung ra Miên Chưởng để đỡ chưởng lực của Vân Long Đại Bát Thức.

RẦM! RẦM RẦMM!

***

Trong lòng thật hỗn độn.

Sau sự cố ở Hàn Tuyết Cốc, Chân Võ cũng không còn tới Huyền Thiên Quan nữa.

Mà nói đúng hơn, không cần thiết phải tới đó nữa.

Bởi vì khẩu quyết của phần sau đó đang có ở một nơi khác trong Côn Luân này.

Chân Long Phong Hoán.

Là hắn. Hắn biết về thứ đó.

Chân Võ đang điều trị nội thương và cũng đến xem các đệ tử của Côn Luân luyện công ở Đấu Tiên Trường của Thiên Long Các.

Vân Nham đi theo Chân Võ và đang giúp đỡ các đệ tử ở Thiên Long Các tu luyện.

"Này." 

"..."

Phong Hoán thấy có lỗi vì những hành động mình đã gây ra lúc mất trí, ông ta tiến lại gần Chân Võ.

"Xin lỗi."

Cũng là lời xin lỗi đó. Nhưng giờ thì không sao nữa.

Mặc dù ta đã thêm một lần nữa bước ra từ Quỷ Môn Quan nhưng không sao. Vì từ giờ hắn chính là mục tiêu.

Chắc chắn hắn biết rõ về khẩu quyết của phần sau Lưỡng Nghi Tâm Công. Nếu hắn nói không nhớ thì dù có phải bổ đầu của hắn ra ta cũng phải có được khẩu quyết đó từ miệng hắn.

Lần trước, chỉ cần nhắc tới chuyện của Võ Đang thì hắn lại bắt đầu mất tỉnh táo, nên ta cần phải đánh bại hắn trước.

Không thể chỉ trông chờ vào Thái Hư Đồ Long Trận của Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão Côn Luân được.

"Này."

"Ta không sao. Phong Hoán sư tổ."

"Hả?"

"Không phải là do ngài bệnh hay sao.

Không sao đâu."

Đúng rồi, vì bệnh.

Con người ai rồi cũng già. Và khi già đi sẽ có nhiều loại bệnh tìm tới mà không thể cản lại.

Không thể trách chuyện đó được. Vì sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên.

"...Thật sự có lỗi quá. Ta không còn mặt mũi nào gặp ngươi nữa. Tại làm sao mà ta cứ hay nhầm ngươi là tên gian ác kia chứ."

Phong Hoán nói như đang tự trách bản thân, nhuệ khí trên người ông ta cũng biến mất và lui về phòng. Nhưng giờ Chân Võ cũng không còn dao động trước từ 'tên gian ác kia' nữa.

Thứ hắn suy nghĩ lúc này là phải làm sao.

Phải làm sao nhỉ? Làm thế nào mới có thể đánh bại Phong Hoán? 

Tự Chân Võ phải làm cho hắn tỉnh táo. Phải đánh bại hắn mà không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Phải vậy thì mới không bị cản trở và có thể hỏi chuyện hắn.

Lần đánh nhau đó. Và chuyển động của hắn.

Chân Võ đã học thuộc cách di chuyển của Phong Hoán thông qua lần đánh thứ hai đó.

Vân Long Đại Bát Thức. Hắn đã sử dụng mỗi cái đó.

Nhưng vì Phong Hoán ở cảnh giới cao thâm, và Vân Long Đại Bát Thức còn là công pháp trác tuyệt, nên Chân Võ không thể nhớ chính xác chuyển động của hắn ta.

Nên dĩ nhiên không thể nghĩ ra phương pháp vô hiệu hóa nó.

Phải xem kỹ lại mới được.

Nhưng không thể lại đánh nhau với hắn.

Lỡ như sai sót thì có thể toi mạng luôn không chừng. Lần trước ở Hàn Tuyết Cốc nếu như Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão Côn Luân tới chậm chân một chút thì chắc đầu ta đã bay ra xa rồi.

Vậy phải làm sao...A! 

Có rồi.

Kẻ sử dụng Vân Long Đại Bát Thức giống như hắn.

Vân Nham, đệ tử chân truyền của Phong Hoán.

Mặc dù cảnh giới của hắn khác biệt so với Phong Hoán nhưng cách thức thi triển thì giống nhau, nên ta có thể quan sát và nghiên cứu chiêu thức thông qua hắn.

"Vân Nham đạo trưởng!"

"Vâng!"

Vân Nham quay lại với vẻ mặt ngờ vực ngay khi Chân Võ gọi hắn.

"Chúng ta tỷ thí đi."

"Vâng? Thật sao?"

Vân Nham có nằm mơ cũng không biết được mình bị lợi dụng, hắn cười ngoác miệng nhưng chẳng mấy chốc lại lắc đầu.

"Thích thì thích thật đó, nhưng không phải đạo trưởng đang bị nội thương sao?" 

Loại như ngươi mà cũng đòi lo lắng cho ta hả?

Ngươi cũng mơ cao thật đó, tiểu tử công cụ.

Ngươi là Vô Huyệt. Chỉ là một chiếc chìa khóa để ta có thể lấy được thứ đang ngủ say tại Côn Luân này thôi.

"Mức độ này thì nhẹ nhàng thôi!"

Chân Võ vỗ vào ngực một cách tự tin nhưng Vân Nham thì vô cùng lo lắng.

"Chà, nhanh bắt đầu thôi." 

Chân Võ tiến ra Đấu Tiên Trường, Vân Nham dù lắc đầu nguầy nguậy nhưng cũng không thể kìm lại sự hiếu chiến và hắn đã nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị. Các đệ tử Thiên Long Các nuốt nước bọt căng thẳng và vây xung quanh chỗ họ.

Và thế là,

Cuộc tỷ thí kéo dài không có hồi kết đã mở ra.

***

ĐÙNG! ĐÙNGG! ĐÙNG!

Tiếng nổ thô bạo liên tục vang lên khắp các đạo quan của Côn Luân. 

Bây giờ âm thanh và hình ảnh đó cũng trở nên quen thuộc với Thiên Long Các.

Cuộc tỉ võ giữa Chân Võ và Vân Nham đã tới tai tất cả các đệ tử Côn Luân, đến cả Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão cũng tìm tới xem.

"Hoho, sao chúng lại cuồng nhiệt như vậy chứ?"

Phong Hoán nhìn cả hai qua cửa sổ của Thiên Long Các và không ngừng khen ngợi Chân Võ và Vân Nham. 

Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua kể từ sau vụ việc ở Hàn Tuyết Cốc.

Phong Hoán chỉ xem tỷ võ giữa hai người họ thôi mà cũng hơn 100 lượt đấu rồi. 

Kết quả, Vân Nham toàn thua.

Trận đấu lúc đầu nhanh chóng kết thúc với chiến thắng thuộc về Chân Võ nhưng bây giờ thì Vân Nham đã cầm cự được tốt hơn trước. 

Đó là nhờ khả năng vượt trội và tính hiếu chiến bền bỉ của Vân Nham.

Chỉ mới có 10 ngày thôi nhưng nhờ tỷ thí với Chân Võ là người có cảnh giới cao hơn rất nhiều, võ công của Vân Nham đã tiến triển rõ rệt qua từng ngày.

Thí võ với một cao thủ có trình độ võ công hoàn toàn khác biệt. 

Rõ ràng đó là kỳ duyên.

Vì đó không phải là cuộc chiến sinh tử mà là cọ xát võ công với nhau để từ đó tìm ra phương pháp khắc phục khuyết điểm của bản thân.

Tỷ võ như thế này trái lại còn giúp ích hơn rất nhiều so với việc để Phong Hoán dạy Vân Nham. 

Vân Long Đại Bát Thức của Vân Nham đã nhanh nhẹn và thanh thoát hơn rất nhiều, khí tức cũng trở nên sắc bén hơn.

Dĩ nhiên không ai tinh ý nhận ra ý đồ của Chân Võ. 

Cả Phong Hoán cũng vậy.

Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng mà Chân Võ muốn. 

Chân Võ đã dẫn dắt để Vân Nham sử dụng Vân Long Đại Bát Thức từ đầu đến cuối, và dồn ép để hắn phải tung hết sức.

Dù Chân Võ không đoán trước được sự tiến triển nhanh chóng của hắn nhưng càng tiến triển thì càng tốt.

Mỗi ngày hắn lại biến đổi đòn công kích theo một cách khác nhau. 

Phong Hoán đã chứng kiến họ đấu với nhau hơn 100 lần, nhưng thực tế số trận tỷ thí giữa họ đã vượt hơn 200 lần.

Trong những lần đấu đó, Vân Nham đã bày ra hư chiêu và cả biến chiêu của Vân Long Đại Bát Thức rồi cả cách biến hóa khi vận dụng nội công để tấn công Chân Võ.

Còn Chân Võ thì,

'Chính là nó. Nhìn ra rồi!'

Chân Võ bắt đầu thấy hứng thú tự lúc nào. 

Tất cả mọi thứ thuộc về Vân Long Đại Bát Thức của Côn Luân đều hiện lên trong đầu hắn.

Bí kíp ư? 

Ta không cần xem thứ đó.

Một con Vân Long trẻ tuổi đang phóng vùn vụt sinh động trước mắt ta như thế này thì bí kíp có tác dụng gì cơ chứ?

Nếu ta nhắm mắt lại thì mọi chuyển động của Vân Nham sẽ hiện ra.

Ta đã dự đoán được những cấp độ biến hóa, và dự đoán trước được sẽ phản ứng thế nào.

Chân Võ vừa biến hóa Miên Chưởng vừa tiếp tục nghiên cứu và lại nghiên cứu Vân Long Đại Bát Thức. 

Cho đến khi chắc chắn, cho đến khi hoàn hảo.

Chân Võ hình dung Vân Nham chính là Phong Hoán và đấu.

Ríttt!

Vân Nham người ướt đẫm mồ hôi đang thi triển đệ tứ thức của Vân Long Đại Bát Thức - Vân Long Tam Hiện.

Nhân trung dưới mũi, đản trung ở ngực, khí hải dưới rốn.

Đó đều là những tử huyệt chí mạng. 

Điều này giống như việc kiểm chứng sự biến hóa trên thực tế của võ công phái Côn Luân từ những trận chiến với Ma Giáo.

Và thời khắc mà 3 dư ảnh được tạo ra,

Chỗ này,

Chỗ này chính là điểm tấn công. 

Nó là chiêu thức duy nhất trong Vân Long Đại Bát Thức chứa đựng sự biến hóa thay vì tập trung.

Chiêu thức này sẽ khiến sức mạnh vốn có của đối phương bị phân tán.

Ta đã trải nghiệm vài lần rồi. 

Công kích thì ba nhưng bản chất chỉ có một.

Còn lại là hư chiêu. Chỉ có một là chân thực.

Chân Võ chọn tên tiểu tử rõ ràng nhất và có sức mạnh vượt trội nhất trong những dư ảnh mà hắn đã quen thuộc.

Điểm hướng đến luôn khác nhau, nhưng lúc này là đản trung ở ngực. 

Không được trúng đòn. Giả như không phải Vân Nham mà là Phong Hoán thì uy lực của đòn tấn công đó sẽ mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng.

Huỵch!

Chân Võ lao về phía Vân Long Đại Bát Thức. Và sử dụng Triền Ti Kính của Thái Cực Quyền, tay xoắn theo vòng xoắn ốc tạo thành hình tròn nhỏ.

Vù!

Hướng mà chưởng lực bay tới trống không. Và cùng lúc đó ngực của Vân Nham phanh ra.

Vân Nham không cầm được kinh ngạc nhưng cũng không thể phản kích.

Vì hắn đang trong trạng thái bị một chân của Chân Võ xộc vào giữa háng và giữ chặt.

"Ôi!" 

Vân Nham thốt ra âm thanh bàng hoàng.

Khuỷu tay Chân Võ gọn ghẽ đẩy lên và chĩa vào ngực Vân Nham. 

Không chứa quá nhiều lực.

Sau khi quan sát tỉ mỉ suốt thời gian qua, tất cả những đòn tấn công của Vân Long Đại Bát Thức đều bắt nguồn từ sức mạnh xuất phát từ ngực.

Nội lực thì xuất phát từ hạ vị rồi tỏa ra khắp tứ chi, nhưng chuyển động của Vân Long lại bắt đầu biến đổi từ chỗ đó.

Tạo ra lực tác động lên đó để cắt luồng chảy của nó.

Ầmm!

Một chút nguyên khí cắt đi luồng chảy nội lực của Vân Nham, tạo ra chấn động bên trong cơ thể.

"Hự!"

Vân Nham khuỵu xuống cùng với tiếng kêu ngắn ngủi.

Lượt đấu thứ 222.

Chân Võ chiến thắng.

"Phùu..."

Chân Võ cười thỏa mãn rồi đưa tay ra kéo Vân Nham đứng lên.

"Hộc, hộc. Chân Võ, thật là, xuất sắc."

Vân Nham cười rạng rỡ và nói lắp bắp. 

Ngươi định nói là 'Chân Võ đạo trưởng thật là xuất sắc' chứ gì. Bây giờ ta còn hơn cả hiểu ý ngươi nữa.

Vân Nham dù thua vẫn trông vô cùng thoải mái.

Hắn vốn dĩ như vậy. 

Cảm giác sảng khoái có được từ bữa ăn nhẹ sau khi đã cạn kiệt toàn bộ sức lực vì vận động.

Dĩ nhiên không phải ai cũng có cảm nhận như vậy nhưng Vân Nham lúc này đang hoàn toàn tận hưởng sự hưng phấn ngọt ngào như vị quýt đó.

"Khí tức, hồi phục, lại."

Thật là cái tên không biết mệt mỏi.

Nhưng Chân Võ lắc đầu.

"Việc tỷ võ đã kết thúc." 

"Hả?"

Vân Nham bày ra vẻ mặt buồn hiu còn Chân Võ thì chỉ cười.

Cuối cùng thì việc chuẩn bị cũng đã xong.

Ta đã có thể phá toàn bộ Vân Long Đại Bát Thức của Côn Luân.

Việc còn lại là,

Chân Võ quay đầu lại nhìn về Thiên Long Các. 

Lúc này hắn đang nhìn ra cửa sổ và mỉm cười hài lòng. 

Phong Hoán, ta sẽ đánh bại ngươi mất thôi.

Và nhất định ta sẽ lấy được phần thứ của nửa sau Lưỡng Nghi Tâm Công.