Việc cần làm bây giờ là tạo ra một tình huống thích hợp.
Ta phải hỏi Phong Hoán về phần sau của khẩu quyết, nếu vậy thì cần bắt đầu từ trận chiến trong quá khứ đã và đang không ngừng ám ảnh hắn ta.
Tuyệt đối không thể bị làm phiền.
Nếu hắn ta phát bệnh, các đệ tử của Côn Luân sẽ đứng ra trấn áp và cố gắng xoa dịu sự điên cuồng của hắn ta, đó không phải là điều mà Chân Võ hắn muốn.
Phải làm sao đây?
Cần phải tránh ánh mắt của các đệ tử Thiên Long Các và tạo ra tình huống chỉ có hai người.
Chiến đấu với hắn ta ở một nơi ngoài tầm nhìn của Côn Luân.
Nhưng mà Phong Hoán vẫn đang bị bệnh nên không hề rời khỏi Thiên Long Các.
Hơn nữa, đệ tử của Thiên Long Các có mặt ở khắp mọi nơi nên ta cũng khó tìm được cơ hội.
Chết tiệt, ước gì Ma Giáo đột nhiên gây rối thì tốt biết mấy. Thật tốt nếu bọn chúng hành động điên cuồng và tấn công, giúp ta chuyển sự chú ý của Côn Luân sang nơi khác.
Ta thậm chí đã nghĩ về chuyện đó khi không thể thấy bất kỳ sự đột phá nào.
Trong lúc này, Vân Nham cũng không ngừng đeo bám và quấy rầy Chân Võ.
"Chân Võ đạo trưởng, hôm nay ta nghĩ mình sẽ thắng được đạo trưởng."
"Cái lưng của ta......."
"Chân Võ đạo trưởng, hôm nay."
"Đầu gối của ta......."
Chân Võ từ chối đề nghị của Vân Nham, viện cớ bản thân bị viêm khớp, đau lưng, cơ mà ai nhìn vào cũng biết cái cớ đó chẳng hề phù hợp với tuổi tác của hắn.
Sau khi nghiên cứu các chiêu thức của Vân Long Đại Bát Thức, ta chắc rằng Phong Hoán biết về khẩu quyết nửa phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công!
Vân Nham, ngươi bây giờ chỉ là người tình trong quá khứ thôi.
Ta đã có được thứ mình muốn vậy nên chia tay thôi, tại sao có thể nói như vậy là đê hèn chứ?
Ánh mắt của Chân Võ hướng về phía Phong Hoán, ta có thể nhìn thấy hắn ta qua cửa sổ trên tầng thứ hai của Thiên Long Các.
***
Một ngày nọ, một buổi sáng như bao ngày khác lại bắt đầu.
Thiên Long Các bắt đầu trở nên bận rộn.
Vân Nham, tên tiểu tử làm phiền ta mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, hôm nay lại không thấy đâu.
Lúc này đáng lẽ ra phải bắt đầu tu luyện, nhưng các đệ tử của Thiên Long Các lại đi loanh quanh với khí thế hùng hổ như thể chuẩn bị cho một trận chiến.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Thần Vân, đệ tử của Thiên Long Các lễ phép trả lời câu hỏi của Chân Võ vẫn đang ngơ ngác.
"Ma Giáo đang tấn công Dương Phong ạ."
"Thật là!"
Ma Giáo, trời ơi....... thật là chuyện đáng mừng!
Cứ thành tâm cầu nguyện thì lão Thiên gia sẽ nghe thấy và vũ trụ thương khung sẽ giúp đỡ ta thôi!
Haha, thực sự tấn công sao, mấy cái tên tiểu tử này.
Cảm ơn nhé. Lão Thiên gia và Ma Giáo. Cảm ơn đã thành toàn cho ước nguyện của ta.
Thật đáng khen. Ta thậm chí còn chưa chắp tay cầu khấn với sao trời.
Hừm, hừm. Dù vậy cũng không được tỏ ra quá thích thú.
Ma Giáo tấn công Dương Phong cũng không phải là chuyện tốt đúng chứ? Sẽ có rất nhiều người bị thương.
"Có phải Vân Nham đạo trưởng đã xuống đó rồi không?"
"Vâng, Vân Nham sư thúc đã dẫn các đệ tử của Thiên Long Các, bao gồm cả Triển Chiêu sư thúc xuống núi từ rất sớm. Ta nghe nói Vân Lĩnh trưởng lão sau khi xuống núi với đội tuần tra đã bị bọn chúng tập kích và bị thương."
Ta đã trở nên thân thiết hơn với Thần Vân, vì tên tiểu tử này trong thời gian đã nói cho ta hay rất nhiều tin tức này nọ.
Dù sao đi nữa, Trưởng lão của đội tuần tra bị thương thì có vẻ một kẻ khá mạnh đã xuất hiện.
"Dường như bọn chúng đã quyết tâm đến đây. Nghe nói là đội quân dưới quyền Đệ Thất Động Thiên của Nhật Nguyệt Ma Giáo đã trực tiếp tiến công, chi tiết thì...."
Đệ Thất Động Thiên của Ma Giáo.
Ta nhớ ra rồi.
Nhật Nguyệt Ma Giáo là thế lực cầm quyền, thực hiện theo ý muốn của Giáo Chủ.
Tuy nhiên, chỉ một mình Giáo Chủ thì không thể gánh vác toàn bộ Tân Cương mà bọn chúng đã thâu tóm.
Do đó, không tính các nguyên lão và trưởng lão, Ma Giáo đã thiết lập thế lực gọi Thập Nhị Động Thiên dưới quyền để chia cắt và cai trị Tân Cương.
Và cũng để lan rộng tầm ảnh hưởng của Giáo Chủ đến khắp mọi nơi.
Điều kỳ lạ là Đệ Thất Động Thiên đã trực tiếp tiến công.
Một Động Thiên tương đương với toàn lực của một đại thế lực của Chính Phái.
Toàn lực tiến công như thế này thì chỉ có khả năng là do mệnh lệnh của Giáo Chủ.
'Mấy tên khốn này đang làm gì vậy? Bọn chúng định bắt đầu một cuộc đại chiến hay sao?'
Ta nghĩ nó hơi kỳ quặc. Nếu mà là tên Giáo Chủ mà ta biết, lão ta sẽ không ra lệnh theo cách này. Nếu lão ta thực sự muốn một cuộc đại chiến thì đã ngự giá thân chinh ngay từ lúc này, xông vào phá hủy tất cả những thứ trước mặt lão.
Không lẽ lão ta già rồi nên tính cách thay đổi, trở nên mềm mỏng hơn hay sao.
Hả, biết làm gì chứ. Tình hình hỗn loạn hiện tại đã giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của ta. Hơn nữa, thậm chí ta không cần phải đứng ra giúp đỡ Côn Luân, đó là chuyện mà bọn họ phải làm.
Thử nghĩ xem, Võ Lâm Minh đã cho bọn họ rất nhiều tiền, đây không phải là cái giá mà mấy tên đạo sĩ này cần phải trả hay sao?
"Dù sao thì vì điều đó mà Thiên Long Các sau khi chuẩn bị xong cũng đang đợi lệnh.”
Là như vậy sao? Thiên Long Các sẽ trống trải, không biết chừng một số Trưởng Lão cũng sẽ xuống núi.
Thật sự rất mãn nguyện.... Không được cười, phải giả vờ buồn, giả vờ buồn.
"Thần Vân! Ngươi đang làm gì ở đó vậy? Nhanh chóng chuẩn bị!"
Trước tiếng gọi của Triển Hoàng, người đang tập trung các đệ tử, Thần Vân vội vàng chào hỏi Chân Võ và chạy đi.
Ừ, đi đi. Mau đi đi, mấy đứa này! Hãy đi và đá bay đám Ma Giáo! Bảo vệ Trung Nguyên đi nào!
Nhìn theo bóng lưng của Thần Vân, Chân Võ nở nụ cười ranh mãnh và bước vào Thiên Long Các.
"Nhân tiện, nghe nói là Hiền Bộ Lâu đã bị phá hủy đúng chứ?"
Nghe thấy lời bàn tán của các đệ tử Thiên Long Các đi ngang, Chân Võ dừng bước chân.
"Đúng vậy. Không chỉ có Hiền Bộ Lâu mà toàn bộ khu vực đó đã trở thành huyết hải.”
"Đúng là lũ Ma Giáo khốn kiếp. Dân thường có năng lực gì đâu mà lại làm như vậy chứ?".
"Không biết nữa. Dù sao thì đây cũng là vụ thảm sát lớn nhất trong những năm gần đây."
Hiền Bộ Lâu là khách điếm mà Chân Võ đã dừng chân trước khi đến Côn Luân.
Tên tiểu tử lém lỉnh đó.
Trở thành vũng máu rồi sao?
Điều đó có lợi ích gì chứ? Dù là Ma Giáo đi chăng nữa thì sao cứ phải động tới cả những đứa trẻ chứ?
Tất cả những gì ta cần làm là lấy được khẩu quyết của phần sau Lưỡng Nghi Tâm Công. Không được quên mục tiêu.
"Có bao nhiêu người đã chết?"
"Không biết nữa. Nghe nói chỉ tính đại khái thôi cũng hơn 12 người rồi? Người ta nói rằng có người lớn, trẻ con và thậm chí không thể nhận diện được thi thể."
"Khốn khiếp................"
Chân Võ bỏ qua cuộc trò chuyện của hai người đang dần đi xa và gắng sức bước vào Thiên Long Các, nhưng hắn có cố thế nào cũng không thể bước tiếp được.
Mẹ kiếp, ta thật sự để tâm. Tên nhóc đó bình an vô sự chứ?? Ôi, ta không nên như thế này. Nó không liên quan gì đến ta, phải không? Nhưng tại sao chân ta không bước tiếp được? Tại sao lại nặng như có một tên cự thạch nhân túm lấy cổ chân?
Lẽ nào vì lo lắng cho tên tiểu tử kia sao?
Tại sao? Vì lòng trắc ẩn của tên đạo sĩ
từng là chủ nhân thân thể này? Hay vì khi sống với thân phận đạo sĩ ta thật sự đã nảy sinh tình cảm?
Không có lý nào lại như vậy. Ta không phải là kẻ tính toán và hèn hạ hơn bất cứ ai sao?
Nhưng cảm giác lúc này là cái quái gì...............
Đúng rồi, ta đã giao phó cho tên tiểu tử đó!
Ta đã đưa cho tên tiểu tử đó một túi ngân lượng, bảo hắn mua rơm khô cho ngựa cho đến khi ta quay lại.
Thảo nào trong lòng ta lại nặng trĩu, thì ra là vì chuyện này.
Tên tiểu tử đó mà chết, ngựa và cả túi ngân lượng của ta đều sẽ không cánh mà bay. Nói cách khác, ta sẽ phải gánh chịu một tổn thất lớn.
Ngựa và túi ngân lượng.
Ta chỉ hận việc mấy tên khốn Ma Giáo gây ra quá nhiều thiệt hại cho ta.
Không hề liên quan gì đến tên tiểu tử lém lỉnh ở Hiền Bộ Lâu.
Dù sao thì cũng đâu có bất kỳ mối quan hệ nào.
"Được rồi, chỉ là thử kiểm tra thôi mà. Mặc dù luyến tiếc cơ hội tuyệt vời mà lão Thiên gia đã ban tặng, nhưng khẩu quyết trong đầu Phong Hoán cũng không mất đi đâu được."
Chân Võ cuối cùng xoay người lại.
Bước chân nhẹ nhàng như không. Khi ta quyết tâm đến đó xem xét dường như trái tim cũng nhẹ nhõm hơn.
Đơn giản là do ta lo lắng cho mấy thứ kia thôi.
Thật sự đó.
Chân Võ ngay lập tức rời khỏi Thiên Long Các và lao thẳng xuống vách đá Côn Luân.
***
"Á!"
Một tên với đôi mắt màu trắng xám ngã xuống cùng với tiếng la hét.
"Triển Chiêu!"
Nghe thấy tiếng hô của Vân Nham, người đánh gục thuộc hạ của Ma Giáo, Triển Chiêu, đệ tử nhất thế của Thiên Long Các nhanh chóng hét lên.
"Hãy cảnh giác xung quanh! Có thể có dư đảng của bọn chúng!"
"Vâng!"
Các đệ tử của Thiên Long Các thuộc đội tiên phong, chia thành các nhóm với khí thế quyết liệt và tiến hành kiểm tra xung quanh.
Những tên giáo đồ Ma Giáo đã kết thúc một cuộc tấn công và trốn thoát.
"Tứ sư huynh, có chuyện gì vậy?"
Thay mặt Vân Nham đang vô cùng kích động, Triển Chiêu hỏi đội tuần tra mà họ đã giải cứu.
"Ta cũng không biết. Đột nhiên bọn chúng xông đến tấn công mọi người. Ta nghe được bọn chúng nói về Âu Dã Tử thì phải."
"Âu Dã Tử ư?"
Triển Chiêu, đang cầm máu cho vết thương trên đầu Tứ sư huynh, nhìn Vân Nham với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Sư thúc."
Mặt Vân Nham nhăn lại khi nghe cái tên Âu Dã Tử.
Âu Dã Tử sao đột nhiên lại.
Sao hắn lại không biết chứ.
Âu Dã Tử Phương Hữu Thích.
Hiện tại trong lịch sử của Võ Lâm, chỉ có hai người tên Âu Dã Tử.
Âu Dã Tử là sư phụ của Can Tương, thiết tượng vĩ đại, người đã rèn ra bảo kiếm Can Tương và Trấn Đặng.
Còn một người nữa là thiết tượng Phương Hữu Thích được đặt tên theo người đó, bởi vì năng lực của ông ta dường như có thể sánh ngang với Âu Dã Tử.
Một bậc thầy nổi tiếng với khả năng thông thạo tất cả các khoáng vật và dường như đặt cả cá tính của mình vào nghề rèn đúc,
hệt như một kiếm tu đặt cả trái tim vào thanh kiếm của mình.
Người có thể tạo ra một danh kiếm chỉ với vài lần đập búa.
Vũ khí mà ông ta rèn ra là báu vật giá trị hơn bất cứ thứ gì đối với những nhân sĩ Võ Lâm.
Điều mà tất cả những võ giả của Chính Tà Ma đều muốn.
Nếu tung tích của ông ta bị bại lộ, thì hành động bất ngờ của Ma Giáo cũng có thể hiểu được.
Ngay khi đưa Phương Hữu Thích đến lò rèn, bọn chúng sẽ nắm giữ sức mạnh vô cùng lớn.
Bảo kiếm và vô số bảo vật.
Nhưng tại sao tên ông ta, người đã biến mất hàng chục năm lại đột nhiên được nhắc đến?
"Triển Chiêu, thả bồ câu đưa thư đi!"
"Vâng."
Không biết chừng phải là việc cấp bách.
Giả sử tung tích của Phương Hữu Thích thực sự được làm sáng tỏ thì không được phép chần chừ.
Tuyệt đối không được để Phương Hữu Thích đi đến Ma Giáo.
Nó có thể trở thành một mối đe dọa lớn trong tương lai đối với toàn bộ Trung Nguyên.
"Ma Giáo, dấu vết, tìm!"
Vân Nham ra lệnh với đôi mắt sáng rực, lập tức các đệ tử của Côn Luân đồng loạt bay về hướng Dương Phong.
Nhất định phải tìm ra tung tích.
Dù có tìm thấy Phương Hữu Thích ở Dương Phong hay không, thì đó cũng là một vấn đề. Rõ ràng là những tên Ma Giáo sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm ông ta.
"Chết tiệt."
"Sư thúc, những kẻ tấn công chúng ta là Đệ Thất Động Thiên của Ma Giáo. Nhưng nếu thực sự là Âu Dã Tử, không biết chừng những thế lực còn lại của Ma Giáo cũng sẽ tấn công Thanh Hải.”
“............”
Vân Nham cau mày và cố xoa dịu hơi thở gấp gáp của mình.
Kích động không có gì tốt cả. Những lúc như thế này, hắn càng phải bình tĩnh hơn.
“Triển Chiêu.”
"Vâng!"
"Hiện tại ta sẽ dẫn một phần của đội tuần tra đi theo dấu vết của bọn chúng."
"Một mình người ư?"
Không nói đến thực lực của Vân Nham, nhưng đó là một việc rất mạo hiểm.
Động chủ Đệ Thất Động Thiên của Ma Giáo là Tàn Hồn Ma Đao Lý Giang Bách.
Lý Giang Bách là một trong hai mươi kẻ đứng đầu Ma Giáo và đã đạt đến cảnh giới Cang Khí.
"Triển Chiêu, đây là tình huống khẩn cấp. Ngay lập tức gửi hai bức mật thư thông báo tình trạng nguy cấp. Trong tình huống xấu nhất, nó có thể trở thành một cuộc đại chiến. Chúng ta cần phải khẩn trương yêu cầu Võ Lâm Minh chi viện.”
"....... Đệ tử rõ rồi ạ."
"Tốt. Mau đi làm đi!"
Sau khi hạ lệnh, Vân Nham nhanh chóng bay về phía Bắc.
Ngay khi đội tuần tra tìm thấy dấu vết, hắn ta sẽ bắt đầu đuổi theo Ma Giáo.
Không có thời gian.
Hắn phải di chuyển nhanh nhất có thể.
***
“.........”
Ánh mắt của Chân Võ hướng về đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy.
Khi Chân Võ rời Côn Luân và đến Dương Phong Huyện, Vân Nham và các đệ tử của Côn Luân đã rời đi, chỉ còn lại vài người canh giữ.
Một bảng hiệu bị hỏng nằm dưới chân Chân Võ.
Hiền Bộ...................... lối vào của khách điếm đã bị phá hủy một nửa.
Hiền Bộ Lâu, nơi ta từng dừng chân.
Không chỉ nơi đó. Toàn bộ tòa nhà trong khu vực này đã bị phá hủy.
Đôi mắt lạnh lùng của Chân Võ phản chiếu hình ảnh những người quỳ gối khóc lóc thảm thiết ở lối vào của tòa nhà đổ nát.
Người thân của những người đã mất.
Quân lính được cử đến để bảo vệ hiện trường và thu thập thi thể của những người thiệt mạng.
"Này."
"Hả?"
Quân lính đang thu dọn thi thể, quay đầu lại trước tiếng gọi của Chân Võ.
Sau khi xác nhận Chân Võ là đạo sĩ, hắn ta thở dài và trả lời.
"Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra với những người làm công tại Hiền Bộ Lâu không?"
"Để xem nào. Có nhiều người chết quá."
"Vậy ta có thể nhìn các thi thể trong chốc lát được không?"
"Chà. Không thành vấn đề."
Ta lật phần mặt của thi thể mà quân lính đã đậy lại.
Không nhìn thấy tên tiểu tử đó.
Nhìn Chân Võ chạy tới chạy lui nhìn các thi thể, tên lính khẽ thở dài.
"Ngươi đang tìm ai vậy?"
"Trong những thi thể này có thi thể nào là một tiểu tử khoảng 12 tuổi không?"
"Đừng nói nữa. Nhiều thi thể bị nghiền nát và vẫn chưa được tìm thấy. Ta không biết ai đã chết và ai còn sống.
"......."
Không có cách nào để biết liệu tên tiểu tử đó còn sống hay đã chết.
Mẹ kiếp, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mấy đồng tiền mà ta đưa như một khoản phí thông tin, và cái túi ngân lượng ta trả để mua thức ăn cho ngựa sẽ thành lộ phí cho tên tiểu tử đó đi sang thế giới bên kia.
Đánh nhau là chuyện thường tình ở Võ Lâm. Đây là nơi mà Chính Tà Ma cùng nhau tồn tại và chém giết lẫn nhau, vì vậy việc giết người là chuyện đương nhiên.
Tuy nhiên, những người không liên quan không đáng chết vẫn phải chết trong những trận chiến đó.
Không thể vì ngươi có sức mạnh mà được phép làm hại những người không có sức mạnh.
Hơn nữa, tuyệt đối không được giết chết những đứa trẻ không ngừng nỗ lực để tồn tại.
Đứa trẻ không có gì trong tay.
Đứa trẻ đó vì nhà nghèo nên từ nhỏ đã luôn cố gắng để có thể làm hài lòng khách quan và tiếp tục sống.
Những người như vậy không nên chết, điều này đến cả hai tên ngu ngốc Thiên Vũ Minh và Thanh Vũ còn biết.
Chân Võ nắm chặt nắm đấm đến mức cảm nhận đau đớn từ những đầu ngón tay.
“Ta cũng nói là............... chắc là chết rồi mà. Ha, thiệt hại lớn đến mức không nói nên lời."
Chân Võ mỉm cười và tìm kiếm trên mặt đất, nhặt một thanh kiếm mà ai đó đã làm rơi.
"Ngựa và túi ngân lượng, dù là thứ nào thì các ngươi cũng phải trả giá."
Chân Võ lạnh lùng lẩm bẩm và nhanh chóng biến mất không còn thân ảnh.