Một hang động khổng lồ được tạo ra tự nhiên, trên tường có gắn một cây đuốc chừng 1 trượng để chiếu sáng không gian bên trong, và có những cột trụ bằng đá đứng thẳng hàng để ngăn hang động không bị sập.
Phía cuối hang động có một cái bục, ở đó đặt một cái ghế.
Một lão nhân râu đỏ đang ngồi chống cằm trên ghế.
Bộ râu tuy dài tới ngực nhưng khuôn mặt của lão thì vẫn tựa hồng nhan không hề có một nếp nhăn.
Hắn là Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên, Giáo Chủ Nhật Nguyệt Ma Giáo, cùng Võ Lâm Minh và Thiên Tà Phái chia võ lâm hiện tại thành ba đại thế lực.
Trong quá khứ hắn từng cạnh tranh vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất với Hách Liên Vô Cương, còn bây giờ hắn được gọi là Đệ Nhất Cường Giả của Võ Lâm Trung Nguyên.
“............”
Phía trước đôi mắt lờ đờ đang mở một nửa của hắn, có nhiều người đang xếp thành hai hàng chờ đợi, họ trong tư thế ‘ngũ thể đầu địa’ nhằm thể hiện sự tôn kính với hắn.
Tiểu Giáo Chủ và Thập đại trưởng lão đang đại diện cho Giáo Chủ dẫn dắt Nhật Nguyệt Ma Giáo.
“Không thấy Viện Chủ Nguyên Lão Viện nhỉ.”
Chỉ là nói thì thào nhưng giọng nói lại vang vọng khắp hang động khiến khuôn mặt của những người đang quỳ phủ phục hiện lên nét bàng hoàng.
Người chủ trì cuộc nghị sự là Tiểu Giáo Chủ Hà Hủ Tinh.
Bắc Lý Đạo Thiên đã bế quan được mấy năm kể từ khi nghe tin Hách Liên Vô Cương chết.
Không có tin báo về việc xuất quan nên khi hắn đột ngột xuất hiện thì tất cả mọi người đều bàng hoàng.
“Viện Chủ Nguyên Lão Viện dạo này sức khỏe không được tốt nên không tham gia cuộc nghị sự ngày hôm nay ạ.”
“Vậy sao?”
Bắc Lý Đạo Thiên cười nhạt trước lời của Đại Trưởng Lão Mộc Đặng Dư.
“Ra vậy.”
“............”
“Vậy thì không thể tham gia rồi. Mà vậy thì không được.”
Trước dáng vẻ gật gù như thông cảm của hắn, các trưởng lão và Tiểu Giáo Chủ đều lén lút thở phào.
Vì lý do tuổi tác mà, có lẽ vì bế quan đã lâu nên tính cách của Giáo Chủ cũng mềm mỏng hơn.
“Ma Cường.”
“Vâng, Giáo Chủ!”
Khi Bắc Lý Đạo Thiên gọi, Đội Chủ Diêm Vương Đội - Ma Cường đang đứng phía sau nhanh chóng quỳ một bên gối và cúi đầu.
“Quái Nguyệt bệnh tới mức độ không thể tham gia cuộc nghị sự mà Tiểu Giáo Chủ chủ trì nhỉ.”
“............”
Quái Nguyệt là tên của Viện Chủ Nguyên Lão Viện.
Sau khi một bên cánh tay bị Triết Chi Lượng chặt đứt thì hắn đã từ vị trí Đại Trưởng Lão lui về Nguyên Lão Viện.
“Vậy thì đâu có được. Đến đó và chặt đầu hắn cho bổn tọa.”
“............!”
Cách ra chỉ thị thản nhiên như thể bảo ra ngắt một bông hoa đồng nội mang vào đó khiến tất cả mọi người ai nấy mặt cắt không còn giọt máu.
“Nếu trở nên vô dụng rồi thì phải giết chứ. Bổn tọa phải để cho một kẻ đau bệnh tới nỗi không cử động được tiếp tục ngồi ở vị trí Viện Chủ Nguyên Lão Viện sao?
“Thuộc hạ lĩnh mệnh.”
Mặc dù Giáo Chủ đã hạ xuống một mệnh lệnh khó tin, nhưng Ma Cường không hề khó xử dù gì một chút.
Ma Giáo chính là một nơi như thế.
Suy nghĩ và ý kiến của chúng không còn quan trọng nữa.
Lời của Giáo Chủ mới là luật lệ, là thiên ý.
Ngay khi Ma Cường vận ra chân khí lục sắc bén ngót và chuẩn bị cùng các võ giả hộ pháp rời khỏi đại điện, thì Tiểu Giáo Chủ Hà Hủ Tinh vội vàng tới trước mặt Giáo Chủ và cúi dập đầu.
“Giáo, Giáo Chủ! Chuyện đó là do thuộc hạ chỉ thị! Thuộc hạ đã nói hắn nghỉ ngơi.”
“............”
Bắc Lý Đạo Thiên tay chống cằm và nhìn chằm chằm Hà Hủ Tinh đang vừa má chạm đất vừa kêu lên thất thanh.
Tiếp đó là một sự im lặng đáng sợ.
Cộp, cộp, cộp.
Âm thanh ngón tay Bắc Lý Đạo Thiên gõ vào tay ghế xộc vào tai Hà Hủ Tinh như tiếng sấm.
Dù gương mặt của Bắc Lý Đạo Thiên trông bình thản đến nỗi chẳng thể nhận ra cảm xúc của hắn hiện tại nhưng tất cả mọi người đều biết.
Đó là thói quen hành xử của hắn mỗi khi không hài lòng điều gì, mỗi lúc như vậy sẽ có một kẻ nào đó bị cắt cổ và phanh thây tứ chi.
“Tiểu Giáo Chủ ra lệnh?”
“............”
“Tiểu Tinh à, ôi trời lạ lùng thật. Bổn tọa chưa từng cho phép chuyện đó cơ mà.”
Giọng nói thì thầm nhưng lại khiến người nghe sởn gai ốc và mồ hôi lạnh vã trên sống lưng.
“Bổn tọa cho phép là cho phép ngươi thay mặt bổn tọa để nghe, quan sát và báo cáo. Chứ bổn tọa chưa từng cho phép ngươi xem xét cho hoàn cảnh của Viện Chủ Nguyên Lão Viện mà nhỉ? Lẽ nào bổn tọa nhớ sai ư?”
“Không, không phải ạ. Thuộc hạ tưởng chuyện đó thuộc thẩm quyền của mình............ Bụp!”
Hà Hủ Tinh đang biện minh thì đột ngột bám chặt xuống sàn gần như bẹp dí.
“Nếu là vậy thì cũng thật kì lạ. Ai cho ngươi cái thẩm quyền đó hả?”
“Hự.........Xin............lỗi............”
“Đây là tội ngạo mạn. Vì ngươi vẫn chưa trở thành Giáo Chủ.”
“Thứ lỗi............”
Hà Hủ Tinh ngay đến việc thở cũng khó khăn và trong lúc đang bị đè bẹp, hắn nhìn sang Ma Cường mà lúc này Bắc Lý Đạo Thiên cũng đang nhìn.
“Còn làm gì vậy? Lệnh đã được đưa ra một lúc lâu rồi mà.”
“Xin Giáo Chủ thứ lỗi.”
Trước lời khiển trách của Giáo Chủ, Ma Cường vội vàng rời khỏi đại điện.
Và cái chết của Viện Chủ Nguyên Lão Viện Quái Nguyệt đã được quyết định mà không thể thay đổi.
Cộp, cộp, cộp.
Bắc Lý Đạo Thiên gõ ngón tay vào thành ghế và im lặng chờ đợi.
Hà Hủ Tinh phải chịu đựng khoảng thời gian đau đớn và thinh lặng một lúc lâu, chỉ khi Ma Cường mang về một cái thủ cấp máu chảy tong tong thì chuyện mới kết thúc.
“Nếu còn tên nào đang đau bệnh hoặc sắp sửa đau bệnh thì nói ra ngay bây giờ đi. Ta sẽ lập tức làm cho cơn đau của các ngươi biến mất.”
Có kẻ nào nhìn thấy thủ cấp của Quái Nguyệt đã chết trong trạng thái mắt mở tái mét mà dám nói ra lời đó chứ?
“Nếu không có thì tốt. Bổn tọa nghe nói Lý Giang Bách của Đệ Thất Động Thiên đã di chuyển tới Thanh Hải rồi?”
“............”
Không thể trả lời được.
Nếu xác nhận thì cũng không được, nhưng chuyện không thể được đó đã xảy ra.
Tiểu Giáo Chủ nhanh chóng triệu tập cuộc nghị sự cũng là vì chuyện đó.
Việc di chuyển binh lực mà không có mệnh lệnh của Giáo Chủ.
“Tiểu Tinh à, ngươi trả lời một câu cho bổn tọa xem. Không lẽ chuyện này cũng là làm theo thẩm quyền của ngươi?”
Mãi đến khi có sự cho phép của Bắc Lý Đạo Thiên thì Hà Hủ Tinh bị áp chế khổ sở từ nãy đến giờ mới dám thở trở lại.
“Không, không phải ạ. Giáo Chủ. Đó là chuyện ngàn vạn lần vô lý ạ.”
“Vậy thì kẻ nào đã ra chỉ thị hả? Không lẽ dạo này Lý Giang Bách đang bắt chước một con thỏ lớn gan nào đó sao?
Một hình ảnh ẩn dụ vô lý nhưng không một ai có thể trả lời được.
“Nói xem nào, Tiểu Tinh.”
“Cái, cái đó.”
Cộp, cộp.
Ngón tay lại di chuyển.
Nếu làm cho hắn bực mình thì ngay cả Tiểu Giáo Chủ là người được hắn tự tay đưa vào đi nữa thì cũng không thể vô sự được, đó là chuyện ai ai cũng biết.
Chuyện này đã có tiền lệ.
Đã có 5 đời Tiểu Giáo Chủ trước đó.
Tất cả bọn họ đều không vừa mắt Bắc Lý Đạo Thiên, và tất cả đều bị chém đầu.
Hà Hủ Tinh cũng không muốn đi con đường đó.
“Là vì vụ việc của Âu Dã Tử ạ.”
“Bổn tọa đã nghe rồi. Nhưng nó còn không đủ cho một lời biện minh.”
“Ch, chuyện đó............”
Hà Hủ Tinh không thể tìm được lời để đáp lại, mắt hắn hiện lên vẻ bất an.
“Danh tính của Âu Dã Tử còn quan trọng hơn thanh danh của bổn tọa?”
Cộp. Khực!
Móng tay đang gõ vào thành ghế thì gãy.
Móng tay bằng sắt cũng gãy nhổm lên như cái bàn bào, đôi mắt mở phân nửa của Bắc Lý Đạo Thiên giờ sáng như mắt hổ.
“Nói đi. Danh tính của hắn còn quan trọng hơn thanh danh của bổn tọa à?”
Mặc dù hắn không hề vận khí nhưng sự uy nghiêm trong giọng nói của hắn nhấn chìm cả bầu không khí.
“Không phải đâu! Giáo Chủ!”
Những trưởng lão dưới Tiểu Giáo Chủ cùng lúc đập má xuống sàn và kêu lên.
“Hay lắm. Vậy làm thế nào đây nhỉ?”
“Thuộc, thuộc hạ sẽ chịu trách nhiệm và xử lý.”
Hà Hủ Tinh trợn to mắt nhìn xuống sàn nhà và nói to.
“Bất khả.”
“............!”
“Ngươi không thể làm tròn vai trò của một Tiểu Giáo Chủ. Quyết định của ngươi đã giết chết Quái Nguyệt, và đã để cho Lý Giang Bách tự ý hành động, một kẻ vốn dĩ không có lệnh của bổn tọa thì không được phép hành động. Ma Giáo của Bắc Lý Đạo Thiên ta xưa nay chưa từng có chuyện như thế này.”
Lời quở trách đó còn đáng sợ hơn cả lưỡi dao kê lên gáy.
Bắc Lý Đạo Thiên từ từ đứng dậy khỏi ghế.
Và tiến lại chỗ Hà Hủ Tinh đang quỳ phủ phục.
Vậy là hết.
Hà Hủ Tinh linh cảm về vận mệnh của mình.
“Chậc chậc, ngươi vượt trội hơn những tên trước đây nên bổn tọa đã giao vị trí này cho ngươi nhưng sao lại đáng thất vọng như thế này. Ma Cường, lập tức giam Tiểu Giáo Chủ vào phòng, cho tới khi chuyện này được giải quyết xong thì một ngụm nước cũng không được uống.”
“Vâng! Giáo Chủ.”
Cùng với lời đáp của Ma Cường, các võ giả của Phủ Hộ Pháp tiến tới giữ hai bên của Hà Hủ Tinh.
Dù vậy vẫn thật may mắn.
Vì như thế này vẫn tốt hơn là chết.
“Ma Não.”
“Vâng!”
“Ngoại trừ Lý Giang Bách, lập tức cho gọi tất cả Động chủ Thập Nhị Động Thiên tới bổn giáo. Đồng thời mang tất cả những ghi chép về việc điều hành Thập Nhị Động Thiên suốt mấy năm qua tới cho bổn tọa.”
“Vâng!”
“Những trưởng lão còn lại nghe đây. Vì Lý Giang Bách đã xâm phạm Thanh Hải nên Chân Long sẽ không để yên. Ta không muốn ngửi thấy mùi của đạo sĩ trên đất Tân Cương này.”
Không thể có chuyện không hiểu được lời mà Giáo Chủ nói, ‘hãy ngăn chặn triệt để’.
Giáo Chủ đã hạ lệnh thì cảnh giới lệnh sẽ được truyền xuống trên tất cả Thập Nhị Động Thiên.
Những võ giả chủ chốt của Ma Giáo chắc chắn sẽ tiến ra biên giới của Thanh Hải và Côn Luân.
“Lục Chỉ Ma Đồng.”
“Vâng! Giáo Chủ!”
Trưởng lão của Ngũ Chỉ Đoản Khu có 6 ngón tay phải lập tức tới quỳ gối phủ phục khi Bắc Lý Đạo Thiên gọi.
“Ta sẽ giao cho ngươi Nhất Bách của Truy Huyết Sát Quỷ. Đi và bắt Lý Giang Bách về đây.”
Truy Huyết Sát Qủy là những mật thám, sát thủ mà Bắc Lý Đạo Thiên đang sở hữu.
Đó là những kẻ có khả năng truy kích, ẩn thân, khinh công và ám sát.
Chúng đảm nhận nhiệm vụ ám sát hoặc giải cứu những nhân vật quan trọng, cũng như thanh trừng những phe phái phản lại Giáo Chủ.
Tuy nhiên không phải chúng hành động ẩn vì không đủ thực lực.
Mà chỉ vì đó là nhiệm vụ mà Giáo Chủ đã ban ra.
Bọn chúng mạnh ngang ngửa Diêm Vương Đội là đội hộ vệ của Giáo Chủ.
“Tuy nhiên, không được phép đụng độ với Côn Luân chỉ vì Âu Dã Tử. Giả như Lý Giang Bách bị Chân Long giết trước thì mang xác hắn về đây, còn nếu các ngươi phát hiện ra hắn trước thì giữ mạng rồi đưa về đây càng tốt. Vì ta phải đích thân xẻ bụng hắn ra xem có lá gan của hắn trong đó hay không.”
“Vâng! Giáo chủ.”
Lục Chỉ Ma Đồng vội vàng cúi đầu và lui ra.
Vậy thì không khác gì vận mệnh của Động chủ Đệ Thất Động Thiên - Lý Giang Bách đã được quyết định.
Vì Giáo Chủ đã nói sẽ xẻ bụng hắn ra nên từ giờ hắn chỉ có thể sống trong khoảng thời gian có hạn.
***
Phạch phạch!
Con bồ câu vỗ cánh rồi đậu xuống, gã nam nhân mở mẩu giấy nhỏ kẹp trong chân bồ câu ra đọc, mắt hắn trợn tới nỗi không thể to hơn được nữa.
Rồi hắn chạy thật nhanh tới một am tự không rõ tên.
“Thuộc hạ là Hàn Lâm.”
“Vào đi.”
Võ giả sợ sệt mở cửa bước vào, hắn dâng mẩu giấy đã cầm tới lên cho lão nhân có khí tức cường đại.
“Cái gì! Lục Chỉ Ma Đồng và cả Truy Huyết Sát Qủy đã rời khỏi bản thành Ma Giáo sao? Khư hahaha, quả nhiên Bắc Lý Đạo Thiên không thể coi thường cái danh của Âu Dã Tử nhỉ. Được, được lắm. Con hổ lớn đã sập bẫy rồi.”
Lão nhân đọc mảnh giấy xong thì nở nụ cười rạng rỡ.
“Vậy phải làm sao ạ?”
“Còn làm sao nữa. Phải đẩy mạnh hơn so với kế hoạch ban đầu chứ còn thế nào.”
“............”
“Lý Giang Bách thế nào rồi?”
“Hắn hiện đang đuổi theo một Âu Dã Tử giả ạ.”
“Hắn có khả năng phát hiện ra kế hoạch của chúng ta không?”
“Hắn là kẻ có lòng tham mù quáng. Đã xác minh cả đối tượng nghi vấn là Âu Dã Tử mà chúng ta đã tỉ mỉ dựng ra nên giờ hắn không thể phân biệt đúng sai nữa rồi.”
“Khà khà khà, đúng là ma nhân đần độn. Không biết bản thân hắn sắp chết mà còn chạy như bướm thế kia.”
“............”
“Hàn Lâm.”
“Vâng.”
“Hãy hé lộ tung tích của Lý Giang Bách cho Lục Chỉ Ma Đồng và Côn Luân đi.”
“............?”
“Lý Giang Bách đang đuổi theo Âu Dã Tử và chẳng bao lâu nữa sẽ gặp đội truy kích của Côn Luân. Nếu là Lý Giang Bách và đội quân tinh nhuệ của Đệ Thất Động Thiên, thì những đệ tử của Côn Luân đó sẽ bị tàn sát một khi mà Chân Long không đích thân ra mặt.”
“Vậy thì?”
“Nếu Âu Dã Tử bị bắt thì thân thế của hắn sẽ bại lộ. Lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ phá sản. Vậy thì trước đó ta phải làm cho đội chi viện của Côn Luân và Lý Giang Bách đụng độ nhau. Và nếu lúc đó cả Lục Chỉ Ma Đồng và Truy Huyết Sát Qủy cũng tới nơi, thì dù có là Chân Long cũng khó mà cáng đáng nổi.”
Hàn Lâm gật gù trước lời của Nhị Cung Chủ.
“Ngài định bày trận để hướng tới đại chiến.”
“Đúng. Nếu các đệ tử Côn Luân chết và Lục Chỉ Ma Đồng cùng Truy Huyết Sát Quỷ chết dưới tay Chân Long thì Bắc Lý Đạo Thiên sẽ đích thân ra mặt. Vậy thì Võ Lâm Minh cũng không thể ngồi yên.”
“Vậy thì chúng thuộc hạ sẽ tham gia đến đâu thì tốt ạ?”
“Tham gia?”
“Chúng ta sẽ chỉ hé lộ tung tích của tên kia. Bắc Lý Đạo Thiên vẫn như xưa nên sẽ không tốt lành gì nếu gây sự chú ý của hắn. Tóm lại những việc sau đó bọn chúng sẽ tự khắc làm cho chúng ta thôi.”
“Rõ. Thuộc hạ sẽ sớm báo tin. Nếu vậy phải làm sao với tên Âu Dã Tử giả và mồi nhử?”
“Mồi nhử thì phải bị ăn chứ, muốn bắt kẻ lớn thì phải lấy kim khâu miệng lại không phải sao?”
Nghĩa là ‘bỏ’.
Nhưng Hàn Lâm cũng không hỏi đúng sai, hắn đặt tay lên ngực như thực hiện quân lễ rồi lui ra.
“Hahaha, nếu mọi chuyện thuận lợi thì thông qua lần này đại chiến Chính - Ma có thể nổ ra rồi.”