Chương 140

Người ta có câu "Hùm chết để da, người chết để tiếng".

Nhưng mà mấy tên khốn này không để lại tiếng, thay vào đó bọn chúng để lại rất nhiều những thứ khác.

Những thi thể mà Chân Võ đang quan sát.

Chỉ vừa mới đây thôi, những tên ma giáo của Đệ Thất Động Thiên còn đe dọa bằng cách dùng kiếm hướng về phía Chân Võ.

Mấy cái tên không có thực lực, thậm chí còn kém cái đuôi ngựa mà cũng dám làm vậy sao.

Vân Nham và các đệ tử Côn Luân đã di chuyển về hướng Đông Bắc để truy đuổi Ma Giáo. Chân Võ lần theo dấu vết đó, tìm kiếm và giết chết những tên giáo đồ Ma Giáo trốn thoát được.

Đầu tiên, ta bẻ gãy tay chân và cắt đứt gân mạch bọn chúng một cách tử tế(?), ngay lập tức một cái tên được thốt ra.

Âu Dã Tử Phương Hữu Thích.

Là người mà lũ Ma Giáo đang đuổi theo.

Nhưng mà sao lại là Phương Hữu Thích?

Không có lý nào lại như vậy.

Hắn là bằng hữu của ta và rõ ràng đã chết từ 20 năm trước.

Tất nhiên, chỉ có một vài người biết sự thật đó, bao gồm cả Chân Võ. 

Ta và Phương Hữu Thích có mối giao hảo sâu đậm, vậy nên ta thậm chí còn xây mộ của hắn bên cạnh nơi ở của mình và còn thực hiện các nghi thức tế lễ.

Nhưng tại sao đột nhiên ta lại nghe bảo Ma Giáo đang đuổi theo hắn?

Lẽ nào?

Lão bằng hữu của ta cũng kiếm được Trường Sinh Thảo ở đâu đó rồi nốc nó luôn à?

Chuyện đó ta không biết được.

Dù sao thì vì điều đó mà tận 200 tên giáo đồ của Đệ Thất Động Thiên Ma Giáo đã tiến vào Thanh Hải.

Nhưng cũng còn may mắn chán. Nếu toàn bộ giáo đồ của Đệ Thất Động Thiên tấn công, thì dù có Côn Luân đứng ra, Thanh Hải vẫn sẽ máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng.

Có một điều kỳ lạ,

Ngay cả khi Bắc Lý Đạo Thiên không biết về cái chết của Phương Hữu Thích, nhưng chỉ vì có được Phương Hữu Thích mà bọn chúng định quyết chiến với Côn Luân hay sao?

Đúng là không nói nên lời mà.

Là đối thủ truyền kiếp nên ta biết rõ tính cách khùng điên của lão già khốn khiếp đó hơn bất cứ ai.

Thật sự không có gì để nói, lão già đó luôn nghĩ bản thân là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân.

Nếu lão ta gây ra một cuộc huyết chiến đẫm máu trong Võ Lâm thì đơn giản là do tâm trạng lão không tốt.

Dù sao thì không có chuyện Ma Giáo tấn công lãnh thổ của Côn Luân mà không xác nhận kỹ lưỡng. 

Điều đó có nghĩa là một tên điên nào đó đang giả mạo Phương Hữu Thích.

Tách!

Chân Võ giũ sạch máu trên kiếm xuống đất. 

Dù sao bây giờ việc đó cũng không quan trọng.

Nhiêu đây thôi thì còn chưa đủ tiền mua rơm khô cho ngựa chứ đừng nói đến mua ngựa.

Nhìn vào hình dạng của dấu chân, ta chắc chắn rằng vẫn còn một vài tên ở gần đây.

Hướng Đông Bắc.

Có người đã bỏ trốn và những tên khốn này đang đuổi theo sau.

Có 5 tên. Ta nhất định phải đòi lại món nợ này. 

Bịch!

Chân Võ ngay lập tức bước ra ngoài và đi về hướng bản thân đã xác định.

"Tha, tha cho ta. Làm ơn đi mà."

Một nữ nhân ôm chặt con như thể đang bảo vệ đứa trẻ, run rẩy lùi lại.

Mới vừa đây thôi nàng ta còn nhàn nhã chuẩn bị bữa trưa.

Trước khi những tên này xuất hiện...

Khi bọn chúng tàn sát mọi người một cách bừa bãi với nụ cười tàn nhẫn, nàng ta vội vàng ôm con bỏ chạy. 

Nàng ta chạy không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không thể chạy ra khỏi lối vào núi.

Giày bị tuột và rách cả da, thậm chí ngã lăn ra đất và quần áo lấm len bùn đất.

Nhưng nàng ta vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ đứa trẻ.

Đó là vì thiên chức làm mẹ.

Nhưng lại không có năng lực.

"Hahaha."

Những tên cầm thú đã trở nên điên rồ vì cuồng sát, nhanh chóng đuổi kịp và vung kiếm về phía nữ nhân kia.

"Tha mạng cho ngươi ư?"

Tên đó hỏi giống như không hề suy nghĩ, nàng ta sợ hãi mà gật đầu như điên.

"Tốt thôi."

Một trong năm tên đó mỉm cười tàn nhẫn và ném một con dao nhỏ trước mặt nữ nhân kia.

Bộp.

"...?" 

Nàng ta không thể hiểu được ý nghĩa của hành động đó.

Nữ nhân kia nhìn hắn một cách ngờ vực, với ánh mắt ngập tràn sát khí hắn nói.

"Giết nó đi. Nếu vậy thì ta sẽ tha chết cho ngươi."

"..."

Sao lại có thể như vậy được?

Sao lại có thể nói những lời như vậy với một người mẹ?

Ngay cả thú vật cũng liều mạng vì con của chúng!

Nữ nhân kia lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt vọng trước số phận của mình.

"Thật là, không muốn ư? Vậy thì ta sẽ giúp ngươi."

Hắn đặt con dao vào trong tay của nàng ta. Và nắm lấy bàn tay đó.

"Nào, làm như thế này này."

Hắn chĩa mũi dao về phía đứa trẻ cùng với một lời hướng dẫn tử tế.

Nữ nhân kia cố gắng chống lại tên ác ôn, nhưng không thể nào chiến thắng sức mạnh khủng khiếp đó. 

Người ta nói, một người mẹ có thể phát huy sức mạnh siêu phàm trong những thời khắc quan trọng, vậy tại sao nàng ta lại yếu đuối như vậy?

Mũi dao chạm vào cổ đứa trẻ.

Con dao đâm xuyên qua da thịt trắng như tuyết, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. 

Đứa trẻ dường như cảm nhận được sự đau đớn mà khóc òa lên, những giọt nước mắt như đang nguyền rủa ông trời rơi ra từ đôi mắt của nàng ta.

"Nào, cố gắng thêm chút nữa nhé? Có khó gì đâu đúng chứ?"

Hắn ta vẫn vờ tốt bụng, những kẻ chứng kiến cười khúc khích với ánh mắt tràn đầy hứng thú giống như đó là chuyện hết sức thú vị.

"Xong cả rồi. Dễ như thế này cơ mà."

Vù.

Khi cảm thấy một cơn gió lạnh sượt qua, nàng ta không thể chịu đựng được nữa mà nhắm chặt mắt lại.

Sao lại độc ác và tàn nhẫn đến vậy? Làm thế nào mà một người mẹ có thể tự tay giết chết đứa con của mình?

Nàng ta vùng vẫy trong tuyệt vọng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. 

A.

Đứa trẻ không hề ngừng khóc. 

Tại sao?

Nàng ta khó khăn mở đôi mắt đang nhắm chặt vì không muốn đối mặt với hiện thực.

Đứa trẻ đang khóc.

Rõ ràng phải ướt đẫm máu rồi đúng chứ??

Đột nhiên, nàng ta nhận ra rằng mình không hề cảm nhận được bàn tay của tên ác ôn đang nắm lấy tay mình nữa.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Một giọng nói tàn nhẫn không chút cảm xúc vang lên.

"Mấy tên khốn này..." 

Nàng ta bất giác quay đầu lại.

Chân Võ cả người bê bết máu, đang túm chặt đầu của tên khốn nắm lấy tay nàng ta và đe dọa tính mạng của đứa trẻ.

Rắc, rắc.

"Khư ư ư..."

Khi tay của Chân Võ bóp chặt lấy khuôn mặt tên đó, hắn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn cùng với một âm thanh kỳ quái.

"Tên khốn này còn không sánh bằng phân ngựa chứ nói gì đến dây cương."

Rắc, rắc.

Tay của Chân Võ cũng không lớn lắm.

Tuy nhiên, năm ngón tay vẫn kéo mắt, mũi và miệng vào chính giữa và cắm sâu vào thịt của hắn.

Phốc!

Máu bắn tung tóe, tên khốn đó thậm chí không thể hét lên và ngã về phía sau.

Không thể nhận diện được khuôn mặt hắn như thể nó đã bị một con vật nuốt chửng, trên bàn tay nhuốm máu của Chân Võ là những mẩu thịt và mảnh xương có hình dạng kỳ lạ.

"..."

Chân Võ từ từ quay đầu lại.

Nữ nhân kia ôm lấy đứa trẻ, mở to đôi mắt và không thể thốt lên lời nào. 

Chỉ cần nhìn bàn chân rách da chảy máu và bộ y phục rách rưới là ta biết nàng ta đã chạy trốn vất vả như thế nào.

Tuy nhiên, cơ thể vẫn cuộn tròn lại giống như để bảo vệ đứa trẻ. 

Phù...

Chân Võ nhăn mũi, nhìn chằm chằm vào bốn tên giáo đồ Ma Giáo đang rút kiếm ra với vẻ lưỡng lự. 

"Tên, tên khốn nhà ngươi là cái quái gì vậy chứ?"

Một tên hét vào mặt Chân Võ với đôi mắt đầy cảnh giác.

"Bọn ta là giáo đồ của Đệ Thất Động Thiên Ma Giáo!" 

Biết rồi. Mấy cái thằng nhãi ranh này.

Điều quan trọng bây giờ không phải là danh tính của các ngươi, mà là mấy tên khốn các ngươi đang làm cái quái gì vậy.

Chân Võ lạnh lùng tiến về trước một bước, đấu khí khổng lổ nhanh chóng bay về phía trước.

"Khục khục!"

Chỉ là đấu khí thôi mà. 

Chỉ mới vậy thôi mà mấy tên đó cũng không chịu được.

Thà là mấy tên đệ tử Côn Luân thì còn được. Đáng lẽ ra bọn chúng không nên đụng tới dân thường.

Hơn nữa, mấy tên khốn này còn liều lĩnh đuổi theo một nữ nhân đã trốn thoát và định giết luôn nàng ta.

Bịch.

Lại thêm một bước nữa.  

Tiếng bước chân nặng nề đè nén không gian.

"Nếu, nếu được cho phép, chúng ta sẽ để nữ nhân này ở lại và rời đi."

Đúng là một tên thú vị. 

Ngươi nghĩ ta làm thế này chỉ vì một nữ nhân hay sao?

"Ngựa, rơm khô..."

"Gì cơ?"

"Chỉ mạng các ngươi thôi tuyệt đối cũng không trả được đâu."

Trước giọng nói trầm thấp của Chân Võ, những tên giáo đồ Ma Giáo ôm sự nghi ngờ xen lẫn sợ hãi.

Nhưng trong lúc nghĩ đó là mấy lời nhảm nhí, khí thế của Chân Võ đã dồn nén bọn chúng đến mức không thể thở được, cả cơ thể run lẩy bẩy. 

Ừm, vậy thì không được.

Các ngươi không thể chết một cách dễ dàng được.

Con ngựa đó, Hãn Huyết Mã là con ngựa được Đường Môn nuôi dưỡng rất tốt. 

Nó chạy một nghìn dặm trong một ngày mà không hề thấy mệt và vẫn có thể tiếp tục chạy.

Các ngươi đã giết con ngựa quý của ta, nó đáng lẽ phải ngoan ngoãn chờ đợi ta trong khi thưởng thức rơm khô chất lượng tại Hiền Bộ Lâu.

Các ngươi đã giết chết con ngựa quý giá như vậy, nên phải nhận lấy sự trả thù tàn bạo hơn thế nữa. 

Chân Võ giải phóng khí thế,

"Khục, khục...."

Bị khí thế của Chân Võ đè nén, bốn tên giáo đồ Ma Giáo đồng loạt thở hổn hển.

"Hay là các ngươi tự xử lẫn nhau đi."

Giống như các ngươi đã làm.

"Ta sẽ bỏ qua cho kẻ nào giết chết đồng bọn của mình một cách tàn nhẫn nhất có thể."

Những tên Ma Giáo nhìn vào mắt nhau khi nghe thấy lời nói lạnh lùng của Chân Võ.

"Hoặc là cùng nhau xông vào đi. Nếu có kẻ nào cắt được dù chỉ một vạt áo của ta, thì ta cũng sẽ bỏ qua cho hắn."

Chân Võ mỉm cười nói một cách chân thành. 

Khuôn mặt của bọn chúng trở nên méo mó, dù thậm chí còn không cảm nhận được sát khí của Chân Võ.

Không phải là cuối cùng cũng sẽ giết chết cả sao?

"Này, đang suy nghĩ gì vậy chứ? Đây là cơ hội tốt mà. Chỉ cần cắt một chút vạt áo là được. Nhân tiện thì cuộc đời ta chưa bao giờ thất hứa với ai đâu."

Thật lòng đó.

Chân Võ chưa bao giờ làm sai với điều mình đã cam kết. 

"Sao vậy, ta bỏ hết hai tay ra sau lưng nhé?"

Chân Võ đưa cả hai tay ra sau một cách đầy chân thành.

Những tên Ma Giáo nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau.

Mạnh.

Chết theo kiểu này hay chết theo kiểu đó cũng chẳng có gì khác nhau. 

Vậy thì, nếu có thể cắt được vạt áo của hắn, không chừng hắn ta thực sự sẽ giữ đúng lời hứa thì sao?

"Giết hắn!"

Phải vậy chứ. 

Lựa chọn tốt lắm.

Chân Võ nở một nụ cười lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Chỉ cần vung cang khí là đủ để chém đứt mấy tên này rồi.

Dễ như ăn bánh.

Nhưng mà như vậy thì đơn giản quá.

Nhuệ khí của những thanh kiếm sắc bén không thể tạo ra dù chỉ một vết thương nhỏ trên cơ thể Chân Võ.

Keng Keng! 

Đầu ngón chân Chân Võ hơi nhấc lên đã làm đổi hướng cổ tay của một tên.

Xoẹt!

Thanh kiếm trực tiếp xuyên qua tim tên đang đứng bên cạnh.

Chân Võ lại tiếp tục dùng chân để thay đổi hướng của thanh kiếm,

Xoẹt!

Lưỡi kiếm chém qua cổ tên tiếp theo, Chân Võ thậm chí còn đạp lên thân kiếm để gia tăng thêm lực.

Xoẹt.

Cho đến khi thân kiếm biến mất, ghim chặt vào cổ tên đó, máu ào ào phun ra. Ngay lập tức, Chân Võ dùng chân, bẻ cổ tên tiếp theo ra sau. 

Rắc!

Bốn tên Ma Giáo công kích Chân Võ. Chân Võ chỉ thay đổi hướng tấn công của bọn chúng mà thôi.

"Khặc..."

Bọn chúng cầm kiếm đâm vào ngực và cắt cổ nhau.

"Ư ư ư..."

Tiếng rên rỉ bị gió cuốn đi, những tên Ma Giáo gục xuống như những cánh hoa, nằm rải rác xung quanh Chân Võ.

Ta hướng mắt về phía nữ nhân kia.

Chân Võ đưa tay xé vạt áo và lấy giày của gã đầu tiên bị bóp nát khuôn mặt. 

Sau đó đi về chỗ nữ nhân kia. Nàng ta vô cùng hoảng sợ, cố gắng hết sức để trốn chạy.

Đương nhiên là sẽ như vậy rồi. 

Trong mắt của nàng ta, Chân Võ và đám người Ma Giáo kia chẳng khác gì nhau cả.

Chân Võ bất đắc dĩ phải nắm lấy chân của nàng ta và mang giày vào.

"A...ư..."

Đau nhói vì vết thương, nếu không thì cũng là do quá sợ hãi, nữ nhân kia cau mặt khổ sở và không nói lời nào.

"Không có thì sẽ tốt hơn nhỉ."

"..."

"Tỉnh táo lại rồi thì đi về hướng kia. Ta không biết có thi thể hay không, nhưng chắc chắn không có những kẻ cầm kiếm muốn lấy mạng ngươi đâu."

Chân Võ đuổi theo sau bọn chúng, nhưng tên này đang di chuyển về hướng Đông Bắc. 

Đi về hướng mà Chân Võ chỉ thì sẽ không có thuộc hạ của Ma Giáo.

Chân Võ trầm giọng nói và ngay lập tức đứng dậy.

"Hướng bên kia. Đừng có mà quên phương hướng."

Chân Võ một lần nữa chỉ hướng cho nàng ta và bay về hướng Đông Bắc.

Bây giờ ổn cả rồi. 

Vân Nham đã đi đến Lưỡng Phong và theo dõi Ma Giáo, chắc hẳn hắn ta đã biết được ý đồ của bọn chúng.

Vân Nham là một người xuất chúng đến mức trở thành đệ tử chân truyền của Chân Long Phong Hoán.

Tên tiểu tử đó hễ kích động thì lại nói lắp, nhưng biết rõ bản thân cần phải làm gì.

Chắc chắn bây giờ quân chi viện của Côn Luân đã được tăng cường và đã thông báo cho Võ Lâm Minh về tin tức của Phương Hữu Thích. 

Nơi gần nhất là Tứ Xuyên.

Cho dù đó là việc của Thanh Hải đi chăng nữa, nếu Ma Giáo tấn công xuống phía Nam thì bọn họ không còn cách nào khác ngoài giúp đỡ.

Võ Lâm Minh và Tứ Xuyên nhất định sẽ không đứng yên.

Trong lúc cấp bách như này thì có lẽ quân số đã tăng lên.

Chân Võ nhìn nữ nhân kia vẫn bất động và bay về hướng Đông Bắc. 

Bang!

Chân Võ phóng như một tia chớp trước khi đống đất dính dưới chân kịp rơi xuống.

Ta vẫn còn nhiều món nợ phải tính với bọn chúng lắm.