Chương 141

Mùi máu tanh nồng nặc phủ kín cả khu rừng.

Những con quạ và dã thú đói bụng đang bám dính lấy những thi thể nằm la liệt khắp nơi.

Đa số những thi thể đó là lũ giáo đồ Ma Giáo, vài người trong đó là đệ tử Côn Luân.

Keng! Keng!

Âm thanh kim loại va vào nhau làm cho những con quạ giật mình, chúng bay phành phạch lên những nhánh cây, lúc sau lại bay trở xuống vì không dễ gì bỏ qua những miếng mồi đang nằm la liệt tứ phía đó.

“Hướng đó!”

Một tiếng hét từ xa vọng lại .

Keng!

“Khư ặc!”

Tiếng kim loại va vào nhau, rồi sau đó là những tiếng kêu thảm thiết.

Những âm thanh được lặp đi lặp lại lúc xa lúc gần đó phát ra từ một nơi cách khu rừng không bao xa.

***

“Hộc, hộc...............”

Vân Nham dù đang kiệt sức nhưng sự tinh quang trong đôi mắt vẫn không hề giảm đi.

Đã được ba ngày kể từ lúc truy đuổi bọn Ma Giáo đã tập kích Lưỡng Phong.

Họ truy theo dấu vết cả ngày lẫn đêm và đã tìm ra nhóm người tự xưng là Phương Hữu Thích mà lũ Ma Giáo đang truy đuổi.

Gồm một lão nhân và hai người nam nhân trung niên.

Là Phương Hữu Thích và gia đình hắn.

Vân Nham sau khi tìm được họ thì ngừng truy kích và tiến hành rút lui.

Với binh lực hiện tại thì không thể đánh toàn diện với thế lực của Đệ Thất Động Thiên do tên Tàn Hồn Ma Đao Lý Giang Bách đang chỉ huy.

Không thể tả hết được những thiệt hại của dân lành, nhưng ta cũng không thể đơn độc ngăn chặn hết được tất cả. Dù rất đau lòng nhưng trước mắt ta phải lui binh về.

Ta đã yêu cầu quân chi viện nên trước hết sẽ di chuyển Phương Hữu Thích tới nơi an toàn rồi hẵng đánh đuổi bọn Ma Giáo thì sẽ tốt hơn.

Vân Nham thay đổi mục tiêu từ truy kích sang tẩu tán và cùng các đệ tử Côn Luân chạy về hướng Nam. Nhưng vì họ mang theo đối tượng cần bảo vệ nên không thể di chuyển với tốc độ vốn có.

“Khư khư khư, lũ ranh Côn Luân khá lắm, trốn tới tận đây cơ à.”

“...............”

Vậy là tình huống không mong muốn nhất cũng đã xảy ra.

Không thể thoát khỏi sự truy đuổi của địch và họ đang bị chúng bao vây.

Tuyên Phụng của Đệ Thất Động Thiên đang đuổi theo sau Phương Hữu Thích.

Ước chừng có đến 50 tên giáo đồ Ma Giáo đang vây xung quanh.

Sự cách biệt lực lượng quá lớn.

Hơn nữa, chúng còn là đội quân tinh nhuệ của Đệ Thất Động Thiên được Lý Giang Bách đặc biệt lựa chọn.

Từ trận đánh trước đó có thể thấy chúng đã huy động các võ giả cảnh giới Đản Khí và dĩ nhiên có cả Ý Khí.

Dù có ưu thế về võ công cũng không thể bù lấp được sự cách biệt lực lượng đó. Vậy thì, phải tổ chức thế trận để có thể cầm cự tạm thời và làm giảm hết mức có thể quân số của địch.

Vân Nham quan sát xung quanh với ánh mắt sắc bén.

Với nhân số là 13 người thì cách để bọn họ cầm cự chính là có được thế trận chiến đấu thuận lợi hơn.

“Triển Hoằng! Hướng Tây! Đá!”

Vân Nham vừa ra tín hiệu thì Triển Hoằng cùng hai đệ tử khác đã ào tới một bên vòng vây của Ma Giáo.

“Triển Chiêu! Thế trận nhị bội!”

Những đệ tử còn lại tạo thế trận như vòng tròn bao quanh nhóm của Phương Hữu Thích.

“Hành động!”

Mệnh lệnh vừa được ra, các đệ tử Côn  Luân liền dựng đứng kiếm kích và bắt đầu di chuyển theo vòng tròn.

Và cuộc chiến lại bắt đầu.

Việc di chuyển theo đội hình sẽ làm cho tốc độ bị suy giảm nhưng thay vào đó có thể tạo ra được thế phòng ngự chắc chắn.

Đặc biệt là thế trận nhị bội mà họ tạo ra là đội hình được hợp lại từ hai ‘Tam Tài Trận’, được các đệ tử Thiên Long Các phối hợp ăn ý với nhau suốt một thời gian dài.

Vòng tròn bên ngoài là chặn đòn tấn công của địch và vòng tròn bên trong là tấn công kẻ địch mà ta đã chặn.

Trong lúc đó Vân Nham ở chính giữa đội hình sẽ chạy khắp trận địa để tung chưởng lực đối phó kẻ địch.

Tuy nhiên vấn đề là số lượng kẻ địch quá đông, mà các đệ tử lại dần kiệt sức do đã truy đuổi bọn Ma Giáo suốt mấy ngày qua.

“Hự!”

Tiếng rên của những đệ tử bị thương bắt đầu xuất hiện.

“Chịu đựng!”

Vân Nham vừa chưởng nổ tung đầu bọn Ma Giáo đang cố chui vào kẽ hở của trận địa vừa động viên các đệ tử.

Còn 3 trượng nữa, không còn xa.

Nếu dựa lưng vào đá và tạo thế trận theo hình cánh quạt thì chỉ cần chặn quân địch tấn công từ phía trước mặt là được.

“Nhất chưởng! Hoành trận! Phát tín hiệu!”

Khi tiến tới gần tường đá, Vân Nham chạy ra khỏi tam tài trận và hướng tới chỗ những giáo đồ Đệ Thất Động Thiên.

Chính là để kéo dài thời gian cho việc tái thiết lập đội hình hoàn hảo hơn.

Phịch!

Vân Nham đạp chân xuống và tung ra đòn nhất chưởng cực mạnh, lũ giáo đồ Đệ Thất Động Thiên liền tập trung vào tấn công Vân Nham.

“Hợp!”

Vân Nham liên tục tung chưởng lực trước sự tấn công tới từ tứ phía của địch.

“Sư thúc!”

Trong lúc đó Triển Chiêu đã tổ chức xong đội hình, hắn phát tín hiệu và gọi Vân Nham.

Vân Nham ngừng khuấy động quân địch, hắn chưởng nổ tung tên địch trước mặt rồi nhanh chân lùi về sau.

“Phù phù................”

Vân Nham vẫn với ánh mắt đầy cảnh giác nhìn vòng vây của địch và điều tức lại hơi thở của mình.

Thế trận đã hoàn thành.

Chắc chắn khi tín hiệu được phát ra thì các đệ tử đã hạ sơn để gọi viện binh nên chắc chắn sẽ nghe được.

Dĩ nhiên việc phát tín hiệu trong tình huống này là việc vô cùng nguy hiểm. Vì có thể liên lạc với quân ta, nhưng cũng có thể bị quân địch phát hiện.

Nhưng không có nhiều sự lựa chọn. Đây là tình thế mà không còn cách nào khác ngoài việc đánh cược với nguy hiểm.

Từ giờ phải giảm quân số của địch nhiều nhất có thể.

Các giáo đồ Ma Giáo đang hướng lưỡi kiếm lên và tầng tầng lớp lớp khép chặt vòng vây.

Vang bên tai của Vân Nham đang điều tức lại hơi thở là tiếng thở dữ dội của các đệ tử.

Tất cả đang dần kiệt sức.

Côn Luân và Ma Giáo trong lúc tổ chức lại thế trận sẽ xuất hiện sơ hở trong phút chốc, tuy nhiên không được phép trì hoãn.

Phải nhanh chóng giảm số lượng địch và chạy trốn đến nơi khác.

Nếu quân địch bổ sung thêm quân số thì không biết chừng có thể vĩnh viễn không thể chạy trốn được nữa.

Ta phải mở đường máu.

Chỉ còn cách thí mạng.

Đó là cách duy nhất ở thời điểm hiện tại.

‘Chết tiệt, nếu ta mạnh hơn chút nữa...............’

Tự dưng Vân Nham nghĩ tới Chân Võ.

Nếu là người đó thì hoàn toàn dư sức để đồ sát bọn chúng.

Nhưng người đó dù gì cũng là khách. Và đây là việc mà Côn Luân phải làm.

Rốp.

Vân Nham siết chặt nắm đấm.

Ta không muốn thua.

Nếu Chân Võ có thể làm được thì ta cũng có thể làm được.

“Triển Hoằng, Triển Chiêu! Trận địa, duy trì!”

“...............!”

Vân Nham hét lên liên tiếp mấy từ rồi lao ra phía quân địch.

“Chết tiệt, tất cả ổn định vị trí!”

Triển Hoằng và Triển Chiêu đứng ở vị trí trung tâm nắm chặt kiếm.

Rầm! Phụp!

Vân Nham liên tục tả xung hữu đột phía trước hoành trận để tấn công quân địch đang siết chặt vòng vây.

Nhờ vậy mà dù không hoàn toàn chặn được tất cả đòn tấn công vào hoành trận nhưng rõ ràng họ đã giảm được sức nặng đòn tấn công của địch.

Và như vậy không ai có thể giúp đỡ được Vân Nham.

Vì khoảnh khắc mà hoành trận bị vỡ thì Phương Hữu Thích có thể gặp nguy.

Bây giờ mục tiêu của họ là giải cứu Phương Hữu Thích an toàn khỏi tay Ma Giáo.

Kể cả họ có bị mất mạng đi nữa.

Vì vậy mà dù biết Vân Nham đang gặp nguy hiểm khi một mình đứng ra đánh với địch thì tất cả các đệ tử cũng không thể tiến lên để giúp đỡ.

GRỪM!

Cùng với âm thanh khủng khiếp như tiếng long ngâm là chiêu thức Vân Long Đại Bát Thức được tung ra liên tục một cách hỗn loạn.

Rầm! Bịch!

Mỗi khi chưởng lực của Vân Nham nổ ra thì những tên trúng chưởng đều phọt máu và ngã xuống.

“Sư thúc! Người đã vận quá nhiều sức! Hãy tiết kiệm nội lực!”

Triển Chiêu đang duy trì trận địa liền hét lên nhưng Vân Nham không nghe.

Giờ không phải lúc để tiết kiệm nội lực.

Trong một đòn đánh phải có một tên nhất định ngã gục thì mới giảm được lực lượng của địch.

Và phải nhanh chóng di chuyển tới chỗ khác.

“Hợp!”

Bùm!

Khoảnh khắc chưởng lực bạo phát dữ dội thì cơ thể tên giáo đồ Ma Giáo đang vung kiếm về hướng Vân Nham đã bị bay một nửa.

“Phù, phù...............”

Vân Nham di chuyển cơ thể nặng nề tới nỗi các cơ bắp như bị xé toạc ra và tiêu tốn nội lực quá mức nhưng nó mang lại hiệu quả.

Hắn tung chưởng lao tới như Cuồng Long khiến vòng vây địch đang siết chặt có phần e dè.

Trong trận chiến mà cả Côn Luân và Ma Giáo đều kiệt sức thì đây là chút khoảnh khắc nhỏ nhoi để điều tức lại hơi thở.

Lúc này Vân Nham đang thở đều lại và nhìn vòng vây địch với ánh mắt hung dữ.

Giảm rồi.

Vòng vây của địch đã thưa đi rõ rệt.

Nhờ Vân Nham tung hết sức mà quân địch chỉ còn một nửa so với ban đầu nếu tính cả những tên bị thương.

Một chút nữa thôi, còn 10 tên phía trước.

Chỉ cần giảm thêm 10 tên nữa thì có thể tránh được sự truy kích của chúng và chạy trốn.

“Giết, toàn bộ, Ma.”

Vân Nham dù đang kiệt sức nhưng không thể cho địch thấy dáng vẻ yếu đuối, hắn nhìn quân địch với đôi mắt ngùn ngụt sát khí và vận khí còn nhiều hơn trước.

Thế nhưng vòng bao vây đột nhiên tách ra.

Keng, keng.

Âm thanh kim loại lê trên đất đang tiến lại.

Một nhân vật bước tới cùng với Ma Khí dày đặc bao trùm không gian tới mức ngạt thở.

Kẻ đó bước đi thong thả như thể đang đi giữa một cái cửa đang mở,

“Lý, Lý Giang Bách.”

Cơ bắp dày cộm lộ trên cằm Vân Nham, khuôn mặt các đệ tử Côn Luân hiện lên cảm giác tuyệt vọng.

Hắn là Động Chủ Đệ Thất Động Thiên, một trong Thập Nhị Động Thiên của Ma Giáo, đang phụ trách khu vực ranh giới gữa Tân Cương và Thanh Hải.

Tàn Hồn Ma Đao Lý Giang Bách.

 Một trong Nhị Thập Cao Thủ hàng đầu của Ma Giáo với Trảm Mã Cự Kiếm đã xuất hiện.

Và có thêm những tên giáo đồ Ma Giáo khác của Đệ Thất Động Thiên đi sau hắn.

Keng!

Trảm Mã Cự Kiếm được nhẹ nhàng nhấc lên rồi đâm thẳng xuống mặt đất một cách dữ dội.

Thế trận được duy trì cân bằng lúc này đột ngột bị vỡ ra.

“Lũ ranh Côn Luân.”

“...............”

Lý Giang Bách với đôi mắt đen ngòm nhìn Vân Nham đang chặn phía trước hoành trận.

“Giao Âu Dã Tử ra.”

“Nhảm nhí!”

Lý Giang Bách nở nụ cười tanh tưởi trước tiếng hét của Vân Nham.

“Lý Giang Bách! Ngươi định gây chiến tranh sao?”

“Chiến tranh? Nực cười thật đấy, đệ tử Côn Luân. Bộ giữa Ma Giáo và Côn Luân có ngày nào không phải là chiến tranh ư?”

Lý Giang Bách cầm Trảm Mã Cự Kiếm bằng một tay rồi chỉ về hướng Vân Nham.

“Nếu chống đối thì tất cả đều phải chết. Quyết định đi.”

Cùng với lời uy hiếp ngắn gọn, ma khí tỏa ra từ người hắn nhấn chìm các đệ tử của Côn Luân.

“Ục!”

Các đệ tử đang đứng tạo trận địa lúc này phát ra tiếng rên do bị uy áp từ ma khí gây ra.

Một cao thủ đạt tới cảnh giới Cang Khí.

Hắn mạnh tới nỗi chỉ với khí tức tỏa ra cũng có thể gây trọng thương cho các đệ tử có thực lực vượt trội của Côn Luân.

Liệu có chống chọi được không?

Trong lòng Vân Nham bắt đầu dấy lên sự bất an.

Dù vậy thì cũng phải đánh. Không, bắt buộc phải đánh.

Hiện giờ chỉ có ta mới có thế đánh với hắn.

Nếu Vân Nham không chặn được hắn thì rõ ràng tất cả sẽ bị tàn sát.

“Sư thúc.”

“...............?”

“Bây giờ người hãy giao cho chúng con.”

Trong lúc Vân Nham đang chần chừ thì Triển Chiêu và Triển Hoằng đã ra khỏi trận địa và nắm chặt kiếm đi tới bên cạnh.

Bọn họ cũng biết rõ.

Rằng một khi Lý Giang Bách xuất hiện thì trận địa cũng không còn tác dụng nhiều nữa.

“...............?”

“Sư thúc là tương lai của Côn Luân chúng ta.”

“Triển Chiêu nói đúng. Trong lúc chúng con chiến đấu với chúng thì sư thúc hãy tránh đi.”

Triển Chiêu và Triển Hoằng tuần tự đứng chắn ngang trước Vân Nham.

“Triển Chiêu............... Triển Hoằng...............”

“Sư thúc là người kế nhiệm cái tên Chân Long. Nhất định người không thể chết ở đây được. Người phải vững vàng lên.”

Triển Hoằng tiếp lời của Triển Chiêu.

“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.”

“...............”

“Chúng con sẽ chết ở đây nên chỉ cần sư thúc giết bọn chúng ở chiến trường tiếp theo là được.”

“Triển Hoằng.”

“Người đứng nói chúng con lui đi. Với chúng con thì bảo vệ người quan trọng hơn là cứu Âu Dã Tử thoát khỏi Ma Giáo.”

Các đệ tử Côn Luân đang đứng trong đội hình đều gật đầu trước lời của Triển Hoằng.

Họ là những sư điệt nhiều tuổi hơn ta rất nhiều...............

“Người đừng lo mà hãy nghe theo lời của chúng con. Đối với đệ tử Côn Luân thì điều vinh dự nhất chính là chết trên chiến trường với Ma Giáo.”

A!

Vân Nham biểu cảm như bị đánh vào đầu trước câu nói của Triển Hoằng.

Ta đang bất an vì điều gì chứ?

Lo lắng và chần chừ vì điều gì?

Lời của Triển Hoằng thật chí lý.

Khoảnh khắc ngộ ra được, đầu óc Vân Nham cũng trở nên thông suốt và trong lòng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nếu không thể thắng thì sao chứ?

Đệ tử Côn Luân là Thủ Hộ Giả của Trung Nguyên đứng ra ngăn chặn Ma Giáo. Đó là danh dự và là ý chí mà họ mang theo từ đó đến nay.

Chỉ cần thoát ra khỏi câu chuyện thắng - thua và đánh đổi tính mạng để bảo vệ người khác.

“Ta đã ngớ ngẩn rồi. Để các sư điệt phải nhìn thấy bộ dạng khó coi của ta.”

Vân Nham hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi thở hắt ra, đoạn tiến lên phía trước.

“Sư thúc?”

Mặt của Triển Chiêu và Triển Hoằng méo xệch.

“Từ bây giờ các đệ tử Thiên Long Các sẽ tiến lên đánh với ác địch Ma Giáo. Các đệ tử còn lại bảo vệ Âu Dã Tử cho đến khi viện binh tới.”

Giọng nói chứa tất cả sức mạnh của Vân Nham vang vọng chói tai.

“Chúng con nhận lệnh.”

Mặc dù không phải là điều họ muốn nhưng trước khí khái quả quyết của Vân Nham, Triển Chiêu và Triển Hoằng cũng từ bỏ ý định ngăn cản và vào thế sẵn sàng hướng về Lý Giang Bách.

“Một lũ yếu đuối nhu nhược. Được thôi, nhìn bộ dạng này thì có vẻ các ngươi đã quyết định rồi.”

Huỵch!

Lý Giang Bách vung Trảm Mã Cự Kiếm lên gác trên vai và vào thế, cùng với đó là ma khí lẫn sát khí ồ ạt tỏa ra từ mắt hắn.

“Băm bọn chúng ra không chừa một tên.”