Một chọi ba.
Sau khi rời khỏi tay Vân Nham, Vân Long nhe hàm răng sắc nhọn như có thể cắn nát mọi thứ, lưỡi kiếm sắc bén của Triển Chiêu và Triển Hoằng tấn công Lý Giang Bách.
Cuộc chiến kéo dài trong khoảng một trăm tức hơi thở,
Keng!
Trảm Mã Kiếm chém gãy thanh kiếm đang lao đến.
Phụt!
Vân Nham tấn công vào phần giữa của Trảm Mã Kiếm và bị đánh bật ra ngoài.
"Khục khục!"
"Sư thúc!"
Vân Nham va mạnh vào tảng đá, thổ huyết.
"Haa, Haa.... cũng khá đấy chứ."
Lý Giang Bách đặt Trảm Mã Kiếm trên vai, thở một hơi mệt mỏi.
Gã ta cũng bị thương và quần áo bị cắt nát hệt như giẻ lau, nhưng nó không là gì so với đám người của Vân Nham.
Triển Chiêu và Triển Hoằng không thể đứng thẳng người được dù đã cố gắng chống đỡ bằng kiếm, đôi mắt của Vân Nham ngày càng mờ dần do nội thương nghiêm trọng.
Vân Nham không phải là một kẻ yếu.
Chỉ đơn giản là do Lý Giang Bách quá mạnh.
Vân Long do Vân Nham tạo ra có sức công phá mạnh mẽ, tinh xảo và sắc bén, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua Trảm Mã Kiếm của Lý Giang Bách, bị chém vào thắt lưng và gãy cả răng.
Không thể bù đắp chênh lệch với kẻ đã đạt tới cảnh giới Cang Kiếm.
Không ngoa khi nói rằng nhờ có Chân Võ mà hắn có thể chịu đựng được hơn một trăm tức hơi thở cho đến hiện tại.
Chiêu thức Vân Long Đại Bát Thức đã trở nên tinh tế hơn rất nhiều nhờ vào những trận tỷ thí với Chân Võ.
Nếu không cho dù có dốc toàn lực, hắn cũng không thể tránh được Trảm Mã Kiếm của Lý Giang Bách dù chỉ là mười tức.
"Ngươi cũng khá đấy. Một tên vẫn chưa đạt đến cảnh giới Cang Kiếm mà có thể phô diễn thực lực đến mức này."
Lý Giang Bách nhìn Vân Nham cảm thán.
Sát khí của hắn tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Ngay cả khi không phải là Âu Dã Tử thì ta cũng không thể để các ngươi sống sót."
Hắn tiến lại gần.
Xong rồi.
Thật đáng tiếc nhưng đó là việc không thể tránh khỏi.
Dù như vậy đi chăng nữa, Vân Nham vẫn cố nuốt xuống ngụm máu đang trào lên ở cổ họng, dùng hết sức đứng lên.
"Hô?"
Vân Nham loạng choạng chặn trước mặt Phương Hữu Thích và bày ra tư thế bảo hộ.
Lý Giang Bách dừng bước, nhìn Vân Nham bằng một ánh mắt kỳ lạ.
"Côn Luân.... ngay cả khi chết gục ngã .... không thể."
Lý Giang Bách liếc nhìn Vân Nham đang thốt ra từng từ một cách khó khăn.
"Tên tiểu tử này còn trẻ nhưng đáng khen đấy. Tốt lắm. Ta sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận. Bằng chiêu thức mạnh nhất của ta......"
Lý Giang Bách hạ thấp tư thế và kéo lê Trảm Mã Kiếm.
Đùng!
Ma Khí đen kịt lan rộng làm rung chuyển bầu trời, bao trùm khắp tứ phương và ngay lập tức tập trung lại xung quanh Trảm Mã Kiếm.
Cang Kiếm tạo thành từ Ma Khí cô đọng.
Lý Giang Bách định sẽ xẻ xác Vân Nham chỉ với một chiêu duy nhất.
Hồn Tỏa Trảm Nguyệt.
"Đi chết đi."
"...............?"
Lý Giang Bách chuẩn bị chia tách thế gian với sức mạnh của Cang Kiếm ẩn trong Trảm Mã Kiếm, bỗng hoảng hốt quay đầu lại, như thể có gì đó cứa sâu vào sau đầu hắn.
Xoẹt xoẹt!
Một âm thanh xuyên qua không khí.
Hắn ta cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ cường đại, ngay lập tức thứ gì đó xuất hiện.
"Xoẹt!"
Nó bay xuyên qua vòng vây của những tên giáo đồ Ma Giáo.
Cang Đạn sao?
Lý Giang Bách sợ hãi trước một thứ có hình dạng như một mũi tên bắn ra, hắn lấy Trảm Mã Kiếm chặn lại để bảo vệ bản thân.
Kengggg!
Thứ vừa bay tới cùng với một âm thanh kim loại thô ráp va đập vào thân kiếm.
“Khục khục!”
Lý Giang Bách cau mặt sau khi lĩnh trọn đòn tấn công mạnh mẽ và gắng gượng đứng dậy.
Rõ ràng là Cang Đạn.
Dù đã bị chặn lại nhưng vẫn có thể công kích mạnh mẽ tới mức độ này?
Lẽ nào là Chân Long?
Không lẽ lão ta xuất hiện?
Lý Giang Bách cùng với khuôn mặt cứng đờ, ngẩng đầu tìm kiếm người đã thi triển Cang Đạn.
Một thân ảnh xuất hiện.
Cang Kiếm lam sắc.
"Không thể tin được!"
Lý Giang Bách hốt hoảng khi nhìn thấy Cang Kiếm tên đó cầm trên tay.
Tiếp sau Cang Đạn, lần này lại là Cang Kiếm.
Không quan tâm đến sự ngạc nhiên của Lý Giang Bách, mỗi bước đi Cang Kiếm lam sắc lại vẽ những đường chéo, xẻ xác những tên giáo đồ Ma Giáo đang ngáng đường.
Không phải một cuộc chiến mà là một cuộc thảm sát một chiều.
Một người chậm rãi đi trên con đường nhuốm đầy huyết nhục.
'Không phải là Chân Long Phong Hoán sao?'
Một bên mắt của Lý Giang Bách run rẩy.
Người được dự đoán là Phong Hoán, thật ra chỉ là một đạo sĩ tầm đôi mươi.
"Mấy tên khốn này, còn không tránh ra sao?"
Vẻ ngoài rõ ràng là một đạo sĩ, nhưng giọng điệu lại vô cùng thô tục.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy những võ giả tinh nhuệ của Đệ Thất Động Thiên đã biến thành một đống huyết nhục.
Trước mặt một người sử dụng Cang Kiếm, vượt qua cảnh giới Đản Khí và Ý Khí, tất cả những điều này có ý nghĩa gì chứ?
"Tất, tất cả lùi lại!"
Nghe thấy tiếng hô hào của Lý Giang Bách, những tên giáo đồ Ma Giáo đang cầm kiếm chĩa về phía Chân Võ đồng loạt rút lui.
"Đúng rồi, phải như vậy chứ."
Khi chướng ngại vật trên đường đi biến mất, Chân Võ bước từng đi vào.
"Ma Giáo xong thật rồi. Cao thủ đạt tới trình độ Cang Khí mà lại đi tấn công những kẻ yếu ớt hay sao?"
Tên đó hệt như đang đi tản bộ?
Chân Võ thu lại Cang Kiếm, chắp tay sau lưng và đi đến trước mặt Lý Giang Bách.
"Tránh ra nào."
Ngươi nói gì cơ chứ?
Lý Giang Bách chưa từng gặp phải tình huống như thế này trong đời.
Hơn nữa lại còn là một tên đạo sĩ trẻ tuổi.
Lý Giang Bách mở to mắt và nắm tay lại, nhưng Chân Võ đã nhanh hơn.
Hắn thậm chí còn không nhìn rõ chuyển động, hắn chỉ có thể thấy lưng Chân Võ lơ lửng trên không trung, và chân bay vèo đến như một cơn lốc.
Bốp!
Lý Giang Bách dùng tay của mình để chặn đòn tấn công đó, nhưng vẫn bị đẩy lùi một khoảng xa so với vị trí ban đầu.
"Khư!"
Hắn nhăn mặt xám xịt, dù đã chặn được cú đá nhưng xương tay gần như đã bị gãy.
Mặc dù tên đó không có chuẩn bị trước nhưng rõ ràng có chân khí truyền vào va chạm với cánh tay?
'Sao lại như vậy? Rõ ràng là không có tư thế chuẩn bị cơ mà?'
Lý Giang Bách nghi hoặc.
Đòn tấn công vừa rồi của Chân Võ rõ ràng là một cú đá xoay rất bình thường. So với cú đá chân thông thường, tốc độ của cú đá xoay vòng phải chậm hơn vì có nhiều động tác.
Lẽ ra phải có động tác chuẩn bị nhảy lên và phải có dấu hiệu cho biết cơ thể chuẩn bị xoay tròn.
Nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là đôi chân bay đến trong lúc vẫn đang xoay vòng.
'Tên này rốt cuộc là thứ gì chứ?'
Trong lúc Lý Giang Bách chăm chú quan sát từ phía sau của Chân Võ,
"Ngươi không sao chứ?"
Chân Võ đang tiến lại gần Vân Nham.
"Chân Võ đạo trưởng..................."
"Mấy cái tên ngu ngốc này.................."
"............?"
Khuôn mặt các đệ tử Côn Luân, bao gồm cả Vân Nham, méo xệch trước lời mắng mỏ của Chân Võ.
"Chân Võ ............. đạo trưởng?"
"Được rồi, chỉ có nhiêu đây thôi sao?"
"............?"
Ngươi đang nói gì vậy?
"Các ngươi mạo hiểm cả mạng sống của mình chỉ để đảm bảo cho một tên như Phương Hữu Thích hay sao?"
"Ý đạo trưởng là sao?"
"Được rồi. Không cần nói nữa."
Chân Võ khẽ lắc đầu.
Lý Giang Bách bị Chân Võ cưỡng chế đá sang một bên, lần nữa đi đến với một khí thế dữ tợn.
"Tên khốn nhà ngươi là cái quái gì vậy chứ?"
Lý Giang Bách cười mỉa mai.
Hắn biết Chân Võ rất mạnh.
Một tên sử dụng Cang Kiếm, vượt qua cả Cang Đạn, thì chắc chắn cảnh giới cao hơn rất nhiều so với bản thân hắn.
Tuy nhiên, hắn không thấy quân chi viện ở phía sau.
Đội quân tinh nhuệ của Đệ Thất Động Thiên bao gồm cả hắn.
Lên đến hơn một trăm tên.
Dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể sống sót nếu không có sức mạnh sánh ngang với Võ Lâm Thất Thánh.
Không phải cùng lắm thì cũng chỉ là một đạo sĩ tầm đôi mươi thôi sao?
Ngay cả khuôn mặt ta còn không biết, không lý nào tên đó lại đạt được đến cảnh giới như vậy.
"Thì ra là một tên to gan. Một mình đến đây để giải cứu đám đệ tử Côn Luân."
"Giải cứu? Ai cơ? Ta á?"
"Cái gì chứ?"
"Tại sao ta phải đi cứu mấy tên khốn kiếp làm ngơ trước sự sống chết của những dân thường không có năng lực tự vệ, rồi lại liều cả mạng của mình vì một kẻ như Phương Hữu Thích chứ?"
Khuôn mặt của Vân Nham và các đệ tử Côn Luân càng méo xệch hơn trước lời chế nhạo của Chân Võ.
"Trung Nguyên Thủ Hộ Giả? Đạo Môn? Toàn mấy lời nhảm nhí. Cuối cùng, thực chất chỉ là một đám nhân sĩ Võ Lâm trung thành với lợi ích của bản thân. Đồng thời cũng rất giỏi trong việc phân biệt Chính Tà Ma, không phải vậy sao?"
Câu nói của Chân Võ nhục mạ không chỉ Côn Luân mà là toàn bộ Võ Lâm Chính Phái. Tuy nhiên, không một ai có thể mạnh mẽ phản bác lại câu nói ấy.
"Thật nực cười. Không biết chừng là do các ngươi lo sợ rằng Phương Hữu Thích sẽ gia nhập vào thế lực khác. Nói gì mà bảo kiếm các thứ chứ."
Khuôn mặt của Vân Nham méo xệch hẳn trước những lời chỉ trích gay gắt đó.
Chân Võ giễu cợt nhìn về Phương Hữu Thích đang được các đệ tử Côn Luân bảo hộ.
Sau đó tiến lại gần Phương Hữu Thích.
Dường như không hề quan tâm dù chỉ là một chút đến những tên giáo đồ Ma Giáo đang bao vây xung quanh.
"Phương Hữu Thích."
Khi thấy Chân Võ đến gần, Phương Hữu Thích và những kẻ đồng hành cùng hắn liền lập tức cúi đầu.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của thiếu hiệp. Không thì...."
"Đừng hiểu lầm. Ta không có ý định cứu một kẻ như ngươi."
"..........?"
"Nhân tiện, thật sự đúng là Phương Hữu Thích rồi.”
"..................Sao cơ?"
Phương Hữu Thích khó hiểu khi thấy Chân Võ gật đầu cảm thán.
"Phương Hữu Thích thì đúng rồi đấy............ nhưng mà ngươi là ai?"
".........."
Nói cái gì vậy chứ?
Đúng rồi mà còn hỏi ai nữa?
Không phải là một câu vô nghĩa hay sao?
"Ý ngươi là sao?"
"Ta bảo rồi mà. Phương Hữu Thích thì đúng rồi đấy nhưng mà ngươi là ai?"
"..........?"
Câu hỏi của Chân Võ không chỉ khiến cho những kẻ đồng hành cùng Phương Hữu Thích mà còn khiến cho Vân Nham, các đệ tử Côn Luân và Lý Giang Bách nghi hoặc.
"Thì đây đúng là gương mặt của Phương Hữu Thích. Nhưng mà bản thân ngươi thì không phải là Phương Hữu Thích đúng không?"
Chính Thuần, đệ tử Côn Luân không thể tiếp tục nhìn Chân Võ cứ liên tục soi xét trái phải Phương Hữu Thích như thể đó là một chuyện rất thần kỳ.
"Chân, Chân Võ đạo trưởng, sao đạo trưởng lại vô lễ với Âu Dã Tử tiền bối như vậy............"
"Không biết gì thì câm miệng lại. Tên đạo sĩ ngu si đần độn."
"............ Sao cơ?"
Chính Thuần ngơ ngác trước lời mắng chửi quá mức thẳng thắn của Chân Võ.
Chân Võ tức giận không thèm quay đầu lại và tập trung vào Phương Hữu Thích.
"Nói thử xem. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Giả danh Phương Hữu Thích? Ngươi còn tạo ra một sân khấu hoành tráng như vậy. Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?"
"Ý ngươi là sao?"
"Nghe cho rõ này. Ban đầu ta đã nghĩ sẽ chém rồi lại phanh thây hết mấy tên giáo đồ Ma Giáo đến Thanh Hải gây chuyện. Nhưng ta vẫn thấy bực mình."
".........."
"Phương Hữu Thích mà ta biết đã chết từ lâu, tại sao các ngươi lại khoác lên người bộ da của hắn?"
Côn Luân và các giáo đồ Ma Giáo tràn đầy nghi ngờ khi nghe tin Phương Hữu Thích đã chết, và khuôn mặt của những kẻ đồng hành bên cạnh đương sự cũng cứng đờ.
"Sau đó, ta chợt nảy ra một suy nghĩ. À, những tên giáo đồ Ma Giáo đương nhiên phải chết nhưng mà nguyên nhân không phải là do những tên khốn khiếp giả danh Phương Hữu Thích sao. Nếu không phải do bọn chúng thì Ma Giáo cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ta không biết mấy tên khốn đó là ai nhưng ta nhất định phải bắt và tra tấn chúng. Ngươi suy nghĩ sao về chuyện này."
"Ý ngươi là sao, sao......."
Những kẻ đồng hành cùng Phương Hữu Thích trong giây lát liền suy nghĩ xem phải làm gì.
Như Chân Võ đã nói, quả thật là đúng là bọn chúng đã tỉ mỉ dựng lên mọi chuyện. Hành tung của Phương Hữu Thích thì vô cùng mờ mịt, thậm chí bọn chúng còn không biết rằng ông ta đã chết.
Nhưng làm sao tên đạo sĩ trẻ tuổi này biết được sự thật đó?
Không biết chừng tên đó đã tình cờ thấy được?
"Lắc đầu ư. Các ngươi không hiểu ta đang nói gì đúng không?”
".........."
"Dịch dung thuật có thượng cấp, hạ cấp. Ta đoán với năng lực của các ngươi thì không đủ khả năng thay đổi khuôn mặt bằng nội công, vậy nên cuối cùng quyết định đắp da người lên đúng chứ."
Biểu cảm của Phương Hữu Thích không có bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng khuôn mặt của những kẻ đồng hành bên cạnh thì mặt cắt không còn giọt máu.
"Nhìn này. Khi nghe thấy điều gì đó như thế này, nếu thật sự là Phương Hữu Thích thì hắn ta đương nhiên phải có biểu cảm như thể điều này thật lố bịch. Giống như những kẻ bên cạnh ngươi."
Nét bối rối hiện lên trong đôi mắt của Phương Hữu Thích.
"Không phải là không làm mà là không thể làm được. Đúng là rất tinh tế nhưng da lại quá dày. Không thể hiện được cảm xúc. Chỉ cần nhìn như vậy là biết được. Đúng chứ?"
"................"
"Ngươi có biết có bao nhiêu người đã oan mạng vì các ngươi kích động Ma Giáo không?"
Mắt Chân Võ tối sầm lại.
"Chết tiệt! Bị phát hiện rồi."
Bây giờ mới biết sao?
Nếu bây giờ ta lấy cái đó ra thì sẽ như thế nào nhỉ?
Phương Hữu Thích và những kẻ đồng hành lấy từ trong ngực một cái ống nhỏ.
Nhưng đã muộn rồi.