Chương 143

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Chỉ với một cú đấm nhẹ của Chân Võ thì nhóm Phương Hữu Thích chưa kịp dùng cái ống tròn vừa lôi ra đã ngã xuống đất.

Chỉ là những tên ở mức độ đó.

Chúng là những kẻ được chọn ra để đóng vai mồi nhử, nên chắc chỉ học mỗi khinh công chứ gì.

"Chậc chậc, vung kiếm chỉ vì mấy tên thảm hại này..."

Chân Võ chặc lưỡi và lắc lắc đầu.

Các đệ tử Côn Luân và giáo đồ Ma Giáo thì chết lặng người khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Là giả sao?

Nếu vậy thì Phương Hữu Thích thật sự đã chết, còn những kẻ này chỉ là mạo danh ư?

Tất cả bọn họ đều đang bày ra ánh mắt khó tin.

Roẹt!

Lúc này tay Chân Võ sờ khắp mặt Phương Hữu Thích rồi lột ra một miếng da người.

Và khuôn mặt của một gã trung niên giấu sau lớp da đó hiện ra.

Quả nhiên là như vậy!

Chân Võ cười khúc khích.

Không lý nào Phương Hữu Thích đã chết có thể sống lại được. Trường Sinh Thảo là thứ quý hiếm biết bao nhiêu.

Nhưng vậy thì thật tò mò. Là kẻ nào nhỉ?

Nếu chúng không bị điên thì không có lý gì chúng lại làm ra trò nguy hiểm là mạo danh Phương Hữu Thích rồi để Ma Giáo và Côn Luân đuổi theo.

Rõ ràng là có thế lực khác đứng sau giật dây.

Trong lúc Chân Võ đang nhìn chằm chằm nhóm Phương Hữu Thích đã ngất xỉu bằng ánh mắt soi xét,

"Tr, trời!"

Ngay khi biết được lời Chân Võ nói là thật thì khuôn mặt Lý Giang Bách méo xệch đi, Vân Nham và các đệ tử Côn Luân cũng không nén được sự bàng hoàng.

"Hừm, mà so với chuyện đó thì."

Chân Võ quăng lớp da người vừa lột ra xuống đất, nhặt thanh kiếm gãy đang nằm dưới đất lên rồi đứng dậy.

Kiếm gãy ư? Không sao.

Chân Võ đứng lên rồi quay người lại.

Lý Giang Bách với khuôn mặt méo xệch đã nhẹ nhàng hạ Trảm Mã Kiếm xuống. Luồng ma khí tỏa ra ngùn ngụt từ lúc nào cũng được hắn thu lại toàn bộ.

Nếu Phương Hữu Thích là giả thì chắc chắn chúng không có lý do gì để ở đây.

Các đệ tử Côn Luân cũng đã phát đi tín hiệu được một lúc, viện binh cũng sẽ sớm kéo đến.

Mục đích của chúng là có được Phương Hữu Thích và dâng cho Giáo Chủ, chứ không phải là đánh nhau với Côn Luân.

Và còn nữa, vì nghĩ là việc cấp bách nên ta đã hành động mà không có lệnh của Giáo Chủ.

Giáo Chủ vốn nắm được hành tung của ta ở mọi nơi thì không lý nào người lại không biết được chuyện này.

Việc phải làm lúc này là nhanh chóng lui binh về và giải thích mọi việc với Giáo Chủ để nhận tội.

Nếu ta dâng Phương Hữu Thích cho Giáo Chủ thì sẽ có được thù lao cho sự trung thành, nhưng rốt cuộc ta đã bị lừa bởi thủ đoạn của những kẻ nào đó và chỉ tạo xung đột với Côn Luân mà chẳng đạt được gì, chắc chắn ta sẽ bị tra khảo. Mà không, không biết chừng còn hơn cả tra khảo.

Ta phải rút lui.

"Ngươi làm gì vậy?"

Chân Võ nghiêng đầu qua lại và hỏi.

"Không lẽ ngươi định cúp đuôi chạy á?"

Vẫn là khuôn mặt với nụ cười đầy mỉa mai và gây sự của hắn. Nhưng ta không cần phải phản ứng lại với những cái đó.

Vừa mới đây mục tiêu của ta là bắt Phương Hữu Thích nhưng bây giờ quay về Bổn Giáo mới là chuyện ưu tiên.

"Ngươi đã cho ta biết Âu Dã Tử là giả... nên ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Ta nên lui binh về."

Một tiếng cười phát ra.

Không phải Lý Giang Bách hắn đang nói như thể hắn hảo tâm lắm sao?

Đó cũng là do tình huống bây giờ thôi.

"Thật là, một tên nhãi ranh nực cười thật? Ai tha mạng cho ai cơ? Và ai là người cho ngươi cái quyền tùy ý quyết định thích ở thì ở thích về thì về vậy hả?"

Chân Võ đang cười một cách cạn lời thì chuyển sang nhìn Lý Giang Bách với ánh mắt lạnh lẽo.

"Này, Lý Giang Bách. Ngươi không nắm bắt được tình huống lúc này đúng không?"

"...?"

"Khoảng 12 tuổi."

"Cái gì?"

Lý Giang Bách lúc này đang cau mày vì khó hiểu, nhưng Chân Võ không quan tâm phản ứng của hắn và tiếp tục nói như đang độc thoại.

"Đứa trẻ đó, thi thể cũng không thể tìm thấy. Là một tiểu tử khá thông minh nên nếu cứ tiếp tục như thế không biết chừng nó sẽ trở thành chưởng quầy của một khách điếm ăn nên làm ra. Vậy thì đến một lúc nào đó gia đình nó sẽ có thể ăn ngon và sống tốt."

Chân Võ lê từng bước về phía Lý Giang Bách và tiếp tục lẩm bẩm như độc thoại.

Tiểu tử? Khách điếm?

Nhưng Lý Giang Bách không thể hiểu được lời đó có ý nghĩa gì.

"Đứa trẻ đó đã đường đột mất đi phụ thân của nó. Bây giờ nữ nhân đó phải một mình nuôi nó lớn. Sẽ vất vả lắm, vô cùng vất vả."

"Ngươi nói cái gì vậy hả?"

"Ngoài những đứa trẻ đó ra còn rất nhiều người đã chết. Ngay từ đầu ngươi đã không quan tâm đến việc phân biệt Chính - Tà - Ma đúng chứ. Vì những người đó đâu phải là võ giả."

"..."

"Côn Luân cũng vậy, các ngươi cũng thế. Đuổi theo những kẻ không hơn đồ giả chết tiệt này... Các ngươi có từng nghĩ tới những người đã chết oan uổng đó chưa?"

"Những người đã chết? Không lẽ nào ngươi định trả thù cho lũ dân tầm thường đó á? Bằng cách đối đầu với ta và đội quân tinh nhuệ của Đệ Thất Động Thiên?"

Lý Giang Bách lạnh lùng cười mỉa mai trước câu hỏi của Chân Võ.

Trước từ 'lũ dân tầm thường' mà Lý Giang Bách vừa nói, ánh mắt Chân Võ trở nên hung tợn.

"Ngươi nhầm lẫn gì đó rồi."

Rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Đúng, cũng có thể là vậy đi. Nhưng dù có là những người dân tầm thường thì lẽ dĩ nhiên chết cũng phải có lý do. Ít nhất họ không phải là võ giả ăn đao nếm kiếm để sống. Nhất định chuyện họ chết phải có lý do chứ. Phải như vậy thì mới giải thích được cho những cái chết đầy oan ức đó."

Chân Võ càng cười to hơn.

"Và trả thù á? Ta là ai mà đi trả thù cho họ? Ngươi nghĩ cái mạng của các ngươi có giá trị tới mức đó à? Cái lũ giết người tùy tiện. Mơ cao thật nhỉ. Này, các ngươi không đáng giá vậy đâu. Lũ không bằng cầm thú, súc sinh thì làm gì có giá trị tới mức đó?" 

Chân Võ cười cợt tiến thêm một bước nữa.

"...!"

Rõ ràng trông hắn bước đi nhẹ nhàng nhưng bàn chân lại lún sâu xuống đất,

ÙUU...

Chân khí tỏa ra từ người Chân Võ bắt đầu nghiền ép toàn bộ không khí xung quanh. 

Lệt sệt, lệt sệt.

Lại thêm một bàn chân nữa bước tới.

Rắc rắc.

Mặt đất in hình dấu chân bắt đầu nứt ra như mạng nhện.

Rõ ràng là khuôn mặt hắn đang cười rạng rỡ nhưng lại đang nhấn chìm cả vùng không gian xung quanh bằng uy áp kinh thiên đến mức ngộp thở.

'Tới cảnh giới này ư?'

Từ khí tức của Chân Võ, Lý Giang Bách cảm nhận được hắn mạnh gấp đôi, à không mạnh hơn rất nhiều so với bản thân. Đồng tử hắn khẽ dao động. 

Không thể nào tin nổi.

Rốt cuộc con quái vật trước mặt ta là gì đây? Có một kẻ như này tồn tại sao...?

Còn mạnh hơn cả 'cao thủ Cang Khí.'

Nếu nhất định phải phân định cảnh giới rõ ràng thì chắc chắn là ngang ngửa với Võ Lâm Thất Thánh?

Trông hắn vô cùng thong thả, nhưng luồng khí tức cường đại đó khiến ta cảm thấy sợ hãi tới nỗi rùng mình.

Mà không, vừa toả ra thứ khí tức khủng khiếp đó vừa nở nụ cười đùa cợt như thế không phải còn đáng sợ hơn nhiều sao?

"Và con ngựa đó nữa, là Hãn Huyết Mã đó. Vô cùng đắt tiền."

Chân Võ nói từng từ từng từ rồi khom đầu gối xuống vào tư thế.

Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Lý Giang Bách và lũ giáo đồ của Đệ Thất Động Thiên.

"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ta là một trong những Động Chủ Thập Nhị Động Thiên của Nhật Nguyệt Ma Giáo đấy."

"Biết."

"...!"

"Vậy thì sao? Ta phải quan tâm tới cả chuyện đó hả?"

"Gì chứ?"

"Võ Lâm Minh và Ma Giáo có ngày nào không có chiến tranh đâu?"

"...!" 

Lời mà Lý Giang Bách đã nói với Vân Nham đã quay ngược lại với chính hắn.

"Chính - Ma đại chiến thì có sao? Có vẻ sẽ như vậy nhưng ta đếch quan tâm. Ta chỉ cần nhận lại cái giá mà ta phải nhận là được."

Tiên khí xanh thẫm tỏa ra dày đặc trên thanh kiếm đã gãy của Chân Võ.

Lý Giang Bách thấy vậy liền vận cang khí được hình thành từ ma khí lên Trảm Mã Kiếm và hét lên gấp gáp.

"Tránh, Tránh ra!"

Ta đã nói là muộn rồi còn gì, từ lúc nãy. 

Bàn chân đang giẫm trên đất của Chân Võ đè mạnh xuống mặt đất.

Mũi chân xới tung mặt đất và xoay vòng, luồng xoáy chạy lên tới hông.

Xoẹttt!

Chân Võ cầm kiếm vung nhanh theo lực xoáy đó.

Khuỷu tay giơ ra vẽ một hình vòng cung, thanh kiếm cũng vươn dài theo vết kiếm kích đó.

Tốc độ của động tác đó quá nhanh tới nỗi không nhìn thấy được cánh tay di chuyển. Và khi di chuyển đến điểm kết thúc thì cánh tay Chân Võ mới dần dần hiện ra.

Xoẹttt!

Một luồng Lam Sắc Kiếm Quang che trời kín đất.

Chân Võ đã vượt qua cả sức mạnh Cang Hoàn, kiếm của hắn không còn tạo ra Cang Kiếm mang lại cảm giác nặng trịch nữa.

Thay vào đó là Cang Ti lam sắc với độ tinh thuần nồng đậm tỏa ra bén ngọt, trảm cả thế gian thành hai phần rõ ràng Thượng - Hạ.

Luồng Cang Ti nồng đậm đó vượt qua cả sự huyễn hoặc và trông rất chân thật. Phạm vi của nó kéo dài ra vượt xa cả tưởng tượng.

Uỳnhhh! 

Lý Giang Bách đỡ Cang Ti của Chân Võ và bị bắn bay ra tuốt phía sau.

"Hự!"

Dù Lý Giang Bách đã cản được nhưng luồng xung kích cực mạnh đó đã đi vào cơ thể và gây nội thương bên trong cơ thể hắn.

Không những vậy mà cả Trảm Mã Kiếm vừa chặn đòn tấn công của Chân Võ cũng bị cắt ngọt làm đôi dù đã được phủ lên bởi Cang Khí, hoàn toàn không dùng được nữa.

'Đòn kiếm kích khủng khiếp này...'

Lý Giang Bách kìm lại dòng máu tanh đang chực trào ra nơi cổ họng và nhìn Chân Võ hằn học,

Rào, ràoo.

Những cái cây trong rừng đổ rạp xuống tạo ra âm thanh ầm ĩ.

"...!"

Lý Giang Bách vì quá tập trung vào việc đỡ đòn tấn công của Chân Võ nên giờ hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh.

Toàn bộ khu vực xung quanh đã bị chém ngang ở một độ cao nhất định. 

Tong, tongg.

Và cơ thể của đám giáo đồ Ma Giáo đứng trong phạm vi đó cũng bị chém đứt đôi, máu từ cơ thể chúng đồng loạt tuôn ra.

Ngay cả tiếng thét cũng không có. 

Chuyện đó đã được nhận ra quá muộn màng.

Sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Và cuộc thảm sát vừa được tạo ra sâu bên trong sự tĩnh lặng đó.

Hơn một nửa quân số đã chết, những giáo đồ Ma Giáo còn sống sót vì đứng ngoài phạm vi của cuộc thảm sát đang trưng ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ với một đòn kiếm kích. 

Kiếm kích đó đã biến khu rừng mới trước đó còn phủ kín bởi những giáo đồ Ma Giáo trở thành một địa ngục đầy máu và thi thể.

Và thứ tạo ra kết cục đó chính là kiếm kích của Võ Đang, Câu Hồn Đoạt Phách.

Chỉ với không quá 1 tức hơi thở, kiếm kích này có thể đoạt hồn phách của đối phương.

"Quả nhiên là một cái tên rất hay. Nhưng dù vậy cũng không thể dùng được lần hai rồi. Vì nó tiêu hao quá nhiều nội công."

Chân Võ chỉ với nhất trảm đã thể hiện một cảnh tượng khó tin. Hắn nhìn chằm chằm Lý Giang Bách.

Tên nhãi ranh tốt số.

Nếu không nhờ thanh Trảm Mã Kiếm thì cơ thể của hắn cũng đã bị cắt đôi rồi.

Bản năng phòng vệ của hắn đáng để khen ngợi nhưng ta không hề có ý định tha mạng cho hắn.

Ngay từ đầu ta đã muốn giết hết tất cả đám giáo đồ của Đệ Thất Động Thiên đang trong tầm mắt ta.

Trong đó thì Lý Giang Bách nhà ngươi, ta sẽ giúp ngươi chết một cách đau đớn nhất.

Dĩ nhiên việc giết những người dân có thể không phải là do hắn gây ra hết. 

Nhưng đó là việc xảy ra do mệnh lệnh của hắn.

Những giáo đồ cấp thấp của Ma Giáo, chúng sẽ phải phục tùng vô điều kiện chỉ thị của cấp trên.

Đó là thuộc tính của ma khí trong nội công của chúng.

Tập kích thành Thanh Hải là chuyện đội quân tinh nhuệ của Đệ Thất Động Thiên đã làm.

Tức tất cả bọn chúng là những cao thủ khá tiêu biểu trong nội bộ Ma Giáo.

Nếu như Lý Giang Bách hắn ta không cho phép thì sẽ không ai trong số chúng chém giết người dân tùy tiện được.

Kengg.

Chân Võ nhìn cây Trảm Mã Kiếm đứt làm đôi của Lý Giang Bách và vứt kiếm trên tay xuống.

Vì ta đã sử dụng lượng cang khí lớn vào kiếm nên lưỡi kiếm gãy vẫn có thể dùng được, tuy nhiên...

Những lúc này thì nắm đấm vẫn tốt hơn là kiếm.

Bởi vì so với bị chém thì việc bị nghiền nát xương cốt sẽ đau đớn hơn rất nhiều.

"Từ giờ ta sẽ tạo ra âm thanh."

Đôi tay của Chân Võ kêu rắc rắc và mắt hắn hiện lên luồng sát khí đen ngòm,

Ầmmm!

Bàn chân đạp mạnh vào mặt đất rồi bay lên.

"Ch, chặn hắn lại! Tấn công hắn!"

Trước lệnh của Lý Giang Bách, các giáo đồ còn sót lại của Đệ Thất Động Thiên lao mình về phía Chân Võ.