Rắc!
Âm thanh xương chân bị bẻ gãy vang vọng khắp cả khu rừng.
Bốp!
Vận cang khí cường hóa nắm tay, từng nắm đấm giáng xuống khiến những vụn thịt văng ra tứ phía hệt như bị mãnh thú cắn xé.
"Mấy tên khốn kiếp này! Thật là vướng víu, mau cút ra!"
Bốp!
Chân Võ ngưng mắt nhìn về một chỗ.
Dù nguyên nhân của vụ việc lần này là do một tên Phương Hữu Thích giả mạo, nhưng tên đầu sỏ tàn sát dân thường chính là Lý Giang Bách.
Bốp!
Những tên giáo đồ Ma Giáo của Đệ Thất Động Thiên tầng tầng lớp lớp lao đến và lần lượt ngã xuống trước quyền cước được vung lên không thương tiếc.
Lý Giang Bách vô thức lùi lại phía sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.
'Cái, cái này....'
Không tính những tên đã chết do tuyệt kỹ Câu Hồn Đoạt Phách, thì quân số vẫn còn đến tận 50 người.
Nhưng mà bước chân của Chân Võ không hề chậm lại dù chỉ một chút.
Không ngừng đập tan và nghiền nát những kẻ cản đường.
Hắn nghĩ rằng ắt hẳn tên cao thủ trẻ tuổi ấy đã may mắn gặp được kỳ duyên.
Lý Giang Bách vốn tự tin rằng bản thân hắn, một người có thể sử dụng Cang Đạn cùng với những tên giáo đồ Ma Giáo của Đệ Thất Động Thiên là đã đủ.
Tuy nhiên, chưa đầy nửa canh giờ, suy nghĩ đó đã bị xóa bỏ.
Tên quái vật với sức mạnh không nói nên lời, thay vì tức giận, hắn ta chỉ mỉm cười và không ngừng tàn sát, hình ảnh đó khơi dậy nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng Lý Giang Bách.
Phải chạy trốn.
Đây là một quyết định mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Bất luận thế nào cũng phải thoát khỏi chỗ này.
Tu vi của hắn không đủ để đối phó với tên cuồng sát khoác trên người đạo bào của đạo sĩ.
Chân Võ nhìn thấy Lý Giang Bách đang chuẩn bị tháo chạy.
‘Cái tên khốn nạn này.’
Một kẻ được gọi là Động Chủ lại nghĩ đến việc chạy trốn, bỏ mặc sống chết của thuộc hạ mình hay sao?
Đã bảo là ta vẫn chưa nhận đủ tiền rơm khô cho ngựa cơ mà!!
"Hây!"
Uýnhhh!
Chân Võ giẫm mạnh, làm nổ tung mặt đất và đẩy lùi đám giáo đồ Ma Giáo, phóng lên cao.
"Đứng lại đó!"
Chân Võ hung bạo tung nắm đấm về phía Lý Giang Bách.
"Chết tiệt!"
Lý Giang Bách vội vàng dùng hết sức ngăn chặn nắm đấm đang không ngừng gào thét lao đến.
Bùm!
Hai quyền kình va chạm giữa không trung, làm rung chuyển bầu trời với một vụ nổ dữ dội, cơ thể của Lý Giang Bách và Chân Võ cũng cùng lúc bị hắn ra hai hướng khác nhau.
"Khục khục!"
Dù có cang khí hộ thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như xương tay mình đã vỡ vụn.
'Gì chứ, cái tên khốn này....'
Lý Giang Bách đau đớn nghiến chặt răng.
Sau khi bị đẩy lùi, Chân Võ vẫn liên tục giáng đòn lên những tên giáo đồ Ma Giáo của Đệ Thất Động Thiên, đóng mạnh bọn chúng lên mặt đất.
Bịch!
"Á!"
Ngay khi sau khi ngã xuống, tiếng la hét đầy đau đớn của một tên giáo đồ bị nghiền nát cả tay và chân vang vọng khắp cả chiến trường.
"Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Làm thế nào lại có được cảnh giới võ công như thế này chứ?"
Nhận ra mình không thể trốn thoát được nữa, Lý Giang Bách thủ thế và hét về phía Chân Võ.
"Ta là chủ nhân của con ngựa, tên khốn kiếp này!"
Cái thằng điên này.
Hắn ta không thể nói thành lời. Lý Giang Bách thậm chí không thể mở miệng khi nhìn thấy Chân Võ lao tới với một tốc độ cực kỳ nhanh.
Nhanh quá.
Nhanh đến mức không thể theo kịp bằng mắt thường.
Bốp!
Nắm đấm của Lý Giang Bách mạnh mẽ duỗi thẳng về phía lồng ngực của Chân Võ đang lao đến.
Chân Võ thậm chí còn không nghĩ đến việc tránh nó.
Chân Võ không hề chậm lại, khẽ nghiêng đầu tránh nắm đấm của Lý Giang Bách, ngay lập tức hướng đầu gối về phía bụng của hắn và nâng lên.
Á!
Khoảnh khắc đầu gối đập vào bụng.
Hự!
Khuỷu tay gập lại của Lý Giang Bách gần như đã đâm vào cổ của Chân Võ.
"Khục khục!"
Lần đầu tiên, cơ thể của Chân Võ loạng choạng.
Lý Giang Bách quả nhiên là một cao thủ Cang Khí với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Mặc dù cảm thấy bất ngờ khi bị tấn công, hắn ta vẫn có thể ngay lập tức phản công.
Mắt Chân Võ hừng hực sát khí, dường như càng trở nên tức giận hơn.
Chân khí thanh thuần của Đạo Gia mạnh mẽ tuôn trào.
"Đúng vậy, phải chỉnh đốn lại thôi. Phải vậy thì mới có phong phạm đạo sĩ chứ."
Chân Võ, thở một hơi nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào Lý Giang Bách.
"Tiểu tử chết tiệt. Đợi đấy! Lý Giang Bách ta sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có."
Quyết tâm? Ngay lúc này ư?
Chân Võ cười mỉm.
Tên điên này, ngay từ đầu ngươi đã cố gắng hết sức rồi mà.
Rầm!
Mặt đất dưới chân Chân Võ một lần nữa rung chuyển.
Uỳnh!
Lý Giang Bách lao về phía Chân Võ một cách điên cuồng.
Hai cao thủ đạt cảnh giới Cang Khí sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và lao vào nhau.
'Tuyệt, tuyệt vời quá.'
Vân Nham và Triển Chiêu, Triển Hoằng.
Cả ba người bọn họ chiến đấu bằng cả mạng sống của mình nhưng làm sao cũng không thể đối phó được Lý Giang Bách. Vậy mà Chân Võ lại có thể dễ dàng dồn ép được hắn ta.
Vân Nham quan sát tất cả, chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ.
Bọn họ cùng là võ giả đồng trang lứa. Hơn nữa, cũng đã từng tỷ thí vài lần.
Nhưng mãi cho đến bây giờ hắn mới biết.
Chân Võ đã cố tình nhường hắn.
Bản thân hắn đã thi triển toàn bộ thực lực của mình, nhưng Chân Võ chỉ đối phó với Vân Nham bằng chính thực lực ngang tầm với hắn ta.
Giống như sư tôn Phong Hoán đã nói, cứ như thể hắn ta đã được chỉ dạy bởi Chân Võ.
Chết tiệt....
Vân Nham cau mặt.
Tâm trí hắn rối bời trước uy thế đáng kinh ngạc mà Chân Võ thể hiện.
Cùng với đó là lời quở trách của Chân Võ.
Côn Luân, à không, những người tự xưng là Trung Nguyên Thủ Hộ Giả, nói rằng vì chuyện của Chính Phái mà quyết định bỏ mặc sống chết của dân thường để đuổi theo Âu Dã Tử. Vậy thì bọn họ có khác gì với Ma Giáo cơ chứ.
Dù chỉ là kẻ giả mạo, nhưng nếu không có Chân Võ thì ngay cả Âu Dã Tử bọn họ cũng không thể bảo vệ được.
Mang danh nghĩa là Chính Phái, nhưng bọn họ lại ngớ ngẩn đến mức quay lưng lại với dân thường không có năng lực, những người mà đáng ra bọn họ phải bảo hộ chu toàn.
Cái gì mà Trung Nguyên Thủ Hộ Giả, cái gì mà tương lai của Côn Luân chứ?
Hắn nhận ra bản thân mình vô năng và tầm thường như thế nào so với Chân Võ.
'Không phải bây giờ, nhưng một ngày nào đó....'
Hối hận, là một trong những chuyện mà mọi người đều sẽ trải qua.
Dáng vẻ mạnh mẽ đến mức khó có thể tin được. Chân Võ là người, không những không khiến hắn có cảm giác thất bại khủng khiếp, mà ngược lại còn khơi gợi ý chí vươn lên từ sâu thẳm trong trái tim hắn.
Hơn nữa, dù với tư cách là một võ giả, hay với tư cách là một đạo sĩ Chính Phái phải đi theo con đường đúng đắn, hắn thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Uỳnh! Uỳnh!
Khuôn mặt của Lý Giang Bách trở nên méo mó hơn bao giờ hết vì những tàn dư của cang khí bạo phát khi va chạm với nhau.
Máu tràn đầy trong miệng hắn vì chấn động mãnh liệt đến từ sự va chạm của hai nắm đấm.
'Công kích của tên này là sao chứ!'
Đòn tấn công của tên đạo sĩ trẻ tuổi này vô cùng đơn giản và thực tế.
Đến mức giống hệt như một võ giả đã lăn lộn hàng chục năm trên chiến trường.
Đòn tấn công bay đến vào những lúc gã ta không ngờ đến.
Khác hẳn với hắn.
Đầu tiên, hắn cảm thấy ngạc nhiên với độ tinh thuần cang khí của tên đó. Mỗi khi va chạm với cang khí của Chân Võ, cang khí của Lý Giang Bách không ngừng bị phá vỡ và phân tán.
Hơn nữa, các đòn tấn công ngày càng nhanh thì việc đỡ đòn cũng phải càng nhanh gấp gáp hơn.
Cảm giác như các cơ bắp của hắn sắp đứt lìa khi chuyển động đã đạt đến cực hạn, hơi thở đứt quãng. Đau đớn như thể ai đó đang bóp chặt phổi của mình.
Không chỉ cảnh giới, mà cả kinh nghiệm chiến đấu cũng thua kém.
Trước tiên hắn cần phải thoát thân.
Hắn cần phải điều tức lại hơi thở.
Khoảnh khắc Lý Giang Bách bộc phát chân khí và tung đòn tấn công Chân Võ, hắn cũng đồng thời bay lên và bật người ra sau.
"Bắt được rồi! Tên nhãi ranh này!"
"............!"
Răng nanh của Chân Võ trắng sáng.
Giống như nam châm, Chân Võ lướt trên mặt đất, vươn nắm đấm hướng về hạ thể của Lý Giang Bách đang lơ lửng trên không trung.
"Chuyện, chuyện này!"
Lý Giang Bách, không ngờ được nắm đấm được cường hóa bởi cang khí lam sắc lại hướng về chỗ đó, vội vàng vặn người.
Nhưng mà hắn đang lơ lửng trong không trung.
Hư Không Đạp Bộ là cảnh giới mà một người có thể nhẹ nhàng đạp lên hư không giống như bậc thang và di chuyển, nhưng đó là chuyện không tưởng đối với Lý Giang Bách.
"Khốn khiếp!"
Ngay lúc hắn vội vàng thu chân lại và khuỵu gối lên để tự vệ, thân ảnh của Chân Võ đã biến mất không còn tăm tích.
"............!"
Đạp lên hư không rồi nhảy vọt lên sao?
Đó là một cảnh giới xa vời đối với bản thân hắn, nhưng dường như với Chân Võ thì không phải.
Trong một chốc, hắn đã mất dấu khí tức của Chân Võ.
Chính sai lầm đó đã đẩy Lý Giang Bách vào tử địa.
Lúc nãy vẫn còn ở bên dưới, thân ảnh của Chân Võ đột nhiên xuất hiện phía sau của Lý Giang Bách.
Bộp.
Từng sợi tóc của hắn đã nằm yên trong tay Chân Võ.
Đây chính là vị trí yêu thích nhất của Chân Võ mỗi khi muốn chân thành dạy bảo một tên khốn kiếp nào đó.
Bây giờ ngươi chết chắc rồi.
Đầu hắn bị tay của Chân Võ giữ chặt.
Khoảnh khắc nụ cười tàn nhẫn trên miệng Chân Võ lọt vào tầm mắt của Lý Giang Bách, cũng là lúc nắm đấm của Chân Võ giáng xuống mặt hắn.
Bốp!
Bắt đầu bằng một tiếng động nặng nề, nắm đấm của Chân Võ không ngừng giáng xuống mặt Lý Giang Bách.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Những cú đấm tàn bạo trên không trung càng làm gia tăng tốc độ rơi xuống.
Ầmm!
Lý Giang Bách tiếp đất một cách thô bạo.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Trong lúc đó, nắm đấm của Chân Võ lên mặt gã cũng không hề dừng lại.
Chân Võ liên tục giáng những cú đấm lên khuôn mặt Lý Giang Bách, đóng mạnh đầu hắn xuống đất.
Một khi đã bắt được hắn, tuyệt đối không thể dừng tay.
Phải đấm hắn đến mức không ngóc đầu lên được để diệt trừ hậu họa.
“Ngừng lại đi.............”
Lý Giang Bách bị đập vỡ xương mũi và răng, máu trào ra từ những vết thương rách toạc, hắn rên rỉ một cách đau đớn và thống khổ.
Nửa cái đầu của Lý Giang Bách đã bị chôn trong đất và không thể di chuyển thêm được nữa.
Lý Giang Bách là một cao thủ đạt đến cảnh giới Cang Khí, nhưng hắn thậm chí không thể trả đòn và không có thực lực chống trả lại sau những đòn đó.
Chân Võ chỉ ngừng tay sau khi Lý Giang Bách buông lỏng toàn bộ tứ chi.
"Phù...."
Máu rơi từng giọt từng giọt.
Nhãn quang sáng ngời và hơi thở ổn định, dáng vẻ đó của Chân Võ không giống một đạo sĩ, mà hệt như sứ giả của địa ngục.
Chân Võ nhìn Lý Giang Bách một lúc rồi nắm lấy chân hắn và đặt lên đầu gối.
"Vẫn còn ít lắm. Một tiếng hét không đủ để an ủi vong linh của những người đã chết đâu."
Nhãn quang lục sắc lóe lên.
Rắc!
Chân Lý Giang Bách đã bị bẻ gãy,
"Aaaaaaaaaaaa!"
Nỗi đau tột cùng đã đánh thức thần trí Lý Giang Bách đang dần lịm đi, tiếng hét thảm thiết làm rung chuyển cả khu rừng.
"Đúng vậy, phải như thế này thì những người ở dưới Cửu Tuyền mới có thể nghe được chứ. Tuy nhiên, chỉ với một lần như vậy thì chưa chắc có thể truyền tới hơn một trăm vong linh dưới kia đúng chứ. Ta nghĩ chắc cũng phải tương đương với số khớp xương trên cơ thể ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không nhỉ?"
Rắc!
"Áaaaaaaa!"
Chân thứ hai đã bị bẻ gãy.
Chân Võ bắt đầu bẻ gãy từng khớp xương của Lý Giang Bách, giống như một đứa trẻ đang xé đôi cánh chuồn chuồn vào một ngày hè.
Cảnh tượng đó quá tàn nhẫn, đến mức các đệ tử Côn Luân cũng phải nhíu mày và thậm chí không dám nghĩ đến việc ngăn cản.
Một vài tên giáo đồ Ma Giáo của Đệ Thất Động Thiên thậm chí không thể di chuyển bước chân như thể cơ thể bọn chúng đã đóng băng vì sợ hãi.
"Chân đã xong...."
Bằng một cách chân thành (?) Chân Võ sử dụng tiếng hét của Lý Giang Bách để bắt nhịp ca hát, sau khi bẻ không sót một khớp chân, liền tiếp tục di chuyển tay về phía cơ thể hắn.
Sau khi bẻ gãy cánh tay, liền đến từng cái từng cái xương sống.
Sự trả thù đã gần kết thúc.
Cơn giận sục sôi đã dịu đi.
Nhưng,
“..........!”
Chỉ với nhuệ khí thôi cũng cảm nhận được khí thế đáng sợ như muốn xé nát da thịt.
Còn tên nào nữa không?
Chân Võ cau mày, khịt mũi và nhanh chóng bật lùi lại.
Xoẹt! Xoẹt!
Chỗ mà Chân Võ vừa đứng trước đó bị chém nhiều nhát bén ngọt.
Chân Võ lùi lại, trừng mắt nhìn những kẻ vừa xuất hiện với ánh mắt dữ tợn.
Những tên quái nhân trong chiếc hắc trường bào. Tất cả có 5 tên.
Thanh kiếm uốn cong nhẹ nhàng mà bọn chúng đang cầm trên tay.
Tay cầm kiếm bọc da cá, bề rộng của kiếm thân màu đỏ cam không bằng một nửa so với những thanh kiếm khác.
Một thanh kiếm chuyên dùng để đâm người khác.
Đó là những bậc thầy trong nghệ thuật giết người.
Bọn chúng trừng mắt nhìn Chân Võ với đôi mắt đỏ ngầu như máu, và tỏa ra khí thế như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Dừng lại!"
Chân Võ và những tên quái nhân nhìn chằm chằm vào nhau, đột nhiên từ trên không trung, một tên nhanh chóng nhảy vào.
Lại gì nữa vậy, cái tên khốn này.