Chương 145

Lão nhân đứng phía trước Truy Huyết Sát Quỷ Đoàn nhìn chằm chằm vào Chân Võ. Trong khi đó, một tên soi sét cơ thể của Lý Giang Bách rồi báo cáo lại

“Hai chân đều đã bị nghiền nát nhưng hắn vẫn còn sống ạ.”

Lão nhân gật gù.

Và,

“Lão phu là Công Tôn Thắng.”

“.............”

Dù ta có mang đầu óc của một lão nhân sống được 80 năm đi nữa thì cũng không thể thuộc hết tên của tất cả những nhân vật trong Ma Giáo.

Trong đạo quan nếu gọi ‘Này tên họ Trương!’ thì khoảng chưa tới 3 phần trăm là người ta sẽ quay đầu lại chứ làm sao có thể nhớ hết nhiều tên như vậy được? Còn nếu là một cái tên xuất chúng thì có thể không biết sao.

“Lục, Lục Chỉ Ma Đồng!”

Cảm ơn nhé, vì đã cho ta biết đúng lúc.

Chân Võ lắc lắc đầu trước cái tên phát ra từ tông giọng ngạc nhiên của Vân Nham.

Lục Chỉ Ma Đồng?

Mà nhìn mới thấy lão nhân thân hình nhỏ bẻ như đứa trẻ này có 6 ngón tay.

À, có vẻ ta đã nghe qua rồi. Vậy thì rõ ràng............ hắn là một trong những trưởng lão của Ma Giáo?

Nếu ta nhớ chính xác thì hắn là một trong Thập Đại Cao Thủ của Ma Giáo.

Nếu để so sánh thì có lẽ tu vi ngang ngửa với Diệc Bạch, ở mức độ trưởng lão thì ta không cần phải sợ. Trừ khi là Bắc Lý Đạo Thiên trực tiếp ra mặt… đấy là ta nói đại khái.

Vấn đề là sau khi đánh với Lý Giang Bách và đám giáo đồ Đệ Thất Động Thiên thì ta đã bị tiêu hao nội lực nghiêm trọng.

Lục Chỉ Ma Đồng là một chuyện rồi đấy, theo sau hắn còn cả trăm tên có khí tức không tầm thường nữa.

Vân Nham và các đệ tử Côn Luân vì bị thương nghiêm trọng nên cũng không thể giúp được gì.

Nếu việc đã như vậy thì ta phải đơn độc chiến đấu, vậy trước tiên ta cần hồi phục nội lực.

Cũng còn may mắn là khác với Thái Thanh Thần Đan, vẫn còn một phần dược lực của Tam Dương Bảo Mệnh Đan mà gần đây Chân Võ chưa thể hấp thụ hoàn toàn hết nên vẫn còn bên trong các kinh mạch.

Chân Võ nhanh nhanh chóng chóng lén lút hấp thụ nốt số dược lực của Tam Dương Bảo Mệnh Đan đang tích tụ trong các kinh mạch mạch và lấp đầy đan điền.

Ngay khi vừa thôi động thì lượng lớn chân khí liền chảy vào đan điền như thể cá gặp nước. Vì nó là chân khí lẫn tạp chất chưa được tinh luyện nên sau khi sử dụng xong nó sẽ mất hết, nó chỉ có thể giúp ích tức thời cho cơ thể đang bị kiệt sức.

“Lý Giang Bách đã thành ra bộ dạng thế này. Ngươi cũng khá đấy.”

“Cơ bản thôi, cơ bản.”

Trước cách nói giễu cợt của Chân Võ, Truy Huyết Sát Quỷ chĩa kiếm về phía hắn và tỏa ra thứ huyết quang như thể định ăn thịt Chân Võ.

Mấy tên này vì lo lắng quá nên không ngủ được hả?

Cũng đâu phải thỏ mà sao mắt chúng trợn lên đỏ lè như vậy chứ?

Dù gì thì cứ nhìn ta cho kỹ đi, vì ta sẽ đồ sát tất cả các ngươi.

Tuy nhiên chúng chỉ tỏa ra sát khí chứ không hề manh động. Bởi vì không có lệnh của Lục Chỉ Ma Đồng. Một lũ chó trung thành ngay cả việc sủa.

“Nhà ngươi là ai?

“Ta á? Ta là chủ nhân con ngựa.”

“.......”

Công Tôn Thắng cau mày trước dáng vẻ cười cợt của Chân Võ.

Nhưng mệnh lệnh mà hắn nhận được là đem Lý Giang Bách về chứ không phải là gây chiến với Côn Luân.

“Một tiểu hữu thú vị nhỉ. Nhưng hãy cẩn thận cái miệng. Dù có câu ‘trả nợ nghìn lạng vàng cho một lời nói’ nhưng đôi lúc phải trả bằng cả tính mạng đấy.”

“Cái lời đó, ta chuyển lại cho ngươi y hệt đấy.”

Chân Võ không chịu thua và phản bác lại.

Thực lực là một chuyện nhưng ngay cả đấu võ miệng ta cũng nhất định không chịu thua.

“Tiếc thật đấy. Nếu không phải là mệnh lệnh của Giáo Chủ thì lão phu sẽ nghiền nát cái miệng vô lễ đó của ngươi rồi ấy chứ.”

Ta dù không muốn chuyển lại y chang câu nói đó cho hắn nhưng lời của Công Tôn Thắng cứ luẩn quẩn trong đầu ta.

Mệnh lệnh của Bắc Lý Đạo Thiên ư?

Là mệnh lệnh gì?

“Vốn dĩ ta phải bắt ngươi chịu trách nhiệm về chuyện đã giết đội quân tinh nhuệ của Đệ Thất Động Thiên, nhưng nếu ngươi để Lý Giang Bách lại thì ta định sẽ lui binh đấy?”

“Có vẻ Giáo Chủ Ma Giáo ra lệnh cho ngươi đưa Lý Giang Bách về nhỉ?”

“............”

“Nhưng biết làm sao đây? Ta vẫn còn thứ phải nhận mà?”

“Thứ phải nhận?”

“Đúng. Ta phải nhận cả mạng của hắn thì mới hoàn tất món nợ của hắn chứ.”

Đan điền đã được lấp đầy chân khí ở một mức độ nào đó rồi.

Hắn ta vẫn chưa biết rõ về Chân Võ ta. Rõ ràng hắn đang yên tâm vì nghĩ ta chỉ là một tiểu tử còn nhỏ tuổi. Nên nhất định ta sẽ không tung toàn lực.

Mà ta sẽ chờ đợi để tìm sơ hở và kết thúc chỉ trong một lần.

“Đó là chuyện không thể. Vì lão phu nhất định phải cứu Lý Giang Bách và mang hắn đi.”

“Vậy thì ta sẽ khuyến mãi thêm, vặt luôn cả đầu của các ngươi nữa là được rồi nhỉ.”

Chân Võ lùi một bước rồi vào tư thế, ánh mắt của Công Tôn Thắng bỗng trở nên lạnh lùng.

“Ngươi, có vẻ đang lầm tưởng chuyện gì rồi. Chỉ vì hành động của ngươi mà đám đệ tử Côn Luân phía sau kia chắc chắn sẽ chết, hơn nữa còn có thể dẫn tới đại chiến Chính – Ma nổ ra.”

“Ô, ta không biết là lũ Ma Giáo các ngươi biết nói cả câu đó đấy?”

“Cái gì?”

“Không phải mục tiêu của các ngươi là giẫm nát Trung Nguyên bằng lũ giáo đồ sao?”

Nhưng ngay lúc này, luồng khí tức bạo phát như Hỏa Diệm Sơn từ Chân Võ làm cho người khác phải sởn gai ốc.

Ngộp thở.

Vì chưa được tinh lọc nên có lẫn nhiều tạp chất.

Bùng nổ dữ dội.

Chân Võ nhìn chằm chằm Công Tôn Thắng bằng gương mặt ngập tràn hỉ huyết mà bản thân Chân Võ cũng không nhận ra.

“Nhà ngươi? Không phải là đạo sĩ sao? Làm thế nào mà lượng chân khí kia?”

Chân khí của Chân Võ bạo phát vượt ra ngoài dự đoán khiến Công Tôn Thắng hơi lo lắng.

Truy Huyết Sát Quỷ cũng giống hệt hắn ta.

Vì trước sự bùng nổ chân khí của Chân Võ, không khí xung quanh không những bị biến dạng mà nó còn rung lên không ngừng.

Ngay khi sự căng thẳng giữa các nhân vật Ma Giáo và Chân Võ lên đến cực điểm thì,

“Hãy dừng lại đi!”

Những nhân vật với luồng khí tức mạnh mẽ nhảy vào can thiệp.

“Dừng lại đi!”

“............”

Chân Võ nhăn mặt khi thấy bọn họ.

Trưởng lão Côn Luân và cũng là chủ nhân của Thần Linh Quan – Vân Kiếm.

Và theo sau Vân Kiếm là 3 đệ tử nhất thế được mệnh danh là Tam Thanh Kiếm Tu.

Hình ảnh họ bay từ trên trời xuống trong như những chú hạc thanh tao đang đi du hành thì tìm đường về nhà.

Vân Kiếm chắp kiếm phía sau lưng tiến tới chắn trước mặt Chân Võ, Tam Thanh Kiếm Tu thì dàn trận phía sau Chân Võ.

“Chân Võ đạo trưởng hãy thu hồi chân khí lại.”

“............”

Ta không muốn.

Ta vẫn phải đòi lại cái mạng hắn ta, không những vậy, ta còn đã dồn toàn bộ dược lực còn sót của Tam Dương Bảo Mệnh Đan trong kinh mạch xuống đan điền nữa. Vì đó là lượng khí lực không được tinh lọc nên nếu bây giờ ta tán khí đi thì không thể dùng chúng được nữa và chúng sẽ phân tán hết.

“Từ giờ Côn Luân sẽ đảm nhận mọi chuyện ở đây.”

Vân Kiếm nói như thể đang ban ân huệ.

Hắn cứ oang oang mấy lời vô nghĩa.

Nhưng cách nói như đang nhờ cậy của Vân Kiếm khiến ta cũng không thể đối cứng được. Giống như hắn nói, đây là việc của Côn Luân.

Nhưng mà ta ghét phải lui về như thế này.

Ta chỉ đánh một chiêu, chỉ một chiêu thôi không được hả? Chỉ cần nghĩ tới số dược lực mà ta đã để dành bị bay sạch thì ta tiếc không chịu được đó?

Chân Võ siết chặt nắm đấm và nhìn chằm chằm Công Tôn Thắng như thể vô cùng tiếc nuối, Vân Kiếm liền tiến tới lắc đầu nguầy nguậy.

“Ta biết thâm tâm ngươi cũng rất căm ghét Ma Giáo.”

Hừm, không phải vậy.

“Ta cũng biết ngươi rất phẫn nộ trước cái chết của người dân.”

Cái đó ta đã nhận gần hết cái giá mà chúng phải trả rồi. Cũng đã nguôi giận rồi.

“Biết là ngươi vẫn còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết nhưng cần phải đặt suy nghĩ phải chiến thắng xuống đã. Nếu bây giờ đụng độ với chúng thì có thể xảy ra vấn đề lớn.”

Ta biết! Dù là biết nhưng............

“Chân Võ đạo trưởng. Nghe lời ta.”

“............”

Vân Kiếm nhìn Chân Võ và thuyết phục hắn với ánh mắt ấm áp khiến Chân Võ chìm trong suy nghĩ muốn móc mắt Vân Kiếm ra cho rồi, đoạn Chân Võ đành miễn cưỡng tán khí.

Đi mạnh giỏi nhé, Tam Dương Bảo Mệnh Đan của ta.

Chân Võ trông không còn một tí sức sống, hắn lui lại phía sau với đôi vai trễ xuống. Vân Nham liền tiến tới.

“Chân Võ đạo trưởng, giờ hãy nghỉ ngơi thôi.”

“............”

“Ta đã thông tuệ được nhiều điều từ ý chí của đạo trưởng. Đạo trưởng đã giúp phục thù cho người dân với tư cách là đệ tử của đạo gia chân chính.”

Ta không làm chuyện này để được nghe mấy lời khen vô nghĩa đó của ngươi.

Chân Võ thấy nhớ Tam Dương Bảo Mệnh Đan đã biến mất và hắn không muốn nghe gì nữa.

Trong lúc đó Vân Kiếm đối mặt với lũ Ma Giáo, hắn nhìn chằm chằm Công Tôn Thắng.

“Lục Chỉ Ma Đồng. Các ngươi đã gây ra thiệt hại lớn cho Thanh Hải qua vụ việc lần này.”

“............”

“Chuyện này ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.”

“Ý ngươi là sẽ đánh nhau sao?”

“Nếu như ngươi muốn.”

Vân Kiếm ưỡn ngực và ngay lập tức Tam Thanh Kiếm Tu đồng loạt tỏa ra chân khí hùng hậu và giơ kiếm lên.

Với ánh mắt sắc bén, Công Tôn Thắng lần lượt nhìn Vân Kiếm và Tam Thanh Kiếm Tu đứng phía sau, rồi nhìn Chân Võ đang ngồi bên cạnh Vân Nham.

Nếu chỉ là đám đệ tử Côn Luân thì với tu vi của hắn và một trăm thuộc hạ, chúng có thể dễ dàng chiến đấu. Hắn không nghĩ sẽ thua.

Vấn đề là tên đạo sĩ đã lui về đằng sau kia.

Khí tức mà hắn tỏa ra.

Nếu so với ta thì tu vi của hắn tuyệt đối không kém là bao, đó là điều mà ta rất lo lắng.

Nếu giao chiến lúc này có khi mất nhiều hơn được không biết chừng.

“Chậc, tiếc thật. Tuy nhiên lão phu đã được lệnh phải dẫn Lý Giang Bách quay về. Mặc dù muốn ngắt đầu tất cả các ngươi ngay lập tức nhưng lần này ta phải lui binh. Tuy nhiên nếu các ngươi cản đường thì lão phu sẽ không ngần ngại phụng bồi.”

“Còn Âu Dã Tử?”

“Lão phu không nhận được mệnh lệnh là dẫn hắn theo.”

“Nghĩa là các ngươi sẽ quay lại tìm hắn sao?”

“Không, không có chuyện đó. Có vẻ Giáo Chủ không hề quan tâm đến Âu Dã Tử đó dù chỉ là một chút.”

“............”

Cũng đúng, ta cũng nghĩ là Bắc Lý Đạo Thiên sẽ như vậy.

Trước lời của Công Tôn Thắng, Vân Kiếm đứng yên nhìn chằm chằm hắn như định phân định trắng đen thì Chân Võ cất giọng lầu bầu.

“Lại nhắc tới Âu Dã Tử nhỉ. Nói chung tên đó là giả mạo, hắn đã đeo nhân diện bì cụ.”

“.............”

Chân Võ vừa nói xong thì cả Vân Kiếm và Công Tôn Thắng đều cùng lúc quay đầu lại nhìn Chân Võ.

“Ngươi nói gì vậy?”

Bộp!

Công Tôn Thắng vừa hỏi thì Chân Võ nhặt một miếng da rớt bên cạnh Phương Hữu Thích giả mạo rồi ném tới.

Là Nhân Bì Diện Cụ.

Vân Kiếm và Công Tôn Thắng nhìn chằm chằm thứ đó, khuôn mặt họ trở nên nặng nề.

“Các ngươi bị lừa rồi. Những kẻ nào đó đã ngụy tạo một kẻ không còn tồn tại, và Lý Giang Bách đó đã ngoạm trúng mồi nhử chứ gì.”

“Ngoạm trúng mồi nhử?”

“Đúng. Bị thao túng đấy. Không biết là kẻ nào, nhưng nếu chúng gây ra chuyện này thì có lẽ chúng đang mong đợi cuộc chiến giữa Ma Giáo và Côn Luân, thậm chí là cả Võ Lâm Minh nữa.”

“.............”

Trước lời của Chân Võ, Vân Kiếm bày ra ánh mắt nghi hoặc, còn Công Tôn Thắng thì cau mày.

Nếu lời của hắn là thật thì sao?

“Ra là vậy. Lão phu hiểu rồi.”

Công Tôn Thắng gật đầu và nhìn chằm chằm Chân Võ lần nữa.

“Có thể cho lão phu biết tên của tiểu hữu được không?”

“Võ Đang Chân Võ.”

“............Chân Võ. Lão phu sẽ ghi nhớ.”

Muốn nhớ hay không cũng được.

Dù gì ta cũng trở thành một Chân Võ đã tán hết chân khí có trong kinh mạch. Giờ các ngươi có đánh nhau hay không ta cũng chả quan tâm nữa.

“Vậy bây giờ lão phu sẽ cho lui binh.”

Công Tôn Thắng nhìn Chân Võ một lúc rồi nhìn qua Vân Kiếm.

Hắn muốn xác nhận lại xem Côn Luân có ý định đánh nhau hay không.

Vì cả hai phe  đã chĩa kiếm vào nhau và giao chiến suốt một thời gian dài.

Vân Kiếm gật đầu.

Côn Luân quả nhiên không mong muốn giao chiến. Mặc dù việc nâng cao giá trị

của Côn Luân để một ngày nào đó có thể đánh đổ Ma Giáo chính là mục tiêu của họ và là lý do họ tồn tại, nhưng vẫn chưa phải lúc. Nếu bọn chúng rút lui thì họ không nhất thiết phải cản lại.

Dù ghét cay ghét đắng Ma Giáo, và họ có thể xông vào đánh nhau với chúng ngay bây giờ, nhưng để đối đầu với toàn thể Ma Giáo thì Côn Luân vẫn chưa đủ sức mạnh.

Ngày đó sẽ là ngày có vô số thương vong, là chuyện hi hữu nhưng nếu Bắc Lý Đạo Thiên trực tiếp ra mặt ở Trung Nguyên thì cuồng phong huyết vũ sẽ không dễ dàng gì mà dừng lại.

Đây là thời điểm mà ta phải xử lý bằng cách suy xét trên nhiều phương diện. Hơn nữa đối thủ cũng đã để lại Âu Dã Tử và rút lui dù đã biết hắn là giả, vậy còn điều kiện nào tốt hơn nữa chứ?

“Gặp lại ở cuộc chiến tiếp theo chứ. Lúc đó lão phu nhất định sẽ chém đầu ngươi.”

“Ta cũng vậy.”

“Huênh hoang thật. Quay về!”

Công Tôn Thắng cười mỉa mai trước lời đáp lại của Vân Kiếm, hắn lui người về.

Nhưng bọn chúng vẫn không hề rời mắt đối phương.

Những giáo đồ Ma Giáo dù rút lui nhưng vẫn thăm dò cảnh giác lỡ như đối phương có công kích sau lưng, các đệ tử Côn Luân vẫn giữ nguyên tư thế để đề phòng bọn chúng thay đổi ý định.

Chỉ tới khi bóng dáng Công Tôn Thắng và Truy Huyết Sát Qủy Đoàn hoàn toàn đi khuất thì sự căng thẳng mới hoàn toàn biến mất.

Chiến tranh lần này của Côn Luân đã kết thúc.

Dù có hơi không trọn vẹn một chút nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ.

Bởi vì dù nhận được sự giúp đỡ của Chân Võ nhưng họ cũng một lần nữa đẩy lùi được bọn Ma Giáo và bảo vệ được Trung Nguyên.

“Các ngươi vất vả rồi.”

Vân Kiếm tiến lại chỗ Vân Nham và các đệ tử Côn Luân.

Có lẽ vì họ đã bị thương nên trên mặt Vân Kiếm ngập tràn sự thương xót.

“Tất cả là nhờ Chân Võ đạo trưởng. Nếu không nhờ Chân Võ đạo trưởng thì chúng ta đã vong mạng bởi Lý Giang Bách và đội quân tinh nhuệ của Đệ Thất Động Thiên rồi. Và chúng ta cũng không thể biết được chuyện Âu Dã Tử là giả mạo.”

“Ừmm.”

Vân Kiếm gật gù trước câu trả lời của Vân Nham, hắn chắp tay tạo thế bao quyền hướng về phía Chân Võ và cúi đầu với tất cả sự chân thành.

“Võ Đang đã bảo vệ người dân và cứu các đệ tử Côn Luân, Côn Luân sẽ không quên ân huệ này của Võ Đang.”

Gì, Võ Đang á? Phải nói cho chuẩn chứ, là ân huệ của Chân Võ đạo trưởng.

Và nếu chào hỏi thì nên đưa cho ta những thứ đại loại như linh đan chứ, hả?

Bây giờ dược lực còn lại của Tam Dương Bảo Mệnh Đan mà ta gìn giữ cũng bay hết sạch rồi còn đâu.