Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng đau thương vẫn còn nguyên đó.
Tòa nhà sụp đổ sẽ được xây dựng lại và những vết máu cũng sẽ được lau sạch đi, nhưng những hồi ức thống khổ không thể biến mất và ghim sâu trong lòng như một chiếc gai nhọn, vẫn sẽ còn đó theo thời gian.
Chỉ là chiếc gai vô hình ấy theo thời gian, dần dần sẽ không còn đau đớn và phai dần đi.
Hàng chục đệ tử Côn Luân đã bỏ mạng khi chiến đấu trong cuộc tập kích của Lý Giang Bách. Theo truyền thống, những người này thậm chí không được lập bài vị và họ cũng trở thành những chiếc gai nhọn trong lòng người ở lại.
Nếu những đệ tử Côn Luân còn như vậy, thì thường dân bách tính, những người thậm chí còn không làm sai bất cứ điều gì sẽ như thế nào?
Những người sống sót sau cuộc tàn sát ập đến như hồng thủy vào lúc nửa đêm sẽ phải mang theo những ký ức bi thương trong suốt một thời gian dài, thậm chí có lẽ là cả đời.
Trước cái chết của những người đó, thứ mà Chân Võ lưu tâm nhất chính là tên tiểu tử chỉ mới 12 tuổi.
Sau khi kết thúc cuộc chiến với Ma Giáo, Chân Võ quay trở lại Côn Luân và ghé ngang qua Lưỡng Phong.
Không có quan hệ máu mủ, cũng không phải quen biết quá lâu, nhưng khi nhìn thấy tàn tích của tòa nhà sụp đổ và vỡ nát thì tâm trạng ta trở nên u ám.
Có phải là do ký ức của tên tiểu tử đó vẫn chưa biến mất trong tâm trí của ta?
Rõ ràng nếu chuyện này xảy ra trong quá khứ, ta vốn sẽ không giao thiệp với những kẻ khác.
Những kẻ thuộc Tà Phái đương nhiên sẽ như vậy.
Những tên nhân sĩ Chính Phái, bọn chúng thành lập gia tộc và thiết lập một môn phái, nơi mà bọn chúng quý trọng nhau như huynh đệ, chia sẻ niềm vui và đau buồn vì sự ra đi của người khác.
Tuy nhiên, với những kẻ thuộc Tà Phái tập hợp lại với nhau vì danh vọng của bản thân thì lại khác. Cuộc sống của bọn ta chỉ xoay quanh chiến tranh và tàn sát.
Điều này cũng tương tự như Ma Giáo.
Vậy nên, dù kẻ bên cạnh có chết đi chăng nữa, chỉ cần bản thân mình sống sót là được.
Không có chỗ dành cho đau buồn và tiếc nuối. Đó là cách ta đã tồn tại và quen thuộc.
Kẻ kề cận bên cạnh mình hôm nay, không biết chừng ngày mai sẽ mất mạng ở đâu đó.
Làm thế nào để xoa dịu nỗi buồn và trả thù cho cái chết của kẻ đó?
Chính bởi lẽ đó, Chân Võ cũng không có giao hảo riêng với kẻ khác.
Có rất nhiều kẻ đi theo hắn, nhưng mà người trung thành với hắn ta chỉ có Thiên Vũ Minh và một hai mối giao hảo sâu sắc. Chân Võ cũng không mong muốn gì nhiều hơn, điều đó thật thoải mái.
Hắn hoàn toàn chỉ nghĩ đến cuộc sống của bản thân và lợi ích của mình. Nhưng chỉ có một điều, mệnh lệnh hắn ban xuống sau khi trở thành Thiên Chủ Tà Phái.
Không được giết những người không phải là nhân sĩ Võ Lâm, ngay cả khi họ gây phiền toái. Đặc biệt, những kẻ giết phụ nữ và trẻ em đều phải bị trừng trị nghiêm khắc trong bất kỳ tình huống nào. Ngoại trừ những việc đó, bọn chúng làm gì hắn cũng sẽ không quan tâm.
Những kẻ như vậy được gọi là Tà Phái.
Những kẻ say mê cờ bạc, rượu chè và thèm muốn đồ của người khác.
"Chân Võ đạo trưởng. Nếu vậy, bọn ta sẽ quay về chân sơn trước."
Vân Nham quay sang nói với Chân Võ, người sau khi đến Lưỡng Phong vẫn nhìn chằm chằm Hiền Bộ Lâu đổ nát.
"Được, ta sẽ ở lại thêm một lát rồi quay về sau."
"Ừm... vậy đi."
Vân Kiếm cùng với Tam Thanh Kiếm Tu vội vàng rời khỏi Lưỡng Phong.
Cần phải khẩn trương điều tra những kẻ cải trang thành Phương Hữu Thích, và cũng cần phải chữa trị cho những đệ tử bị thương, bao gồm cả Vân Nham.
Sau khi bọn họ rời đi, Chân Võ khẽ thở dài.
Ngoại trừ Côn Luân, Hiền Bộ Lâu là nơi được lưu giữ trong ký ức của Chân Võ tại Thanh Hải.
Ít nhất cũng phải mua rượu rồi hẵng đi.
Tên tiểu nhị lém lỉnh đó chắc không uống rượu đâu, nhưng hắn vẫn muốn an ủi vong linh của tên tiểu tử đó bằng cách đổ rượu lên Hiền Bộ Lâu đã đổ nát.
"Chết tiệt, đau buồn cái quái gì chứ."
Chân Võ tức giận đá hòn sỏi trên đất và quay người đi tìm rượu.
Nhưng vì cuộc tấn công của Ma Giáo nên không có chỗ nào mở cửa.
Chắc hẳn là một cú sốc lớn. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp phải chuyện như thế này. Cho dù ngày ngày xảy ra xung đột, nhưng cũng chỉ với quy mô nhỏ.
Các binh lính đi loanh quanh với khí thế dữ tợn, thu dọn hiện trường, còn mọi người thì dọn dẹp đống đổ nát của các tòa nhà.
Hắn đã ghé ngang năm khách điếm đúng chứ? Nhưng gần như không thể tìm thấy một nơi mở cửa.
Chết tiệt, một bình rượu thôi thì có gì mà khó chứ... Hử?
Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.
Một tên tiểu tử quen thuộc kéo một con ngựa cũng quen thuộc luôn, lướt qua con hẻm ở phía xa.
Hử???
Chân Võ đứng yên một chỗ như bị đóng băng.
Hắn nhanh chóng dụi mắt, tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm hay không.
"...Chà, nhìn nhầm rồi sao?"
Không có gì cả.
Rõ ràng là tên tiểu tử đó mà...
Lẽ nào là hồn ma ư?
Tự nhiên nổi hết cả da gà.
"Vô, Vô Lượng Thiên Tôn..."
Hắn vô thức niệm đạo kinh, trái tim đang đập thình thịch cũng nhờ đó mà lắng xuống một chút.
Đúng rồi, ma cỏ gì chứ. Phải gọi là dư ảnh của ký ức mới đúng. Hắn cũng đâu phải là thầy bói mà là nhìn thấy ma được chứ?
Không, có một thứ gọi là đạo thuật trong số các thủ thuật mà đạo sĩ học được. Dùng bùa chú để xua đuổi tà ma.
Nhưng hắn đâu có học đạo thuật? Lẽ nào khi nội công tăng lên, hắn cũng có thể nhìn thấy ma?
Cái nội công chết tiệt này. Nếu có tác dụng như thế này thì ít nhất cũng phải nói trước chứ.
Chân Võ chạy nhanh như gió để tìm kiếm dư ảnh tên tiểu tử kia và con ngựa trong ký ức của hắn.
Vèo, vèo!!
Hắn đã tìm hết tất cả các con hẻm, nhưng không có.
"Quả nhiên..."
Rõ ràng là dư ảnh. Chân Võ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và vuốt ngực. Hắn cứ tưởng khả năng nhìn thấy hồn ma được mở ra rồi chứ.
Cũng đúng, không có gì lạ cả. Không phải bản thân hắn cũng là hồn ma sao?
Hồn ma Hách Liên Vô Cương trong thân xác Chân Võ.
Cùng với những suy nghĩ khác thường, cảm giác bất an chợt ập đến.
"Rượu, mua rượu thôi, rượu, do mệt quá nên vậy đó, do mệt mỏi thôi."
Chân Võ lắc lắc đầu, hắn nghĩ mình cần nhanh kết thúc và trở lại Côn Luân, vội vàng bước vào khách điếm.
Như thể bị ma đuổi, hắn mua rượu, sau đó quay trở lại Hiền Bộ Lâu, từ xa liền nhìn thấy những thứ quen thuộc.
Chết tiệt! Hắn thật sự nhìn thấy ma sao?
Hơn nữa, hồn ma của tên tiểu tử đó và con ngựa đang tiến về phía hắn.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì xung quanh mình.
Tim đập mạnh, tay chân không còn sức lực.
Thực sự không phải là đang nằm mơ sao, gì đây hắn phát điên mất!
"Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn."
Chân Võ vội vàng nhắm mắt lại và bắt đầu niệm.
"Đạo... sĩ... ngài... tiểu nhân..."
Ôi, làm ơn đừng kéo dài ra như thế!
Người sống không đáng sợ, người chết mới đáng sợ!
Chân Võ ngồi phịch xuống và niệm như điên.
A, chắc là tên tiểu tử này chết không rõ nguyên nhân nên trở thành oan hồn. Chắc là như vậy rồi.
Làm ơn đi đi. Ta không làm gì sai với ngươi cả mà.
Ta đã cho ngươi rất nhiều tiền, còn cả túi ngân lượng nữa...
Lẽ nào tên tiểu tử đó nghĩ là do ta hay sao?
Không phải như vậy đâu. Ta còn mua rượu để an ủi vong linh của ngươi cơ mà. Ta không hề có ý định uống đâu. Thật đó.
Chân Võ nhắm chặt mắt và niệm hết tất cả các đạo chú xua đuổi tà ma mà bản thân biết.
"Này!"
Hồn ma biết nói cơ à?
Nhưng đó là giọng của nữ nhân. Cũng rất quen thuộc.
"..."
Hắn cẩn thận mở mắt ra, nhìn thấy một nữ nhân cùng với một tên tiểu tử đang ngây người nhìn hắn. Đường, Đường Thế Linh?
Nha đầu này sao tự nhiên lại? Không lẽ cũng đi gặp tổ tiên rồi sao?
Chân Võ ngơ ngác nhìn Đường Thế Linh xuất hiện trước mặt, hai tay chống eo, quắc mắt nhìn hắn.
"Ngươi! Cái tên khốn này. Ta đã bảo ngươi giúp ta cơ mà."
Nha đầu đó còn chửi thề nữa kìa.
Những gì hắn nghĩ là dư ảnh từ nãy đến giờ đã tan tành, hắn nhanh chóng trở lại hiện thực.
"Ngươi có biết vì ngươi mà ta khổ sở biết bao nhiêu không?"
Tại sao lại là vì ta.
Không phải, nếu vậy thì tên tiểu tử đó cũng không phải là ma à?
Chân Võ quay đầu nhìn tên tiểu tử đang cầm dây cương, ngơ ngác nhìn hắn.
"Ngươi, vẫn còn sống sao?
"..................Sao cơ ạ?"
Khuôn mặt của tên tiểu tử đó hiện lên những dấu chấm hỏi,
"Lảm nhảm gì thế hả? Vậy rốt cuộc ngươi còn sống hay đã chết?"
"A! Ra là còn sống ạ. Haaaa.................."
Chân Võ thở phào một hơi, thả lỏng tứ chi cứng ngắc.
May quá. Hắn còn tưởng là ma thật và suýt chút nữa hành động thất lễ ở ngoài đường.
"Hai cái tên này! Có nghe ta nói không? Sau khi bị phụ thân bắt lại ta đã bị nhốt trong phòng nhiều ngày, tất cả là vì ngươi không chịu giúp đỡ ta đấy!"
Đáng lẽ phải nhốt lâu hơn chứ.
Chân Võ vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, nhưng nha đầu điên này cứ nắm lấy cổ áo hắn và lắc lư dữ dội, làm hắn choáng hết cả đầu.
Dừng lại, dừng lại ngay.
"Nhưng mà không phải ngươi đang bị nhốt trong phòng ư, làm sao mà ngươi trốn thoát được?"
"Dùng độc."
"Độc? Với các võ giả Đường Môn sao?"
Trước sự ngạc nhiên của Chân Võ, Đường Thế Linh gật đầu như một việc đương nhiên.
A, quả nhiên là nha đầu điên danh bất hư truyền.
Làm thế nào mà nha đầu này có thể tự hào về chuyện hạ độc các võ giả của gia môn mình được chứ?
"Ha ha, vất vả rồi."
Sao nha đầu này lại cười nham hiểm như vậy.
Chân Võ ngán ngẩm lắc đầu.
"Nhưng mà sao ngươi lại biết chỗ này?"
"Hửm? Quên rồi hả?"
"Cái gì?"
"Truy Hương Cổ."
"À! Vạn Lý Truy Tung Hương!"
Gật gật.
Chết tiệt, hắn quên khuất mất.
Thực tế là hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi nha đầu xấu xa này trừ khi giết nàng ta.
"Dù sao thì, ngươi không nhớ ta hả?"
"Ta ư, tại sao?"
"Tại sao ư? Ta là người sẽ trở thành thê tử tương lai của ngươi mà."
Hắn chưa bị điên đâu.
Chân Võ đột nhiên nhớ lại chuyện cũ và nổi giận đùng đùng.
"Này!"
"Giật cả mình! Sao lại hét lên như vậy!"
"Ngươi đã nói gì với Thanh Sương và Thanh Vũ vậy hả? Gọi ngươi là thúc mẫu sao? Sao ngươi lại là thúc mẫu chứ?"
"A, thì ra là nghe rồi à."
Đường Thế Linh đảo mắt, cười ngượng ngùng.
"Phản ứng chỉ có vậy thôi sao?"
Nha đầu này sao có thể nói mấy lời tùy tiện hủy hoại thanh danh của một đạo sĩ tràn đầy tiền đồ như hắn chứ?
Còn gì nữa? Cùng nhau trải qua một đêm sao?
"Sao vậy? Không thích hả?"
Không thích.
"Các đạo sĩ cũng thành thân mà. Ta biết tất cả rồi. Ta còn nghe bảo cũng khá nhiều đệ tử Hoa Sơn đã thành gia lập thất."
Võ Đang của ta cấm tuyệt đối đấy, nha đầu điên này!
"Võ Đang cấm mà?"
"Đừng lo. Nếu ngươi nói rằng sẽ lấy một nữ nhân xuất chúng, thông minh và xinh đẹp như ta, lẽ nào các Trưởng Lão của Võ Đang lại phản đối hay sao?"
Nha đầu này lại đang hoang tưởng nữa sao. Ai xuất chúng, ai thông minh, ai xinh đẹp cơ?
Hừm, thôi đừng nói nữa. Chỉ nặng đầu thêm thôi.
"Nhân tiện, nghe nói là Ma Giáo đã tập kích đúng không?"
"Đúng vậy."
"Mấy tên chó chết, muốn đánh nhau thì đi chỗ khác mà đánh, phải tránh làm hại những người vô tội chứ."
"Thì đó."
"Dù sao đi nữa, những tên đó tuyệt đối không được xuất hiện ở Trung Nguyên."
Ừm, Bắc Lý Đạo Thiên mà nghe thấy những lời như này thì ngươi chết chắc.
Dù sao thì, nhờ tiếng ríu rít của Đường Thế Linh mà đầu óc hắn cũng trở nên tươi tỉnh hơn.
"Nhưng mà sao hai người các ngươi lại quen nhau?"
"Ai, Đại Hùng hả?"
Hình như tên của tên tiểu tử đó là Đại Hùng.
Chân Võ khẽ gật đầu, Đường Thế Linh mỉm cười đáp.
"Thật ra..."
Một ngày trước, khi Chân Võ đang chiến đấu với những tên giáo đồ Ma Giáo.
Sau khi Đường Vệ đi đến Hồ Bắc Thành để truy đuổi kẻ được gọi là Tam Cung Chủ,
Đường Thế Linh cũng ngay lập tức trốn khỏi Đường Môn, đuổi theo Chân Võ.
Như nàng ta đã nói, có thể dễ dàng tìm thấy nhờ vào Truy Hương Cổ và Vạn Lý Truy Tung Hương.
Khi đến Thanh Hải Thành để tìm kiếm Chân Võ, nàng ta đã phát hiện ra một tên tiểu tử đang dẫn Hãn Huyết Mã đi loanh quanh.
"Ngươi dẫn ngựa đi lòng vòng à?"
"...Không phải vậy đâu ạ, tiểu nhân nghĩ phải trả lại cho ngài, trên đường đến Côn Luân liền gặp Đường tiểu thư."
Ngươi định trả lại á?
Chắc hẳn tên tiểu tử này phải sốc lắm khi nhìn thấy hình ảnh mọi người cứ thế mà chết đi.
Tên tiểu tử này đúng là thần kỳ thật.
"Dù sao thì, tên tiểu tử này thấy ngựa bị đau, bèn đưa nó đến Mã Phòng, trong lúc đó, Hiền Bộ Lâu cũng bất ngờ bị tập kích nên tên hắn may mắn thoát nạn."
"À!"
May quá.
Thật đáng tiếc khi những người khác đã chết, nhưng dù sao cũng may là tên tiểu tử này vẫn còn sống.
Khi thấy biểu cảm u buồn trên khuôn mặt tên tiểu tử đó, Chân Võ liền đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Chuyện này hẳn đã gây ra một cú sốc và tổn thương lớn đối với một đứa trẻ như nó.