Nguy hiểm quá.
Phong Hoán khuỵu gối, dừng lại trước mặt Chân Võ, khuôn mặt tái xanh.
Chân Võ nuốt xuống ngụm máu đang trào lên và vội vàng bắt lấy mạch của Phong Hoán.
Mạch của hắn ta yếu quá.
Vì đánh mất lý trí nên hắn đã lạm dụng Chân Nguyên Khí quá mức.
"Chân Võ.....?"
Phong Hoán mờ mịt phụ hồi thần trí, đưa mắt nhìn Chân Võ.
"Nguy hiểm lắm. Hãy tránh làm phân tán nội lực. Ta sẽ giúp người, sư tổ."
Ngay cả trong lúc khó khăn, Chân Võ vẫn xoay người Phong Hoán và đặt tay lên mệnh môn của hắn.
Nội công của ta cũng không còn bao nhiêu nữa, nhưng ta không thể để Phong Hoán chết được.
Ta cố gắng trấn áp hắn ta để có được Lưỡng Nghi Tâm Công chứ không phải để giết chết hắn.
Ngay khi ta vận nội công, một cơn đau như thể xé toạc đan điền ập đến.
Chết tiệt.....
Không còn nhiều chân khí nữa.
Sau khi đẩy hết số chân khí còn lại vào trong cơ thể Phong Hoán, một dòng máu đen chảy ra từ miệng của Chân Võ.
Nhất định phải cứu sống hắn ta.
Chân Võ dùng toàn bộ chân khí của mình để điều tức khí huyết của Phong Hoán.
"Ọc! Tại sao?"
Chân khí của Chân Võ đã thành công điều tức khí huyết rối loạn của Phong Hoán, hắn ta cũng nôn ra một ngụm máu đen.
Làm được rồi.
Ta đã ngăn chặn sự phân tán của Chân Nguyên Khí, và tập trung các số chân khí nhỏ nhoi còn sót ở đan điền của hắn lại.
Sắc mặt tái xanh của Phong Hoán trở lại bình thường và hô hấp cũng dần thoải mái hơn.
"Haa..... may quá....."
Chân Võ hoàn toàn cạn kiệt sức lực, nhẹ nhõm mỉm cười và ngã gục.
"Này, này. Chân Võ!"
***
Ánh sáng mờ ảo chiếu vào mắt.
Mặc dù không nhìn thấy vật thể một cách chính xác, nhưng ta có thể nhận ra bóng dáng của ai đó đang đi qua đi lại.
Ta nhìn thấy trần nhà lạ lẫm.
Trần nhà ở một nơi nào đó mang đến cảm giác thoải mái.
Một làn khói nhẹ bốc lên, xộc vào mũi một mùi hương.
Có lẽ là phía sau tấm bình phong? Chết rồi sao?
Ta không có ký ức rõ ràng.
Tệ thật!
Âm thanh giặt rửa một thứ gì đó và vắt nước vang bên tai ta.
"Ưm."
Ta cố gắng đứng dậy, nhưng các bắp thịt khắp cơ thể đau nhói lên.
"Tỉnh rồi sao?"
Ta nghe thấy một giọng nói tràn đầy hưng phấn.
"Ai đó?"
"Còn ai nữa chứ!"
Đường Thế Linh.
Nhưng tại sao nha đầu này lại ở đây.....
Ta dần dần tỉnh táo, toàn thân đau nhức nhưng ta vẫn thử cử động từng chút một.
Chân Võ chậm rãi ngồi dậy và nhìn xung quanh.
"Nhưng ở đây là đâu?"
"Thiên Long Các. Y phòng."
"À....."
Đường Thế Linh di chuyển thân mình.
"Phong Hoán? Sư tổ sao rồi?"
Chân Võ chợt nghĩ đến và vội vàng hỏi, Đường Thế Linh cau mặt.
Lẽ nào?
"Đang uống rượu với Chưởng Môn Nhân."
Hả? Cái gì?
Vậy sao ngươi lại cau mặt hả?
Giật cả mình, nha đầu này!
"Gì vậy chứ? Tại ngươi mà ta không thể uống rượu."
"............"
Chân Võ chớp chớp mắt nhìn nàng ta. Cái này, sao ngươi lại nổi nóng nữa rồi?
Chân Võ nghi hoặc nhìn.
Kíttt.
Cửa phòng mở ra, Vân Nham bước vào bên trong.
"Hở?"
Hắn ta có vẻ khá ngạc nhiên vì không nghĩ rằng ta đã tỉnh lại rồi.
Chết tiệt. Làm sao đây?
Ta đã dồn ép Phong Hoán đến mức phải sử dụng Chân Nguyên Khí.
Không phải ta sẽ bị đuổi cổ vì khiến người vừa là đệ nhất cường giả, cũng vừa là niềm kiêu hãnh của Côn Luân ra nông nỗi đó chứ.
"Ngươi dậy rồi à!"
"............?"
Vân Nham hết sức vui mừng đi đến.
Sao vậy nhỉ?
"Cảm ơn đạo trưởng. Vì đã cứu sư tôn."
Cái này là gì vậy?
"Ta đã nghe sư tôn kể hết rồi."
Gì cơ chứ?
"Ta nghe nói rằng Chân Võ đạo trưởng đã ngăn sư tôn phát bệnh khi hai người đi đến Thanh Lương Lâm để tu luyện đúng chứ?"
Không phải đâu, tất cả đều đã được lên kế hoạch rồi.
Nhưng tại sao lại phải cảm ơn vì chuyện đó?
"Sư tôn dường như đã mất đi lý trí và sử dụng đến cả Chân Nguyên Khí."
Chính xác là như vậy.
Đó là một chuyện ngoài dự tính, không có trong kế hoạch...
"Cảm ơn ngươi. Nếu Chân Võ đạo trưởng không liều cả mạng sống để cứu người thì bây giờ sư tôn....."
"............"
Chân Võ lại chớp chớp mắt.
Ta không hiểu lắm lời nói của Vân Nham.
Nhưng may mắn thay, nhìn hắn ta cảm ơn thế này thì có vẻ như kế hoạch bí mật của ta không bị phát hiện đâu nhỉ.
"Chân Võ đạo trưởng thật sự là đại ân nhân của Côn Luân."
Vân Nham khen ngợi ta với khuôn mặt tràn đầy cảm kích.
Đến mức đó thì.....
Cảm ơn vì đã hiểu lầm nhưng ta cũng hơi ngượng đấy.
Chân Võ lúng túng mỉm cười nhìn Vân Nham, Đường Thế Linh đột nhiên bật dậy.
"Chà, nếu tỉnh rồi thì mặc đại y phục rồi ra ngoài đi. Tất cả mọi người đang chờ đó."
Hóa ra là vậy.
Phong Hoán không sao..... Cái gì? Y phục?
Đến lúc này Chân Võ mới nhận ra mình không mặc bất kỳ thứ gì.
"............."
Chết tiệt! Các ngươi thấy hết rồi hả?
Khuôn mặt ta đỏ bừng và thử kéo chăn lên.
"Cái gì vậy chứ, cũng không có gì để xem cả."
Đường Thế Linh mỉm cười, giơ ngón út lên, đóng cửa và rời đi.
Cái con khốn..... này! Nha đầu điên khùng! Nhìn ta với cái ánh mắt gì đó!
Dù vậy thì? So với cái đó lớn........
"Quả thật là một nữ nhân tốt. Ta cũng phải nghĩ lại về Đường tiểu thư."
Ngươi còn suy nghĩ lại cái gì nữa chứ? Dù ngươi có suy nghĩ cả trăm lần đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nha đầu điên mà thôi.
"Trong suốt hai ngày Chân Võ đạo trưởng bất tỉnh, nàng ta luôn túc trực ở bên cạnh. Làm thế nào mà nàng ta có thể dùng khăn ướt để làm giảm nhiệt độ của ngươi một cách tận tụy đến như vậy."
"............"
"Cái người luôn hoạt bát kia không hề nở một nụ cười trong suốt quá trình chăm sóc ngươi."
"............"
"Ngươi đã gặp được một nữ nhân tốt. Chân Võ đạo trưởng."
Chân Võ nhìn chằm chằm vào cánh cửa Đường Thế Linh đóng.
Hắn ta đã nói vậy đúng chứ?
Lẽ nào. Chắc chắn là có mưu tính một thứ gì đó. Rõ ràng vậy mà.
Dù nói như vậy nhưng ta cũng nghĩ nàng ta là một nha đầu điên tốt bụng............
Vậy thì ta cũng nên đối xử với nàng ta tốt hơn một chút nhỉ?
Chân Võ chép môi, thở dài.
"Nhân tiện, ngươi có thể di chuyển được không nhỉ?"
"Gì chứ, ta có thể di chuyển qua lại....."
"Tuyệt thật. Nếu nhìn vào dấu vết còn sót lại, có vẻ như sư tôn đã dốc toàn lực....."
"À, cái đó."
Ban đầu, một mình ta.....
Tuy nhiên không cần giải thích chi tiết làm gì. Tất cả bọn họ đều tin rằng ta chính là ân nhân, còn kẻ biết được nội tình bên trong Phong Hoán lại không thể nhớ được gì.
Vậy là đủ rồi.
Chân Võ chính là ân nhân của Côn Luân, người đã cứu mạng của Chân Long Phong Hoán.
"Nếu vậy, ngươi có muốn ra ngoài không?"
"............."
"Sư tôn và Chưởng Môn Nhân đang háo hức chờ Chân Võ đạo trưởng tỉnh lại."
"Ồ, vậy sao?"
"Không biết ngươi có thích không, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn y phục của Côn Luân. Ta sẽ đợi bên ngoài."
Vân Nham đặt y phục xuống, khiêm tốn cúi chào rồi rời đi.
Mọi thứ trở nên kỳ lạ.
Phong Hoán đã được cứu, nhưng ta vẫn chưa có được khẩu quyết.
Chết tiệt.....
Dù sao thì cũng còn may. Nếu Phong Hoán chết đi thì khẩu quyết cũng tan thành mây khói. Dù thế nào thì hắn ta vẫn còn sống nên chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo.
"Hừm..... không dễ chút nào."
Chân Võ thở dài và mặc y phục mà Vân Nham để lại.
"Tốt đó."
Không biết có phải do là cái môn phái này lắm tiền nhiều của không mà chất liệu của y phục thật sự là thượng hạng.
Ta có thể cảm nhận được sự mềm mại trên da.
***
Khi nhìn thấy thân ảnh Chân Võ bước ra khỏi y phòng, mỗi đệ tử đều lễ phép chào hỏi.
Giống như bọn họ đã nhận được một đại ân huệ.
Chân Võ theo sau Vân Nham đi đến nơi ở của Phong Hoán tại Thiên Long Các.
"Chân Võ đạo trưởng!"
Chưởng Môn nhân đang ở cùng với Phong Hoán, tươi cười rạng rỡ.
"Ngươi thế nào rồi?"
Chân Võ mỉm cười, cúi đầu chào Phong Hoán đang đến gần.
Không biết có phải do sử dụng Chân Nguyên Khí quá mức hay không mà dáng vẻ của hắn ta đã thay đổi rất nhiều.
Dáng vẻ của hắn ta biến thành một lão già đầy nếp nhăn.
Ta thật sự cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy khuôn mặt dường như đã già đi cả chục tuổi của hắn.
"Tên tiểu tử này. Ngươi có biết ta đã lo lắng thế nào không?"
Phong Hoán dùng hai tay nắm lấy vai ta.
"Cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều."
"............?"
Gì chứ?
Những người khác có thể không biết, nhưng Chân Võ phải cảm ơn Phong Hoán rất nhiều.
Vì đã cứu mạng của ta.
Suýt nữa thì ta đã trở thành cái tên giết chết sư tổ Côn Luân, kẻ thù của Côn Luân và bị truy đuổi.
Suýt chút nữa thôi thì Lưỡng Nghi Tâm Công không cánh mà bay, thậm chí còn bị chém đứt tứ chi kinh mạch.
"Côn Luân xin chân thành cảm ơn ân huệ của Chân Võ đạo trưởng."
Chưởng Môn Nhân cúi đầu cảm ơn chân thành.
"Chân Võ đạo trưởng đã cứu mạng của sư thúc."
"À, cái đó....."
Chân Võ nghĩ để bày tỏ lòng biết ơn thì nhất định không thể thiếu thù lao chứ, nhưng trong tình huống hiện tại, hắn cũng cảm thấy ngại ngùng nên không thể nghĩ ra được gì.
Chưởng Môn Nhân cảm tạ rất nhiều lần.
"Chưởng Môn Nhân, có thể cho hai người chúng ta không gian riêng được không?"
"Sao ạ?"
"Ta có điều muốn nói với Chân Võ đạo trưởng."
"Vâng! Con biết rồi. Nếu vậy, con sẽ ra ngoài chuẩn bị cho buổi yến tiệc."
"Cứ làm như vậy đi. Vân Nham, con cũng ra ngoài một lát đi."
"Vâng, thưa sư tôn."
Chưởng Môn Nhân và Vân Nham rời đi, Phong Hoán nhìn Chân Võ một lúc lâu và nói nhỏ.
"Ta nghĩ rằng ngươi có điều gì đó muốn biết thông qua ta."
"............?"
Chân Võ mở to mắt trước câu hỏi đột ngột của Phong Hoán và nhìn hắn.
"Sao vậy, không phải à?"
"À, không, không phải như vậy. Cái đó, làm sao mà?"
"Hơ hơ, cái tên này. Ta trông ngốc nghếch đến như vậy sao? Đúng thật là ta bị bệnh nhưng ta vẫn nhớ rõ tất cả mọi chuyện cho đến khi mất đi lý trí."
Chân Võ cau mày và hạ mắt xuống như thể đã bị phát hiện tâm tư bên trong.
Nhưng trên khuôn mặt của Phong Hoán không có vẻ trách móc gì cả. Hắn ta chỉ nhìn Chân Võ với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.
"Ở Hàn Tuyết Cốc, khi nghe thấy tên của Thanh Võ Chân Nhân và câu chuyện của người ấy, ngươi cũng có phản ứng như thế, sau khi dẫn ta tới Thanh Lương Lâm, ngươi cũng một lần nữa khơi gợi chuyện đó, vậy nên cũng không có gì quá kỳ lạ."
"................. Người dường như đã biết được mọi thứ."
"Ha ha. Đúng vậy. Chắc chắn ngươi cũng biết rằng bệnh tình của ta là do những chuyện xảy ra với Võ Đang, nhưng làm sao mà ngươi biết được điều đó? Hơn nữa, tại sao ngươi lại hỏi về chuyện của người đó? Ta đã nghiêm túc suy nghĩ những chuyện này trong lúc ngươi đang bất tỉnh."
"...................."
"Chắc là do khẩu quyết đúng chứ?"
Khuôn mặt Chân Võ méo xệch trước khi nghe câu hỏi đúng trọng tâm của Phong Hoán.
"Xin lỗi ạ."
"Có gì gọi là xin lỗi chứ? Việc sử dụng Chân Nguyên Khí rất nguy hiểm nhưng cũng trở thành một chuyện tốt.”
"Hả?"
"Bệnh tình của ta đã thuyên giảm."
"A, may quá."
"Dù sao thì, ta cũng không biết phần sau của khẩu quyết được chia như thế nào và làm như thế nào mà truyền lại cho Côn Luân. Nhưng Võ Đang Chi Kiếm đương nhiệm đã tìm đến đây, gặp được ta và biết về chuyện đó thì âu cũng là nhân duyên. Hơn nữa, vốn dĩ thứ đó cũng thuộc về Võ Đang, ta nghĩ rằng tất nhiên cũng nên trả lại."
Chân Võ cảm thấy vô cùng xúc động trước dáng vẻ hiền hòa của Phong Hoán.
Nếu ngươi mà biết tất cả mọi chuyện, ngươi sẽ biết rằng ngươi suýt chết là bởi vì ta.
Dù không như vậy, nhưng ngươi vẫn thấu hiểu.
Quả nhiên là một người đáng kính.
"Ngũ Hành tương sinh tương khắc, Thiên Dương Khôn Âm. Thiên Bách Hội thể nóng, Khôn Hội Âm thể lạnh. Cao Thấp bất phân, Âm Dương Hợp Tâm trở lại khởi nguyên, chính là Thái Cực."
"....................."
Thông qua Phong Hoán, Chân Võ đã biết thêm một khẩu quyết khác ở phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công.
"Đó là tất cả những gì ta biết."
Chân Võ gật đầu và nghiền ngẫm về khẩu quyết của Phong Hoán.
Khẩu quyết có được ở Thanh Thành và khẩu quyết có được từ Phong Hoán.
Vô Cực Dĩ Thái Cực, Dương Động Âm Tĩnh.
Ngũ Hành Tương Xung, Thiên Dương Khôn Âm. Bất Phân Cao Thấp, Âm Dương Hội Tụ Tại Tâm Thì Chính Là Thái Cực.
'Vô Mạt Vận chính là Thái Cực, nếu Dương chuyển động thì Âm phải tĩnh lặng. Thêm nữa, Ngũ Hành vừa bảo hộ, vừa tổn hại lẫn nhau. Trời nóng, đất lạnh. Cao thấp không có ý nghĩa gì, Âm Dương chạm đến tâm thì sẽ quay trở lại căn nguyên chính là Thái Cực.'
Ta vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của nó nhưng mà đến đây cũng được rồi.
Trong lúc Chân Võ nghiền ngẫm, Phong Hoán hỏi.
"Ngươi đã đạt được mục đích rồi, bây giờ sẽ rời đi đúng chứ?"
Phong Hoán nói như thể đã đoán được ý định của Chân Võ, vậy nên Chân Võ cũng không định nói dối làm gì.
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Hừm. Nếu đã lấy được khẩu quyết rồi, ngươi cũng nên giúp ta một việc chứ nhỉ?"
"Ngài cứ nói đi ạ."
"Hãy để Vân Nham đi cùng ngươi trong chuyến hành hương này."
"Vâng..... sao cơ ạ?"
Chân Võ đang gật đầu thì chợt ngây người.
Ý của ngươi là bảo ta mang thêm một cái của nợ nữa sao? Ta đã có một cái rồi cơ mà?
"Cái, cái đó thì............ có hơi............."
"Sao vậy? Ngươi cảm thấy bất tiện ư?"
"Vâng. Thành thật xin lỗi ạ."
"Cũng có thể như vậy mà. Vậy thì thôi đi."
Chân thành cảm ơn ngươi vì đã cảm thông............
"Ngươi không thích thì biết làm sao được? Nhân tiện, ngươi có thể giúp ta chuyển lời cảm ơn cho Võ Đang được hay không, bảo rằng là ngươi vì để có được khẩu quyết mà đã dẫn ta đi đến Thanh Lương Lâm khiến ta cạn kiệt nội lực, sau đó thậm chí còn phải sử dụng đến Chân Nguyên Khí, nhưng dù sao thì ngươi cũng đã cứu mạng ta cơ mà."
"....................."
"A, giúp ta chuyển lời tới cả Võ Lâm Minh luôn nhé."
Phong Hoán nở một nụ cười hiền từ, nhìn Chân Võ đang hóa đá.
"Không sao chứ. Có chuyện gì sao? Ha ha."
"................."
"Không có vấn đề gì lớn chứ? Cho dù ta là người đứng đầu của Côn Luân, một trong những trụ cột của Võ Lâm Minh và cũng là một trong Võ Lâm Thất Thánh, nhưng ta cũng chỉ là một lão nhân khổ sở vì bệnh tật và sắp chết. Ho ho."
Cái, cái lão già này.....
Sao có thể đe dọa người khác với vẻ mặt bình tĩnh như vậy. Lòng cảm thông rác rưởi!
Sự kính trọng tràn về như nước thủy triều lên, nhanh chóng tan biến như thủy triều xuống.
Quả nhiên những tên đạo sĩ già là tồi tệ nhất. Không sai đi đâu được.