Chương 151

“............Mất thời gian thật.”

Vốn dĩ thủ tục là vậy.

“Hành lý cũng cực kỳ nhiều.”

Đúng là vậy.

Chân Võ và Đường Thế Linh bất lực chứng kiến trò hề đang diễn ra trước mặt.

“Hức hức, sư thúc. Người đi như vậy thì khi nào mới có thể gặp lại người đây.”

Các đệ tử nhất thế của Thiên Long Các ôm chặt Vân Nham và khóc khiến cho ai nhìn vào cũng thấy thương cảm vô cùng.

Phong Hoán đã quyết định để Vân Nham đi hành hương cùng Chân Võ.

Dù biết Côn Luân đã chiến tranh với Ma Giáo suốt thời gian dài nên đã lâu họ không đi hành hương, nhưng thủ tục vẫn

rất cầu kỳ và việc chào từ biệt cũng chia ra nhiều giai đoạn.

Mà thôi, vì họ sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài nên lo lắng cũng phải thôi.

Tuy nhiên đi hành hương khắp Trung Nguyên rộng lớn này cũng là một phương pháp rèn luyện, giúp người đó tích lũy kinh nghiệm, tự vượt qua khổ hạnh và lĩnh ngộ nhiều điều.

Nhưng,

“Đây là dụng cụ săn bắn, dụng cụ nấu ăn, gia vị các loại và............”

“Mang theo cả cái này nữa. Biết đâu phải ngủ ở ngoài trời.”

“Aigu, xém tí là quên béng cái này rồi.”

Các trưởng lão đều lo lắng nên mỗi người đưa cho Vân Nham từng cái một họ đã chuẩn bị, Vân Nham nhận liền tay và bỏ vào hành lý.

Lúc đầu chỉ có cái tay nải nhỏ nhưng sau khi bỏ từng thứ từng thứ một các món đồ vào,

“Trời, nhỏ quá nên không được rồi. Có túi vải khác không? Ta cần một cái tay nải to hơn để gói đồ, mang lại đây đi.”

Đồ mỗi lúc một nhiều ra.

“Sư thúc, sư thúc. Người phải mang thêm y phục dự phòng chứ.”

“............”

Thật là hết nói nổi.

Đạo sĩ thì làm gì mà mang theo tới 5 bộ y phục hả?

Còn có một đệ tử khác mang tới bộ chăn màn mà Vân Nham vẫn hay dùng.

“Bây giờ xuất phát thôi.”

“Được. Phong thái sắp đi xa của sư đệ ta trông thật tuyệt vời.”

Vân Hải tự hào vỗ vai Vân Nham – hắn luôn là tiểu hài tử trong mắt Vân Hải.

“Chà, Chân Võ đạo trưởng. Ngươi cũng nhanh chuẩn bị đi thôi.”

Vân Nham đã hoàn tất thủ tục chào hỏi tất cả mọi người, hắn quay đầu qua nhìn Chân Võ và cười.

“............”

Chân Võ ngớ người ra nhìn Vân Nham.

“Sao thế?”

Sao hả?

“Có vấn đề gì sao?”

Vân Nham nghi hoặc nhìn Chân Võ.

Chân Võ hoàn toàn không hiểu cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra.

Vân Nham đeo trên lưng một cái túi khổng lồ, hai tay xách hai túi vải, rồi còn thêm một túi đeo chéo nữa.

“Haa............”

Có chiến tranh ở đâu à?

Hay là đang đi lánh nạn hả?

Mang theo cái đống này thì chi bằng vác luôn cái Côn Luân Sơn đi luôn không?

Sự bực mình dâng trào như thủy triều.

“Không lẽ............ ngươi định mang theo hết toàn bộ sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Tự cổ chí kim chẳng phải có câu ‘Hữu Bị Vô Hoạn’ sao? Trong chốn giang hồ phong trần này thì chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

Các trưởng lão ai nấy đều gật gù đồng ý với Vân Nham, rồi họ buông một tiếng thở dài thượt.

Vân Nham là một kẻ có tinh thần chiến đấu, chỉ cần nhìn thấy Ma Giáo thì mắt hắn sẽ đảo vòng vòng.

Và một kẻ mạnh như hắn sao lại mang nhiều đồ vớ vẩn như vậy theo chứ?

Tự cổ chí kim cũng có câu ‘hành lý càng tối giản thì càng tốt’.

Không vậy thì hắn đã là một đống hành lý mà Chân Võ ta phải gánh vì Phong Hoán nhờ vả rồi.

Chân Võ cau mày tiến lại chỗ Vân Nham và giật hai cái túi vải trên hai tay hắn.

“Ô?”

Còn ‘ô’ nữa chứ.

“Không phải chứ, cái này có cần thiết không?”

Chân Võ lôi bộ chăn màn ra trước tiên rồi ném ra khỏi túi vải.

“A, không, Chân Võ đạo trưởng. Nhỡ như chỗ ngủ lạnh khiến sư thúc bị cảm thì.”

Chân Võ không để tâm giọng điệu lo lắng của các đệ tử nhất thế, hắn tiếp tục lôi bọc dụng cụ nấu ăn và gia vị ra.

“Còn đây là gì nữa? Định làm đầu bếp ở đâu sao?”

“Không phải, cái đó......!”

Các trưởng lão lo lắng.

“Cái này, cái kia, và cái kia nữa.”

Các trưởng lão và đệ tử nhìn thấy Chân Võ đang bới tung đống hành lý lên thì vô cùng lo lắng và thở dài không ngớt.

“Hù, giờ thì được rồi.”

Ngoại trừ một bộ y phục dự phòng thì tất cả những thứ còn lại đều được loại ra hết, cái tay nải đã trở nên nhỏ nhắn xinh xắn tới nỗi có thể thoải mái cầm một tay.

“Chân Võ đạo trưởng, nếu bỏ toàn bộ những thứ này ra thì............”

“Đúng! Chỉ cần bao nhiêu đây! Là đủ.”

“Dù sao thì............”

Trước sự phản bác của các trưởng lão, Chân Võ quay ngoắt đầu lại liếc xéo Phong Hoán.

Ánh mắt Chân Võ chứa đầy quyết tâm như muốn nói rằng ‘Dù ta đã hứa (?) gì đi chăng nữa nhưng nếu họ cứ thế này thì ta tuyệt đối không dẫn Vân Nham theo’.

“Ừm, chừng, chừng đó là đủ rồi.”

“Sư thúc!”

Phong Hoán nhẹ nhàng quay đầu đi như lảng tránh khiến các trưởng lão trưng ra bộ mặt oán trách.

Có đúng họ là những đạo sĩ của Côn Luân đã trải qua mỗi ngày bằng chiến tranh với Ma Giáo tàn ác không vậy.

Cái lũ tự xưng mình là Trung Nguyên Thủ Hộ Giả này lại nuôi dưỡng đệ tử bằng sự bao bọc quá mức.

“Nào, xuất phát!”

Nếu còn nán lại thì không chừng cái túi hành lý đó lại nặng lên.

Nói chung ta đã lấy được thứ cần lấy ở Côn Luân, giờ là lúc phải tới Không Động ở Cam Túc.

2500 lý. Dù có chạy nhanh cỡ nào thì cũng phải mất 10 ngày. Chân Võ muốn nhanh chóng tới Không Động dù chỉ là 1 khắc.

“À, đợi một chút!”

“............”

Chân Võ gấp rút chuẩn bị đi thì Vân Hải tiến tới với vẻ mặt nghiêm trọng. Lại định đưa đồ gì nữa đây?

“Phải làm chuyện cần làm chứ.”

Làm gì cơ?

Vân Hải và các trưởng lão không để tâm tới ánh mắt bực mình của Chân Võ, họ trao đổi với nhau điều gì đó qua ánh mắt rồi đứng vây quanh những người chuẩn bị đi như thể định múa máy gì đó.

“............Cấp Cấp Như Luật Lệnh.”

Biết ngay mà.

Những kẻ chiến đấu với Ma Giáo như ăn cơm bữa bất chợt quên chuyện mình là đạo sĩ.

Họ đang tụng kinh để xua đuổi vận hạn xảy ra khi du hành.

Nghi thức đã kết thúc được một hồi, cũng có phải đứa trẻ lên 5 đi hành hương một mình đâu mà làm gì lo lắng tới mức đó, tới nỗi Phong Hoán và các đệ tử Thiên Long Các đã đi theo tới tận Lưỡng Phong để tiễn Vân Nham.

Ta muốn mau chóng chia tay các ngươi dù chỉ là một khắc.

Vì muốn thoát khỏi lũ người bị sự lo lắng ăn vào trong xương tủy đó, Chân Võ đã dùng tới số tiền thù lao để mua một con ngựa cho Vân Nham đi.

Từ Côn Luân nằm ở cuối phía Tây của Thanh Hải mà đi đến Cam Túc sẽ rất xa, nên bắt buộc phải di chuyển bằng ngựa.

Đoạn đường ngắn thì không biết nhưng nếu là đường dài thì dùng khinh công cũng không hiệu quả.

“Vậy ngươi đi rồi về nhé.”

“Vâng! Sư tôn!”

Vân Nham chào Phong Hoán rồi leo lên lưng ngựa, lúc này tất cả các đệ tử nhất thế đồng loạt cúi người chào.

Đủ rồi đấy. Ta chán ngấy rồi.

Rốt cuộc các ngươi chào nhau bao nhiêu lần rồi hả?

Ai nhìn vào còn tưởng các ngươi cả đời không gặp lại nhau đó, thật là.

“Đi thôi!”

Chân Võ bực mình quất roi vào mông ngựa, 3 con ngựa đồng loạt chạy về hướng đường chính của Lưỡng Phong.

Làn gió mát rượi khiến cho nỗi đau tinh thần mà Chân Võ phải nhận từ những người Côn Luân kia vơi đi phần nào, và hắn nghĩ về một vài chuyện đã qua.

Hành trình đi tìm nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công bắt đầu từ câu nói của Vân Công.

Ban đầu mục đích của ta chỉ là rời khỏi Võ Đang.

Sau đó ta lại muốn học thuộc trọn vẹn Lưỡng Nghi Tâm Công.

Giấc mơ đó trở nên xa vời hơn sau khi trở thành Võ Đang Chi Kiếm, nhưng khi nghe Vân Công nói về nửa sau Lưỡng Nghi Tâm Công thì ta đã tiếp tục đi tìm.

Ta đã tìm ra Thái Cực của Lưỡng Nghi Tâm Công khi mà vẫn chưa chắc chắn về sự tồn tại của nó.

Nhưng thứ đó thật sự có tồn tại, và ta đã may mắn lấy được phần chính của nửa sau là ‘Thái Cực Yếu Quyết’ ở Thanh Thành và Côn Luân.

Ngẫm lại mới thấy thật sự có thứ gọi là nhân duyên.

Ở Côn Luân thì may mắn là Phong Hoán biết về khẩu quyết đó, còn ở Thanh Thành là nhờ vào sự tình cờ đến bất ngờ.

Nếu như ta không gặp được Bạch Tiêu ở Động Đình Hồ? Và Bạch Tiêu không dẫn ta tới Bạch Gia Trang? Nếu ta không lấy được Vô Huyệt? Đường Thế Linh cũng không phán đoán Vô Huyệt là chìa khóa?

Lấy được Thái Cực Yếu Quyết ở Thanh Thành là chuyện ta không dám mơ tới.

Lưỡng Nghi Tâm Công một cách ngẫu nhiên đến kỳ lạ đã suôn sẻ rơi vào tay Chân Võ.

Đúng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.

Rõ ràng là vì ta đã chăm chỉ sống cuộc đời trùng sinh này nên được lão thiên gia giúp đỡ.

Ban đầu ta cứ nghĩ là hà tất phải là Thái Cực Yếu Quyết, nhưng bây giờ ngược lại có thể nói đó là may mắn.

Những kẻ đó không biết làm sao mà biết được lịch sử của Lưỡng Nghi Tâm Công, nhưng lần đó khi gặp tên Đại Lang, rõ ràng hắn đã yêu cầu ta giao ra Thái Cực Yếu Quyết.

Thứ chúng nhắm tới không phải là Lưỡng Nghi Tâm Công.

Nếu chúng định lấy Lưỡng Nghi Tâm Công thì rõ ràng tấn công Võ Đang sẽ nhanh hơn nhiều.

Với kẻ ngang tầm Võ Lâm Thất Thánh như Đại Lang và những thủ hạ có thực lực mạnh mẽ của hắn, thì việc phá hủy một Võ Đang đã kiệt sức là chuyện dễ dàng.

Tóm lại ta cảm thấy thư thái khi đã có được Thái Cực Yếu Quyết.

Lỡ như bọn chúng có nhắm tới những phần còn lại ở Không Động và Hoa Sơn, nghĩa là phần chú giải của phần trước và lấy được

nó trước Chân Võ đi nữa, thì cũng không còn quan trọng.

Nếu như ta không lấy được chúng thì chỉ cần học thuộc nửa trước của Lưỡng Nghi Tâm Công đang nằm ở Võ Đang là được.

Không có lí nào Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ nhờ vả mà Võ Đang lại không giúp.

Hay là ta quay về Võ Đang?

Không. Đó chỉ là giải pháp tối hậu.

Ta phải tự tay lấy được thứ ta muốn.

Sau khi quan sát Không Động và Hoa Sơn xong thì quyết định cũng chưa muộn.

Nhưng, rốt cuộc bọn ‘Cung’ mà Đại Lang đang cống hiến là tổ chức nào chứ?

Chúng tìm Thái Cực Yếu Quyết với mục đích gì, và giả mạo Âu Dã Tử để kích động chiến tranh Chính - Ma Giáo vì mục đích gì nhỉ?

Gây ra hỗn loạn trong Võ Lâm giống như ta đã từng làm ở Tà Phái, và lợi dụng sơ hở đó để tạo ra thêm một thế lực nữa ư?

Không phải vậy.

Nếu vậy thì chúng đã không cần che giấu thân phận và hành động lén lút rồi.

Nhất định là có mục đích gì đó.

“Ôi trời, ta lo lắng gì vậy chứ.”

Chân Võ nghĩ ngợi một hồi thì cười nhạt.

Suy nghĩ nhiều như vậy chỉ tổ mệt đầu hơn thôi.

Bọn chúng có làm gì thì cũng liên quan gì tới ta. Vốn dĩ giấc mơ của Chân Võ là có thể  phát triển thật xa, giống như cây cỏ kiên trì vượt qua những cơn mưa dầm vậy.

‘Dù gì sau này chúng cũng đều sẽ quỳ gối dưới chân ta.’

Trước tiên phải có được Lưỡng Nghi Tâm Công, sau đó luyện lại Hắc Long Hỗn Nguyên Công để lấy lại tu vi đỉnh phong trong quá khứ.

Giả như, thật sự giả như ta lĩnh ngộ được ý nghĩa của Thái Cực Yếu Quyết và sau đó Tiên Khí bên trong cơ thể dung hợp với Tà Khí của Hắc Long Hỗn Nguyên Công thì sao?

Một cao thủ tuyệt thế độc nhất vô nhị trong lịch sử sẽ được đản sinh.

Năm nay kẻ đó mới 20 tuổi.

Giả sử để sống tới cái lúc mà ta có thể làm chuyện bôi nhọ Võ Đang như trong quá khứ đó thì vẫn còn xa lắc xa lơ.

Dù tên tử thần khốn kiếp kia đã cho ta nhập hồn vào cơ thể của người khác đi nữa, nếu Trường Sinh Thảo vẫn còn linh khí thì không biết chừng ta sẽ có thể tận hưởng một cuộc sống trường sinh.

Khi đó ta sẽ nắm trong tay Võ Lâm Minh, và Tà Phái sẽ rơi vào tay ta lần nữa, cả Ma Gíao cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc.

Bao gồm cả bọn gọi là Cung đó nữa, nếu chúng tạo dựng thế lực mới.

Và một ngày nào đó ta sẽ đứng trên giường của hoàng đế............

Hư hư hư, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sung sướng quá thể.

“Chân Võ Đạo Trưởng! Chân Võ Đạo Trưởng!”

“Này!”

“............Hả?”

Trong lúc Chân Võ đang để trí tưởng tượng của mình bay xa thì Vân Nham và Đường Thế Linh đã gọi Chân Võ tới mấy lần.

“Ngươi miệt mài suy nghĩ chuyện gì vậy hả? Kêu cũng không trả lời?”

Vậy ư?

Bởi vì ta quá phấn khích.

“Mà sao?”

“Trời tối rồi. Rốt cuộc khi nào mới nghỉ chân hả?”

Trước giọng điệu bực mình của Đường Thế Linh, Chân Võ quay đầu lại nhìn thì thấy mặt trời đang rọi những ánh đỏ thẫm và từ từ ẩn mình ở phía Tây ngọn núi.

Vì tâm trạng ta tốt quá hay sao nhỉ? Đây đúng là cảnh tượng khiến người ta cảm thán.

“A!”

“A hả, đừng có nói sảng nữa. Khi nào mới nghỉ đây!”

Đường Thế Linh liếc xéo Chân Võ bằng ánh mắt bực mình.

Nha đầu này thật là láo toét.

Nếu không vì Truy Hương Cổ mà Đường Thế Linh đã nuốt thì ta đã cắt đuôi nha đầu này ra ngay lập tức............ ơ gượm đã!

Truy Hương Cổ?

Không phải nếu truyền chân khí vào trong cơ thể thì có thể hủy diệt cái thứ đó sao?

Dù là bằng cách này, hay bằng cách khác.

Trong đầu ta vốn dĩ đang đầy ắp những suy nghĩ vui vẻ nên ngươi liếc xéo ta thì cũng không làm sao.

Ánh mắt đó của ngươi thật láo toét nhưng hôm nay ta sẽ nhịn.

“Nghỉ thôi, nghỉ. Chúng ta hãy ngủ lại ở chỗ đó.”

Chân Võ cười với một vẻ mặt ngập tràn sự thấu hiểu và chỉ về phía dưới một tảng đá ở một nơi vô cùng hoang vắng.