Chương 152

Sau khi tâm trạng trở nên tốt hơn, Chân Võ xung phong đi tìm thức ăn.

Tách, tách.

Vân Nham và Đường Thế Linh ngồi bên đống lửa được dựng từ những cành cây khô xếp chồng lên nhau.

"Không biết Đường tiểu thư có mối nhân duyên như thế nào với Chân Võ Đạo Trưởng?"

Sau khi im lặng hồi lâu, Vân Nham cẩn thận hỏi.

Nghĩ lại thì nàng ta chưa từng nói chuyện với Vân Nham đúng chứ?

"Ta nợ hắn một mạng."

"Mạng sao?"

"Có thể nói là ta đã nhận được ân huệ tương tự như Côn Luân đúng chứ? Dù thế nào thì ta nhất định phải đền đáp ân huệ đó."

"Thì ra là vậy. Thảo nào vì ân huệ đó mà tiểu thư có lẽ đã ái mộ Chân Võ Đạo Trưởng."

Thỉnh thoảng cũng có những chuyện như vậy.

Phải lòng ân nhân cứu mạng mình.

Nhưng mà Đường Thế Linh lại lắc đầu với biểu cảm kỳ lạ.

"Không liên quan gì đến chuyện đó."

"....... Sao cơ?"

"Ân huệ và ái mộ là hai chuyện khác nhau. Vân Nham Đạo Trưởng."

".........."

"Ta nợ hắn một mạng, một ngày nào đó nếu hắn muốn thì ta sẽ trả bằng chính mạng sống của mình. Đó là cách Đường Môn đáp trả ân huệ."

"Cái, cái.... đó.... Đường Môn thật đáng kinh ngạc."

Vân Nham đã nghe bảo rằng Đường Môn là một gia môn thật sự rất tuyệt vời, nếu bọn họ đã mang ơn thì nhất định đền đáp lại.

"Vậy lý do tiểu thư thích Chân Võ Đạo Trưởng là gì?"

"Không phải hắn ta rất tuyệt sao. Vẻ ngoài anh tuấn, có sức hút, giống như đang sống một mình một cõi riêng."

Đường Thế Linh cười vui vẻ.

"Thậm chí hắn còn đối xử với ta như kẻ thù. Tên khốn Chân Võ này. Không thèm để ý đến ta, chửi mắng ta không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn muốn sử dụng bạo lực với ta...."

"......"

"Những nữ nhân sinh ra ở Đường Môn một ngày nào đó sẽ phải gả đi."

Giọng nói của nàng ta có phần thê lương.

"Không quan trọng ý muốn của bản thân ngươi như thế nào. Đôi khi là những người cùng chung huyết thống, đôi khi là một thế gia khác, phải gả đi vì danh vọng của gia môn...... trong vài năm tới, có lẽ ta cũng sẽ bị gia môn cưỡng ép gả đi. Đó là gia quy, vậy nên phải tuân theo điều đó."

"Ừm......."

Hắn hiểu rồi.

Hắn từng nghe rằng cuộc sống của những nữ nhân trong các thế gia ở Võ Lâm đều như vậy.

"Nhưng cũng còn may. Ngươi luôn có Chân Võ Đạo Trưởng bên cạnh."

Nhìn thấy Vân Nham gật gù, Đường Thế Linh liền bật cười.

"Ai cơ? Chân Võ sao?"

"Sao cơ?"

"Thật không nói nên lời. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân. Ta đã từng thử giả vờ yếu đuối, thậm chí trước đó vì bị thương nên ta bắt buộc phải cởi bỏ y phục, nhưng ngay cả khi nhìn thấy cơ thể ta, biểu cảm của tên đó vẫn không thay đổi gì. Thật là làm tổn thương lòng tự trọng của ta. Chân Võ lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cách để thoát khỏi ta."

"............."

"Nếu không cố gắng thì hắn sẽ không bao giờ quay đầu nhìn ta. Phải làm những chuyện điên rồ thì hắn mới chịu quay đầu, trừng mắt nhìn vào ta. Phải vậy thì mới nhận được sự quan tâm của hắn chứ."

"À.... thì ra là vậy?"

"Thử nghĩ xem. Người đó không phải rất có mê lực sao. Hắn là kiểu người mà rất nhiều nữ nhân yêu thích. Vậy nên ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Với tất cả khả năng của ta............ trước khi có kẻ nào cướp mất hắn."

"Ừm, con đường theo đuổi tình yêu của Đường tiểu thư cũng khá nhiều trắc trở."

"Không đâu. Trắc trở gì chứ. Ngược lại còn khá may mắn. Kỳ lạ thay là cái đó lại phù hợp với cái tên đó."

Đường Thế Linh cười nói.

"Nhưng mà không phải cũng là may mắn sao? Bây giờ vẫn có thể ở bên nhau."

"Ngươi không biết vì chuyện này mà ta đã nỗ lực như thế nào đâu. Để không kéo chân hắn, ta đã trộm hết tất tần tật những bảo vật của gia môn và bỏ trốn......."

".........."

"Ta đã bỏ Vạn Lý Truy Tung Hương vào canh giải rượu......."

".........."

"Truy Hương Cổ............"

Khuôn mặt Vân Nham tối sầm lại khi nghe Đường Thế Linh giải thích về mối nhân duyên của bọn họ.

A, hắn biết nàng ta thích Chân Võ như thế nào. Nhưng theo cách kia....

Tự cổ chí kim, tình yêu luôn làm cho con người ta điên cuồng.

Sự đeo bám này không phải là gần đạt đến độ điên cuồng không gì sánh được rồi sao. Hắn đáng lẽ phải nhận ra điều này khi nhìn thấy nàng ta tra khảo những kẻ giả mạo Phương Hữu Thích.

"Đường, Đường tiểu thư. Đây có phải là lần đầu tiên ngươi yêu một ai đó không?"

"Vâng."

Thật là một câu trả lời mạnh mẽ....

"Cái đó...... ngươi thử thay đổi phương pháp một chút xem......"

"..........?"

***

"Hửm?"

Sau khi đi săn về, từ đằng xa Chân Võ đã nhìn thấy Đường Thế Linh và Vân Nham đang trò chuyện trước đống lửa.

Bọn họ đang nói về cái gì vậy, nhìn có vẻ rất hợp nhau.

Đây là một cơ hội.

Nếu ta khống chế nha đầu đó từ phía sau và đốt cháy Truy Hương Cổ bằng chân khí thì?

Ánh mắt của Chân mang theo sự nham hiểm, cẩn thận tiến lại gần.

Truy Hương Cổ.... Truy Hương Cổ....

Sột soạt.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"............"

Tại trời tối quá nên ta không nhìn thấy rõ.

Chỉ mãi suy nghĩ về Truy Hương Cổ nên ta liền bất cẩn giẫm lên cành cây khô trên đất, sau đó chạm phải ánh mắt của Đường Thế Linh.

Ta đã cố gắng ẩn đi sự tồn tại của mình....

"Chó sói à?"

Đường Thế Linh nuốt nước miếng nhìn con sói trong tay Chân Võ.

Ừm, Truy Hương Cổ............ sau này sẽ có cơ hội thôi. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ tiêu diệt nó!!

Chân Võ nhìn ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ và dần biến mất trong không khí, ngoạm lấy miếng thịt trong miệng.

"Mang theo gói gia vị...."

Vân Nham xé một miếng thịt, suy nghĩ về những hành lý không thể mang theo bởi vì Chân Võ ngăn cản và than vãn một mình.

Ở nơi hoang vắng này, âm thanh nướng thịt con sói mà mình đã cố gắng bắt được là tuyệt vời nhất.

Tên nhu nhược này lại là đệ tử chân truyền của Phong Hoán, thậm chí còn xưng là Thủ Hộ Giả của Côn Luân............ Ơ? Chờ một chút.

Chân Võ lắc lắc đầu, bất chợt một suy nghĩ vô cùng tốt xuất hiện trong đầu.

"Hừm...."

Chân Võ nheo mắt ranh mãnh nhìn về Vân Nham.

Đúng rồi, đây chính là cơ hội.

Cho dù có mạnh đến đâu thì ta cũng không thể thống trị tất cả các phe phái.

Tà Phái cũng cần một thủ hạ trung thành cai trị Võ Lâm Minh.

Võ Lâm Thất Thánh?

Chỉ là mấy lão già không biết sẽ đi gặp tổ tiên lúc nào.

Để theo kịp thời thế đang thay đổi, cần phải vứt bỏ bọn chúng như những thứ đã cũ kĩ, và thay máu toàn bộ bằng những tên trẻ tuổi.

Nếu muốn cai trị Võ Lâm Minh với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, cùng vô số các bang phái vừa và nhỏ thì không thể chỉ có một hai người.

Khi ta còn là Thiên Chủ Tà Phái, càng nhiều thủ hạ thì càng tốt.

Ta không biết những tên nhân sĩ Chính Phái có chấp nhận cùng tham gia với Tà Phái chỉ vì lợi ích hay không.

Thanh Sương và Thanh Vũ vẫn còn nhiều thiếu sót.

Vân Nham vừa là cao thủ đạt đến cảnh giới Ý Khí vừa là niềm kỳ vọng của Côn Luân, hơn nữa lại còn là đệ tử chân truyền của Phong Hoán.

Tiềm năng và tốc độ phát triển của hắn ta là không cần phải bàn cãi.

Nếu hắn ta đạt đến cảnh giới Cang Khí thì không phải ngay lập tức có thể trở thành nhân vật trụ cột của Võ Lâm Minh hay sao?

Không, chắc chắn là như vậy. Điều này có nghĩa là không giống như Đường Thế Linh, Vân Nham chính là một người mà ta có thể trọng dụng về sau.

Hơn nữa, hắn ta không phải rất có hảo cảm với Chân Võ ta hay sao?

Trong cuộc chiến với Ma Giáo, Chân Võ đã cứu Vân Nham và các đệ tử Côn Luân, thậm chí còn cứu mạng sư tôn của hắn, vậy nên ánh mắt của hắn khi nhìn Chân Võ tràn đầy sự kính trọng.

Ngay cả khi Chân Võ ăn nói trống không, tâm trạng hắn ta cũng không vì thế mà xấu đi, khiêm tốn đáp lời và thậm chí còn đáng yêu đến nỗi nghiêng tai lắng nghe.

Nói cách khác, dụ dỗ hắn ta còn dễ hơn ăn bánh.

Không biết từ lúc nào mà trong mắt của ta Vân Nham không còn là một cái của nợ nữa mà đã trở thành con rối đáng tin cậy, ngoan ngoãn vâng lời.

"Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

"Hửm? Không có gì đâu. Đây là lần đầu ngươi ngủ bên ngoài đúng chứ?"

Chân Võ mỉm cười ôn hòa che giấu âm mưu của mình, nhìn về phía Vân Nham nay đã thăng cấp trở thành Đệ Tam Thủ Hạ của mình

"Không phải là lần đầu tiên, nhưng ta chưa bao giờ đi xa Côn Luân Sơn như thế này."

"Hành hương là như vậy đấy. Sau này ngươi sẽ phải tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn nữa."

"À, nghĩ lại thì đây không phải là lần đầu tiên mà Chân Võ Đạo Trưởng ngủ bên ngoài phải không?"

"Tất nhiên rồi. Khi còn ở Võ Đang, ta cũng hay làm vậy lắm."

"Thật vậy sao? Quả nhiên những trải nghiệm phong phú rất xứng tầm với uy thế đáng ngưỡng mộ của ngươi."

Trước sự ngưỡng mộ không hề che giấu của Vân Nham, Chân Võ nở nụ cười mãn nguyện và quyết định cho hắn ta làm Đệ Tam Thủ Hạ sau Thanh Sương và Thanh Vũ.

Cái tên này, có lẽ là một quyết định đúng đắn khi đưa hắn ta đi cùng.

"Ước gì có một bình rượu. Ngủ bờ ngủ bụi chết tiệt, ngủ ở khách điếm có phải tốt hơn không?"

Im miệng đi. Nha đầu lớn lên trong gia môn giàu có! Ngươi làm sao biết được sự lãng mạn khi ngủ bờ ngủ bụi chứ?

Chân Võ quay đầu lại, đâm chọt Đường Thế Linh,

"Thì đó. Đáng lẽ ra nên đi đến khách điếm thì có lẽ sẽ có một giấc ngủ ngon. Không biết chừng còn một bình rượu như ý của Đường tiểu thư."

Suy nghĩ của ta như vậy đó.

Đệ Tam Thủ Hạ của ta đi đến đưa một bộ trải giường.

"Lần tới nếu thấy khách điếm thì chúng ta sẽ nghỉ chân ở đó."

Chân Võ đảo mắt liếc xéo Đường Thế Linh và quay sang nhìn Vân Nham một cách hòa ái.

***

"Oáp...."

Chân Võ cả đêm quan sát chỗ ngủ và lao tâm khổ tứ nghĩ xem không biết Vân Nham có bị lạnh hay không.

"Ngươi cũng không ngủ được sao? Nền đất cứng quá nên đêm qua ta không ngủ được chút nào."

Đường Thế Linh phàn nàn.

Ngươi không học cách nói dối sao cho chuyên nghiệp à?

Ngươi ngáy to đến mức tưởng như có sấm sét trên bầu trời đêm khô cằn. Ngươi có biết là ta lo lắng Vân Nham sẽ mắc mưa đến nhường nào không?

"Vậy sao? Hừm, quái lạ ta đã ngủ rất thoải mái. Kỳ lạ quá đúng không? Ta không biết nữa nhưng đây không phải là bản chất của ngủ bờ ngủ bụi hay sao?"

Vân Nham lắc đầu trước câu nói của Đường Thế Linh.

Hơ hơ, may quá.

Ta cứ lo lắng về chỗ ngủ của hắn suốt đêm.

Chân Võ lại một lần nữa cảm thấy vô cùng hài lòng khi nghe Vân Nham nói rằng hắn ta đã ngủ ngon.

"Sao lại ngươi lại cười như thế...."

Đường Thế Linh bực bội nói chợt va phải ánh mắt của Vân Nham liền nói lắp bắp.

Nhưng mà Chân Võ không nhận ra sự thay đổi nhỏ đó.

Người khác cười hay không thì có liên quan gì đến ngươi chứ? Đệ Tam Thủ Hạ của ta nói là hắn đã ngủ rất ngon đấy.

"Nhưng mà từ hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở khách điếm đúng không?"

"Đúng vậy."

"Quả nhiên là ngươi cũng lo lắng ta không thoải mái đúng chứ?"

Chân Võ quay đầu lại, cười khẩy khi nhìn thấy Đường Thế Linh tự mình đa tình rồi cười vui vẻ.

Nói chuyện gì có lý chút đi.

Nha đầu này dù có treo trên cành cây thì vẫn ngon giấc thôi.

Ánh mắt của Chân Võ vẫn hướng về Vân Nham, Đường Thế Linh tự hiểu theo ý mình là hắn đang ngại ngùng.

"Vân Nham thay y phục trước đi."

"Hửm? Sao lại thay y phục? Vẫn chưa đến lúc cần giặt đạo bào mà?"

"Không phải là do y phục bẩn mà là ta sợ sẽ vướng vào thị phi."

Thị phi?

"Đúng vậy. Hành trình tiếp theo nằm ngoài phạm vi của Côn Luân, đôi lúc còn phải đi qua phạm vi của Tà Phái. Nếu ngươi để lộ danh tính của mình thì chỉ dẫn đến những thị phi không đáng."

"A! Chân Võ Đạo Trưởng quả nhiên suy nghĩ thấu đáo. Ta đã học hỏi được rất nhiều."

Cái tên này, lại thán phục.

Vân Nham thay y phục mang theo trong hành lý của mình, Chân Võ nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy rất hài lòng.

"Ta cũng?"

"........."

"Ta nên đi đâu để thay đồ đây?"

"Ngươi cứ như vậy được rồi."

"Tại sao? Bọn chúng sẽ không nghi ngờ là Đường Môn hay sao?"

Khỏi cần lo lắng.

Ở Trung Nguyên không phải chỉ có mỗi Đường Môn mới mặc lục bào, hơn nữa nếu bị phát hiện ra thì cũng chẳng liên quan gì.

Người ta hay bảo tránh phân không phải vì sợ mà vì nó bẩn, Trung Nguyên ai mà không biết tính cách độc ác của Đường Môn.

Trừ khi cố tình gây sự, nếu không bọn chúng sẽ không đụng đến Đường Môn.

Bất kể là Chính Phái hay Tà Phái.

"Nào, vậy chúng ta xuất phát nhé?"

Ta lại lên ngựa và vội vã lên đường đi đến Cam Túc.

Chạy rồi lại tiếp tục chạy, nhưng mà

Ý định nghỉ ngơi tại một khách điếm của Vân Nham không được suôn sẻ cho lắm.

Không dễ để tìm thấy một ngôi làng, có lẽ vì Thanh Hải Thành có địa hình đồi núi hoang vu.

Dù là nơi có con người sinh sống thì cũng là nơi tập hợp những người làm nghề chăn nuôi nên không có chỗ nghỉ ngơi.

Không còn cách nào khác là phải ngủ bờ ngủ bụi một lần nữa và trong năm ngày đã đến được Cáp Xích Huyền, nơi có thể được gọi là một thành thị nhỏ.

Ngôi làng không lớn nên chỉ có duy nhất một cái khách điếm, thậm chí cái đó cũng rất tồi tàn....

"Cái này là gì vậy?"

Y phục và tóc tai của Đường Thế Linh bạc trắng vì bụi, nàng ta trợn mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tấm bảng treo trên cánh cửa đóng chặt của khách điếm.

Mãn Viên.

Ý là đầy người rồi.

Có thể nghe thấy từ bên trong âm thanh nhai, xé, nếm và tận hưởng.

"Chết tiệt!"

Đôi mắt đầy tơ máu của Đường Thế Linh dừng lại trên tấm bảng.

"Này, sao vậy? Không có chỗ sao. Vậy đi chỗ khác đi."

"Chỗ khác? Chỗ khác cái quái gì chứ?"

Trước câu nói của Chân Võ, Đường Thế Linh đang trong trạng thái vô cùng kích động liền bùng nổ, mạnh mẽ đạp cửa khách điếm.

Dù sao thì....... cũng không phải là ta không hiểu.

Ngày thứ nhất, lộ trình đi từ Tứ Xuyên đến Côn Luân Phái và lộ trình đi từ Côn Luân đến Cam Túc là hoàn toàn khác nhau.

Ngày thứ hai, mặc dù nàng ta có hơi càu nhàu một chút, nhưng ta vẫn quyết định ngủ một giấc dưới bầu trời đêm ngàn sao.

Ngày thứ ba, nàng ta kiệt sức vì tìm kiếm khách điếm cả đêm và ngủ thiếp đi, ngày thứ tư, ta thậm chí còn không dám nói chuyện vì biểu cảm của nàng ta không khác gì muốn giết người.

Nàng ta đã ngủ trên mặt đất trong suốt 4 ngày, và lấp đầy bụng bằng những miếng thịt nhạt nhẽo chỉ được nấu chín trên lửa mà không có chút muối nào.

Nếu là Thanh Sương hoặc Thanh Vũ thì mấy đứa nó sẽ ăn rất ngon miệng, nhưng hẳn là khá khó khăn đối với Đường Thế Linh, nàng ta ăn sáng bằng những thảo dược đắt đỏ và ngày nào cũng lấp đầy bụng với cao lương mĩ vị.

Gì mà người ăn chay chứ, chắc chắn là một kẻ dối trá. Thử nhìn xem nàng ta ăn thịt kìa. Không phải nàng ta đã ăn thịt sói hay sao.

Nhân tiện, ai mà biết ngôi làng này lại như vậy chứ.

"Chủ khách điếm đâu!"

Đường Thế Linh mạnh mẽ hét lên, khiến tất cả khách nhân im bặt và tập trung ánh nhìn vào nàng ta.

"Khách quan, xin lỗi nhưng mà chỗ ngồi...."

"Cái đó là gì vậy?

"Đó là chỗ ngồi đã được đặt trước...."

"Chỗ ngồi đã được đặt trước sao?"

Khuôn mặt Đường Thế Linh tràn ngập đủ loại sắc thái.

Tức giận, thất vọng, tuyệt vọng và cuối cùng là buồn bã, khó khăn làm mới tìm được chỗ trống duy nhất trong khách điếm thì nó lại được đặt trước.

"Chủ khách điếm, không thể để nó cho chúng ta sao?"

Ta cảm giác như nàng ta sắp khóc ngay lập tức.

"Ta sẽ trả ngươi thêm tiền, khi người đặt chỗ đến ta sẽ lập tức rời đi. Làm ơn đi, ta muốn tận hưởng những món ăn tràn đầy hương vị và cả rượu nữa......."

"Không, cái đó......."

"Làm ơn. Nhờ ngươi hết cả đó. Nếu ngươi muốn tiền thì bao nhiêu cũng có hết."

Để không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Đường Thế Linh cố gắng lục lọi và nhanh chóng lấy ngân lượng ra.

"Này, nữ nhân kia. Ngươi đang làm gì vậy? Đó là chỗ ngồi của các vị đại ca chúng ta."

Một gã râu tóc bờm xờm và những tên đi cùng đứng dậy đi tới.

Nhìn cách ăn mặc và thanh đao cầm trên tay.

Cho dù không nhìn vào những vết thương do kiếm, đao thì nhìn khuôn mặt bọn chúng thôi cũng có thể đoán được những tên này đã trải qua muôn vàn sóng gió.

"À, vậy à? Thì ra là ngươi đã đặt chỗ trước sao? Có thể nhường cho ta một lát được không? Chân ta rất đau nên làm ơn đi. Xin ngươi đó."

Đường Thế Linh bắt đầu van nài cái gã râu tóc bờm xờm.

Nhưng mà chân bị đau à? Nãy giờ ngươi cưỡi ngựa đến đây mà?

"Cả đêm ta không ngủ được chút nào."

Ngươi là người ngủ ngon nhất mà?

Ngươi ngủ say đến mức ta phải tự hỏi không biết có thoải mái đến vậy không, thậm chí có bị bế đi thì ngươi cũng không biết đâu.

"Ngươi sẽ cho ta bao nhiêu?"

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

Đường Thế Linh vô cùng phấn kích khi đối phương có vẻ chấp nhận thương lượng.

"Một lượng vàng."

Mô, một lượng vàng?

Cái tên điên đó nói vớ vẩn gì vậy?

"Ta sẽ cho ngươi."

Gì chứ! Cho ư!

Nữ nhi của gia môn giàu có chưa từng phải trải qua vất vả như thế này sao? Chỉ để có được chỗ ngồi trong một khoảng thời gian ngắn mà ngươi lại đưa cả một lượng vàng sao?

Chân Võ cảm thấy vô cùng hoang mang trước cuộc giao dịch vô lý của hai ngươi bọn họ.

"Thật nực cười. Nhìn dáng vẻ các ngươi đừng nói là một lượng vàng, ngay cả một đồng xu cũng không có nữa là."

Gã râu tóc bờm xờm nhìn Đường Thế Linh và Chân Võ từ trên xuống dưới, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Nhìn này, những tên tiểu tử đi cùng ngươi trông lấm lét không khác gì mấy tên khốn học sĩ cả. Thế nào? Phục vụ rượu cho ta đi chứ. Ta thấy khuôn mặt ngươi trông cũng khá hấp dẫn đấy."

Đường Thế Linh ngay người nhìn gã đó, thắc mắc những tên tiểu tử mà hắn nói là ai.

"Đừng có như vậy, các đại ca của ta đang đợi đó, nếu ngươi ngoan ngoãn phục vụ rượu, mấy tên tiểu tử đi cùng người thì ta không chắc, nhưng ngươi có thể ngồi xuống đây. Bọn ta sẽ cho ngươi rượu và thức ăn miễn phí."

Gã râu tóc bờm xờm nhẹ nhàng nắm lấy một tay của Đường Thế Linh, hướng vào bên trong và nhào nặn nó, nói.

“Không cần bận tâm quá. Hơ, làm sao mà một đứa đuổi theo mấy tên học sĩ biết được hương vị của một nam nhân chân chính? Ngươi không cần phải sợ đâu."

Gã râu tóc bờm xờm đảo mắt nhìn trên dưới Đường Thế Linh chép miệng, những tên đi cùng cũng bắt đầu nói chuyện tục tĩu và cười cợt.

Có lẽ Chân Võ và Vân Nham đã thay y phục nên bọn chúng liền nghĩ như vậy.

Cũng đúng, dáng vẻ phủ đầy bụi, không tắm rửa trong suốt mấy ngày liền nên hệt như vừa gặp phải cướp ở đâu đó vậy.

"Mấy tên khốn kia!"

Khi Vân Nham chuẩn bị bước ra, Chân Võ kéo tay áo của hắn lại và lắc đầu với biểu cảm nghiêm trọng.

"Chân Võ Đạo Trưởng?"

Không được. Tốt nhất là đừng làm như vậy.

Tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Đệ Tam Thủ Hạ à.

Bây giờ Đường Thế Linh đang mệt mỏi cực độ và bực bội, đôi mắt nàng ta khép hờ.

Hiện tại giúp đỡ cũng vô ích, không chừng ngươi cũng phải chịu đòn oan.

Rắc!

Thấy chưa. Ta đã bảo rồi mà.