Chương 153

Đường Thế Linh tóm lấy bình rượu đang đặt trên bàn ăn rồi giáng mạnh vào đầu gã râu tóc bờm xờm.

Một mảnh bình rượu vỡ ra và bay lên không.

Gã râu tóc bờm xờm với khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo ngã ra sau.

"Ta đã định thận trọng một chút nhưng tên khốn kiếp nhà ngươi! Cái gì hả? Phục vụ rượu sao?"

Đường Thế Linh cầm trên tay bình rượu chỉ còn bằng nắm tay, nàng ta nhìn trừng trừng gã đó và từ đôi mắt ấy toát ra sự lạnh lẽo.

Choanggg!

"Con tiện nhân này dám!"

Gã râu tóc bờm xờm vừa ngã xuống thì đám người đi cùng hắn liền rút đao kiếm dù chưa nắm bắt được tình huống đang xảy ra.

Đường Thế Linh ban đầu vì đang luyện tuyệt kỹ yêu đương dưới sự chỉ đạo (?) của Vân Nham nên đã cố kìm nén cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu, nhưng lúc này trông nàng ta không khác gì một kho hỏa dược.

Những tên lãng nhân ở đó không nắm bắt được tình hình mà còn làm Đường Thế Linh kích động thêm.

"Bọn chúng chắc sẽ không chết nhưng............"

Chân Võ còn đang lẩm bẩm một mình thì Đường Thế Linh đã túm lấy cổ áo một tên lãng nhân có đôi mắt ti hí như mắt lươn đứng gần đó.

"Lũ không bằng con chó này! Hương vị nam nhân chân chính sao? Vậy thì nếm thử tư vị của nữ nhân chân chính trước đi đã!".

Bốp!

Đầu tiên là đấm vào mặt!

Sau đó lên gối vào háng.

Bốp chát!

"Kư ặcc!"

Gã mắt lươn hét lên kinh dị như thể có chỗ nào trên người hắn sắp vỡ ra, hắn trợn ngược mắt trắng dã rồi khuỵu xuống.

"Tiện nhân chó chết này!"

Tên lãng nhân thứ ba ban đầu không kịp phản ứng vì chuyện diễn ra quá nhanh, lúc này hắn mới nhận ra và vung đao tới từ phía sau nhưng,

"Ngươi nói là thích nữ nhân ghê gớm chứ gì?"

Đường Thế Linh nghiêng người né lưỡi đao, năm ngón tay nàng ta giơ lên sắc nhọn.

Soạt!

"Kư ặcc!"

Những ngón tay phóng tới như con hổ đang giơ móng vuốt, da mặt tên bụi đời bị khoét sâu như luống cày.

"Ta! Để nói về sự ghê gớm! Thì ta là thiên hạ đệ nhất nữ nhân đó!"

Soạt! Soạt! Soạt!

Hai bàn tay Đường Thế Linh cào cấu một cách tàn nhẫn.

"ÁA!"

Mỗi lần như vậy thì máu lại bắn lên không, trên người tên nọ lại xuất hiện vết thương như thể bị thú dữ cào cấu.

Xoẹtt! Bốppp!

Tiếp theo là một cú đấm thô bạo nhắm tới phía sau lưng hắn.

"Lũ chó chết xéo xuống địa ngục đi! Ở đâu ra mà dám cả gan vậy!"

Trong nháy mắt lũ lãng nhân đều đã nằm đó như thể chúng chọn sàn nhà làm chỗ ngủ, không khí bên trong khách điếm đột nhiên im ắng đi như vừa bị dội gáo nước lạnh.

"Chủ khách điếm!"

"Vâng?"

Chủ khách điếm trả lời trong tư thế bất động trước một Đường Thế Linh đằng đằng sát khí.

"3 tên thần kinh đang ngất xỉu, và bọn ta thì có 3 người, những tên đặt bàn trước đã thành bộ dạng thế này rồi, nên sẽ có chỗ cho bọn ta chứ?"

"............Vâng!"

Máu nhuộm trên mười ngón tay Đường Thế Linh đang nhỏ tong tong xuống nền và nàng ta đang nhìn chủ khách điếm chằm chằm như định ăn thịt hắn, chủ khách điếm đó làm sao có thể nói không được.

"Vậy thì rượu! Và cả những món ngon nhất ở đây! Mang ra cho ta đi!"

"Vâng!"

Chủ khách điếm biến mất còn nhanh hơn tốc độ của tia chớp ngay sau khi Đường Thế Linh gọi món.

"Chân, Chân Võ đạo trưởng............... thật sự là chuyện với Đường tiểu thư, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại lần nữa."

Vân Nham từng ủng hộ chuyện yêu đương của Đường Thế Linh vậy mà từ lúc nào đã quên tiệt chuyện đó, hắn nói với Chân Võ bằng giọng lo lắng.

Chân Võ định giải thích sự hiểu lầm không cần nhìn cũng biết là không phải đó của Vân Nham nhưng,

"Làm gì vậy, có chỗ ngồi rồi. Ngồi đi."

Đường Thế Linh ngồi vào chỗ ngồi do nàng ta tự kiếm được rồi vừa cười vừa vẫy tay.

Như chưa từng có chuyện đánh nhau trước đó.

Đúng là kỳ dị.

Dù vậy cũng nhờ nha đầu đó mà ta có thể thoải mái ngồi ăn và nghỉ ngơi.

Và một lúc sau.

Mới lúc nào mọi người còn ngồi im lặng và dò xét ánh mắt Đường Thế Linh vậy mà giờ bầu không khí đã huyên náo trở lại.

"Gì vậy? Mới đây thôi mà?"

Rượu và thức ăn được bày đầy ắp trên bàn.

Rõ ràng là người đầu bếp đã cố phát huy năng lực và làm mấy món này với tốc độ chưa từng có trong khi hắn không biết được mình còn có thể sống tiếp hay không.

Nhưng Chân Võ còn chưa kịp động đũa thì mớ đồ ăn đã biến mất sạch trơn.

Đường Thế Linh liên tục ôm bình rượu nốc lấy nốc để và gấp thức ăn vào miệng, trông nàng ta y như một con ma đói.

"Ngo, ngon thật."

"Vậy, vậy nhỉ."

Vân Nham và Chân Võ kinh hãi trước bộ dạng bị quỷ đói ám của Đường Thế Linh tới nỗi hoàn toàn không thể đụng đũa.

"La...àm gì vậy, ăn đi."

Đường Thế Linh nói trệu trạo với cái miệng đầy thức ăn.

Ngươi ăn dọng cho nhiều vào............

Mà có rửa mắt để tìm cũng không thấy được sự 'thận trọng' mà Vân Nham đã chỉ dẫn cho Đường Thế Linh.

Hơn nữa ngồi trên một biển máu mà đồ ăn cũng chui vô cổ họng được hay thật đấy.

"A, no thật."

Đường Thế Linh sau một hồi cắm cúi ăn lấy ăn để thì đập bình bịch vào cái bụng căng phình của mình rồi cười vui vẻ,

"Ư, ưm."

Gã nam nhân ban nãy té xỉu vì bị đánh bằng bình rượu cũng đã tỉnh lại.

Hắn dáo dác nhìn quanh một lúc bằng khuôn mặt đờ đẫn.

Chắc do bị đánh vào đầu nghiêm trọng nên hắn nhất thời không nhớ ra.

Và, khi phát hiện thấy gã mắt lươn đang ôm của quý ngất xỉu và gã còn lại thì mặt đầy máu như bị thú cào, mặt gã râu ria bờm xờm nhăn nhó như hung thần ác sát.

"Không phải chứ, các ngươi?"

Hắn đứng phắt dậy, rút đao ra và nhìn lăm lăm Đường Thế Linh đang no nê.

"Con tiện nhân chó chết này!"

Có vẻ như lúc này hắn đã nhớ ra những bất hạnh đã xảy đến với mình, nhưng giờ cả Vân Nham cũng không buồn nhúc nhích can thiệp.

Vì lúc này Đường Thế Linh đang lườm nhẹ chúng và phóng chiếc đũa đang nằm trên bàn tới.

Vụt! Kengg!

Chiếc đũa bằng gỗ yếu ớt ghim mạnh vào lưỡi đao rộng và dày.

"............"

Gã râu ria bờm xờm lần lượt nhìn cây đũa ghim trên đao rồi nhìn Đường Thế Linh với ánh mắt trợn tròn như sắp toạc cả ra, hắn không thể mở mồm nói được gì.

"Nếu muốn mua lại chỗ ngồi thì đưa ra 2 lượng vàng. Còn không thì phục vụ rượu cho bọn ta chẳng hạn?"

Rõ ràng cho dù có tiền thì hắn cũng không thể nói sẽ mua lại chỗ được.

Gã râu ria bờm xờm không thể cử động và chỉ biết đảo mắt trước ánh mắt lạnh lẽo của Đường Thế Linh.

Hắn thậm chí còn không xác định được điểm nhìn. Cũng may là hắn chưa són ra quần.

"Còn nếu không thích thì biến. Dẫn theo mấy tên thủ hạ của ngươi nữa."

Đường Thế Linh đột nhiên ban phát sự rộng lượng như vậy thì chắc là tâm trạng đang vui nhờ cơm no rượu say rồi.

"Sao? Muốn thử một lần không?"

Đường Thế Linh vừa giơ chiếc đũa còn lại lên đùa cợt thì gã râu ria bờm xờm nhanh chóng dìu những tên đang nằm xỉu ở đó dậy và rời khỏi khách điếm như chạy trốn.

Nhờ Đường Thế Linh mà họ được hai cái bàn ăn, và còn được ở miễn phí phòng mà những kẻ kia đã thanh toán.

Và dĩ nhiên cũng nhờ Đường Thế Linh làm cho không khí khách điếm trở nên lạnh lẽo nên tất cả mọi người đều coi người bạn đồng hành của Chân Võ như quái vật, vậy mà.

"Các ngươi có ăn nữa không?"

Bọn ta vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì luôn ấy.

Ngươi đã một mình tọng vô họng gần như tất cả rồi còn gì.

"Gì vậy, vẫn chưa ăn sao? Vậy các ngươi ngồi đây ăn đi. Ta phải đi tắm một lát."

Biến mọi thứ xung quanh thành biển máu và dưới móng tay còn dính cả mẩu thịt vậy mà trông Đường Thế Linh vẫn thật vui vẻ.

Đúng là Lãnh Tâm Độc Nữ.

Sau khi Đường Thế Linh nhờ chủ khách điếm chuẩn bị nước tắm rồi quay về phòng nàng ta, Chân Võ định gọi lên món mới và uống rượu với Vân Nham thì,

"Này, các ngươi."

"............"

Một lãng nhân khác ngồi phía đằng xa độ hơn tam tuần thận trọng tiến lại chỗ Chân Võ.

"Không biết ta có thể hỏi các ngươi là ai được không?"

"Có vấn đề gì sao?"

Lãng nhân nọ như sợ làm Chân Võ không vui nên nói một cách dè chừng.

"Không có gì chỉ là nhìn cách các ngươi dễ dàng đối phó với những kẻ kia chứng tỏ không phải những người tầm thường."

"À, chúng ta là Côn............"

Vân Nham đang định lịch sự trả lời thì bị Chân Võ ngăn lại.

Bởi vì việc cho biết lai lịch một cách không cần thiết trong chốn giang hồ này là việc làm không khôn ngoan. Đặc biệt là đối với những lãng khách vốn lan truyền tin đồn nhanh chóng thì lại càng không nên.

"Những kẻ lãng du không tên tuổi như bọn ta thì lấy đâu ra tên kia chứ."

"............"

Chân Võ nói như để lãng đi, nhưng lãng nhân đó nhận ra Chân Võ đang giấu lai lịch và cũng không hỏi nữa.

"Với thực lực của nữ nhân ban nãy thì các ngươi ắt hẳn không phải những kẻ vô danh, nếu được thì nên sớm rời khỏi đây sẽ tốt hơn."

Chân Võ nhìn tên lãng nhân với nét mặt ngờ vực.

"Vì sao bọn ta phải rời đi vậy?"

"Những kẻ bị bằng hữu của ngươi vũ nhục khi nãy là thủ hạ của nhóm lãng nhân có tên Ma Viêm Đoàn nổi tiếng ở đây."

Ma Viêm Đoàn?

Nổi tiếng vậy sao ta chưa từng nghe tới tên.

Những kẻ vặt vãnh không đáng bận tâm.

Cũng đúng, nhìn thực lực của 3 tên đó thì thấy chuyện đó quá hiển nhiên rồi.

Nhưng khi Chân Võ quay một vòng nhìn thì có vẻ như tất cả mọi người và chủ khách điếm đều có suy nghĩ tương tự lãng nhân này.

Đặc biệt là chủ khách điếm, có lẽ sợ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn nên trông hắn vô cùng hoảng loạn.

"Những kẻ gọi là Ma Viêm Đoàn đó có bao nhiêu người thế?"

"Có mười người."

"Mười sao? Vậy là chỉ còn lại có bảy tên."

Thật là một lũ nực cười.

Chỉ có mười người mà gắn chữ 'đoàn' vào tên á. Đã vậy còn Ma Viêm Đoàn nữa chứ.

Cái lũ Tà Phái khoa trương này. Đáng yêu, đáng yêu hết sức.

Chân Võ trả lời một cách khinh suất và lãng nhân đó liền trợn tròn mắt lo lắng.

"Không phải đâu. Những người còn lại là những nhân vật có đẳng cấp hoàn toàn khác với những kẻ các ngươi đối đầu lúc nãy. Tất cả họ đều có uy danh vượt trội. Theo như ta nghe được thì cảnh giới của Đoàn Chủ bọn chúng đã đạt tới Huyền Khí."

Nghe thật là chóng mặt quá.

Thật là chuyện kỳ lạ hiếm hoi.

Gần đây ta chỉ toàn gặp những tên ở cảnh giới Ý Khí, Cang Khí, chuyện hắn nói ngay cả Đường Thế Linh đang ở Đản Khí hậu kỳ cũng còn thấy khôi hài ấy.

"Hơn nữa chúng còn giết người như cơm bữa mỗi khi tâm trạng không tốt, ngay cả quan phủ cũng để mắt theo dõi nhưng không dám tùy tiện động vào chúng."

Nghe thấy vậy Chân Võ liền nhoẻn miệng cười.

Vốn lẽ dù có lang thang khắp chiến trường thì lãng nhân cũng không được tiền thưởng. Nhưng nếu như ngay cả quan phủ cũng theo dõi chúng thì chắc chắn sẽ có tiền thưởng rồi.

"Khá có giá nhỉ."

"Chuyện gì ạ?"

"Những kẻ có tên Ma Viêm Đoàn đó."

"Nghĩa là sao?"

"À, dù biết chuyện chúng giết người nhưng quan phủ vẫn không thể đụng vào, vậy không phải họ sẽ treo thưởng cho người bắt được sao?"

Lãng nhân chăm chú nhìn Chân Võ một lúc thì như hiểu ra một chuyện gì đó, liền hỏi lại.

"Không lẽ............các hạ là Lạp Nhân?*"

Chân Võ phì cười trước câu hỏi của tên lãng nhân.

"Thảo nào thực lực của nữ nhân lúc nãy thật là đáng nể so với tuổi.................. Nếu các vị là Lạp Nhân thì ta cũng không nói thêm nữa. Nhưng hãy cẩn thận. Ta nghe nói chúng đã rèn luyện tới cả Hợp Khắc Trận, ngay cả những Lạp Nhân xuất sắc cũng đều đã chết."

Hợp Khắc Trận.

Nghe có chút tò mò đấy.

Cái lũ mà kẻ đứng đầu đạt tới Huyền Khí đó, Hợp Khắc Trận của chúng sẽ như thế nào nhỉ?

Lãng nhân Tích Sinh cười nhạt rồi cúi đầu chào.

Phía sau hắn là những người cùng nhóm.

Họ uống rượu trong bầu khí yên lặng, nhưng ánh mắt mà họ nhìn nhau đã cho thấy tấm lòng coi trọng nhau đến kỳ lạ.

"Đúng là một nhóm lãng nhân đặc biệt."

"............Vâng?"

Vân Nham nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc khi nghe Chân Võ lẩm bẩm, nhưng hắn không nói gì thêm.