Chương 154

Một lát sau,

Những người đang lấp đầy bên trong khách điếm lần lượt đứng lên đi đến phòng ngủ, đột nhiên bên ngoài khách điếm một tiếng vó ngựa vang lên.

"Ở đây đúng chứ?"

"Vâng, thưa Đoàn Chủ!"

Ta nghe thấy giọng của tên râu ria bờm xờm lúc này, có vẻ là mấy kẻ gọi là Ma Viêm Đoàn.

Ta chắc chắn điều đó khi nhìn thấy Tích Sinh và những người cùng nhóm đang ngồi uống rượu ở một góc cứng người, khuôn mặt của chủ khách điếm cũng trở nên trắng bệch.

"Để ta giáo huấn bọn chúng nhé?"

Vân Nham nắm chặt nắm đấm nhìn về những kẻ đang đi đến.

Giáo huấn gì chứ.

Cái đó chỉ dành cho những kẻ đủ khả năng thông hiểu thôi.

Chân Võ vỗ nhẹ vào vai Vân Nham và đứng dậy.

"Nhìn này. Chủ khách điếm."

"................Sao cơ ạ?"

Chủ khách điếm kinh hãi, run giọng trả lời.

"Hãy đi gọi quan phủ đến."

".........?"

"Ta bắt được mấy tên Ma Viêm Đoàn rồi bảo bọn chúng mang tiền thưởng đến đây."

".........!"

Chân Võ bước ra khỏi cửa, bỏ lại chủ khách điếm và nhóm người Tích Sinh đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, bọn họ nghe câu được câu mất.

"Chính là tên khốn này! Giết hắn!"

Ta nghe thấy một kẻ cao giọng đầy phẫn nộ.

Ầm! Rầm! Uỳnh!

Nghe thấy những tiếng động khác nhau từ bên ngoài, Tích Sinh tiến lại gần Vân Nham với vẻ mặt lo lắng.

"Này, ngươi không đi ra ngoài hay sao?"

"Hả? Sao cơ?"

Vân Nham nhấp một ngụm rượu với đôi mắt ngây thơ, nghiêng đầu.

"Không, làm sao mà có thể để hắn một mình được? Bọn chúng có bảy người. Tất nhiên là phải giúp chứ."

"Không phải là 7 mà là 8...."

".........?"

Vân Nham lắng nghe âm thanh bên ngoài và cười mỉm,

Kíttt.

"Mấy tên khốn này, sao lại dùng độc và ám khí một cách đê tiện vậy chứ?"

Chân Võ bước vào với dáng vẻ thản nhiên.

"Hửm? Gì vậy? Này, chủ khách điếm. Ta đã bảo ngươi đi gọi quan phủ đến cơ mà bây giờ ngươi vẫn còn ở đây là sao?"

Những người bên trong khách điếm kinh ngạc nhìn Chân Võ đang nhăn mặt.

"Lẽ nào?"

Tích Sinh là người đầu tiên định thần lại, mở tung cánh cửa và đứng khựng lại như thể bị đóng băng.

"Cái, cái này không thể......."

Bên ngoài khách điếm.

Bảy con ngựa lành lặn.

Tám tên võ giả nằm bất tỉnh sùi bọt mép, hai chân bị bẻ ngoặt đến mức không thể tưởng được.

Ma Viêm Đoàn.

Ngoài hai kẻ bị Đường Thế Linh xử lý. Một mình người đó thật sự đã giải quyết toàn bộ 8 kẻ còn lại của Ma Viêm Đoàn.

Vốn nghĩ rằng chỉ là một Lạp Nhân có chút năng lực, Tích Sinh quay đầu lại nhìn Chân Võ và Vân Nham với đôi mắt mở to.

"Sao thế? Đang tắm mà sao ồn ào quá vậy?"

Đường Thế Linh bước ra với mái tóc ướt được bọc bằng vải và đôi má đỏ ửng.

Vẻ đẹp bị che lấp bởi bụi bẩn hiện ra, bên trong khách điếm như bừng sáng ngay lập tức, nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh tàn bạo lúc nãy, không kẻ nào dám nghĩ đó là một nữ nhân xinh đẹp.

"Chỉ là dạy dỗ mấy tên vô đạo đức một chút thôi."

Vân Nham mỉm cười trả lời Đường Thế Linh.

"À, vậy hả?"

Đường Thế Linh vô tư đi đến ngồi xuống chiếc bàn ban đầu.

Tích Sinh hoảng hốt nhìn những bọn họ, hắn chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe qua về những Lạp Nhân này.

"Rốt, rốt cuộc các vị là ai vậy?"

Hắn ta thay đổi cách nói tôn trọng hơn.

Ở Võ Lâm thì chuyện như vậy là hiển nhiên. Thực lực quyết định tuổi tác và thân phận.

Không cần phải nói đến ở những tên lãng nhân thuộc Tà Phái.

Chân Võ mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn ta.

"Ngươi có muốn uống một ly không?"

"............"

"Đến đây đi. Vẫn còn sớm lắm, uống rượu cùng đi."

Tâm trạng ta vô cùng tốt vì đột nhiên lại kiếm được tiền.

Nếu như không phải Tích Sinh bảo rằng nếu bắt được những kẻ gọi Ma Viêm Đoàn thì sẽ có tiền thưởng thì ta đã đánh bọn chúng không còn hình người rồi.

"Ngươi có đến đây không?"

Chân Võ mỉm cười đầy biết ơn, nhưng trong mắt của Tích Sinh, nó không khác gì nụ cười của Dạ Xoa giết người và đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

"Gì vậy? Người quen của ngươi à?"

La Sát Địa Ngục đã tắm xong và quay lại.

"À, đó là một việc nhỏ nhưng cảm ơn ngươi đã quan tâm đến chúng ta."

Thậm chí còn một ác quỷ với nụ cười ngây thơ nói rằng việc quét sạch mấy tên Ma Viêm Đoàn hung ác ở lân cận chỉ là việc nhỏ.

Nếu lỡ nói sai một lời với những kẻ tàn nhẫn như vậy....

Nhìn thấy Chân Võ gọi mình đến hết lần này đến lần khác, Tích Sinh trở nên trầm ngâm, cảm thấy bản thân không khác gì ngưu súc bị kéo đến lò mổ.

***

Những chén rượu được chuyền tay nhau, tất cả mọi người đều bắt đầu say và kể chuyện này chuyện kia.

Vốn dĩ khi say rượu, không phải ai cũng quen miệng luyên thuyên mấy chuyện 'Lúc trước ta cũng từng' nhưng mà,

"Ý ngươi là đã được 10 năm rồi sao?"

Chân Võ tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Tích Sinh.

"....Vâng, nhìn lại mới thấy thì ra đã trôi qua lâu như vậy rồi."

Ta thậm chí còn không thể nghĩ được điều đó.

Chắc những tên lãng nhân này cũng không dễ dàng gì để duy trì danh tiếng của mình trong suốt 10 năm.

"Tất cả thành viên đều đủ chứ?"

"Vâng, may mắn ạ."

"Không có ai chết hết sao?"

"Vâng."

Tích Sinh cảm thấy ngại ngùng và gãi đầu.

Cũng có thể vậy mà. Nếu bọn họ chỉ tham gia vào những trận chiến tầm thường trong suốt 10 năm qua thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng nếu đúng như vậy thì sẽ không có chuyện tụ tập tại nơi đây giống như lúc này.

Vì chưa gì đã chết đói rồi.

Không lẽ lãng nhân chỉ là nghề phụ của bọn họ sao.

"Ơ? Chư Lệnh Môn? Trận chiến đó khá lớn đúng chứ? Cũng có khá nhiều thương vong không phải sao? Dù vậy các

ngươi vẫn làm rất tốt và sống sót."

Trong lúc bọn họ đang rất phấn khích khi nói về giai thoại oai hùng của lãng nhân đội,

Khi nghe về câu chuyện về trận chiến giữa Chư Lệnh Môn và Thiết Môn Bang ở Tứ Xuyên, Đường Thế Linh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Vậy sao? Đến mức đó luôn hả?'

"Ừm, chuyện xảy ra ở Tứ Xuyên...."

Trước câu hỏi của Chân Võ, Đường Thế Linh liền tiếp lời bọn họ.

Bởi vì Chân Võ không nói rõ thân phận của mình nên những người đó chỉ nghĩ bọn họ là Lạp Nhân nên không định nói tiếp.

"Dù sao thì sự việc đó đã khiến Chư Lệnh Môn và Thiết Môn Bang trở thành bình địa. Những người tham gia chiến hầu như đều đã chết cả rồi. Ta nghe nói chỉ còn vài người sống sót. Dường như thực lực của các ngươi tốt hơn ta nghĩ."

Đường Thế Linh lại đưa mắt nhìn bọn họ.

"................ Cái đó không phải................ "

Tích Sinh ngập ngừng, ngay lập tức một cự hán to lớn trong nhóm được gọi là Bồ Sơn tiếp lời.

"Khác với chúng ta, Đội Chủ là người có đôi mắt tinh tường và khả năng thao lược xuất chúng. Nói cách khác có thể gọi là quân sư thao lược đúng chứ?"

"Hửm? Ngươi đang nói gì vậy?"

"Đội Chủ của chúng ta vốn dĩ không phải là lang nhân đâu."

"Ý ngươi là sao?"

Chân Võ đảo mắt nhìn Tích Sinh khi nghe thấy lời của Bồ Sơn.

"Là một học sĩ thi trượt."

"Thi trượt?"

Ngươi nói là quân sư thao lược cơ mà?

"Vâng. Ngày trước ta cũng từng dùi mài kinh sử ứng thí Hàm Lâm Viện."

Hắn ta cay đắng kể một câu chuyện quá khứ đã qua, nhưng chỉ với việc đã từng được thử thách ở Hàn Lâm Viện thì cũng là một điều đáng nể phục.

Hàn Lâm Viện chính là nơi soạn thảo những văn kiện của triều đình. Đảm nhận nhiệm vụ biên soạn quốc sử và thủ thư.

Vậy nên chỉ có những người tài giỏi nhất Trung Nguyên mới được trao cơ hội học tại Hàn Lâm Viện.

Chỉ với lý do đó, ở nhiều thành, những học giả được học tại Hàn Lâm Viện thường được ca tụng là đại học sĩ.

Thực tế, dù là Gia Cát Thế Gia nổi tiếng thông thái trong số các võ giả ở Trung Nguyên thì cũng khó có thể trở thành học sĩ của Hàn Lâm Viện.

"Ta nhận ra một điều sau khi thi trượt 3 lần. Tài năng của ta thiên về Quân Vụ hơn là Học Sĩ."

"Quân Vụ sao?"

"Vâng. Chiến lược, chiến thuật và tính toán phù hợp với năng lực của ta hơn nhiều so với những thứ giống như là Sử Học. Dù sao đi nữa thì sau một thập kỷ theo đuổi các trận chiến, ta đã bị đuổi với lý do chống lại ý muốn của những người ở trên và sau đó trở thành lãng nhân."

"............"

Vân Nham chỉ đơn giản là vừa lắng nghe vừa gật gù nghĩ thì ra là vậy, nhưng mà Chân Võ và Đường Thế Linh lại nhìn chăm chú Tích Sinh với vẻ mặt không thể nào tin được.

10 năm là Học Sĩ ở Hàn Lâm Viện với 3 lần ứng thí, 10 năm là Quân Vụ, 10 năm là lãng nhân.

Tổng cộng là 30 năm rồi nhỉ?

"Không, rốt cuộc là ngươi bao nhiêu tuổi vậy?"

"Năm nay là ta bước vào ngũ tuần rồi."

Ngũ, ngũ tuần.........?

Lần này cả Chân Võ, Đường Thế Linh và Vân Nham đều trông vô cũng ngạc nhiên.

Ngũ tuần gì chứ. Rốt cuộc thì cái tên này là cái quái quỷ gì thế?

Nhìn bộ dạng của hắn ta thì cũng chỉ tầm giữa tam tuần thôi. Không phải là quá khác biệt rồi hay sao?

"Bí quyết của ngươi là gì vậy?"

Nhìn thấy Đường Thế Linh kinh ngạc hỏi phương pháp duy trì tuổi thanh xuân, dù sao thì nàng ta cũng là một nữ nhân, Chân Võ nhẹ nhàng khinh bỉ, đưa ra một câu hỏi khác.

"Thì ra là vậy. Nếu vậy, tất cả ở đây đều là những người ngươi đã gặp trong lúc chiến đấu sao?"

"Vâng, tất cả mọi người tập trung lại thành một đội, cùng nhau nỗ lực sống sót và trở nên thân thiết với nhau..............."

Nhìn vào hành động cẩu thả của mấy tên lãng nhân này, việc bọn họ có thể sống sót qua vô số trận chiến lớn nhỏ trong suốt 10 năm qua khả năng cao chính là nhờ vào năng lực của Tích Sinh.

"Không, nhưng mà với năng lực đó không phải gia nhập một môn phái thì không phải sẽ tốt hơn, ổn định hơn sao."

"Đương nhiên là ta có thử qua. Nhưng mà ta không thể làm tốt bất kỳ việc nào ngoại trừ bày binh bố trận. Vậy nên liền trở thành một kẻ vô dụng."

"Không, dù vậy ngươi vẫn có thể làm tiên sinh giảng dạy chiến thuật và chiến lược cơ mà."

"Bởi vì ta cần phải có mặt trên chiến trường."

Hửm, sao lại vậy?

"Kỳ lạ là nếu không có mặt tại chiến trường thì trong đầu ta không nghĩ ra được gì cả."

Thật là một tên kỳ lạ.

Một quân sư chỉ tỏa sáng khi tham gia trận chiến. Ta nghĩ rằng thật sự có những kẻ đặc biệt như thế này. Xét cho cùng thì theo một cách nào đó, hắn ta đúng là một quân sư thiên bẩm.

"Được rồi, vậy bây giờ ngươi định đi đâu? Nhìn vào việc ngươi dẫn theo toàn bộ nhóm của mình như thế này thì có vẻ là có một trận chiến ở đâu đó?"

Tích Sinh gật đầu trước câu hỏi của Chân Võ.

"Sắp tới có một trận chiến quy mô lớn ở Cam Túc. Có một Phòng ở thành lân cận đang chiêu mộ lãng nhân."

"Nếu là Cam Túc thì.... lẽ nào?"

Chân Võ nheo mắt trước câu nói của Tích Sinh.

Tích Sinh tiếp lời.

"Vâng, là Thiên Hùng Phòng ạ."

Thiên Hùng Phòng sao?

Đôi đồng tử mở to của Chân Võ có chút run rẩy, nhưng không ai nhận ra được thay đổi đó.

"Thiên Hùng Phòng chiêu mộ lãng nhân vì trận chiến sao. Liệu có phải là do xung đột với Phái Không Động hay không?"

Khi nghe câu hỏi của Đường Thế Linh về Thiên Hùng Phòng, Tích Sinh lắc đầu.

"Không. Theo những tin đồn mà ta nghe được đó là do lục đục nội bộ Thiên Tà Phái."

Ha, lục đục nội bộ sao?

Khuôn mặt của Chân Võ ngày càng nhăn lại.

Thiên Hùng Phòng.

Đó là một cái tên mà Chân Võ nhớ rất rõ.

Nếu Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia là trụ cột của Võ Lâm Minh thì Thiên Hùng Phòng chính là thế lực lớn, có vai trò như trụ cột của Thiên Tà Phái.

Thiên Hùng Phòng là thế lực lâu đời cai trị Cam Túc một thời gian dài trước khi Thiên Tà Phái xuất hiện.

Hơn nữa, ta nhớ là Quán Nguyệt Nguyên Khổng Hậu, hắn ta không thua kém gì Võ Lâm Thất Thánh vẫn đang là Bang Chủ Thiên Hùng Phòng.

"Ngươi có thể nói chi tiết hơn không?"

"............... Vâng? Chúng ta cũng không biết cụ thể như thế nào. Trên bảng có ghi chiêu mộ các lãng nhân tham gia vào trận chiến, và theo như tin đồn thì Thiên Tà Phái đã cử một đội võ giả đến để tấn công Thiên Hùng Phòng."

"Ngươi nói là Thiên Tà Phái đã cử một đội võ giả à?"

Bọn họ ngờ vực nhìn Chân Võ đột nhiên nổi giận đùng đùng đứng dậy.

"Sao vậy?"

Đường Thế Linh nghiêng đầu hỏi, nhưng Chân Võ không có tâm trạng trả lời nàng ta.

Mấy tên điên này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Ta mới chết được có 2 năm chứ đã được 10 năm đâu.

Nhưng vấn đề không phải nằm ở Thiên Hùng Phòng mà nằm ở việc Thiên Tà Phái tấn công?

Thật là vô lý.

Việc cử một đội võ giả từ Thiên Tà Phái đến để tấn công Thiên Hùng Phòng không khác gì việc Võ Lâm Minh tấn công một trong Cửu Phái Nhất Bang.

Võ Lâm Minh hiện tại đang cố gắng xây dựng Long Phụng Quan và nâng cao sức mạnh thông qua các Hậu Khởi Chi Tú.

Bắc Lý Đạo Thiên của Nhật Nguyệt Ma Giáo dường như vẫn còn đang rất sung mãn, mấy kẻ kỳ lạ gọi là Cung gì gì đó thì bắt đầu lộng hành.

Còn những tên khốn kiếp được ăn ngon mặc đẹp, không biết chăm chỉ làm việc hay sao mà làm cái quái quỷ gì thế này? Tấn công Thiên Hùng Phòng?

Không phải là nơi nào khác mà là Thiên Hùng Phòng.

Lực lượng mạnh nhất không thể nào trực tiếp di chuyển, để chiến đấu với Thiên Hùng Phòng thì phải cử đi hai đội võ giả tinh nhuệ.

Thiên Hùng Phòng không phải là hữu danh vô thực, nếu vậy toàn bộ bọn chúng chắc chắn sẽ xéo xuống địa ngục hết.

Ta tức giận đến nỗi muốn nổ tung đầu.

"Không, rốt cuộc là ngươi bị sao vậy?"

Đường Thế Linh cau mày hỏi.

Đương nhiên nàng ta không thể hiểu được rồi. Đó là chuyện riêng của Thiên Tà Phái, và đúng hơn nếu có một cuộc đấu đá nội bộ nổ ra, với tư cách là một thành viên của Võ Lâm Minh, nàng ta còn phải đốt pháo ăn mừng.

Nhưng đối với nàng ta là như vậy.

Ta chính là Thiên Chủ Tà Phái!

Làm sao ta dám nói như vậy chứ?

Hộc.

Chân Võ gần như không thể ngăn cản cơn giận đang sục sôi trong mình, thở hồng hộc và nhìn thẳng Tích Sinh.

"Ngươi sẽ đến phòng Thiên Hùng Phòng đúng chứ?"

"......... Vâng. Vậy thì sao ạ?"

"Cùng nhau...............đi đi."

Ta muốn tận mắt nhìn xem mấy tên chết tiệt đó đang làm cái quái gì.