Phía Nam Thiên Trung Sơn, tại một tòa thành khổng lồ tọa lạc nơi bình nguyên rộng lớn dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Tường thành trải dài quanh núi Thiên Trung Sơn bao bọc lấy thành. Chẳng biết cao bao nhiêu nhưng hễ đứng gần thì phải ngước đầu lên hết cỡ mới thấy được đỉnh tường.
Nơi đó chính là Tà Phái Thiên, một trong Tam Đại Thế Lực của Trung Nguyên.
Khi Tà Phái Thiên đặt bản doanh ở Thiên Trung Sơn, thuộc Hà Nam - nơi mà tất cả mọi người đều tự tin nói đó là lãnh địa của Chính Phái, Tà Phái Thiên đã bị mọi người chỉ trích là điên rồ.
Họ cho rằng đó là việc vô cùng nguy hiểm và cực kỳ không hiệu quả.
Chỉ trích là đương nhiên bởi lẽ đó là nơi mà phía Bắc là Thiếu Lâm, phía Nam giáp Võ Lâm Minh, Phía Tây là Võ Đang và Gia Cát, phía Đông có Nam Cung của An Huy.
Vậy mà tên điên nào lại có suy nghĩ đặt đại bản doanh ở một nơi giống như vùng huyết mạch của Chính Phái chứ?
Có người chế giễu hắn là Tôn Ngộ Không ngông cuồng, có người chỉ trích hắn làm chuyện tốn công vô ích.
Họ nói hắn sẽ không thể cầm cự nổi 1 năm.
Vậy mà Tà Phái Thiên sau bao nhiêu cuộc chiến tranh sinh – tử khốc liệt đã tồn tại vững vàng suốt 40 năm và cắm rễ thành công nơi này.
Người xây dựng tất cả những thứ đó chính là Tà Đế, Hách Liên Vô Cương, kẻ đã trị vì Tà Phái Thiên trong Võ Lâm suốt 40 năm với tư cách là Thiên của Tà Phái.
Sau đó khi bọn họ nắm giữ được vị trí chủ nhân của Thiên Trung Sơn, các đệ tử và trưởng lão trở về từ những trận kịch chiến ác liệt đã hỏi hắn bằng âm giọng kiệt sức.
“Thiên Chủ, có nhiều nơi để chọn nhưng sao người lại chọn Thiên Trung Sơn? Nơi đây có chứa bí mật gì sao?”
“Bí mật gì chứ. Vì là Thiên Trung.
“Vâng?”
“Nghĩa là trung tâm của thiên không. Không phải quá ngầu sao? Nó là cái tên phù hợp nhất với Hách Liên Vô Cương ta đấy.”
Rồi hắn cười trơ trẽn.
Các đệ tử và trưởng lão khi nghe thấy lời giải thích của hắn thì quên luôn cả chuyện hắn là Thiên Chủ và muốn xé toạc miệng hắn ra.
Chỉ vì cái tên đó mà các võ giả của Tà Phái Thiên phải chiến đấu thừa sống thiếu chết ư?
Tất cả bọn họ đã liều cả mạng để bảo vệ bổn thành, và vì họ đã đụng tới lòng tự tôn của Chính Phái mà họ phải trải qua chiến tranh không thiếu một ngày nào, để rồi vô số người đã mất mạng.
Tuy nhiên bọn họ vẫn nghĩ thực sự có lý do gì đó.
Một Hách Liên Vô Cương khiến cho Võ Lâm Thất Thánh phải lần lượt quỳ gối và được gọi là Đệ Nhất Cường Giả Trung Nguyên bên cạnh Giáo Chủ Nhật Nguyệt Ma Giáo Bắc Lý Đạo Thiên thì nhất định phải có lý do gì ẩn giấu bên trong, tất cả bọn họ đều tin như vậy mà không hề nghi ngờ.
“Thiên Chủ, không có lý do nào khác sao ạ?”
“Lý do? Có chứ.”
Quả nhiên là có.
“Vì thế núi tốt. Từ khi còn nhỏ ta đã thề rằng sẽ xây nhà ở đây đấy.”“............”
Một lời thề sao, quả là một lý do hay ho.
Thực hiện được ước mơ thời thơ ấu cũng là chuyện đáng khen.
Không bị lung lay trước vô số nghịch cảnh và thất bại đã nếm trải mà vẫn sống để thực hiện một mục tiêu duy nhất, quả là chuyện đáng nể.
Nhưng trước dáng vẻ chắp tay sau lưng và trả lời đầy tự hào của Hách Liên Vô Cương, các đệ tử và trưởng lão đều thầm chửi hắn qua ánh mắt ‘Này, tên khốn kiếp!’
Bởi vì sợ nên họ không thể nói ra miệng được.
Và như thế Tà Phái Thiên đã đứng vững ở Thiên Trung Sơn tỉnh Hà Nam suốt 40 năm và trở thành trung tâm của Tà Phái.
Vị trí chính giữa của thành Tà Phái Thiên là một tòa điện các cao 9 tầng vươn lên tận trời.
Đó là Thiên Trung Điện, trung tâm Tà Phái Thiên và là nơi ở của Tà Đế.
“Khư hahaha!”
Một tiếng cười dữ dội phát ra.
Tiếng cười đó xuất phát từ một lão nhân đã quá tuổi lục tuần.
Không ai khác mà chính là đệ tử duy nhất của Hách Liên Vô Cương, hắn là Hữu Nguyệt Thanh - Thiên Chủ Tà Phái Thiên đời thứ hai.
“Được diện kiến tượng đài ‘Tống Đại Nhân’ vốn chỉ được nghe qua lời đồn quả là niềm vui sướng vô cùng.”
Ánh mắt của Hữu Nguyệt Thanh ánh lên vẻ thèm thuồng khi nhìn thấy đống châu báu để trước mặt, hắn cười nói.
“Thật hổ thẹn. Dù đã kết giao hảo với Thiên Chủ nhưng ta lại viện cớ đau khớp do tuổi già và cử thuộc hạ đi thay suốt thời gian qua.”
Lão nhân cúi đầu cung kính trước Hữu Nguyệt Thanh.
Hắn mặc sườn xám lụa, mái tóc trắng muốt được vấn chỉnh tề và cố định bằng kim quan. Tống Dư Phương, Thương Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội.
Hắn chào xong thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt trông thật khỏe khoắn chẳng hợp với độ tuổi đã hơn bảy mươi chút nào.
Để mà nói thì trông hắn giống một lão học sĩ đã dùi mài kinh sử suốt một thời gian dài?
“Hoho, cũng không phải là ta không biết tuổi tác của Tống Đại Nhân đây, và ta cũng không định trách cứ đại nhân nên hãy bỏ qua nghi lễ đi.”
“Vâng. Thiên Chủ.”
Hữu Nguyệt Thanh xua tay và mời Tống Dư Phương ngồi, Tống Dư Phương bước những bước đi thẳng thớm và ngồi xuống.
“Nhưng những cái này, chẳng biết là ta nhận nhiều thế này có được không nữa?”
Hữu Nguyệt Thanh liếc nhìn chiếc hòm đựng đầy châu báu với ánh mắt tham lam, Tống Dư Phương liền tủm tỉm cười.
“Tất cả đều xuất phát từ sự tôn trọng ta dành cho Thiên Chủ. Nhờ ngài mà vào năm ngoái, Thương Hội non trẻ đã vượt ra khỏi Sơn Tây và có thể tồn tại, phát triển ở cả Hà Nam mà.”
Lão nhân vừa nói vừa cúi đầu một cách cung kính còn mặt của Hữu Nguyệt Thanh thì trông vô cùng rạng rỡ.
“Hoho, ta lúc nào cũng biết ơn Đại Nhân. Sau khi Thiên Chủ tiền nhiệm qua đời, vì không biết được cách mở bảo khố nên tài chính khi đó trở nên eo hẹp. Cho nên việc giao thiệp với Tống Đại Nhân đây quả thật là chuyện có phúc. Nhờ đó mà ta có thêm nguồn lực lớn hỗ trợ cho việc chấp chính.”
“Ngài Thiên Chủ lại tâng bốc ta quá rồi.”
“Nói ta tâng bốc là không đúng rồi. Các ngươi cũng thấy vậy đúng không?”
Hữu Nguyệt Thanh hỏi để tìm kiếm sự đồng tính, các trưởng lão Tà Phái Thiên ai nấy đều cười và đáp lời.
“Đương nhiên rồi ạ. Tống Đại Nhân chính là quý nhân mà ông trời đã cử xuống Tà Phái Thiên của chúng ta.”
“Đúng vậy.”
Ai nấy đều chăm chăm khen ngợi.
“Hoho, tất cả đều nói như vậy khiến ta hổ thẹn không thể ngẩng đầu lên được mất. Dù sao thì những của cải này cũng chỉ là những thứ sẽ mục ruỗng hư nát theo thời gian. Hơn nữa ta dâng tặng chúng cho Tà Phái Thiên là vì sự phát triển của Thương Hội, xin đừng khách sáo.”
Nói đúng ra thì đó giống như phí hậu thuẫn.
Các trưởng bối Tà Phái Thiên ai nấy đều nhìn Tống Dư Phương với nét mặt vô cùng rạng rỡ.
“Mà dạo này Thiên Chủ thế nào? Ta nghe nói có nhiều môn phái đã ly khai khỏi Tà Phái Thiên?
Tống Dư Phương hỏi một cách dè chừng, còn mặt Hữu Nguyệt Thanh trở nên nhăn nhó.
“Đúng vậy đấy. Tất cả đều là vì Thiên Chủ tiền nhiệm khốn kiếp đó. Lúc chết mà vẫn lỳ lợm không chịu giao cách mở bảo khố. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện đáng lo đến mức đó. Như ban nãy ta có nói thì thời gian đầu tài chính có phần thiếu hụt, nhưng dần dà cũng đã được giải quyết nhờ sự giúp đỡ của Tống Đại Nhân.”
Tống Dư Phương cười tủm tỉm khi thấy Hữu Nguyệt Thanh vừa nhắc tới Thiên Chủ đời đầu vừa nghiến răng.
“Thật may mắn. Nhưng hôm nay không thấy Thiên Đoàn Chủ nhỉ?”
“Thiên Đoàn Chủ?”
Trên mặt cả Hữu Nguyệt Thanh và các trưởng lão đều hiện lên vẻ căm ghét cực độ khi Tống Dư Phương hỏi về cái tên đó.
“Vâng. Là Đoàn Chủ Thiên Vũ Minh. Lần trước ta có gặp ngài ấy một lần.”
“À, đúng vậy. Khi đó hắn đã gây nhiều phiền phức cho đại nhân rồi. ta thay mặt hắn xin lỗi đại nhân.”
“Sao lại phiền phức. Không đâu ạ. Chuyện đó là do hiểu lầm lẫn nhau nên mới xảy ra thôi.”
Tống Dư Phương lắc đầu nguầy nguậy.
Đó là những ngày đầu khi hắn bắt đầu giao thiệp với Tà Phái Thiên để Sơn Tây Thương Hội có thể đặt chân ra Hà Nam.
Trong lúc mở rộng giao thương, một trăm hộ vệ thương đoàn của Sơn Tây Thương Hội đã va chạm với Thiết Kiếm Đoàn và toàn bộ những hộ vệ đó đã bị thảm sát.
Thiên Vũ Minh là đệ nhất cao thủ của Tà Phái Thiên hiện tại, được biết là mạnh hơn cả Võ Lâm Thất Thánh. Duy chỉ có điều là hắn có phần đơn thuần hơn những kẻ khác.
Thiên Vũ Minh sau đó đã tìm tới Sơn Tây Thương Hội vì chuyện đó, Tống Dư Phương phải cúi dập đầu van xin thì mọi hiểu lầm mới được giải quyết.
“Chỉ cần nghĩ tới chuyện xảy ra khi đó là ta vẫn không dám nhìn mặt Tống Đại Nhân vì thấy hổ thẹn. Nhưng Đại Nhân không cần lo lắng. Lần này ta đã đẩy hắn đi lưu đày ở một nơi xa rồi.”
“Lưu đày?”
“Đúng vậy. Nếu không làm vậy thì cả chuyện mà Sơn Tây Thương Hội nhờ cậy lần này cũng có thể không đi đúng hướng đấy.”
“Vâng? Sao lại vậy?”
“Chứ không phải Thiên Đoàn Chủ sẽ phản đối tất cả mọi chuyện sao. Cái tên vẫn còn là trẻ ranh đó.”
“............?”
Tống Dư Phương lắc lắc đầu.
Cách đây không lâu hắn có nhờ vả Hữu Nguyệt Thanh một việc.
Đó là giúp hắn tìm 100 đứa trẻ trên dưới mười tuổi.
Dĩ nhiên là bắt cóc.
Đó là kiểu nhờ cậy bí mật mà nếu không phải là Tà Phái Thiên thì hắn không thể nhờ được ai khác. Vì vậy mà Tống Dư Phương đã dâng tặng số của cải đó vừa là lời cảm ơn vừa là phí hậu thuẫn.
“Nhưng vì sao Thiên Đoàn Chủ lại phản đối?”
“Tất cả là vì Thiên Chủ đời đầu.”
“Làm thế nào?”
“Một thành viên Tà Phái như ta cảm thấy đó là việc đáng xấu hổ nên không thể nói, nhưng vì ta coi Tống Đại Nhân như người trong nhà nên cũng sẽ không tiếc lời làm gì. Như Tống Đại Nhân cũng biết thì Thiên Chủ đời đầu là một nhân vật không tới mức gọi là gian ác.”
“Vâng. Ta có nghe.”
“Thiên Chủ đời đầu là một người già nhưng không bằng đứa con nít, giải quyết mọi việc một cách cố chấp và chỉ được mỗi cái tu vi đỉnh cao thôi.”
Hữu Nguyệt Thanh không ngần ngại nói xấu sư phụ của hắn.
“Xem ra ngài đã vất vả nhiều rồi.”
Tống Dư Phương bày ra nét mặt đáng tiếc, Hữu Nguyệt Thanh thấy ngoài các trưởng lão ra còn xuất hiện thêm một người lắng
nghe lời mình nói nên tiếp tục luyên thuyên như một gã lắm lời.
“Nói chung vì điều đó mà có nhiều chuyện bị hạn chế.”
“Hạn chế?”
“Thiên Chủ đời đầu nghiêm cấm việc gây hại cho người dân.”
“À!”
“Không phải là chuyện điên rồ sao? Đại Nhân thử nghĩ xem. Tà Phái vì sao gọi là Tà Phái chứ? Vậy mà cấm không được làm hại người dân. Trông có giống một môn phái nào đó của Chính Phái không?”
Tống Dư Phương khẽ cười trước lời phàn nàn của Hữu Nguyệt Thanh.
“Thế nên sau khi hắn chết thì ta đã muốn sống một cách đúng nghĩa, nhưng Thiên Đoàn Chủ đó chắc chắn sẽ nhìn trừng trừng và cản đường ta.”
“Là nhân vật vô cùng trung thành với Thiên Chủ đời đầu nhỉ?”
Hữu Nguyệt Thanh thể hiện thái độ ghét ra mặt.
“Thì vậy, cuối mỗi câu sẽ là Thiên Chủ thế này rồi Thiên Chủ thế kia............ Hành động y như hắn là Trung Võ Nhạc Hoàng vậy.
Trung Võ Nhạc Hoàng là một trung thần có thanh danh vào cuối thời Bắc Tống.
“Dù gì tấm lòng trung thành đó cũng thật đáng nể. Chủ nhân đã chết hơn hai năm rồi nhưng vẫn còn làm theo như vậy.”
“Thì vậy, nói chung nếu cứ để hắn ở đây thì Tà Phái Thiên sẽ vẫn y hệt như trước đây, nên gần đây ta đã cử hắn đi tiêu diệt những môn phái tạo phản với Bổn Thiên.”
“À, vậy sẽ không gặp được Thiên Đoàn Chủ một thời gian dài rồi.”
“Thời gian dài gì chứ. ta đã quyết tâm bắt hắn xử lý việc lần lượt từ Cam Túc rồi đến những nơi khác nữa. Tên đần đó mà quay về Bổn Thiên thì sẽ gây phiền phức nên cử hắn đi như thế kia sẽ tốt hơn nhiều.”
“Đần sao? Không phải Thiên Đoàn Chủ đó đang chỉ huy Thiết Kiếm Đoàn mạnh nhất của Tà Phái Thiên sao?”
“Mạnh nhất gì chứ? Hắn cũng chỉ là hắn thôi. Giống với chủ nhân hắn, chỉ được cái mạnh thôi ngoài ra đều là những tên đần.”
Trước lời nhận xét gay gắt đó, Tống Dư Phương cười chua chát và cất lời bênh vực Thiên Vũ Minh.
“Dù vậy thì có vẻ Thiên Đoàn Chủ đó cũng rất nghe lời Thiên Chủ mà.”
“Nghe lời á? Đại nhân lại không biết rồi.”
“Vâng?”
“Chuyện đó là vì hắn tin rằng bảo vệ Tà Phái Thiên chính là đang trung thành với Thiên Chủ tiền nhiệm thôi.”
“............À, ra là vậy.”
“Là chuyện bên lề thôi nhưng Thiên Chủ tiền nhiệm đã bị bệnh vào năm cuối đời. Lúc đó Thiên Đoàn Chủ đã nói sẽ giúp Thiên Chủ tiền nhiệm được trường sinh bất lão, rồi hắn đi lang thang khắp nơi và mang về Trường Sinh Thảo.”
“Sao? Thứ đó thật sự tồn tại sao?”
“Gì chứ? Hahaha! Lý nào lại vậy. Nếu đó là Trường Sinh Thảo thì giờ ta có ngồi ở vị trí Thiên Chủ này không?”
“A! Ra là vậy. Ta thật là nông cạn quá.”
“Đó là chuyện ầm ĩ nho nhỏ mà tên đần độn hết chỗ nói đó đã gây ra.”
Hữu Nguyệt Thanh hồi tưởng lại chuyện khi đó và cười khinh.
“À, chuyện Đại Nhân đang làm thế nào rồi?”
“Nhờ Thiên Chủ quan tâm mà mọi việc đều đang được tiến hành suôn sẻ.”
“Haha, thật may. Nếu cần gì thì Đại Nhân cứ nói bất cứ lúc nào nhé.”
“Vâng, Thiên Chủ. Vậy ta cũng xin phép cáo lui.”
“Sớm như vậy sao?”
“Vâng.”
“Coi kìa, ta đã lệnh chuẩn bị yến tiệc để tiếp đãi Đại Nhân vậy mà.”
Hữu Nguyệt Thanh nói với vẻ đáng tiếc, Tống Dư Phương lắc đầu thể hiện sự có lỗi.
“Ta còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì Thiên Chủ và Tà Phái Thiên thì làm sao có thể nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Ta muốn đóng góp để Thiên Chủ có thể gây dựng một thế lực lớn mạnh hơn nhiều so với Tà Thiên Phái đời đầu.”
Tống Dư Phương lại cúi đầu cung kính. Hữu Nguyệt Thanh thấy vô cùng an lòng khi nghe hắn ta nói như vậy.
“Hoho. Đây đúng là nhân phúc của ta. Vì ta có thể gặp được một nhân vật như Đại Nhân.”
Rồi Hữu Nguyệt Thanh cười lớn ra vẻ đồng ý để Tống Dư Phương ra về.
“Vậy thì lần sau gặp lại, nhất định Đại Nhân phải tham gia yến tiệc đấy. Ta sẽ chuẩn bị cực kỳ hoành tráng.”
“Vâng. Thiên Chủ.”
Hữu Nguyệt Thanh và các trưởng lão đứng dậy chào từ biệt Tống Dư Phương, ai nấy đều ra chiều tiếc nuối.
Tống Dư Phương ra khỏi Thiên Trung Điện và được tiễn đến tận cửa thành, sau đó hắn cùng các thủ hạ rời khỏi Tà Phái Thiên.
Đoàn người đi khỏi Thiên Trung Sơn được một hồi, đến khi thành của Tà Thiên Phái thu nhỏ lại chỉ còn bằng tầm mắt thì dừng lại một nơi để nghỉ ngơi.
Một gã nam nhân nhập vào đoàn người một cách kín đáo tới nỗi không ai có thể nhận ra, hắn len lỏi đi qua 10 võ giả đang vây quanh bảo vệ Tống Dư Phương, rồi hắn quỳ xuống và cúi dập đầu trước Tống Dư Phương.
“Cung Chủ.”