Chương 156

Không phải là Thương Hội Chủ Thương Hội sao? Cung Chủ?

Hắn ta rõ ràng đã gọi như vậy.

Tống Dư Phương ngồi trên tảng đá, nhìn xuống và trả lời không do dự.

"Nói đi."

"Hành tung của Nội Cung ở Võ Lâm Minh không bình thường ạ."

"Không bình thường?"

Nhìn thấy Tống Dư Phương tỏ ra hứng thú, hắn ta bắt đầu giải thích cặn kẽ.

"Bọn họ đang định nhúng tay vào tiền trang."

"Tiền trang?"

"Vâng, những tổ chức của Đệ Tam Cung đang trà trộn trong Võ Lâm Minh chuyển sang hoạt động bí mật hơn so với trước đây, và những võ giả của Nội Cung được thêm vào đang từng bước chiếm lấy từng tiền trang một."

"Hừm."

Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt hơi nheo lại của Tống Dư Phương, một sự uy nghiêm bao trùm không gian xung quanh.

Tư thái của một lão học sĩ trong chốc lát đã biến thành khí phách của một lão tướng đã trải qua muôn vàn chiến trường đẫm máu.

Là một người có quan hệ với Tà Phái Thiên.

Bên ngoài, hắn ta là Tống Dư Phương, Thương Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội, nhưng thực tế, hắn còn có một thân phận khác được che giấu.

Tống Dư Phương, Cung Chủ Đệ Nhất Cung đang ẩn mình dưới thế lực của Tà Phái.

Hơn nữa, 10 võ giả đang vây quanh bảo vệ Tống Dư Phương không phải là những võ giả bình thường.

Những kẻ này có nhiệm vụ bảo vệ Cung Chủ, đồng thời cũng đảm nhận vai trò truyền tin.

Thanh thế của bọn chúng không thua kém gì những người đứng đầu của các bang phái.

Tống Dư Phương trầm ngâm một lúc, mỉm cười và nói.

"Có vẻ như Đại Mẫu đang nắm giữ ngân mạch."

"Sao ạ?"

Thuộc hạ hỏi lại nhưng Tống Dư Phương không đáp.

'Ta cứ nghĩ nàng ta sẽ ngay lập tức chiếm lấy Đệ Tam Cung, nhưng mà chắc là biết trước rằng sẽ xảy ra lục đục nội bộ nên liền nhắm đến tiền trang.'

Việc có được tiền trang trong tay.

Điều đó mang nhiều ý nghĩa.

Tiền Trang.

Nơi tồn tại dựa trên tiền lãi kiếm được bằng cách nhận tiền của người này, sau đó lại cho người khác vay.

Nói cách khác, đây là nơi duy nhất ở Trung Nguyên cho vay tiền hợp pháp.

Đối tượng của tiền trang là những cá nhân, nhưng quy mô càng lớn thì đối tượng của tiền trang còn là các môn phái, quan phủ hay cũng có thể là các thương đoàn.

Từ số tiền lớn đến từ thương đoàn cho đến số tiền nhỏ đến những cá nhân.

Nơi những dòng tiền chảy vào chính là tiền trang.

Nói tóm lại, đó chính là mạch của đồng tiền.

Đại Mẫu đang nắm trong tay dòng chảy đó.

Bằng cách nắm trong tay các tiền trang, nơi giao dịch giữa các thương đoàn cần nhận được sự hậu thuẫn và các thế lực dưới quyền Võ Lâm Minh, bọn chúng có thể nắm được gáy của những kẻ đó.

Sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc nắm giữ một môn phái Võ Lâm hay thương đoàn, nhưng hiệu quả của nó là chắc chắn không cần phải bàn cãi. Không phải vô cớ mà người ta lại nói rằng có tiền mua tiên cũng được.

Nếu Đại Mẫu nắm giữ tất cả các tiền trang trong tay và làm lung lay chúng thì Võ Lâm Minh chắc chắn sẽ đại loạn.

Bởi vì không có môn phái nào mà không cần tiền.

Việc chiếm được tiền trang có ý nghĩa như vậy. Một khi nắm giữ được dòng chảy thì có thể thoải mái đổi hướng của nó.

'Làm khá đấy. Ta cứ tưởng nàng ta chỉ là một phụ nhân chôn chân ở Nội Cung thôi chứ. Có vẻ như Đại Mẫu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.'

Tống Dư Phương nở một nụ cười nhạt.

"Phía Ma Giáo như thế nào? Dạo này Nhị Cung Chủ có vẻ khá thông minh đúng chứ?"

"Dường như không phát huy được hiệu quả lớn. Hơn nữa mồi nhử đã rơi vào tay Côn Luân và bị nắm thóp, vậy nên bọn họ cũng đã phải di chuyển vài lần."

"Chậc, đúng là một tên bạn già ngốc nghếch...."

Tống Dư Phương chậc lưỡi cau mày, gọi một võ giả đang quỳ trước mặt mình.

"Chu Chiến."

"Bây giờ ngươi lập tức quay lại và đưa đứa trẻ được bảo hộ ở Tà Phái Thiên đến Đại Cung."

"Vâng, Cung Chủ."

Chu Chiến nhận lệnh và rời đi, Tống Dư Phương không quay đầu lại và tiếp tục gọi một tên khác.

"Hữu Hoành."

"Vâng."

Trong số những người bảo vệ xung quanh Tống Dư Phương, một người có vết sẹo nhạt gần mắt khẽ cúi đầu.

"Ngươi thấy như thế nào?"

"Ý ngài là sao ạ?"

"Thiên Chủ Tà Phái Thiên."

"Thuộc hạ sao dám nhiều lời chứ ạ?"

"Không sao đâu. Ngươi nói thử xem."

Nhận được sự cho phép của Tống Dư Phương, Hữu Hoành dừng một chút để sắp xếp lại suy nghĩ và nói.

"Hắn ta quả thật sở hữu võ công đạt đến trình độ tuyệt đỉnh, nhưng dường như không thể nào trở thành một cây đại thụ vì cả cuộc đời hắn ta đã trưởng thành dưới một gốc cây lớn và không gặp phải bất kỳ khó khăn gì."

Tống Dư Phương cười vui vẻ trước lời nói của Hữu Hoành.

"Tiếp tục đi."

"Hữu Nguyệt Thanh đã sống dưới danh nghĩa Tiểu Thiên Chủ quá lâu, vậy nên hiểu biết của hắn ta cũng chỉ dừng lại ở đó."

"Chính xác là vậy."

"Nhỏ nhen, nhẹ dạ, chẳng biết gì ngoài những thứ trước mắt. Một kẻ đứng đầu một phe khoác lên mình bộ y phục không hợp với năng lực của bản thân và tập hợp những tên thủ hạ chỉ biết nghe theo ý muốn của mình, vậy nên chia rẽ là điều hiển nhiên vì hắn ta không thể nào kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ mình cai trị."

"........."

"Tà Phái Thiên nếu tiếp tục như vậy thì không thể chống đỡ quá 3 năm."

Tống Dư Phương gật đầu hài lòng trước phân tích của Hữu Hoành.

"Sau cái chết của Hách Liên Vô Cương, Tà Phái Thiên đã không còn là một trong Tam Đại Thế Lực đứng đầu Trung Nguyên. Cũng không quá khi ví bọn chúng chỉ là mấy con gia súc đang tự vỗ béo chính mình, thậm chí còn không biết mình sắp bị ăn thịt."

"Tốt lắm. Nếu Thiên Vũ Minh cũng đã bị đẩy đi nơi khác thì chúng ta cũng nên tiến hành những việc chúng ta đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua."

"Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy ạ."

Tại sao Tống Dư Phương lại hỏi Hữu Hoành, có lẽ hắn ta lo rằng suy nghĩ của mình là sai?

Tống Dư Phương sợ rằng có thể có điều gì đó mà hắn chưa nhìn thấy.

"Ý kiến của các ngươi như thế nào?"

"Thuộc hạ cũng giống như Hữu Hoành."

Chín người còn lại đồng thanh trả lời. Tất cả bọn chúng đều có cùng suy nghĩ.

Tà Phái Thiên là một thế lực cường đại.

Tà Phái Thiên nắm giữ thế lực và những cao thủ có thể san bằng Trung Nguyên.

Tuy nhiên, sau cái chết của Hách Liên Vô Cương, Tà Phái Thiên khó mà có thể tồn tại lâu dài và chẳng khác gì một lâu đài xây trên cát với nền móng yếu ớt.

Hách Liên Vô Cương, Thiên Chủ Tà Phái Thiên đã từng thống lĩnh Trung Nguyên, nhưng sau khi hắn ta qua đời thì Tà Phái Thiên đã mất đi trọng tâm và đang dần dần sụp đổ.

Chỉ có bọn chúng là không nhận biết được sự thật này.

Tống Dư Phương đứng dậy với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Hãy truyền lệnh cho Đội Chủ Ám Ảnh Đội."

"...!"

Khi nghe thấy mệnh lệnh của Tống Dư Phương, tất cả các hộ vệ bao gồm cả Hữu Hoành đều mở to đôi mắt.

Ám Ảnh Đội.

Đó là đội ngũ nòng cốt của Đệ Nhất Cung được bồi dưỡng chỉ vì một lẽ duy nhất.

Những kẻ được tạo ra với mục đích thay thế những nhân vật chủ chốt của các thế lực lớn dưới quyền Tà Phái Thiên.

Bọn chúng đã trà trộn vào Tà Phái Thiên và chờ đợi mệnh lệnh để loại bỏ những nhân vật chủ chốt hiện tại của Tà Phái Thiên.

Tên của kế hoạch là Triều Thiên Kế.

Một kế hoạch nghịch thiên.

Bọn chúng biết quá rõ về kế hoạch này vì đã chuẩn bị rất lâu.

Tuy nhiên, mười lăm năm trước, khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, kế hoạch bất ngờ đổ bể.

Lý do là vì một đạo sĩ Võ Đang đã mắng chửi Hách Liên Vô Cương.

Chỉ vì một lời mắng chửi, Hách Liên Vô Cương ngay lập tức tấn công Võ Đang và kết quả thật sự không nói nên lời, một trận đại chiến Chính - Tà đã nổ ra.

Nhìn bên ngoài thì Võ Đang đã bị thiệt hại nặng nề và trận chiến kết thúc một cách vô nghĩa, nhưng với tư cách là Đệ Nhất Cung, bọn chúng đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Một số thành viên của Ám Ảnh Đội, những kẻ đáng lẽ phải thay thế những nhân vật chủ chốt của Tà Phái Thiên, đã mất mạng trong cuộc chiến giữa Hách Liên Vô Cương và Võ Đang.

Cuối cùng, kế hoạch đã bị trì hoãn và Ám Ảnh Đội đã phải dành 2 năm để bồi dưỡng những kẻ thay thế khác.

'Vì cái lão già chết dẫm đó mà.'

Khi nghĩ đến chuyện vì Hách Liên Vô Cương mà bọn chúng phải lãng phí những năm qua, khuôn mặt của Tống Dư Phương trở nên nhăn nhó.

Nếu không có sự kiện đó thì Triều Thiên Kế đã bắt đầu sớm hơn mười lăm năm, và bây giờ Tà Phái Thiên đã nằm trong tay bọn chúng.

Như vậy mà đã 15 năm.

Cũng đã 2 năm kể từ khi Hách Liên Vô Cương -- tên quái vật không thể làm trái ý trời mà chết đi.

Hơn nữa, không ai có thể ngăn cản bọn chúng nữa khi mà chướng ngại vật lớn -- Thiên Vũ Minh cũng đã bị đẩy đi lưu đày ở một nơi khác.

Cuối cùng cũng đến lúc.

"Bây giờ lập tức tiến hành Triều Thiên Kế."

".......... Thuộc hạ tuân lệnh."

Khi mệnh lệnh được ban xuống, những tên hộ vệ bao gồm cả Hữu Hoành, đồng loạt quỳ gối và cúi đầu.

"Lý Tác!"

"Vâng. Cung Chủ."

"Ngay lập tức truyền tin cho Cung Chủ Nội Cung."

"Thuộc hạ đã rõ."

Chu Chiến, Hữu Hoành, Phạm Dung, Lý Tác lần lượt rời đi thực hiện mệnh lệnh.

"Hoho, tính từ lúc Ám Ảnh Đội bắt đầu tiến hành kế hoạch, không quá 2 năm ta nhất định sẽ nắm được Tà Phái Thiên trong tay. Khi tất cả các kế hoạch được hoàn thành, một trận đại chiến lớn nhất tự cổ chí kim sẽ nổ ra. Chính - Tà không có một ngày máu ngưng chảy."

Đôi mắt Tống Dư Phương ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, nụ cười tàn nhẫn hiện trên môi.

***

"Danh tính!"

"Thiểm Tây, Lý Chân Sinh."

Võ giả với song kiếm trên lưng trả lời câu hỏi của học sĩ phụ trách ghi danh.

"À, ra là Thiểm Tây Song Kiếm. Nghe nói ngươi có thể sử dụng kiếm khí đúng chứ? Cỡ đó thì cũng đủ năng lực để tiến vào nội đường rồi."

Hẳn là một nhân vật khá có tiếng, chỉ thấy học sĩ ghi danh viết một cái gì đó lên giấy.

"Tiếp theo!"

"Tứ Xuyên, Độc Huyết Tam Quỷ."

Ngay khi ba tên nam nhân có nhiều vết sẹo hung tợn tiến về phía trước, học sĩ ghi danh lắc đầu.

"Chưa từng nghe tên này?"

"Nói gì vậy? Tầm nhìn của ngươi thật hạn hẹp. Không có ai ở khu vực phía bắc Tứ Xuyên không biết chúng ta."

"Vậy sao? Hừm, qua bên kia xếp hàng đi."

"Gì chứ? Chúng ta mà cũng cần phải làm kiểm tra sao?"

"Bộ nhìn bọn ta giống mấy tên ngu đần đằng đó lắm hay sao? Một tên học giả phụ trách ghi danh như ngươi mà dám ra lệnh cho Độc Huyết Tam Quỷ bọn ta hay sao?"

Đại ca của mấy tên gọi là Độc Huyết Tam Quỷ trừng mắt nhìn, học sĩ ghi danh liền nói với vẻ không hài lòng.

"Ta đang bận, ngươi đừng có gây náo loạn nữa, mau đi xếp hàng đi."

"Sao ngươi dám!"

Máu nóng xộc lên đỉnh đầu, tên đại ca Độc Huyết Tam Quỷ vươn tay hướng đến học giả phụ trách ghi danh, khiến ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về đó.

Vụt!

Tay nắm cổ áo.

Uỵch, bộp, phịch.

Chỉ vài giây sau, tên đại ca Độc Huyết Tam Quỷ đã nằm ngay bất động trên sàn, học sĩ ghi danh cúi xuống nhìn gã với biểu cảm thương xót.

Tiếp đó hắn ta thản nhiên ngồi xuống, cầm bút lên và tiếp tục viết.

"Này."

"......... Vâng?"

"Tên ngươi là gì?"

"Độc Huyết..."

"Thật đúng là làm bừa. Ngươi, xem thường ta vì nghĩ ta chỉ là một kẻ ghi danh đúng chứ?"

"........."

"Chắc là ngươi nhầm lẫn gì đó rồi, nơi này là Thiên Hùng Phòng."

"Người hầu dọn dẹp nhà xí còn mạnh hơn cả ngươi. Ngươi định đến đây để kiếm tiền bằng cái cách tạo ra một cái tên, giống như cái cách ngươi từng làm sao. Chúng ta không cần những kẻ vô dụng như ngươi, vậy nên đừng làm phiền và mau biến đi. Đừng có từ bỏ mạng sống quý giá của mình và làm mấy điều vô nghĩa........"

Trước lời nói của vị học sĩ ghi danh, sắc mặt của tên đại ca Độc Huyết Tam Quỷ trở nên đỏ bừng và cúi đầu xuống.

"Tiếp theo!"

Khi nghe tiếng gọi của học giả, người đã phớt lờ những tên đó, một người đứng bên cạnh bước đến.

Lan Châu của Thiên Hùng Phòng, Cam Túc.

Nơi đó bây giờ không khác gì một cái chợ trời.

Những lãng nhân đang tập trung lại để ghi danh tham gia vào trận chiến.

Có lẽ vì quá nhiều người nên hàng chục quầy ghi danh đã được sắp xếp để tiến hành phân chia các lãng nhân.

Những người có tên tuổi sẽ được ấn định vào nội đường, những người không tên tuổi sẽ được chỉ định vào vị trí thích hợp sau khi đánh giá năng lực của bọn họ.

"Thật sự vô cùng hoành tráng. Quy mô thế này ta chưa từng thấy bao giờ."

Tích Sinh vừa đến, ngồi ở cuối hàng, lắc đầu.

Chân Võ theo phía sau với biểu cảm hung thần ác sát, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt ai đó.

[Rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Đạo Trưởng không nói bất kỳ lời nào.]

[Không biết nữa.]

[Đường tiểu thư thử hỏi xem sao.]

[Ngươi bảo ta đi tìm đường chết à?]

[Không, nếu Đường tiểu thư nói thì Đạo Trưởng sẽ lắng nghe thôi.]

[Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận đến như vậy. Ta từng bị hắn đánh cho một trận... đau muốn chết luôn.]

[Bị đánh sao?]

[Đúng vậy, hắn đánh ta mà không hề có tí tình người nào luôn.]

[...À.]

Trước những lời của Đường Thế Linh, Vân Nham run lên khi nhớ lại sự tàn ác của Chân Võ mà mình đã thấy trong cuộc chiến với Ma Giáo.

Vân Nham tự hỏi sao tự nhiên Chân Võ lại cùng những lãng nhân tham gia vào trận chiến của Thiên Hùng Phòng, hắn ta cũng rất hiếu kỳ tại sao Chân Võ trông đầy sát khí đến như vậy, nhưng mà hai người bọn họ hoàn toàn không dám hỏi Chân Võ.

Hắn sợ Chân Võ sẽ nghe thấy, vì vậy chỉ khẽ thì thầm với tông giọng thấp.