Bên trong đại điện hàng chục cây cột to lớn chống đỡ vững chắc cho mái nhà và toàn bộ trần nhà cao đến ba thước.
Thật sự là một khung cảnh hoành tráng tương xứng với uy thế của thế lực cai trị Cam Túc, Thiên Hùng Phòng.
Trong đại điện, những cao thủ nổi tiếng xảo quyệt xếp thành hàng đứng hai bên trái phải đường đi cẩm thạch ở giữa.
Một võ giả trung niên có khuôn mặt nhuốm màu đỏ nhẹ như hồng ngọc đang ngồi ở phía cuối đường đi cẩm thạch.
Đó chính là Nguyên Công Hậu, Bang Chủ của Thiên Hùng Phòng, chủ nhân của Cam Túc và là một trong Tà Phái Ngũ Hoàng, những người có thể sánh ngang với Võ Lâm Thất Thánh.
Đã đến lúc Nguyên Công Hậu phải lùi về sau, nhường lại vị trí cho nhi tử nhưng hắn vẫn quyết định ngồi sừng sững ở vị trí đó.
"Bang Chủ! Ngài nói gì vậy ạ!"
Trưởng lão Cảnh Thiên Đồng, người đang đứng cuối hàng mở to mắt và nói lớn.
"Như những gì ngươi nghe thấy."
Khuôn mặt Cảnh Thiên Đồng trở nên méo mó khi nhìn thấy Nguyên Công Hậu thản nhiên trả lời mà không hề có biểu cảm gì.
"Thật vô lý. Xin hãy rút lại quyết định của ngài."
"Không thể nào."
"Bang Chủ!"
Cảnh Thiên Đồng đỏ bừng mặt và lớn giọng trước mặt Bang Chủ, đây là một chuyện vô cùng bất kính, nhưng không có ai trách mắng hắn cả.
Họ vẫn còn đang sốc vì quyết định của Nguyên Công Hậu.
"Bang Chủ, Cảnh Trưởng lão nói rất đúng. Ngài hãy suy nghĩ lại đi ạ."
Nhìn thấy Cảnh Thiên Đồng thở hổn hển, không thể diễn tả chính xác những điều mình muốn nói, đại trưởng lão Công Bình Vũ liền nói thay.
"Quyết định của ta sẽ không thay đổi."
Nghe thấy câu trả lời của Nguyên Công Hậu, các trưởng lão đang đứng xếp hàng trước mặt hắn đều biến sắc.
Chính vì bọn họ, những người đã ở bên cạnh hắn một thời gian dài, đều hiểu rõ tính cách ương ngạnh của Nguyên Công Hậu.
Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy đại điện của Thiên Hùng Phòng,
"Phụ thân!"
Năm người không được tham dự cuộc nghị sự do mệnh lệnh của Nguyên Công Hậu.
Người đi đầu là Nguyên Thiên Hào, đại nhi tử và cũng là Tiểu Bang Chủ, và bốn người theo sau cũng là các nhi tử đáng tự hào của Nguyên Công Hậu, những võ giả đảm nhận vai trò chủ chốt của Thiên Hùng Phòng.
Năm người bọn họ chính là tương lai của Thiên Hùng Phòng và có danh tiếng vang dội đến mức được gọi là Thiên Hùng Ngũ Hổ.
Đặc biệt, Tiểu Bang Chủ là một cao thủ có thực lực xuất chúng khi đạt đến cảnh giới Ý Khí trước năm 30 tuổi.
Ngay khi họ bước vào, chân mày của Nguyên Công Hậu nhíu lại.
"Ta đã nói là không được tham dự mà!"
Nguyên Công Hậu cao giọng tức giận nói, nhưng Thiên Hào và các đệ đệ cũng không bận tâm, bước đến gần và quỳ xuống trước mặt Nguyên Công Hậu.
"Phụ thân."
"Có phải sự thật là người đã quyết định ra ngoài đó một mình không ạ?"
Trước câu hỏi của Nguyên Thiên Hào, Nguyên Công Hậu không trả lời và tránh ánh mắt của nhi tử.
"Đây là một quyết định sai lầm."
"Câm miệng!"
"Chúng con không thể làm theo được."
"Không phải ta bảo im đi sao?"
Nguyên Công Hậu cao giọng hơn, âm thanh vang vọng khắp đại điện nhưng Nguyên Thiên Hào không hề biến sắc, vẫn nhìn thẳng vào phụ thân mình.
"Không giống như các thế lực Tà Phái khác liên tục đến rồi đi, Thiên Hùng Phòng là thế lực cai trị Cam Túc bao đời nay."
".........."
"Các vị trưởng lão và rất nhiều võ giả chưa bao giờ phản đối quyết định của phụ thân."
"Ừm.........."
"Ngay cả khi phụ thân cùng với Tà Đế xây dựng Tà Phái Thiên, Thiên Hùng Phòng của chúng ta vẫn luôn ở vị trí tiên phong sẵn sàng đổ máu."
Lời nói tràn đầy sức mạnh của Nguyên Thiên Hào vang vọng khắp đại điện khiến đôi mắt của các trưởng lão sáng lên và nắm chặt nắm đấm.
"Sau khi Tà Đế không còn nữa, Hữu Nguyệt Thanh người kế nhiệm ngài ấy đã làm gì? Những vị trưởng lão ăn ngay nói thật thì còn lại bao nhiêu người chứ?"
"............."
"Hữu Nguyệt Thanh chỉ biết đến lợi ích của bản thân và làm lung lay bổn thành của Tà Phái Thiên bằng việc trọng dụng những kẻ chỉ biết nịnh hót, ngay cả khi phụ thân thất vọng quyết định rời đi, chúng con cũng không hề nói một lời."
Nguyên Công Hậu nhắm chặt mắt, cau mày khi Nguyên Thiên Hào nói liền một hơi dài mà không hề ngừng nghỉ.
"Nhưng mà tuyệt đối không thể làm theo quyết định hiện tại."
"........."
"Có phải chúng con trông yếu đuối đến mức cả đời chỉ có thể dựa dẫm vào cái bóng của phụ thân không ạ?"
"........."
"Chúng con sẽ cùng nhau chiến đấu. Dù có chết, chúng con cũng phải chiến đấu cùng nhau và cùng chết."
Ngọn lửa bùng lên trong mắt của Nguyên Thiên Hào.
Nguyên Công Hậu thở dài ngao ngán trước dáng vẻ này của nhi tử và nói nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành.
"Mấy tên tiểu tử này! Sao ta lại không biết điều đó chứ? Nhưng đối phương là Thiên Vũ Minh đấy."
***
Gì? Thiên ......... ai cơ?
Chân Võ đang ẩn mình trong một góc tối trên trần nhà của đại điện, giả làm một con mèo hoang, cái thứ mà cả đời hắn cũng chưa từng làm chỉ để lắng nghe nội dung của cuộc nghị sự, suýt phát ra âm thanh.
Không, tại sao đột nhiên lại xuất hiện tên của tên ngốc đó chứ?
Người từ bổn thành Tà Phái Thiên đến để tấn công Thiên Hùng Phòng là Thiên Vũ Minh sao?
Rốt cuộc là đang nói cái quái gì vậy chứ?
***
"Thiên Hào, lần này toàn bộ Thiết Kiếm Đoàn sẽ đến cùng với hắn ta. Con không biết hắn ta sao?"
"Con biết chứ ạ. Con đã từng tôn trọng người đó nhưng bây giờ thì không."
"..............."
"Ông ta không phân biệt đúng sai mà chỉ biết trung thành giữ gìn danh tiếng của Tà Phái Thiên mà Tà Đế đã gây dựng, cái đó không được gọi là chất phác mà chính là ngu ngốc, vậy nên con đã không còn tôn trọng ông ta nữa."
"Thiên Hào."
"Phụ thân, sao người lại trở nên yếu đuối vậy? Người đã từng nói năng kiêu hãnh trước mặt Tà Đế bây giờ đã đi đâu mất rồi? Tình hình lúc đó không phải còn nguy hiểm hơn bây giờ sao. Tại sao bây giờ người lại không nghĩ đến chuyện đánh nhau."
"Thiên Hào, làm sao mà có thể so sánh “ngài ấy” với Thiên Chủ hiện tại được chứ?"
"Vâng. Đúng thật là không thể so sánh được. “Ngài ấy” là một người biết lắng nghe những người xung quanh ngay cả trong lúc tức giận và cố chấp hành động theo ý mình."
"............"
"Phụ thân, con biết là người đang rất thất vọng về Tà Phái Thiên. Ngay cả khi phụ thân từ bỏ mạng sống để chúng con tiếp tục sống sót, làm thế nào chúng con có thể cúi đầu trước Hữu Nguyệt Thanh chứ?"
"Thiên Hào."
Khuôn mặt Nguyên Công Hậu trở nên méo mó, Nguyên Thiên Hào rút thanh đao mang bên người và đặt nó xuống sàn nhà.
Thân đao sắc bén màu xanh thẫm tỏa ra bạch quang, giống như vô cùng khát máu.
Không chỉ vậy, tất cả các nhi tử còn lại cũng đều làm hành động tương tự.
"Này, mấy tên tiểu tử này, các con đang làm gì vậy!"
Nguyên Công Hậu đứng dậy, giận dữ hét lớn khiến cho đại điện rung chuyển như sắp sụp đổ.
"Phụ thân, con không phải là tướng lĩnh quân phiệt Trương Tú, nhưng con đã được học về việc phải kiên trì với niềm tin của bản thân và quyết tâm chiến đấu cho đến cùng."
"Con!"
Nguyên Công Hậu biết nhi tử của mình đang muốn nói gì, vậy nên bộ râu của hắn cũng đang run lên.
"Phụ thân, nếu người quyết tâm một mình chịu chết thì xin người hãy cắt cổ con còn hơn. Con thà chết cũng không muốn cúi đầu cầu xin. Xin đừng giao nó vào tay kẻ thù, người hãy trực tiếp làm đi ạ."
"Xin người hãy ra tay đi ạ!"
Nguyên Thiên Hào cúi đầu, những nhi tử khác cũng lập tức làm theo.
"Này, mấy cái tên tiểu tử này........."
Trong cả cuộc đời của Nguyên Công Hậu cho dù ngay cả khi kề dao vào cổ, hắn luôn cố chấp thực hiện theo ý của mình, nhưng đối với các nhi tử thì hắn lại không cách nào.
Cũng không thể đánh mấy đứa này một trận.
Hắn đã có ý định tự mình kết thúc chuyện này.
Đúng là hắn ta đã nổi dậy chống lại Tà Phái Thiên, nhưng không thể ngờ rằng Thiên Vũ Minh sẽ lãnh đạo toàn bộ Thiết Kiếm Đoàn từ bổn thành đi đến đây.
Hắn vẫn nghĩ rằng dù Thiên Vũ Minh có ngu ngốc đến đâu, thì tên đó vẫn sẽ nhận ra việc này là sai trái và tự biết quay đầu.
Nhưng mà Thiên Vũ Minh tin rằng việc phục tùng mệnh lệnh của Thiên Chủ đồng nghĩa với trung thành và giữ đúng đạo nghĩa với Tà Đế - Thiên Chủ đã khuất.
Một kẻ chất phác nhưng ngốc nghếch.
Một kẻ ngoan cố che mắt mình để hoàn thành mệnh lệnh được giao.
Tất nhiên cũng không phải là lỗi của tên đó.
Tên đó cũng chỉ muốn thực hiện đạo nghĩa theo cách riêng của mình.
Nhưng mà ngay cả khi là thế lực cai trị Cam Túc thì Thiên Hùng Phòng cũng không phải là đối thủ của Thiết Kiếm Đoàn.
Thiên Vũ Minh cũng chỉ là Thiên Vũ Minh, nhưng mà Thiết Kiếm Đoàn không phải là những bóng ma chiến trường do chính Tà Đế Hách Liên Vô Cương trực tiếp bồi dưỡng sao?
Bọn chúng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mệnh lệnh được giao, ngay cả khi phải chịu tổn hại nặng nề, và Thiên Hùng Phòng chắc chắn sẽ bại vong.
Vậy nên Nguyên Công Hậu đã nghĩ đến việc một mình đứng ra.
Bởi vì việc van cầu là một chuyện nhục nhã, nhưng đó là cách để tiếp tục dòng chảy lịch sử của Thiên Hùng Phòng.
Đặc biệt, nhi tử của hắn, Nguyên Thiên Hào là một đứa trẻ xuất chúng đến mức nhất định sẽ tạo dựng danh tiếng ở Trung Nguyên trong tương lai.
Chính vì điều đó nên nhất định phải sống.
Ngoài ra, hắn ta cũng hi vọng rằng nếu Thiên Vũ Minh có thể thay đổi suy nghĩ của mình thì hắn ta có thể dẫn dắt Tà Phái Thiên đi đúng đường.
Nhưng mà tại sao các nhi tử lại không thể hiểu được tấm lòng của phụ thân này?
"Bang Chủ, xin hãy suy nghĩ lại."
"Đúng vậy. Thiết Kiếm Đoàn có thể sẽ đến đây vào trưa mai. Phải nhanh chóng bố trí lực lượng."
Vì Nguyên Thiên Hào sao?
Ngay cả các trưởng lão xếp thành hai hàng và quỳ gối cúi đầu.
Giống như là yêu cầu hắn ta cắt cổ họ vậy.
"Cả mấy người các ngươi nữa........."
Nguyên Công Hậu nắm chặt tay và thở ra dài.
Cuối cùng sự cố chấp của hắn ta đã bị phá vỡ.
Đó là điều mà hắn ta chưa bao giờ phá vỡ trong đời.
Vì những nhi tử của mình.........
***
"Thiên Vũ Minh, cái tên tiểu tử khốn kiếp này!"
Chân Võ cảm thấy rằng nếu mình tiếp tục nghe nữa thì sẽ xung huyết mất nên liền vội vã rời khỏi đại điện.
Thiết Kiếm Đoàn là sao?
Tại sao Tà Phái Thiên lại phái Thiết Kiếm Đoàn đến Thiên Hùng Phòng?
Nếu như tên đệ tử kia đưa ra quyết định sai lầm thì tên ngốc đó cũng vẫn trực tiếp cầm kiếm đi đến à?
Cơn giận dường như đã bốc lên tận đỉnh đầu và sắp nổ tung rồi.
"Cái tên khốn chết tiệt, thằng ngu, ta giao phó Tà Phái Thiên cho nó nhưng rốt cuộc nó đang làm cái quái gì vậy!"
Chân Võ nghĩ đến cái tên đệ tử của mình, Hữu Nguyệt Thanh liền không nhịn được tuôn ra một tràng chửi rủa.
Trước tiên quay về nơi ở đã.
Ta không thể chịu đựng được nữa rồi, phải mau rót đầy rượu vào cổ họng.
Được. Thiên Vũ Minh, tên khốn khiếp nhà ngươi. Mau đến đây nào.
Ta phải dòm xem bản mặt của tên đó và hỏi rõ những chuyện đã xảy ra.
Sau khi trở về chỗ ở, Đường Thế Linh và Vân Nham vẫn đang vui vẻ uống rượu, Tích Sinh ngồi đờ đẫn với khuôn mặt đầy sự lo lắng.
"Rượu!"
Chân Võ vừa đến liền mang vẻ mặt hung thần ác sát tìm rượu, Đường Thế Linh bối rối đưa một bình rượu cho hắn.
Chân Võ một hơi uống cạn rượu, nhưng cơn tức giận vẫn không nguôi ngoai.
"Thêm một bình nữa!"
"............"
Sau khi uống cạn 3 bình liên tục, Chân Võ đưa tay lau sạch rượu trên miệng.
"Mấy tên khốn này. Các ngươi cứ kệ ta."
Chân Võ thở hổn hển bước vào phòng và đóng sập cửa phòng như muốn đập nát nó luôn.
Ầm!
"Lại như vậy nữa rồi. Chắc là không thể nào hỏi chuyện gì đang xảy ra đúng chứ?"
Nhìn thấy Chân Võ đằng đằng sát khí khiến Vân Nham không thể nói một câu gì, quay sang nhìn Đường Thế Linh.
Đường Thế Linh gật đầu và nhăn mặt.
Lần trước cũng vậy, lần này cũng nổi giận một mình.
"Võ Chân đại hiệp có tính cách giống như đại hải vậy."
Tên đạo sĩ thúi này lại đang nói về cái gì vậy?
Giống như biển lớn hả?
Ngươi thấy Chân Võ có tính cách giống đại hải ở chỗ nào vậy?
Vân Nham lẩm bẩm khi Đường Thế Linh nhìn hắn với ánh mắt không nói nên lời.
"Một ngày tĩnh lặng đến mức không thể nhìn thấy điểm tận cùng của mọi vật, rồi một ngày khác không thể dự đoán trước được, trở nên đáng sợ giống như có bão táp kéo đến."
"......... Hừm."
Đường Thế Linh gật đầu.
Nghĩ lại thì cũng có lý.
Nếu so sánh với tính cách khó đoán và thích làm theo ý mình của Chân Võ thì sẽ rất khó để tìm ra điểm khác biệt.
Quả nhiên là đệ tử của đạo môn đều như vậy à?
Nàng ta cảm thấy vô cùng hoa mắt với phép ẩn dụ này.
Nói một cách thẳng thắn là như vậy đi, không có cảm giác chóng mặt.
Nhưng cái quái gì đang xảy ra vậy, Chân Võ tức giận và ngậm chặt miệng khiến nàng ta không hiểu gì cả.
Không, phải nói thì mới biết chứ.