Sao lại vậy.
Rốt cuộc là vì sao.
Đã uống cạn 3 bình rượu nhưng Chân Võ vẫn không thấy say.
Hắn nằm xuống để cố ngủ nhưng cơn phẫn nộ khiến hắn ngay cả ngủ cũng không ngủ được.
Chuyện Chân Võ nghe được đại khái là Hữu Nguyệt Thanh đang nướng sạch Tà Thiên Phái mà Chân Võ đã gây dựng và truyền lại cho hắn.
Theo như lời của Tiểu Bang Chủ Nguyên Thiên Hào, tên đệ tử đó sau khi kế thừa Tà Phái Thiên đã lấp đầy bổn thành bằng những gã không có năng lực và chỉ giỏi nịnh bợ.
Tính cách dù có đê tiện và phản bội như cơm bữa cũng không sao.
Nhưng thay vào đó, phải có năng lực thì mới được ngồi vào ghế trưởng lão.
Có như vậy tổ chức mới phát triển được.
Một kẻ đã hơn tuổi lục tuần mà lại không thể phân định điều hơn lẽ thiệt ư?
Chỉ mới có 2 năm.
Ngày mà Chân Võ chết, Chân Võ rõ ràng đã nghe thấy.
Thái độ vô lễ của chúng khi đồng lòng niệm kinh cho ta nhanh chết, chúng còn cùng nhau quyết tâm rằng sẽ làm tốt, ta vẫn còn nhớ như in giọng nói đó.
Lũ trưởng lão lúc đó dù có đê tiện đi nữa nhưng chúng vẫn là những kẻ xuất chúng.
Vì Chân Võ chỉ tạo ra những kẻ như thế.
Vậy mà tên đệ tử đó lại đuổi tất cả những kẻ kia đi và lấp vào vị trí đó bằng những kẻ không có năng lực.
Hơn nữa khi không thể thay đổi suy nghĩ của Thiên Hùng Phòng vốn phản bác chuyện đó, thì hắn cử Thiên Vũ Minh và Thiết Kiếm Đoàn tới tiêu diệt họ?
“Hoo!”
Tiếng thở dài bật ra.
Mặc dù Tà Phái có số lượng võ giả vượt trội hơn Ma Giáo và Võ Lâm Minh nhiều, nhưng chất lượng cao thủ thì lại không được vậy.
Vị trí trung tâm là Tà Đế Hách Liên Vô Cương và các cao thủ ở cảnh giới ‘Cang’ gọi là ‘Tà Phái Ngũ Hoàng’.
Đó là toàn bộ.
Những kẻ đạt cảnh giới ‘Cang’ chỉ có 5 người.
Ở Võ Lâm Minh thôi là đã có 8 người ở cảnh giới của ‘Cang’ bao gồm Võ Lâm Thất Thánh và Diệc Bạch, Nhật Nguyệt Ma Giáo có hơn 10 người.
Chân Võ mất 20 năm để thành lập nên Thiết Kiếm Đoàn là vì chuyện đó.
Hắn tự tay tuyển chọn và bồi dưỡng để nâng cao chất lượng của các cao thủ, nhằm tạo nên lực lượng bao gồm những cao thủ mạnh mẽ nhất của Tà Phái Thiên.
Nhưng chỉ vậy thì không đủ.
Tà Phái Thiên có thể đứng vững ở trung tâm của Trung Nguyên và trở thành một trong Tam Đại Thế Lực của Trung Nguyên là nhờ vào việc Hách Liên Vô Cương là tuyệt thế cao thủ.
Tuy nhiên, sau khi cái tên Tà Đế Hách Liên Vô Cương biến mất, chúng lại định tiêu diệt Thiên Hùng Phòng không khác gì là một trụ cột của Tà Phái Thiên và vứt bỏ Nguyên Công Hậu là một người trong Tà Phái Ngũ Hoàng.
Mấy tên điên đó có còn tỉnh táo không vậy. À đã gọi là điên thì có lý nào lại tỉnh táo.
Nếu không phải bọn chúng hạ quyết tâm làm Tà Phái Thiên tiêu vong thì sao có thể đưa ra kiểu quyết định như vậy chứ?
Ta phải làm sao với tình thế này đây?
Thiên Hùng Phòng và Thiên Vũ Minh không được đánh nhau.
Theo những gì nghe được từ cuộc nghị sự thì rõ ràng Thiên Hùng Phòng sẽ liều chết để kháng cự, cho tới khi kẻ cuối cùng tử trận.
Dù vậy nhưng chắc chắn Thiên Hùng Phòng sẽ sụp đổ, và cả Thiết Kiếm Đoàn cũng phải nhận tổn thất rất lớn.
Lũ đần độn ra quyết định đó chỉ nghĩ được một chuyện là Thiên Hùng Phòng sẽ sụp đổ, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc một trong những lãnh địa thượng cấp thuộc Cam Túc sẽ hoàn toàn tiêu tan.
Hiện tại các thế lực ở phía Nam Cam Túc không thể bành trướng hơn là do thua kém sức mạnh của Thiên Hùng Phòng, nhưng Không Động cùng các môn phái vừa và nhỏ của Chính Phái sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Miếng mồi béo bở xuất hiện thì chúng sẽ chạy tới như bầy quỷ đói thôi.
Một khi mà Thiên Hùng Phòng – trụ cột của Tà Phái tại Cam Túc – sụp đổ, thì các bang phái vừa và nhỏ thuộc Tà Phái Thiên sẽ không còn đủ sức để tiếp tục duy trì.
Chúng rõ ràng sẽ bị quét sạch trong một lần. Nếu vậy binh lực của Tà Phái Thiên sẽ bị giảm sút rất nhiều.
Phải nói rằng Thiên Hùng Phòng và thế lực Tà Phái ở Cam Túc là thế lực cản trở và uy hiếp phía Tây của Võ Lâm Minh. Nếu vì việc này mà nhánh đó bị sụp đổ, tầm nhìn của Võ Lâm Minh sẽ tập trung lại mà không bị phân tán như trước, áp lực đè lên Tà Phái Thiên sẽ ngày càng lớn.
Chỉ mới suy nghĩ có một chút mà đã thấy rành rành những hậu quả nhãn tiền, vậy mà chúng lại đưa ra quyết định đó á.
Thật khao khát được chạy ngay tới bổn thành rồi băm đầu Hữu Nguyệt Thanh và đám trưởng lão kia ngay lập tức.
Tuy nhiên điều quan trọng trước mắt là phải ngăn Thiên Vũ Minh và Thiết Kiếm Đoàn lại trước khi chúng tới tấn công Thiên Hùng Phòng.
Nếu là một mình Thiên Vũ Minh thì Chân Võ hoàn toàn có thể chặn lại được.
Vì toàn bộ võ công của hắn đều học từ Chân Võ.
Thiên Vũ Minh rõ ràng là rất mạnh, nhưng mức độ lĩnh ngộ của hắn không sâu bằng Chân Võ.
Chân Võ tự tin rằng nhắm mắt cũng có thể phá được võ công mà hắn dùng, nên không có gì khó để có thể chế ngự tên đó.
Vấn đề là Thiết Kiếm Đoàn.
Chân Võ biết chi tiết về lực lượng của chúng hơn bất kỳ ai.
Nếu chúng ra mặt với quân số đó thì với võ công hiện tại của Chân Võ, hắn sẽ kiệt sức trước khi có thể tiếp cận Thiên Vũ Minh.
Làm sao để chặn được tên Thiên Vũ Minh ngu ngốc chỉ biết lao tới đó đây, ta hoàn toàn không nghĩ ra cách nào.
“Mẹ kiếp! Rốt cuộc phải làm sao đây!”
Chân Võ hét lên, sau một hồi vắt óc suy nghĩ.
“............”
Chân Võ trở vô phòng được một lúc mà vẫn không thấy ra, Đường Thế Linh lo rằng xảy ra chuyện nên định mở cửa phòng xem sao. Nhưng nàng ta dường như đứng chôn chân ở chỗ đó.
Sát khí nồng đậm từ cơ thể Chân Võ tỏa ra tới tận cửa.
“Đang, đang nổi giận lắm sao?”
Phải rồi, bây giờ mà tiến lại hỏi xem có chuyện gì thì thật không có ý tứ.
Đường Thế Linh thừa nhận sự nóng vội của mình rồi lặng lẽ trở lui ra tới nỗi không nghe thấy tiếng bước chân.
Dù nàng ta có như vậy hay không thì dáng vẻ trầm ngâm và những tiếng hét kỳ lạ của Chân Võ cũng diễn ra suốt đêm, và trời sáng dần.
Ngày hôm sau, khi Thiên Vũ Minh và Thiết Kiếm Đoàn đến nơi.
***
Tu tu tu tu!
Tiếng chân của một đoàn ngựa đang chạy tới làm chấn động cả mặt đất.
Thiết Kiếm Đoàn, quân đoàn mạnh nhất của Tà Phái Thiên.
Những kẻ được gọi là hắc phong của chiến trường đã tới lãnh thổ của Cam Túc.
Nhân Mã chạy tới với vạt áo đã nhuốm đen do gió bụi đang tung bay trong gió, tướng mạo uy nghi đó thật đáng để gọi là tướng quân.
“Đoàn Chủ! Đó là Tiên Phong Đoàn của Thiên Hùng Phòng!”
Phó Đoàn Chủ của Thiết Kiếm Đoàn ‘Mộ Nguyên Lữ’ đi đầu đoàn vừa hét lớn thì người có uy thế vĩ đại đang cưỡi ngựa đó liền giơ tay ra hiệu dừng lại.
Người đó cưỡi ngựa phóng lên vị trí đầu đoàn, đôi mắt sáng phía dưới hàng lông mày sâu róm đang hướng lên trời, và cơ thể săn chắc ánh lên những sắc đồng đỏ.
Hắn chính là một người trong Tà Phái Ngũ Hoàng đồng thời là thủ lĩnh của Thiết Kiếm Đoàn – đại tướng mạnh nhất của Tà Thiên Phái, Thiết Huyết Băng Quyền Thiên Vũ Minh.
“Nguyên Công Hậu chuẩn bị cũng khá nhỉ.”
Thiên Vũ Minh cau mày, giọng hắn vang rền.
Đồng bằng phía Đông ngoại thành Lan Châu.
Thiên Hùng Phòng bố trí đội hình với quy mô lớn và đang chuẩn bị ứng chiến.
Trận chiến bây giờ không phải là đột kích hay đánh úp nữa.
Mà là tiêu diệt.
Những kẻ quay lưng lại và phản bội Tà Phái Thiên sẽ ra sao, Tà Phái Thiên muốn các thế lực dưới trướng phải nhìn cho rõ.
Vì vậy Tà Phái Thiên đã cho Thiên Hùng Phòng biết chuyện chúng đang tới.
“Quân tiên phong chỉ là những lãng nhân thôi sao?”
Thiên Vũ Minh nhìn chăm chăm đội hình của Thiên Hùng Phòng đang đứng phía trước một lúc.
“Ta sẽ đích thân xuyên thủng mở đường.”
Thiên Vũ Minh tỏa ra chiến khí như thể chuẩn bị bay tới trước ngay tức thì, Mộ Nguyên Lữ liền lắc đầu ngăn lại.
“Đoàn Chủ.”
“Hửm?”
“Chúng ta vẫn chưa biết được là địch đang chuẩn bị đội hình như thế nào, nếu ngài xông vào thì không được.”
“À, vậy sao?”
“Vâng. Thuộc hạ chỉ huy thì có được không ạ?”
Thiên Vũ Minh gật đầu.
“Tốt. Vốn dĩ ngươi giỏi trong việc chỉ huy những trận đánh thế này. Làm theo ý của ngươi đi.”
“Vâng!”
Mộ Nguyên Lữ tiến lại chỗ các Đội Chủ cấp dưới.
“Ta và Đệ Nhất Đội sẽ chọc thủng Tiên Phong Đoàn của địch.”
“Rõ.”
“Thạch Sơn.”
“Vâng.”
“Ngay khi chúng ta phá vỡ được Tiên Phong Đoàn, Đệ Tam Đội sẽ xông lên tiêu diệt tất cả bọn chúng.”
“Vâng.”
“Chí Hòa.”
“Vâng.”
“Ngươi hãy đi sau cùng với Đoàn Chủ.”
“Rõ.”
Kế sách mà Mộ Nguyên Lữ xây dựng là chiến thuật đã quá quen thuộc với các Thiết Kiếm Đoàn trong một thời gian dài.
Thiên Vũ Minh lặng lẽ nhìn đội hình của Thiên Hùng Phòng phía xa trong lúc Mộ Nguyên Lữ và Thạch Sơn đang bố trí đội hình.
Chính giữa đội hình Thiên Hùng Phòng. Nơi có lá cờ của chủ nhân hắn đang tung bay.
Bằng hữu lâu năm của hắn đang đợi ở đó, người mà hắn phải giết chết nội trong hôm nay.
‘Nguyên Công Hậu.’
Lòng hắn thật rối bời.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc đánh nhau với tên bằng hữu lâu năm đó.
Không phải hắn không hiểu được vì sao Nguyên Công Hậu lại quay lưng với Tà Phái Thiên.
Chỉ là hắn phải bảo vệ.
Tà Phái Thiên là nơi mà chủ nhân của hắn, Hách Liên Vô Cương đã dành cả đời để gây dựng, và cũng là di sản cuối cùng mà ‘ngài ấy’ để lại.
Hách Liên Vô Cương cũng không trăn trối với hắn điều gì trước khi chết.
Nên hắn nghĩ rằng dù có không hài lòng mọi thứ ở Thiên Chủ kế nhiệm Tà Phái Thiên, thì hắn cũng phải làm theo.
Vì người đó là hậu duệ của Tà Phái Thiên được Hách Liên Vô Cương chỉ định.
Nếu Hữu Nguyệt Thanh có hành động sai trái thì hắn có thể can ngăn, nhưng một khi lệnh đã được ban xuống thì hắn phải tuân theo vô điều kiện.
Đó vừa là vai trò vừa là đại ý của Thiên Vũ Minh.
“Đoàn Chủ, khâu chuẩn bị đã xong!”
Mộ Nguyên Lữ hoàn tất khâu chuẩn bị tấn công và tiến lại báo cáo với Thiên Vũ Minh.
Thiên Vũ Minh tiến lên phía trước và nhìn về phía Nguyên Công Hậu thấp thoáng xa xa, hắn thì thào.
“Đánh bay Tiên Phong Đoàn của Thiên Hùng Phòng cho ta.”
Lệnh vừa được ra, Mộ Nguyên Lữ cùng Đệ Nhất Đội Thiết Kiếm Đoàn bắt đầu tấn công, Thạch Sơn dẫn Đệ Nhị Đội đuổi theo phía sau.
“Chí Hòa.”
“Vâng. Đoàn Chủ.”
“Chúng ta cũng hành động thôi.”
Toàn bộ binh mã của Thiết Kiếm Đoàn bắt đầu tấn công từ từ.
***
Đại bản doanh Thiên Hùng Phòng.
Tích Sinh Đội đang chờ ở Đệ Nhị Đội là đội sẽ đánh tiếp theo sau Tiên Phong Đoàn.
Chân Võ đã suy nghĩ cả đêm nhưng kết cục vẫn không thể tìm ra được cách ngăn chặn Thiết Kiếm Đoàn.
Chỉ còn cách đợi đến lúc Thiên Hùng Phòng bước vào hỗn chiến và hòa lẫn với Thiết Kiếm Đoàn, lúc đó Chân Võ sẽ nhắm vào Thiên Vũ Minh.
Nhất định phải trấn áp và thuyết phục hắn lui binh.
Hiện tại đó là cách duy nhất để có thể giảm thương vong cho hai bên.
“Thiết Kiếm Đoàn ............ thật sự rất oai vệ.”
Bồ Sơn nuốt nước bọt với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng khi nhìn thấy khí thế oai vệ của Thiết Kiếm Đoàn đang dần tiến lại gần.
“Đại ca, đại ca giải thích gì đó để đệ bớt lo lắng đi.”
Tích Sinh cũng đang chau mày trong trạng thái vô cùng căng thẳng, hắn nhìn chăm chăm Thiết Kiếm Đoàn đang tiến lại như những đợt sóng.
“Họ đang từ từ tiến tới theo đội hình đã tổ chức. Nhóm đầu là bước đệm, nhóm hai là bao vây cánh hạc, nhóm ba là áp sát tứ phương. Có vẻ như họ định chọc thủng đồng thời tiêu diệt ngay luôn. Nhìn thế trận của họ lúc này thì có thể thấy, khi họ đi tới điểm cách Tiên Phong Đoàn của ta tầm 100 trượng thì sẽ tăng tốc.”
Hắn đang nói cái quái gì vậy?
Chân Võ đang mải suy nghĩ cũng phải tỏ ra nghi hoặc trước những lời phán đoán của Tích Sinh.
“Số lượng lãng nhân của Tiên Phong Đoàn tính sơ lược khoảng 300. Họ không chống đỡ được lâu đâu. Dài lắm thì cũng nửa canh giờ. Từ chỗ Tiên Phong Đoàn tới vị trí Đệ Nhị Dội mà chúng ta đứng là 100 trượng. Tất cả tập trung đi. Để chúng ta có thể sống sót thì............”
Tích Sinh nhanh chóng đọc tình hình và nói thao thao bất tuyệt với ánh mắt khác lạ.
“Hừm, chi bằng phe ta chờ địch bằng hoành trận, đợi đến lúc chúng chọc thủng Tiên Phong Đoàn xong thì nhóm chúng ta sẽ mở đường cho chúng tiến vào rồi tấn công tả hữu bằng các võ giả tinh nhuệ, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Tập hợp lãng nhân đội lại như thế kia thì không thể phát huy được tối đa uy lực. Đáng tiếc. Toàn bộ sẽ bị tiêu diệt trước khi chạm trán với quân tinh nhuệ của Thiết Kiếm Đoàn. Thà rằng dùng cách khác sẽ tốt hơn đấy.”
Không lẽ hắn?
Giờ hắn đang phân tích tình hình chiến trận của quân địch trước mặt và đưa ra phương án ứng phó sao?
Nhưng hắn nói là cách khác ư?
“Ngươi vừa nói gì vậy?”
“Vâng?”
“Ta hỏi ngươi mới nói gì?”
“À, đây là thói quen của bọn ta. Trước khi đối đầu với địch, ta sẽ truyền đạt tình hình chiến trận cho các thành viên trong đội............”
“Không phải! Không cần giải thích phức tạp! Nói vào ý trọng tâm đi. Ngươi nói có cách khác để ứng phó với địch? Đó là sao?”
“............Là bởi vì Thiên Hùng Phòng đang ứng phó với địch sai cách.”
“Sao?”
“Thiên Hùng Phòng định làm chậm đợt tấn công của địch nhờ Tiên Phong Đoàn, sau đó đội chủ lực mới hành động và tấn công tả hữu. Nhưng cũng vì vậy mà hiệu quả thực tế sẽ giảm.”
“............”
“Đây là trận chiến không thể áp dụng mai phục hay tập kích. Hơn nữa, địch có khoảng 300 người, để so sánh thì binh lực địch có vẻ có ưu thế hơn.”
Tích Sinh dùng lưỡi kiếm vẽ lên nền đất và giải thích.
“Hiện tại địch đang triển khai binh lực theo cách chia làm 3 đội mỗi đội 100 người.
Nhìn vào cách di chuyển và tốc độ của địch. Đầu tiên sẽ là phá vỡ, thứ hai là tiêu diệt, thứ ba là trấn áp.”
“............”
Mắt Chân Võ trợn lên.
Phá Toái Trận của Thiết Kiếm Đoàn là do Chân Võ đã tạo ra và dạy cho chúng.
Là phương pháp chiến đấu đơn giản nhưng hiệu quả.
Tích Sinh đã xác nhận điều đó ngay trên chiến trường và phán đoán, nghĩ cả cách ứng phó. Mắt hắn phát sáng như biến thành một người khác.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy?
Và rõ ràng Tích Sinh từng nói hắn là lãng nhân mạnh ở vai trò quân sư.
A! Tài năng thiên bẩm............
Thì ra quân sư đội hình chiến đấu có nghĩa là như vậy.